CHƯƠNG BỐN
CHƯƠNG BỐN
Những người hiếu kì vây xem vội tản ra xa, Quyền Du Lợi gần như vừa lăn kiêm bò tránh né, bị khối đạn người này đè xuống, không chết cũng đi mất nửa cái mạng. Nép vào bên dưới một mái hiên, nhìn thấy cái người từ tửu lầu văng xuống cách mình một đoạn cự ly, Quyền Du Lợi mới vỗ vỗ ngực, thầm nghĩ đứng ở chỗ này chắc đủ an toàn rồi chứ.
Nơi đứng đối diện ngay cửa chính tửa lầu, vừa đủ trông thấy bên trong có người đang ẩu đả, tốc độ của họ rất cao, cô chỉ nhìn thấy bóng người nhảy tới bay lui, nhìn đến hoa mắt rối loạn. Woa ha, không ngờ võ công được viết trong tiểu thuyết cứ nhiên có thể được trông thấy ở thế giới này, được chiêm ngưỡng những thế võ tuyệt đẹp như thế, khiến cô cảm thấy kiếm lợi một tẹo an ủi khi lạc vào nơi đây.
Đột nhiên, một vệt sáng trắng thần tốc lướt qua, sau đó từng người từng người bọn họ bay ra ngoài, chồng chất lên nhau như một ngọn núi nhỏ.
"Đẹp mắt!" Quyền Du Lợi buột miệng khen ngợi. Cô tròn ngươi nhìn vào, chỉ thấy bên trong còn lại một bạch y nữ tử và hai hồng y nữ tử đang đứng. Công phu cao như thế, nếu cô có thể học một bài thì hay biết mấy, dù sao ở thế giới này cũng không có chốn nương thân, thôi thì bám vào một người võ nghệ cao cường làm sư phụ, học vài chiêu công phu cũng không tệ, liền gọi to một tiếng "sư phụ", rồi lao đầu chạy đến.
Vừa lao đến nơi, chỉ thấy hai hồng y nữ tử mười lăm mười sáu tuổi đang nhìn cô chăm chăm, gương mặt cô nhất thời cương sượng, í.., nhượng một cô gái hai mươi mấy tuổi gọi một cô bé mười mấy tuổi làm sư phụ, hình như hơi...cái gì đó.
Hai hồng y nữ tử phút chốc giương to đôi mắt, tựa như vừa chịu kinh hãi lớn.
Quyền Du Lợi lặng thầm thổ lưỡi, hoán đổi bản thân đột nhiên bị một người lớn hơn N năm chạy đến gọi sư phụ, tự mình cũng sẽ bị thất kinh. Lập tức hi hi cười một tiếng, nói: "Xin lỗi, gọi nhầm." Cô hướng sang nhìn bạch y nữ tử đang dùng lưng đối diện mình, vệt sáng trắng vừa rồi thấm thoắt lướt qua trong đám đông ắt hẳn là cô ấy chứ? Hảo công phu hảo công phu a, một người có công phu giỏi thế này, tuổi tác nhất định lớn hơn hai hoàng mao a đầu nọ.
Tức thì lớn tiếng tự giới thiệu: "Tại hạ Phong Quyền Du Lợi, trông thấy công phu các hạ vô cùng lợi hại, thập phần ngưỡng mộ..." Ngưng một lúc, hạ thấp ngữ điiệu, tiến thân đến gần, dùng một khẩu âm thương lượng thăm dò: "Có thể nạp ta làm đệ tử không?"
Bạch y nữ tử chậm rãi chuyển mình, nàng vải trắng che mặt, lộ ra vầng trán quang khiết, cùng mày nhãn xinh đẹp đến quen thuộc. Quyền Du Lợi thẫn người, sao có thể là nàng ấy chứ? Sao có thể là nữ tử xuất hiện vô số lần trong giấc mộng chứ? Tuy nàng che khuất nửa gương mặt, nhưng Quyền Du Lợi chỉ cần thoáng nhìn là nhận ra ngay.
Bất ngờ, gương mặt cô giương lên một nụ cười rạng rỡ, đắc ý cười nói: "Ta đã biết đây là giấc mộng mà, trải một giấc mộng chân thực như thế, thực khiến ta tưởng mình đã xuyên việt rồi. Ta lúc này chắc chắn còn đang hôn mê trong bệnh viện, nếu không sao lại có giấc mộng dài và sắc nét thế a. Hahaha." Nghĩ đây là đang trong cơn mơ, dù gì chỉ có một mình cô biết được, phút chốc không còn kiêng nể gì cả, rất mất hình tượng cười lên, hai tay chống hông ngẩng đầu lên trời cười lớn, cười một cách lâm li thống khoái, chịu bao đợt kinh hãi, cuối cùng chẳng qua là một giấc mộng. Chỉ cần là mộng thì tốt, cô không phải sợ gì cả, ghê gớm lắm thì mở mắt là tỉnh ngay thôi.
Bạch y nữ tử nọ trông thấy Quyền Du Lợi, nhãn thần lượt qua sự kinh ngạc vô cùng khó tin, nàng không rời mắt nhìn cô, ngay cả hai bàn tay cũng không thể ức chế mà run lên, là Thần nhi, a đầu trở về rồi? Sao có thể là Thần nhi? nó đã được chôn cất rồi! Nghĩ đến đây lòng nàng dâng lên một cỗ bi thương, đau đến dùng sức xiết chặt nắm tay.
Quyền Du Lợi cười no say, thấy hai thiếu nữ mặt mày ngẩng ngơ nhìn cô, có chút thất lễ lau đi nước dãi cười phun ra ngoài, lẻn đến bên cạnh bạch y nữ tử, nói: "Người đẹp, gặp nàng nhiều lần lắm rồi, nhưng mỗi lần vừa kịp trông thấy thì tỉnh giấc, lâu nay vẫn chưa có dịp hỏi xin quý danh, lần này nàng nhất định phải nói cho ta biết nhé." Haha, bị tai nạn giao thông thật tốt, hôn mê rồi lại có thể gặp người đẹp trong mộng.
Bạch y mỹ nữ nhìn chăm chú Quyền Du Lợi, mục quang trên gương mặt cô không ngừng tuần thị, dường như muốn tìm ra chút gì đó.
Quyền Du Lợi bị nàng nhìn đến hơi mất tự nhiên, nhưng lại nghĩ, đây là giấc mộng của cô sá gì phải mất tự nhiên, liền dày mặt nói: "Mỹ nữ, ta biết ta xinh đẹp, nàng có thể ngắm nhìn ta thật lâu thật lâu, nhưng trước tiên phiền nàng cho ta biết quý danh được không, vạn nhất đột nhiên bị tỉnh giấc, ta sẽ u uất chết mất."
"Ngươi tên là gì?" bạch y mỹ nữ hỏi, thanh âm điềm đạm mang theo một thoáng lạnh nhạt khinh nhu, vừa có ma lực mê người vô hạn, vừa ẩn chứa sự uy nghiêm như trời sinh vốn có.
"Oa, quả nhiên là người tình trong mộng của ta, giọng nói mới hay làm sao." Quyền Du Lợi vui lâng lâng.
Bạch y mỹ nữ khẽ chau mày đầu, người này phong phong điên diên, so với khí chất thần vận của Thần nhi cách biệt xa vời, không thể nào là a đầu nó.
"Ta gọi Phong Quyền Du Lợi, Phong xuân, uy Quyền, Du nhiên, lanh Lợi. Người đẹp, còn nàng?" Mi mắt Quyền Du Lợi cười thành một đường chỉ, vui đến không ngậm miệng lại được.
Không rõ tại sao trông gương mặt hoa si của Quyền Du Lợi, bạch y mỹ nữ chỉ có mong muốn giơ đấm lên mở trận, lưng nàng đứng cực thẳng, yên lặng trừng nhìn Quyền Du Lợi, xiết chặt nắm tay kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng thổ ra bốn chữ: Viên Trịnh Tú Nghiên.
(Dưới đây sẽ gọi tắt là Trịnh Tú Nghiên, Tú Nghiên hoặc Nghiên nhi. Do bản gốc họ tên hai người đều có liên quan đến thân thế nên quyết định giữ lại.)
"Viên Trịnh Tú Nghiên?" Quyền Du Lợi gật đầu, tuy là chưa từng nghe qua họ này, nhưng trực giác cảm thấy nàng ta phải được gọi với họ, tên này, thật là một cái tên rất hay.
Trịnh Tú Nghiên thình lình trở tay, nháy mắt giam chặt cánh tay Quyền Du Lợi, những ngón tay băng lạnh tựa hàn ngọc mang đến hàn ý thâm nhập tâm phế, khiến người ta chịu không thấu phải bất giác rùng mình, với tốc độ thần lôi chưa kịp yểm tai, nàng tra một vòng nhẫn vào ngón tay cái của cô, cơn đau tựa châm xương chích cốt khoảnh khắc xâm kích toàn thân Quyền Du Lợi, đau đến trời xoay đất chuyển, huyết dịch cơ thể dường như đang tuôn cuồn cuộn về trung tâm chiếc nhẫn.
