Chap 27

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Cái hình Klq chỉ mang tính chất gây hài 😂😂😂😂

Sau câu chuyện mà Zico kể sáng nay làm nó cứ ám ảnh mãi. Nó nhớ bố, tại sao ông không chịu nói cho nó biết chứ! Nó hận bản thân mình vì sao lúc đó không giữ ông ấy lại để đến bây gìơ nó lại hối hận cho hành động ngốc nghếch ấy. Nó thẫn thờ ngồi trên giường mà nước mắt rơi. Nó tự hứa với mình và bố sẽ luôn chăm sóc tốt cho mẹ,không để mẹ chịu khổ lần nào nữa.

Bên căn phòng kia, có hai tên đang chơi trò trốn tìm với nhau. Một tên có khuôn mặt trắng trẻo đẹp như thiên thần đang cố bắt cho bằng được tên cao hơn khuôn mặt nam tính nhưng ngố hết chỗ nói.

_ Haiz....anh đã nói anh không biết chuyện gì hết á. - Mino chán nản ngồi bệch xuống giường.

_ Không anh chắc chắn biết. Anh là bạn thân của cậu ta mà.

_ Không biết không biết...anh không biết....

_ Ờ Không biết chứ gì? Vậy thì tôi đi hỏi Chanwoo.

Yunhyeong hậm hực tốn bao nhiêu công sức mà cái tên đầu heo này vẫn không chịu mở miệng. Vậy thì tự mình đi tìm câu trả lời. Nói là làm cậu nhanh chóng đi tìm nó. Mino hốt hoảng ôm cậu lại từ đằng sau. Yunhyeong vùng vẫy không chịu nghe lời. Hắn bực bội ôm nó đặt xuống giường. Người đè lên kẹp chặt cậu lại không cho nhúc nhích.

_ Nếu em còn bướng bỉnh nữa là tôi cưỡng hôn em đấy. - hắn đe doa.

_...

_ Vậy có phải ngoan không?.

Nhưng đang mỉm cười hài lòng thì bị bộ dạng uất ức,đôi mắt ngấn nước sắp trào ra ngoài,môi mím chặt của Yunhyeong làm hắn một phen sợ hãi. Hắn giật mình, quáng gà mà hỏi tại sao,cậu không nói chỉ quay mặt ra chỗ khác không nhìn hắn. Hắn cười khổ sao cậu trẻ con thế chứ. Nếu muốn đến thế thì thôi hắn đành nói cho cậu nghe thôi. ( Mài là ông nội của thằng Nồ rồi đó -_-#-_-# còn thằng Nồ mài có phải đờn ông không sao lại sợ vợ thế kia hả 😥😥😥😥).

_ Lúc còn nhỏ anh và hắn là hàng xóm với nhau. Mà tính cách hắn cà chớn lắm chả ai chơi với hắn ngoại trừ anh cả. Cho đến khi cậu ấy đến...

_ Ai vậy? Người hắn yêu phải không?. - Cậu tò mò.

Nhìn biểu cảm của cậu làm cho Mino bật cười. Tay chống xuống giường,người nghiên sang một bên ngắm Yunhyeong.

_ Có lẽ là thế?. Cậu ấy rất đáng yêu lại dễ gần. Có cái là mít ướt kinh khủng. Nên toàn bị người ta ăn hiếp...có lần anh và Zico đi chơi thì gặp cậu ấy bị hai tên nhóc cao hơn ức hiếp. Cậu ấy chỉ biết khóc thét lên thôi. Zico khó chịu nên muốn cho cậu nhóc ấy im lặng cho cuộc sống người khác được yên bình... thế là anh với hắn có một trận đánh nhau với bọn nó cực căng thẳng và cuối cùng bọn anh thắng. Em thấy anh giỏi không hehe. - Mino cười híp mắt.

_ Giỏi gì chứ? Anh nghĩ đám con nít choi choi đánh nhau là vui lắm à.

Bị Yunhyeong giáo huấn làm hắn mất hứng nhưng cũng kể tiếp.

_ Sau ngày hôm đó,cậu nhóc đó cứ luôn bám theo tụi anh mà đúng ra là bám theo Zico. Mà thằng đó lúc nào cũng cáu gắt mắng nhiệt chửi rủa đánh đập các kiểu con đà điểu. Vậy mà nhóc đó vẫn gan lì bám mãi không buông.

_ Vậy tại sao hắn lại yêu cậu nhóc đó?. - Yunhyeong vẫn chăm chú theo dõi câu chuyện.

_ Đương nhiên có rồi. Những e mà lạ cái là cái thằng này đầu óc có vấn đề...làm người mất đi sự trong trắng hắn chịu yêu...cả hai từ đó yêu nhau,cũng vì cậu ấy mà hắn thay đổi rất nhiều...nhưng...

