Chap 2
Hiện tại Bomi đang chạy bộ ở sông Hàn. Giờ đã quá khuya nên chỗ này cũng ít người qua lại. Cô mới chạy được một lúc mà đã dừng lại ngồi nghỉ ở ghế đá.
Ngồi nghỉ một lúc thì có một anh chàng đội mũ kín mít bước đến ngồi cạnh cô. Hai người xa lạ ngồi với nhau chỉ là dừng chân nghỉ.
Ngồi một lúc thì anh chàng lên tiếng
"Đợi Wonie lâu không em?"
Cô mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu. Anh đan tay mình và tay cô vào với nhau. Cô ngồi tựa đầu vào vai anh nhìn ra phía sông. Cái cảm giác này thật là thoải mái.
"Chúng ta như thế này được bao lâu rồi nhỉ?" Cô chợt lên tiếng hỏi anh
Wonie nhìn cô rồi lắc đầu
"Wonie cũng không nhớ nữa. Chúng ta như thế này cũng lâu lắm rồi."
Hầu như mỗi lần gặp nhau thì cô luôn hỏi anh câu đấy. Và câu trả lời của anh thì luôn là như vậy. Cả hai cùng chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư của mình. Tay họ vẫn đan vào nhau như vậy như những đôi yêu nhau khác. Mà chính xác là họ đang yêu nhau trong một thế giới lặng lẽ.
Tình yêu này mà được công khai thì sẽ có nhiều biến cố lớn xảy ra đến cho cả hai. Nhưng rồi một lúc nào đó thì tình yêu này cũng phải được công khai.
"Đã quá khuya rồi. Chúng ta nên về thôi. Không thì em sẽ ốm mất." Wonie đứng dậy nói với cô.
Cô cũng đứng dậy nhìn anh thật lâu như một thói quen đã có từ lâu.
"Wonie đưa em về kí túc xá hay là về nhà của chúng ta?" Anh hỏi cô
Nhìn anh cô cười
"Wonie muốn thế nào?"
"Về nhà chúng ta." Anh tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi cười nham hiểm
Cô nhìn anh mà cười bởi cô biết anh sẽ làm gì tiếp theo
"Được. Em biết Wonie lúc nào cũng như thế nên đã bảo với Chorong unnie rồi. Giờ chúng ta về nhà thôi."
Nói rồi cô buông tay anh chạy về phía trước. Thấy vậy anh chạy đuổi ở đằng sau. Cả hai đi bộ cùng nhau về phía nhà mình. Họ ở trong một căn hộ chung cư chỉ cách sông Hàn khoảng 10 phút đi bộ.
Vừa vào đến nhà Wonie đã ngay lập tức đè Bomi lên cánh cửa mà hôn. Đã lâu lắm rồi anh không được hôn cô nên có chút mạnh bạo còn cô thì luôn để cho anh tùy hứng. Bàn tay anh bận rộn di chuyển bên trong áo cô. Lần lượt từng chiếc quần áo của cả hai được cởi bỏ. Vào tới giường thì cả hai không một mảnh vải che thân. Hai người triền miên suốt đêm.
.
Sáng hôm sau cô tỉnh giấc định ngồi dậy nhưng người nằm bên cạnh bá đạo tay ôm ngang eo cô còn chân thì gác lên chân cô. Nhìn anh ngủ cô mỉm cười vuốt nhẹ lông mày anh.
"Sớm." Anh tỉnh giấc nhìn cô cười tươi.
Cô nhìn lại anh mà nói
"Sớm gì nữa gần trưa rồi. Dậy đi Wonie em còn có lịch trình vào buổi chiều nay. Từ sáng đến giờ không có mặt ở dorm đã khiến Chorong unnie chắc vất vả lắm rồi."
Nói rồi cô cố gắng thoát khỏi anh nhưng không được. Cô trừng mắt nhìn anh còn anh thì cứ cười nhìn cô. Anh lại đè cô dưới thân bắt đầu dây dưa. Cô để anh hôn nhưng tay đã ngăn chặn tay anh làm loạn. Một lúc sau cả hai đều hết hơi mới buông nhau ra. Anh cũng biết lúc nào được lúc nào không được.
