Chap 18: Begin again....

Mình đã viết chap này khoảng 3 tuần trước nhưng mình không định đăng chap này đâu, vì mình muốn viết luôn cả khi họ đến Boracay và diễn biến sự việc khi ở đó, nhưng mình cũng không muốn mọi người chờ đợi quá lâu và cũng nhờ ý kiến của một bạn đọc luôn dõi theo fic của mình rằng nên up chap này trước.
Và còn cả việc fic được 5K reads -.- Mình đã bỏ fic lâu như vậy nhưng mọi người vẫn theo dõi, điều đó thật sự khiến mình hạnh phúc! Vô cùng cảm ơn mọi người đã chờ đợi! 🙏🏻 Mình chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn mà thôi!  Thật xin lỗi đã khiến mọi người chờ đợi lâu. Mình sẽ sớm up chap mới!

À nhân tiện, mình muốn cảm ơn một người bạn đã giúp mình viết fic này một cách tận tình đến phát giật mình vì không ngờ nó suy nghĩ sâu xa đến vậy!
kjsjfvalxscjr  💕

...

GD ngọ nguậy trên giường vì không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh cô ngước nhìn anh với đôi mắt đen láy cùng nụ cười trìu mến cứ xoay quanh trong đầu anh.
GD ngồi dậy, tựa lưng vào tường, thở dài một cách mệt mỏi, những kí ức về cô bỗng dưng ùa về và ngập tràn trong tâm trí anh. Anh nhớ lần đầu tiên gặp cô ở sảnh công ty, anh đã cho rằng cô chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch và liên tục trêu chọc cô, làm cô khóc sướt mướt. Mấy hôm sau đó anh đến phòng họp để chào đón nhóm nhạc nữ mới, nghe cô giới thiệu, anh hoảng hốt vì không nghĩ cô sinh năm 1984. Cô chỉ nhìn anh rồi bật cười toe toét, ngay khi kết thúc cuộc họp, cô đã trêu chọc anh và bắt anh phải gọi cô bằng noona.

Hàng trăm kỉ niệm cứ đua nhau ùa về như thể đang có một cuộc đuổi bắt. Anh bật cười, thầm nghĩ:

"Nếu chúng ta không hẹn hò, chắc hẳn lúc này anh vẫn sẽ thấy nụ cười rạng rỡ trên môi em chứ không phải là những điệu cười gượng gạo, méo mó, khó khăn đâu nhỉ?"

Bàn tay anh vô thức chạm vào bức tường lạnh lẽo - thứ chết tiệt đã gián tiếp chia cắt anh và cô.

Anh đã từng nghĩ:"Nếu anh là một thám tử thì cô chắc chắn là vụ án rắc rối nhất mà anh phải phá! Nếu anh là siêu nhân thì cô hẳn sẽ là người anh sẽ bảo vệ cho đến khi hồn lìa khỏi xác..."

Anh đã luôn nghĩ như vậy!

Anh đã từng cho rằng bản thân mình sẽ không giống như những người đàn ông tệ bạc khác mà anh vẫn thấy trên nhiều trang báo, anh nhất định sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô phải khóc hay để cô tủi hổ vì đã quen anh. Và ngay cả anh cũng không ngờ rằng, kết cục của những điều anh luôn cho rằng mình sẽ làm được lại bi thảm đến thế này!

Anh đã luôn cho rằng mình có thể làm được!

Anh, đứng trên sân khấu là hình mẫu của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, là khát khao của bao nhiêu cô gái, là thần tượng của những thần tượng khác.
Thế nhưng anh của khi trở về nhà, khi xa rời hào quang của sân khấu, anh là một kẻ tệ bạc, là một người vô dụng.... Ngay cả bạn gái mình cũng không thể giữ lấy được.

Anh chẳng thể nào biết, cô cũng đã tựa lưng vào tường như anh từ nãy giờ vì không ngủ được. Và nguyên nhân cũng là vì anh.....

. . .

