Chap 23
Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Giờ thì đọc vui vẻ nhá.
_____________________________________
Flashback
Với những kĩ năng đã được huấn luyện từ ngày còn bé Bomi nhanh chóng cắt được sợi dây đang trói tay mình. Tuy nhiên có một vài vết xước trên tay khi mà cô cố gắng để cắt đứt dây.
Bomi nhanh chóng tới chỗ Eunji cởi dây trói cho cậu ấy. Eunji nhìn thấy mà ngạc nhiên. Nước mắt nước mũi còn nhem nhuốc trên mặt khiến Bomi bật cười.
"Yah Yoon Bomi cậu cười cái gì?"
"Nhìn mặt mũi cậu trông buồn cười quá ㅋㅋㅋㅋㅋ"
Trong khi cười thì Bomi lấy cái ghế để ngồi gần Eunji hơn nữa.
"Cậu đứng dậy vận động tay chân cho khỏi tê đi. Đừng có ngồi mãi như thế." Bomi nói
Eunji vẫn đang trừng mắt nhìn Bomi khi mà Bomi vẫn đang cười. Sự thật là Bomi đang cố gắng giảm bớt không khí đáng sợ ở nơi đây.
"Mà làm sao cậu cởi được dây trói thế?" Eunji tò mò hỏi
"Một chút kĩ năng cần có thôi mà."
Bomi chỉ vào cái nhẫn mà mình đeo ở ngón giữa. Eunji nhìn không thấy có gì đặc biệt.
"Cậu không nghĩ nó có thể cắt đứt sợi dây đúng không?"
"Ừ"
"Nhẫn này được thiết kế với vỏ có thể cắt đứt dây khi ma sát nhiều lần với sợi dây đó. Tuy nhiên khi ma sát nhiều với tay thì cũng có thể tạo nên vết xước."
Eunji gật gù như kiểu phát hiện ra điều mới mẻ. Cô nhìn chiếc nhẫn của Bomi và nói
"Vậy sau này cậu cũng nên mua tặng mình một chiếc nhẫn như thế."
"Được mình sẽ tặng cậu một chiếc nhẫn giống mình. Đến lúc đấy chúng ta dùng đồ đôi đó nha."
Lúc này Bomi nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần đây. Khuôn mặt đang cười trở nên lãnh đạm hơn. Eunji cũng nghe thấy, cô nhìn Bomi.
"Đừng sợ. Có mình ở đây rồi. Mình sẽ bảo vệ cậu Eunji à." Bomi nói
Đúng lúc này cánh cửa được mở ra. Bọn chúng khá ngạc nhiên khi hai người đã cởi được dây trói. Bomi điềm tĩnh ngồi vắt chân nhìn thẳng bọn chúng. Có hai tên tới định kéo Eunji đi thì bị Bomi ngăn lại
"Các người đang làm gì thế?"
Một trong số đó lên tiếng trả lời "Con bé này phải đi rồi."
"Đi đâu? Tôi sẽ không đi đâu hết." Eunji nói
"Tôi muốn nói chuyện với đại ca của các anh." Bomi bình tĩnh đề nghị
"..." Bọn chúng ngạc nhiên
"Tôi sẽ không để các anh đưa bạn tôi đi đâu. Hẳn là trong số người ở đây thì đã có người nghe đại ca nói về tôi? Hãy để tôi nói chuyện."
"Mẹ khiếp... Mày là cái thá gì mà nói như thế?" Một tên đàn em kích động đang tiến về phía Bomi.
Bomi khinh bỉ nhìn hắn. Liệu có động được tay đến người tôi không đây?
"Dừng tay. Mẹ mày muốn chết à thằng kia?" Tên đứng đầu ở đấy lên tiếng
Tên đàn em nông nổi vừa rồi lãnh trọn cú đấm của hắn. Mà tên đó vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao lại coi trọng con nhỏ đó?
