Chap 16: #lacerare

Chào các cậu! Vô cùng xin lỗi vì để các cậu đợi lâu! -.- Tớ đã viết chap này từ một tháng trước nhưng quên mất. T_T vô cùng xin lỗi!

Nhân dịp hôm nay là sinh nhật của chị Dara nhà mình (tính theo giờ Hàn Quốc) vì thế khi các cậu đọc xong chap này, hãy dành một ít thời gian viết lời chúc cho chị nhà ở dưới chap này như một kỉ niệm nhé! :)
Sau đây là phần quảng cáo bài hát: Letting You Go (Kill Me Heal Me OST) – Park Seo Joon
Nhắc đến anh này mới nhớ, có ai nghiện She Was Pretty giống mình thì điểm danh nàooooo!!!

Chúc các cậu đọc vui!

***


GD bước vội ra xe mang theo tâm trạng trống rỗng cùng đôi mắt vô hồn. Anh phóng xe thẳng đến quán bar để tìm sự giải tỏa.

Flashback

GD chăm chú nhìn vào màn hình, mắt dán chặt vào số điện thoại quen thuộc (mà ai cũng biết là ai) trong khi tâm trí lại đang đấu tranh dữ dội – "nên gửi hay không nên gửi". Anh úp mặt xuống giường, suy nghĩ thật kĩ một lần nữa rồi gõ nhanh vào màn hình.

"Em có định đi đâu chơi không? Hôm nay là Chuseok đấy!"

"Tôi chỉ muốn ở nhà!"

Dara vẫn giữ thái độ lạnh lùng đó, với cái lí do quen thuộc đến phát chán và đơn giản đến quá đáng rằng cô muốn che giấu nỗi sợ của mình khi đối diện với GD

"Arraso Dara! Em có ổn không?"

GD đập đầu vào gối như một tên ngốc khi nhận ra mình vừa viết gì. Cái gì mà "em có ổn không?" chứ! Anh vừa mới gặp Dara sáng nay mà!

"Ý chời đất ơi ngộ nghĩnh dễ sợ hà"

"Tôi vẫn ổn. Cậu cũng nên đi chơi đi."

Dara nhìn chằm chằm vào màn hình trong khi lý trí và con tim cô đang biểu tình quyết liệt. Phải, cô đã nói dối, rằng cô không hề ổn chút nào! Đến tận lúc này, cô vẫn không ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má mình mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và GD.
Và có một sự thật rằng mãi cho đến lúc này, cô vẫn không thể dối lòng mình rằng cô vẫn còn yêu anh.
Rất sâu đậm là đằng khác.

"Vậy thôi! Chào em! Happy Chuseok!"

GD đập mạnh vào tim mình ngăn những tiếng đập đau nhói cứ đua nhau biểu tình nơi ngực trái.
Anh đã hình dung đến việc cô sẽ đồng ý cùng anh đi chơi và anh sẽ dẫn cô lên tháp Namsan. Cả hai sẽ cùng tìm chiếc ổ khóa cũ ngày xưa rồi anh sẽ xin lỗi cô để cô có thể về bên anh một lần nữa.
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng.
Chỉ là những mơ mộng hư vô.

Trở về hiện tại

Chẳng mấy chốc, GD đã đến một quán bar quen thuộc. Nhân viên nhanh chóng đưa anh vào phòng VIP rồi rời đi, không quên cúi đầu lịch sự và nở nụ cười tươi tắn.

- Chào oppa! – Một cô hầu rượu tiến lại gần anh và từ từ vuốt ve cơ thể anh
- Em tên gì? – Anh nói sau khi uống hết ly rượu đầy vừa rót
- Ahn Sohee! Và có vẻ oppa là G-Dragon? – Sohee nở nụ cười khó hiểu, tay vẫn không ngừng đụng chạm vào người GD
- Phải! – GD trả lời, mắt vẫn đang đăm chiêu hướng về phía xa xăm
- Thật là một vinh dự hết sức to lớn với em! – Quá chán nản với những cái động chạm bằng tay, Sohee bắt đầu dùng vũ khí lợi hại nhất của mình, cô đưa đôi môi lướt dọc cổ GD và miệt mài mút liếm. Đôi mắt cô không thể không nhận ra cơ thể GD đã bắt đầu phản ứng với những điều cô đang làm.

***

Dara đến tháp Namsan sau khi nhận ra mình không nên tự nhốt mình ở nhà. Cô bước nhanh đến một góc quen thuộc, đầy ắp kỉ niệm giữa GD và cô....

