Chap 1

Warn~ 15+

Chương I

Những mối quan hệ

Mái tóc xõa dài hững hờ phấp phới trong gió, cô gái mặc trên mình bộ váy trắng ngồi vắt vẻo trên chiếc soffa đậm chất tây âu. Khóe môi nhếch lên cho nụ cười nữa miệng, mắt nhìn chầm chầm vào cặp đôi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường nhàu nát. Từng nhịp thở của người phụ nữ nằm dưới nặng nhọc theo từng nhịp đẩy của người đàn ông nằm trên. Tiếng rên siết vang lên, dâm dục và gợi tình đến mức làm người nghe là cô cũng thấy ngứa cả tai. Cơ thể trần trịu, lõa lồ hòa quyện vào nhau rồi ôm nhau chặt cứng khi cơn ái tình lên đến đỉnh điểm, người đàn ông nằm phục xuống thờ từng hơi mệt mỏi nhưng nụ cười hài lòng đã nói lên tất cả. Trên khuôn mặt lầm tấm mồ hôi của người đàn bà trên giường giản ra phần nào. Tuy mệt mỏi nhưng ánh mắt gợi dục vẫn cứ nhìn người đàn ông bên mình đắm đuối. 

Cô nheo mắt nhìn thật kỹ hai khuôn mặt ấy lần nữa nụ cười bí ẩn vẫn cứ vương trên môi như chưa hề tắt. Và nếu cô k ho nhẹ lên để báo cho hai người chuẩn bị quấn lấy nhau trên giường biết thì chắc hẳn cô sẽ đc lần nữa rữa mắt thêm lần nữa. Người đàn ông hoảng hồn khi nghe thấy tiếng ho vội buông thân hình căng mọng của người trong lòng ra rồi giương mắt nhìn cô. Môi hắn ẩn hiện nụ cười khả ố rồi chất giọng ồm ồm lên tiếng

-"Cô em, sao vào mà k gõ cửa thế?" Cô mỉm cười đi lại gần giường, với tay đắp lên cho thân hình người phụ nữ chiếc chăn mỏng. Môi lẩm nhẩm như hát một bài gì đó. Người phụ nữ thoáng chốc ngục xuống, dịu dàng đi vào giấc ngủ trước ánh nhìn khó chịu của người đàn ông bên cạnh. Hắn ngồi dậy, chẳng vội mặc áo quần mà đưa mắt nhìn cô, soi từ đầu đến chân rồi cặp mắt đê tiện ngừng lại tại vòng một. 

-"Đc rồi, nếu em muốn. Anh sẽ tiếp, k cần phải giỡ trò như thế" Cô nhìn hắn, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo rồi ngồi xuống kế hắn. Bàn tay mát lạnh vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh, dù tuổi hơn 40 nhưng phải công nhận rằng người đàn ông trước mặt cô điển trai một cách kỳ lạ. Cô xoa nhẹ đôi môi khô cằn, tay còn lại vuốt dọc tấm lưng rắn chắc. Bàn tay nhỏ nhắn như có ma thuật, từng nơi cô lướt qua đều để lại cho hắn cảm giác bức rức khó tả. Hắn như con dã thú đói lâu ngày, chỉ trực chờ đợi con mồi sơ hở mà nhào vào cấu xé. Cô ngướng người, chạm nhẹ đôi môi nóng bỏng vào vành tai hắn, hơi thở nóng ấm gần như kích thích hết những giác quan mà hắn sở hữu, chẳng chần chờ hắn ấn cô mạnh xuống giường, đôi tay đưa lên định luồng vào tấm lưng nhỏ nhắn. Chất giọng nhỏ nhẹ của cô vang lên thật khẽ, nhưng đổi lại là đôi mắt mở to bàng hoàng của người đàn ông xấu số

-"Ta từng nói, đừng bao giờ đụng tới bất kỳ người đàn bà nào khác. Trừ vợ ông" Đồng tử giản to đến độ lộ hẳn từng vệt gân máu hằn trong đôi mắt đen, hắn run rẫy ngồi dậy nhìn chầm chầm vào cô. Cái nhìn vừa sợ hãi vừa ghê tởm, đôi môi khô cằn giờ lại tái hơn khi nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười dịu dàng, tay lần mò trong bóng tối cố tìm khẩu súng ngắn để trên đầu bàn. Hắn đưa lên để thẳng nòng súng vào đầu cô. 

