Chap 12
CHAPTER 12
Tôi khệ nệ bê các thùng đồ lớn nhỏ ra xe tải, thở dốc. Các bạn tôi cũng đang chờ ở đó, tôi leo lên xe bus cùng họ để đến nhà thờ. Chúng tôi quyết định sẽ làm từ thiện vì trời đang cuối thu, địa điểm là một nhà thờ ở Gwangju, cách Seoul không quá xa.
Khi tôi mới chỉ đang lim dim ngủ, Joohuyn khẽ lay người, đánh thức:
- Yoona, đến nơi rồi.
- Ưm, mình dậy đây – tôi hơi hé mắt nhìn ra ngoài.
Chúng tôi bê đồ vào trong nhà thờ, các soeur và cha xứ đang đợi sẵn bên trong. Họ hồ hởi đón tiếp chúng tôi, hơn ai hết, những trẻ mồ côi ở nhà thờ rất cần sự trợ giúp.
Các soeur dẫn chúng tôi đến chỗ những đứa trẻ để trao quà cho chúng, cho chúng tôi làm quen với những đứa bé thiếu may mắn và tham quan nhà thờ.
Gần một tiếng sau, đến giờ ăn trưa, mọi người tập trung ăn cùng với lũ trẻ và các soeur. Nhưng tôi vì cảm thấy hơi đầy bụng nên đã ăn ít hơn, kết thúc bữa ăn ít ỏi của mình chỉ bằng vài cái bánh thánh, tôi quyết định ra ngoài đi dạo.
Nhà thờ cổ kính, mang những nét kiến trúc phương Tây, trang nhã và bề thế. Khuôn viên cũng khá rộng, nhà thờ nắm ngay gần một quả đồi. Khi đi dọc theo hành lang lát đá với những cửa lớn hướng tầm nhìn về phía ngọn đồi, ánh mắt tôi chợt chạm phải một hình ảnh quen thuộc. Một cô gái bé nhỏ với mái tóc màu mặt trời và làn da trắng như sữa đang liến thoắng bên cạnh là một cô gái khác cao, tóc đen với làn da bánh mật đang chăm chú nghe như thể đó là điều thú vị nhất trên thế giới. Thình thoảng cô ấy lại khúc khích cười hạnh phúc bởi một điều gì đó dễ thương.
- Yoongie ~ - tôi giật mình nghe tiếng gọi đáng yêu đó
Tôi chạy về phía họ:
- Sao em lại ở đây thế? – Yuri hỏi
- Em cùng bạn đến tặng đồ cho trẻ mồ côi ở nhà thờ. Chị thì sao?
- Chị không có gì mấy để tặng nên chỉ tặng sách thôi, với lại đưa Sooyeon đến chơi. Lâu lâu nên ra ngoài thây đổi không khí, bắt cô ấy ở nhà mãi không tốt
chút nào. – cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng óng kia
- Sooyeon? – tôi ngoảnh đầu lại, một vị soeur già đang rảo bước lại gần với nụ cười lớn trên mặt.
- Soeur – cô ấy phấn khích hét lên trước khi đứng dậy, ôm lấy vị soeur đó.
- Chà, con của ta, Yuri đã chăm con rất tốt đấy.
- Yul là nhất! – Sooyeon khẳng định đầy vẻ tự hào
- ừ, Yuri là nhất. Con khoẻ chứ Yuri? Lâu rồi ta không gặp con
- Thưa soeur, con khoẻ ạ, cảm ơn soeur.
- Con phải giữ gìn sức khoẻ đấy, con mà gặp chuyện thì Sooyeon biết làm sao?
Yuri cười toe toét, đỏ mặt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Chị đã đến đây nhiều lần rồi à?
- Ừ, rất nhiều, vì nó có ý nghĩa đặc biệt với chị và Sooyeon.
- Em có thể biết điều đó không?
Yuri cười buồn khi quay sang nhìn Sooyeon đang mải mê chơi một mình với cái xích đu:
- Đây là nhà của cô ấy. Cô ấy đã lớn lên ở đây, đã chia sẽ phần lớn tuổi thơ với những vị soeur trong nhà thờ này.
- Ý chị là…..Sooyeon là trẻ mồ côi ư? – tôi hỏi lại, ngờ vực
- Không, cô ấy có cha, có mẹ, nhưng…..sau khi cha cô ấy mất trong một vụ tai nạn, gia đình cô ấy từ chỗ giàu có bỗng chốc bị phá sản, mẹ cô ấy đi bước
nữa. Nhưng không may mắn, dượng của Sooyeon nghiện rượu, thường xuyên đánh đập cô ấy. Hôm đó, khi mẹ cô ấy đi giúp việc cho nhà người ta ở Busan, cha
cô ấy đã đánh ngất cô ấy và đem bỏ trước cửa nhà thờ ở Gwangju.
Tôi bất ngờ trước thông tin vừa được tiết lộ, một quá khứ quá đau đớn của Sooyeon, một tuổi thơ không trọn vẹn và đây nước mắt. Vậy ra đó là nguyên nhân của những nỗi đau luôn ẩn sâu trong đôi mắt nâu dịu dàng ấy, là nguyên nhân của chấn thương tâm lí quá lớn mà cô ấy đang chịu đựng.
Không hiểu vì lí do gì, tôi thấy tim mình thắt chặt lại trong lồng ngực, đau. Vì cô gái kia ư? Vì Sooyeon ư? Hay là tôi đang thấy đau cho chính bản thân mình?
