Chap 13
Sau một tuần chỉ như người mất hồn thì Bomi cũng đã trở lại làm người có hồn.
Trong một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều chuyện đến Chorong.
Đừng có chuyện gì cũng nhận hết lỗi lầm về mình. Rongie không thích em như vậy đâu. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó nên đừng bao giờ nhận hết lỗi lầm về mình cho dù khi đó có một phần là lỗi của em. Bomi nhớ lại lời nói của Chorong.
Thì ra là như vậy. Đó là lý do vì sao chị mới nói không nên nhận hết lỗi lầm về mình. Thì ra là chị cũng có phần đúng không Rongie?
Có lẽ chuyện này Bomi không thể tha ngay cho Chorong trong một thời gian ngắn được.
Bomi nghĩ mình cứ như vậy thì sẽ khiến đám nhóc lo lắng. Ngày trước em chỉ có Chorong còn giờ em còn có gia đình mang tên Apink. Hiện tại cũng không giống ngày xưa được. Em cần học cách vượt qua mà không Park Chorong bên cạnh.
Hôm nay Bomi dậy sớm nhất nhà. Em bước vào bếp làm bữa sáng cho mọi người.
Namjoo ngái ngủ bước ra từ phòng ngủ vào bếp uống nước. Bỗng dưng cô bé hét lên "A a a...."
Bomi giật mình quay lại nhìn cô bé. Eunji từ trong phòng cũng nhanh chóng chạy ra.
"Namjoo có chuyện gì thế? Em có sao không?"
Không cần biết đầu đuôi như thế nào Eunji cứ hỏi xem em nó có làm sao không đã. Namjoo lắc đầu. Bomi đứng nhìn hai người.
"Thế làm sao mà em lại như thế? Làm chị tưởng em bị làm sao." Eunji càu nhàu.
"Bomi unnie đang nấu bữa sáng kìa."
Namjoo chỉ tay về phía Bomi đang đứng. Lúc này Eunji mới để ý thấy Bomi.
"Chị nấu bữa sáng có làm sao à?" Bomi nhíu mày hỏi
Đúng là giọng thuộc về Bomi rồi. Tự dưng Eunji cùng Namjoo ôm chầm lấy nhau vui mừng.
"Chị trở lại làm người bình thường rồi. Lại còn nấu bữa sáng nữa chứ."
"Đúng là Bom của mình rồi. Cuối cùng cậu cũng hồn về với xác nha."
Bomi đen mặt nghe hai người nói. Có nhất thiết phải làm quá lên thế không?
"Xin lỗi đã để mọi người lo lắng cho mình."
Bỗng dưng Bomi nói thế làm hai người đơ ra.
"Cậu không sao là tốt rồi."
Eunji ồm chầm lấy Bomi. Namjoo thấy thế cũng chen vào ôm lấy Bomi. Naeun và Hayoung vừa bước ra khỏi phòng nhìn thấy cũng chạy đến ôm.
Eunji thấy giờ này họ chính là một gia đình. Nhưng gia đình này còn thiếu mất một người. Đó là trưởng nhóm Chorong. Không biết giờ này cô thế nào?
"Ôm thế là đủ rồi. Mình ngạt thở."
Bomi nói mọi người mới buông em ra.
"Mình sắp nấu xong bữa sáng rồi. Mọi người chuẩn bị rồi ra ăn sáng."
.
Chorong đang chuẩn bị xuất viện. Cô nằm bệnh viện hơn một tuần nay rồi.
Ngày đó tuy vết dao đâm không sâu nhưng bị mất nhiều máu khiến cô gặp nguy hiểm. May mà lúc đó được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Chuyện Chorong bị thương rất ít người biết. Chuyện này bị lộ ra ngoài thì các thế lực sẽ tìm cơ hội tranh đoạt.
Tuy nằm viện nhưng Chorong vẫn nắm rõ tình hình bọn trẻ thông qua Joohan. Lúc này cô cũng biết Bomi em ấy cũng trở lại bình thường. Cô cảm ơn trời đất rằng em ấy đã ổn.
"Chúc mừng cậu đã ra viện nha." Jungmin vừa vào bước cửa đã nói.
"Chị đừng có làm em hoảng sợ thêm lần nào nữa nhé." Chưa thấy người đã thấy tiếng của Jimin.
"Vậy giờ em định về đâu?" Junghyun bên cạnh giúp cô sắp xếp đồ đạc hỏi
"Em sẽ về nhà Jungmin ở một thời gian. Jimin sẽ qua đấy giúp em thay băng." Chorong trả lời
"Ừm." Junghyun luôn tôn trọng quyết định của cô.
"Về nhà thôi." Jimin hào hứng nói
Junghyun đi lấy ô tô để rước ba cô nương đang đứng chờ trước cổng bệnh viện.
.
.
Đã hơn hai tuần đã trôi qua mà vẫn chưa thấy Chorong xuất hiện. Mọi người bắt đầu lo lắng vì không có tin tức gì của Chorong.
