Phiên ngoại cuối: [Dooseung] Mùa tuyết yêu thương
Rất xin lỗi mọi người vì ta lỡ ngâm phần này **cúi đầu** Ta up bù rồi đây, thật sự không cố ý mà, các nàng thông cảm cho ta nha **hối lỗi**
.
.
Tuyết, bao phủ cả đỉnh núi này đều là một màn tuyết trắng xóa.
Bước chân dẫm trên tuyết phát ra những âm thanh lộp bộp lộp bộp, dưới bầu trời đêm lặng lẽ mênh mông, âm thanh đơn lẻ ấy càng vang vọng đến tận cùng của không gian.
Ngoài trời rất lạnh, từng cơn gió thổi tới mang theo những bông tuyết lành lạnh và trong cơn gió ấy còn thoang thoảng mùi tanh của máu nữa.
Một chàng trai đang bước đi nhẹ nhàng trên nền tuyết dày từ từ chậm rãi bước về phía trước. Chàng trai ấy có mái tóc mềm mại đen mượt, làn da của cậu trắng nõn ánh lên như màu tuyết, dưới ánh trăng huyền ảo vẻ đẹp phương đông của cậu càng nổi bật và trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
Ban đêm, rất lạnh, khó nhọc hô hấp người ta có thể trông thấy hơi thở của mình hóa thành những làn khói mỏng màu xám bạc mờ ảo dễ dàng tan biến vào cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này.
Chàng trai khoanh hai tay trước ngực, co rúm người lại để giữ hơi ấm vẫn can đảm tiếp tục tiến về phía trước.
Cậu nuôi một chú chó nhỏ, từ nãy tới giờ không hiểu vì sao chú chó ấy cứ sủa ầm ĩ mãi không dứt. Trước nay chưa từng có chuyện như thế này xảy ra vì vậy cậu quyết định ra ngoài xem rốt cục thì có chuyện gì vậy nhỉ?
Tay cầm chắc đèn pin soi rọi con đường trước mặt cậu đi, khung cảnh trước mắt cậu chỉ toàn là tuyết, một màn tuyết trắng xóa kéo dài đến vô tận.
Không có gì bất thường cả, Hyunseung khẽ cau mày, do dự một chút rồi quyết định xoay người trở vào trong nhà. Nhưng đúng vào lúc ấy, cậu bỗng giật mình nhận ra trên mặt đất bị tuyết phủ dày kia có một thứ gì đó đang cựa quậy.
Đem đèn pin trên tay soi rọi về phía ấy, nheo mắt cẩn thận nhìn, cậu phát hiện ra đó là một sinh vật lông trắng như màu tuyết.
Hyunseung theo phản xạ chạy tới chỗ đó, ngối xuống bên cạnh sinh vật kì lạ kia. Thì ra đó là một con sói, một con sói lông trắng như tuyết. Nó cứ nằm yên lặng trên tuyết, tựa như sắp tan chảy ra thành tuyết. Bên mắt phải của nó có một vết thương, máu đã đông lại. Nhưng dưới tấm thân màu trắng tinh của con sói còn lưu lại một vũng máu đỏ tươi.
Dòng máu ấm áp, bông tuyết lất phất rơi tạo thành những chấm trắng nho nhỏ hoà lẫn với màu đỏ sậm của vũng máu, sự tương phản màu sắc mạnh mẽ ấy thu hút ánh nhìn của người ta vô cùng.
Hyunseung phát hiện bụng của con sói ấy có vết thương do trúng đạn, máu, đang không ngừng xối xả tràn ra. Nó chắc là mới trốn thoát khỏi đám thợ săn đây mà.
Dưới tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt thế này chỉ thêm vài phút nữa thôi nó nhất định sẽ không trụ được lâu nữa. Hyunseung không kịp nghĩ nhiều, cố gắng hết sức nâng nó dậy, kéo nó vào trong nhà mình. Căn phòng rất giản dị đơn sơ nhưng lại vô cùng ấm áp, củi trong lò sưởi lách tách cháy, ngọn lửa bập bùng vươn cao tỏa hơi ấm cho cả căn phòng, không bao lâu, tuyết trên người con sói đã dần tan chảy.
