Chap 5
Đã có thông tin về vụ tai nạn xe của Bomi và Hayoung. Hiện tại Chorong và Jungmin đang ngồi ở Yong's Coffee. Một lát sau anh chàng tên Mingoo cũng đã tới.
“Đã điều tra ra được gì rồi?” Chorong nghiêm túc hỏi với giọng nói lạnh lùng như cái lần ở trong bệnh viện.
“Tài xế lái chiếc xe đó bỏ trốn khỏi hiện trường đã bị sát hại ngay sau đó. Nên không có thêm thông tin nào đáng tin cậy. Ta chỉ biết được tên tài xế đó là do Jung Kangho thuê để làm việc đấy. Còn nguyên nhân tại sao hắn lại làm thế thì vẫn chưa rõ. Hắn che giấu mọi thứ quá tốt. Chúng ta không thể tìm được khe hở nào cả.” Mingoo trả lời
“Jung Kangho…” Chorong đang lẩm bẩm cái tên đó.
“Hiện tại hắn có hành động gì tiếp theo không?” Jungmin chăm chú nghe lên tiếng.
“Hiện tại hắn không có hành động. Vẫn cho người cố gắng theo dõi hắn.”
“Cố gắng điều tra thêm. Hãy điều người bí mật bảo vệ Eunji, Namjoo, Naeun và Hayoung. Hãy chọn những người có thể làm chủ được mọi tình huống. Sau sự việc lần này ta càng cảnh giác hơn. Hắn biết rõ chúng ta nên cần cẩn thận hơn.” Chorong chốt lại vấn đề.
“Đã rõ.” Mingoo đáp
Ngay sau khi vấn đề cần nói đã xong thì giọng Chorong cũng trở lại bình thường
“Đi ăn thôi Jimin. Thế Mingoo oppa có đi cùng không?”
Mingoo lắc đầu nói
“Anh còn bận chút việc nên đi trước. Hai đứa cứ đi ăn với nhau đi.”
Mingoo rời đi trước cùng lúc đó Jungmin và Chorong cũng chuẩn bị để đi ăn. Lâu lắm rồi hai người mới có cuộc đi chơi riêng như thế này.
.
.
Cổ phiếu của tập đoàn P.L.Y đang rớt giá liên tục. Thị trường cổ phiếu đang náo loạn cả lên. Các nhà đầu tư đang đứng ngồi không yên.
Tại văn phòng tổng giám đốc tập đoàn P.L.Y có một người đàn ông toát khí chất lạnh lùng đang ngồi quay lưng với bàn làm việc. Người đàn ông đó lên tiếng
"Cổ phiếu sắp xuống đáy chưa?"
Thư kí đứng trước bàn làm việc lên tiếng trả lời
"Gần chạm tới đáy thưa tổng giám đốc."
"Cho gọi Jimin và Joonho đến đây. Và không ai được làm phiền."
"Vâng. Tôi đi làm việc đây ạ."
Một lát sau hai người họ đã tới. Đẩy cửa đi vào cũng là lúc giọng nhão nhoẹt của Jungmin vang khiến hai người còn lại rùng mình
"Junghyun Oppa ~"
Cả Joonho và người đàn ông đó phán câu
"Tởm quá."
Jung Joonho - CEO của Jung Ho Entertainment - vừa vào đã ngồi bóc bánh ăn như kiểu đây là nhà mình. Hơn nữa Jung Ho Entertainment cũng nằm trong tòa nhà của tập đoàn P.L.Y nên anh chàng chỉ cần ra khỏi cửa văn phòng mình đi đến cầu thang máy bấm nút là tới ngay văn phòng của tổng giám đốc. Anh chàng đã rất quen thuộc với nơi này.
Jungmin thấy thế cũng ngồi xuống bóc bánh cho vào mồm nhai. Ngoài công việc tại JM Style thì cô cũng vẫn phải phụ giúp ông anh Junghyun trong một số công việc nên cũng rất quen thuộc với nơi này.
"Anh gọi hai đứa đến có chuyện để nói chuyện chứ không phải để hai đứa ngồi ăn như thế. Hiện tại cổ phiếu bắt đầu xuống mức thấp nhất rồi. Hãy thu hết cổ phiếu của tập đoàn JK cho anh. Hắn dám động đến người của ta."
"Để cái lão già đấy sống làm gì cho đời."
Jungmin vừa ăn vừa nói chen vào. Joonho thì nhếch mép cười
"Không ta cần lão sống để xem kịch chứ."
