Chap 3
Note: Cái này giải tỏa thắc mắc về YoonHyun nhé, nói rõ luôn để mọi người k hỏi nữa. P là Ship Royal~, ok? Và vì sao P lại nói là trung thành với YoonHyun mà giờ hai gái vẫn chưa xuất hiện? Bây giờ chưa xuất hiện chứ k phải k có hai gái. Cam đoan là có đủ 9 gái, tầng suất xuất hiện k hứa hẹn. Ok nhé
Chap 3
Gió tạt vào mặt người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ già trên đỉnh núi. Khẽ chau mày nhưng đôi mắt vẫn mở trân trân. Cái nhìn vô hồn, lướt ngangdọc sườn núi, rồi khẽ chau lại khi nghe đc tiếng động rất gần. Thở dài một cái thật ảo não, rồi dùng bàn tay thon dài của mình mà giáng thẳng những đường sét xuống nền đất. Tiếng la hét um sùm vang lên rồi im bật, chỉ còn lại cái dáng người cao cao đang đứng cạnh cô gái từ lúc nào.
-"Im Yoona. Ngài lại đến trễ" Seohyun khẽ nói, giọng nhẹ đến mức tưởng chừng người kế bên sẽ k nghe. Yoona gật gật đầu rồi ngồi xuống mỏm đá gần đó. Đưa tay chạm nhẹ bàn tay thon dài lúc nãy mém chút đã lấy mạng mình mà kéo xuống, Seohyun ngồi gọn trong vòng tay Yoona, ngoan ngoãn đến mức làm người khác nhìn vào còn sợ rằng mình nhìn nhầm. Trưởng tộc Seo gia mà lại đi ngồi trong lòng kẻ họ Im.
-"Seohyun, ngồi im một chút. Ta k muốn nói chuyện lúc này" Nhắm hờ mắt, Yoona đặt cằm lên bờ vai nhỏ, nhịp thở đều đều như đang ngủ của cô làm Seohyun thoáng mỉm cười. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào đường chân trời phía trước, ấy vậy mà chỉ phản chiếu lại một màu đen tuyền u ám.
-"Im Yoona, cái xác ở học viện. Có phải ngài làm không?" SeoHyun thì thầm thật khẽ, rồi vuốt nhẹ những loạn tóc đc uống xoăn nhẹ một cách tinh tế. Nụ cười vẫn thế điểm xuyến trôi đôi môi mỏng. Yoona k trả lời, cũng k phản ứng. Cứ như đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, thờ dài một cái. Seohyun nhắm nhẹ mắt, dụi mặt vào mái tóc nâu dài rồi hít thật sâu.
-"Seohyun, ta nói ta k làm. Seohyun tin không?" Vẫn giữ khuôn mặt trẻ con, đôi môi Yoona cong lên rồi mở nhẹ mặt, nhìn khuôn mặt đang thật gần mình mà k kiềm nỗi lòng, bèn đưa tay nhéo nhẹ bờ má phúng phính. Seohyun gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, dù con người kế bên cô có nói cô ấy là thủ phạm. Cô vẫn sẽ tin.
-"Vậy đúng rồi, ta giết hắn"
-"Em biết, ngài k cần nói, em vẫn biết. Em sẽ giao người cho hoàng thất"Seohyun đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt thanh tú, nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ rồidừng lại đôi môi. Rướng người lên, cô đặt nhẹ lên đôi môi đáng ghét đó một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng ngọt đến tận tim.
-"Hoàng thất Vampire?. Cô ngốc, Seohyun nghĩ vampire làm gì đc ta sao?"
-"Hoàng tộc vampire k giết đc cô nhóc nhà em. Đúng đó, nhưng gia tộc Kwon dĩ nhiên là đc nhỉ?" Hyo nhảy từ thân cây cổ thụ gần đó xuống, độ cao gây choáng váng tới vài chục mét, ấy vậy mà cô tiếp đất hết sức nhẹ nhàng. Yoona thoáng giật mình nhưng cũng mỉm cười thật tươi nhìn Hyo, cảSeohyun cũng phải đứng lên kính cẩn cúi đầu trước Hyo. Thử hỏi gia tộc Kim là gì?! Thế lực bao nhiêu mà đến trưởng tộc Seo gia cũng phải kính cẩn như thế.