Mấy ngày nay, cha mẹ của cậu đi ra ngoài làm việc, đến giờ vẫn chưa có ai trở về, vậy nên trong nhà chỉ còn một mình cậu. Hyunseung lấy hòm cứu thương ra, chuẩn bị băng bó cho nó. Mặc dù bình thường cậu vẫn thường chữa trị băng bó cho những động vật nhỏ nhưng tổn thương nghiêm trọng như của con sói này thì cậu mới thấy lần đầu. Thế nhưng bây giờ cũng không kịp đưa nó xuống bệnh viện thú ý dưới chân núi nữa, chỉ có thể tự xử lý và trông chờ vào vận may của cả cậu và nó mà thôi. Hyunseung âm thầm quyết định, bắt đầu gắp đạn ra cho nó.
Vết thương rất sâu, cậu ấn sâu cái nhíp vào miệng vết thương, thật cẩn thận từng li từng tí một lôi viên đạn ra. Viên đạn lôi ra phơi bày dưới ánh sáng của ngọn đèn, cậu nhìn thật kĩ mới nhận ra đó là một viên đạn bạc. Sau đó, cậu cũng không nhìn viên đạn bạc ấy thêm nữa mà nhanh chóng cầm máu và băng bó cho con sói.
Đến khi rửa vết thương, băng bó xong xuôi cũng đã là nửa đêm, Hyunseung mang ra một cái chăn bông dày nhẹ nhàng phủ lên người nó.
Bố trí đâu đấy, cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, kiệt sức và căng thẳng khiến cậu ngã xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Rất lâu rất lâu sau ánh sáng phản chiếu từ những bông tuyết làm cậu chói mắt giật mình tỉnh giấc. Dụi dụi mắt lơ mơ tỉnh, cậu dường như đã quên ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra, như thường lệ ngồi ngây ngẩn đợi một lúc nữa mới tỉnh hẳn.
Đang lúc cậu còn nửa tỉnh nửa mê chưa thoát được cơn buồn ngủ, cậu chợt nhận thấy có một ánh mắt lạnh lùng sắc bén từ đâu phóng tới chỗ mình. Quay đầu, cậu nhìn thấy một con sói lông trắng như màu tuyết. Bên mắt phải của nó bị băng kín, còn con mắt trái thì lộ ra những ánh nhìn hờ hững không chút tình cảm nào.
Hyunseung lúc này mới thấy sợ, sói là động vật vô cùng hoang dã, nó nhất định sẽ nhào tới cắn chết cậu mất. Hai tay cậu nắm chặt lấy khăn trải giường, trong lòng không ngừng sỉ vả oán hận bản thân sao lại sơ suất chết người như thế chứ.
Một người một sói cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy.
Căn phòng hoàn toàn yên lặng, tựa như có thể nghe thấy âm thanh bông tuyết nhẹ nhàng chao liệng trong không trung rồi từ từ chạm xuống nền đất ngoài kia.
Những bông tuyết đang từ từ tan chảy.
Hyunseung biết rất rõ, nếu như nó muốn tấn công cậu thì căn bản là cậu có chạy đằng trời. Sau đó nó sẽ nhào lên người cậu, dùng hàm răng sắc nhọn của nó cắn nát cổ họng, xé rách khí quản của cậu. Cậu thậm chí còn ngửi thấy mùi máu phảng phất trong không khí.
Thế nhưng, nó chẳng làm gì cả. Con sói kia chẳng làm bất cứ điều gì như cậu đã mường tượng cả. Hình như nó cũng cảm nhận được cậu sợ nó, nó không nhìn cậu nữa, cúi đầu, gác cằm lên chân trước của nó nhắm mắt giả vờ ngủ say. Nó không hề có địch ý. Hyunseung thở phào nhẹ nhõm một cái.
Cậu bỗng nhiên nghĩ tới có khi nào con sói này đói bụng rồi không, nghĩ như vậy cậu liền chạy vào phòng bếp, lấy ra một tảng thịt lớn, đợi thịt giã đông, rồi mang tới đặt trước mặt nó.
