Chap 5: Tình Địch

Chap 5: Tình Địch

Dưới ngọn đèn mờ ảo, Jessica vừa bận bịu xem hồ sơ vừa kiểm tra lịch họp. Âm hưởng của cuộc sống vang lên đều đặn như lời nhắc nhở. Khiến cậu lắm lúc chìm đắm trong quá khứ mà quên mất bản thân là ai của hiện tại. Lòng thầm nghĩ hận thù chỉ làm mình thêm đau và dằn vặt. Nhưng những ký ức về tuổi thơ bất hạnh làm cậu hận càng thêm sâu, không cách nào thoát khỏi.

...Ringgg...

To Fany: Mở cửa cho em! Trời lạnh quá!

GIật mình khi nhận được tin nhắn từ Tiffany, Jessica chần chừ một lúc liền lấy áo khoác và đi xuống mở cửa. Ngay khi bắt gặp hình dáng co rúm của người yêu, Jessica vội vàng quàng áo khoác lên vai và vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng. Ánh mắt nâu  vô thức dáy lên niềm xót xa vô hạn.

- Khuya rồi sao còn tới đây!

Sau khi thấy Tiffany đã  ngồi xuống sofa, Jessica nhẹ nhàng trách móc. Chân cũng nhanh di chuyển về phía bếp và pha một tách trà nóng. Không quá khó khăn để Tiffany thấy ấm áp vì tấm lòng chân thành của cậu.

- Em đã rất lo cho Jessie! SooChan, anh ấy hẳn rất mạnh tay...

Xót xa cho vết bầm trên khóe miệng của người yêu, Tiffany nhìn còn thấy đau thì làm sao Jessica ổn được. Nhất định bụng mang không ít uất ức. SooChan, anh ấy rõ ràng là người hành xử không đúng còn gì...

- Làm sao em biết?

Tỏ ra khá hoang mang, Jessica hỏi. Dù khá hài lòng về phản ứng của Tiffany dành cho SooChan. Nhưng sâu trong lòng cậu, một niềm hạnh phúc đang len lỏi nhóm lên. Cậu hôm nay chỉ muốn ôm lấy cô vào lòng mà cưng chiều. Biến cô thành người phụ nữ của riêng cậu...

- Jessi không cần biết. Nhưng Jessie đừng bao giờ giấu em những chuyện như thế này...

Vuốt ve khuôn mặt của người yêu, Tiffany dịu dàng nói. Rồi vô tình hay cố ý, hai ánh mắt chạm vào nhau. Nỗi khát khao tuôn trào khiến Jessica chủ động hôn lên đôi môi căng mộng ấy. Tuy còn bất ngờ, nhưng Tiffany cũng hòa mình vào nụ hôn ngọt ngào của Jessica.Tay vô thức siết nhẹ vai cậu, cô là lần đầu cùng người khác gần gũi như thế...

- Jessie yêu em... - Triền miên cùng nụ hôn, Jessica khẽ thì thầm vào tai Tiffany.

- Ưm~~~ đó là lời dụ dỗ sao? @ndash; Mỉm cười tinh quái, Tiffany cố tình quét lưỡi quanh vết thương trên khóe miệng của Jessica. Ánh mắt mờ ảo dụ tình...

Điểm ý cười vì khả năng câu dẫn của cô, cậu im lặng tận hưởng mùi hương cơ thể của cả hai hòa quyện vào nhau. Cứ thế đùa vui được một lúc thì liền tách ra. Không phải cậu không có hứng thú cùng cô làm chuyện ấy. Nhưng làm việc gì cũng phải nghĩ hậu quả. Chuyện tồi tệ nhất là lừa gạt tình cảm cậu cũng đã áp dụng lên cô. Tốt nhất là nên dừng lại đó. Đi quá xa chỉ tội làm bản thân và người khác dằn vặt. Cậu nhất định không làm tổn thương người yêu mình.

- Khuya rồi, Jessie đưa em về!

Mỉm cười ấm áp, Jessica nhẹ nhàng nói. Chân cũng đi về phía tủ đồ lấy áo khoác. Điệu bộ không chút dục niệm hay có ý giữ cô lại. Tuy khá hụt hẫn, nhưng Tiffany lại thấy bình yên vô cùng. Sơ lược có thể nói, Jessica là người rất biết cân nhắc...

