Chap 16: Đau

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :))))

Vừa đọc vừa nghe nhạc để cảm nhận nhé dù cái nhạc chả liên quan gì há há.... >0<

Chanwoo bước từng bước nặng nề, cuối cùng cũng thấy được tấm bảng quán cà phê mà nó mới vừa làm được 2 ngày. Nó chợt có cảm giác không được thoải mái cho lắm! có lẽ là nó sợ ông chủ sẽ mắng mình rằng không có trách nhiệm cho việc làm của mình. Nhưng dù sao nó cũng phải đối mặt giải thích rõ ràng với ông chủ. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đã thấy ổn nó đẩy cửa bước vào. Quán vẫn đông người như thế! nó rất thích không khí ở đây. Mỗi lần đến đây nó cảm thấy mọi buồn phiền đều tan biến hết. Nhanh chóng bước đến quầy của quán, nó nở nụ cười với So Eun noona đang loay hoay bưng mấy ly nước để vào khay.

_ Cho em gặp ông chủ đi ạ...Chị So Eun.

_ Chan...Chanwoo. So Eun giật mình nhìn người thanh niên đang đứng trước quầy.

Ánh mắt chị bắt đầu vui mừng, có chút ươn ướt rồi nhanh chóng chuyển sang giận dữ làm nó sợ nghệch mặt ra.

_ Sao giờ này mới chịu đến hả?. Biết mọi người lo lắng lắm không?.

So Eun mắng nó nhưng lạ là nó không cảm thấy buồn mà lại rất vui vì điều đó. Bếp trưởng Ji Young cũng tò mò thò đầu ra xem cũng bất ngờ khi nhìn nó. Mọi người thật sự rất lo lắng cho nó, tối đó nó làm về trễ nhất hôm sau lại không thấy đâu,cứ tưởng nó bị bắt cóc hay gì rồi. Mà người lo nhất không ai khác lại là ông chủ. Nó ngồi thu lu đối diện với ông mà chẳng dám nhìn lên, ông nhìn nó rồi lại thở dài.

_ Cậu muốn nghỉ việc à?.

_ Vâng ạ...vì con đã có việc khác rồi ạ. Nó vẫn cuối đầu nói.

_ Tại sao nghỉ? hay là chỗ này làm không tốt à?.

_ Dạ....không không ạ...tại vì cháu đã kí hợp đồng với người ta...nên không thể làm ở đây được ạ.

Nó hốt hoảng ngước lên nhìn ông chủ,tay quơ loạn cả lên. Ông nhìn bộ dạng nó thấy buồn cười,cũng đâu trách được nó. Nếu nó đã quyết định như thế ông cũng không thể ép buộc được,có lẽ nó đã tìm được công việc tốt hơn ở đây. ( không biết có tốt không chứ tui thấy nó sắp khổ rồi a~ :)))) ).

_ Thôi được rồi nếu cậu đã không thể làm được thì tôi không ép...Tiền cậu làm tôi sẽ trả cho cậu. - Ông cười hiền.

_ A....không cần đâu ạ...con chỉ mới làm có 2 ngày thôi làm gì có tiền lương chứ?.

Nó từ chối,bởi nếu nó nhận thì thật không công bằng cho những người khác. Nhưng ông chủ lại nhất quyết trả đúng số tiền nó phải bỏ công ra làm việc. Cái gì cũng phải sòng phẳng tiền bạc chứ. Nó cảm thấy áy náy lắm nhưng cũng không thể từ chối được khi ông chủ cứ một mực dúi số tiền vào tay nó.

Nó chào mọi người trong quán rồi bước ra về. Lòng cảm thấy biết ơn cũng cảm thấy có lỗi,nếu như nó không dính với cái hợp đồng kia thì đâu phải tuột mất cơ hội làm ở nơi tốt như thế này. Cuối cùng suy đi tính lại người gây ra việc này cũng là cái tên trời đánh thánh đâm Kim Hanbin đó. Vừa biến thái lại còn đáng ghét,nó chưa từng thấy loại người nào cà chớn như hắn.

_''Thiệt là tức chết mà...Kim Hanbin biến thái,nhỏ mọn,ích kỉ...nói chung là rất đáng ghét...'' - Nó thầm rủa trong lòng rồi bước nhanh về nhà.

Đang đứng trước cửa định mở ra thì có ai đó đã vội mở ra trước rồi. Là hắn, nó giật mình khi thấy cái bản mặt đen như nhọ nồi đang nhìn nó bất mãn như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

_ Em đã đi đâu?. Âm thanh trầm ấm phát lên làm nó rùng mình.

_ À...tôi.

Chưa kịp trả lời nó lại bị một phen làm cho hốt hoảng lần nữa khi cả đám như bầy khỉ từ đằng sau ngoại trừ Yunhyeong và Junhoe phóng đến với tốc độ ánh sáng, hỏi như bắn cả tấn nước bọt vào mặt nó. Nào là ''em đi đâu thế?'',''Có ai làm gì em không?'',''đi sao không nói tụi anh một tiếng chứ?''....và vô số các câu hỏi khác tạo ra một âm thanh hỗn độn đến nhức óc.

