Chap 13: Chỉ vì tôi là người đến sau?
Chúc m.n đọc fic vui vẻ :)))))
Hắn xoa nắn điểm hồng hồng trên ngực nó. Miệng vẫn dày vò đôi môi đã sưng từ bao giờ. Cho đến khi sắp cạn không khí hắn mới luyến tiếc mà rời ra. Nhìn nó bây giờ quyến rũ đến chết người, đôi mắt tròn ngập nước,hai cái má phúng phính ửng đỏ như mới make up,cái mỏ đáng yêu sáng bóng do dịch vị của hắn bị dày vò lúc nãy. Nhìn là biết mèo con đang bất mãn,tay vẫn níu ở bả hắn mà thở gấp.
_ Tên dê xòm này...thả ra mau...muốn...muốn...ah...
Không cho mèo con kháng cự hắn liền nắm vạt áo kéo qua khỏi đầu nó rồi tiện thể lấy khóa luôn hai tay nó ở trên đầu. Miệng ngậm hạt đậu bé xíu bên phải mình đang mời gọi hắn. bên kia cũng được chăm sóc bằng bàn tay điệu nghệ của hắn. Lưỡi hắn đánh liên tục lên hạt đậu nhỏ khiến nó cứng lên vì bị kích thích.
_ Ah...đừng....khó chịu...ah...!!!. - Nó rên rỉ
Chả thèm nghe nó nói hắn cứ hết đánh lưỡi rồi mút mút đến sưng đỏ lên. Không báo trước,bất ngờ hắn cắn mạnh làm nó hét lên nhưng vì sợ bên ngoài nghe được nên cố gắng kiềm nén trong miệng.
Bên ngoài Yunhyeong đã nấu xong đồ ăn...anh ra định đến phòng Jinhwan trước nhưng không hiểu vì sao lý trí anh lại muốn đến phòng của Hanbin. Anh tò mò sao? muốn biết hai người trong đó làm gì à? anh từ khi nào lại để ý đến chuyện của Hanbin như thế chứ? Linh cảm của anh mách bảo rằng quan hệ của hai người họ không chỉ dừng ở mức hợp đồng, anh vẫn hi vọng chút gì đó về nó. Nhưng khi anh vừa với tay đến cửa phòng thì trái tim anh như chết lặng. Tiếng rên,tiếng mút mát và cả tiếng thở gấp không mấy trong sáng vọng ra từ phòng Hanbin. Anh nắm chặt tay,mạnh đến chảy máu,nhưng anh không còn cảm giác gì nữa. Tim anh như có ai đó dùng dao đâm vào. Khỏi phải hỏi cũng biết hai người đang làm gì đằng sau cánh cửa ấy. Anh biết mà, lúc Hanbin đưa Chanwoo về đây anh đã rất sợ,sợ quan hệ của hai người. Và bây giờ những âm thanh đó đã chứng minh được điều anh đang sợ rồi. Anh không hiểu vì sao nó không chọn anh,tại sao anh lại là người yêu đơn phương chứ? Chẳng lẽ chỉ vì anh là người đến sau sao?. Anh dựa lưng vào tường cố gắng không cho mình yếu đuối,cố gắng không cho mình phải rơi nước mắt. Trái tim anh thật sự đã trao trọn cho nó rồi mặt dù anh biết tình cảm này sẽ không giờ có câu trả lời như anh mong muốn.
Lực cắn mạnh đến rớm máu,hắn dịu dàng xoa dịu bằng cái lưỡi ma quái của mình. Cảm thấy khó chịu khi bên kia vẫn chưa chăm sóc,giọng mèo con run rẩy van xin.
_ Khó chịu....bên kia...ah...ah.
Hắn cười mãn nguyện,không ngờ mèo con của hắn cũng dâm đãng như thế. Nghe lời nó hắn cũng chăm sóc cho hạt đậu sắp bị bỏ quên ở bên kia. Thoải mái vì khoái cảm hắn đem lại,nó vô thức choàng tay qua cổ hắn,người ưỡn cong lên đưa hạt đậu của mình vào trong miệng của hắn. Tay hắn bắt đầu lần mò xuống dục vọng của mèo con. Nó giật mình thức tỉnh,sợ sệt đẩy hắn ra.
_ Đừng Hanbin...không được chạm....ah...vào nơi....đó...
Mặc kệ mèo con chống cự hắn vẫn tiếp tục lên xuống nhẹ nhàng dục vọng của nó cho đến khi cương cứng. Tay nó nắm lấy tay hắn định kéo ra nhưng không hiểu sao sức lực nó như bị rút cạn. Chỉ còn yếu ớt rên lên từng cái xoa nắn của hắn.
_ Ngoan bảo bối....
Hắn thì thầm vào tai nó,nhẹ nhàng mút vành tai làm nó run lên vì khoái cảm. Cảm nhận được câu trả lời của mèo con,hắn mạnh bạo lên xuống nhanh hơn. Hơi thở nó trở nên gấp gáp hơn,cố gắng hớp từng ngụm không khí một cách yếu ớt,chất nhờn từ dục vọng nó chảy ướt đầy cả tay hắn. Đột ngột Chanwoo chủ động hôn hắn một cái,tuy chỉ là cái hôn phớt chừng 3s thôi nhưng cũng đủ làm hắn phát điên lên.