-"Unnie, unnie k nỡ lôi em đi xét xữ đâu nhỉ?" Yoona chớp chớp đôi mắt nai, chống cằm lên vai Seohyun mà nhìn Hyo đắm đuối. Đôi mắt trống rỗng của Seohyun cũng vì hành động đáng yêu đó mà thoáng lên tia bẽn lẽn. Hyovung tay, bàn tay nhỏ xoay xoay tròn thật uyển chuyển, cả cơ thể Yoona chợt đông cứng. Rồi như cái máy Yoona đứng dậy theo sự điều khiển của Hyo.
-"Kim gia, xin người" Seohyun vội đứng dậy, đưa tay chắn ngang người Yoona làm Hyo cũng thoáng bất ngờ vì hành động k suy nghĩ đó. Seo Ju Hyun mà cô biết, k phải người vì người khác mà chịu lên tiếng cầu xin. Càng k có chuyện hành động thiếu suy nghĩ thế này, quả thật làm Hyo nổi hứng muốn chọc ghẹo con bé
-"Có phải người đứng đầu Seo gia đang lên tiếng cầu xin không?" Hyo nhếch môi cười mỉa mai, tay k ngừng lắc lắc. Làm cái kẻ đang bị điều khiển cũng đứng lắc k ngừng. Seohyun chau mày, đôi mắt đen trống rỗng bỗng ánh lên màu lữa xanh, bán kính xung quanh 20 mét hừng hực nóng, cái nóng như muốn thiêu rụi vạn vật đang sống trong bán kính. Lữa nhỏ lan nhanh rồi bốc cháy ngùn ngụt, như nuốt chững ba kẻ ngốc đang đứng đó
-"Hèn chi người ta bảo, bí mật của Seo gia nằm ở đôi mắt" Hyo xoa xoa cằm lên tay, vẻ mắt thích thú, búng nhẹ hai ngón tay vào nhau. Động tác nhẹ nhàng đến mức làm Yoona phải thét lên đau đớn, cơn đau đầu xâm chiếm nhanh đến mức Yoona chẳng nói đc gì. Seohyun mở trừng mắt nhìn Hyo, cái nhìn chết chốc đến độ, nếu là người khác sẽ nghĩ rằng mình sẽ chết ngay lập tức, hơi nóng càng lúc càng tăng, bốn bề ngập tràn trong biển lữa. Yoona cố gắng bấu víu vào thân cây kế bên mà đứng dậy, tay chân bũn rũn, mắt hoa cả lên nhưng vẫn kín đáo mỉm cười hài lòng.
-"Kim gia, xin người dừng tay" Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ánh nhìn đầy vẻ chết chóc lại phản biện lại câu nói mang tính chất cầu xin, Hyo bật cười, búng nhẹ tay thêm lần nữa rồi bỏ tay xuống, trả lại tự do cho Yoona
-"Có ai cầu xin người khác mà như Seo gia không nhỉ? Đúng thật chỉ có thể là phong thái của Seo gia, nhưng chuyện này ta vẫn sẽ báo lại với Yuri. Về phần quyết định hình phạt thì em tự chịu đấy nhé Yoona"
Lữa dịu dần rồi biến mất, chỉ để lại cả một khoảng đất 20m bị thiêu rụi k thương tiếc, nền đất hừng hực nóng. Quyền năng Seo gia sở hữu đúng thật cũng khác người. Lữa xanh trước giờ luôn đi liền với địa ngục, ấy vậy mà một gia tộc có nhiều thành tích "thiên thần" lại sỡ hữu nó. Seohyun cúi đầu, thay cho lời xin lỗi cũng như cám ơn rồi nắm tay Yoona lướt đi trước. Hyo thở dài một cái rồi cũng biến mất. Để lại mảnh đất tội nghiệp sau lưng.
Phòng hiệu trưởng học viện Royal im lìm sau lớp cửa kính dày, những sinh viên lấp ló ngoài cửa đang căng tai, căng mắt ra để nhìn và nghe cuộc trò chuyện thân mật của Tiff,Tae,Soo với hiệu trưởng đáng kính. Nhưng xem ra k đc toại ý rồi, đã nói là phòng cách âm, có kề sát mặt lại cửa kính thì cũng đừng hòng nghe gì
Phía bên trong vẫn im lặng như tờ, thầy hiệu trưởng đang đưa cặp mắt già đời mà nhìn chăm chú vào hai người mới, thở hắt ra một cái rồi gật đầu hài lòng. Tiff mỉm cười, đưa ra bản đăng ký học viện đã có dấu đỏ của Seo gia. Cùng với thế lực của gia đình nhà họ Hwang và lời bảo đảm của Hwang gia, thì dĩ nhiên việc đc nhận vào là k có ý kiến gì.