Bomi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng em không thể hiện ra bên ngoài. Chỉ cần một cuộc điện thoại em có thể biết được tung tích của Chorong nhưng em không làm thế.
Bomi suy nghĩ rằng có lẽ Chorong đang trốn tránh chuyện kia nên không muốn gặp em. Nhưng em lại nghĩ rằng với tính cách của Chorong thì chị ấy sẽ không bao giờ trốn tránh bất cứ chuyện gì mà sẽ luôn thẳng thắn đối mặt. Như vậy chị ấy đang gặp chuyện gì sao?
"Tại sao chị Chorong lại biến mất như thế chứ?" Hayoung tự hỏi chính mình.
"Hay chị ấy xảy ra chuyện gì rồi?" Naeun lo lắng nói
Eunji im lặng không nói. Cô biết rằng người biết rõ sự tình chính là Bomi nhưng cậu ấy không chịu nhắc đến trưởng nhóm nên cô cũng đành bất lực.
Đúng lúc này cửa ra vào được mở ra. Chorong đang bước vào trong. Tất cả các thành viên đang ở phòng khách nhìn thấy mà không biết nói gì.
"Chào mấy đứa. Nhớ chị không?" Chorong nói
Người đầu tiên chạy ra ôm chầm lấy Chorong là Namjoo. Tiếp đến là Hayoung, Naeun và Eunji. Còn riêng Bomi vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
Quan sát sắc mặt Chorong thì Bomi thấy Chorong đang rất khó chịu còn cổ bắt đầu chảy đầy mồ hôi nhưng cô vẫn cười. Thời điểm đang là mùa hè nóng cực độ mà Chorong vẫn mặc áo khoác.
Đúng là Chorong đang rất khó chịu bởi mấy đứa nhỏ đã động vào vết thương sau lưng cô. Nhưng cô vẫn tươi cười ôm lại mấy đứa. Hẳn là mấy đứa khổ tâm lắm đây.
"Chorong unnie chị đã đi đâu vậy?" Naeun từ từ hỏi
"Ừ nhà chị có việc nên chị phải về giải quyết."
Nghe thấy Chorong nói vậy Bomi khẽ nhếch môi cười. Chorong nhìn được cảm thấy có thêm một viên đạn xuyên qua tim mình.
"Xin lỗi mấy đứa vì chị không nói trước với mấy đứa."
"Không sao. Chị về thì tốt rồi. Tụi em nhớ chị lắm đó." Eunji nói
"Ừ. Mấy đứa buông chị ra để chị vào phòng một lát. Xong tí nữa chị mời mấy đứa đi ăn một bữa coi đền bù nhá."
Mọi người đang ôm Chorong nhanh chóng buông ra. Chorong bước nhanh vào phòng chốt cửa lại. Đúng lúc này Jimin cũng bước vào trong phòng khách.
"Xin chào. Lâu không gặp mọi người. Nhớ Min không?"
Không ai lên tiếng trả lời. Mặt Jimin méo xệch.
Bomi đứng đó ngẫm nghĩ. Thời gian Chorong không ở đây thì cũng không thấy Jimin xuất hiện ở đây luôn. Chẳng lẽ Chorong đã xảy ra chuyện gì?
"Hu hu chẳng có ai nhớ mình cả. Thôi thì mình đi gặp Chorong unnie vậy."
Jimin gõ cửa phòng Chorong rồi bước vào. Cô nhìn thấy vết thương trên lưng Chorong đang chảy máu ra cả ngoài băng gạt lẫn cả áo.
"Sao lại chảy máu?" Jimin nghiêm nghị hỏi nhỏ đủ bên ngoài không nghe thấy.
"Lúc nãy bọn trẻ hơi xúc động nên va mạnh vào lưng chị thôi. Không có chuyện gì đâu."
Jimin nhanh chóng lôi đồ nghề từ trong túi ra xử lý vết thương. Cô đoán kiểu gì cũng có chuyện xảy ra mà.
"Đừng có để đụng chạm mạnh thêm lần nữa nhé. Vết thương sắp lành mà chị lại làm thành ra như thế này. Em bực đấy."
"Chị biết rồi. Chị xin lỗi."
"Bomi thế nào?"
"Con bé vẫn chưa nói chuyện với chị từ lúc chị về."
"Rồi Bomi sẽ hiểu thôi mà." Jimin an ủi
"Cái áo này em cho vào túi của em nhé. Để ở đây kiểu gì bọn trẻ cũng nhìn thấy."
Chorong đưa cho Jimin cái áo phông dính một mảng máu mà cô vừa mặc.
Chorong chọn một chiếc áo sơ mi màu tối cùng một chiếc áo khoác mỏng để mặc. Xong xuôi kiểm tra mình thật ổn trước mặt bọn trẻ rồi cô bước ra khỏi phòng. Jimin cũng đi theo ra sau đó.
