Chap 12
Lúc này nhìn Jung Kangho thật đáng sợ. Mingoo bên cạnh cũng nhận thức được. Đã từng cùng nhau gian khổ tập luyện thì tại sao lại không thể nhìn nhận được.
"Vậy giờ anh muốn sao?" Bomi hỏi
"Tôi muốn sao hẳn là em đã rõ." Jung Kangho nói
Tất cả những người có liên quan đều hiểu ý của hắn. Rõ ràng hắn đang cố gắng làm xoa dịu nỗi đau của chính bằng cách Bomi phải chết.
"Tôi chết thì Quỳnh Anh sẽ trở về với anh sao?" Bomi hỏi hắn. Cảm giác ngày ấy chợt hiện về. Em biết là do mình nên Quỳnh Anh mới chết.
Hắn biết rằng mình cũng có lỗi trong chuyện này. Chỉ là cảm giác đau đớn mà hắn đã phải trải qua một thời gian dài giờ đây muốn một người phải cảm nhận nó. Đó chính là Chorong.
Jung Kangho biết rằng Yoon Bomi chính là điểm yếu chí mạng của Park Chorong. Những người muốn hãm hại Chorong thì chỉ cần tìm được điểm yếu là Bomi thì nắm chắc phần thắng đến 50%.
"Đúng. Dù tôi có giết em thì Ann cũng không quay trở về được nữa." Hắn cười
"Nhưng tôi giết em thì ai là người đau khổ nhất? Lee Howon? Đúng là Howon có thể là người đau khổ nhưng đau khổ nhất chẳng phải là Park Chorong đứng bên cạnh em sao?" Hắn tiếp tục
Lúc này đây Bomi mới quay sang nhìn Chorong. Vì mải đuổi theo suy nghĩ của mình mà Bomi không hề nghĩ tới người bên cạnh em. Ánh mắt Chorong lúc này thật khó đoán được.
Jung Kangho tiếp tục đánh vào tâm lý của Chorong và Bomi.
"Em có biết rằng một Park Chorong luôn lạnh lùng hoàn hảo này có em chính là điểm yếu chí mạng của cô ta đây hay không hả Yoon Bomi? Chỉ cần đối thủ biết được điểm yếu này thì Park Chorong coi như xong."
Bomi ngạc nhiên nhìn hắn nói. Em biết mình rất quan trọng đối với Chorong nhưng em không nghĩ mình quan trọng đến mức này.
"Nhìn em có vẻ ngạc nhiên lắm đó. Chắc em không biết được đúng không?"
"Đủ rồi Kangho à. Cậu không thấy mình quá đáng hay sao." Mingoo bình tĩnh nói
"Tôi còn chưa nói hết mà. Đúng không Chorongie?"
Min Goo biết hắn chuẩn bị nói đến điều gì. Chorong cũng biết. Ngày đấy cô có một chút lo sợ nhưng giờ thì cô thản nhiên đối mặt với chuyện này.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Bomi dần mất khống chế hỏi.
"Em muốn nghe sao em gái?"
"Đủ rồi. Jung Kangho. Rốt cuộc là anh muốn xát muối vào vết thương của Bomi và chính anh đúng không?" Giọng nói lạnh lùng phát ra từ Chorong.
Xát muối vào vết thương ư? Đúng là như vậy. Mình đau khổ cũng muốn kéo theo người khác đau khổ theo.
"Kì thật nếu Ann sẽ không chết nếu tôi và Chorongie của em đến sớm hơn đúng không?" Jung Kangho quyết tâm xát muối vào vết thương này.
"Nhưng Chorongie của em muốn thử lòng tôi nên đã đến muộn một chút xíu a." Hắn giơ tay làm động tác một chút xíu.
"Có lẽ Chorong ngay từ đầu đã đoán được tôi có liên quan đến vụ bắt cóc em đó Bomi. Lúc đầu chưa biết được chính xác địa điểm em bị bắt cóc thì Chorong gần như phát điên lên với mọi người nhưng khi biết được rồi thì cô ta lại tương kế tựu kế tôi ra mặt."
"Vì chơi cái trò mèo vờn chuột đó mà tôi đã đến trễ." Hắn tỏ vẻ thở dài tiếc nuối.
Bomi nhìn Chorong một hồi thật lâu rồi lên tiếng
"Có đúng như anh ta nói không?"
Chorong im lặng không nói. Mingoo bên cạnh muốn giải thích nhưng bị Chorong trừng mắt ngăn cản.
"Tại sao chị lại làm như thế?" Bomi hét lên
Chorong vẫn chung thủy im lặng không trả lời. Jung Kangho nhìn thấy cười lớn.
"Mingoo anh nói xem?" Bomi quay sang hỏi Mingoo
Mingoo bị ánh mắt của Chorong nhìn nên cũng im lặng không nói gì.
Không một ai trong số hai người trả lời em. Vậy những gì Jung Kangho nói là sự thật sao?
"Tôi ghét chị." Một câu nói như viên đạn xuyên thẳng vào tim Chorong.
