Chap 298: Vương gia là người tốt



'Ngươi làm gì?' Lee KiWang nhìn thấy cậu cười từng bước né tránh, cậu sẽ không diễn lại trò cũ chứ.


'Ngươi trốn cái gì?' Dong Woon từ đi từ phía sau hắn:


'Yên tâm ta sẽ không tiểu lên người ngươi.'


Nhắc tới đến chuyện này sắc mặt Lee KiWang lại âm trầm xuống đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nam nhân không biết liêm sỉ cứ như thế mà tiểu.


'Lee KiWang ta thừa nhận thức ăn này là ta cố ý bỏ thêm đồ vật này nọ, xem như ta thành tâm nhận sai, ngươi khoan dung cho ta không cần ăn có được không.' Dong Woon tội nghiệp nhìn hắn, yếu đuối thế sẽ khiến hắn tha cho cậu chứ.


Cậu đột nhiên nhận sai thế đến làm cho Lee KiWang có chút không thích ứng nhìn chằm chằm cậu, cậu đang làm cái gì?


'Nói thế nào người ta cũng là hoàng tử Thiên triều, cho dù ngươi không thương hoa tiếc ngọc, thì ngươi cũng không đành lòng chứ.' Dong Woon tiếp tục giả dạng đáng thương những giọt nước mắt trong suốt lập tức chã lã rơi xuống dưới.


'Được rồi, không ăn, không ăn nữa, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ lần này.' Nhìn thấy bộ dạng cậu khóc thê thê thảm thảm vậy trái tim Lee KiWang có chút rối loạn, rõ ràng là cậu sai sao bây giờ lại là lỗi của hắn.

'Ta đã biết.' Trong lòng Dong Woon cười thầm hóa ra là hắn sợ nước mắt, cuối cùng cậu đã biết.


'Gọi người dọn đi, ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta còn có chuyện phải làm.' Lee KiWang xoay người ngồi vào bàn đọc sách, cậu như vậy làm cho hắn không biết phải đối xử cậu như thế nào.


'Ừ, ta không quấy rầy ngươi nữa.' Đạt được mục đích Dong Woon lập tức chạy ra khỏi thư phòng


'Hoàng tử.' KyoMin vẫn chờ ở bên ngoài kêu lên.


'Có phải ngươi nói cho hắn hay không?' Dong Woon lại hung hăng trừng mắt nhìn HyoMi ở bên cạnh, trừ cậu còn ai vào đây, đều do chính mình nhất thời đã quên bên người có gian tế.


HyoMi chỉ lạnh lùng liếc mắt cậu một cái nói:


'Việc nhỏ ấy còn cần ta mật báo với Vương gia sao? Đây là lãnh địa của Vương gia, làm gì có chuyện gì có thể qua mặt đượcVương gia, hoàng tử ngươi không nên đánh giá cao bản thân như vậy, khuyên ngươi về sau ít gây chuyện đi, không cần liên lụy người vô tội trong phủ.'


'Ngươi . .' Dong Woon tức giận một câu cũng nói không nên lời, chẳng qua lần này hắn muốn cho cậu một bài học, xem ra nhất cử nhất động của cậu, hắn đều rõ như trong lòng bàn tay.


'Ta là khuyên bảo ngươi.' HyoMi lại lạnh lùng bỏ thêm một câu.


'Trở về phòng.' Dong Woon thở phì phì vung tay áo, đấu không lại hắn cậu trở về phòng ngẫm nghĩ chút.

Ngồi ở trong phòng thở phì phì, vày vò tay áo chẳng lẽ cậu cứ chờ hắn có lương tâm mà thả cậu ra sao ?


'Hoàng tử, không nên tức giận.' KyoMin đi vào khiếp sợ nhìn cậu, hoàng tử có thể tức giận trứt lên thân thể của mình không.


'KyoMin ngươi đừng sợ ta không có tức giận.' Nhìn ra bộ dáng sợ hãi bất an của cậu, Dong Woon an ủi cậu, cố gắng lộ ra một khuôn mặt tươi cười.


'Hoàng tử không tức giận là tốt rồi thật ra Vương gia rất tốt.' KyoMin an tâm cười cười, sau đó nói.


'KyoMin ngươi hầu hạ Vương gia đã bao lâu rồi? Sao ngươi lại biết hắn tốt lắm?' Dong Woon không cười hỏi, nếu hắn tốt thì trên đời sẽ không có người xấu.


