Chap 28: KẾT THÚC
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))
Tối đó, không biết Zico đã đi đâu mất mà chẳng nói với ai. Cơ mà cái thằng đó đi đâu hay làm gì có bao giờ nói với ai đâu, hắn thích là quyền của hắn,chẳng ai dám cản cả. Cả ba đứa còn lại ngồi trên ghế sofa xem tivi ( Trời! từ khi nào cái nhà dành để bắt cóc lại trở thành cái nhà dành cho hai vợ chồng son ở vậy chài -_- ). Yunhyeong cứ lay nó mãi làm nó không thể tập trung vào phim coi được liền khó chịu.
_Anh để em coi phim coi. Đoạn này đang hay mà.
_Yah!!! bọn mình bị bắt cóc đó. Zico đi rồi mình trốn về thôi!. Yunhyeong sốt ruột.
Nó đứng hình nhìn Yunhyeong chằm chằm. Mắt từ từ liếc sang tên ngố đang mãi mê dán chặt con mắt vào tivi. Chẳng lẽ cái tên này chả là cái đinh gì với anh ấy à. Zico vừa mới đi liền bảo mình trốn mà nói lớn ngay trước mặt cái thằng đồng bọn của hắn. Cái tên này sẽ chẳng bao giờ làm người xấu được, có ai làm người xấu mà hiền đến ngố tàu như hắn không. Cũng có thể hắn xem Yunhyeong như bảo bối của hắn rồi cũng nên, yêu quá dẫn đến sợ vợ hồi nào không hay. Mãi suy nghĩ thì tiếng xe ai đó trở về, Zico xách một túi đồ ăn to chảng đi vào. Ba con mắt nhìn nhau rồi hướng thẳng vào hắn. Hắn mua đồ ăn sao?
_Ô MAI GÓT NỊT!!!!! MÀY MUA ĐỒ ĂN HẢ? ZICO BẤT CẦN ĐỜI MUA ĐỒ ĂN CHO TAO ĂN À?. - Mino hét lớn.
_Ai nói mua cho mày! Nhảm nhí...tự mày đi mua ăn đi tao chỉ mua ba phần thôi.
_ Thôi mà tao chỉ giớn thôi. - Mino giả vờ nịn nọt.
không nói gì,hắn cầm đồ đi một mạch xuống bếp trước sự bàng hoàng của mọi người. Yunhyeong vẫn không tin vào mắt mình cứ lấy tay dụi dụi rồi nhìn kĩ một lần nữa. Nó thì không quá ngạc nhiên lắm, hắn thay đổi như thế từ lúc nó và hắn nói chuyện rồi. Mọi người ngồi vào bàn với đầy món ăn nóng hổi thơm phức. Dọn dẹp xong xuôi Zico cũng nhẹ nhàng ngồi vào bàn, cầm đũa gắp thức ăn đưa qua chén nó một miếng đùi gà to béo. Hai tên kia vẫn trố mắt nhìn hành động của hắn, đến khi hắn nhắc mới chịu cầm đũa lên ăn. Suốt buổi ăn Zico lúc nào cũng lo cho nó chút một, hết lau miệng mỗi khi nó ăn bị dính sốt, rồi gắp đồ ăn ngon cho nó,... nói chung là quá là tình tứ. Mấy hôm nay thật sự quá nhiều chuyện bất ngờ đối với họ.
Sau khi ăn xong, nó,Yunhyeong và Mino ngồi coi tivi tiếp, còn Zico thì đã lên phòng do hắn hơi mệt. Ngồi được một lúc thì Yunhyeongvới bản mặt không thể nào khó ở hơn vì bị tên đầu heo kia kéo về phòng. Nó cũng thôi trở lại căn phòng mấy ngày nay nó đã ở. Vừa bước vào phòng, nó đã thấy anh ngồi thẩn thờ trước cạnh giường, những tấm ảnh cũ vứt lung tung, một bên tay thì bị trầy đến chảy máu. Nó hoảng hồn chạy đến cầm cái tay đang bị thương xem, cũng may chỉ trầy sơ không đến nỗi nghiêm trọng, nhưng vì lý do gì mà hắn phải làm vậy. Nó tức giận nhìn thẳng vào hắn.
_ANh bị điên à? tại sao lại để mình bị thương chứ?.
_...
_Tại sao anh bị thương vậy? nói đi.
_ Tôi nhớ em ấy...nhớ lắm...nhớ đến không thể chịu đựng nổi...
_...
