Chương 21

Chương 21:

Đã điều tra ra được người đã hại Daniel là ai.

Đó là Hiari Momo.

Thư ký trước đây của ngài Tuan cũng là người đã khiến Jihoon phải xa cách cha mẹ từ nhỏ.

Bà ta đã lừa được người cai tù và trốn ra được. Và ngay sau đó bà ta đã tìm mọi cách lẻn vào Tuan gia vì muốn trả thù vợ chồng ngài Tuan mà ra tay sát hại Jihoon thế nhưng bà ta không ngờ kế hoạch bị hỏng bởi sự xuất hiện của Daniel. May mà hắn nhìn thấy bóng dáng của bà ta qua gương và nhanh chóng kịp thời đẩy Jihoon ra và lãnh chọn viên đạn.

Điều này khiến cả Tuan gia lẫn Kang gia đều tức giận.

Hirai Momo bị xử tử hình ngay sau đó.

Tuan gia và Kang gia ngày càng gần gũi hơn.

Ngài Kang Dongho ngỏ ý muốn kết thông gia bởi ông đã để ý con trai mình rất quan tâm đến đại thiếu gia họ Tuan. Mà việc hai nhà hợp tác kinh doanh cũng là do Daniel đề nghị.

Ngài Mark cũng đã định đồng ý nhưng ngài Park liền ngăn lại. Hơn ai hết ngài Park hiểu con trai mình thế nào. Mặc cảm vì chuyện quá khứ, ngài Park không muốn con trai mình bị người khác sắp xếp cuộc đời mình.

Ngài Park đã từ chối khéo




Guan Lin cảm thấy rất buồn mặc dù ngày nào cũng được gặp Jihoon ở bệnh viện. Thế nhưng Jihoon lại dành phần lớn thời gian ở bên cạnh Daniel.

Cậu biết Jihoon có lẽ cảm thấy áy náy với Daniel. Nhưng... có cần phải luôn kè kè ở bên anh ta như vậy hay sao? Anh ta cũng có người nhà mà.

Cứ nghĩ đến thôi là cậu lại nhộn nhạo cả bụng lên.

Cạch

Cửa phòng mở.

Dù không cần nhìn Guan Lin cũng đoán là ai. Ngoài Jihoon ra thì ai cũng đều gõ cửa rồi mới bước vào.

"Sorry, anh đến muộn. Em đói lắm hả?"

Jihoon rón rén bước vào mang theo hộp cơm mà cậu đã phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị.

"Sao hyung không mang đem qua cho anh Daniel ấy." – Guan Lin giận dỗi nói

"Sao hyung lại phải mang cho anh ta?"

Jihoon vừa chuẩn bị đồ cho Guan Lin, vừa cười

"Em ghen đó à, Linlin..."

Guan Lin thở dài.

"Em đúng là đồ ngốc mà." – Jihoon bật cười ký nhẹ lên đầu cậu

"Đúng là em ghen đó. Em ghen vì lúc nào em thấy anh cũng ở bên anh ta đó."

Guan Lin hờn dỗi gặm miếng gà thật to.

"Em biết là anh ấy đã cứu hyung mà." – Jihoon cố xoa dịu cậu. Thậm chí cậu còn ngồi lên đùi Guan Lin, ôm lấy cổ cậu, cọ mũi mình lên cái mũi cao đáng ghét của ai kia.

"Đừng giận mà."

"Hừ. Hyung đi ra đi. Để yên cho em ăn."

Guan Lin cố đẩy Jihoon ra nhưng Jihoon cứ như keo dán mà cứ dính lấy cậu.

"Không giận hyung nữa thì hyung mới buông."

"Gọi em là anh đi em sẽ suy nghĩ lại."

"Hừ. Em đừng có mà được voi đòi tiên nha." – Jihoon chọc chọc eo Guan Lin làm cậu bật cười

"Hahhha...được rồi...em thua..."

Cuối cùng Guan Lin phải đầu hàng.

Chụt

"Đừng ghen tuông vớ vẩn nữa nha anh Guan Lin."

Jihoon hôn một cái thật kêu lên môi Guan Lin rồi vội rời đi với gương mặt đỏ bừng.