Bomi bỏ ra ngoài. Những tên đàn em của Jung Kangho ngăn cản không cho đi. Em đang điên nên gặp bất cứ tên nào cản đường đều đánh tất.
Chorong cũng không ngăn cản Bomi. Cô biết cô cần cho em ấy thời gian. Nhiệm vụ của Chorong và Mingoo bây giờ chỉ là xông lên đánh những tên đang lao vào Bomi. Cô và anh đang cố gắng tránh cho Bomi khỏi bị thương.
Quán bar lúc này thật hỗn loạn. Một số tên bắt đầu điên hơn. Bọn chúng rút dao ra hành động. Bomi không quan tâm. Em chỉ biết mình cần đi ra khỏi nơi này. Vừa đánh vừa cố gắng di chuyển ra cửa. Chorong với Mingoo cũng theo Bomi. Họ dọn dẹp những tên phía sau Bomi.
Bọn chúng ngày càng một đông. Chorong nhìn thấy một tên đang cầm dao muốn đâm sau lưng Bomi. Cô xông lên đánh hắn nhưng bất ngờ bị một tên khác cầm dao đâm sau lưng mình.
Cảm giác đau nhói. Hít một hơi cố chịu đựng Chorong xoay người đạp tên đấy một phát. Mingoo phát hiện ra Chorong bị thương nhưng Bomi thì không.
Lúc này Bomi đã ra tới cửa đúng lúc Jung Joonho đến. Bomi không thèm nhìn Joonho mà bỏ đi. Em cố gắng chạy thật xa càng tốt.
Joonho bước vào bên trong nhận định tình hình thì thấy Mingoo đang đỡ Chorong rất chật vật. Áo Chorong màu sáng nên nhìn thấy cả một mảng máu ướt đẫm.
Nhanh chóng bước đến bên họ Joonho giúp đỡ Chorong ra ngoài. Anh liếc nhìn Jung Kangho một cái. Hắn đang cười sung sướng. Đây là người anh em cùng trứng với anh sao?
.
Bước đi mệt mỏi giữa đêm khuya. Bomi đang khóc. Tại sao mọi chuyện lại như thế? Tại sao Chorong lại như vậy?
Khóc đủ Bomi một mình đi về kí túc xá của nhóm. Ngay lúc này thì Chohan và Namjoo cũng đi vừa về tới phía dưới khu chung cư. Namjoo chạy đến bên cạnh Bomi.
"Bomi unnie Chorong unnie đâu?" Namjoo lo lắng hỏi
Nhìn cô bé Bomi lắc đầu "Đừng nhắc tới tên người đó trước mặt chị."
Chohan vừa được nghe tình hình xảy ra lúc đó. Anh cũng không còn cách nào khác.
"Bomi unnie sao chị khóc thể? Sưng hết cả mắt lên rồi?" Namjoo nhìn ra vấn đề.
Bomi không nói gì. Namjoo cũng không hỏi gì thêm. Cô nàng đỡ Bomi về kí túc xá.
Vừa vào cửa đã thấy Eunji đang đợi. Cô nhìn thấy hai người bước vào mà không có trưởng nhóm Chorong.
Eunji vừa định lên tiếng hỏi thì Namjoo ngắt lời
"Bomi unnie chị vào phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon nhé."
Bomi vô hồn gật đầu bước vào phòng. Cánh cửa vừa đóng thì Eunji lên tiếng hỏi
"Xảy ra chuyện gì à?"
Namjoo kể tất cả cho Eunji nghe chuyện xảy ra tối nay. Nghe xong Eunji có phần lo lắng hỏi
"Chorong unnie đâu?"
Namjoo lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Cô không biết chị ấy ở đâu luôn.
"Tối nay Chorong không về kí túc xá nên mấy đứa ngủ sớm đi. Và nhớ chăm sóc cho Bomi thật tốt hộ anh. Lúc này con bé không được ổn cho lắm."
Chohan giờ mới lên tiếng. Eunji và Namjoo nhìn nhau rồi quay sang nhìn Chohan.
"Anh biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Cả hai đồng thanh hỏi
"Anh cũng không biết. Chỉ là nhìn thấy Bomi như thế thì cảm thấy con bé không được tốt." Chohan cố gắng nói thật tự nhiên.
Nói xong Chohan cũng nhanh chóng rời khỏi kí túc xá.
Ngày hôm sau Bomi cứ vô hồn như thế khiến Hayoung và Naeun nhìn thấy giật mình. Eunji và Namjoo cố gắng gặng hỏi tại sao Bomi trở nên như thế nhưng câu trả lời luôn là cái lắc đầu.
Hơn hết là anh quản lý chính của nhóm cũng vừa thông báo rằng tất cả mọi lịch trình của Chorong trong vòng hai tuần tới đều được hủy hết. Mọi người ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trưởng nhóm của họ có làm sao không?
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bé Út lên tiếng hỏi bởi tối qua cô đi ngủ sớm.