Sooyeon à……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Á! - một tiếng kêu vang lên từ phía chiếc cầu trượt.
Một cô bé ngã sõng soài. Chúng tôi vội vàng lại gần, đỡ cô bé dậy, nhưng hình như là vì quá đau, cô bé đã bật khóc, không nhúc nhích nổi.
- Hình như em ấy bị trẹo chân rồi – Joohuyn nói sau khi xem xét cổ chân bắt đầu sưng tấy lên của cô bé
- Tệ thật, em ấy cần được băng lại – Donghuyn, lớp trưởng của chúng tôi ra hiệu cho cậu bạn bên cạnh – Namsoon, cậu bế em ấy đi
Cậu bạn vội vàng cúi người xuống bế cô bé lên, trước khi đặt xuống băng ghế gần đó:
- Hey, có ai trong các cậu biết băng bó cho người bị trẹo chân không? – Donghuyn lên tiếng
Chúng tôi không trả lời, chẳng ai biết sơ cứu cho người bị trẹo chân hết.
- Chị có thể làm này - giọng Yuri vang lên sau lưng
Cô ấy đang đứng đó với Sooyeon bên cạnh, tôi vội kéo cô ấy lại gần để băng bó cho cô bé kia.
- Xong rồi, em nên hạn chế vận động mạnh nhé, sẽ chóng lành hơn đó – cô ấy mỉm cười
- Dạ.
- Namsoon, đưa em ấy về phòng đi – Donghuyn ngoắc tay, cả lũ kéo nhau đưa cô bé về phòng
Riêng tôi ở lại với hai cô gái kia.
- Chị giỏi thật đấy, sao chị biết làm cả những việc này?
- Chị đã từng có thời gian đi tình nguyện ở châu Phi, nên rành mấy việc này, hơn nữa, Sooyeon bất cẩn, hay bị ngã nên chị là người phải băng bó cho cô ấy –
Yuri cười.
- Chị đi tình nguyện? Đi bao lâu thế.
- Một năm.
- Cuộc sống ở đó chắc là cực lắm
- Uhm, đúng thế, người dân ở đó rất khổ, nạn đói và dịch bệnh tràn lan.
- Chị đi cùng Sooyeon à?
- Không – Yuri bật cười – cô ấy thì sao chịu được những nơi khắc nghiệt như thế để mà đưa cô ấy đi cùng chứ? Cô ấy đã ở nhà
- Vậy thì sẽ cô đơn lắm…..- tôi thốt lên
- Ừ, cô ấy đã từng trách chị suốt vì bỏ đi tình nguyện một mình, để cô ấy ở nhà.
Yuri quay sang nhìn tôi, đỏ mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoongie, tại sao tóc Yoongie lại màu nâu mà của Sica lại có màu vàng? – Sooyeon tròn mắt hỏi trong khi đưa tay khều khều vài lọn tóc của tôi
- Uhm, đó là do chị nhuộm vàng – tôi từ tốn trả lời
- Nhuộm là như thế nào? – cô gái bé nhỏ tiếp tục
- Là người ta sẽ bôi thuốc lên tóc chị, làm cho nó đổi từ màu này sang màu khác – tôi trả lời
Cô ấy gật gù, trước khi hỏi điều khác;
- Sao trái cây khi chín lại có màu đỏ?
- Cái đó…….em…cũng…- tôi ấp úng trước câu hỏi đó, ai lại để ý một điều quá đỗi hiển nhiên như thế
- Yoongie ~ - cô ấy chăm chú nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời
Tôi đớ lưỡi, đây không phải lần đầu tiên Sooyeon hỏi những câu khó trả lời thế này, cô ấy hỏi suốt, và không phải câu hỏi nào cũng dễ giải đáp.
Thường thì khi Yuri bận làm việc gì đó, Sooyeon và tôi sẽ ngồi chơi với nhau. Nhưng gần như chỉ có cô ấy độc thoại, còn tôi ngồi nhìn. Cô gái nói rất nhiều, khác hẳn cái vẻ nhút nhát, rụt rè hồi chúng tôi mới gặp nhau. Cô ấy rất đáng yêu mỗi khi như thế, ở bên cạnh chỉ nghe cô ấy nói, ngắm nụ cười và sự rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt người bên cạnh cũng đủ làm tôi dễ chịu.
Trừ những lúc cô ấy đặt ra những câu hỏi oái oăm, làm tôi xấu hổ đỏ cả mặt vì không trả lời được.
- Sooyeonnie, bữa tối được rồi này – Yuri tiến ra phòng khách
- Yay ! – cô ấy phấn khích nói trước khi nắm tay Yuri lon ton vào bếp
- Em có ăn tối cùng tụi chị không Yoona? Mẹ em đi vắng mà – Yuri hỏi
- Thật nhá? – tôi cảm nhận mắt mình sáng rực, ăn cơm ở nhà Yuri là một điều tuyệt vời không thể từ chối.
- Tất nhiên rồi, vào đây đi.
Tôi theo cô ấy vào bếp, mùi thức ăn quyến rũ bay ra, đánh động khứu giác và cái dạ dày đói meo của tôi, hối thúc tôi ngồi vào bàn ăn.
Sau bữa ăn, tôi rửa bát trong khi Yuri chuẩn bị đồ tráng miệng cho cô gái bé bỏng đang chăm chú xem tivi bên ngoài.