_ Em...thật biết cách quyến rũ tôi đấy!
Mèo con vẫn im lặng, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn rồi rút sâu vào người hắn mà thở gấp. Hắn hôn lên cổ nó,để những dấu hôn trải dài từ cổ xuống quai xương đẹp mê người đánh dấu chủ quyền. Tay vẫn lên xuống đều đều,thỉnh thoảng dùng ngón trỏ xoa tròn trên đỉnh đầu,nó giật nãy ôm chặt lấy.
_ Ah...sắp...sắp ra...
Người nó run lên,hắn cảm nhận dục vọng của nó đang bị kích thích dữ dội. Hắn tăng lực động, tiếp tục tìm môi đối phương mà chơi đùa. Không thể chịu thêm nữa chân nó bấu lấy người hắn, nó ngửa cổ ra sau và rồi những tinh túy trong người nó cuối cùng cũng bắn ra. Chanwoo cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, khoái cảm dần qua,lý trí bắt đầu lấy lại. Nó đỏ mặt khi thấy bộ dạng xấu hổ của mình.
_ Này! Tôi giúp em rồi thì em phải giúp tôi đi chứ.
Hắn nhìn nó lại nhìn cái dục vọng đang trướng đến đau của mình. Biết được hắn muốn gì nó xấu hổ đến đỏ mặt che cái mặt dâm đãng của hắn.
_ CÁI THẰNG HANBIN KIA!!! ÔM NHÓC CHANWOO TỪ CHIỀU GIỜ CHƯA ĐÃ SAO...MAU RA ĂN TỐI CHO ANH....!!!. - Jiwon huynh hét ầm lên làm cả hai giật mình.
Như vớt được phao cứu sinh nó dứt khoát đạp tên dê xòm ra khỏi người rồi chạy vào phòng tắm sủa soạn lại quần áo tươm tất. Khổ sở nhất vẫn là hắn,cứ tưởng sẽ được mèo con đáng yêu chăm sóc cái ''bảo bối'' của mình ai ngờ lại bị cái tên '' Bàn Nạo Quốc Dân'' làm mất hứng.Thấy nó đỏ mặt nhưng vẫn không nhìn hắn mà nhanh chân mở cửa ra ngoài. Mặt hắn đen lại,giờ hắn phải tự an ủi mình trong cái nhà tắm chết tiệt vừa giải quyết vừa chửi rủa cái thằng anh phá đám Jiwon kia. Sắp tới cao trào hắn nhắm mắt tưởng tượng hình ảnh mèo con đang vặn vẹo dưới thân hắn. Làn da trắng nõn,mịn màng được hắn dày vò không sót một chỗ nào. Vài phút sau hắn thở dóc và bắn toàn bộ ra ngoài.
Chanwoo thì mặt vẫn đỏ bừng chạy đến bàn ăn,nhưng chẳng có ai cả. Nó thắc mắc m.n đáng lẽ đã ngồi vào bàn rồi chứ. Hình như chỉ có anh Yunhyeong còn loay hoay ở bếp. Nó vội đến gần anh nở nụ cười tươi nhất.
_ Anh cần em giúp gì không ạ?.
Yunhyeong nhìn nó rồi cũng nở nụ cười nhưng nó đâu biết rằng nụ cười chứa một nỗi đau mà nó sẽ chẳng bao giờ biết.
_ Anh cũng gần xong rồi em vào bàn ngồi đi lát Dongdong với Junhoe mua mồi,rượu về rồi mình cùng ăn.
_ Ủa anh mua gì thế hôm nay có tiệc gì à?. Nó ngơ ngác.
_Ừ bọn anh muốn làm tiệc chào mừng em tới đây.
_ A....không cần phải làm vậy đâu...em chỉ là osin thôi...
Nó lấy tay vẫy lia lịa rồi lại gãi đầu cảm thấy có lỗi. Anh lại cười,đối với anh nhìn Chanwoo mỗi ngày như thế này là anh cảm thấy hạnh phúc rồi,mà tại sao trong thâm tâm anh vẫn muốn mt điều gì đó nhiều hơn chứ?.
_ Bọn anh không cần biết cái tên trời đánh kia xem em như osin hay gì thì kệ...nhưng đối với bọn anh em như em trai của bọn anh thôi. - Jinhwan không biết từ khi nào đã ngồi vào bàn ăn cùng Jiwon.
_ Đúng rồi hehe... em cứ xem đây là nhà của mình. Jiwon cười tít mắt đệm thêm vào.
Nó nhìn hai người với ánh mắt cảm động vô cùng,không ngờ mình lại được chào đón như thế? nó như muốn khóc tới nơi rồi này. Lúc này Hanbin cũng từ phòng bước ra,mặt thì đen như đít nồi. Jinhwan thấy thế liền hỏi.
_ Em làm gì mà mặt một đống thế? hôm nay mình mở tiệc chào mừng Chanwoo tới. Em không thể tươi tỉnh lên được à?.
_ Em vẫn bình thường đấy thôi tại do mặt em nó vậy.
Hắn bình thản ngồi xuống cạnh Chanwoo nở nụ cười cửa miệng. Nó thì nãy giờ chẳng dám nhìn hắn,nghĩ đến những việc lúc nãy nó với hắn đã làm,nó càng ngượng ngùng hơn như sợ m.n sẽ phát hiện. Yunhyeong cũng đã làm xong món Pizza thập cẩm bốc mùi thơm phức đem ra rồi nhẹ nhàng ngồi ngay cạnh Chanwoo.
_ Đây là pizza anh mới làm lần đầu... Chanwoo à! một lát em ăn thử nhé!. Yun cười nhìn nó.
_ Ơ...vâng.
Nó hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý. Đâu biết rằng cái thằng kế bên kia mặt đã đen giờ còn đen hơn cả đít nồi luôn đó chứ. Cặp ngồi đối diện bên kia thì đang chóng cằm xem chuyện tình tay ba xong lại tủm tỉm cười. Vừa lúc đó Junhoe với Dongdong trở về,tay cầm mấy chai rượu Jeju với mồi ăn. ( vì phần đầu mình đã nói là Chanwoo đã xong Đh nên là ẻm 20 trở lên rồi nha! nói cho những bạn không đọc chap 1 :))))) ).
_ Yahhh...m.n đã chuẩn bị xong rồi à?. Dongdong í hửng chạy vào bàn.
Tất cả đều đã ngồi vào bàn. Đồ ăn,rượu đều đã chuẩn bị,sẵn sàng cho một đêm tiệc tùng vui vẻ chào mừng nó đến.
_ Nào...nâng ly lên hôm nay không ai được tỉnh hết nha!!!. Jiwon đứng lên đưa ly rượu ra trước mặt.
_ Uống nào.... Tất cả đồng thanh.
Nó thật sự cảm thấy rất hạnh phúc m.n ai cũng tốt bụng và vui tính cả,lo lắng và quan tâm nó rất chu đáo. Nhất là Yunyeong anh lúc nào cũng hỏi em ăn món nào,uống ít thôi không tốt hay gắp đồ ăn vào chén nó. Còn cái tên Hanbin trời đánh kia thì chỉ biết uống rượu,rồi lại ăn chả quan tâm gì nó cả. Nhiều lúc nó cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ hắn chỉ xem nó là người giúp việc, đồ chơi của hắn không hơn không kém sao. Càng nghĩ nó càng bực bội vì thế nó cứ mãi nói chuyện với Yun huynh trong khi cái tên kia đang điên lên vì ghen. Hắn nhiều lần sai Chanwoo phải lấy cái này cái kia cho hắn,lúc nào cũng Chanwoo mau lấy cái này,Chanwoo mau lấy cái kia. Nó tức lắm nhưng cũng phải làm vì bản hợp đồng điên khùng mà nó đã bị lừa kia. Yun cảm thấy thương nó nên cứ mỗi lần Hanbin sai là đều làm thay khiến hắn càng khó chịu hơn. Hắn tự nhủ rằng khi xong tiệc hắn sẽ trừng phạt nó thích đáng vì cái tội cứ dính lấy Yun huynh. Nó là của hắn,nhất định chỉ có hắn mới được sai bảo,động chạm vào nó thôi. Càng tức giận hắn càng uống nhiều hơn cho đến ngà ngà say.
Cuối cùng tiệc cũng tàn. Junhoe với Jiwon thì say bí tỉ chả biết trăng sao gì báo hại hai người kia phải khổ sở đưa vào phòng. Hắn thì cũng ngà say rồi nên đi đứng cũng loạn choạng,thấy vậy nó đến đỡ hắn về phòng.
_ Hanbin say rồi thôi thì em dẫn cậu ấy vào phòng đi...nếu ngủ không thoải mái thì qua phòng anh ngủ nhé!. - Anh cười nhìn nó.
Nó cười gật đầu chào anh rồi quay lại đỡ tên khùng này vào phòng. Không biết hắn ăn gì mà nặng dữ thần,bắt nó đỡ muốn gãy cả cái tay. Cuối cùng nó cũng đỡ hắn yên vị trên giường.
_ Anh ngủ đi tôi ra phòng khách...ah...
Nó định rời đi thì bị bàn tay kia nắm kéo lại ngã xuống giường. Hắn đè lên người nó miệng phả ra toàn hơi rượu.
_ Ai cho em đi qua phòng Yunhyeong huynh hả?.
_ Tôi qua hồi nào...tôi chỉ nói ra phòng khách ngủ thôi. Nó cựa quậy
_ Không, tối nay em phải ở đây ngủ với tôi...tôi còn phải trừng phạt em vì làm tôi ghen muốn điên lên đấy!.
Ra thêm chap nữa như đã hứa a ^0^....
Chap sau sẽ có H nha.... Chan Ú chính thức sẽ bị Hanbin mần thịt vào chap sau... :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top