Đã từng xem những cảnh như này trên truyền hình nhưng đây lại hiện tại nên Eunji có vài khiếp sợ nắm chặt tay Bomi.
Tên đứng đầu lôi điện thoại ra để gọi cho đại ca. Hắn đưa điện thoại cho Bomi. Cô nhận lấy điện thoại nói
"Hãy nói lý do cho tôi biết?"
Giọng Bomi cực kì lạnh lùng mà lần đầu tiên Eunji nghe thấy. Không còn thấy sự vui vẻ thường ngày của Bomi nữa.
...
"Được. Tuy nhiên tôi cần đảm bảo mọi chuyện như dự tính nên để tôi đi cùng."
...
"Tôi sẽ bảo đảm." Bomi khẳng định
"Hãy nói chuyện với đại ca của anh đi."
Bomi chuyển điện thoại lại cho tên đó. Hắn nghe điện thoại một lúc rồi tắt điện thoại.
"Hãy dẫn cả hai đi. Bịt mắt con bé lại."
Hắn nhìn Eunji ra lệnh. Bọn đàn em hiểu ý bịt mắt Eunji lại. Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ khi mà không nhìn thấy gì. Bomi bên cạnh nắm lấy tay Eunji và nói
"Eunji à đừng sợ. Mình ở ngay bên cạnh cậu. Mình sẽ bảo vệ cậu."
Nghe thấy Bomi nói thế cô cảm thấy an toàn hơn liền gật đầu. Tay mình nắm chặt lấy tay Bomi.
Hãy chịu đựng thêm một thời gian ngắn nữa thôi Eunji à. Cậu sẽ an toàn.
Bọn chúng bắt đầu dẫn cả hai ra khỏi căn phòng đó. Cả hai đều bị trói tay lại ở phía sau và Eunji thì bị bịt mắt. Cô trông lo lắng tột độ bèn lên tiếng
"Bomi à..."
"Mình ở ngay bên cạnh cậu. Đừng lo..." Bomi lên tiếng
Đi được một lúc thì bọn họ đã ra gần tới ô tô đang đợi sẵn. Bomi đi chậm lại phía sau ngang hàng với tên cầm đầu lạnh lùng khẽ lên tiếng
"Đánh ngất cậu ấy cho tôi. Như vậy sẽ dễ di chuyển hơn."
Hắn gật đầu đồng ý ra lệnh cho đàn em thực hiện. Và Eunji cảm thấy mình bị ai đó đánh từ phía sau và cô ngất đi. Cô được đưa lên xe. Còn Bomi thì ở lại.
"Hãy đảm bảo là không ai được đụng đến Eunji." Bomi nói
Tuy Bomi là đang là người bị giam giữ nhưng vì đại ca đã hạ lệnh là phải nghe theo mọi yêu của cô trừ việc giúp cô trốn thoát. Hắn gật đầu khẳng định
"Sẽ không ai động đến bạn cô. Tôi đảm bảo."
Hắn bước lên xe đóng cửa. Chiếc xe chạy đi. Bomi nhìn theo. Cậu an toàn rồi Eunji à. Và mình xin lỗi cậu nhiều.
End Flashback
Eunji vẫn đang gào khóc mà Joo Han không biết làm thế nào để an ủi cô. Ji Min từ bên trong xe bước ra đến bên cạnh Eunji.
"Eunji à nhìn chị đây này." Ji Min nói
Eunji nghe lời nhìn Ji Min nhưng không nói câu nào. Ji Min tiếp tục nói
"Bomi đã nói là bảo vệ em đúng không? Con bé nó nói là em sẽ được an toàn đúng không?"
Cô nhìn Ji Min thật lâu rồi gật đầu.
"Vậy nên em cần phải mạnh mẽ lên. Bomi nó đã bảo vệ em bằng bất cứ giá nào. Nó để em được an toàn mà không làm sao thì em cần phải cố gắng với công sức mà nó đã bỏ ra. Và cả Chorong unnie nữa."