Khi anh bế cô vào nhà tắm, Bomi nhẹ nhàng thủ thỉ
"Dừng ở đây thôi nhé. Em không muốn bị Chorong unnie mắng đâu. Chúng ta còn rất rất rất nhiều thời gian mà đúng không Wonie?"
Anh gật đầu đồng ý.
Anh đặt cô vào bồn tắm rồi xả nước giúp cô. Anh ra ngoài và quay lại với bộ đồ quần áo mới cho cô.
Sau đó anh ra ngoài tiếp tục dọn dẹp chiến trường tối qua. Quần áo cả hai rải rác từ cửa ra vào đến tận phòng ngủ. Dọn dẹp xong anh vào bếp nấu bữa trưa.
Lúc cô tắm xong bước ra đã ngửi thấy mùi thức ăn thật thơm. Cô chạy ngay vào bếp ôm chầm lấy anh đúng lúc anh cũng đã nấu xong. Cô hôn nhẹ lên môi anh.
Cô đẩy anh về phía nhà tắm
"Wonie đi tắm đi. Em dọn bàn ăn cho."
Anh nghe lời cô bước vào nhà tắm. Đang chuẩn bị bước vào nhà tắm anh nghe thấy tiếng cô nói lớn từ bếp
"Em lấy quần áo cho Wonie rồi đấy."
Bomi và Wonie dùng bữa trưa cùng nhau. Cô rời đi trước vì có lịch trình còn anh dọn dẹp xong thì cũng rời đi.
.
Chiều nay Apink có lịch trình tham gia sự kiện khai trương cửa hàng JM Style của nhà thiết kế Jung Min. Tất cả các thành viên đều có mặt đầy đủ ngoại trừ Bomi. Còn khoảng 15 phút nữa là bắt đầu sự kiện nhưng vẫn chưa thấy mặt mũi cô nàng đâu cả.
Quản lý đang cố gắng liên lạc với Bomi nhưng điện thoại không có ai bắt máy. Anh chàng tức giận quay sang nhìn Chorong nói
"Rốt cuộc là Bomi đi đâu mà giờ này vẫn chưa có mặt ở đây? Em hãy giải thích ngay cho anh nghe."
Các thành viên trông khá là lo lắng khi nhìn thấy anh quản lý chẳng mấy khi tức giận nên nổi cơn thịnh nộ. Họ cũng thắc mắc Bomi làm gì mà từ sáng sớm đã không thấy có mặt ở kí túc xá. Trong khi đó Chorong im lặng không nói gì mà chỉ nghe anh quản lý mắng.
Yoon Bomi lần này em chết với chị. Chị sẽ không để em sống yên đâu.
5 phút nữa trôi qua và Bomi đã xuất hiện. Nhìn thấy cô nàng thì anh quản lý cùng các thành viên thoải mái hẳn lên trong khi đó Chorong nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí.
Nhìn Rongie thế này mình chết chắc rồi.
"Em xin lỗi đã làm mọi người lo lắng ạ." Bomi cúi đầu xin lỗi mọi người nhất là anh quản lý.
"Được rồi anh sẽ hỏi tội em sau. Giờ chuẩn bị một chút đi. Sự kiện cũng sắp bắt đầu rồi." Anh quản lý quyết không bỏ qua cho cô lần này.
Sự kiện được bắt đầu. Ai nấy đều rạng rỡ trước ống kính.
.
Buổi tối thì tổ chức tiệc mừng cho JM Style khai trương thành công nhưng tối nay chỉ có Bomi cùng Eunji đi dự. Naeun còn có lịch trình khác phải rời đi. Chorong, Namjoo và Hayoung thì nói mệt nên được anh quản lý đặc cách cho trở về kí túc xá sớm hơn.