"Chị không biết." Eunji chỉ biết lắc đầu.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua Eunji với Namjoo đã thống nhất với nhau không để cho hai người còn lại là Naeun và Hayoung biết chuyện. Hayoung còn bé hơn nữa cô còn vừa trải qua một vụ tai nạn cách đây không lâu. Còn Naeun tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong cực kì ấm áp nên nếu cô biết chuyện thì không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Đặc biệt là về Chorong.
"Thế Chorong unnie tối qua có về không?" Naeun hỏi. Từ sáng tới giờ cô không nhìn thấy chị Chorong đâu cả.
Eunji lắc đầu thay cho câu trả lời. Cô bình tĩnh hỏi anh quản lý chính vừa thông báo
"Oppa à anh có biết chị Chorong đang ở đâu không?"
"Anh cũng không biết. Anh nhận được tin hủy lịch trình của Chorong từ CEO chứ không có thêm tin gì về Chorong?"
"Namjoo đâu?" Naeun không thấy con bé ở phòng khách.
"Namjoo à ra ngoài phòng khách nói chuyện với chị chút."
Đã lâu mới thấy Naeun lớn tiếng nói chuyện như vậy. Namjoo nghe thấy liền từ phòng ngủ chạy ra.
"Có chuyện gì vậy Naeun unnie?"
"Em hãy nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra tối qua."
Nghe thấy Naeun hỏi thế việc làm đầu tiên của Namjoo quay ra nhìn Eunji cầu cứu. Trong khi đó Eunji nhún vai tỏ vẻ bất lực. Ánh mắt ám chỉ rằng em không cần nói chi tiết mà chỉ cần nói sơ qua.
"Chuyện này ..." Namjoo ấp úng
"Chị không sao nên em cứ nói đi." Naeun trấn an Namjoo.
"Là thế này ạ. Hôm qua em cùng Chorong unnie, Bomi unnie và Chohan oppa đi ăn khuya. Sau đó chị Chorong và chị Bomi nói là có việc nên bảo anh Chohan đưa em về kí túc xá trước. Chỉ có vậy thôi ạ."
"Có thật chỉ có vậy?" Naeun hỏi lại
"Vâng. Chỉ có vậy thôi ạ." Lần này Namjoo kiên định gật đầu nói. Cô cần phải làm cho mình trông thật ổn để Naeun không phát hiện ra sơ hở nào.
"Thế chị Bomi làm sao lại như vậy?"
Lúc mới ngủ dậy Naeun bước ra khỏi phòng đã nhìn thấy Bomi như vậy. Ánh mắt vô hồn. Cả người không có sức sống. Naeun đã giật mình. Cô tự hỏi là chuyện gì đang diễn ra?
"Em không biết luôn. Chị ấy cứ như vậy từ lúc trở về vào ngày hôm qua." Namjoo thành thật trả lời.
Tất cả mọi người đều đi phòng của Bomi. Eunji bước vào đầu tiên theo sau cô là bọn nhóc. Nhìn thấy Bomi cứ ngồi như vậy nhìn ra phía trước. Mọi người thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Bomi.
"Bom à Chorong unnie đi với cậu sao lại không về với cậu?" Eunji hỏi
Không có tiếng trả lời. Ngồi một lúc thật lâu Bomi mới nói lại
"Đừng có nhắc đến tên người đó trước mặt mình kể từ giờ phút này. Mình không muốn nói chuyện về người đó. Được chứ?"
Theo bản năng tất cả đều gật đầu. Bomi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Thế rồi mọi người nghe được tiếng cửa chính bị mở ra đóng vào thật mạnh. Bomi đi ra ngoài.
Eunji suy nghĩ những sự việc gần đây. Từ vụ tai nạn của Bomi với Hayoung đến vụ đụng xe của cô giờ là vụ hỗn loạn xảy ra mấy hôm trước. Cô xâu chuỗi các sự việc với nhau cảm giác chuyện có liên quan đến Chorong unnie. Sở dĩ cô nhận định như thế là bởi dạo trước ngày nào Chorong cũng về kí túc xá rất khuya. Mà hiện tại thì không thấy mặt mũi đâu.
Bomi dường như không quan tâm những chuyện liên quan đến Chorong. Hơn hết là em vẫn cứ không có cảm xúc như vậy ngày qua ngày.
Một tuần trôi qua vẫn không thấy mặt mũi Chorong xuất hiện. Bomi hiện tại đã trở về bình thường nhưng có một điều duy nhất là tất cả mọi người không được nhắc đến tên Chorong trước mặt em. Cứ nhắc đến là tự nhiên Bomi sẽ sửng cồ lên.
--------------------------------
D1 #MusicBankinHanoi
Hiện tại mấy cô gái của chúng ta đang ở Hà Nội rồi a. Và chúng ta đang hít chung một bầu khí quyển cùng họ đó.
Ngập tràn cảm xúc hạnh phúc ~~~~
--------------------------------
Đăng lần đầu: 27.03.2015
Edit: 28.01.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top