Nghe đến tên Chorong thì Eunji đã ngừng khóc và mở to mắt ngạc nhiên. Joo Han bên cạnh đang ngăn Ji Min nói tiếp nhưng cô không nghe.
"Chorong unnie làm sao?" Eunji hỏi
"Chorong unnie của em đã yêu cầu bọn chúng một thỏa thuận rằng để em được an toàn đứng đây thì chiếc xe em ngồi vừa nãy thì bây giờ Chorong unnie đang ngồi ở trên đó."
"Cái gì?"
"Hãy nghe chị đừng có hoảng loạn nữa. Giờ là lúc em phải mạnh mẽ lên. Bọn trẻ ở nhà đã rất hoảng loạn rồi giờ thêm em nữa thì ai sẽ chăm sóc cho chúng? Hãy lên xe về nhà rồi chị sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em nghe. Được chứ."
Eunji không nói gì mà cứ đứng như vậy. Joo Han và Ji Min cũng vậy. Yong Tae thì im lặng ngồi nhìn về phía họ.
"Đừng để lãng phí công sức của Chorong unnie và Bomi. Họ đã làm mọi thứ để em được an toàn đứng ở đây với chị và Joo Han oppa."
Tiếng Bomi vang lên trong đầu Eunji "Eunji à đừng sợ. Mình ở ngay bên cạnh cậu. Mình sẽ bảo vệ cậu."
Bom à tại sao cậu lại làm thế? Tại sao?
Suy nghĩ một lúc cuối cùng Eunji đã thông suốt. Cô nói với hai người đang đứng đợi mình
"Joo Han oppa và Ji Min unnie chúng ta đi về nhà thôi. Về đến nhà thì hãy cho em câu trả lời của những vấn đề em đang thắc mắc."
Joo Han và Ji Min gật đầu. Cả ba cùng bước về chiếc xe mà Yong Tae đang đợi họ. Chiếc xe rời khỏi bãi đất trống.
Yong Tae không lái xe về kí túc xá của Apink mà lái xe đến biệt thự ngoại ô nhà Chorong nơi mà Eunji đã từng đến đó một lần. Các thành viên còn lại cũng đang ở đây.
Ô tô dừng lại trước cửa, quản gia Lee đang đứng đợi. Ji Min là người xuống đầu tiên.
"Tiểu thư Ji Min, cháu đã trở về..."
Quản gia Lee lên tiếng thì Ji Min ra dấu cho ông im lặng. Ngay lúc này Joo Han bế Eunji đang ngủ từ trong xe ra. Cô đã thiếp đi vì quá mệt mỏi.
"Phòng ngủ đã chuẩn bị đầy đủ." Quản gia Lee khẽ nói.
Ji Min gật đầu với ông rồi đi theo Joo Han vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Eunji xuống giường đắp chăn cẩn thận rồi hai người rời khỏi phòng.
-----
Không... Không... Không...
Bom à....
Eunji mê man trong giấc mơ. Người cô ướt sũng mồ hôi
Eunji unnie... Eunji unnie...
Eunji giật mình tỉnh giấc. Cô nhìn thấy Naeun ngồi bên cạnh đang nắm chặt tay mình. Sắc mặt Naeun trông cực kì lo lắng.
"Naeunie..."
"Vâng"
"Em sao lại ở đây?"
"Ji Min unnie bảo em qua với chị."
Naeun đang lim dim ngủ thì có người khẽ gọi cô.
"Naeun à... Naeun à..."
Cô mở mắt ra nhìn thì đó là Ji Min. Chị ấy ý chỉ muốn cô ra ngoài nói chuyện. Naeun đang nằm giữa Namjoo và Hayoung. Hai đứa này tay thì ôm lấy cô còn chân thì đè lên chân cô. Naeun nhẹ nhàng gỡ bỏ tay chân của chúng ra khỏi người cô, ngồi dậy cô di chuyển rất nhẹ nhàng. Đắp chăn cẩn thận cho hai đứa nhỏ rồi cô bước ra ngoài.
