Chap 203: Đánh mất lòng tin
Thái y nghiêm túc kiểm tra thật lâu rồi mới hồi bẩm: 'Vương gia, chén cháo tổ yến này không có vấn đề.'
Nghe vậy Yong JunHyung và Yoseob đều sửng sốt, chẳng lẽ có người muốn hại Hae In nhưng lại không muốn hại cậu, chuyện này thật là quỷ dị.
'Thái y, ngươi chắc chắn chén cháo này không chứa hoa hồng?' Yong JunHyung trầm giọng hỏi lại một lần nữa.
'Dạ, cựu thần xác định chén này không có.' Thái y thực sự nghiêm túc hồi đáp.
Yoseob không khỏi nhẹ lòng, xem ra cũng là do cậu suy nghĩ quá nhiều, cũng không có người muốn hại cậu, nhưng ai lại muốn hãm hại đứa nhỏ trong bụng Hae In đây?
Yong JunHyung cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà chén cháo của cậu không có xảy ra chuyện gì. Nhưng mà chuyện này hắn nhất định phải điều tra rõ ràng.
"Chén cháo tổ yến kia là ngươi mang đến phải không?" Yong JunHyung quay đầu lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Jae Myung đang đứng một bên.
Jae Myung bị dọa đến run rẩy, quỳ trên mặt đất vừa khóc vừa nói: "Dạ bẩm Vương gia, chén cháo tổ yến kia là Eun Na tỷ tỷ đưa cho nô tỳ."
"Eun Na?" ánh mắt của Yong JunHyung lại bắn về phía Eun Na: "Sao lại như vậy? Nói."
"Vương gia, nô tỳ không có làm." Eun Na cũng vội vàng quỳ trên mặt đất.
"Vậy tại sao ngươi lại có lòng tốt mà đem tặng cháo tổ yến?" Yong JunHyung hiển nhiên không tin lời cậu.
"Chuyện này..."Eun Na có chút chần chừ nhìn về phía Yoseob, cũng không có nói thêm gì nữa.
"Nói." Yong JunHyung quát to, lưu ý đến ánh mắt của cậu.
"Là ta bảo Eun Na mang đến." Yoseob đang đứng một bên đột nhiên lên tiếng, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới, cuối cùng đối tượng hoài nghi cư nhiên lại là cậu.
"Ngươi?" Yong JunHyung gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
"Phải." Yoseob gật đầu, khoé môi gợi lên một nụ cười chua xót, nếu đã không làm thì không cần giải thích nhiều, nếu hắn không tin thì có giải thích nhiều cũng dư thừa.
Mọi người trong phòng đều giật mình nhìn cậu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, bọn họ không thể tin cũng không dám tin Vương phi muốn hãm hại Hae In phu nhân.
"Eun Na, dìu Vương phi trở về." Suy tư một chút Yong JunHyung mới trầm giọng phân phó, sắc mặt làm cho người ta nhìn không ra một tia biểu tình.
"Dạ, Vương gia." Eun Na vội vàng đứng dậy đỡ lấy Yoseob, nhẹ giọng nói: "Vương phi, đi thôi."
Yoseob thản nhiên nhìn hắn một cái sau đó xoay người rời đi.
Một mình ngồi ở Kỳ Lân cư, nhìn thấy trên bàn đầy mứt mà trong lòng cực kỳ chua xót, hiện tại toàn bộ vương phủ mọi người đều đang nói cậu lòng dạ hẹp hòi, muốn hại chết đứa nhỏ của Hae In, mặc kệ người khác thấy như thế nào, nói như thế nào, cậu cũng không quan tâm, thứ mà cậu quan tâm là liệu Yong JunHyung có tin tưởng cậu hay không?
Hai giờ sau Yong JunHyung mới trở về thấy Yoseob lẳng lặng ngồi ở đầu giường, khẽ cau mày không hờn giận nói: "Tại sao ngươi còn không nghỉ ngơi?" Cậu không biết cậu đang mang thai sao?
"Hae In thế nào?" Yoseob ngước mắt nhìn hắn.
"Không có trở ngại gì." Ngữ khí của Yong JunHyung thực nhạt, dường như cũng không có quá nhiều quan tâm.