-"Hwang tiểu thư, Kwon tiểu thư k có ý kiến gì về việc này phải không?" Vị hiệu trưởng già cất chất giọng khàn khàn hỏi, nhận đc cái gật đầu cùng nụ cười của Fany cũng mỉm cười hài lòng
-"Vậy đc rồi, ngay ngày mai có Kim tiểu thư và Choi tiểu thư đây có thể nhập học. À tôi có chuyện muốn nói riêng với Hwang tiểu thư một chút" Taeyeon cùng Sooyoung biết ý liền đứng dậy cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn đc Fany hào phóng ban tặng nụ cười vầng trăng nổi tiếng, làm "nhịp tim" của ai đó, thịch lên một tiếng rõ to
-"Hiệu trưởng, có chuyện gì thế ạ?" Fany đưa tay nâng tách trà vừa đc rót lên môi, nhấp nháp, vẻ mặt hài lòng thấy rõ khi thưởng thức đc trà ngon. Lau nhẹ mồ hôi đã vã trên trán, hiệu trưởng nuốt khan rồi nói
-"Hwang tiểu thư, tôi k ý kiến về việc hai người ấy nhập học. Nhưng phiền cô nói với Kwon tiểu thư, việc Lee gia vào học viện thật sự khó cho tôi"
-"Lee gia cũng vào học viện sao?" Fany mở to mắt nhìn hiệu trưởng, k chần chừ, mái tóc đã lấm tấm bạc liền gật một cái chắc nịch. "Vậy thì càng tốt, k phải sao? Có thêm người trông chừng Yuri"
-"Hwang tiểu thư, tiểu thư cũng biết hai họ Lee, Seo trước giờ k thể ở chung một chỗ. E rằng-..."
-"Hiệu trưởng, ngài đừng nói vậy chứ. Đó là chuyện của mấy trăm năm trước, cũng là việc của những tiền bối gây ra, cớ gì phải lôi lớp hậu bối vào? Còn nữa, ngài đừng nghĩ ta k biết, để đứng đc cái chức vụ hiện giờ của ngài ở Seo gia. Ngài đã giở những trò gì. Tốt nhất đừng tọc mạch vào chuyện này. Thiết nghĩ, ngài cũng già rồi. Chỗ đứng hiện tại cũng k vững chắc, ngài còn giỡ những trò bẩn thỉu đó, ta nhất định sẽ tuyệt cả con cháu nhà ngài"
-"Cô..." Khuôn mặt nhăn nhó, ánh nhìn căm phẫn của vị hiệu trưởng đáng kính làm nhột người bị nhìn là Fany, chướng mắt vì kiểu nhìn như ăn tươi nuốt sống nhưng rồi Fany mỉm cười hài lòng khi thấy cái gật đầu yếu ớt. Cúi đầu chào hiệu trưởng rồi từng bước khoan thai đi ra phía cữa.
-"Fany..ủa không, Hwang có gì sao?" Sooyoung vừa thấy Fany bước ra đã vội vã chạy lại hỏi, để lại tên lùn trắng bóc đứng lấp ló phía sau. Lắc nhẹ đầu, Fany nắm lấy tay Sooyoung và Taeyeon bước về hướng ký túc xá
-"Hwang, mọi chuyện ổn chứ?" Taeyeon lên tiếng hỏi, liền nhận đc cái gật đầu cùng vẻ mặt vui vẻ. Đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Taeyeon, làm ai kia bối rối nhưng cũng kín đáo mà k để lộ. Sooyoung nhìn thấy liền che miệng cười khúc khích, rồi lại hét lên khe khẽ khi thấy đóm lữa nhỏ đang lén lút nhảy múa trên tay phải. Quắc mắt nhìn kẻ vừa chơi cô, nhưng rồi lại đc nhịp cười khằng khặc khi thấy khuôn mặt trẻ con đó nhăn nhúm
Cuộc chiến của mấy trăm năm trước là một trong những điều kỳ bí của giới Vampire, k ai biết vì sao nó nổ ra nhưng những gì ám ảnh những vampire lúc đó là cả một ký ức kinh hoàng về máu. Cộng động Vampire k lớn mạnh như cộng đồng con người, việc sinh sản cũng có giới hạn rất thấp, dù 1 cá thể có thể tồn tại vài trăm năm nhưng mỗi cá thể chỉ có cao nhất là 2 con. Thế nên dân số ngày trước đã ít cuộc chiến giữa hai tộc Seo,Lee nổ ra lại càng tụt giảm dân số vampire.