Xếp chiếc bát cuối cùng vào tủ bếp, tôi lau tay trước khi trở ra phòng khách. Yuri đang đút hoa quả cho Sooyeon. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh trường kỉ, cùng xem tivi.
- Em ăn đi, Yoona – Yuri nói trong khi xiên một miếng kiwi
Cô ấy quay sang cô gái bên cạnh - người vẫn không rời mắt khỏi màn hình - dịu dàng đưa miếng kiwi đó cho cô ấy:
- Sooyeon, há miệng ra nào!
Cô gái tóc vàng ngoan ngoãn để Yuri đút. Cứ thế, Yuri đút cho cô ấy ăn hết cả đĩa hoa quả đó trong khi bản thân không ăn chút nào.
Tôi nhìn họ, họ là cặp đôi dễ thương nhất mà tôi từng gặp. Tôi chưa thấy ai dịu dàng và chu đáo như Yuri. Cô ấy chăm sóc đối xử với cô gái kia như một nàng công chúa, bao bọc cô ấy bằng một tình yêu ấm áp và một sự quan tâm tỉ mỉ. Tình yêu của họ ngọt ngào đến nỗi tôi cũng phải cảm thấy ghen tị. Tôi mong muốn có được một tình yêu sâu sắc như thế, nhưng rồi nhiều lúc lại tự hỏi. Liệu nếu như rơi vào hoàn cảnh của họ, tôi có đủ can đảm, yêu thương và vị tha để ở bên cạnh người mình yêu như cách họ đã làm không. Tôi có đủ tự tin để vượt qua tất cả những rào cản giống như họ không?
Cũng chẳng biết từ lúc nào, việc chứng kiến Yuri ở bên Sooyeon như thế, chứng kiến cuộc sống của họ, đã chạm đến những nghi hoặc của tôi về một tình yêu thật sự. Phải chăng tôi đang được tự mình cảm nhận tình yêu đó. Một tình yêu đẹp đến nỗi không ai nỡ phá hoại nó? Không ai nỡ chia cắt họ?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi chầm chậm đi trên con đường từ trường về nhà, hôm nay vì ở lại thư viện hơi muộn, tôi đã lỡ chuyến xe bus dành cho học sinh, kết quả là tôi phải tự đi bộ một quãng khá xa để về nhà.
Chiều muộn, trời chớm đông khiến cho nắng mau tắt hơn, mới gần 6h mà đã xâm xẩm tối. Tôi khẽ rùng mình khi cơn gió heo may khẽ thổi qua cùng tiếng lá khô xào xạc, có vẻ như tôi nên đi mua thêm quần áo cho tiết trời này, có lẽ là cardigan.
Tôi nghe tiếng chân chạy về phía mình nhưng chẳng buồn quay đầu lại, có thể là một ai đó đang vội. Nhưng tôi đã đoán sai, người đó chạy theo tôi, Joohuyn. Cô bạn khẽ chạm lên vai, để tôi dừng lại, hướng sự chú ý sang bên cạnh mình.
- Yoona, cậu để quên sách trong thư viện này – cô ấy cười, thở dốc, đưa ra trước mặt tôi quyển sách
- Cảm ơn cậu – tôi nhận lấy nó – nhưng lần sau không cần phải làm thế, mình có thể lấy nó vào ngày mai – tôi nhét cuốn sách vào cặp, xoay người bỏ đi
- Hey! – cô ấy rảo bước theo – chúng ta có thể về cùng nhau không?
- Nếu cậu muốn, nhưng mình không nghĩ về cùng mình là một ý hay nếu cậu muốn ai đó nói chuyện cùng
- Không, không sao mà! – cô gái toe toét, đi cạnh tôi
Suốt một đoạn dài đi cạnh nhau, chúng tôi không nói nửa lời, không khí trở nên ngại ngùng kì lạ, và tôi đếm được không dưới năm lần Joohuyn liếc tôi có lẽ là đang băn khoăn với sự im lặng kì quặc của tôi, nhưng tôi không bận tâm lắm, tôi quen với điều này mất rồi.
- Yoona, nhà cậu ở khu nào thế?
- Khu biệt thự phía Đông – tôi đáp
- Ồ, vậy khu nhà chúng ta ở gần nhau, cậu có muốn chúng ta cùng đi học vào buổi sáng không?
- Chúng ta đi bằng xe bus, và ngày nào cậu chẳng ngồi cạnh mình – tôi càu nhàu
- Oh……- Joohuyn đáp với vẻ thất vọng trong giọng nói
Đến gần lối vào khu biệt thự nhà tôi, tôi rẽ vào lối đi lớn, lờ đi lời chào tạm biệt của cô bạn nhưng không muốn làm cô ấy phiền lòng, tôi chỉ giơ khẽ tay lên đáp lại, chẳng nhìn gương mặt ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yoongie, việc học của con dạo này vẫn ổn chứ? - mẹ hỏi trong khi gắp cho tôi một miếng cá
- Vâng, tất nhiên là ổn ạ? Sao mẹ hỏi vậy? – tôi thắc mắc
- Không có gì, thế còn các bạn thì sao. Chúng ta dọn đến cũng gần nửa năm rồi, con hẳn là đã quen với bạn mới.