"Mà gọi em đến làm gì? Chuyện này thì đâu cần gặp mặt. Gọi điện một câu là xong." Jung Min tra hỏi
"Gặp mặt cho đỡ nhớ Jungho à Jimin à." Giọng Junghyun nhão nhoẹt không khác gì Jungmin lúc nãy.
“Anh quên là chúng ta ở cùng một nhà làm việc trong cùng một tòa nhà thì nhớ nhung nỗi gì.” Joonho rùng mình nói
"Nẫu quá."
Jung Min khinh bỉ nhìn ông anh trai. Junghyun cũng không đùa nữa mà lên tiếng thông báo như thể việc rất nghiêm trọng không thể nói qua điện thoại.
"Các bô lão nhà mình triệu tập tất cả mọi người vào tối chủ nhật này để ăn bữa cơm gia đình."
"Liên quan đến em?"
Jungmin nói như thể không phải là việc của mình. Joonho nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.
"Hai đứa biết các bô lão là người thế nào rồi đấy. Hãy cố gắng tận dụng mọi năng lực của hai đứa mà để đưa được mấy đứa bận trăm công nghìn việc kia về nhà trước bữa ăn. Không thì hậu quả không phải mình mấy đứa kia chịu mà còn có CHÚNG TA nữa."
Mới nhắc đến đó cả ba đều rùng mình. Joonho và Jungmin gật đầu quyết tâm. Ánh mắt trào dâng cảm xúc mãnh liệt.
"Đã rõ rồi."
“Giờ thì hai đứa biến khuất mắt anh.” Junghyun cười nham nhở ra lệnh đuổi khách.
Vài ngày sau giá cổ phiếu của tập đoàn P.L.Y tăng đều trở lại. Sau mấy tiếng nó trở lại thì đã đạt mức ban đầu. Và hiện tại tập đoàn JK chính thức đổi chủ. Toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn xây dựng JK đều được thu mua bởi Jung Ho Entertainment. Không biết Jung Ho Entertainment ở lĩnh vực giải trí mà lại thu mua một tập đoàn xây dựng thì có ý đồ gì. Mọi người cũng chỉ biết đến thế. Và sau khi đổi chủ thì CEO tạm thời là Jung Joonho. Các bộ phận ban ngành thuộc tập đoàn xây dựng JK thì vẫn hoạt động bình thường. Các nhân viên trong tập đoàn đều được tăng lương coi như là món quà của ông chủ mới dành cho họ.
.
Chủ nhật tại biệt thự vùng ngoại ô của Lee gia.
7 giờ 50 phút tối…
Mọi người tập trung khá đầy đủ trừ được mấy đứa bận trăm công nghìn việc và hội mấy đứa dở hơi. Còn 10 phút nữa là đến giờ ăn tối. Nếu mấy đứa kia không đúng giờ thì sẽ có chuyện chẳng tốt đẹp diễn ra. Bậc phụ huynh trong hết sức lo lắng trước các vị bô lão của gia tộc.
7 giờ 59 phút…
"Chúng con tới rồi ạ."
May mà vẫn còn kịp. Không thì toi rồi.
Mặt những người vừa đến - Lee Junghyun, Lee Jimin, Jung Jimin, Lee Howon, Park Chorong, Yoon Bomi và Jung Joonho với Park Joohan hết sức căng thẳng thở dồn dập như kiểu có ma. Mấy đứa nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình. Yoon lão gia nhìn đồng hồ nói
"Tới giờ rồi. May cho mấy đứa."
Ở trong bữa ăn này thì các vị bô lão gồm là Lee lão gia, Park lão gia và Yoon lão gia. Họ là những người bạn thân từ thời xưa hợp tác với nhau tạo nên tập đoàn P.L.Y mà mọi người vẫn thường nhắc đến. Họ cũng hoạt động trong thế giới ngầm và tiếng tăm vang xa. Nhắc đến P.L.Y thì ai cũng phải kiêng nể. Junghyun, Jimin, Chorong, Howon và Bomi là những đứa cháu ruột. Bố mẹ Jungmin là bạn thân của Lee Jung mất từ khi nó còn bé nên được Lee Jung nhận nuôi. Tên nó là Jung Jimin nhưng được mọi người biết với cái tên Lee Jungmin nhiều hơn. Và Jungmin được biết đến là đứa cháu ngoan ngoãn nhất. Jung Joonho cũng vậy trong khi đó Park Joohan là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi từ cô nhi viện. Tất cả đều được coi là con cháu trong nhà ngang hàng với mấy đứa kia.
