Chap 200: Tâm tình thay đổi
Ngồi ở trên nhuyễn kiệu Hae In dần dần hồi tưởng lại, sau khi nàng tiến vào vương phủ quả thật đã có vài lần muốn hạ độc nhưng mà lại không có một lần nào thành công, ngược lại lại chiếm được sự chăm sóc ngoài ý muốn của bọn hạ nhân, nha hoàn, được người khác hâm mộ làm cho lòng của nàng chậm rãi chuyển biến, nghĩ đến đã đâm lao thì phải theo lao, nàng tự nói với chính mình đứa nhỏ này chính là con của Vương gia, nhưng nầng lại lo lắng không biết Hara có thể buông tha nàng hay không, hiện tại nàng rốt cuộc đã yên tâm, nàng cũng có thời gia để lên kế hoạch làm sao diệt trừ Hara, như vậy thì bí mật này vĩnh viễn cũng không có ai biết.
Yoseob ngồi ở trong đình viện của Kỳ Lân cư để phơi nắng, ánh nắng ấm áp dạt dào.
'Vương phi, người cảm thấy cây nho này ăn có chua hay không?' Eun Na vừa đào đất trồng nho vừa hỏi.
'Không chua.' Yoseob lắc đầu, dạo này cậu đã ăn chua tốt hơn nhiều.
'Như vậy thì thật tốt quá, mọi người đều nói thích ăn chua thì khẳng định là sinh con trai.' Eun Na thật vui mừng nói.
'Con trai hay con gái ta đều thích cả.' Yoseob cười nói, chỉ cần là đứa nhỏ của bọn họ thì cậu đều yêu thương.
'Đó là đương nhiên rồi, nhưng mà nô tỳ vẫn hi vọng Vương phi trước tiên sinh ra một tiểu Vương gia, sau đó mới sinh thêm một tiểu Quận chúa. Như vậy Vương phi sẽ càng được sủng ái.'
Yoseob cười khẽ một chút, không cần dùng cây nho để nói xa xôi, cậu biết tâm tư của Eun Na, Eun Na sợ Hae In sẽ sinh con trai thì Yong JunHyung sẽ sủng ái đứa nhỏ và Hae In mà không quan tâm cậu.
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, lập tức đã thấy thân ảnh cao lớn của Yong JunHyung hiện ra tại cửa.
'Nô tỳ tham kiến Vương gia.' Eun Na hạ thấp người hành lễ, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.
'Ngươi đã trở lại?' Yoseob đứng lên hỏi.
'Ừ.' Yong JunHyung cố gắng che giấu vẻ mặt trầm trọng.
'Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?' Yoseob quan tâm hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
'Hôm nay LeeKiWang vào triều.' Yong JunHyung cũng không có nói hết.
'Ngươi đang lo lắng cho Dong Woon phải không?' Yoseob cũng hiểu được một chút, KiWang đúng là vẫn còn không chịu bỏ qua.
'Không phải, ta biết Lee KiWang sẽ không giết Dong Woon. Chỉ là nhớ tới lúc Dong Woon đi vào biệt quán thì ta thấy hai tròng mắt của hắn u oán mang hận nên trong lòng cảm thấy không thoải mái.'
'Không cần tự trách, không phải ngươi đã nói rồi sao? Mọi việc đều do Dong Woon gây ra nên cậu ta phải gánh vách hậu quả, ta cũng tin tưởng KiWang sẽ không thật sự thương tổn Dong Woon.' Yoseob cầm tay hắn, nhẹ giọng an ủi.
'Vào nhà đi, đừng ngồi lâu ở bên ngoài.' Yong JunHyung nâng cậu dậy, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
'Ừ.' Yoseob đứng lên vừa muốn quay về phòng thì YoMin liền từ ngoài cửa chạy ào vào nói: 'Ca ca, ta đã trở về.' Cái đầu bổ nhào vào trong lòng ngực của cậu.
'Cẩn thận.' Yong JunHyung kinh hãi, cậu đang mang thai làm sao có thể để cho YoMin nhào tới, liền vội vàng ôm lấy cậu tránh qua một bên.
'Bùm' YoMin vồ hụt, lập tức ngã nhào trên mặt đất.(Phũ cho bạn YoMin ^^)
'YoMin. Ngươi sao rồi? Té có bị thương không?' Yoseob kinh hoảng giãy người ra khỏi vòng ôm của hắn, vội vàng nâng YoMin dậy, khẩn trương hỏi.