- Vâng, cũng có quen ạ - tôi đáp, chú ý trở lại vào miếng cá trong bát
- Cuối tuần này con rủ bạn đến chơi nhé, mẹ sẽ làm bánh cho
- Gì cơ ạ? – tôi giật mình ngẩng lên – con…con không thích….
- Sap lại thế?
- Con chẳng thân với ai hết, nên không thể….
- Con trầm tính quá đấy Yoona à, mẹ muốn con có thêm bạn, cuộc sống không thể chỉ có một mình con được, sẽ có lúc con cần đến sự giúp đỡ của người
khác.
- Vâng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau, tôi dậy lúc 5 giờ sáng hơn thường ngày vì mẹ tôi nói phải đi sớm nên nói tôi dậy trông nhà.
Trời tối, vầng trăng vẫn còn thấp thoáng trên nền tím thẫm, nhưng không khí thì khá dễ chịu, hơi se lạnh. Tôi chỉ thích mưa, thích tuyết và thích lạnh. Hoàn toàn trái ngược với mẹ tôi, cứ mỗi khi trời nóng hay quá nắng, tôi sẽ bị đau đầu và tính khí khó chịu.
Tôi tự làm bữa sáng cho mình, vì ngại nấu cơm mà chỉ có một người ăn, tôi quyết định ăn ngũ cốc. Đổ nó ra chiếc bát, tôi cho sữa, chờ đến khi món cháo sữa mềm hơn một chút, tôi đi rót cho mình ít nước quả. Bữa ăn sáng kết thúc với cái bụng đầy nước, tôi đi học.
Chỉ vài phút sau khi tôi dừng lại ở đầu lối rẽ, chiếc xe bus xịch lại, nhưng tôi tự hỏi tại sao Joohuyn vẫn chưa ở đây, tôi và cô bạn thường đứng ở cùng một điểm chờ xe bus vì nhà cô ấy ở lối rẽ ngược lại.
Không bận tâm đến điều đó lắm, tôi lên xe chọn chỗ ngồi quen thuộc, có lẽ cô ấy bận chút gì đó và đến sau. Ngả người về phía kính, tôi tiếp tục thói quen hằng ngày của mình, nghe nhạc sau khi chiếc xe chuyển bánh, vì đến trường dễ cũng mất gần nửa tiếng
Tôi khe khẽ hát trong khi nhìn ra ngoài. Có lẽ vì quá chú tâm mà tôi đã chẳng để ý có người vừa ngồi xuống cạnh mình, tôi chẳng hay biết cho đến khi người đó gỡ nhẹ earphone bên trái của tôi ra, tôi chợt cảm thấy lạ lẫm, phải chăng vì người ngồi cạnh tôi bấy lâu nay, chưa bao giờ làm việc đó.
Điều đó thu hút sự chú ý của tôi, khiến tôi quay sang nhìn người bên cạnh, lớp trưởng của chúng tôi đang ở đó, thêm một điều bất ngờ.
- Donghuyn, sao cậu lại ngồi cạnh mình? - tôi tròn mắt hỏi
- Mình không được làm thế sao?
- Tất nhiên…tất nhiên là được – tôi lắp bắp, tự nguyền rủa sự lúng túng của mình
Donghuyn bật cười khúc khích, có lẽ là vì tôi, tôi bỗng đỏ mặt.
- Yoona, sao cậu không bao giờ tham gia cùng bọn mình? – cô bạn thoải mái ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế khi quay sang hỏi tôi
- Tham gia gì cơ? – tôi trở lại tư thế cũ của mình, tắt ipod.
- Ý mình là, sao cậu không có vẻ gì là hứng thú với việc làm quen với các bạn khác, trò chuyện hay cùng đi xem phim với tụi mình, cậu quá là trầm lặng
- Mình quen với điều đó mất rồi – tôi đáp, lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày
- Vậy thì hãy thay đổi, chúng ta làm quen nhé – Donghuyn toe toét, chìa tay ra trước mặt tôi – mình là Jo Donghuyn, rất vui được làm quen với cậu
Tôi bật cười trước nỗ lực của cô bạn lớp trưởng, hoàn toàn không có ý định hợp tác, nhưng cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ, sau vài phút thì tôi cũng quyết định đáp lại cái bắt tay đó, nhưng điều đó vẫn không làm cô ấy hài lòng:
- Giới thiệu bản thân đi chứ, như mình vừa làm ấy – cô ấy nhướng mày
- Được rồi, mình là Im Yoona – cô ấy vẫn tiếp tục tỏ ra chờ đợi – và mình rất vui được làm quen với cậu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến lớp thì Joohuyn đã ở đó đang chăm chú làm bài như thường lệ, tôi bước qua cô bạn để vào trong, chỗ ngồi cạnh cửa sổ, đúng hướng gió. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, Tôi nghe tiếng người ngồi cạnh gọi tên mình, nhưng cô ấy chưa kịp nói bất kì điều gì thì Donghuyn đã xuất hiện, ngay bàn trên, quay người xuống đối diện tôi:
- Yoona, cậu học giỏi Hoá lắm phải không?
- Uhm, cũng tạm – tôi trả lời trong khi lôi sách vở ra
- Ôi thôi nào, ai chẳng biết điểm môn đó của cậu luôn cao nhất. Cậu giảng bài cho mình được không?