Không khí hiện tại thật u ám. Lee lão gia đành lên tiếng giải tỏa không khí này
"Lâu rồi ông không gặp mấy đứa nên muốn mọi người tụ họp với nhau. Đừng có căng thẳng như ra trận thế. Vào bữa thôi."
Ai nấy đều ở vị trí của mình để dùng bữa. Bàn ăn được bày đầy đủ các loại món ăn. Mấy đứa trẻ mới đến trong rất lo lắng. Gọi là bữa ăn nhưng thực chất không như vậy. Park lão gia lên tiếng hỏi thăm đầu tiên
"Dạo này mấy đứa hoạt động thế nào rồi?"
Ba đứa - Chorong, Bomi và Howon đang ăn thì mắc nghẹn. Nuốt được thức ăn xuống thì ba người nhìn nhau không biết nói gì.
"Chúng cháu hoạt động tốt ông ạ." Bomi lém lỉnh trả lời
"Nhóm bọn cháu sắp tổ chức concert ở Seoul. Ông có muốn đi xem không ạ?" Howon thêm vào
"Mấy đứa chơi ông đấy hả? Già thế này thì đi được."
Yoon lão gia đùa trong khi đó Lee lão gia nghiêm túc nói
"Đừng có để chấn thương hoặc tai nạn gì nghiêm trọng. Không đến lúc đó cho mấy đứa nghỉ hết đấy."
"Vâng ạ."
Cả ba đồng thanh rồi thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn được tiếp tục. Lần này người lên thớt là Jimin, Jungmin, Junghyun và Joonho. Park gia nghiêm nghị
"Còn mấy đứa này điều hành tập đoàn kiểu gì mà cho cổ phiếu rớt giá rồi cho tăng thế hả?"
"Thì hiện tại đã thu mua được JK rồi đó thôi ông."
Junghyun tỉnh bơ đáp nhưng trong lòng cũng căng thẳng không kém. Lee lão gia lớn tiếng đe dọa
"Lần sau cấm cho rớt giá cổ phiếu. Cứ cho rớt thử lần nữa xem. Biết tay ông."
"Vâng. Cháu biết rồi ạ." Mồ hôi đã lấm tấm trên trán Junghyun còn Jungmin và Joonho thì cố gắng nhịn cười.
Sau những vấn đề cần thiết được hỏi thì giờ là lúc bữa ăn được thoải mái. Không khí bắt đầu náo nhiệt hơn. Mười mấy con người cùng ngồi ăn trò chuyện vui vẻ.
.
Chorong đang đứng ngoài sân ngắm sao. Bầu trời hôm nay không ủng hộ cô vì trên trời chỉ một màu đen. Bỗng dưng có người ôm eo Chorong từ phía sau tựa cằm vào vai cô
"Chưa ngủ?"
"Em chưa buồn ngủ. Đang đứng đợi anh đó thôi." Cô mỉm cười đáp.
Ngẫm nghĩ một chút rồi anh nói
"Đi dạo với anh không?"
"Sến quá."
Bomi từ trong nhà bước ra theo sau là Howon. Junghyun quay ra nhìn Bomi
"Chưa ngủ?"
"Em không ngủ được nên đi tìm gấu bông để ôm."
Bomi chỉ chỉ về phía Chorong. Lần này anh nổi giận
"Yah Yoon Bomi em đừng có như vậy. Tối nay Rong là của anh. Còn nữa Howon bên cạnh em để làm gì? Nói thế không sợ Howon buồn à?"
Howon mặt tỉnh bơ đùa theo Bomi
"Em quen rồi hyung à."
Nhìn cảnh tượng không phải lần đầu Chorong buồn cười
"Con bé nó trêu anh đấy. Có Howon ở đây thì không đến lượt em làm gấu bông đâu. Ngủ sớm đi mai còn có lịch trình đấy Bom à."
Bomi phụng phịu nhưng nghe lời Chorong. Cô nắm tay Howon rồi cả hai đi vào trong nhà. Còn cái bản mặt của Junghyun thì vẫn đằng đằng sát khí.
"Đi dạo thôi Junghyun oppa." Cô đan tay mình với tay Junghyun rồi đi dạo.
Tại phòng của Bomi, Howon đứng tựa lưng vào tường hỏi
"Tụi mình yêu nhau đến mức nào rồi em?"