Vài trăm năm trước, vampire chỉ có chia ra làm hai thế lực. Một là vampire hoàng tộc, một là vampire của các gia tộc lớn. Từ lúc cuộc chiến nổ ra cho đến kết thúc. Vì số lượng vampire giảm sút mà những vampire của những gia tộc lớn đành dùng phương pháp thuần chủng . Tức là sẽ hút máu con người và chuyền vào đó loại gen của vampire rồi sau đó hóa trình biến đổi sẽ xảy ra, tùy vào cơ địa mà người đó biến thành vampire hay chết bởi chất độc có sẵng trong gen vampire. Phương pháp thứ hai là kết hôn và sinh con với người thường, để sinh ra một loài vampire khác. Đc gọi là Vampire huyết đơn, những cá thể vampire huyết đơn sỡ hữu khả năng trẻ hóa. Nhưng k bất lão như những vampire Thuần chủng và những vampire huyết chủng. Họ rồi cũng sẽ chết vì già, yếu.
Giới vampire chia ra thành 4 loại chính. Chia theo từng cấp bậc và sở hữu những khả năng khác nhau
Vampire hoàng tộc - Những cá thể bất lão, bất tử. Sỡ hữu vô số khả năng phi thường như điều khiến đc cái yếu tố tự nhiên, hoặc những khả năng khác. Vampire quý tọc đại diện cho luật pháp của giới Vampire. Hiện tại chỉ có hai gia tộc lớn là Kwon và Kim là còn giữ đc địa thế cũng như quyền lực để thao túng giới hoàng thất. Nói cách khác hai họ Kwon Kim là hai gia tộc độc nhất Hoàng gia
Vampire huyết chủng - Tức là những cá thể trong những gia tộc lớn, cùng sỡ hữu khả năng bất lão, bất tử. Nhưng khả năng yếu hơn, địa vị cũng như quyền lực cũng kém hơn vampire hoàng tộc. Hai họ lớn nhất của vampire huyết chủng là Seo, Lee. Bù lại họ có số đông áp đảo, bộ máy trong chính phủ vampire số lớn là người của hai họ Seo, Lee. Dù đc cho là bất tử nhưng cũng có một số ngoại lệ.
Vampire thuần chủng - Là những con người bị biến đổi thành vamprire. Về việc có hay k có những khả năng đặc biệt tùy vào vật chủ, tức là những vampire cấy gen vào người bị biến đổi. Trường hớp vampire thuần chủng sỡ hữu khả năng lớn hoặc bằng vampire huyết chủng trước giờ chỉ có một. Đồng sỡ hữu khả năng bất lão, nhưng k bất tử
Vampire huyến đơn - Là loại vampire lai giữa người và vampire huyết chủng. K sỡ hữu cho mình bất kỳ sức mạnh hay khã năng đặc biệt nào ngoài khả năng trẻ hóa. Dạng vampire huyết đơn là phương pháp gìn giữ và lưu truyền gióng nồi vampire. Chỉ một số ít rất ít có khả năng đặc biệt, như dịch chuyển tức thì trong bán kính 40 centimet _ __. Hoặc sát thương gây ra với sát thương ong chích.
Quay lại trận chiến đẫm máu giữa hai họ Lee, Seo. Cuộc chiến sẽ vẫn tiếp tục kéo dài nếu họ Kim k lên tiếng can ngăn và lập ra bản giao ước ngầm của hai tộc. Giới hoàng tộc tạm cho qua chuyện hai họ Lee,Seo giết những vampire vô tội. Cùng đồng ý và giữ vị thế vững chắc có sẵng trong hoàng thất cho con cháu về sau của hai tộc Lee,Seo tức là Lee Sunkyu và Seo Ju Hyun. Họ Kwon trước giờ luôn đc biết đến bởi câu châm ngôn truyền từ đời này đến đời kia "Không bao giờ nhúng tay vào những chuyện k có lợi ích cho gia tộc". Thế nên mới có chuyện họ Kwon tọa sơn quan hổ đấu.