- Tất nhiên – tôi mỉm cười trong sự ngạc nhiên của Joohuyn bên cạnh, cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi và cô bạn lớp trưởng
- Đây, bài này, mình không hiểu chút nào hết
Tôi chầm chậm giảng cho cô ấy, nhận ra rằng Donghuyn rất thông minh, nắm bắt vấn đề tuyệt vời và có một giọng nói ngọt ngào. Cô ấy rất ưa nhìn, và tôi dám chắc lớp trưởng là mục tiêu của phần lớn đám con trai trong lớp.
- Cậu giỏi thật đấy. – cô ấy cười – Yoona này
- Gì thế?
- Mình học không giỏi môn này lắm, cậu có thể dạy kèm cho mình được không?
- Dạy kèm? – tôi hỏi lại
- Uhm, mình sẽ đến nhà cậu, được không? – cô ấy hỏi và hướng đôi mắt nâu trong vắt lên nhìn tôi
- Cũng…..cũng được – không hiểu sao, ánh mắt ấy làm tôi nghĩ đến Sooyeon, và ngay lập tức tôi nhận lời
- Cảm ơn cậu, chiều nay thì sao?
- Mình rảnh – tôi mỉm cười – nhưng hãy đến thư viện nhé, mình có vài cuốn cần mượn.
- Được. – cô ấy hào hứng nói, ôm theo quyển vở rời khỏi đó
Suốt buổi học hôm ấy, Joohuyn trở nên trầm lặng hơn thường ngày.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi yên lặng đọc sách, một mình, thình thoảng tôi thấy Joohyun, đi qua đi lại gần mấy giá sách. Không lâu sau, Donghuyn cũng đến ngồi đối diện tôi với nụ cười lớn trên mặt, Vủa ngồi xuống, cô bạn đẩy đến trước mặt tôi một hộp nhỏ:
- Gì thế?
- Bánh ngọt, cậu thích không?
- Có vị hoa quả chứ? – tôi mở chiếc hộp
- Bánh việt quất
- Vậy được – tôi hài lòng
- Cậu ăn đi, mình mới mua đó – cô ấy cầm một chiếc bánh từ trong hộp, đưa cho tôi
- Uhm – tôi nhận lấy nó
Tôi chầm chậm nhai, cảm nhận mùi hương và vị ngọt lịm của nhân việt quất bên trong:
- Ngon không? – Donghuyn tươi cười hỏi
- Uhm, ngon lắm, cảm ơn cậu
- Có gì đâu
- Vậy cậu không chắc chắn phần nào nhất? – tôi hỏi trong khi cắn thêm một miếng bánh.
- Đây – cô ấy lật sách, đẩy nó đến trước mặt tôi
Tôi xem qua phần đó trong khi ăn nốt chiếc bánh:
- Được rồi, vậy làm thử mấy bài này cho mình?
Cô ấy làm khá nhanh, tuy nhiên vẫn sai vài chỗ và những bài khó thì hầu như có vài vướng mắc.
Chiều hôm đó, tôi ở lại thư viện muộn hơn, và một lần nữa lại lỡ chuyến xe bus.
- Hôm nay đến đây thôi, cậu về làm bài tập, có gì sáng mai mình sẽ giảng tiếp – tôi gấp nhẹ quyển sách trước mặt
- Cảm ơn cậu, cậu giảng dễ hiểu lắm – cô ấy cười
Tôi chẳng biết nói gì nên chỉ cười lại. Chúng tôi đi cùng nhau rời thư viện:
- Yoona, cậu đi bộ về à?
- Ừ
- Cậu có thể đi nhờ xe đạp của mình
- Nhưng nhà cậu không cùng đường với khu nhà mình
- Không sao, coi như mình trả công cậu, với lại mình cũng muốn biết nhà cậu để lần sau qua học
- Được rồi – tôi gật đầu
- Cậu chở mình nhé
- Uhm
Suốt quãng đường, Donghuyn ở đằng sau nói khá nhiều, khác hẳn với cô bạn cùng bàn của tôi, cô ấy hỏi tôi đủ thứ và buộc tôi phải trả lời những câu hỏi ấy, và điều đó một lần nữa làm tôi nghĩ tới cô gái bé nhỏ tóc vàng ấy. Cô ấy khá là dễ thương, hài hước và cởi mở, khiến cho bầu không khí không bao giừo trở nên ngượng nghịu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó, tôi qua nhà Yuri chơi vì ở nhà quá buồn chán, mẹ thì bận túi bụi với lô giấy tờ sổ sách, ngày mai được nghỉ và tôi chẳng buồn động chạm đến bài tập.
Qua đó khi Sooyeon chỉ vừa mới trở ra từ nhà tắm trong bộ ngủ chấm bi dễ thương, dáng vẻ của cô ấy khiến tôi không ngăn nổi bản thân mỉm cười rộng ngoác. Cô ấy bé nhỏ, hơi lùn, và bộ ngủ đó khiến cô ấy giống như một đứa trẻ đáng yêu với mái đầu vàng.
- Yoongie ~ – cô ấy chạy về phía tôi
Tôi cười khi cô gái nắm lấy tay tôi, kéo ra trường kỉ:
- Yoongie đến chơi với Sica đấy à?
- Vâng – tôi trả lời, nựng nhẹ má cô ấy.
Ngay lập tức một cảm giác mềm mịn khó tả lan khắp những đầu ngón tay của tôi, cùng với sự dễ chịu, thích thú kì lạ, nó khiến tôi không muốn rời tay khỏi làn da ấy, dù chỉ một chút.
- Chị dễ thương quá – tôi không kiềm chế nổi mà thốt lên
- Tất nhiên rồi, Sica của Yul tất nhiên là dễ thương rồi, thế nên Yul mới thương Sica chứ - cô ấy khẳng định với vẻ tự hào
Tôi phì cười trước lời nói và giọng điệu đáng yêu ấy, tuy nhiên, một cảm giác mơ hồ nào đó khẽ nhói lên khó chịu khi thấy gương mặt ấy rạng rỡ hạnh phúc. Phải chăng …..một điều gì đó đang hình thành, chầm chậm trong trái tim tôi…?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Những ngày sau đó, tôi gặp Donghuyn nhiều hơn, sáng nào cô bạn cũng ngồi cùng tôi trên xe bus, nói đủ thứ chuyện, và không hiểu sao, Joohuyn không còn thói quen ngồi cạnh tôi nữa. Ban đầu là chút cảm xúc lạ lẫm khi không còn những bản nhạc vang lên trong sự yên lặng quen thuộc, mà thay vào đó chiếc ipod được nhét vào túi áo để lắng nghe người bên cạnh đang trò chuyện hào hứng.
Bữa trưa tôi luôn ngồi cùng cô bạn lớp trưởng thay vì chỉ ngồi một mình một bàn, ngày nào cũng về muộn hơn sau những buồi học chung ở thư viện, cô ấy thường mua bánh cho tôi, rủ tôi cùng đi hiệu sách hay đi dạo, ăn kem vào những ngày cuối tuần. Hơn tất cả những điều đó, lý do duy nhất ban đầu khiến tôi chấp nhận những đề nghị của cô ấy, chỉ là vì, một phần nào đó trong nét tính cách ấy, trong đôi mắt nâu ấy, trong giọng nói êm dịu ấy, gợi cho tôi cảm giác thân thuộc, giống như Sooyeon.
Ở bên cạnh cô ấy, gợi cho tôi chút dễ chịu, tuy không hoàn toàn như cách tôi ở bên cô gái tóc vàng ấy, nhưng, chỉ chút tương đồng ấy thôi, cũng đủ khiến tôi đối xử với Donghuyn đặc biệt hơn những người bạn khác
Cuộc sống trung học của tôi thay đổi khi tôi, một đứa không nổi bật nếu không muốn nói là không được biết đến bởi sự trầm lặng kì quặc, giờ đây lại luôn ở cạnh cô bạn lớp trưởng năng nổ, quảng giao có tiếng. Chúng tôi được xem như một cặp thân thiết chỉ sau gần một tháng.
Những cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Joohuyn thưa dần, và gần một tuần nay tôi không nói câu nào với cô ấy, chúng tôi không cả chào tạm biệt, thói quen mà cô ấy đã cố tạo dựng cho tôi để tôi trở nên cởi mở hơn. Tôi cũng thấy có chút kì lạ, khi cô ấy không có tìm cách gợi những cuộc nói chuyện tẻ nhạt nữa, không cố kiếm lí do để cùng tôi ra về hay đến thư viện nữa. Thỉnh thoảng, khi đang lơ đễnh trong tiết Lịch sử, tôi lại bắt gặp ánh mắt ấy khẽ nhìn tôi, thoáng buồn.
‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm đó, như thường lệ, tôi ở lại thư viện để tìm sách chuẩn bị cho kì kiểm tra sắp tới. Khi đang mải chúi mũi vào một cuốn sách, tôi thấy có ai đó ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn, chẳng buồn ngẩng đầu lên, tôi đoán chắc đó là Donghuyn:
- Cậu chưa về à? Chúng ta đâu có hẹn học chung hôm nay
- Uhm…mình không phải Donghuyn
- Ơ – tôi giật mình ngẩng lên khi nghe giọng cô ấy – Joohuyn, cậu cũng ở thư viện à?
- Ngày nào cậu cũng ở lại muộn vậy sao? – cô bạn rụt rè hỏi
- Ừm, sắp thi nên mình hay ở lại – tôi mỉm cười
- Cậu khác trước nhiều quá - cố ấy nghiêng đầu nhận xét
- Khác thế nào cơ? – tôi gỡ nhẹ kính ra
- Hồi trước cậu không trao đổi cởi mở và không hay cười như thế này
- Uhm…mình đoán có lẽ Donghuyn đã tác động đến mình – tôi cười
- Cậu với cậu ấy rất thân thiết, hai người thích nhau à?
- Gì cơ? – tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy – sao cậu lại nói thế?
- Cách cô ấy quan tâm đến cậu, cả khối đang đồn là hai người là một cặp.
- Mình và cậu ấy chỉ là bạn bè thôi, không có chuyện đó đâu- tôi bối rối phủ nhận
- Mình hiểu rồi, không làm phiền cậu học nữa, mình có việc phải về - cô ấy đứng dậy
- Uhm…tạm biệt
- Tạm biệt
Khi Joohuyn đi khỏi, tôi mới chợt nghĩ đến câu hỏi ban nãy, cô bạn tò mò việc tôi và Donghuyn có thực sự là một cặp, tôi không nghĩ tôi và cô ấy đã thân thiết đến mức cả khối rỉ tai nhau lan truyền tin đồn ấy, có lẽ tôi nên giữ khoảng cách với cô ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Những ngày đầu tháng mười hai đến trong tiết lạnh của mùa đông, cái cảm giác khi những cơn gió giá buốt thổi qua khiến tôi thích thú vô cùng, không hiểu sao, tôi luon thích lạnh và tuyết.
Tôi thường qua nhà Yuri chơi, vì ở nhà quá trống trải, mẹ tôi thường đi làm đến tối muộn, ngồi mãi với con JiJi cũng chán khiến tôi tự động muốn tìm chỗ nào ấm cũng hơn, và hiển nhiên, sự ấm áp và ngọt ngào không bao giờ thiếu ở ngôi nhà cuối đường ấy.
Đôi lúc tôi cũng ái ngại vì cứ làm phiền họ suốt, nhưng sự tử tế chân thành của Yuri khiến tôi vẫn muốn ở lì bên đó mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh Jae Jun đến chơi, mang theo nhiều thứ, khi thì là hoa quả, khi lại là đồ ăn, hoặc đơn giản chỉ đến để trò chuyện. Như hôm nay chẳng hạn
- Việc học của em thế nào thế cô bé?
- Cũng tạm ổn – tôi thở dài khi nghĩ đến môn Vật Lí và bài kiểm tra tệ hại hôm trước
- Em đã có một bài kiểm tra tệ đấy à? – anh bật cười
- Sao anh biết – tôi tròn mắt hỏi
- Tất nhiên là anh biết, nó hiện lên trên mặt em kìa
- Đừng trêu em nữa, anh không biết là em đã tự nguyền rủa bản thân nhiều như thế nào đâu, em nhớ là Yuri đã dạy, nhưng lại không nhớ phải làm thế nào
với cái bài tập đó, cuống lên, và em làm hỏng tất cả
- Đừng bi quan thế - anh xoa đầu tôi – mà Yuri là người phụ đạo môn đó cho em đấy à?
- Vâng, cô ấy học rất giỏi, chẳng có bài nào là cô ấy không làm được hết
- Cái đó anh biết
- Nhưng em toàn học vào lúc Sooyeon ngủ vì cô ấy mà thức thì sẽ bám riết Yuri, theo cô ấy từ phòng khách đến nhà bếp, không rời nửa bước nên không thể
học được
Anh cười khi nghe điều đó
- Ừ, hai người đó dễ thương thật đấy, lúc nào cũng không rời
- Họ rất là đáng yêu khi ở cạnh nhau, anh nên ở đây để nhìn họ thường xuyên hơn
- Thế thì không được, anh bận mất rồi
- Công việc của anh dạo này ổn chứ?
- Anh bận nhiều lắm, công việc cứ chất đống làm anh chẳng có thời gian cho bản thân nữa. Hiếm lắm mới có lúc rảnh thế này đấy.- anh vừa dứt lời thì
chuông điện thoại reo – anh xin lỗi, chờ anh một chút
Anh tiến về phía cửa sổ, nghe điện thoại, bỏ lại tôi ngồi một mình, tôi liếc quanh căn phòng và ánh mắt chợt dừng lại ở cặp đôi trong bếp. Họ đang hí húi làm gì đó à Sooyeon thì cười khanh khách như trẻ con, với một khuôn mặt rạng rỡ hết sức
- Nó dễ thương quá, Sica muốn nó Yul à
- Cậu sẽ có nó mà, công chúa – Yuri vuốt má cô gái
- Nhưng Sica muốn ăn chúng một mình cơ
- Sooyeonnie không cho Yoona ăn cùng à – Yuri hỏi trong khi lại tiếp tục làm
Sooyeon cúi đầu tỏ vẻ suy nghĩ khi chạm nhẹ hai đầu ngón tay vào nhau:
- Không, Yoongie sẽ ăn cái khác, cái này là của Sica – cô ấy quả quyết
- Cậu hư quá đí, phải chia cho em ấy nữa chứ - Yuri bật cười
- Không, cái này là Yul làm cho Sica, Sica không cho ai hết, Sica sẽ ăn hết – Sooyeon bĩu môi
- Công chúa tham quá – Yuri rướn người hôn nhẹ lên má cô ấy
Ngay lập tức, Sooyeon choàng tay quanh cổ cô gái cao hơn, vít xuống và đặt một nụ hôn lên má cô ấy, và Yuri, như mọi lần đều có phản ứng là đỏ mặt trước nụ hôn đó
Nghe tiếng bước chân anh trở lại, tôi quay đầu về hướng đó, chỉ kịp nhìn thấy mẹ Yuri và một người đàn ống đứng tuổi, hẳn là cha cô ấy.
- Yuri…..chị…..
Thấy tôi gọi cô ấy vui vẻ ra ngoài, bám theo sau là Sooyeon đang giữ lấy mép áo cô gái.
Bước chân cô dừng lại ngay ngưỡng của phòng khách khi nhìn thấy họ, mắt Yuri mở lớn không giấu nổi sự ngạc nhiên và tôi như thấy trong đó một chút sợ hãi. Nhưng điều khiến tôi lưu tâm hơn là cô gái bé nhỏ đứng sau, bàn tay gầy siết chặt áo Yuri, cô cúi thấp đầu, nói bằng giọng e dè:
- Yul…Yul..ai đấy…- giọng nói ấy mỗi lúc một run rẩy, nài nỉ - vào ..vào nhà cơ…Sica không thích..không thích…
Yuri ngay lập tức đưa tay ra sau lưng, nắm nhẹ tay cô gái tóc vàng, xoa nhẹ lên mu bàn tay, trấn an:
- Mình ở ngay đây mà
- Sica không muốn, Yul cho Sica vào trong đí ~
- Được rồi mà, không sao đâu, mình đang ở cạnh cậu.