Tiếng lên đạn nghe lạnh sóng lưng, tiếng bóp cò và tiếng súng khô khốc vang lên trong căn phòng trắng. Mùi thuốc súng nồng nộc bao gọn rồi che phủ luôn cả mùi mây mưa của hắn và người đàn bà đang say ngủ trên giường. Viên đạn lạnh buốt ghim thẳng vào giữa trán, nhưng cô vẫn ngồi đó, môi nhếch lên cho nụ cười mỉa mai. 

Nhanh như lúc hắn bóp cò súng, cô để những móng tay sắc nhọn lướt ngang qua cuống họng đang nuốt khan. Lia một đường thật nhẹ, đôi mắt hoảng loạn của hắn mở trần trần nhìn cô ngồi ngã xuống giường, chiếc giường trắng giờ chuyển sang màu đỏ thẩm và tanh nồng mùi máu. Đưa bàn tay đầy máu lên môi, cô mỉm cười thật tươi rồi liếm nhẹ từng giọt nóng ấm. Đôi mặt đỏ rực biến mất trong bóng tối, chỉ để lại mùi hương thoang thoảng đầy quyền rũ hòa quyện cùng máu tươi.

Sân thượng tòa nhà cao nhất N.Y, dáng người mảnh khảnh dang tay đón từng đợt gió. Rồi chợt nhíu mày khi ngữi đc mùi tanh nồng của máu. Cô quay lại, nhướng mắt nhìn người vừa phá hỏng bầu không khí trong lành của cô. 

-"Sooyoung, ngày mai phải bay về Hàn rồi, cậu còn tính phá vỡ bao nhiêu cái quy tắc nữa đây?" Sooyoung uể oải bước tới người phía trước, nói là bước chứ thật ra cứ như cô lướt trên đầu ngón chân, uyển chuyển và tinh tế như ngôi sao ba lê thực thụ. 

-"Taeyeon, cậu muốn về Hàn thật à?" Sooyoung tiện tay quăng cho Taeyeon chai nước màu đỏ tươi, cúi xuống nhìn thứ nước sóng sánh trong chai rồi thở dài. Cô k thích mùi rượu trong thức uống của cô

-"Nhờ cậu mà phải về Hàn đấy, tớ đã nói hơn ngàn lần là đừng hành động quá lộ liễu, giờ thì giỏi rồi. để tới tay Seo gia, họ k bắt cậu mà phanh thây là đã ưu ái cậu lắm rồi" Đưa chai nước màu đỏ tươi lên môi, Taeyeon nhấp nhẹ để cái vị tanh nồng và mang chút mùi vị của rượu Whisky trôi tuột xuống cổ họng. 

-"Gì chứ, những người đó đáng giết mà" Sooyoung đáp lại với vẻ mặt bình thản, rồi bắt gặp ánh nhìn chết chóc của Taeyeon cô cụp mắt thở dài một cái, dang hai tay như ôm gọn một góc riêng của bầu trời N.Y về đêm. Cả hai cứ đứng đó, tận hưởng tiết trời lành lạnh của N.Y tráng lệ. Khẽ buông chai nước đã cạn xuống nền đất lạnh. Taeyeon trầm ngâm rồi chợt lên tiếng

-"Tớ nói thật đấy Youngie, lần này về Hàn tốt nhất cậu đừng có hành động như vừa rồi. Tớ k chắc nếu có lần sau cậu sẽ yên thân với Seo gia đâu, cậu biết luật rồi đó."

-"Đc rồi, biết rồi. Tớ biết vì sao cậu cao k nổi rồi đó" Sooyoung cười khúc khích rồi hét lên khi thấy tay trái mình cháy một mảng lớn, mùi khét bốc lên nghe khét lẹt. Cô vội dùng tay dập dập những ngọn lửa nhỏ đang tìm đường mơn trớn trên da thịt cô rồi quắc mắt nhìn khuôn mặt nhỡn nhơ vô "tội" kế bên

-"Cậu liệu hồn với tớ đó." Sooyoung rít lên rồi đưa tay xoa xoa chỗ da thịt đang trở nên sẫm màu, đúng là k đùa đc với tên Lùn này mà. Bầu trời đêm nay của N.Y trống hoắt, mây trôi lãng đãng nhưng tuyệt nhiên k có một vì sao nào yên vị trên nền trời, chỉ có bóng trăng lâu lâu lại hiện ra khi mây hững hờ trôi đi.

Sân bay nhộn nhịp, nháo nhào, vội vã và chật chội. Họ Kwon đứng đó, khoanh hai tay chân nhịp nhịp xuống đất mà mắt vẫn cứ liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiện hiệu Patek Philippe Minute Repeater. Thở dài rồi lại nhịp chân, mắt hết liếc đồng hồ lại nhìn vào chiếc cửa kính đang đóng chặt. 

