Chương 20
Chương 20
Bữa tiệc kết thúc.
Dù không muốn nhưng Jihoon vẫn phải tiễn Guan Lin về.
"Hyung mau vào trong đi. Trời lạnh hơn rồi đấy". – Guan Lin cởi áo khoác của mình ra khoác lên người Jihoon.
"Về đến nhà phải gọi cho hyung đó".
Jihoon không đành lòng buông tay Guan Lin ra. Trông cậu lúc này chẳng khác gì cô vợ nhỏ không nỡ để chồng đi công tác xa.
Guan Lin bật cười mà hôn nhẹ lên môi cậu..
"Được rồi. Mai chúng ta còn gặp nhau mà. Hyung ngủ ngon. Em về đây".
Nhìn xe Guan Lin rời đi, Jihoon mới chịu vào trong.
Tình cờ cậu gặp Daniel vừa bàn chuyện với cha mình ở trong phòng sách bước ra.
Jihoon định lẳng lặng trở về phòng thế nhưng Daniel đã giữ cậu lại.
"Hình như em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời."
"Anh vẫn còn nhớ sao?" – Jihoon cố thoát khỏi tay Daniel chỉ tiếc là hắn càng nắm chặt hơn.
"Đúng vậy."
Daniel dồn Jihoon vào một góc. Một tay chống lên tường, tay còn lại xiết chặt lấy tay cậu quyết không buông.
"Tôi..."
Mặt Jihoon đỏ bừng.
Đã bao lâu rồi cả hai mới có khoảng cách gần đến như vậy.
Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy bối rối như lúc này.
"Sao chứ? Tôi vẫn luôn đợi câu trả lời từ em."
Càng nói, Daniel càng tiến gần về phía Jihoon.
Thậm chí Jihoon còn cảm nhận được hơi thở nam tính của Daniel đang gần kề mình.
"Tôi...tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng được lời đề nghị của anh."
Jihoon vội quay mặt đi
"Là Guan Lin. Là Lai Guan Lin phải không? Hai người đang hẹn hò?"
Daniel xiết chặt tay khiến Jihoon cau mày vì đau. Nhưng cậu quyết định nhất định hôm nay phải làm rõ mọi chuyện với Daniel.
"Đúng thế. Chúng tôi đang hẹn hò. Anh nên từ bỏ đi. Và làm ơn buông tay tôi ra. Anh đang làm tôi đau đó."
Cuối cùng Daniel mới chịu buông tay Jihoon ra.
"Còn tôi thì sao? Jihoon. Có thật là vì yêu cậu ta nên em mới từ chối tôi. Hay là một lý do khác. Là thương cảm hay là vì cái chết của tôi nên em mới làm vậy?"
Jihoon đẩy Daniel ra không khỏi sững sờ trước những gì mình vừa nghe thấy.
Là cậu nghe nhầm ư?
Chết.
Cái gì mà vì cái chết của hắn mà cậu từ chối hắn.
Hắn đang nói gì vậy?
Lẽ nào...
"Jihoon cẩn thận..."
Pằngggg
Jihoon bị đẩy ngã sang một bên.
"DANIELLLL..."
Jihoon sợ hãi bò đến ôm lấy Daniel người lênh láng máu.
Chính cậu đã chứng kiến cảnh Daniel vì cậu mà nhận lấy phát đạn từ người đàn bà điên dại với mái tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, trên tay vẫn cầm khẩu súng.
"Đồ ngốc. Sao anh lại làm thế hả?"
Jihoon ôm lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng.
"Em...không sao... là tốt rồi..."
"Nếu anh xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu".
"Đừng khóc..." – Daniel cố lấy tay lau nước mắt ướt nhòe trên gương mặt khả ái của cậu. – " Em khóc...càng khiến anh...đau hơn..."
Vừa về đến nhà, Guan Lin nhận được cuộ gọi từ Jihoon. Cậu chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy khóc hoảng hốt từ Jihoon. Cậu liền nhanh chóng phóng xe đến thẳng bệnh viện.
"Guan Lin...Daniel...Daniel bị thương rồi...Mau cứu anh ấy...Guan Lin mau cứu anh ấy..."