Yong JunHyung có chút hối hận, vừa rồi hắn chỉ nghĩ đến không thể đụng vào Yoseob mà lại xem nhẹ YoMin, không ôm được nó, làm cho nó ngã sấp xuống đất.
'Ca ca, ta không sao, ta không khóc, sư phó nói nam tử hán không thể khóc, nhất định phải dũng cảm.' YoMin cố nén nước mắt không cho nó rơi xuống. Dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu gối đang bị đau.
'YoMin thật ngoan, có đau hay không? Để ca ca nhìn xem.' Yoseob đau lòng ôm nó nói.
'ca ca, thật sự không có việc gì, đã không còn đau nữa, ca ca xem đi.' YoMin nói xong liền nhanh chóng đứng lên.
Nhìn thấy yoMin không có việc gì, Yoseob mới thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, vẻ mắt tức giận trừng mắt nhìn hắn nói: 'Yong JunHyung, ngươi làm gì vậy? Ngươi không biết YoMin sẽ ngã xuống đất sao?'
'Ta không nghĩ tới.' Hắn quả thật không nghĩ tới YoMin sẽ ngã sấp xuống đất.
'Ngươi cố ý có phải hay không, tại sao lại ôm ta né tránh.' Yoseob vẫn trừng mắt nhìn hắn.
'Không ôm ngươi né tránh chẳng lẽ để cho YoMin nhào đến ngươi sao? Ngươi không lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng sao?' Yong JunHyung cũng có chút căm tức, chẳng qua YoMin chỉ có ngã sấp một cái nếu nó đụng vào cậu chẳng may làm cậu mất đi đứa nhỏ, cậu có biết hay không?
Yoseob sửng sốt một chút, cậu chỉ lo quan tâm YoMin mà đã quên mất điều này, nhưng vẫn là không phục nói: 'Vậy sao ngươi không ôm lấy YoMin? Nếu như vậy thì nó sẽ không ngã?'
'Yoseob ngươi thật là không nói lý lẽ, ta đã nói ta nhất thời nóng vội không nghĩ tới YoMin, không phải nó cũng không xảy ra chuyện gì sao? Tại sao ngươi cứ nhắc mãi không thôi?' Chẳng lẽ cậu chỉ quan tâm đến YoMin mà không quan tâm đến đừa con trong bụng sao?
'Ca ca.' Yoseob vừa mới mở miệng liền bị YoMin giữ chặt góc áo, ánh mắt vẫn còn có chút sợ hãi nhìn trộm về phía Yong JunHyung, nhỏ giọng kêu.
'Đúng rồi, YoMin, ngươi tìm ca ca có việc gì sao? Yoseob sắc mặt dịu xuống, đột nhiên nhớ tới hỏi.
'Ca ca, ta muốn học cưỡi ngựa, ngày mai có thể cho sư phó mang ta ra ngoài không?' YoMin ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong mắt lóe lên tia chờ mong.
'YoMin, ngươi đi ra ngoài chơi trước đi, để cho ca ca suy nghĩ một chút, rồi sau đó sẽ nói cho ngươi biết, được không?' Yoseob dịu dàng nói, cậu muốn hỏi Yong JunHyung một chút, cưỡi ngựa có thể xảy ra nguy hiểm gì hay không?
'Dạ, được.' YoMin nghe lời gật gật đầu chạy đi ra ngoài.
'Yên tâm đi, có sư phó ở đó thì sẽ không có vấn đề gì đâu, ta sẽ phái thêm người đi theo hắn, YoMin là một đứa con trai cho nên mới muốn học cưỡi ngựa.' Yong JunHyung biết cậu muốn hỏi cái gì nên mở miệng nói trước.
'Vậy là được rồi.' Yoseob gật gật đầu, hắn nói rất đúng, tóm lại YoMin cần phải lớn lên.
'Vương gia, Vương phi, Hae In phu nhân đi Quan Âm miếu đã trở về nói là đã xin một lá bùa trừ ma để tặng cho Vương phi, cầu cho người được bình an, hiện phu nhân đang chờ ở bên ngoài.' Eun Na đột nhiên tiến vào bẩm báo.
Yoseob không khỏi nhìn Yong JunHyung liếc mắt một cái rồi nói: 'Mời nàng vào đi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top