May là đang đông, chứ giữa trưa hè có đánh chết cũng đừng hòng họ Kwon đây đích thân đi rước "những người bạn mới" về ký túc xá. Tiếng cô nhân viên sân bay vang lên rộn ràng, những câu đc lập lại chính xác như một cái máy. Họ Kwon đứng dậy, mắt lia về phía chiếc cữa kính đang mở ra, rồi cứ thế mà nhìn hết người này đến người khác. May cho họ Kwon là hôm nay cô k mang giày cao gót, k thì chắc đã sớm bại liệt chứ đừng nói đứng đây đợi người. 

-"Cậu là Kwon Yuri?" Taeyeon vội hỏi khi trông thấy họ Kwon, cô gật đầu mỉm cười lấy lệ rồi đi trước dẫn đường cho hai người đi sau đang khệ nệ với đống valli. Chiếc mui trần hiệu Ferrari California láng cóng đậu sẵng trước cửa sân bay, họ Kwon nhanh chân bước vào trước để lại một cao một lùn lúi cúi theo sau. Quăng hết đống valli to bằng vài cái bao tải cực đại vào ghế sau. Taeyeon leo lên xe ngồi cạnh họ Kwon, để Sooyoung ngồi ở dưới chới với với đống hành lý ngỗn ngang. 

Tiệng động cơ 4,3L V8 vang rền rồi phóng bạt mạng trên đường cao lộ. Họ Kwon mặt giản ra đôi môi vẽ lên nụ cười tươi khi nhìn xuống đồng hồ k/m giờ đã bước sang số 2. Chiếc xe cứ thế xé gió, xé luôn cả dòng xe cộ bon chen trên đường. 

-"Chưa hỏi tên các cậu" Họ Kwon lên tiếng khi xe đã đạt vận tốc 300km/h. Với những người lần đầu tiên đi chung xe với họ Kwon, k són ra quần thì chắc cũng mặt mày tái mét, đằng này Taeyeon và Sooyoung cứ nhởn nhơ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

-"Kim Taeyeon, kìa là Choi Sooyoung. Phiền cậu phải ra rước bọn này" Taeyeon mỉm cười rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật, nói ngắm thì cũng k hẳn, với tốc độ quỷ thần này thì chính xác phải gọi là xẹt ngang.

Tiếng thắng xe vang lên, vòng tay lái một cách điệu nghệ, chiếc Ferrari California quay nữa vòng rồi đổ ngay ngắn trước cổng trước đại học Royal, ngôi trước cổ xưa của Hàn quốc, nằm trong top các trường đại học có lịch sử lâu đời nhất cũng là trường đại học có chỉ số sinh viên tốt nghiệp đạt loại loại ưu cao nhất xứ Hàn. Cánh cửa bật mở, 3 người bước xuống trước con mắt tò mò của những sinh viên đang có mặt. Họ Kwon mỉm cười vẫy vẫy tay với những cô cậu đang nhìn mình với cặp mắt đắm đuối. Còn Taeyeon với Sooyoung thì vẫn khệ nệ với đống valli.

-"Hai vị tiểu thư, việc đó để tôi" Chàng trai cao ráo mỉm cười rồi giằng lấy đống valli mà kéo về phía trước với cặp mắt ngạc nhiên của TaeSoo, họ Kwon hiểu ý liền quay sang giải thích

-"Đó là lý do vì sao trường mình có mức học phí cao nhất đại hàn dân quốc" 

-"Kwon, mừng cậu an toàn trở về" Giọng nói trong veo vang lên, đôi mắt biết cười xuất hiện dưới màu nắng, tô điểm vẻ đẹp chết người trong đôi môi căng mọng. Vòng tay ôm gọn họ Kwon vào lòng, nụ cười vẫn cứ thế đc tô đậm trên môi. Họ Kwon cũng vòng tay ôm cô nàng mắt cười vào lòng rồi ngó xung quanh

-"Hwang, Kim đâu?" 