Chợt Mino không nói nữa làm cậu cứ mong ngóng nghe tiếp.

_Ơ...sao không kể tiếp đi. - Cậu kéo kéo vạt áo hắn.

_muốn nghe tiếp thì em phải cho anh cái gì đó làm động lực để anh kể tiếp chứ.

_ Anh lại muốn gì đây? Không kể thì thôi! Hớ! Không thèm.

Cậu hậm hực quay người sang bên kua giận dỗi. Hắn biết tỏng tính nhõng nhẽo của cậu rồi. Nhưng hắn sẽ không dàng để cậu được toại nguyên đâu. Mino này là ai chứ? Là thằng nổi tiếng đẹp trai men lỳ quyền rũ mà. Làm sao lại không có cách thuần phục con thỏ nhỏ này được. Hắn giả bộ làm giọng điệu kì bí làm Yunhyeong phải chú ý.

_ Em thật không nghe chứ! Chuyện sau đó mới thật sự gây cấn đó nha! Không nghe là lãng phí lắm đấy!. - nói xong hắn thong thả huýt sáo chờ đợi con mòi sập bẫy.

_ Anh...muốn gì...nói...nói đi.

Nhìn bộ dạng miễn cưỡng của cậu làm hắn nhịn không được ôm vào lòng.

_ Yah!!! Anh làm gì vậy?. - Cậu hốt hoảng tựa tay vào ngực hắn đẩy ra.

_ Em nói là cho anh động lực để kể tiếp mà.

_ Động lực là làm gì?.

_ Là làm vậy nè.

Hắn cười tà nhìn cậu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu làm cậu giật mình né tránh. Hắn khó chịu.

_ Em bảo cho anh rồi mà.

_ Nhưng...nhưng...chỉ được 5p thôi.

_ Không 15p không thì anh không kể.

Hắn đe dọa,cậu bất mãn rất muốn nghe chuyện gì xảy ra tiếp theo thế mà bị tên đầu heo này nắm thót. Thôi kệ tới đâu thì tới,chỉ hôn thôi mà đâu có sao ( cưng nghĩ vậy là sai lầm đó nha 😙😙😙😙).

Thấy cậu im lặng nên hắn biết mình đã thắng. Hắn không còn khách sáo gì nữa liên cúi xuống hôn cái môi đỏ mộng kia một cách chậm rãi. Từng chút từng chút nhâm nhi nó, hắn mút lấy môi dưới của cậu rồi lại cắn mạnh vào đó làm cậu nhăn mặt la lên một tiếng. Thừa cơ hắn dùng chiếc lưỡi ướt át của mình chui tọt vào trong tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè kia. Hắn đùa giỡn,có lúc quấn lấy lưỡi cậu,có lúc mút lấy mút để. Bị dày vò khuấy đảo trong miệng làm Yunhyeong rên nhẹ trong cổ họng. Lý trí bắt đầu bị lấn át bởi dục vọng, hắn tham lam luồn tay vào trong áo cậu mà làm loạn. Tìm kiếm điểm hồng nhỏ xíu trên ngực mà quấy phá.

_ Ưm...ưm..dừng lại...

Cậu yếu ớt nói nhưng hắn nào nghe chứ! Cứ tiếp tục đùa giỡn trên cơ thể cậu. Môi bị hôn đến thở không ra hơi. Ngực thì bị ngắt nhéo rồi lại xoa xoa làm cậu kích thích vô cùng. Người cứ vặn vẹo liên tục. Đôi mắt bây gìơ đã phủ một tầng hơi nước mỏng,hai má thì ửng hồng trông rất đáng yêu. Không chơi đùa nữa,tay Mino bắt đầu luồn vào trong quần tìm "Yun nhỏ". Yunhyeong giật hét lên một tiếng.

_ A...Đừng...ưm...ưm...

Miệng cậu lại bị chặng bởi cái hôn của hắn. Tay nhẹ nhàng xoa nắn dục vọng đang đứng ngắt bên dưới lớp vải mỏng. Chất nhờn chảy ra ướt một mảng thấm qua tay hắn.

_ Ha...ha...dừng lại..đừng...chạm nơi đó...ưm...

_ Huh? Cho này của em ướt hết rồi để tôi giúp em nhé!.

Đôi mắt mơ màng nhìn Mino,câu không biết hắn đang nói gì,bây gìơ tâm trí cậu không còn được minh mẫn nữa. Mino mỉm cười nhìn người dưới thân mình quyền rũ đến chết người. Hắn chờ không được liền mạnh bạo kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống tới tận đầu gối. "Yun nhỏ" bất ngờ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn nhìn bất giác Liếm môi dưới rồi không ngần ngại mà đem tất cả dục vọng của cậu vào trong miệng. Do quá đột ngột với lần đầu tiên Yunhyeong được người khác khẩu giao liền có cảm giác quái lại xâm chiếm,cơ thể như có một luồng điện chạy qua. Mino đánh lưỡi lên phàn đầu,rồi lại mút nó như que kem. Yunhyeong bị khoái cảm làm cho không tự chủ được lìên dùng tay nắm lấy đầu Mino ấn sâu vào hơn,miệng không ngừng rên rỉ đến nỗi không thể khép lại được,dịch vị theo đó mà trào ra bên mép. Hắn biết cậu đang lên đỉnh liền tăng tốc độ cho đến khi những tinh túy của cậu đều bắn vào trong miệng của hắn. Cậu mệt mỏi lấy lại hơi thở,giương đôi mắt nhìn Mino đang uống tinh hoa của cậu. Yunhyeong xấu hổ làm hai bên má nổi lên một vầng màu đỏ hồng dễ thương. Lý trí được lấy lại cậu nhanh chóng nhìn đồng hồ,đã quá 15p rồi. Mà chỉ là hôn sao hắn lại đi quá xa như thế. Cậu tức giận đạp hắn xuống rồi xấu hổ mặc lại quần của mình.

_ Anh chắc chắn bỏ thuốc tôi nên tôi mới quên mất thời gian đấy.

_ Haiz anh làm bỏ thuốc em chứ! Có lẽ vì em cũng thích anh thôi!. - Hắn uể oải nằm lại trên giường nhìn cậu.

_ Nhìn..nhìn gì? Kể tiếp chuyện lúc nãy đi. Lần này đừng hòng tôi bị anh lừa. - Cậu xấu hổ không dám nhìn vào mắt hắn.

_ Ok...anh sẽ kể.

Mino bắt đầu kể tiếp cho cậu nghe. Bây gìơ cậu mới biết rằng vì tình yêu con người ta có thể thay đổi đến thế. Zico và cậu nhóc đó yêu nhau rất sâu đậm. Nhưng đáng tiếc cậu ấy mất trong một vụ hỏa hoạn năm đó. Zico đã tự nhận rằng mình cũng là nguyên nhân gây ra cái chết cho người mình yêu. Yunhyeong buồn rầu nằm thu lu trong chăn không nói gì. Còn cậu thì sao,cậu yêu Chanwoo cậu cũng có thể thay đổi vì Chanwoo hay không?.

Chanwoo chán nản vì lúc nào cũng ở trong phòng đến phát ngán, cũng muốn gặp Yunhyeong huynh nhưng mấy ngày nay cứ thấy anh ấy với tên kia dính nhau như hình với bóng nên nó cũng chẳng muốn làm kì đà cản trở họ. Nó cảm thấy vui vì Yunhyeong đã có người tâm sự cùng anh ,chăm sóc quan tâm cho anh. Chanwoo bước xuống phòng khách lìên thấy Zico đang hút thuốc ở đó. Nó nhẹ nhàng bước định ngồi phía đối diện nhưng lại bị hắn nắm tay kéo lại.

_ Có chuyện gì à?.

_ Không tôi muốn mượn vai của cậu để ngủ một chút.

Nói rồi cũng chả cần nó có đồng ý không hắn lìên ôm nó,đầu rút vào hõm cổ nó mà ngủ ngon lành. Nó định từ chối nhưng thấy hắn có vẻ mệt nên thôi. Ngồi được một lúc bả vai nó bắt đầu không còn cảm giác. Hắn thì vẫn còn ngủ,nó không nỡ đánh thức. Đang suy nghĩ phải làm sao thì điện thoại trong người hắn bất ngờ run nhẹ. Nó tò mò lấy ra xem,thì ra là tin nhắn báo. Nhưng sao số này quen quá...nó ngờ ngợ lìên bấm xem.

_ Zico,ngày mai tao nhất định đưa Chanwoo và Yunhyeong huynh về. Mai sẽ có cảnh sát bao vây mày đừng hòng chạy thoát.
( tui chưa thấy thằng nào như thằng Bin ngâu này, có ai đi bắt người ta mà báo cho người ta biết sẽ cô cảnh sát như nó không 😭😭😭😭 tui khổ quá mà -_-#)

Nó mở to mắt đọc từng chữ trong tin nhắn. Chắc chắn đây là của Hanbin,nó mừng vì ngày mai sẽ được gặp anh...nhưng nó lại không muốn Zico và bạn của hắn bị bắt. Dù sao họ cũng không làm gì quá đáng đối với hai người. Nó không muốn cảnh sát can thiệp vào chuyện này. Nó phải nói cho Hanbin mới được.

Định rằng chap này cho Cồchan nhưng nghĩ lại cho cặp kia hăm nóng tình cảm một chút với lại bỏ quên em nó nhiều quá tụi nó phàn nàn sao không cho lên sóngthì khổ (^_^).

Klq má ơi tui muốn lật thuyền binchan 😝😝😝😝


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top