Chap 12: Cái quái gì xảy ra thế???

Chúc m.n đọc fic vui vẻ :)))))

_ĐỊNH MỆNH CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM,THẰNG CẦM ĐẦU CỦA NHÓM ĐÂU RỒI!!!.

Tiếng hét như muốn sập cả khu ktx của Jin Hwan làm cả bọn đang say giấc ngủ bừng tỉnh trong một nốt nhạc. Tưởng cháy ktx hay gì mà cả đám đồng loạt chạy ra ngoài với bộ dạng không khác gì mấy tên bụi đời chợ lớn. Ngay cả thằng Junhoe khó ở ngủ như chết mà còn bị tiếng hét thần thánh của anh già làm cho hốt hoảng.

_ Cháy ktx à? cháy ktx à?. Jiwon chạy đến ôm vợ chuẩn bị thoát thân.

_ Chuyện gì mà huynh hét như bị thiến thế?. Dongdong ngáy ngủ tay gãi đùi sồn sột như có ghẻ nằm dài ở ghế sopha.

_ Có gì lạ đâu,nó không có đây thì ở phòng tập chứ đâu.

Yunhyeong ôm cái gối lè nhè. Nhưng... lý trí anh bắt đầu thức tỉnh trong chớp mắt mà không cần thuốc tăng lực nào bổ trợ. Như biết được gì anh chạy một mạch vào phòng Hanbin mà mở toang cửa. Chanwoo đáng yêu đã biến mất không dấu vết. Hai người đều biến mất trong buổi sáng mà không ai biết họ đi đâu hay làm gì.

_ Chả biết cái thằng trời đánh đấy làm gì Chanwoo rồi? Thiệt tình hôm qua cứ ôm khư khư người ta như bảo bối còn không cho mình động vào. Bây giờ lại đem thằng nhỏ đi đâu không biết.

Jinhwan thì đang lằng nhằng cái tên leader cà chớn trong khi Yunhyeong thì cứ đứng ngồi không yên,tay ôm đầu chạy vòng vòng như bị mất cây son yêu dấu,miệng thì lẩm bẩm tiếng của hành tinh nào đó chả rõ. Cái ktx này không biết từ bao giờ thành cái nhà trẻ rồi. Trong khi vẫn còn nhốn nháo trong phòng khách bỗng tiếng chuông cửa vang lên kéo 5 con người đó quay trở lại thực tại. Không báo trước điều gì,cả bọn từ bỏ những gì mình đang làm mà chạy đến cánh cửa chính mong thấy được điều gì đó.

Cạch...

5 con người xếp thành hàng ngang, Jinhwan lùn nhất ở giữa mấy đứa kia cứ thế mà chia đều hai bên. Hanbin và nó bị làm cho giật cả mình,cứ tưởng mình vào nhầm nhà cũng đứng đơ ra đó mà nhìn. Cả chục mắt nhìn nhau nhứ muốn trào máu họng. 5 thằng cùng một biểu cảm : mắt chữ O miệng chữ A,cái hàm dài cả thướt xém rớt xuống đất cũng may bọn nó còn lý trí mà lụm lại cái hàm đáng thương của mình. Lý do mà bọn tăng động lại có biểu cảm như thế là vì hai cái con người kia bây giờ không khác gì các cặp vợ chồng mới cưới khác vừa mới tận hưởng tuần trăng mật đầy lãng mạn ở đâu đó bên Châu Âu hay Châu Phi gì gì đó không biết. Chanwoo một tay nắm chặt chặt bàn tay hắn,tay kia thì cầm cái vali to đùng của mình,đôi mắt thì sưng húp,đỏ ửng nhìn không có một chút sức sống nào.

Cảm thấy nhìn nhau đủ rồi Hanbin hắng giọng bảo mọi người xê ra hết để hắn với nó đi vào trong sự kinh ngạc của từng thằng. Nó thì ngượng muốn chui xuống hố cho rồi, chân cứ theo phản xạ đi theo tên leader kia.

_ Em vào phòng cất đồ đi...Hôm nay em mệt rồi cũng vào ngủ một giấc cho lại sức. Hắn từ tốn cầm vali đem vào cho nó.

_Tôi ngủ phòng nào thế?. Nó hỏi

_ Đương nhiên là với tôi rồi. Em hỏi thừa.