_ Vào đây với tôi mau.

Hắn không nói nữa, hắn nắm tay nó kéo vào trong. Bị lôi đi làm nó khó chịu la oai oái mà hắn chả thèm để ý cứ kéo nó vào phòng đóng cửa lại trước sự ngơ ngác của mọi người. Yunhyeong thì nhìn họ với ánh mắt không thể nào đau thương hơn,anh buồn rồi cũng chui tọt vào phòng mà ôm mấy thùng son dưỡng Nivea,chẳng lẽ đời này kiếp này anh phải sống với son dưỡng tới già sao?.

_ Ah...đau...thả ra...anh làm gì vậy?. Nó rên lên vì bị hắn quăng lên giường một cách thô bạo.

Không muốn trả lời câu hỏi của nó hắn trực tiếp đè lên người nó,hai tay như gọng kìm nắm chặt tay nó đè xuống giường.

_ Em đã đi đâu hả? em chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!.

_ Thả ra đi...đau quá!. Nó nhăn nhó.

_ Có nói không?. Hắn vẫn tiếp tục xiết chặt hơn.

Nó thiệt tức chết mà nó chỉ là osin của hắn thôi đâu phải là gì mà phải báo cáo cho hắn rằng mình đi đâu chứ.

_ Tôi làm đi đâu thì liên quan gì tới anh chứ?.

Mặt hắn giờ không biết thành cái gì luôn rồi khi nghe mèo con dám chống đối lại hắn. Hôm qua có lẽ hắn hơi nhẹ tay nên nó chưa biết nghe lời là gì. Vẫn im lặng nhìn mèo con,hắn bất ngờ nắm hai tay nó để trên đầu khiến nó hốt hoảng la lên.

_ Yahhh...anh làm gì thế?.

_ Có lẽ mèo con không nghe lời nên tôi phải trực tiếp trừng phạt mới được. Hôm qua tôi nhẹ tay quá nhỉ?.

Nghỉ đến chuyện tối qua làm mặt nó đỏ ửng. Hôm qua thật sự là hắn như dã thú ấy,liên tục dày vò nó đến nổi giờ vẫn còn đau đây này.

_ Chắc tôi phải dạy dỗ em một chút để em biết rằng em là osin của tôi. Tôi muốn làm gì em là quyền của tôi.

Nghe câu nói của hắn,nó giận tím cả mặt. Hắn là gì chứ? Hắn xem cậu là gì,là đồ chơi của hắn à? Là công cụ phát tiết cho hắn sao?.

_ Dù tôi là osin của anh thì anh có quyền gì mà quản tôi? Tôi là đồ chơi tình dục của anh à?.

Nó giương đôi mắt tức giận nhìn hắn. Hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng rồi nhanh chóng chuyển sang tức giận. Ai cho phép mèo con của hắn hư hỏng như thế. Ai cho phép nó được trả treo với hắn. Chưa có sự đồng ý của hắn ai cho nó bước ra ngoài.

Chát....

Năm ngón yên vị trên má nó. Đau...chỉ một từ thôi! Cái tát đó đã cho nó thấy câu trả lời của hắn. Nước mắt nó bắt đầu chảy ra, một phần vì đau và một phần vì bất ngờ. Lý trí hắn chợt tỉnh lại khi biết mình hơi quá đáng. Nhìn dấu vết đỏ ửng in năm ngón trên má mèo con. Cái má đáng yêu mà hắn rất muốn cưng nựng gìơ đây lại xấu xí đi do chính bàn tay của hắn. Hắn không nói gì cũng không làm gì chỉ nhìn nó như thế. Hanbin càng bất ngờ hơn khi bắt gặp ánh mắt mèo con nhìn hắn. Ánh mắt tức giận, căm ghét làm hắn khó chịu. Nó vùng ra khỏi người hắn rồi chạy ra ngoài mặc kệ người bên trong vẫn im lặng,người đông cứng như tượng đá từ bao gìơ.

Nó chạy ra ngoài không nói không rằng đi thẳng một mạch vào phòng Yunhyeong đang cầm son quét quét vào môi. Thấy anh,nó không ngừng ngại ôm chầm lấy anh mà thút thít.

_ Tối nay cho em ngủ với anh đựơc không?.

Tuy không hỉu chiện gì đang xảy ra nhưng anh vẫn đồng ý ôm lấy nó mà vỗ về. ( sao giống hai mẹ con thế nhở >0< ).

Tối hôm đó cả bọn được một phen giật mình nếu không phải nói là bàng hoàng bởi hôm nay tên leader quyền lực bỗng nhiên không quan tâm gì đến Thằng nhóc Chanwoo đáng yêu của hắn nữa. Mà Chanwoo cũng chẳng khác gì,thấy Hanbin vào ngồi kế bên,nó hậm hực xách nguyên tô cơm to chảng lết qua Yunhyeong mà yên vị đặt cái mông xuống ngay cạnh. Cả 8 cặp mắt mở to hết cỡ theo dõi hai con người đang hành động. Có lẽ họ hoa mắt chăng? hay cái đầu bị ấm rồi? Thường cứ mỗi lần động vào Chanwoo một chút là hắn làm ầm lên nói rằng Chanwoo là osin của nó không ai được động vào Chanwoo đáng yêu của nó.Tuy hắn nói thế nhưng mọi người biết hắn có tình cảm với Chanwoo,còn hắn có biết hay không thì phải hỏi hắn mới biết được. Sao hôm nay lại hành động lạ thế nhỉ?. Bọn họ chả dám nói câu nào chỉ cầm chén cơm lên mà ăn,rồi lại len lén liếc nhìn ba đứa kia.

_ Em ăn nhiều vào? dạo này em ốm lắm đấy!. Yunhyeong gắp một miếng cá bỏ vào chén nó miệng nở nụ cười dịu dàng.

Bốn tên kia ngay lặp tức hướng con mắt đến con người mới bị từ chối kia. Hắn vẫn im lặng ăn phần của mình,không nói gì cũng không có cảm xúc nào. Nhìn hắn xong lại đưa mắt qua Chanwoo xem thế nào.

_ Anh cũng ăn nhiều vào đi...

Cả đám lại được một phen hốt hoảng lần hai. Chanwoo với Yun sao hôm nay lại thân mật như thế chứ? Chuyện gì đang xảy ra với cái ký túc xá này vậy?.

_ CHANWOO? LẤY CHO TÔI LY NƯỚC.

Hắn hét làm 5 con người đang ăn cơm bị làm cho giật thót tim xém úp nguyên chén cơm vào mặt. Nó thì vẫn im lặng rồi lặng lẽ đứng lên đến tủ lạnh lấy nước cho hắn. Đưa đến trước mặt hắn không thèm nhìn lấy một cái.

_ Tôi không thích nước lọc,lấy nước ngọt cho tôi. - hắn lạnh lùng.

_ Nhưng nước ngọt hết rồi. Yunhyeong lên tiếng.

_ Thì đi mua.

_ Yah...Hanbin! để Chanwoo ăn xong rồi mua chứ em định...

_ Tôi bảo đi mua thì đi mua đi. - Hắn khó chịu cắt ngang lời anh.

Không nói không rằng Chanwoo vào phòng lấy cái áo khoác khoác lên người rồi bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của mọi người. Họ không nghỉ nó sẽ ngoan ngoãn làm theo những gì hắn nói,dù có làm cũng phải xả rủa tên kia cho bằng được nó mới chịu đi. Hôm nay thật sự làm mọi người hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

_ Em quá đáng vừa thôi Hanbin. Chanwoo làm gì em mà em lại đối xử với em ấy như thế hả?. Yun từ nãy giờ đã không chịu nổi phải lên tiếng.

_ Cậu ta là osin của em,đương nhiên em có quyền sai cậu ta rồi. - Hắn thản nhiên vừa ăn cơm vừa trả lời.

_ Nhưng mấy bữa trước em có như thế đâu?.

_ Thì giờ thích?.

_ Em...

Anh bắt đầu nổi giận với cái tính ngang ngược của Hanbin. Cậu xem Chanwoo là gì mà thích thì nuông chiều không thích thì lạnh lùng làm khó nó?. Chanwoo cũng biết tổn thương chứ,cũng có cảm xúc chứ,cũng có lòng tự trọng của đứa con trai mới lớn chứ?. Cậu đâu thể cứ thích là đem nó ra làm trò tiêu khiển như thế được. Jinhwan cảm thấy tình cảnh khá căng thẳng,rõ ràng Hanbin sai mà còn ngang ngược trả lời còn xem như chẳng có chuyện gì to tác. Jinhwan cảm thấy phải đứng ra giải quyết việc này.

_ Hanbin... anh không biết em với Chanwoo có chuyện gì nhưng đừng có vô cớ mà bắt nạt em ấy. Anh biết em có tình cảm với nó nhưng...

_ Tình cảm? huh...xin lỗi...Em nhắc lại lần nữa...Cậu ta chỉ là osin của em thôi không có chuyện tình cảm ở đây. Em đưa cậu ta về chỉ là do bản hợp đồng do mẹ cậu ta nhờ mà thôi. Vì thế mọi người đừng hiểu lầm.

Nói xong hắn lạnh lùng đặt chén cơm còn ăn dở bỏ vào phòng mà không hề biết nó đã về từ lúc nào. Đứng trước cửa, tim nó như thắt lại. Cảm giác đau đến khó tả dằn xé,nó vô thức ôm lấy ngực mình. Nó cuối cùng cũng chỉ là công cụ để hắn chơi đùa khi chán rồi thì vứt bỏ đi như món đồ chơi không còn giá trị. Bây giờ nó mới nhận ra rằng nó đã yêu hắn mất rồi - yêu một người mà nó sẽ không bao giờ có được tình yêu của hắn. Chỉ bởi vì nó là osin của hắn,mãi mãi là đồ chơi của hắn.

Cái định mệnh thằng Bin, muốn lật thuyền cho thằng Ú yêu thằng Yun cho rồi :)))))... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top