Đang đi tìm thằng nhóc Seungjae, Guan Lin tình cờ gặp Daniel đang ngồi thẫn thờ một mình.

Guan Lin định cứ thế rời đi thế nhưng đã bị Daniel nhìn thấy.

"Chúng ta có thể nói chuyện được không?"



"Cậu biết là tôi cũng có tình cảm với em ấy."


Sau một hồi im lặng, Daniel là người mở lời trước.


"Nhưng cậu có nghĩ là em ấy cũng có tình cảm với tôi không. Thậm chí là sâu nặng hơn cậu nghĩ nhiều."

"Anh đang tìm cách chia rẽ bọn tôi?" – Guan Lin bật cười

"Là tôi nói thật." – Daniel thở dài – "Cậu có biết trọng sinh là gì không?"

"Trọng sinh?"

"Đúng vậy. Trọng sinh chính là đã chết đi rồi đầu thai vào kiếp khác nhưng vẫn giữ lại được kí ức của mình ở kiếp trước. Và cả Jihoon và tôi đều là trọng sinh."

Guan Lin bật cười

"Anh đang kể chuyện đùa với tôi phải không? Mà cứ cho là thật đi thì điều đó có liên quan gì đến tôi."

Guan Lin đang cố giữ bình tĩnh để nghe những gì mà Kang Daniel đang thêu dệt.

Daniel biết Guan Lin sẽ không tin mà chính hắn cũng không thể tin rằng hắn đã sống lại. Và hắn cũng đoán chắc rằng Jihoon cũng thế.


Daniel kể lại những gì đã xảy ra ở kiếp trước. Kể về quá trình lớn lên của gia đình W1 khác hẳn với những gì xảy ra ở kiếp này.

Hắn kể cả chuyện cả nhóm bị lũ người xấu bắt nạt và để bảo vệ Jihoon mà hắn suýt nữa đã giết người và Seongwoo đã nhận tội thay cho hắn.


Hắn kể cả lí do vì sao Seongwoo lại chết vào đúng ngày hắn thay Jihoon tham gia thi đấu.


Và hắn kể cả lí do vì sao mình lại chết.


"Tôi chỉ nhớ hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Trên đường mang tro cốt của Seongwoo vì đường trơn mà tôi bị mất lái. Và tôi đã nghĩ mình đã chết rồi. Thế nhưng đến khi tỉnh lại tôi lại quay trở về hồi nhỏ. Tôi rất hạnh phúc vì đã sống lại một lần nữa. Tôi lại được gặp Jihoon. Thế nhưng tôi không biết lí do tại sao em ấy lại trốn tránh tôi như vậy. Có lẽ vì em ấy sợ tôi sẽ lại xảy ra chuyện như kiếp trước chăng?"


Cả hai lại chìm vào im lặng.


Daniel không còn gì để nói nữa.


Guan Lin thì không biết nói gì.


Họ cứ ngồi im đó cho đến khi Jihoon xuất hiện với nụ cười rạng ngời.


"Hai người ở đây nãy giờ à?"


"Tôi có ca mổ. Tôi xin phép đi trước."


Guan Lin không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Cậu cần ở một mình lúc này. Guan Lin đứng dậy rời đi.


"Guan..."


"Để cậu ấy đi đi."


Daniel vội ngăn Jihoon lại.


Jihoon cảm thấy có gì đó không ổn. chưa bao giờ cậu thấy Guan Lin nói với cậu bằng giọng lạnh lùng như vậy. Thậm chí Guan Lin còn không nhìn lấy cậu dù chỉ là một cái liếc mắt.


"Anh đã nói gì với Guan Lin hả?"


"Tôi đã nói rằng em với tôi đều trọng sinh."


Jihoon không khỏi sững sờ bởi những gì mình vừa nghe thấy.


"Anh..."


P/S: Nhân ngày được nghỉ lễ tặng mọi người thêm một chương mới. Chúc mọi người có ngày nghỉ lễ vui vẻ nha.

-Fic cũng sắp đến hồi kết, tui biết có rất nhiều người tò mò về cái kết nhưng mình không thể tiết lộ được. Mọi người cố đợi đến chap cuối nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top