Nó im lặng nhìn hắn cúi mặt run rẩy nói. Nó biết hắn đang khóc, hắn đã kiềm nén nỗi đau này trong lòng quá lâu rồi. Nó cũng biết hắn yêu người đó đến mức nào, yêu đến điên dại, yêu đến làm chuyện xấu hắn cũng làm. Nhìn hắn như thế nó cũng đau đớn theo, nó sợ nếu nó là hắn thì nó có làm được như thế không? mãi mãi yêu một người đến cái chết cũng chẳng màng đến. Rồi còn ngày mai, nếu hắn bị bắt thì sao? nếu vậy thì hắn sẽ cô độc mất. Sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc hắn, sẽ chẳng có ai chỉ dẫn cho hắn cả, nếu lỡ như hắn nghĩ quẩn tự tử thì sao?. Nó bất ngờ ngồi trên đùi hắn, mặt cả hai đối diện nhau. Hắn cảm nhận được liền ngước lên nhìn, nhưng chưa định hình lại chuyện gì đang xảy ra. Nó nhẹ nhàng ôm cổ hắn, môi áp vào môi hắn mà hôn chậm rãi từng chút. Hắn đơ người, miệng vẫn để nó hôn như thế, mắt mở to nhìn khuôn mặt đáng yêu phóng to trước mắt. Nó rời môi nhìn hắn chỉ buông một câu.
_Tối nay, tôi với anh...làm đi. - Nó ngập ngừng đề nghị.
_Em có biết đang nói với ai không?.
_Không...tôi chỉ muốn làm với anh vậy thôi.
Dứt lời nó từ từ cởi nút áo mình, từng cút được tháo ra để lộ phần da thịt mịn màng bày ra trước mắt hắn. Nhưng hắn đột ngột bắt lấy tay nó kéo ra, miệng nở nụ cười tà mị.
_Để tôi cởi nốt phần còn lại.
Hắn bất ngờ ôm nó kéo sát vào người, ôm cả hai bắt đầu quấn lấy nhau. Cái lưỡi nhau chóng tìm đối phương mà đùa nghịch. Nó bắt đầu thở gấp, người run lên từng đợt. Nước mắt như muốn chảy ra. Nó biết nếu nó làm thế, nó sẽ có lỗi với Hanbin lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó vẫn muốn làm, cảm giác lo sợ không biết từ đâu cứ len lỏi trong lòng, nó không biết chính xác ngày mai sẽ có chuyện gì chỉ là nó muốn làm gì đó để an ủi hắn, để hắn có thể đừng tự trách mình, tự hành hạ mình nữa thôi.
_" Hanbin à! em xin lỗi... hôm nay em sẽ không để anh trong lòng em một lúc nhé! được bỏ anh ra khỏi tâm trí em một lát thôi được không?. Cho em có lỗi với anh nốt ngày hôm nay thôi!. Ngày mai khi gặp lại anh em sẽ thú tội với anh, nhé! Em yêu anh, Hanbin."
Phổi nó sắp sửa hết không khí, nó thở một cách dồn dập hơn. Hắn từ từ rãi những nụ hôn từ cằm xuống đến cái cổ trắng ngần, xương quai sắc xảo rồi đến cái điểm hồng đang lấp ló trước ngực. Tay kia luồn vào vào bên trong xoa nắn cái còn lại. Lưỡi hắn tinh nghịch đánh lên xuống cái điểm nhỏ đó, lâu lâu lại mút mạnh, lâu lâu lại cắm nhẹ làm nó rùng mình ôm lấy đầu hắn ấn vào sâu hơn.
_ưm...ưm...
Bị Zico làm loạn trên cơ thể, cái áo mỏng trệ xuống vai làm nó quyến rũ hơn gấp bội phần. Zico chợt đè nó xuống nền đất lạnh lẽo với đầy những tấm hình cũ. Hắn trút bỏ tất cả những gì còn sót lại trên cơ thể nó, hiện giờ trên người nó chẳng còn gì cả, tất cả đều phơi bày hết trước mắt hắn. Hắn bắt đầu đưa một ngón tay vào trong, bị vật thể lạ xâm chiếm làm nó sợ sệt run lên. Người cong lại, mắt nhắm chặt, răng thì cắn mạnh cánh môi dưới. Dù nó đã cố không nghĩ đến Hanbin, nhưng càng vứt bỏ đi nó lại càng nhớ đến. Nó không thể bỏ anh ra khỏi tâm trí nó được, thật sự rất khó đối với nó. Nước mắt đã chảy từ bao giờ làm ướt những tấm hình bên dưới. Nó không biết rằng Zico đã dừng lại khi thấy nó khổ sở chịu đựng. Hắn nhìn nó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng lấy đồ mặc lại cho nó làm nó ngỡ ngàng.
_Không...không cần đâu..cứ tiếp tục đi. - Nó lắc đầu, cái tay yếu ớt nắm lấy tay hắn.
_Em không làm được đâu.
