chap 1: Định mệnh trớ trêu

_ chanwoo à! Tỉnh lại đi con... hức...hức... mẹ đây...mẹ xin con đấy,tỉnh lại nhìn mẹ một lần đi...hức...hức...

Tối quá! Mình đang ở đâu đây? Sao k có ai hết vậy? Mẹ ơi,bố ơi... trả lời con đi...có ai không???

Reeng...reeng...

Nó giật mình ngồi bật dậy sau cơn ác mộng. Mồ hôi túa ra như tắm,nó cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Tuy là mơ, nhưng nó cảm giác những điều nó trải qua đều là thật. Nó cố gắng bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mà nhanh chóng vào nhà tắm vscn, ăn mặc chỉnh chu với phong cách nó yêu thích nhất: áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo khoác len bên ngoài,quần bò cộng với đôi giầy thể thao năng động. Hôm nay là ngày nó bắt đầu đi làm thêm ở quán cà phê khá xa nhà. Thời gian học đại học của nó đã kết thúc nhưng đến bây h Chanwoo vẫn chưa thể xác định mình sẽ làm gì. Đam mê lớn nhất của nó là trở thành một diễn viên giỏi. Nhưng muốn thực hiện được ước mơ đó nó phải học và cố gắng nhiều lắm. Vì thế nó phải làm thật chăm chỉ để tích góp thật nhiều để có thể học thêm những gì nó muốn.

Nhìn đồng hồ đã sắp trễ gìơ xe buýt,nó vội vàng cầm lấy cái bánh sandwich mẹ nó vừa làm để trên bàn rồi nhanh chân chạy ra ngoài mà không quên chào người đáng kính của nó.

_ Con đi đây,mẹ.

_ Cẩn thận nha con.

_ Dạ mẹ.

Chào tạm biệt mẹ xong nó tiếp tục cuộc đua thời gian của mình. Cố gắng chạy hết tốc lực mong rằng sẽ kịp chuyến xe. Nhưng đâu ai ngờ rằng đằng trước nó cũng có một người cố gắng chạy ra từ trong hẻm,nó không thấy, người kia cũng không thấy và thế là...

RẦM....

_ Mẹ ơi! Chết cái mông tôi rồi. Nó la toáng lên đồng thời cái mông iêu vấu của nó cũng hạ cánh an tòan xuống nền đất lạnh lẽo.

_ Mắt cậu bị j à hay để sau mông rồi mà không thấy tôi hay sao còn tông vào?.

Người kia khó chịu mắng xối xả mà trong khi nó mới là người bị thương nhìu nhất. Uất ức khi không lại bị mắng nó cũng chẳng vừa mà đanh đá đáp trả lại.

_ Mố? Anh nói ai để mắt sau mông. Anh là người sai trc nhá,từ trong hẻm đi ra sao không nhìn đường?.

_ shit... tôi là idol đấy nhá cậu dám làm thế với idol à. Hắn cũng chẳng vừa.

Ôi trời đã sai hắn còn dám vênh mặt với nó còn lôi ra cái cớ là idol,idol thì sao? Tưởng idol là mún lên mặt với nó à.

_ Idol là gì? Có ăn đựơc không?.

Nó nhìn hắn với ánh mắt thách thức. Hắn cố gắng tiêu hóa hết những gì nó nói lúc nãy. Hắn thật sự không thể chấp nhận đựơc,hắn là một idol cực kì nổi tiếng,ở đất nước Hàn Quốc này không ai mà không biết tới hắn. Hắn tài năng, là leader của nhóm nhạc nổi tiếng iKON mà không ai có thể phủ nhận điều đó. Ấy vậy mà hắn lại sốc với câu nói của cái tên láo toét có khuôn mặt uline này. Không thể chấp nhận được hắn bất giác tiến lại gần nó. Như một phản xạ tự nhiên của việc sắp bị tấn công, nó nhẹ nhàng đưa hai nắm đấm thủ thế trước mặt. Hắn hơi ngac nhiên nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhìn nó. Bất ngờ có gì mách bảo nó rằng nếu còn ở đây thì nó sẽ trễ gìơ làm mất,tệ hơn là hôm nay là ngày đầu tiên của nó,nó không muốn ngày đầu tiên đi làm đã gây ấn tượng xấu với ông chủ. Như trở về thực tại nó bất ngờ la lên rồi đẩy tên cản đường phiá trc rồi chạy đi không quên quay lại cho hắn một cái nhìn khinh miệt vì hắn mà gìơ nó sắp trễ làm. Nó hận trên tay nó mà có đôi dép lào thì nó sẽ cho tên đó biết mùi của Jung Chanwoo này. Nó quay lưng chạy với tốc độ ánh sáng để đến kịp gìơ làm. Nhưng nó không biết có một ánh mắt mỉm cười gian tà đến từ cái tên mà nó đôi co nãy gìơ.
Nó như một định mệnh - một định mệnh trớ trêu đưa nó đến gần anh hơn.

Văn mình công nhận dở tệ... haiz!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top