Con sói trắng từ từ mở mắt, liếc nhìn tảng thịt một cái, sau đó há miệng, bắt đầu ăn. Tốc độ ăn của nó rất chậm, bộ dạng ăn cũng rất tao nhã, không hề giống loài động vật đói khát như cậu từng nghĩ. Điều này dần khiến Hyunseung thấy an tâm hơn, nơi lỏng cảnh giác với nó.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, chăm chú nhìn bộ lông trắng muốt mềm mềm của nó, không nhịn được đưa tay ra khẽ vuốt ve: "Biết không? Mày bị thợ săn bắn suýt chết đấy, đã bị thương nặng như vậy tại sao còn chạy giữa trời bão tuyết như thế này chứ? Bởi vì không có thức ăn sao? Vậy thì sau này, nếu không kiếm được thức ăn mày có thể tới nơi này nếu muốn."
Con sói trắng ngẩng đầu lên nhìn Hyunseung, ánh mắt của nó bộc lộ cảm xúc gì cậu không rõ lắm. Con sói trắng tiếp tục ở lại nhà cậu dưỡng thương. Từ đó, Hyunseung đều đặn ngày nào cũng thay băng cho nó, nấu thức ăn cho nó. Miệng vết thương của nó khép lại rất mau, vết thương sâu như vậy mà chỉ cần vài ngày đã lành lại chỉ còn là một vệt sẹo mờ nhạt.
"Mạng của mày cũng thật lớn quá!" Hyunseung ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc vừa dặn dò nó: "Chỉ cần qua hai ngày nữa có vẻ như vết thương của mày sẽ hoàn toàn lành lặn, đến lúc về nhà rồi, từ nay về sau nhất định phải cẩn thận hơn nhé."
Con sói trắng chỉ lẳng lặng lắng nghe, không có phản ứng gì.
Lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng nói, tiếng bước chân xôn xao, Hyunseung cau mày, cửa liền bị những kẻ nào đó đập rầm rầm liên hồi.
Cậu vội vàng chạy ra mở cửa mới phát hiện ra đứng bên ngoài là hơn mười người đàn ông, bọn họ ánh mắt bén nhọn, bộ dạng rất thần bí, khả nghi.
"Cậu có nhìn thấy một con sói trắng không?" Tên cầm đầu mặt lạnh tanh hỏi.
Trực giác mách bảo Hyunseung bọn người này rất không đơn giản, nhất định không có ý tốt thế là cậu quyết định lắc đầu trả lời bọn chúng.
"Vậy cậu có nhìn thấy người đàn ông này không?" Tên kia rút ra một tấm ảnh, chỉ vào một người đàn ông xa lạ trên tấm hình.
Hyunseung lại một lần nữa lắc đầu, lần này thì cậu hoàn toàn không nói láo.
Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở: "Đại ca, anh bị thương, cộng thêm việc tuyết rơi dày như thế này, khẳng định không thể chạy đi xa được, chúng ta ra chỗ khác tìm thử xem."
Tên cầm đầu vuốt vuốt cằm, phất tay một cái, dẫn cả đám người còn lại lục tục hướng lên núi tiếp tục lùng sục.
Hyunseung đóng cửa lại, vừa quay đầu lại thì thấy con sói trắng từ lúc nào đã đứng trong góc, ngẩng đầu lên nghe ngóng. Quanh thân nó tản ra sự cảnh giác cao độ. Hyunseung đi tới, ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng vuốt ve mắt bên phải bị băng bó của nó.
Miệng viết thương đã khép dần lại, cảm xúc khi chạm vào vết thương ấy sẽ mãi in sâu trong tâm trí cậu.
"Không sao đâu, bọn họ sẽ không tìm ra mày đâu." Cậu dịu dàng an ủi nó. Hyunseung vẫn tỉ mỉ chải vuốt bộ lông mềm mượt cho nó.
Nhà của cậu ở trên sườn núi, không có hàng xóm láng giềng nào, gần đây cha mẹ cậu lại phải xuống núi làm việc, không thể về nhà, cậu ở giữa chốn hoang vu này một mình rất cô đơn, bây giờ chỉ có con sói này làm bạn với cậu mà thôi.