'Nô tỳ không hầu hạ được Vương gia bao lâu? Nô tỳ là người của Thiên triều, là nha hoàn trong biệt quán, không phải nha hoàn tùy thân Vương gia, nhưng từ khi Vương gia đến đây nô tỳ đều không thấy Vương gia trừng phạt hạ nhân, một lần nô tỳ đi quét dọn trong phòng ngủ Vương gia không cẩn thận làm vỡ một bình hoa, nô tỳ thầm nghĩ sẽ chết chắc, không biết Vương gia sẽ xử phạt nô tỳ thế nào, nhưng Vương gia lại nói một câu, không có việc gì.' Trong mắt KyoMin lộ ra vẻ sùng bái còn có may mắn.


'Hắn có tốt như vậy sao? Hay là bình hoa kia hoàn toàn không đáng giá.' Dong Woon xuy một cái, cậu không tin đâu, bây giờ cũng mới biết được vì sao KyoMin không có địch ý với cậu, hóa ra nàng không phải người nước láng giềng.


'Hoàng tử, không phải.' KyoMin vội vàng giải thích 'Sau đó quản gia nói bình hoa kia Vương gia rất thích, cho nên mới có đem từ nước láng giềng sang nơi này, nhưng Vương gia không hề trừng phạt nô tỳ, nô tỳ chưa từng thấy chủ tử nào tốt như vậy.'


'KyoMin ngươi không cần giải thích, có nói gì ta cũng không tin hắn là người tốt, nếu hắn tốt như vậy sao lại đối xử với ta như thế?' Nàng là nô tỳ trong phủ hắn đương nhiên nói giúp hắn.


'Hoàng tử đó là bởi vì ngươi hơi quá đáng, ngươi cắt tóc của Vương gia, nô tỳ nghe trộm bọn thị vệ nói việc này nếu xảy ra ở nước láng giềng thì người bị cạo đầu sẽ bị người khác nhạo báng ngay cả tóc mình cũng không bảo vệ được, bọn họ cho rằng người đó không có tư cách còn sống, mà người cạo đầu cũng sẽ bị xử ngay, không cắt đứt tay cũng cắt ngón chân, cắt tóc đi thị uy khắp phố cuối cùng bị chọc mù hai mắt.' KyoMin nhỏ giọng nói.


'Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao?' Sắc mặt Dong Woon thay đổi, chẳng trách Lee KiWang hận cậu như thế, hình dung bản thân không tay, không chân, mắt mù bộ dáng vô cùng thê thảm, cậu rùng mình một cái, thật là đáng sợ.


'Vâng, đúng vậy, hoàng tử không biết đâu, mấy ngày nay sắc mặt Vương gia dọa người, nô tỳ cũng không dám ngẩng đầu nhìn.' KyoMin bây giờ nhớ tới sắc mặt Vương gia giống hàn băng nhịn không được run rẩy một chút, Vương gia tốt nên vẫn chưa liên lụy hạ nhân.


'Vậy sao?' Dong Woon nhíu mày xem ra Lee KiWang ở trong mắt KyoMin rất hoàn mỹ, không sứt mẻ cuối cùng cậu cũng biết, xem ra Lee KiWang đối với cậu cũng coi như là thủ hạ lưu tình .


'Hoàng tử thật ra Vương gia rất tốt hoàng tử cũng xinh đẹp như vậy cùng Vương gia rất xứng đôi.' KyoMin đột nhiên nhìn cậu nói.


'Ha ha.' Dong Woon như là nghe được một truyện cười cậu và hắn có thể sao?


'Hoàng tử ngươi cười cái gì?' KyoMin bị cậu cười làm cho giật mình, chẳng lẽ cậu nói sai rồi sao?


'Không có gì?' Dong Woon lắc đầu, bọn họ sao có thể?


'Hoàng tử, nô tỳ đi ra ngoài trước, có chuyện gì người gọi nô tỳ.' KyoMin đứng dậy nói.


'Ừ, ngươi đi đi.' Dong Woon gật gật đầu.


Dong Woon ngồi ở bên giường, nhớ tới lời nói vừa rồi của KyoMin, không nghĩ hắn trong mắt hạ nhân lại tốt như vậy, một người cho dù việc làm của cậu có chút quá đáng nhưng hắn cũng cướp lấy sự trong sạch của cậu, cuối cùng là huề nhau, cậu vẫn nên nghĩ biện pháp rời khỏi vương phủ, cậu cũng đã thăm dò tính tình hắn, hắn thích mềm mỏng không thích người cứng cỏi, như vậy là tốt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: