Chap 24: Tủi nhục

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Cậu cố tránh hơi thở nóng hổi hắn phả vào cổ. Mặt bắt đầu đỏ lúc nào chẳng hay. Thấy cậu không phản kháng gì hắn thích thú càng làm tới. lưỡi hắn đột ngột chậm rãi lướt nhẹ trên vành tai cậu khiến cậu giật mình.

_ Ah... - Yunhyeong vô thức phát ra tiếng rên.

Hắn cười vang khi thấy bộ dạng bối rối của cậu, tay Yunhyeong run rẩy nắm lấy vạt áo của hắn, đôi mắt màu nâu đen khép hờ quyến rũ đến chết người, mồ hôi bắt đầu nhiều hơn, không khí cũng bắt đầu ngột ngạt hơn. Mino tiếp tục rãi những nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ đến xương quai xanh tinh xảo rồi lại lướt lên chiếc cằm nhỏ đáng yêu. Đột ngột cắn nhẹ một ngụm vào nó làm Yunhyeong run rẩy thở gấp.

_ Ah... thả... thả ra...

_ Cậu dễ thương quá!!!. - Mino cảm thán.

Mắt hắn chứa đầy dục vọng muốn đè con người trước mặt mình ăn sạch không chừa chỗ nào. Hắn ôm eo cậu kéo sát vào người mình, bị bất ngờ làm cậu chao đảo hai tay ôm vai  hắn tìm chỗ để bám víu.

_ Anh làm...ưm...ưm...

Tiếng chưa kịp thoát ra đã bị bờ môi của hắn chiếm lấy, cậu chỉ biết trợn tròn mắt mà nhìn khuôn mặt phóng đại hết cỡ trước mắt mình. Sợ hãi đẩy người hắn ra thật mạnh làm hắn xém tí nữa lăn nhào xuống đất. Cậu mím môi giận giữ nhìn chằm chằm hắn, không thể tin được mình lại sơ suất để hắn tự do thả dê trên người mình. Yunhyeong bực bội đạp thêm cho hắn một cái vào bụng hắn, thế là Mino cứ như vậy mà lăn xuống giường như trái banh.

_ Ui da... sao tự nhiên cậu lại đạp tôi?. - hắn nhăn nhó ôm cái đầu bị đau.

_ Anh...anh còn dám lại gần tôi lần nữa là không có nhẹ nhàng như vậy đâu.

Cậu hậm hực nằm xuống giường r kéo chăn qua đầu mà giả vờ ngủ. Hắn thấy thế cười khổ rồi cũng lủi thủi đi ra ngoài. Chỉ còn Yunhyeong trong phòng, cảm thấy hắn đã đi cậu mới nhẹ nhàng ló đầu ra. Yunhyeong thở dài nhìn lên trần nhà, cậu tự hỏi tại sao lúc đó mình lại mềm lòng như thế. Tại sao khi hắn chạm vào mình, trái tim cậu lại đập nhanh như thế?. Bị bắt cóc nhưng từ lúc đến đây cậu chưa bao giờ bị đánh đập hay làm gì quá đáng... tên đó lúc nào cũng bảo vệ cậu, lúc nào cũng chăm sóc cậu chu đáo chỉ ngoại trừ hắn thả dê cậu thôi. Chắc không phải đâu, cậu thích Chanwoo mà không thể thích hắn được. Cậu lắc đầu xóa đi những cảm xúc quái lạ của mình, rồi cố nghĩ ra cách thoát ra khỏi chỗ này mới là việc quan trọng.

----------------------phòng của chanwoo----------------------------------

_Ưm...đau quá.

Nó bất ngờ tỉnh dậy, cơn đau nhức bắt đầu lan khắp cơ thể. Môi vẫn còn vết bầm do bị đánh. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh, bấy giờ nó mới sực nhớ rằng mình bị đánh ngất đi và đưa đến căn phòng lạ này. Định ngồi dậy nhưng nó cảm nhận được hai tay đang bị trói chặt trên đầu giường, chân cũng bị trói nốt nó. Nó cố thoát ra nhưng làm sao được chứ, cơ thể nó vẫn còn đau nhức, nó không còn sức đâu mà vùng vẫy nữa. Chợt cánh cửa bật mở, nó giật mình nhìn người mở cửa bước vào. Là Zico, hắn nở nụ cười cửa miệng nhìn nó rồi nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh nó.

_ Thả tôi ra mau...anh lại làm gì tôi thế hả?. - Nó bất mãn lắc mạnh người làm cái giường run nhẹ.

_ Anh đâu làm cưng đâu...định vào xem thế nào không ngờ em tỉnh rồi.