Dara cố gắng nhắm mắt ngủ để lấy sức cho chuyến đi ngày mai, nhưng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh anh và những kí ức ngày xưa lại ùa về như giông bão vừa kéo đến. Cô lăn qua, lăn lại rồi chọn cách tựa lưng vào tường, để mặc cho con tim và lý trí thay nhau điều khiển mình.

Cô chẳng thể nào biết được anh cũng đang tựa lưng vào bức tường như cô, vẫn đang chìm trong những kí ức về một quá khứ tươi đẹp có anh và cô.

Họ tựa lưng vào nhau, cảm nhận được hơi ấm của nhau nhưng lại chẳng dám tin rằng người mình đang nghĩ tới lại đang ở đối diện với mình và chỉ cách nhau một bức tường lạnh lẽo.

Dara thoáng giật mình, hơi ấm này, cái cảm giác bình yên này thật sự rất quen thuộc. Cái cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp của anh làm sao cô không thể nhận ra chứ? Mãi cho đến tận bây giờ, khi đã thật sự không còn là gì của nhau, thì cái hơi ấm quen thuộc đó vẫn khiến cô phát rùng mình và chìm sâu vào nỗi nhớ anh.

Cô xoa xoa trán mình, cố gắng ép buộc bản thân phải chấp nhận rằng cô chỉ là đang quá nhớ anh thôi! Cô không dám cho rằng người ở bên kia vách tường là anh....

Ở phía bên đây vách tường, anh cũng đang chìm sâu vào nỗi nhớ cô và những bâng khuâng về hơi ấm quen thuộc phát ra từ phía bên kia.
Anh không dám khẳng định rằng cô cũng đang tựa lưng vào tường như anh và đang nghĩ về anh mặc cho con tim và lý trí đua nhau khẳng định điều đó là đúng.

Cũng vì chẳng dám, nên cả hai chỉ cho rằng hơi ấm đó phát ra từ bức tường - cái vật ngăn cách chết tiệt đó mà thôi!

Dara cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy một lần nữa, lấy tay vội quệt đi những giọt nước trong suốt đã rơi từ bao giờ rồi nằm xuống giường, cố gắng ngủ mặc cho hình ảnh anh nắm tay cô đi dọc bờ biển ngày trước cứ hiện mãi trong tâm trí cô.

Cô chẳng thể nào biết được, anh ở phía bên kia cũng đang đấu tranh với chính mình để chìm sâu vào giấc ngủ, dù những kỉ niệm ấy đang cố cuốn lấy anh.

Đêm ấy, họ cùng mơ về một giấc mơ....

Đó là vào một ngày đông lạnh giá, anh vừa kết thúc concert ở Nhật và lập tức quay trở về Hàn Quốc, bỏ lỡ cả buổi tiệc đã hẹn trước.
Chỉ đơn giản là vì nhớ cô....

Anh đến tháp Namsan và tươi cười bước đến phía sau cô gái nhỏ nhắn đang nhìn chằm chằm vào chiếc ổ khoá Tom & Jerry quen thuộc mà anh đã treo lên ngày trước. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau và cô ngay lập tức nhận ra người đó là anh. Cô xoay người lại, ôm chặt anh rồi hôn vội lên môi anh.

"Cái này tặng em, đồ ngốc!" Anh nhìn cô trìu mến
"Cảm ơn Jiyongie của em!" Cô tươi cười nhận lấy chiếc áo khoác len từ tay anh
"Để anh mặc cho em!" Anh nói rồi khoác chiếc áo vào cho cô rồi ôm chặt lấy cô.
"Anh nhớ em, nhớ cả mùi oải hương này nữa!" Anh hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc cô
"Em cũng nhớ anh!" Cô cười, một nụ cười trong sáng và rất đỗi đáng yêu.