Tiếp đó vài trăm năm, họ Kim xảy ra nội chiến. Số người chết tuy k bằng cuộc chiến năm xưa nhưng cũng k đc gọi là ít. Họ Kim chia năm sẽ bảy, người về với Lee gia, người lại về với Seo tộc, người lại lập ra một gia tộc khác, cuộc chiến tranh giành địa vị bùng nổ gây gắt. Một bên bảo vệ chỗ đứng của Kim gia trong hoàng tộc, bên lại dồn ép đẩy Kim gia vào đường cùng bởi những toan tính riêng. Họ k phục khi Kim Hyoyeon, một con nhóc tuổi đời còn "non" đc thừa hưởng quyền cai quản của cả tộc. Vì họ Kim là người trong hoàng tộc, nên việc này chẳng ai đứng ra giải quyết hay thỏa thuận đc. Giới vampire bấy giờ cũng lao đao, điêu đứng bởi những tin đồn thất thiệt và nội chiến liên miên.
Nhưng thật may cho họ, người duy nhất cũng là người quyết định quyền sinh sát của toàn bộ vampire trong giới, đã chịu lên tiếng khi mấy chục năm ngồi cười hả hê xem ngao sò đấu nhau. Với chỉ một lời nói, mọi chuyện đc dẹp yên đến mức khó tin và lấy đc lòng công chúng lúc ấy. Đến tận bây giờ người ta vẫn còn truyền nhau câu nói của người đó.
"Giết hết đi. Nhưng kẻ nuôi ong táy áo, nuôi khỉ dòm nhà. Tốt nhất là nên xữ tội chết để lấy đó làm gương cho những con người bất tài vô dụng nhưng hám danh lợi. Từ bây giờ, ai còn nói đến những chuyện này, tốt nhất là nên tự sát hoặc biến khỏi thế giới vampire đi. Ta k thích giết đồng loại."
Âu cũng là tại họ Kwon đó xem phim đã lâu đâm ra ngấy nên chẳng muốn xem tiếp, hoặc giả là họ Kwon đó k muốn nhìn cảnh đồng loại giết nhau. Mọi vampire điều nghĩ thế, nhưng chỉ có họ Kim là biết, cái đứa bạn đen đúa bất tài là chuyên gia gỡ rối vào phút cuối. Nếu tính theo tuổi tác, thiết nghĩ con cháu ba họ Kim, Lee, Seo điều phải gọi họ Kwon kia là cụ tổ. Người ta sống từ hồi cụ tổ của ba họ còn là bạn chí cốt, sau đó là lập thành những gia tộc riêng. Rồi tiếp đó chứng kiến cảnh con cháu trong nhà ba họ đánh giết nhau vì địa vị. Rối tiếp đó nữa là chứng kiến các cô, con cháu gái của cả ba họ lớn lên và trưởng thành. Mấy chục đời, thử hỏi k gọi là cụ tổ thì gọi là gì?
-"Lão hiệu trưởng già, nói nhiều lắm phải không?" Yuri quay lại nhìn Tiff,Tae, Soo khi cả ba vừa bước vào phòng. Fany mỉm cười gật nhẹ đầu rồi kéo tay Taeyeon cùng Sooyoung lại ghế sofa, còn cô thì tự đi rót nước cho cả ba. Yuri mân mê nụ hoa hồng đã héo úa, k quay lại nhìn khẽ lên tiếng hỏi
-"Taeyeon, Sooyoung. Hai cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Đâu khoảng gần 150. Còn tuổi lúc còn sống thì tầm 22" Sooyoung trả lời rồi nhẫm tính xem coi đúng không, Taeyeon gật nhẹ đầu xác nhận lời nói của Sooyoung, Fany đi từ bếp ra nghe vậy liền cười khúc khích
-"Hai cậu nên gọi cái kẻ đen đen đó là cụ đó." Đặt nhẹ ba tách trà nóng lên bàn, rồi đưa tách coffee đặt của mình lên môi, Fany nhẹ nhàng nhấp nháp mùi vị đắng nghét mà cô rất thích, Sooyoung tròn mắt nhìn Yuri như không tin.