"Có chuyện gì thế chị?"
"Eunji vừa mới trở về. Tinh thần con bé không được tốt cho lắm."
"Thế còn Bomi unnie đâu ạ?"
Naeun đã được nghe qua chuyện Bomi và Eunji bị bắt cóc. Cô cũng đã được giải thích qua về thân phận của Chorong và Bomi.
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái lắc đầu bất lực từ Ji Min.
"Chỉ có mình Eunji thôi. Có gì thì ngày mai chị sẽ giải thích toàn bộ cho mấy đứa. Giờ em qua phòng chăm sóc Eunji hộ chị."
"Vâng. Em biết rồi."
Naeun nhìn Eunji tiều tụy mà thấy đau lòng. Có lẽ chị ấy đã phải trải qua nhiều chuyện khó khăn lắm.
"Mấy giờ rồi Naeun?"
"7 giờ sáng ạ."
"Em ngồi đây cả đêm à?"
"Không ạ. Em vừa mới ngủ dậy nên qua phòng chị."
Naeun không muốn Eunji lo lắng cho mình nên cô chọn cách nói dối. Cũng may là mắt cô không thâm quầng nhiều.
"Chị nên đi tắm. Người chị đầy mồ hôi thế này không tốt cho sức khỏe đâu."
"Naeun à..."
"Vâng."
"Bomi cậu ấy...."
Eunji bắt đầu khóc. Cứ nghĩ đến Bomi là nước mắt cô lại rơi. Naeun ôm lấy Eunji mà an ủi.
"Bomi unnie sẽ không sao đâu. Chị phải tin tưởng chị ấy chứ."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Giờ chị phải đi tắm. Em chuẩn bị quần áo cho chị. Nghe lời em đi."
Naeun nghiêm túc nói. Trong lòng cô cũng đau lắm chứ nhưng cô tự nói với bản thân mình rằng phải mạnh mẽ lên. Eunji unnie đã quá mệt mỏi với mọi chuyện nên cô cần là chỗ dựa tinh thần cho Eunji unnie.
"Ngoan đừng khóc Jinie của em. Chị khóc làm em cũng muốn khóc đây nè."
Naeun lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt Eunji.
"Eunji unnie..."
Có tiếng gọi từ cửa phòng. Namjoo và Hayoung vừa mới thức dậy đã chạy ngay tới phòng Eunji ngủ.
"Mấy đứa ở đây hết à?"
"Vâng." Bé Út trả lời
"Vậy mấy đứa đều biết chuyện?" Eunji hỏi
"Tụi em biết được một chút. Chorong unnie nói chị ấy sẽ giải thích nhưng em vẫn chưa gặp chị ấy từ lúc chị ấy đưa tụi em về đây."
Nghe thấy tên Chorong thì Eunji lại đau lòng. Cô lại nhớ tới Bomi. Hình như bọn trẻ vẫn chưa biết chuyện về Chorong.
"Tụi em chưa biết chuyện về Chorong unnie à?"
"Dạ?" Namjoo và Hayoung trông ngơ ngác.
"Chuyện này..."
"Eunji unnie chị nên đi tắm. Người chị đang đầy mồ hôi kìa."
Naeun cắt ngang câu nói của Eunji. Cô biết chuyện nhưng hai đứa út vẫn chưa biết. Ji Min nói hôm nay sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng. Eunji cũng hiểu ý của Naeun nên cô quyết định đi tắm.
"Được rồi. Chị nghe lời em."
"Vậy chị đi tắm đi. Em đi lấy quần áo cho chị."
"Ừ. Khoan đã. Có quần áo của chị ở đây sao?" Eunji hỏi
"Chorong unnie đã yêu cầu người chuẩn bị quần áo cho chị em mình theo số đo của từng người." Namjoo lên tiếng giải thích
"Ừ. Vậy chị đi tắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top