Dara thoáng giật mình khi nhận ra có thứ gì đó cộm trên áo, cô rời khỏi vòng tay anh và nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ trên chiếc áo khoác của anh mà anh vừa chộp lấy.
"Đấy là gì thế Jiyongie?" Cô ngây ngô hỏi
Anh bất ngờ đặt bàn tay cô lên trên bàn tay anh, rồi khẽ mở chiếc hộp nhỏ, lấy ra chiếc nhẫn có khắc dòng chữ GD - D - DARAGON rồi đeo vào ngón áp út của cô.
"Quà cho em, Santokki!" Anh cười với cô
"Jiyongie à! Em yêu anh!" Cô cũng cười thật tươi và nắm chặt lấy bàn tay vừa được đeo nhẫn
"Điều đó cả thế giới đều biết!" Anh đùa
"Yaaa! Kwon Ji Yong chết tiệt!" Cô nhăn mặt, nhón chân lên định đánh anh nhưng lại bị anh ôm chặt vào lòng.
Anh ôm chặt cô, rồi xoay người cô lại, để anh nhìn thấy lưng cô. Rồi bất ngờ hôn cô khiến cô giật mình nhưng cũng đáp trả.

Đêm ấy, ở tháp Namsan chỉ có hai người...

"Dispatch đã đi ngủ mất tiêu rồi!"

...

Cô gái nhỏ nhắn mệt nhọc kéo hai chiếc vali to đùng đến thang máy. Lòng vẫn còn bâng khuâng vì những chuyện xảy ra trong giấc mơ đêm qua và cả cái cảm giác bình yên đến lạ thường khi chạm tay lên bức tường vô tri vô giác ấy....

"Đó có phải là Jiyong không? Hay chỉ là ảo giác của mình?" Cô tự hỏi

Cho đến tận bây giờ, dù đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện về anh khiến cô đau khổ, quằn quại thì cái hơi ấm quen thuộc ấy vẫn khiến cô chùn bước...

Cho đến tận bây giờ, dù đã cố tỏ ra lạnh lùng với anh và luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, thế nhưng khi nhìn thấy anh đang ôm một cô gái lạ trên chiếc giường quen thuộc chứa đầy những kỉ niệm của anh và cô thì tim cô vẫn rỉ máu, vẫn cảm thấy đau đớn.
Khoảnh khắc đó, cô đã quên mất rằng họ đã chia tay, từ rất lâu rồi...

Cô cho đến lúc này vẫn chưa thích ứng được với cuộc sống không có anh, thế nhưng vẫn tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình có thể làm được.

Cô vẫn không thể phủ nhận rằng cô còn yêu anh rất nhiều, tình yêu ấy không phải chỉ trong vài tháng là có thể cuốn theo gió được, và vết thương trong lòng cô mà anh đã gây ra không thể nhanh chóng xoá nhoà như cơn sóng đập vào bãi cát rồi cuốn đi mất những dòng chữ mà cô nhóc vài tuổi vừa cố gắng vẽ.

Cô ngày ngày vẫn hận bản thân mình vì đã quá yêu anh. Cũng vì tình yêu đó mà dẫu anh có làm bao nhiêu chuyện đau đớn, chân cô vẫn mềm nhũn và lòng cô vẫn nhẹ nhàng đến lạ thường khi cảm nhận hơi ấm của anh, khi anh ôm chặt cô trong vòng tay...

Và cũng vào cái khoảnh khắc đó, cô lại một lần nữa quên mất rằng họ đã chia tay, vẫn chẳng thể nhớ rằng mình phải tỏ ra lạnh lùng với anh...

. . .

GD đứng từ xa nhìn cô gái nhỏ nhắn đang kéo lê hai chiếc vali to đùng đến thang máy. Có ai biết được anh đã phải cố gắng để ngăn mình không chạy đến ôm lấy cô từ đằng sau như giấc mơ đêm qua, sẽ thay cô kéo hai chiếc vali đó vào thang máy và nhìn thấy nụ cười thật tươi của cô...

Anh đợi đến khi cô bước vào thang máy rồi nhanh chân xách chiếc vali của mình đến thang máy bên cạnh, chỉ mong cô đừng nhận ra anh...

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top