Cô cẩn xiết đầu ngón cái, đau đến co rút trên mặt đất, mồ hôi trên trán trút xuống như mưa, cả tiếng kêu thảm cũng thốt không ra. Đau, cơn đau thuần nhiên kịch liệt từ đầu ngón cái xuyên thông huyết mạch truyền khắp toàn thân, Quyền Du Lợi hận mình không thể chết quách đi trong khắc này, đừng bao giờ tỉnh dậy nữa. Trong cơn thống khổ, cô thấp thoáng trông thấy vòng nhẫn trên tay nhô ra một con quái thú hung tợn, đương mở to miệng ăn hút máu huyết của cô, và rồi huyết dịch toàn thân như đang hướng tiễn vào miệng con quái vật. Sau cùng, cô chịu không nỗi sự đau đớn, ngất xỉu hôn mê, biển não chớp qua một ý niệm, dung mạo của mỹ nữ và độ ác độc là tỷ lệ thuận với nhau.
Trịnh Tú Nghiên cúi đầu, trân trân mắt nhìn quái thú hung tợn nuốt hút máu cô ta vào bụng, sắc mặt Quyền Du Lợi trở nên trắng bệch, làn môi cũng phiếm trợn màu trắng xanh, mắt quái thú hung tợn đột nhiên hằn lên một đạo hồng quang, tiếp đến khối huyết dịch đó từ cơ thể nó nghịch chuyển trở về cơ thể Quyền Du Lợi, quái thú thu mình trở lại vòng nhẫn hóa thành một biểu tượng tổ vật, riêng vòng nhẫn hóa thành một làn khói nhẹ thâm nhập da thịt Quyền Du Lợi, nhìn như một vết hình xăm.
Trịnh Tú Nghiên sắc mặt biến đổi, nàng thần tốc cởi xuống phiến ngọc trên cổ, sắc ngọc trình diện màu tím hiếm thấy, một mỹ nhân nhanh tựa thân nhạn đứng vươn cao giữa ngọc, sống động như thật, phảng phất có thể phá ngọc phi thiên bất cứ lúc nào. Dùng móng tay rạch một đường trên tay Quyền Du Lợi, vài giọt máu tươi nhỏ lên phía trên, sắc tím liền phổ ra ánh quang rộng hơn mười trượng, người trong ngọc ắt như sống dậy nhìn nàng chăm chú mỉm cười, mắt tinh mày sáng, tựa như trăng ngời bên trời.
Thể nào lại thúc động được phong ấn của ngọc, cô ta cứ nhiên đang lưu dòng máu nhà họ Viên Trịnh?
Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc ngẩn người, nhìn xuống cô gái tướng mạo cực giống Thần nhi, nàng chỉ muốn thử xem cô ta rốt cuộc có phải tử tôn nhà họ Viên Trịnh, nghi ngờ chỉ là một trong những phân chi huyết mạch, không ngờ, cô ta cứ nhiên giống như Thần nhi là huyết mạch trực hệ. Sao có khả năng này? Bản thân dục sinh hai nữ, trưởng nữ chết sớm, thứ nữ chỉ sinh một nữ là Tử Linh, và Tử Linh chỉ có một hài tử là Thần Nhi, con cháu nàng đều đã kế tục qua đời, thế mà giờ đây, trên thế gian lại đột nhiên xuất hiện một người y tạc Thần nhi, còn mang trong người dòng máu Viên Trịnh chính thống của nàng? Không lẽ là Thần nhi phục sinh?
Nghĩ thế, nàng tức thì vui mừng khôn xiết, nhấc tay ôm lấy Quyền Du Lợi vào lòng, đúng rồi, nhất định là như thế, Thần nhi chắc chắn chưa chết, a đầu chắc chắn đã sống dậy, từ trong mồ chạy ra đây, tên tiểu hỗn đán, ắt biết cách tạo niềm vui cho nàng, ắt biết cách hướng nàng hồ nháo. Một cách thân mật khẽ nựng trên mũi, tình thương yêu ngập tràn ngôn từ khó có thể biểu đạt.
"Thoải mái quá, êm ái quá." Quyền Du Lợi cảm thấy mình đang ngủ trên những tầng mây, cơ thể bao phủ trong sự thư thản êm dịu của mây, khí sắc hương thơm độc hữu của nữ tử phảng phất bên mũi, cô giương mắt, mùng lụa phất phơ, giường nhung chăn vũ, màn sáo trân châu, nơi đây là đâu? Lẽ nào giấc mộng nọ còn chưa tỉnh? Đưa tay lên trán khám xét, lão thiên, rốt cuộc ta bị tên tài xế chết tiệt đụng trầm trọng đến mức nào, tại sao đến giờ vẫn còn trong mơ?
Nhìn quanh bốn bề, căn phòng này quả thực hoa lệ cực kỳ, cả hoàng cung trong những thước phim ảo tưởng trên truyền hình cũng chưa chắc sánh bằng. Nền gạch bạch ngọc, kim trụ điêu long, thủy tinh làm cửa, dạ minh châu làm đèn, toàn bộ không gian phủ đầy trân bảo huyền lệ, mỗi một thứ nhìn thôi đủ biết trân quý vô hạn.