Hắn vừa nói vừa dùng tay sờ trên gương mặt phúng phính giận đến đáng yêu của nó. NÓ quay mặt tránh đi bàn tay bẩn thỉu của hắn.

_ Anh bắt lại cũng được gì chứ?.

_ Được nhiều lắm chứ...chẳng hạn cái cơ thể mịn màng này.

Hắn bất ngờ nắm vạt áo nó xé mạnh để lộ phần ngực nhấp nhô do nhịp thở. Hắn chậm rãi lướt những ngón tay trên khuôn ngực nó. Rồi dừng lại ngay hạt đậu nhỏ bé xíu của nó, CHanwoo cố cắn chặt môi quay mặt chỗ khác không để hắn thấy biểu cảm của nó lúc này. Hắn khoái chí chuyển động xung quanh cái điểm hồng hồng đó, hắn cứ chơi đùa như thế cứ khẩy nhẹ rồi lại xoa xoa khiến nó run lên từng đợt, người uốn éo khó chịu.

_Dừng...dừng lại...ưm...

Nó khẩn thiết vang xin nhưng hắn tiếp tục chơi đùa làm nó thống khổ vô cùng. Nó hận cái cơ thể nhạy cảm của nó, hận không thể thoát ra cho tên khốn nạn này một trận rồi cùng Yunhyeong huynh trốn ra khỏi chỗ này.

_ Cơ thể em có vẻ không nghe theo lời nói của em nhỉ?.

Hắn cười rồi đột ngột cúi xuống ngậm lấy hạt đậu làm nó giật nảy mình. Một tay chăm sóc cho bên còn lại, một tay lấy trong túi ra cái điện thoại. Nó cong người cố vùng ra khỏi cái lưỡi đang chơi đùa trên người nó.

_ Tên khốn... đừng chạm vào người tôi.

Nó hét lên, giọng bị lạc đi do bị kích thích và tức giận xen lẫn. Hắn chẳng thèm để ý cứ tiếp tục công việc. Tay hắn chạm nhẹ trên màn hình điện thoại gọi cho ai đó. Hai mắt nó lúc này đã ướt và đỏ vì khóc, nó không sao thoát ra được, càng vùng vẫy sợi dây càng siết vào tay nó đâu điếng.

_Alo... Chanwoo hả?.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng làm hắn dừng lại động tác, nó cũng ngước mắt nhìn vào màn hình rồi bất ngờ khi chữ Hanbin hiện trên màn hình điện thoại. Là điện thoại của nó, hắn gọi cho Hanbin làm gì chứ. Hắn hại nó chưa đủ sao còn tìm anh ấy. 

_ Han...Hanbin. - Nó vô thức gọi tên anh.

_ CHANWOO... EM KHÔNG SAO CHỨ? EM ĐANG ĐÂU VẬY?. 

Hanbin cố hét vào điện thoại, sự kiên nhẫn của hắn bị cắt đứt bởi giọng nói của nó. Không cần biết nó ở đâu dù có lật tung cái đất nước này lên hắn cũng phải tìm cho ra nó. Chanwoo sợ hãi lắc người càng mạnh hơn, chỉ hai ngày xa Hanbin thôi mà nó nhớ hắn da diết, nhớ đến phát điên lên. Cái suy nghĩ duy nhất của nó là muốn chạy đến anh thật nhanh thôi. Hanbin cố gắng chờ đợi tín hiệu từ bên kia thì đột nhiên màn hình thông báo muốn bật video. Anh đồng ý rồi đột nhiên màn hình hiện lên khuôn mặt phóng đại của Zico. Người đằng sau đang nằm trói trông rất khổ sở chính là CHanwoo yêu dấu của hắn.

_ MÀY MUỐN LÀM GÌ CHANWOO?. - Hanbin tức giận.

_ Hanbin bình tĩnh đã, Yunhyeong đâu?. Jinhwan cố trấn an hắn rồi quay sang màn hình hỏi.

_Yunhyeong đang ở phòng khác, hắn không phải mục tiêu của tao nên tao chẳng làm gì nó cả. Chỉ vì nó biết kế hoach của tao nên tao mới bắt nó theo thôi. Cục cưng này mới làm tao hứng thú...hahaha...

Zico bật cười, giọng cười man rợ của hắn khiến mọi người rùng mình. Hanbin thật sự rất muốn đến đó thật nhanh để cho hắn một trận vì dám đụng đến Chanwoo của hắn. Nhưng hắn phải bình tĩnh xem tên này muốn thế nào. Hanbin đảo mắt xung quanh xem có manh mối nào không. Nhưng vô ích rằng đây chỉ là cái phòng bình thường và điều duy nhất hắn biết rằng tên này chắc chắn vẫn còn ở Hàn quốc, có thể là một tỉnh nào đó gần đây. Vì tính theo thời gian Chanwoo bị bắt cóc thì không lâu lắm.

_Sao lại nóng tính thế? tao muốn cho mày xem cái này thôi!. - Zico mỉm cười thách thức nhìn Hanbin.

Cả bọ bên kia mặt chăm chú vào màn hình, không hiểu tên này nói gì. Đứa nào đứa nấy cứ trưng bộ mặt ngu người ra mà nhìn hắn. Ngừng một chút Zico tiếp tục nói.

_ Có lẽ Chanwoo đáng yêu được tụi bây cưng chiều lắm nhỉ? tao muốn tụi bây xem tao cưng chiều cục cưng của tui bây thế nào? có bằng tụi bây không?.

Hắn vừa nói vừa vuốt ve cái má phúng phính của nó, nó sợ hãi run lên từng đợt, đôi mắt ngập nước nhìn Hanbin cầu cứu. Lòng hắn lúc này như lửa đốt, tên này muốn làm gì nó ddaay.

_ Này, mày định làm gì?.

Junhoe lúc này cảm thấy bất an vô cùng. Cậu là người hiếm khi để ý chuyện người khác nhưng trực giác của cậu phải nói là cực nhạy. Cậu có linh cảm chẳng lành về hàm ý của tên bắt cóc đó. Mọi người đều nhìn biểu cảm của Junhoe,mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhiều hơn.

_ huh? Muốn biết thì tiếp tục xem đi.

Zico nói xong để chiếc điện thoại trên bàn,chỉnh ngay ngắn sao cho bên thấy được cả hai. Cả nó và mọi người đều tập trung xem hành động của hắn. Xong phần chỉnh sửa,hắn nhìn Hanbin một lần nữa rồi nở nụ cười của ác quỷ. Hanbin đổ cả mồ hôi nhìn hắn trừng mắt.

_ Chúng ta bắt đầu trò chơi nào.

Hắn nhẹ nhàng bước đến Chanwoo,len vào giữa chân nó làm nó hốt hoảng dẫy dụa không ngừng. Nó giờ đã có thể đoán được việc hắn sắp làm gì nó tiếp theo và cả những người đang chứng kiến qua cái màn hình nhỏ xíu của cái điện thoại.

_ Không!!!thả ra...đừng chạm vào tôi..huhu... Hanbin à...

Nó khóc rống lên khi tên đó chạm vào phần dưới cạp qùân của nó. Ánh mắt hướng đến màn hình cầu cứu Hanbin. Nó biết họ giờ cũng chẳng làm gì được nhưng trong thâm tâm nó chỉ biết hướng đến Hanbin.

_ THẰNG KHỐN!!!ĐỪNG ĐỤNG VÀO EM ẤY. NẾU KHÔNG TAO SẼ GIẾT MÀY. - Hanbin gần như hét lên khi chứng kiến cảnh nó bị làm nhục.

Mọi người bàng hoàng nhìn nó bất lực. Họ phải làm sao đây. Hanbin tức giận nắm thành nắm đấm đánh vào tường khiến bàn tay xước đến chảy máu. Zico vẫn thản nhiên xoa nắn phần dưới của nó mặc cho nó kháng cự quyết liệt. Môi hắn hôn khắp người nó tạo những dấu vết đỏ ửng trên cơ thể. Tay hắn bắt đầu luồn vào trong tìm kiếm chan nhỏ mà tiếp tục chơi đùa. Nó khóc cắn chặt môi không phát ra tiếng rên xấu hổ nào. Nó nhìn Hanbin,nước mắt cứ thế thay phiên nhau chảy không ngừng. Cả 4 người kia đều quay chỗ khác không đủ dũng cảm nhìn vào màn hình. Còn Hanbin vẫn cứ nhìn nó với đôi mắt tuyệt vọng lẫn có lỗi vô cùng. Hắn hận tại sao không thể bảo vệ được nó,tại sao lại bất lực nhìn  mèo con bị người khác làm nhục như thế. Cái môi bé nhỏ ấy là của hắn vậy tại sao lại để người khác thản nhiên dày vò lấy,thân thể đó là của hắn tại sao lại để người khác tự tiện động vào. Hắn gồng mình chịu đựng,cái tay bị thương lúc nãy chảy máu không ngừng nhưng hắn chẳng màn đến. Nhìn mèo con của mình bị làm nhục trước mặt làm hắn đau hơn cả. Vết thương đó có là gì so với mèo con đang phải chịu đựng nỗi tủi nhục này.

_ "Chanwoo à? Anh xin lỗi...anh phải làm sao đây".

Sao tui cảm thấy tui ác quá vậy ahuhu :(((

ChanU à mị xl...ngàn lần xl 😭😭😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top