_...
_Bởi vì em yêu hắn ta mà đúng không? nếu đã yêu hắn nhiều như thế thì em không nên có lỗi với hắn...tôi biết em làm thế chỉ muốn tôi được vui nhưng không cần phải dâng hiến cơ thể của em cho tôi đâu...bây giờ đi ngủ đi, mai em còn phải về nhà nữa.
Nói rồi hắn lặng lẽ bước ra ngoài, để nó ngồi đấy thẫn thờ nhìn bóng dáng hắn khuất dần. Nó bây giờ đã khóc thật sự rồi, không còn gì phải kiềm nén để làm gì nữa. Khóc vì nó đã làm một chuyện có lỗi với anh, khóc vì nó thầm cảm ơn hắn đã hiểu cho nó. Nó quyết tâm hứa với lòng rằng, nó sẽ không bao giờ phản bội Hanbin, không bao giờ làm chuyện có lỗi với anh và dù có phải xảy ra chuyện gì nó vẫn mãi yêu anh và hi sinh tất cả những gì nó có để anh được hạnh phúc nhất. Vì Zico đã cho nó thấy được rằng đã yêu một người thì dù họ không ở bên cạnh mình mãi mãi, nhưng họ sẽ luôn ở sâu thẳm trong trái tim của mình.
Chỉ mới 6h sáng nó đã giật mình tỉnh dậy. Mặt trời chỉ mới nhô những tia ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, nó nhớ tới Zico, lúc hắn đi ra ngoài cho tới giờ không có bước vào phòng nó dù chỉ một chút. Nó nhẹ nhàng xuống nhà khách phía dưới, nhìn quanh cũng chẳng thấy ai. Nó sợ có khi nào hắn nghĩ quẩn rồi tự tử không?. Thế là nó nhanh chóng chạy ra ngoài xem sao, đôi mắt to tròn đảo liên tục tìm kiếm bóng dáng một người. Cho đến khi ánh mắt nó hướng đến vách núi nơi hắn và nó cũng đã từng đứng như thế này để nói chuyện. Zico nhắm mắt hưởng thụ nơi gió biển từ xa tít thổi vào da thịt mát lạnh. Mặt trời bắt đầu nhô lên một chút ánh nắng đầu tiên, chiếu rọi lên mặt biển tĩnh lặng đến lạ thường. Nhìn hắn có vẻ như đã trút bỏ hết gánh nặng từ bấy lâu nay hắn đã phải một mình chịu đựng. Có lẽ đây mới chính là con người thật của Zico nhỉ?. Nó từ từ bước đến gần Zico, hắn biết nhưng vẫn không quay lại, chỉ đứng như thế?.
_Tôi đoán chỉ một lát nữa thôi Hanbin sẽ đến đón em...em vui chứ?.
_...
_Đương nhiên em sẽ vui rồi vì sắp được gặp người mình yêu...
_Sao anh và Mino không chạy đi? nếu không hai người sẽ bị bắt đấy!. - Nó lo lắng
_Chạy sao? em nghĩ tôi sẽ chạy được sao?...
_...
Không có tiếng trả lời, hắn biết dù có thế nào hắn cũng sẽ không chạy thoát. Vậy hà cớ gì phải chạy chứ?. Ngừng một lúc âm thanh trầm ấm lại vang lên.
_Chanwoo...tôi nhờ em một chuyện được không...hãy đổ hết tội lỗi vào người tôi đi...đừng để Mino nó phải bị bắt...nếu làm thế tôi lại càng có lỗi với nó nhiều hơn...Nó là bạn thân nhất của tôi, là người tôi tin tưởng nhất...tôi không muốn nó vì tôi mà chịu khổ...em làm được không?.
_Anh và Mino sẽ không sao đâu...
_Tôi chỉ hỏi em...em làm được chứ? coi như đây là tâm nguyện cuối cùng em dành cho tôi đi. - hắn mỉm cười quay lại nhìn nó.
Làn gió nhẹ nhàng lướt qua cùng với những tia nắng nhỏ xuyên qua mớ tóc màu vàng đất của Zico, không hiểu sao nó thấy nụ cười đó sao đẹp quá! đẹp đến nỗi nó bị cuốn vào nụ cười nhẹ như ánh ban mai của hắn.Nó tạo nên một búc tranh tuyệt đẹp về một người con trai có nỗi đau đớn bị dằng xé vì quá khứ...dù cho thời gian có trôi đến đâu cũng không thể xóa nhòa đi vết sẹo đã lành của quá khứ.
_CHANWOO!!!!.
Up chap mới đây!!!...
Tui vừa viết mà vừa muốn khóc :((((( Tội Cồ của tui quá!!!! hic hic ~_~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top