-"Cậu ấy chắc lại đi thách đầu rồi, à, có phải hai người này là bạn mới của lớp mình không ?" Mắt cười đưa mắt nhìn hai người mới rồi vui vẻ đưa tay miệng ríu rít chào hỏi, cứ vậy mà vô tư show eyessmile chết người cho hai người mới ngẫn ngẫn ngơ ngơ

-"Fany Fany Tiffany, hai cậu có thể gọi mình là Fany nếu thích" *cười tươi, chớp chớp*

-"Choi Sooyoung, còn đứa nhóc lùn này là Kim Taeyeon" Sooyoung nắm lây bàn tay nhỏ rồi mỉm cười vui vẻ, Taeyeon cũng gật nhẹ đầu thay cho lời chào. Đưa mắt nhìn họ Kwon đang ngó xung quanh, buộc miệng hỏi

-"Sao lại gọi họ mà k phải là tên?" Họ Kwon chưa kịp trả lời thì chất giọng oanh vàng vang lên sau lưng, giải thích đầy đủ cặn kệ cho hai người mới, đã vậy còn vòng tay ôm gọn họ Kwon vào lòng như họ Kwon vừa đi đâu đó thật lâu mới trở về

-"Với những người thuộc lớp S như bọn mình, sẽ đc những lớp khác và sinh viên khối khác gọi bằng họ. Thể hiện sự tôn trọng và cũng là luật của nhà trường đề ra. Dù là bạn học thì trong giờ học cũng như trong sân chính của trường cũng chỉ nên kêu họ, về ký túc xá muốn kêu gì thì kêu. Kwon, mừng cậu trở về an toàn" Sooyoung ngơ ngác nhìn họ Kwon và Kim rồi lại nhìn họ Hwang và Taeyeon, thật sự nãy giờ cô k hiểu. Chỉ việc ra sân bay rước bọn cô thì có gì nguy hiểm chứ nhỉ

-"Choi, mặt cậu sao thế? Mệt sao?" Họ Hwang lên tiếng rồi vô tư đưa tay áp lên vầng trán cao kia mà k biết có ánh mắt đang nhìn cô khó chịu. Taeyeon nghiêm mặt nhìn Sooyoung như nói "Đừng để cậu ấy phát hiện thân nhiệt của cậu". Nhưng đổi lại là nụ cười vui vẻ của Hwang khi thấy nhiệt độ của Sooyoung vẫn "bình thường"

-"Đc rồi, chắc hai cậu cũng mệt khi phải bay gấp về đây. Theo bọn tớ, bọn tớ sẽ chỉ phòng cho hai cậu. Chúng ta ở cùng một phòng" Vẫn với chất giọng oanh oanh, họ Kim đi trước, Hwang đi sau và tiếp đó là Kwon, Choi và Taeyeon. Sảnh chính đông đúc đến ngạc nhiên, từng đám, từng đám tụ lại với nhau bàn tán sôi nổi về các bài tập hoặc chuyện một hot girl hot boy nào đó trong trường. Tiếng bước chân vang lên đều đều, mùi nước hoa của 5 người đang cùng bước thu hút sự chú ý của những người bên cạnh. Họ Kwon đc dịp lại cứ nở nụ cười lừa tình của mình mà hạ gục vô số fan girl. Hwang tiểu thư thì vẫn vô tư cười nói vui vẻ với họ Kim và họ Choi rồi như vô tình mà ban phát eyessmile k thương tiếc. Chỉ có khuôn mặt trẻ con búng ra sữa của Kim Taeyeon là giữ đc nét lạnh lùng rất cool. Họ Kwon đi chậm lại, như đợi bước chân của TaeYeon, cô đưa mắt nhìn Kwon rồi mỉm cười nhẹ thay cho lời cám ơn. Những sinh viên đứng đó đc dịp gào thét um sùm khi trông thấy nụ cười điểm xuyến trên môi của khuôn mặt trắng. 

-"Errr...Kwon, cậu nói thật đi, cậu là gái hay trai hả?" Choi đánh nhẹ vào vại họ Kwon, đưa ánh mắt nghi ngờ dò xét từ đầu tới chân rồi nhướng mày chờ đợi câu trả lời, Kwon nheo mắt rồi chu mông lắc lắc vài cái, nói với giọng nhão nhẹt tựa nồi cơm nấu thành cháo nhão

-"Kwon Yuri này chắc hẳn 100% là con gái" 

-"Gái thế sao fan girl của cậu còn nhiều hơn cả boy thế ?"

-"Vì cậu ta đen nên nhiều người thích đó" Kim chặn họng họ Kwon rồi dùng thẻ điện tử quẹt nhẹ vào khe cữa, cảnh cửa đc đẩy ra một cách máy móc, căn phòng rộng lớn với đầy đủ tiện nghi hiện ra. Hwang tiểu thư ùa vào tiện tay kéo luôn bàn tay nhỏ của Taeyeon, Kwon cùng Choi đi phía sau cũng yên vị trên chiếc sofa trắng đặt giữa phòng. Đưa mắt nhìn mọi thứ, TaeSoo bất giác gật đầu hài lòng trước sự ngăn nắp và sạch sẽ của căn phòng "nhỏ"

-"Giờ thì thế này, nói thẳng nhé. Tớ biết hai cậu có quan hệ thân thiết với Seo gia" Yuri mỉm cười nhìn hai người trước mặt, cả hai im lặng 1 lúc cứ như đang chuyền suy nghĩ qua ánh mắt của nhau.