"Đến mức mà Wonie nghĩ."
Bomi nhìn anh mà trả lời. Cô bắt đầu nhõng nhẽo như đứa trẻ
"Thật tình là em không ngủ được."
Cô nói trong khi trèo lên giường nằm. Bomi chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình
"Wonie lên đây nằm đi. Bom muốn ôm để ngủ được."
"Yah Wonie không kiềm chế được thì sao?" Anh lắc đầu nhìn cô
Mặt cô tỉnh bơ nhìn anh nói
"Trước vẫn kiềm chế được đấy thôi. Còn không kiềm chế được cũng không sao. Nhanh lên em buồn ngủ. Mai còn lịch trình nữa."
Cô vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh mình nháy mắt với anh
“Bình thường vẫn vậy mà.”
Anh đi đến nằm bên cạnh cô. Cũng giống Chorong cô ôm Howon rất chặt. Cô thì thầm rồi chìm vào giấc ngủ
"Ngoài Rongie thì Wonie mới có thể giúp em ngủ như thế này."
Howon mỉm cười nhìn Bomi một lúc lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.
Apink - Eunji Naeun Namjoo và Hayoung đang có mặt tại sự kiện của JM Style. Hiện tại vẫn chưa thấy sự có mặt của nhà thiết kế Jungmin cũng chính là CEO của JM Style ở đây. Và thậm chí hai thành viên già đầu của Apink vẫn chưa có mặt. Mấy đứa trẻ gần như thắc mắc khi mà cả hai đều biến mất vào tối hôm qua và đêm không có về. Chỉ thấy gọi điện bảo đi ngủ không cần chờ. Lạ một điều là quản lý Jimin cũng không có nằm ngủ vào lúc sáng sớm ở dorm.
Đã trễ khoảng 10 phút của buổi sự kiện. Đằng xa đã thấy Chorong và Bomi xuất hiện cùng quản lý Chohan với khuôn mặt khá lo lắng.
"Sao hai người đến muộn thế?" Eunji lên tiếng trách móc
"Kẹt xe mấy đứa à. Mà nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện còn gì?" Chohan đáp
"Sao anh biết?" Hayoung hỏi ngố
Bomi buồn cười cốc một phát vào đầu cô bé
"Yah nếu đã đến thì em còn ở đây đợi bọn chị được không?"
Khoảng 30 phút sau nhân vật chính đã xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú con người đang tiến vào trong sảnh trừ ba người vừa đến muộn lúc nãy. Họ bất ngờ khi biết tổng giám đốc tập đoàn P.L.Y đang có mặt ở đây. Junghyun bước vào sảnh nói
"Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ này."
Jung Hyun cúi đầu 90° để xin lỗi. Nhân viên đều thấy cảm kích khi mà hiếm có vị CEO nào như thế. Ngay lập tức gương mặt lạnh lùng trở lại
"Chúng ta bắt đầu buổi sự kiện thôi."
MC của buổi sự kiện bắt đầu công việc của mình. Đầu tiên là CEO lên phát biểu đôi lời.
"Như các vị đã biết thì nhà thiết kế Jungmin là người tạo ra JM Style. Nhưng hôm nay vì có việc đột xuất Jungmin cũng là em gái tôi không thể có mặt ở đây. Buổi sự kiện ngày hôm nay là lễ ra mắt sản phẩm mới của công ty. Xin mời trợ lý thiết kế lên giới thiệu sản phẩm."
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Trợ lý thiết kế bắt đầu công việc của mình.
Flashback
Cả nhà đang ngồi ăn bữa sáng cùng nhau. Lee lão gia lên tiếng " Jungmin đi theo ông ra ngoài có việc."
Jungmin nhìn ông ngạc nhiên. Những người còn lại cũng nhìn Jungmin bất lực.
"Ông ơi sáng nay cháu có buổi giới thiệu sản phẩm đầu tiên mới ra mắt của JM Style." Jungmin nhõng nhẽo
"Thế đại diện cho sản phẩm của cháu có Chorong với Bomi không?"
"Có ạ."
"Vậy thì tốt rồi bảo hai đứa đấy làm đi." Ông mỉm cười
"Nhưng cháu mới là nhà thiết kế mà."
Jungmin ra sức năn nỉ Lee lão gia. Mấy đứa còn lại cũng cố gắng năn nỉ ông giúp Jungmin . Nhưng tất cả đều bất lực khi ông phán một câu
"Để Junghyun giải quyết. Nó mà không giải quyết được thì cho giải tán hết tất cả mọi thứ."