-"Yeah~, tớ hơn các cậu vài ngàn tuổi. Vampire thuần chủng theo tớ biết, ít ai sỡ hữu khả năng đặc biệt ngang hoặc lớn hơn vampire huyết chủng. Cậu và Sooyoung chắc hẳn là ngoại lệ"
-"Thiệt đó hả? Tớ cứ tưởng trưởng tộc Seo là già nhất rồi đấy chứ" Sooyoung hỏi lại rồi cũng nhấp nhẹ tách trà mà Fany vừa pha
-"Lão già đó hả? Hắn gặp tớ còn phải kính cẩn cúi người gọi tớ là chủ nhân đấy" Yuri hờ hững đáp trả rồi hướng mắt nhìn Fany như đợi Fany nói gì đó.
-"Yuri, chuyện cậu để Sunny nhập học, hiệu trưởng bảo cậu sẽ gây rắc rối cho hiệu trưởng"
-"Tớ thích thế, dù là Seo gia cũng phải chấp nhận yêu cầu của tớ"
-"Yuri, cậu nghĩ cậu là thánh chắc" Hyo từ đâu xuất hiện, lơ lững rồi chạm đất nhẹ nhàng như một vũ công. Yuri thoáng giật mình rồi bật cười khúc khích khi trông thấy vết cháy xém nhỏ nơi gấu áo. Cất giọng hời hợt, Yuri chọc lại
-"Cậu lại chọc giận con bé Seo gia sao?"
-"Well, k qua mắt đc cậu. Im Yoona, con bé đã bắt đầu ra tay rồi" Hyo phủi phủi quần áo rồi lướt trên đầu ngón chân đi về phía bếp, Fany nghe vậy cũng chen vào
-"Con bé làm theo lệnh của hoàng thất thôi"
-"Ý cậu là lệnh của Kim gia hay Kwon gia?"
-"Nói đúng là lệnh từ Lee gia"
-"Từ bao giờ Lee gia là người trong hoàng thất thế?" Yuri bật ra tiếng hỏi rồi nhìn chăm chú vào Fany khiến Fany mỉm cười gãi gãi đầu, Hyo nghe vậy liền lên tiếng
-"Nghe đâu là từ khi họ Kwon chống lưng cho"
-"Khoan đã...ba người đang nói đến Im Yoona?" Taeyeon chen ngang, lớn giọng hỏi làm bốn người ở đó cũng giật mình, gật nhẹ đầu cho câu trả lời, Yuri hướng mắt nhìn Taeyeon
-"Kẻ ra tay với hàng loạt cái chết thảm của loài người vào những năm 1899?"
-"Yeah~, cậu cũng biết tin ấy à?"
-"K những biết, tớ và Taeyeon đc lệnh từ Seo gia là phải bắt cho bằng người Im Yoona" Sooyoung cũng lên tiếng giải thích, rồi đưa mắt nhìn những người có mặt trong phòng, Hyo bật lên tiếng cười rồi lướt tới cạnh Yuri ngồi xuống, từ tốn nói
-"Coi bộ, con nhóc Yoona đc giá ghê, tớ nghĩ mình nên đem bắt con bé rồi lãnh thưởng nhỉ?"