Hắn vẫn không quay lại lãnh đạm mở cửa phòng mình bước vào. 5 cặp mắt à không, phải nói là 6 cặp mắt nếu tính cả nó đang nhìn hắn với ánh mắt khủng bố có,ngạc nhiên có và cả muốn giết hắn cũng có.

_ Cái gì? tại sao tôi phải ngủ với anh chứ?. Nó hét lên làm cả bọn giật mình.

_ Em là osin của tôi thì phải ở chung với tôi chứ. Tôi có nhu cầu gì thì em mới đáp ứng nhanh được. Hắn thản nhiên nhìn nó.

_ CÁI GÌ?.

Nhưng lần này không phải mình nó lên tiếng mà cả bọn sắp cho ra rìa kia cũng phải hét lên kinh ngạc. Chỉ trong một đêm thôi mà có quá nhiều chuyện xảy ra,họ còn chưa kịp hiểu vì sao Chanwoo lại dọn qua đây,còn vụ osin là sao chứ?. ''Trời ơi! có ai nói tui biết chuyện gì đang xảy ra không?'' thâm tâm của 5 thằng đang gào thét.

_ Em nói Chanwoo là osin sao? chuyện gì đang xảy ra thế hả?. Yunhyeong không nhịn được bước đến hỏi thẳng hắn.

_ Chuyện này dài dòng lắm để khi khác em kể rõ cho...bây giờ em mệt rồi phải ng...

_ Anh muốn nghe bây giờ.

Yunhyeong dứt khoát nắm áo hắn lại không cho hắn nói hết câu khiến hắn giật mình. Hắn chưa thấy Yunhyeong như thế bao giờ. Từ lúc nào mà anh lại muốn biết về chuyện của hắn vậy? Chẳng lẽ là vì mèo con sao? hắn bắt đầu khó chịu nhưng vẫn không có biểu hiện gì trên khuôn mặt. Có vẻ không tránh được việc này mãi hắn cũng đồng ý rồi bảo Chanwoo vào phòng nghỉ ngơi đi. Nó tuy không muốn nhưng vì thấy không khí khá căng thẳng cũng sợ mình làm sai gì đó thì còn lớn chuyện hơn nên nó đành im lặng vào phòng hắn nghỉ ngơi.

Cả 6 thành viên đã có mặt đầy đủ. Mỗi người một biểu cảm khác nhau,không khí xung quanh bắt đầu nặng nề đến khó thở. Từ lúc họ sống chung với nhau chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, họ thì không sao nhưng cái vấn đề là ở Chủ Tịch,nếu ông ấy biết được chuyện này thì sao đây. Nếu chuyện này lộ ra ngoài cả hắn và nó đều nguy hiểm. 5 cặp mắt đều hướng đến Hanbin,trong khi hắn vẫn bình thản xé bịch bánh ''sờ nách'' vừa mới lấy trong tủ lạnh ra ăn. Mặt Yunhyeong đã đen từ lúc nào,anh không nhịn được liền gắt gỏng.

_ Đừng có ăn nữa vào vấn đề đi.

Anh chưa bao giờ cáu gắt với hắn chỉ có hắn là cáu với anh nhưng trong những lúc luyện tập thôi. Vì cả 6 người ở chung với nhau họ chưa bao giờ lớn tiếng hay quá đáng với nhau về chuyện gì cả.

Để bịch bánh xuống hắn bắt đầu nói chậm rãi nói.

_ Em với Chanwoo chỉ là thực hiện theo hợp đồng thôi.

_ Hợp đồng? Em nói rõ ra xem nào. Jinhwan khó hỉu.

_ Haiz... nói chung Chanwoo gặp chút khó khăn nên muốn làm việc thêm. Thế là em với cậu ấy hợp tác với nhau vậy thôi. - Hắn nhún vai.

_ Em nên biết là nếu chuyện này mà đến tai chủ tịch thì Chanwoo sẽ nguy hiểm đấy. Em cũng biết tính cách ông ta rồi mà. - Jiwon cũng chêm vào.

_ Không sao cả chỉ cần cậu ấy ở đây đừng ra ngoài thì sẽ không sao hết.

Hắn thản nhiên đứng dậy buông một lời khiến Yunhyeong tức giận. Nghĩ Chanwoo ở đây sẽ không sao sao. Hắn là người biết rõ nhất con người của ông ta mà. Tại sao hắn lại xem nhẹ chuyện này như không có gì được chứ.