Flashback

- Viết tên đi baby! – GD nói
- Jiyong, chúng ta sẽ bị phát hiện nếu có tên em và anh trên ổ khóa!
- Anh đâu có bảo em viết tên thật của chúng ta! – GD cười – Viết tên chúng ta hay gọi nhau là được!
...
- Tại sao lại là "Tom ❤️ Jerry"
- Em có thấy Tom và Jerry trong bộ phim đấy rời xa nhau bao giờ chưa?
- Hmmm, dĩ nhiên là chưa!
- Anh muốn chúng ta cũng như thế, luôn ở bên nhau, và nếu con chuột như em có ý định rời bỏ anh, con mèo này sẽ tìm cho bằng được em để trừng phạt đấy!

....

Cô bật cười khi nhớ lại những câu nói của anh hôm đó, cô bước đến tìm chiếc ổ khóa quen thuộc và dường như ngay lập tức, nước mắt cô đua nhau rơi khi phát hiện mặt sau của chiếc ổ khóa có gì đó...

"Mãi mãi yêu em, đồ Santokki!"

Cô sờ nhẹ vào chiếc ổ khóa, thì thầm khẽ rồi nhanh chân bước đi

"Có lẽ tất cả sẽ chỉ còn là kí ức thôi, phải không?"

...

Sohee khó khăn lôi GD về đến nhà sau khi tìm được địa chỉ chung cư của Big Bang từ anh. Cô kéo GD vào một căn phòng và bất ngờ ngã xuống, nằm đè trên người anh. Gần như ngay lập tức, anh bạn nhỏ của GD chọc chọc lên như thể đang đi biểu tình. Với bản năng của một người đàn ông, GD ngồi vực dậy, kéo Sohee vào lòng và liếm láp cơ thể của cô trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Anh chẳng hề hay biết rằng mình đang làm một việc vô cùng sai trái, mãi cho đến khi cánh cửa phòng bật ra.
Chiếc ví đang cầm trên tay của Dara ngay lập tức rớt xuống sàn và nước mắt cô lập tức tuôn rơi, cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía hai người đang trong tình trạng khỏa thân nằm trên chiếc giường của mình.
Dara như muốn ngất lịm trong tình cảnh hiện tại trong khi GD vội vàng mặc lại quần áo và lao thẳng về phía Dara sau khi đã nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra.
Nhưng đã quá muộn, khi cô đã lao thẳng vào phòng Bom và khóa chốt cửa, mang theo những giọt nước mắt cùng một trái tim đầy tổn thương.

TOP, Taeyang, Daesung, Seungri, Bom, CL, Minzy lao thẳng vào phòng của Bom và không quên ném cho GD cái nhìn điên tiết.

- Kwon Jiyong! Dara đã tổn thương nhiều lắm rồi! Cậu muốn thấy cô ấy sống không yên – chết không xong, cậu mới mãn nguyện đúng không? – TOP tóm lấy vai GD và xiết chặt vai anh
- Em.... – GD chưa kịp nói hết câu, TOP đã đấm cho anh một cú khiến anh ngã nhào xuống đất
- Từ giờ, đừng bước đến gần Dara nữa! Để cho cô ấy yên! – TOP ném đôi mắt giận dữ về phía GD trước sự ngạc nhiên của mọi người. TOP đánh GD sao?
- Chào mọi người! Em xin phép về ạ! – Sohee bất ngờ xuất hiện, GD ngay lập tức đứng dậy và trừng mắt nhìn Sohee
- Tốt nhất là nên biến đi ngay! – Bom nói thay lời GD
- Được thôi! – Sohee cười – G-Dragon! Cảm ơn anh vì hôm nay! Happy Chuseok!
Trong khi Bom, TOP thay phiên nhau hướng đôi mắt giận dữ về phía Sohee và GD thì Seungri, Daesung, CL và Minzy, Taeyang lại im lặng lắng nghe những tiếng nấc thổn thức của Dara bên trong căn phòng.

Họ chỉ đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng mang một nỗi buồn nặng trĩu....

Bên trong phòng Bom
Dara nằm dưới sàn, những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má. Cô tự hỏi mình khóc vì cái gì? GD và cô đã chia tay rồi mà! Cô đã nói rằng GD cũng nên có bạn gái mới mà?
Vậy cô đang khóc vì cái quái gì chứ?
Vì quá hạnh phúc khi thấy GD có người yêu mới nên cô lăn ra khóc tức tưởi thế này sao?
Không, đấy là một lý do tệ, nếu không muốn nói là rất tệ.
Vì giận anh cướp mất phòng của cô để ân ái với bạn gái mà cô khóc đến quằn quại như thế sao?
Đó cũng chẳng là một cái cớ hay.

"Jiyong này! Chúng ta đã chia tay rồi mà! Sao tim em vẫn đau khi thấy anh ân ái với người khác chứ? Em vẫn còn yêu anh sâu đậm thế sao?
Jiyong này! Anh có thể thôi trêu em có được không? Anh có thể công khai bạn gái trước mặt mọi người mà! Đâu cần phải làm thế với em chứ?
Jiyong này......"

Ở bên ngoài
- Dara! Anh xin em! Cho anh gặp em, một chút thôi! – GD nài nỉ trước cửa phòng sau khi nghe tiếng cô nức nở, anh thừa biết cô đang rất đau
- Cho anh nói chuyện với em một chút thôi! Rồi anh sẽ không làm phiền em nữa! Cho anh giải thích có được không em? – Anh vẫn đập cửa inh ỏi
- Dara này! Cho tớ vào với cậu nhé! Tớ sẽ ngủ với cậu đêm nay! Mở cửa cho tớ đi mà Dara! – Bom quỳ hẳn xuống sàn, lưng tựa vào cửa và gọi tên Dara trong vô vọng

Đã 3 tiếng kể từ khi Dara bước vào trong phòng Bom, và cô vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng. Vì lo cho Dara, Seungri, TOP, GD, Daesung, Bom, CL, Minzy, Taeyang vẫn đứng đợi bên ngoài, họ cũng chẳng thèm quan tâm đến cái bụng đang biểu tình quyết liệt.

Ngay lúc này, họ chỉ quan tâm đến Dara mà thôi!

***

4 tiếng sau....
11:07 PM

Dara mở cửa phòng, tim cô quặn thắt khi nhìn thấy GD – người đang bị TOP và Seungri giữ lại. Cô nở nụ cười buồn với mọi người rồi bước về phòng mình như một lời nhắn nhủ thầm rằng cô vẫn ổn.

- Dara này! Cậu ổn chứ? Trông cậu xanh xao lắm! Tớ ngủ với cậu đêm nay nhé? – Bom chạy về phía Dara
- Tớ ổn mà. Cậu cứ ngủ với Seunghyun đi! – Dara bẹo má Bom
- Unnie này! Tối nay em sẽ ngủ với unnie nhé! Em thật sự không thể không lo cho unnie được! – CL cũng bước nhanh đến chỗ Dara
- Cả em nữa unnie! Tối nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau nhé! – Minzy lao đến vòng tay ôm Dara từ phía sau.
- Noona này! Nếu noona không phiền, em, Seungri, Seunghyun hyung và Daesung có thể ngủ cùng với mọi người không? – Taeyang nhìn Dara
- Cảm ơn mọi người! Nhưng mình thật sự rất ổn mà! Mình muốn ở một mình! Đừng vì mình mà bỏ cả một đêm hạnh phúc chứ! – Dara nở nụ cười gượng gạo, tim cô đang đau, phải, rất đau.
- Cậu thật sự ổn chứ? Nếu cậu cần, tớ sẽ qua ngủ với cậu! – Bom vẫn nhìn chằm chằm vào Dara, cô thừa biết Dara không hề ổn chút nào
- Tớ ổn mà Bommie! Có gì tớ sẽ gọi cho mọi người! Cả nhà ngủ ngon nhé! – Dara cười tươi một lần nữa rồi bước nhanh vào phòng mình, không quên khóa chốt cửa.
- Nếu Dara đã nói thế thì thôi vậy! Sáng mai chúng ta sẽ tìm cách để an ủi cô ấy! – TOP buông GD ra, nói
Cả bọn đều gật đầu đồng ý
- Cậu cũng về phòng và nhắn tin với BẠN GÁI MỚI của mình đi! – Bom ném cho GD cái nhìn ăn tươi nuốt sống.

GD bước những bước chân nặng trĩu đến trước cửa phòng Dara, im lặng nghe những tiếng nấc thổn thức của cô, anh biết rõ là cô sẽ khóc mà!
"Kwon Jiyong! Mày có phải là một thằng đàn ông không?"
"Kwon Jiyong! Một thằng đàn ông sẽ không bao giờ để người mình yêu khóc đến đau khổ như thế, mày có biết điều đó không?"
"Kwon Jiyong......."