-"Đừng lo, bọn tớ rất thân với Seo gia." Họ Kim đưa cho hai ngươi cốc nước vừa rót, rồi cùng ngồi xuống ghế mà hướng mắt nhìn hai người mới "Tớ là Kim Hyoyeon. Có thể gọi là gì tùy thích. Kwon, lúc nãy ra đường k sao chứ?" Hyoyeon lại tiếp tục hỏi, đưa ánh nhìn nghi hoặc về phía Yuri như nói "đừng hòng gạt tớ". Ấy vậy là có dịp cho Sooyoung tiếp tục thắc mắc

-"Cậu đang thắc mắc về chuyện tại sao bạn tớ cứ hỏi Kwon có sao k à?" Fany lên tiếng làm Sooyoung giật mình *k lẽ cô ấy đọc đc suy nghĩ của mình sao ta o.0*

-"Phải rồi, tớ đọc đc suy nghĩ của cậu và mọi người" Để Sooyoung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. hai mắt mở to như k tin những gi mình vừa đc nghe, vẻ mặt ngờ nghệch của cô làm cả đám bật cười. Taeyeon cũng mỉm nhẹ đôi môi mà chậm rãi mở miệng giải thích cho bạn mình hiểu

-"Sooyoung, cậu k để ý màu mắt của Kwon và Kim, cũng k để ý lúc Tiffany đ-"

-"Fany đc rồi" *chớp chớp*

-"À ừm, cũng k để ý lúc Fany đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ. Nếu là người bình thường chắc hẳn cậu ấy sẽ hét um sùm vì nhiệt độ của cậu và tớ vốn chỉ có 32"

-"Thế hóa ra bọn họ giống mình à?" Sooyoung đưa mắt nhìn Taeyeon rồi đảo mắt khắp phòng nhìn những người có mặt. Yuri bật cười rồi giải thích thêm

-"Cũng có thể gọi là giống. Vì cậu và Taeyeon đều là thuần chủng. Còn họ Kwon và Kim trước giờ là dòng giõi hoàng tộc rồi. Fany thì là người cai quản thời gian. Nói cho đúng thì gọi là thầy bói, vì cậu ấy có thể đoán đc tương lai và đọc suy nghĩ của người khác."

-"À" Sooyoung gật gù rồi chớp chớp mắt, hỏi tiếp "Vậy chứ lớp chúng ta học đều giống bọn mình à?" Hyoyeon lắc đầu từ tốn nói

-"Không, chỉ có bọn mình thôi, và cậu biết đó. Đấy là một bí mật. Chắc chắn Seo gia đã có nhắc nhở cậu" 

-"Sooyoung, Taeyeon. Mai tớ sẽ dẫn hai cậu đi tham quan. Giờ thì nghĩ ngơi đi, sẽ có nhiều chuyện vào ngày mai lắm" Fany mỉm cười vui vẻ rồi đứng lên bước vào phòng, k cần nhìn phòng cũng biết cô là tính đồ của màu HỒNG xinh xắn, bởi chiếc cữa đã nói lên hết tất cả. Hyo cũng ra khỏi phòng làm một số chuyện cần làm trước khi trở về và ngủ trên cái giường êm ái. Chỉ có mỗi họ Kwon kia là vẫn ngồi trên ghế sofa hướng đôi mắt màu đỏ sẫm ra phía ban công, thở hắt ra một cái. Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon với Sooyoung rồi đi lại ban công nhảy xuống. Làm cả hai giật mình chạy ra xem, Sooyoung hét lên khi trông thấy khuôn mặt nham nhở của kẻ vừa "tự sát" kia

-"YURI, cậu điên rồi" 

-"Hềhề, chuyện thường thôi. K ai thấy là đc, đúng rồi Kim, Choi. Ở học viện này, đừng tin ai cả. Chỉ nên tin bản thân mình thôi" Nói rồi Yuri bước nhanh về phía căn-tin. Để lại hai bạn trẻ ngơ ngác vì câu nói đầy ẩn ý. 

Mai là một ngày dài đây

End

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic