Chương 4
Chương 4:
Tang lễ kết thúc. Jihoon vẫn luôn ở bên cạnh Daniel. Hắn giờ như kẻ mất hồn kể từ ngày hôm ấy.
Trận đấu kết thúc.
Hắn thua thảm hại.
Cha Seongwoo vì say nắng mà ngã từ trên tầng trên xuống.
Mà điều hắn càng đau lòng hơn khi Minhyun đã nói với hắn toàn bộ sự thật. Seongwoo đã bỏ học đi làm khuôn vác ở công trường chỉ để kiếm đủ tiền mua lại xe cho hắn.
Nhưng điều hắn đau đớn hơn nữa là hắn Cha Daniel và Cha Seongwoo không phải là anh em ruột. Vì không thể sinh được con mà cha mẹ hắn đã nhận cả hai về làm con nuôi. Và trước khi qua đời, cha hắn đã nói sự thật cho Seongwoo biết trước khi nhắm mắt.
Không phải là anh em ruột thịt nhưng Seongwoo luôn luôn hy sinh mọi thứ vì Daniel và Jihoon biết đó không phải xuất phát từ tình cảm máu mủ ruột thịt mà chính là tình yêu.
Đúng vậy.
Seongwoo yêu Daniel.
Cậu lại nhớ lời mà hyung ấy nói vào buổi chiều trên sông Hàn
"Đúng. Hyung yêu Daniel. Có lẽ là từ nhỏ chăng. Suốt mười mấy năm qua, hyung không ngừng tìm kiếm nó. Và rồi khi gặp lại nó. Và gặp được em. Hyung đã hết hi vọng rồi."
Cậu cảm thấy tình cảm của mình với Daniel là quá bé nhỏ.
Thế nhưng Daniel mất tích và mang theo cả di cốt của Seongwoo hyung. Và cũng vào ngày hôm đấy Jihoon như chết lặng khi nghe tin sét đánh là Daniel đã gặp nạn và không qua khỏi.
Cậu không ăn không ngủ suốt mấy ngày liền chỉ nhốt mình trong phòng.
Cậu không thiết sống nữa.
Mẹ ruột đã bỏ rơi cậu giờ đến cả Daniel người mà cậu yêu cũng rời bỏ cậu đi.
Vậy cậu sống làm gì nữa.
Cầm khung ảnh mà cậu vẫn luôn ôm suốt mấy ngày qua. Đó là ảnh chụp hắn và cậu khi còn nhỏ. Vuốt nhẹ lên chúng cậu khẽ thì thầm.
_Nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu người đã khiến trái tim mình đau đớn như anh nữa.
Dứt lời, cậu ném mạnh khung ảnh xuống đất, cầm một mảnh kính cậu cứa một vệt dài trên tay rồi nằm xuống cười thanh thản.
Cậu đã chết. Khi chỉ vừa mới đón sinh nhật lần thứ 28.
Thế nhưng hiện tại, cậu lại sống, không phải là được cứu tỉnh trong bệnh viện mà là trở lại thời điểm cậu lên bảy. Vẫn là căn phòng ấy. Vẫn là nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp của cậu.
Nếu ông trời đã cho cậu cơ hội như vậy, cậu sẽ không uổng phí cuộc đời mình một lần nào nữa. Cậu sẽ thay đổi nó.
_Jihoonie...Jihoonie có biết mấy giờ không mà chưa chịu dậy vậy hả? Hyung đúng là sâu ngủ mà
Cái giọng the thé đó không ai khác chính là của Guan Lin.
Guan Lin ư? Cậu chợt nhớ đến hình ảnh mơ hồ trước khi cậu nhắm mắt.
Guan Lin chính là người đã phát hiện ra cậu tự tử và chính thằng bé đã đưa cậu đến bệnh viện. Hình như cậu thấy thằng bé khóc. Chưa bao giờ cậu thấy thằng bé khóc bao giờ là vì cậu ư?
"Hyung là kẻ ngu ngốc. Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Em còn chưa tỏ tình với hyung cơ mà. Hyung mau tỉnh lại đi mau lại tỉnh lại cái tên ngốc này."
Cậu có nghe thấy nhưng không thể trả lời được
Cậu chỉ muốn nói một lời xin lỗi mà thôi.
Jihoon nhắm mắt giả bộ vẫn còn ngủ, cậu muốn xem thằng nhỏ sẽ làm gì. Đã lâu rồi hai người mới thân nhau như vậy có lẽ là từ khi Daniel xuất hiện.
_Jihoonie. Mau dậy đi thôi. Hyung không dậy là em ăn hết phần của Jihoonie luôn đó nha.
Thằng nhỏ vừa quay người lại cậu kịp thời bắt lấy tay nó mà kéo xuống nằm bên cạnh mình.
_Một chút thôi. Hyung muốn ngủ thêm một chút nữa thôi mà.
Và thế là Guan Lin nằm im để cho Jihoonie của nhóc ôm mình ngủ và nhóc cũng ngủ thiếp đi từ bao giờ chỉ biết rằng đến lúc nhóc tỉnh dậy thì đã thấy Jihoon đang nhìn nhóc chằm chằm khiến mặt nhóc đỏ bừng vì xấu hổ.
_Giờ ai mới là sâu ngủ đây hả? Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?
Jihoon bẹo hai bên má của thằng bé rồi hôn nhẹ lên cái mũi đáng yêu kia
_Chúng ta đi ăn trưa thôi nào.
Jihoon bế cục bông nhỏ kia xuống giường, rồi dắt Guan Lin đến nhà ăn lớn.
Bắt đầu một cuộc sống mới.
D�p/)�d
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top