Bữa tiệc được tổ chức ở JM Hotel thuộc tập đoàn P.L.Y nên Bomi và Eunji cần di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Hai người ngồi ô tô riêng của Jung Min tới khách sạn. Đối với các thành viên trong nhóm thì Jung Min được biết đến như là bạn thân của vị trưởng nhóm đáng yêu Chorong.
"Bomi à sáng nay em đi đâu mà để cho anh quản lý tìm khổ sở thế?" Jung Min đang lái xe lên tiếng hỏi.
Nhìn mặt cô nàng trông nham hiểm vô cùng. Eunji thì đang dùng điện thoại nên không để ý chứ còn Bomi nhận thấy rõ gương mặt ấy qua gương chiếu hậu. Cô biểu tình nhún vai không nói gì.
Eunji dùng điện thoại xong cũng quay sang nhìn cô chờ đợi câu trả lời. Thật tình là cô không biết trả lời cho họ như thế nào.
Đúng lúc đó xe đã chạy tới khách sạn Bomi nhanh chóng xuống xe nói
"Tới nơi rồi."
Cả ba người cùng đi vào nơi tổ chức. Bomi đi một vòng nơi tổ chức rồi chọn một góc khuất để ngồi. Cô bắt đầu cầm cái điện thoại để chơi game. Đang ngồi chơi thì có người đến bên ngồi cạnh cô quay sang nhìn mặt rồi lại tiếp tục chơi.
"Lại chơi game. Suốt ngày game thì có ngày hỏng mắt đấy." Chàng trai vừa nói xong thì giật điện thoại trên tay Bomi.
"Yah Junghyun oppa. Trả em điện thoại đây." Bomi nói trong khi tay thì giật lại điện thoại của mình.
"Em ngạc nhiên khi anh ở đây đó nha."
"Anh ở đây thì làm sao? Có vấn đề gì hả cô nương?" Anh dùng tay cốc vào đầu cô một phát.
Cô trừng mắt nhìn anh
"Đau. Anh muốn chết không?"
Junghyun mặt cười nham nhở nhìn cô. Nhìn thấy mặt anh như thế cô bực mình đạp chân anh một phát
"Anh đi làm việc của anh đi. Đừng chìa ra cái bộ mặt nham nhở đó với em."
Nghe vậy Junghyun không đùa với Bomi nữa. Anh biết tính con bé này động không đúng lúc thì lãnh hậu quả đủ. Vậy nên anh đứng dậy đi tìm chủ bữa tiệc. Đúng lúc đó Eunji đi tới bên cạnh Bomi.
“Người vừa rồi ngồi cạnh cậu là ai thế?” Eunji nhìn theo bóng lưng anh hỏi Bomi.
Cô đang bận chơi game nên chỉ trả lời qua loa
"Mình không biết."
Bữa tiệc đối với Bomi khá nhạt nhẽo vì cô chỉ ngồi một chỗ cắm đầu vào điện thoại chơi game. Trong khi đó Eunji thì thoải mái hơn vì cô quảng giao làm quen nói chuyện với khá nhiều người.
.
Hai người về tới dorm thì đã quá khuya. Eunji vừa về đến nhà đã chiếm ngay phòng tắm. Trong khi đó Bomi ngồi sofa phòng khách tiếp tục cắm đầu vào điện thoại chơi game.
Chorong vừa ra ngoài mới về nhìn thấy nói nhỏ đủ Bomi nghe thấy
"Ya cất điện thoại đi trước khi chị ném nó Bom à"
Vừa nghe thấy giọng Chorong thì Bomi giật mình nhanh chóng cất điện thoại đi. Em nhanh chóng ra hiệu để Chorong tới ngồi cạnh mình. Thấy vậy Chorong cũng bước tới ngồi cạnh em. Vừa ngồi xuống đã thấy Bomi tựa đầu vào vai cô.
Cô nhìn thật chăm chú vào Bomi
"Ngồi đang làm gì? Chị còn chưa tính sổ với em vụ sáng nay đâu đấy."
"Em xin lỗi chuyện sáng nay nhé. Bỏ qua cho em đi mà."