"Ngươi tin tưởng ta không? Không phải ta hại Hae In." Trước kia hắn không bao giờ điều tra rõ ràng đã nghi oan cho cậu, lần này hắn sẽ tin tưởng sao?
"ừ." ứng với một tiếng trả lời nhạt là một cái gật đầu, sau đó cởi áo ra, tháo thắt lưng ôm lấy cậu.
Yoseob ở trong ngực hắn trầm trọng thở dài, thái độ của hắn như vậy làm cho cậu đoán không ra.
"Làm sao vậy?" Thanh âm trầm thấp của Yong JunHyung đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu của cậu.
"Không có gì." Khóe môi Yoseob cố gượng ra một nụ cười khổ, có lẽ cậu không nên trở về, cậu thích hợp với cuộc sống bình dị hơn.
"Về sau không cần quan tâm Hae In, ngươi chỉ cần chăm sóc thân thể mình cho thật tốt là được rồi." Yong JunHyung đột nhiên nói, tuy rằng sự việc bỏ độc lần này hắn tìm không thấy manh mối nhưng hắn tin tưởng cậu tuyệt đối không làm chuyện đó, nhưng hắn không thể khiến người ta thừa nhận đã hãm hại cậu.
Nghe vậy Yoseob nhất thời ngạc nhiên, hắn còn nói hắn tin tưởng cậu, cái này mà gọi là tin gưởng sao?
"Được, vậy thì ngươi yên tâm." Cậu cắn mạnh môi, cõi lòng giá lạnh, cả người nản chí, tự chế giễu nói.
"Ta yên tâm cái gì?" Yong JunHyung sắc mặt thâm trầm, hé mắt nhìn cậu, ngữ khí hờn giận: "Ngươi cảm thấy ta vẫn còn hoài nghi ngươi, không tin tưởng ngươi?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Nếu không phải thì vừa rồi hắn cần gì phải nói như vậy?
"Kỳ thật là ngươi không tin ta." Con ngươi đen của Yong JunHyung tối sầm lại, cúi xuống nhìn chằm chằm cậu "Ngươi cảm thấy ta quan tâm đứa nhỏ trong bụng Hae In?"
"Nó cũng là con của ngươi." Yoseob không tránh khỏi ảm đạm, nhẹ nhàng nói, hắn làm sao mà không quan tâm được chứ?
"Vậy thì sao?" Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Yong JunHyung vang lên, dường như có vẻ lãnh khốc vô tình " Những gì nên làm ta đều đã làm, nhưng ta không thương Hae In, cho dù nàng đang mang thai con ta, ta cũng vẫn không thương, thậm chí lúc nãy ta đã suy nghĩ có lẽ đứa trẻ mất đi thì sẽ tốt hơn."
Yoseob sửng sốt, chớp mắt nhìn hắn, nhất thời không nói ra lời, thì ra trong lòng hắn nghĩ như vậy, xem ra là cậu đã thiếu tin tưởng hắn.
"Ngươi nghĩ người bỏ độc là ai?" Cậu đột nhiên lo lắng, hôm nay không có hại cậu, không biết về sau có thể hại cậu hay không?
"Không biết." Yong JunHyung lắc đầu, hắn thật sự tìm không ra đối tượng đáng nghi nhất.
Yoseob nhíu mày, trong mắt mang theo lo lắng, cậu lúc nào cũng phải cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ trong bụng phải không?
"Yoseob." Dường như nhìn ra lo lắng của cậu, Yong JunHyung ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng an ủi: "Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ ngươi cùng đứa nhỏ, sẽ không để cho các ngươi chịu bất kỳ thương tổn nào." Đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bụng cậu.
"Ta tin tưởng ngươi." Yoseob gật đầu dịu dàng nói, tin tưởng hắn giống như tin tưởng hắn thật tâm yêu cậu. Như thế là đủ rồi.
"Ngủ đi." Yong JunHyung khẽ hôn lên trán cậu một cái.
"ừ." Nhắm mắt lại nhưng Yoseob vẫn không ngủ được, đến tột cùng là ai muốn hại đứa nhỏ của Hae In? Hãm hại cậu là cố ý hay là vô tình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top