"Em hình như đã... yêu Jessie rất nhiều?" Tiffany's Por

~~~

- Em vào nhà đi! Ngủ ngon!

- Jessie ngủ ngon!

Trầm tĩnh hôn nhẹ lên trán Tiffany, Jessica im lặng nhìn cô đi vào nhà. Trái tim cậu khi ấy vô thức lại nhói lên. Thì ra lừa gạt người khác bản thân cũng chẳng sung sướng gì. Nhưng cớ sao người đàn bà ấy, lại có thể quá nhẫn tâm với cậu. Là do bà ta sai? Hay do cậu từ khi sinh ra đã mang định mệnh như thế...?

"Nếu một ngày nào đó em nhận ra tất cả đều là giả dối. Em có còn yêu tôi không Fany?" Jessica's Por 

Lái xe về nhà, Jessica mệt mỏi lấy công việc làm thú tiêu khiển. Khác với Tiffany, người đang thông thả ngồi trò chuyện với vị sếp bí ẩn. Tuy nhiên, trái tim cô cũng đang rối bời bởi những rung động đầu đời đã dành cho người không nên có....

- Công việc ổn chứ? @ndash; Người đàn ông trên màn hình máy tính lạnh lùng hỏi. Dáng điệu nghiêm khắc thấy rõ.

- Tôi vẫn đang tiếp cận Jessica.

- Chúng ta còn nhiều thời gian. Cứ lấy lòng tin của mọi người trước đi đã. Tôi sẽ tìm cách giúp cô tiếp cận với chuỗi hoạt động của Hwang Group.

- Tôi hiểu. Nhưng cứ lợi dụng Jessica, tôi có là người ích kỹ không?

Nỗi hoang mang trong tim Tiffany lại hình thành. Đôi khi cảm giác của người ngoài cuộc, cũng cần được quan tâm. Cô lại là công tố viên của nhà nước. Không phải là bọn buôn lậu mất tính người. Với cô, Jessica không đáng bị tổn thương...

- Không đâu! Cậu ta nhất định không phải là nhân vật tầm thường như cô nghĩ. 

- Ý sếp là sao?

- Chẳng phải cô hiểu Appa cô nhất sao? Ông ấy thừa biết không nên giao chức giám đốc tài chính cho người ngoài. Nhưng một khi đã giao cho Jessica, nhất định là có kế hoạch hợp tác nào đó. Jessica, cậu ta lại rất thông minh... Chúng ta cần phải cẩn trọng...

- Nhưng sếp không sợ...

- Tôi tin cô!

Màn hình laptop sáng được một lúc thì tắt hẳn, Tiffany liền ủ rũ soan đồ đi tắm. Dòng nước mát làm cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Mọi gánh nặng và áp lực cũng dần theo làn nước mà tan biến. Nhưng tương lai phía trước thì hoàn toàn mù mịt.

...

————————————

*Sân Thượng H.G*

Lãnh đạm thưởng thức tách coffee nóng, SooChan mệt mỏi tựa lưng vào tường. Cuộc sống của anh luôn êm đềm như những áng mây trôi. Anh chưa từng hiểu cảm giác mất mác là gì. Nhưng từ khi Tiffany bắt đầu yêu Jessica, anh mới nhận ra, thứ mình cần dù đang ở bên cạnh, vẫn không thuộc về mình. Anh là kẻ thất bại nhất!

- Cậu có vẻ rất quan tâm em gái của mình!

Từ xa bước lại, Jessica mỉm cười giểu cợt. Giọng điệu kiêu ngạo như lời khiêu khích ngầm. Nhưng đáp lại biểu hiện trên là cái nhếch mép kỳ lạ của SooChan. Anh không ngốc đến mức không hiểu Jessica muốn gì...

- Hừ, đừng nghênh ngang ở đây! Tôi còn không biết rõ Jessica Jung sao!

- Này! Nên nhớ! Tôi nhắc nhở cậu là vì muốn tốt cho cậu đấy Hwang thiếu gia!

Lạnh giọng đe dọa, Jessica cho tay vào túi quần và quay lưng vô tình rời đi. Chính cậu đã từng nghĩ đối diện với SooChan sẽ thật dễ dàng, nào ngờ lúc bắt gặp ánh mắt thâm tình thì mới nhận ra tình cảm của cậu ta đối với Tiffany cũng to lớn và mãnh liệt không kém. Lòng cậu phút chốc có cảm giác nếu không trân trọng, Tiffany sẽ thuộc về người khác...

- Jessica! @ndash; Dịu giọng gọi, SooChan yên tâm khi thấy bước chân của Jessica dừng lại.