Đến khi Guan Lin có mặt ở bệnh viện thì đã Jihoon, Hyuk và Seongwoo đang ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu đợi.
Seongwoo gục mặt lên vai Hyuk khóc không ngừng.
Còn Jihoon ngồi lặng im ở đó.
Cả người run không ngừng. Quần áo thì loang lổ máu.
Vừa nhìn thấy Guan Lin, Jihoon liền ôm lấy cậu mà òa khóc.
"Là do hyung, Guan Lin...là do hyung mà anh ấy..."
Jihoon cứ nhớ đến cảnh khi nãy Daniel nằm trong lòng mình, máu chảy không ngừng mà hoảng sợ.
Ký ức về cái ngày tồi tệ mà cậu muốn trốn đi lại ùa về.
Cũng chính tại nơi này, Daniel được đẩy ra với cơ thể lạnh ngắt. Hắn nằm im đó dù cho cậu có gào khóc gọi hắn bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn không mở mắt.
Vì khóc quá nhiều mà Jihoon ngất đi, Guan Lin đỡ cậu vào phòng bệnh nằm rồi nhanh chóng thay đồ cùng tham gia vào ca mổ.
Đến khi Jihoon tỉnh lại đã là mấy ngày sau rồi.
Ngay khi mở mắt, cậu đã thấy Guan Lin ngồi đó.
"Hyung tỉnh? Hyung cảm thấy trong người thế nào?"
Guan Lin đỡ Jihoon ngồi dậy.
"Daniel...Anh ấy..."
Guan Lin nắm lấy tay cậu trấn an.
"Anh ấy không sao rồi. Đang nằm ở phòng phục hồi".
"Hyung...hyung muốn đi gặp anh ấy..."
Jihoon cố đứng dậy nhưng bị Guan Lin ngăn lại.
"Em biết hyung lo cho anh ấy. Nhưng hyung cũng phải nghĩ đến mình trước đã."
"Nhưng..."
Guan Lin biết Jihoon vẫn không yên tâm, Guan Lin đành thở dài.
"Cám ơn em."
"Đồ ngốc. Cám ơn gì chứ." - Guan Lin xoa đầu Jihoon rồi dìu cậu đến phòng mà Daniel đang nằm.
Cả hai gặp Seongwoo từ trong phòng bước ra.
"Cậu không sao chứ?"
"Em...em không sao." - Jihoon bối rối trả lời
"Hai người mau vào đi. Tôi có việc phải ra ngoài một chút."
Đỡ Jihoon ngồi xuống, Guan Lin liền phải rời đi bởi có ca cấp cứu.
Nhìn thấy Daniel nằm trên giường, Jihoon mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
"Đúng là đồ ngốc mà...Nhỡ anh có vấn đề gì xảy ra...thì tôi phải làm sao đây?"
Jihoon lặng im nhìn Daniel nằm yên trên giường một lúc lâu.
"Lấy thân báo đáp đi."
"Anh..."
Jihoon giật mình thấy Daniel mở mắt nhìn cậu cười.
"Anh tỉnh rồi tôi..."
Jihoon đứng dậy liền bị Daniel giữ lại.
"Tôi khát nước."
Jihoon liền rót cho hắn cốc nước rồi giúp hắn ngồi dậy.
"Vết thương thế nào? Có đau không? Có cần tôi phải gọi Guan Lin đến kiểm tra không?"
Jihoon vẫn không khỏi lo lắng, nghe Guan Lin nói việc hậu phẫu là vô cùng quan trọng cần phải kiểm tra kỹ lưỡng.
"Tôi không sao. Chỉ cần thấy em vẫn bình an là tôi ổn."
"Anh...Tôi phải về phòng đây."
Jihoon xấu hổ rời đi.
Đến khi cậu rời đi thì Seongwoo mới bước vào .
"Tôi ở bên chăm sóc cậu mấy ngày qua nhưng vẫn không bằng cậu ấy chỉ vừa mới đến."
Seongwoo đặt bát cháo lên bàn.
Daniel mỉm cười.
"Có lẽ cũng nhờ con mụ điên đó mà tôi lại có thêm cơ hội."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top