"Mấy đứa chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi ăn thôi." Chorong đứng giữa phòng khách hét to.
"Em xong rồi." Hayoung bước ra đầu tiên.
"Em cũng vậy." Naeun cũng góp vui
Theo sau là Namjoo và Eunji. Bomi là người cuối cùng bước ra phòng khách. Chorong để ý thấy rằng Bomi không tình nguyện đi. Một chỗ nào đó trong thâm tâm của Chorong cảm thấy đau đớn.
"Vậy là đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Hôm nay chị lái ô tô chở mấy đứa đi." Chorong hào hứng nói
Chorong như bà mẹ bước ra khỏi kí túc xá đầu tiên. Theo đuôi là đám trẻ nhỏ Eunji, Naeun, Namjoo và Hayoung. Bé Bomi bước đi cuối cùng. Ai cũng hào hứng bởi đã lâu họ không cùng nhau ăn.
Bữa tối nhanh chóng kết thúc khi mà ai cũng ăn đến căng bụng. Sau đó tất cả cùng nhau đi uống nước. Lúc đi bộ ra ô tô để về thì Chorong đi tới gần Bomi.
"Bomi à tí nữa về nhà lên sân thượng gặp chị một lát nhé."
Chorong nói đủ nhỏ để mình Bomi nghe thấy. Bomi không nói gì chỉ gật đầu coi như đồng ý.
Như phản xạ tự nhiên ăn uống no nê xong thì mắt cứ díp lại. Ai cũng nhanh chóng bước vào kí túc xá rồi vào phòng của mình.
Chorong đỗ xe dưới bãi để xe ngầm rồi đi thẳng lên sân thượng. Lúc này Bomi đã đứng ở đó.
"Bom à chị xin lỗi."
Chorong đứng ở cửa sân thượng nói Bomi quay lại nhìn. Ánh mắt Bomi chăm chú nhìn Chorong để tìm xem có một chút ẩn tình nào trong đó không.
"Vậy tất cả những gì Jung Kangho nói lần trước đều là thật?" Bomi chậm rãi hỏi lại
"Ừ. Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật."
"Vì cái gì mà chị lại làm thế?"
"Vì hắn dám cho người bắt cóc em và Quỳnh Anh."
"Vì chị mà Quỳnh Anh chết." Bomi nói
"Ừ vì chị mà Quỳnh Anh chết." Chorong thừa nhận
Nghe được câu nói đó Bomi liền xông đến chỗ Chorong thúc một cú vào bụng cô. Một cú đó khá đau. Chorong nhăn mặt chịu đựng đau đớn. Vết thương phía sau lưng bị tác động.
Chorong chính là người Bomi tin tưởng tuyệt đối nhưng con người này lại khiến em lung lay vì sự tin tưởng đó.
"Cứ đánh chị đi nếu điều đó giúp em hả giận."
"Chị thật sự xin lỗi em Yoon Bomi."
Bomi còn muốn đánh nữa nhưng em không nỡ. Cho dù phạm lỗi nhưng con người đã bảo vệ thật sự đến mức an toàn nhất.
"Hiện tại chúng ta không thể trở về như lúc trước được. Em không thể tha thứ ngay cho chị."
"Ừ. Em không cần tha thứ cho chị cũng được. Chị chỉ xin em trước mặt mọi người đừng có lảnh tránh chị." Chorong nhỏ giọng cầu xin
"Chị thật sự không muốn trở về như lúc trước sao?" Bomi nghi ngờ
"Chị muốn chứ tại sao lại không? Nhưng chuyện chị gây ra thì nó là một vết thương chí mạng ở trong em. Chị không biết làm thế nào để bù đắp được. Vậy nên ừ thì em cứ ghét chị cũng được. Chị chấp nhận."
Nghe những lời Chorong nói Bomi cực kì đau khổ. Làm sao em có thể ghét cô được đây? Những gì Chorong cho em đủ để bù đắp lỗi lầm mà cô đã gây ra. Chỉ là ngay thời điểm hiện tại em không thể tha thứ ngay cho cô được.
"Em sẽ tha thứ cho chị vào một ngày không xa."
"Ừ. Muộn rồi em xuống nhà ngủ đi. Chị muốn ở một mình trên này một lát."
Bomi rời khỏi sân thượng trở về kí túc xá. Lúc này Chorong ngã xuống đất. Cô đang rất đau.
"Mingoo..." Cô gọi anh
Anh chàng ngay lập tức xuất hiện. Nhìn thấy Chorong như thế anh ngay lập tức đến bên cạnh.
"Đưa em tới chỗ Jimin."
------------------------------
Oa vậy là Apink đã về Hàn rồi.
Hôm qua cả svđ chant to lắm đó. Không phải fan cũng nhiệt tình cực kì luôn đó.
------------------------------
Đăng lần đầu 29.03.2015
Edit: 28.01.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top