-"Đúng đó, tớ ủng hộ. Một phiếu nhé, lúc đó cưa đôi tiền thưởng" Yuri cười tươi rồi giơ hai tay ra chiều ủng hộ, chiếc gối ôm dài từ đâu bay lại, giáng thẳng vào đầu hai kẻ già đâu mà trẻ con kia làm cả hai ôm đâu la oai oái. Taeyeon và Sooyoung cũng trố mắt k hiểu chuyện gì xảy ra
-"Hai tên nhà cậu, thử đụng tới Yoona xem. Tớ mà k bỏ cả lên lên quay thì k phải Tiffany Hwang"
-"Hwang MiYoung mới đúng" Yuri cười khúc khích rồi đập tay cái bốp lên tay của Hyo, Taeyeon thở hắt ra, nhíu mày định hỏi tiếp
-"Khỏi cần hỏi nữa, những chuyện cậu nghe, hoàn toàn đúng. Những vụ án bắt đầu từ năm 1899 điều một tay Im Yoona gây ra. Nhưng con bé làm theo lệnh thôi." Fany lên tiếng phân trầm rồi nghiến răng nhìn hai kẻ đang bấu víu vào nhau mà cười nghiêng ngã, giọng nói bỡn cợt. Hyo chen ngang
-"Nói cách khác, những vụ án đó điều một tay cô Hwang gián tiếp gây ra mới phải. Im Yoona cũng chỉ là con bé ngoan ngoãn vâng lời chị gái của mình thôi"
-"What? Hai người là chị em à?" Sooyoung mở to miệng k khép lại đc mà đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn Fany, Fany thở dài rồi đáp lại
-"K phải ruột thịt. Yoona cũng k phải vampire như mọi người nghĩ. Và nói đúng hơn thì vampire k làm gì đc con bé"
-"Họ Kwon thì có" Yuri chớp chớp mắt nhìn Fany theo điệu bộ lừa tình đã làm với Sunny. Taeyeon nãy giờ nghe mà đầu óc cứ quay vòng vòng bởi những câu nói k đầu k đuôi. Chập chờn và lơ lững
-"K hiểu gì hết..." Taeyeon lí nhí lên tiếng rồi nhỏm dậy mà bước vào phòng. Fany nắm tay giữ cô lại, mỉm cười thật hiền rồi nói chậm rãi
-"Thế này nhé, Seo gia có lệnh bắt Yoona vì Yoona là kẻ giết người. Ok, đúng là vậy, nhưng người ra lệnh cho Yoona là tớ, tức là tớ mới là kẻ nên bị bắt. Seo gia tuy biết những vẫn k đụng tới tớ là vì, luật pháp vampire k xữ đc những người như tớ. Yoona cũng là một trong những người như tớ, thế nên giới vampire coi như vô pháp, chỉ dám bắt giữ chứ k dám làm gì."
-"Như Yuri nói, vampire k làm đc gì cậu và Im Yoona, nhưng Yuri thì có. Vậy vì sao Yuri cũng là vampire mà k làm gì cậu ?" Taeyeon đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía Fany làm cô nàng bật cười, xoa xoa đầu Taeyeon như trẻ con
-"Seo gia, Lee gia hoặc những gia tộc khác sẽ bắt tớ và Yoona, nhưng họ Kwon và Kim chắc chắn là không."
-"Fany, đừng tin bọn tớ tuyệt đối như thế. Rồi sẽ có ngày đó thôi" Yuri chề môi đáp lại rồi đứng lên đi về phòng mình trong cái nháy mắt tinh nghịch, Hyo cũng gật đầu cho câu nói của Yuri rồi cũng bước vào phòng mình. Để lại Fany, Taeyeon và Sooyoung ngồi đó suy nghĩ về câu nói đầy ẩn ý
-"Tớ thách các cậu làm điều đó đấy, đen thui và hổ con" Fany lớn tiếng rồi tung tăng nhảy chân sáo về phòng mình, tiếp tục để lại hai kẻ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nhìn nhau.
Đêm, bóng tối bao trùm cả không gian, nghe rõ tiếng tích tắt của chiếc đồng hồ cổ. Yuri sờ nhẹ chiếc hộp gỗ nhỏ đc khắc tinh xảo, đôi mắt ánh lên chút k vui rồi thở dài một tiếng não nề.
-"Lại nhớ à?"Giọng nói vang lên trong bóng tối, tiếp sau đó là cái bóng nhỏ nhắn xuất hiện kèm theo nụ cười rạng người như ánh nắng. Yuri lắc nhẹ đầu, chìa ra hai tấm giấy loáng thoáng vài con chữ và cái dấu đỏ ché như màu máu.
-"Xong rồi đấy, mai cậu có thể bắt đầu. Và tớ đã đổi cái họ của con nhóc họ Jung ấy sang họ Lee luôn rồi. Thế thôi nhé"
-"Ưm, cám ơn cậu" Giọng nói nhỏ dần trong thinh không rồi biến mất cùng cái bóng nhỏ nhắn. Yuri thở hắt ra, ngã người xuống giường, gác tay lên trán ra chiều suy nghĩ, mọi chuyện cô đang làm. Liệu có đúng như cô dự tính? Sự xuất hiện cũa Im Yoona lúc này, là điều cô k mong muốn nhất. Kể cả lần gặp mặt gần đây nhất của Hyo và Kim gia, tự mâu thuẫn với chính mình rồi thiếp đi lúc nào k hay.
End~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: _ __ Dài lê thê mà k có cái nào ăn nhập với cái nào, tài viết fic của mình càng ngày càng tệ T^T
Thanks mọi người vì đã đọc .~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top