Hằng đêm, cậu đều nằm bên cạnh nó. Không phải bởi vì nó ấm áp mà là nó rất lạnh. Cho dù cậu đắp lên người nó bao nhiêu chăn dày thì cơ thể nó vẫn rất lạnh. Vì vậy cậu muốn sưởi ấm cho nó.
Hyunseung biết con sói trắng này lai lịch chắc canh không tầm thường, nếu không đám người thần bí kia sẽ không chạy đôn chạy đáo khắp nơi khắp chốn lùng sục cho bằng được nó. Thế nhưng, rốt cuộc thì bọn chúng muốn bắt nó để làm gì cơ chứ? Làm thí nghiệm? Hay nó là loại sói thuộc dòng quý hiếm nào đó?
Vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi cậu cũng chẳng tìm ra một chút manh mối nào, đành bất lực lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp.
Ánh trăng bàng bạc lung linh lách qua khe cửa rót đầy căn phòng, cậu đột nhiên cảm thấy lành lạnh, giống như là... có vật gì đó lạnh lẽo vừa chạm vào ngực mình vậy.
Mềm mại mà lạnh như băng.
Cậu muốn mở mắt ra nhưng bất luận cậu cố gắng như thế nào cũng không sao tỉnh giấc được. Đây là hiện tượng bóng đè khi mê man sao? Cậu không rõ lắm, đầu óc hỗn loạn quay cuồng, suy nghĩ trôi lơ lửng miên man tới chân trời nào đó, còn cảm giác lạnh như băng trước ngực thật lâu thật lâu không hề tan biến.
Khi cậu giật mình tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Phản ứng đầu tiên của Hyunseung là cúi đầu.
Cảm giác trong giấc mơ quá đỗi chân thực, cậu muốn tận mắt kiểm chứng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng khi thấy rõ dấu vết trước ngực mình thì cậu dường như ngừng thở.
Đó không phải là một giấc mơ, trên ngực cậu, quả thật có một ấn ký màu đỏ, giống như là... Dấu hôn. Cậu do dự sờ lên ấn ký ấy, cái cảm giác lạnh như băng này tựa như truyền tới từ đầu ngón tay.
Làm sao có thể như vậy được? Trong phòng chỉ có mình với con sói trắng thôi mà...
Sói trắng?
Hyunseung mở to mắt, tìm kiếm khắp xung quanh, lúc này cậu mới phát hiện ra con sói trắng kia chẳng biết đã bỏ đi từ lúc nào, căn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Hyunseung xuống giường, lật tung mọi ngóc ngách xó xỉnh trong nhà cũng không tìm được dấu vết của con sói. Cuối cùng, cậu mở cửa bước ra ngoài.
Cậu nhìn thấy. Trên sân tuyết trắng phủ dày trước mặt cậu, có rất nhiều dấu chân, dấu chân của con sói, dưới ánh nắng mặt trời tuyết dần tan chảy, những dấu chân đó như ẩn như hiện. Nó đi rồi. Hyunseung bất giác sờ lên dấu hôn trước ngực mình, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hướng những dấu chân sói biến mất, một hồi lâu sau vẫn chưa hết ngẩn ngơ.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Đông qua xuân lại tới, lớp tuyết dày đang dần tan chảy hết, những chồi non, mầm cây chôn vùi sâu dưới lớp tuyết đã đến lúc ngóc đầu lên, vươn mình nảy nở, khunh cảnh sơn thủy hữu tình nơi rừng núi hiện ra thật đẹp, cuộc sống cứ yên ả như vậy mà qua đi.
Hyunseung vẫn sống cuộc sống như trước đây, một cuộc sống yên bình rất đỗi bình thường.
Kết thúc kì nghỉ đông, cậu lại chuẩn bị sách vở đi học, hằng ngày bài vở ngập đầu.
Kí ức về con sói trắng và dấu hôn trên ngực từ từ phai nhạt trong cậu. Tuy ở sườn núi nhưng có cáp treo nên mỗi ngày cậu đi học cũng không quá vất vả và mất nhiều thời gian. Ngày ngày sau khi tan học, cậu ngồi lên cáp treo để về nhà, bởi vì bây giờ cũng sắp tối rồi nên trong khoang chứa chỉ có cậu và một người đàn ông xa lạ.