***

GD giật mình tỉnh giấc và nhận ra rằng anh đang ở trong phòng mình, lắc đầu vài lần, anh tự hỏi ai đã đưa anh về phòng....
- Là tớ và Daesungie đã đưa cậu về phòng đấy! Bọn tớ xuống nhà bếp tìm đồ ăn nhưng vừa ra khỏi phòng đã trông thấy cậu nằm như một thằng thất bại trước cửa phòng Dara noona. – Taeyang bất ngờ bước vào
- Cậu....không giận tớ sao? – GD hỏi, anh vẫn đang nghĩ mọi người rất hận anh.
- Rất nhiều! Nhưng cậu là bạn tớ và tớ tin rằng trong câu chuyện này có điều gì đó, tớ không biết nói như thế nào nữa! – Taeyang ngồi cạnh GD
- Cảm ơn cậu! Tớ sẽ kể cho cậu nghe..... – GD thở phào nhẹ nhõm, anh cứ tưởng Taeyang đã giận anh luôn rồi chứ! – Hôm qua vì rủ Dara đi chơi không được nên tớ đến quán bar và gặp cô ả, rồi chẳng hiểu vì sao tớ lại về đến nhà và vào ngay phòng của Dara rồi làm cái trò chết tiệt đó! – GD nói, mắt hướng về phía xa xăm
- Cậu lại bị ảo giác rằng cô ta là Dara noona, phải không?
- Tớ thật sự không hề nhớ, Youngbae à! Nhưng tớ nghĩ.... – GD ngập ngừng – cô ta là người chủ động trong mọi chuyện!
- Cũng có thể đấy! Tớ sẽ đi điều tra về cô ả! À còn về Dara noona, cậu định giải quyết như thế nào?
- Tớ cũng chẳng biết nữa! Tớ nghĩ tớ nên dành một chút thời gian riêng cho bản thân để định hình lại mọi thứ.
- Ừ! Còn việc điều tra cứ để tớ lo! Tớ đi trước! – Taeyang vỗ mạnh vào vai GD rồi bước ra khỏi phòng, GD cũng bước theo sau đó.
Nhưng điểm đến của họ khác nhau...
GD lại bước đến phòng Dara, lắng nghe những tiếng động bên trong...
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Anh lại lê đôi chân nặng trĩu đến phòng khách sau khi nhận ra Dara không có trong phòng.
- Dara này! Khi nào cậu đi? – Giọng Bom vang lên
- Chắc là chiều nay! Kiyong sẽ đến đón tớ! – Dara nói, với tông giọng bình thường đến đáng sợ, tim cô vẫn đang rỉ máu vì những chuyện đã xảy ra tối qua.
- Khi nào noona mới về? – Seungri lăng xăng chạy đến bên Dara
- Noona cũng chưa biết nữa! – Dara cười buồn
- Mà unnie này, em thấy cậu Kiyong đấy hợp với unnie lắm đó! Hay unnie xem thử rồi tiến tới đi! – CL nhìn Dara
- Em thấy Chaerin nói đúng đấy noona! – TOP nói, anh ủng hộ Kiyong đến với Dara bởi anh không muốn thấy GD làm Dara đau khổ nữa.
- Thôi được rồi! Tớ về phòng soạn hành lí nhé! – Dara bước về phía phòng mình và lướt ngang GD
- Em.....à không! Dara noona này! – GD ấp úng, cách gọi này sao lại khó khăn đến thế chứ!
- Sao thế G-Dragon? – Dara vẫn giữ giọng điệu đó, từ hôm anh và cô cãi nhau, cô đã luôn tỏ ra mình quên mất Kwon Jiyong là ai, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ, chưa bao giờ có thể quên được.
- Hôm nay noona sẽ đi đâu à? – GD cố điều chỉnh tông giọng của mình
- Tôi sẽ về Philippines với đoàn phim, có gì không? – Dara đưa mắt nhìn GD, cô không tin được đây là G-Dragon lừng lẫy trên sân khấu bởi bộ dạng của anh lúc này.
- Em chỉ hỏi cho biết! Em có việc phải đi trước, chào noona! – GD nói rồi bước về phòng mình

Dara cũng trở về phòng và soạn hành lí nhưng trong đầu vẫn tràn ngập những câu hỏi
"Cậu ốm đến thế rồi sao?"
"Cậu thật sự không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình nữa rồi à? Tàn tạ đến thế sao?"
"Kwon Jiyong....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top