_ Em đừng nghĩ rằng Chanwoo ở nhà là sẽ không sao. - Yunhyeong nói lớn,hắn chợt dừng lại nhưng không quay đầu nhìn anh.

_ Chuỵên của em... em biết phải làm gì.

Chanwoo nằm trên giường mà không tài nào ngủ được,nó muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở ngoài đó nhưng lại không dám vì sợ mình chỉ là người ngoài. Nó không muốn vì nó mà m.n bất hòa với nhau. Nếu mà có thì chẳng phải nó là nguyên nhân hay sao. Càng nghĩ nó càng khó chịu,người cứ lăn qua lăn lại. Khi không thì ngồi dậy chạy quanh phòng cho đến khi có tiếng bước chân tới gần cửa phòng. Như có phản xạ nó nhanh chóng nhảy lên giường,nằm gọn trong chăn mà giả bộ ngủ. Tiếng mở vang lên rồi đóng lại. Người đó vẫn đến gần,nhẹ nhàng leo lên giường nằm canh nó. Sức nặng khiến nệm trũng xuống,nó bất giác quay sang nhưng bị hắn cản lại.

_ Cứ yên vậy đi tôi muốn ngủ một chút.

Hắn thì thầm vào tai nó rồi ôm chặt nó từ đằng sau. Nó chả hiểu cái mô tê gì nhưng cũng im lặng nầm yên. Hơi ấm hắn truyền qua khiến nó có cảm giác thật an toàn. Hơi thở hắn đều đều phả vào hõm cổ nó. Không nghĩ ngợi nhiều nó cũng rút sâu vào người hắn rồi chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ được một giấc khá dài thì trời cũng đã chiều tà. Nó bắt đầu cựa quậy chợt nhớ ra hắn còn nằm cạnh nó,nhẹ nhàng quay sang đối diện với hắn. Nó im lặng ngắm nhìn hắn,giờ nó mới để ý khuôn mặt hắn khi ngủ. Hắn đẹp đến nó cũng bị cuốn hút vào vẻ đẹp đó,không khó chịu hay lạnh lùng,nhiều lúc muốn hắn cứ ngủ thế đi. Trong vô thức nó đưa ngón trỏ chạm vào chiếc mũi của hắn,tiếp tục di chuyển đến mắt,hai má rồi đến đôi môi đỏ hồng mịn màng. Nó chợt muốn hôn vào chiếc môi quyến rũ kia nhưng giật mình rụt tay lại khi đôi môi đó cử động.

_ Em muốn hôn thì cứ hôn đi. - hắn gian tà mở mắt nhìn nó.

Bị làm cho hoảng,nó như bị bắt quả tang làm điều xấu liền xấu hổ,mặt đỏ như trái cà,tay thì quơ loạn xạ cả lên.

_ Ai muốn hôn cái tên biến thái như anh chứ?.

_ Nhưng tôi lại muốn.

Nói rồi hắn bất ngờ áp môi mình vào môi nó mà nhấp nháp cánh môi đáng yêu đó. Nó hốt hoảng chống cự nhưng hắn nào bỏ qua cho con mồi đang ở trước mặt chứ. Hắn ranh ma dùng lưỡi tách môi nó ra để tiện xâm nhập vào khoan miệng tìm chiếc lưỡi rụt rè kia. Khuấy đảo cả vòm miệng nó,mọi ngóc ngách trong miệng mèo con hắn đều đưa lưỡi quét sạch. Nó như bị hắn thôi miên,đầu óc bắt đầu không còn ý thức và cũng chả còn cố đẩy hắn ra nữa. Tiếng rên ư ử trong miệng của nó làm hắn càng bị kích thích,bên dưới bắt đầu có phản ứng mà cứng dần lên. Nụ hôn của cả hai lại càng dâm đãng hơn khi nghe những âm thanh tách tách được tạo bởi hai chiếc lưỡi. Tay hắn luồng vào trong chiếc áo thun mỏng tìm nơi cần tìm. Chạm trúng vào điểm mẫn cảm trên người nó bất ngờ rên lớn hơn,vô thức vặn vẹo người bởi từng cái chạm của hắn.

_ Ưm...ưm...Hanbin...

Trở lại rồi đây hehe...>0<

Tui sẽ ra tiếp luôn chap 13 luôn. <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top