Nói là xa lạ nhưng không hiểu sao Hyunseung lại có cảm giác người đàn ông này hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi. Bởi vì phép lịch sử tối thiểu, cậu không khiếm nhã tới mức nhìn chằm chằm vào người đó, cậu ngồi một bên, rút ra một quyển sách bắt đầu nhẩm lại bài học ngày hôm nay.
Cậu có ngũ quan thanh tú và làn da trắng nõn . Cậu mặc đồng phục, quần tây dài, màu sẫm càng làm nổi bật đôi chân thon dài của cậu hơn. Cậu cúi thấp đầu, hàng lông mi dài cong vút khẽ động, từng đường nét trên khuôn mặt của cậu vô cùng hài hòa.
Bên trong khoang chứa rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng lật giở từng trang sách. Phong cảnh bên ngoài chậm rãi biến đổi, mùa xuân đã về, lộc non xanh mơn mởn trên các cành cây, tán lá trông thích mắt vô cùng.
Giữa không gian rộng lớn bao la ấy của núi rừng, có hai người ngồi trong cáp treo im lặng, không ai nói lời nào.
Nhưng dần dần, Hyunseung bắt đầu phân tâm, cậu không sao tập trung được. Cậu luôn có cảm giác, ai đó đang chăm chú nhìn mình, không chút dấu diếm ánh mắt ấy khóa chặt cậu. Vì vậy cậu không có cách nào tập trung đọc sách cho được.
Ánh mắt kia cũng rất quen thuộc, lạnh lùng, hờ hững, còn có một thứ tình cảm gì đó cậu không diễn tả được. Ánh mắt thần bí đó đến từ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện cậu. Cậu chịu hết nổi rồi, nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đàn ông kia. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, Hyunseung trong khoảnh khắc bỗng thấy khẩn trương, tim đột nhiên đập rất nhanh.
Người đàn ông đó ngồi nghiêng về một bên, cậu chỉ có thể thấy bên mặt trái của anh ta mà thôi. Anh ta rất điển trai, đôi môi của anh rất mỏng, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt hẹp dài, khẽ nhíu lại, bộ dạng ấy tạo ra một loại mê hoặc hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Thế nhưng toàn thân người đàn ông này lại toát ra tà khí, còn có sự lạnh lẽo nhàn nhạt. Một loại nguy hiểm vô hình.
Thấy cậu phát hiện, người đàn ấy đó cũng không thu hồi ánh mắt mà ngược lại càng nhìn cậu thật sâu.
Giống như có thể nhìn thấu toàn bộ con người cậu, cơ thể của cậu và còn trái tim của cậu nữa. Hyunseung không dám tiếp tục nhìn người đàn ông đó, cậu luống cuống quay đầu đi, nhìn ra bên ngoài khoang chứa.
Vạn vật chốn rừng núi này đều vắng lặng im lìm, một ngày sầm uất náo nhiệt đã qua, ánh sáng mặt trời bây giờ đã vô cùng yếu ớt, bóng tối đang dần bao phủ vạn vật.
Từ nhỏ tới lớn, cậu đã đi và về ngồi trên cái cáp treo này không biết bao nhiêu lần. Ngồi lơ lửng giữa không gian rộng lớn, ở cái không gian không thuộc về trời và tựa như xa cách mặt đất, cảm giác ngồi ở trên này vừa mới lạ có chút phiêu lưu lại vừa có chút hoảng sợ. Mà bây giờ, tâm trạng bất an của cậu càng ngày càng lớn. Bởi vì người đàn ông ngồi đối diện cậu. Anh ta làm cho cậu rất bất an.
Cậu hoảng loạn, không có cách nào bình tĩnh lại được, anh ta làm rối tung tâm trí cậu, thậm chí ngay cả hô hấp của cậu cũng trở nên khó khăn dồn dập bất thường.
Hyunseung cố gắng trấn an mình, hít một hơi thật sâu, không sao đâu, chỉ còn vài phút nữa thôi là mình sẽ về đến nhà rồi, chỉ còn vài phút nữa mình có thể thoát khỏi người đàn ông này rồi.
Cậu cố gắng an ủi bản thân mình như vậy. Thế nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm rồi.