- Chúng ta đấu tranh công bằng được không? @ndash; Nhìn nét mặt Jessica thật kỹ khi thấy cậu ấy  quay đầu lại, SooChan nói tiếp vối lời đề nghị khó nghe.

Nhếch mép cười một cách kiêu ngạo, Jessica đúng là quá xem thường Hwang SooChan. Cậu ta nghĩ bản thân là ai? Dám lấy tư cách gì để ra điều kiện với cậu? Là anh trai của Tiffany sao? Tức cười! Cậu ta vốn không là ai trong danh sách cuộc sống của Jessica Jung này. Muốn cậu ta biến mất mãi mãi... không quá khó...

- Đấu tranh ư ?! Cậu làm gì có tư cách đó! @ndash; Jessica nhếch mép nói. Thái độ rõ không coi SooChan là gì.

- Làm sao không khi người Tiffany nương tựa luôn là tôi! Tôi chỉ là đang nhường cậu một bước thôi Jessica Jung!

- Cậu coi tôi là con nít sao Hwang thiếu gia!?

- Người Tiffany ngày đêm bên cạnh là tôi! Tôi không tin chỉ trong thời gian ngắn, cậu có vị trí quan trọng hơn tôi!

Tự cao nói. Mấy ngày trước, SooChan còn thấy Tiffany lấy hình mình làm hình nền điện thoại. Khi mệt mỏi cũng chỉ than thở với riêng anh... Những hành động đó ít nhất cũng phần nào chứng tỏ Tiffany yêu và tin tưởng anh hơn Jessica Jung...

- Được! Tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là thất bại!

...

Rời khỏi sân thượng, Jessica thản nhiên lái xe qua công ty rước Tiffany. Dáng người hoàn hảo tựa nhẹ vào mui xe khiến không ít người chú ý. Nhất là các nhân viên nữ .Ánh mắt lấp lánh niềm ao ước người được đón là mình...

- Jessie đang làm em ghen đấy! Họ như cứ muốn ăn tươi nuốt sống Jessie vậy!

Mỉm cười trêu chọc người yêu, Tiffany thừa biết sức hấp dẫn của Jessica đối với mọi phái. Thử hỏi những ai nhìn thấy cậu mà không muốn chiếm đoạt làm của riêng. Nhưng qua suy nghĩ đó, Tiffany lại thấy rất ganh tỵ với họ. Tại sao ai cũng có thể yêu cậu, còn cô thì không?

- Ghen một chút cũng không sao!

Bá đạo nói, Jessica chồm người qua cài dây an toàn cho Tiffany. Vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, Tiffany theo thói quen gần đầy liền rướn nhẹ người tiếp nhận cái chạm môi ngọt ngào. Nhưng khác với cô, Jessica lại chủ động né tránh. Ánh mắt nâu dáy lên sự hoang mang lạ thường... 

- Jessie à... Có chuyện gì sao?

Đắn đo một lúc lâu, Tiffany lo lắng hỏi. Cô tự hỏi không biết từ bao giờ bản thân lại quan tâm cảm nhận của Jessica nhiều như thế. Cô đáng lẽ không nên cho Jessica thêm nhiều hy vọng. Nhưng mỗi khi gần cậu, cô lại không tự chủ được hành động của mình. Cậu và cô như hai thanh nam châm khác dấu...

- Jessie xin lỗi!

Quay về chỗ ngồi, Jessica căng thẳng nhìn về khoảng rộng phía trước. Cậu ghét cách nỗi lo mất Tiffany đang dần lấn chiếm thù hận. Cậu không nên dành cho cô ấy thứ tình cảm đặc biệt như thế...

- Sao lại xin lỗi em?

- ...

- Làm ơn đi Jessie! Đừng làm em thêm lo!

- ...

Kết thúc cuộc trò chuyện bằng sự im lặng, Jessica trầm tĩnh lái xe đưa Tiffany về Hwang gia. Tại sao cũng là con đường ấy, nhưng cảm giác hoàn toàn xa lạ. Sự rung động trong tim mỗi người dần trở thành gánh nặng của họ. Tuy đã yêu nhau, nhưng khoảng cách vẫn còn quá xa vời...

- Em làm sai gì sao? @ndash;  Rưng rung nước mắt, Tiffany nói trong tiếng nấc. Cô có cảm giác Jessica quá ư là xa lạ. Không còn yêu cô như trước nữa...

- Trong tim em... em coi SooChan là gì?

.

.

.

End Chap

Đọc xong nhớ Votes và Cmt ủng hộ Au nha! Thanks u!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top