Chợt giọng trầm vang lên, đanh thép:
- Con vẫn chẳng thay đổi gì, chỉ biết dính lấy con bé bệnh tật đó
Yuri lặng im, chỉ tiếp tục vuốt nhẹ mái tóc vàng
- Cứ như vậy nó sẽ chỉ kéo con xuống hố bùn thôi, cuộc đời con sẽ chẳng thể hạnh phúc được. Con hãy bỏ mặc nó cho một bệnh viên nào đó và quay về đó,
cha đã sắp xếp mọt cuộc đính hôn, sau đó hai đứa sẽ……
- Cha làm ơn thôi đi…..con không muốn nghe thêm gì nữa – Yuri giận dữ cắt ngang – sau chừng ấy thời gian,. bằng đó quyết tâm của con vẫn chưa đủ để
thuyết phục cha sao? Con đã lớn rồi và tự lo được cho cuộc đời mình, cha đừng đến và nói những lời miệt thị về Sooyeon nữa.
- Yuri, còn không hiểu mình đang làm gì đâu, con còn tương lai, còn cô gái kia sẽ chỉ là gánh nặng buộc chân con thôi. Con hãy nghe lời cha, cha biết điều gì
là tốt cho con kia mà
- Không, cha không biết điều đó, cha không biết con cần gì. Đây mới là hạnh phúc của con, cô ấy mới là thế giới của con, cha đừng ép con sống theo ý cha
Yuri cãi lại, tôi nhận thấy sự quyết tâm không thể chuyển dời của cô gái, phía sau, sự sợ hãi moi lúc một hiện lên rõ ràng trong đôi mắt nâu ấy, Điều đó làm tôi lo lắng, có thể Sooyeon không ổn.
Tôi đứng dậy, tiến về phía đó. Rồi bất chợt, cha Yuri lao tới, ông nắm lấy khuỷu tay cô ấy, lôi đi, Sooyeon yếu ớt bị buộc phải rời ra, cô chếnh choáng suýt ngã, may mắn là tôi kịp đỡ lấy thân người nhỏ nhắn ấy, Yuri đã cố níu lại, nhg dường như, cha cô ấy quá khỏe để có thể bị chống lại.
- Yul!!! – Sooyeon gào lên, nước mắt của cô gái bé nhoe đã giàn giụa, ướt đẫm gương mặt ấy – Yul đi đâu….ở lại với Sica…Yul!!!!
Ánh mắt Yuri bất lực, chẳng thể làm gì, cô bị lôi đi mà chẳng thế chống đỡ
- Xin bác hãy bình tĩnh, đừng làm vậy – Jae Jun cố ngăn họ lại
- Cậu im đi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện gia đình tôi – cha Yuri gầm lên, nạt lại
- Nhưng thưa bác, đây không phải là cách hay để giải quyết, bác hãy nghe cháu
- Tránh ra - người đàn ông đẩy anh đứng sang – lôi con bé về - ngay lập tức một người đàn ông tiến tới, kéo Yuri ngồi vào ghế sau chiếc xe sang trọng.
Thấy điều đó, tôi không khỏi đau lòng, Yuri nhìn chúng tôi, với sự đau khổ ngập tràn. Vùng ra, Sooyeon lao ra cửa ngay khi chiếc xe đã chuẩn bị rời khỏi:
- Yul…Yul không được đi…không được bỏ Sica…Yul…. – cô ấy cứ thế chạy theo, không ngừng khóc - Trả Yul lại ..trả Yul cho Sica…Yul !!!! – Cô ấy thét lên
khi thật sự đã đuối sức và vấp ngã ngay lúc chiếc xe rẽ vào đường lớn
Tôi và Jae Jun cuống cuồng đuổi theo, Sooyeon chẳng thể chạy xa, và tôi lo lắng hơn khi nhìn thấy cô ấy sõng soài trên mặt đường.
Cô gái ngồi trên đất, tíêp tục khóc nấc lên:
- Yul…trả Yul cho Sica…không được mang Yul đi đâu hết…trả Yul cho Sica
Tôi quỳ xuống bên cạnh, đầu gối và khuỷu tay Sooyeon xuất hiện những vết trầy xước rướm máu, những lần này, cô ấy tuyệt nhiên không kêu đau.
Tôi vòng tay ôm lấy Sooyeon, đỡ cô đứng dậy, toàn thân cô ấy nóng bừng
- Sooyeon à, ta về thôi, Yuri sẽ quay về sớm thôi mà
- Yoongie, họ bắt Yul của Sica đi mất rồi…họ bắt Yul đi rồi…
- Được rồi mà, Yuri sẽ sớm quay lại thôi
- Không…không..tìm Yul về đây…tìm Yul cho Sica…tìm Yul…
- Ta về nhà trước đã, chị bị thương hết cả rồi – tôi đỡ cô ấy – Jae, anh giúp em đưa cô ấy về được không?
Anh bế cô ấy về nhà, suốt đoạn đường, Sooyeon vẫn không ngừng khóc, đến nỗi sưng mọng cả mắt, để lại một khoảng ướt đãm ướt đẫm trên chiếc áo sơmi của anh. Lòng tôi quặn thắt từng cơn khi thấy gương mặt ấy, đau đớn gọi tên Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top