Ánh mắt Junghyun trông thật tội nghiệp. Mấy người còn lại cũng không khá hơn là mấy.
Endflashback
.
Apink đã hoàn thành lịch trình ngày hôm nay. Và họ sẽ có một ngày nghỉ ngơi thật sự. Hiện tại Chorong nằm dài trên sofa ở phòng khách xem ti vi. Namjoo thì đang cật lực chén đống pizza mà Eunji mới mua về. Bomi từ phòng ngủ bước ra nói
"Rong unnie em xin nghỉ phép hai ngày tới rồi."
Bomi đã cố gắng hoàn thành mọi lịch trình của hai ngày tới vào mấy hôm nay để nghỉ phép hai ngày.
"Ơ thế sao unnie xin nghỉ phép?" Namjoo vừa ăn pizza vừa nói
Bomi nhìn cô em mà chỉ biết lắc đầu
"Ăn từ từ thôi Namjoo à. Có ai ăn mất phần của em đâu. Chị đi Busan có việc."
"Chị đi về quê của Eunji unnie nè." Hayoung nói như kiểu là điều mới mẻ lắm.
"Mai chị đi với em." Chorong đáp mà mặt tỉnh bơ.
Nghe thấy Chorong nói vậy Naeun mèo nheo muốn đi chơi
"Cho bọn em đi với. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ ngơi của nhóm mình mà."
"Chị phải đi gặp họ hàng ở đấy nên hẹn mấy đứa lần khác nhé." Bomi từ chối lườm Chorong.
"Vậy sao Rong unnie đòi đi đó thôi?" Namjoo ngừng ăn pizza phản kháng.
"Rong unnie cũng ở nhà với mấy đứa thôi." Bomi nhìn Chorong với ánh mắt như kiểu sao chị lại đòi đi cùng.
Đúng lúc đấy Eunji bước ra sau khi tắm xong nói
“Mai chúng ta đi Busan chơi còn Bomi cậu có việc thì cứ đi đấy làm việc của cậu thôi. Tụi mình sẽ đi chơi riêng.”
Cả bọn đang tiếc nuối nghe thấy vậy liền hò reo sung sướng. Naeun hào hứng nói
“Eunji unnie là nhất.”
“Tùy mọi người thôi. Vậy mai bảo Chohan oppa chở cả bọn đi bằng ô tô cho nó tiện.” Bomi trả lời
Bomi đang định đi vào phòng chuẩn bị đồ thì Eunji lên tiếng. Dường như cô nhớ ra vấn đề gì đó nên hỏi
“Bomi này mình thấy cậu hay xin nghỉ phép đi Busan thế? Mà hình như là tháng nào cũng xin nghỉ phép thì phải. Mà cậu không đi Busan thì cậu sẽ đi Suwon.”
Nghe thấy Eunji hỏi thế cả bọn cũng chăm chú lắng nghe ngoại trừ Chorong. Họ cũng đang thắc mắc giống Eunji. Nhìn Chorong một lát rồi Bomi trả lời
“Ừ thì do gia đình mình yêu cầu họp gia đình hàng tháng. Bố mẹ mình thì không sao nhưng ông mình đã yêu cầu như vậy nên mình đành phải làm theo thôi.”
“Gia đình cậu ở Suwon mà. Thế cậu đi Busan làm gì?” Eunji thắc mắc
“Bác cả của mình ở Busan nên mỗi lần sẽ họp gia đình ở Busan hoặc Suwon.”
Nghe Bomi nói mấy đứa cũng gật gù cho là đúng. Eunji nhìn Bomi một lúc rồi nói
“Ừ. Mình chỉ thắc mắc chút thôi. Cậu về phòng chuẩn bị đồ đi.”
Bomi mỉm cười với mọi người rồi đi vào phòng chuẩn bị đồ. Eunji nhìn theo Bomi cho tới lúc cô ấy khuất sau cánh cửa. Dường như cô chỉ tin một phần vào lời nói đó thôi. Quay sang nhóm trưởng đang nằm dài trên sofa xem ti vi cô nói
“Rong unnie em muốn nói chuyện với chị. Chúng ta vào phòng chị nhé.”
Nói rồi Eunji đi vào phòng Chorong. Thấy vậy Chorong lơ ngơ đứng dậy đi vào theo Eunji.
--------------------------------
Đăng lần đầu 19.01.2015
Edit 19.12.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top