Cô ngồi dậy, chăn trắng dùng tơ ngân dệt thành những con thanh long nối tiếp vờn đuổi, móng vuốt sắc nhọn tràn đầy sức mạnh, đầu ngưỡng cao, râu dựng thẳng, tựa như đang gầm rống, lại xem bên giường, phát hiện điêu khắc đủ thứ hình thái dị dạng các loại rồng, không ít hơn vài mươi con, quan sát cách bài trí căn phòng cực giống thời cổ đại, trên giường khắc nhiều rồng như thế y tựa loại long sàng nghe trong truyền thuyết, lão thiên, không phải lần này cô mơ mình trở thành hoàng thượng rồi chứ?
"Điện hạ tỉnh rồi?" hai vị nữ tử xinh đẹp mặc cung phục từ ngoài bước vào, một thân hồng y thanh thoát phiêu dật, đem thân thể yểu điệu triển lộ một cách tận tiễn, khiến cô cảm thấy có chút tự ti, bản thân thường niên ngồi trong văn phòng lên mạng, ít khi đi lại vận động, trên bụng đã bắt đầu tích lũy một ngấn thịt nho nhỏ. Nghe tiếng gọi Điện hạ, cô liền một bạt tay đập vào che khuất khuôn mặt, lão thiên gia gia, dạo gần đây thực sự hảo mộng bất đoạn, vừa mơ thấy người tình trong mộng, chuyển mắt lại mơ thấy bản thân trở thành Điện hạ, tám phần là công chúa rồi.
"Nô tì thay Điện hạ căn y, Tôn chủ đang đợi Người." một cung nữ trong số đó nói xong, hai tay vỗ nhẹ, một hàng cung nữ bưng bê y phục, trang sức những thứ đồ vật tương tự lục tục đi vào, xiêm y, thắt lưng, áo yếm, áo trong, đoản khố, thậm chí những thứ cô không biết phải mặc vào đâu, và rất nhiều thứ linh tinh khác như ngọc bội, hoa tai, kim sa v.v... nhìn đến rối cả mắt, lòng thầm nghĩ những thứ này nếu được cô mang đến thế giới hiện đại thì hay biết mấy, phát chắc luôn a.
Hàng cung nữ đơn gối quì trước giường, thấp đầu cúi mày, cả hô hấp cũng cực tinh tế cực nhẹ, những nữ tử này ai nấy đều sở hữu hoa dung nguyệt mạo, tùy tiện bốc một người ra đem so với minh tinh đang nỗi nào đó còn khá hơn nhiều.
"Lão thiên." Quyền Du Lợi bị cảnh trận trước mặt kinh đến há hốc.
Hai hồng y nữ tử bước vào đầu tiên thay Quyền Du Lợi thoát đi y phục, song từng món từng món khoác lên người cô những thứ mà hai hàng cung nữ kia mang vào, động tác của họ rất nhẹ, ngón tay linh hảo thục luyện thay cô mặc vào từng thứ, đôi lúc ngón tay ngẫu nhiên chạm vào thân thể Quyền Du Lợi, cũng có thể cảm nhận được sự nhu mềm của chúng.
Quyền Du Lợi khép mắt, hưởng thụ a, thoải mái a, khó trách người cổ xưa hay thích nuôi một đám a hoàn, sự tận hưởng này còn đỉnh hơn làm thần tiên. Không biết những ngón tay ngọc ngà này tẩm quất trên cơ thể sẽ có tri vị gì?
"Bẩm Điện hạ, đã hoàn, đến lúc rửa mặt." thanh âm khinh nhu truyền vào tai, sau đó nhìn thấy dãy a hoàn tuần tự lui ra, tiếp đến lại một dãy a hoàn khác bưng kim thau ngọc thau lớn nhỏ tuần tự tiến vào.
Quyền Du Lợi kích động thật rồi, rốt cuộc có bao nhiêu người thị phục cô vậy. Giấc mộng này cô không nguyện tỉnh nữa, mãi mãi không nguyện tỉnh, so với hoàng đế còn sảng khoái hơn. "Khoan hãy rửa, thay ta xoa bóp, xoa bóp." cô ngã đầu đổ ụp lên sàng, "Hương ôn nhu a" (mĩ sắc mĩ cảnh), nằm nướng thêm tí nữa.
Hai vị nữ tử ngẩn người một lúc, sau đó vâng lời thay Quyền Du Lợi xoa bóp, người xoa vai, kẻ bóp chân, bàn tay mềm mại hồng hào cộng lực độ khinh trọng vừa đủ, tẩm quất trên cơ thể khiến xương khớp toàn thân mốn xốp rụng.
"Thoải mái ~~~" Quyền Du Lợi nhịn không được kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top