Bomi nhìn Chorong nũng nịu. Còn Chorong kiêng quyết lắc đầu nhìn em.
Em thầm thì vào tai cô theo một cách khác
"Rongie bỏ qua cho Bom đi mà. Sau này Rongie muốn gì thì Bom đều chiều theo ý của Rongie hết."
Nghe kiểu nói đó thì Chorong luôn mềm lòng với cả Bomi nên vô tình gật đầu. Bomi cười tươi như hoa.
Bình thường trước mặt các thành viên khác thì hai người không bao giờ xưng hô kiểu đấy nhưng chỉ khi có một mình cái kiểu xưng hô đấy luôn được dùng. Chorong cũng biết mình không thể giận Bomi quá lâu nên lần nào cũng bỏ qua cho những hành động ấy.
"Em không đi tắm đi. Còn ngồi đây làm gì? Cũng đã khuya lắm rồi." Chorong hỏi
"Eunji đang tắm. Còn chị cũng vừa mới ra ngoài về đấy thôi. Cũng đã khuya lắm rồi." Bomi nhại lại câu nói của cô
"Thế cái phòng tắm còn lại để làm gì?"
"Em không quen."
"Vậy ngồi đợi đi. Cấm chơi game trên điện thoại đấy. Chị mà nhìn thấy lần nữa thì điện thoại không còn đâu." Chorong nhắc nhở rồi đi về phòng
.
Chorong đang nằm ngủ thì cảm giác giường mình bị lún xuống có người nằm bên cạnh. Tay thì ôm lấy eo cô còn chân thì gác lên chân cô. Cô khẽ hỏi
"Sao không ngủ ở phòng em mà cứ chạy sang ngủ với chị thế? Lớn rồi chứ có bé bỏng gì nữa đâu."
Không có tiếng trả lời. Chorong quay lại thì thấy Bomi đang thở đều chìm vào giấc ngủ. Cô bỗng dưng mỉm cười.
Con bé này thật phiền phức.
Nhìn Bomi thật lâu rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ.
.
Chorong là con người mẫu mực nên luôn dậy sớm để đánh thức các cô em vẫn còn ham ngủ.
Lần này cũng không phải ngoại lệ. Cô bước vào phòng to nhất – phòng của Bomi, Eunji và Namjoo.
Con bé Namjoo cũng hay chăm chỉ dậy sớm nên bây giờ đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm. Trong khi đó Eunji và Bomi vẫn đang say giấc nồng.
Chorong chỉ cần gọi Eunji dậy thì con bé kia cũng tự động dậy.
"Eunji à dậy mau."
Tiếng hét của cá heo Rong vang khắp phòng vào lúc sáng sớm. Tiếng hét của leader khiến Bomi không thể ngủ được nữa.
Bomi vươn vai ngồi dậy. Tỉnh ngủ thì thấy mình đang ở phòng mình.
Lần nào chạy sang ngủ với Rongie thì sáng hôm sau luôn yên vị ở giường của mình.
Và Eunji chính là con người ham ngủ nhất và khó thức dậy nhất. Cô chị cả phải làm đủ mọi biện pháp mới kéo được Eunji ra khỏi giường. Lúc Eunji rời giường cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị xong và chỉ còn phải đợi Eunji. Gọi Eunji dậy xong thì Chorong quay ra bếp làm bữa ăn cho cả nhóm.
Bữa sáng là bữa quan trọng nhất nên không ai được phép không ăn sáng. Đó không phải lệnh của chị cả mà là của bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhóm. Cô bác sĩ đó đe dọa nếu phát hiện có ai không ăn sáng thì sẽ có biện pháp mạnh để xử lý. Vậy nên dù có muộn đến đâu thì tất cả đều phải ăn sáng trước khi rời khỏi kí túc xá.
------------------------------------------
Chuyện tình của Bomi mong mọi người thông cảm :)
------------------------------------------
Đăng lần đầu 11.01.2015
Edit 19.12.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top