Cậu nghe thấy tiếng người đàn ông kia đứng dậy, từ từ hướng về phía cậu mà bước tới. Bước chân của anh ta rất nhẹ, rất trầm nhưng lại vang động trong không gian khoang chứa vốn yên ắng lạ thường.
Cảm giác bị áp bách, Hyunseung cảm giác có một khối áp lực khổng lồ đang đè nặng lên mình, yết hầu của cậu bắt đầu co rút nhanh. Cậu vẫn không hề quay đầu lại. Cậu không dám quay đầu lại. Cậu đang trốn tránh. Nhưng tất cả những điều đó đều là vô nghĩa. Giọng nói của người đàn ông kia đã vang lên bên tai cậu:
"Tôi đến đón em."
Giọng nói của anh ta mang chút ý cười, dù là cười nhưng nó vẫn mang theo sự lạnh lùng chút thản nhiên hờ hững.
Hyunseung không cho là anh ta đang nói chuyện với mình, nhưng mà trong khoang cáp treo này, ngoài anh ta ra thì chỉ còn lại một mình cậu mà thôi.
Cậu vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích, không dám hé răng trả lời, cả người vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nắm thật chặt.
Khoang chứa thủy tinh, phản chiếu lại cái bóng nhàn nhạt của anh ta, xa lạ và nguy hiểm.
"anh nhận lầm người rồi." Cuối cùng cậu nói, bởi vì còn dè chừng nên giọng nói run rẩy không rõ ràng.
Anh ta nhẹ nhàng phản bác: "Tôi chưa bao giờ nhận lầm người."
Hyunseung lắc đầu: "Tôi thật sự không quen biết anh, bây giờ tôi phải về nhà rồi."
"Em không thể về nhà." Người đàn ông đó nói, trong giọng nói không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào: "Từ nay về sau, em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi."
Hyunseung đầu tiên là chết lặng, sau đó vài giây thì cậu đột nhiên đứng bật dậy. Áp lực của anh ta khiến cậu không thở nổi. Anh ta mang theo sự nguy hiểm khiến cho cậu vô cùng sợ hãi và hoảng loạn. Cậu đương nhiên cũng hiểu rõ, khoang chứa này hẹp như vậy căn bản là không có lối nào cho cậu thoát thân cả.
Nhưng đây là bản năng của con người, cơ thể cậu tự động phản ứng lại, cậu muốn chạy trốn khỏi người đàn ông này. Chưa chạy được vài bước, người đàn ông kia đã tóm chặt lấy cánh tay của cậu, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé.
Cách lớp vải mỏng manh, qua chỗ tiếp xúc với người anh ta, cậu bất chợt cảm thấy cảm giác lành lạnh, cái lạnh quen thuộc.
Anh ta đưa tay kéo cậu vào trong lòng. Cậu kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Cậu đã nhớ ra rồi. Tấm ảnh đó, người đàn ông trong tấm ảnh đó! Anh ta chính là người đàn ông trẻ tuổi trong tấm hình đó! Hơn nữa... Bên mắt phải của anh ta còn có một vết sẹo mờ nhạt. Ánh sáng từ ngọn đèn trong khoang chứa lập lòe chớp tắt, cậu đang nhớ lại cái sinh vật lông trắng như tuyết ngày đó.
Một con sói trắng như hòa với tuyết. Kí ức của Hyunseung trong dòng hồi tưởng dừng lại ở hình ảnh đó. Tiếp theo, cậu ngửi thấy một mùi hương lạ lùng và cuối cùng chìm vào mê man, bất tỉnh. Trong giây phút còn tỉnh táo cuối cùng, cậu nghe thấy người ấy nói:
"Em là của tôi."
Một con sói trắng, con sói ấy nằm yên lặng trên tuyết. Nó hấp hối, cả người dính đầy máu, đỏ sẫm bê bết. Cậu chạy tới, vuốt ve nó. Lông của nó mềm mại mà lạnh lẽo. Mắt phải của nó có một vết sẹo mờ nhạt. Cậu đưa tay ra định sờ lên vết sẹo ấy. Bỗng nhiên, nó mở mắt ra, ánh mắt nó trong trẻo lạnh lùng, lạnh đến mức tận cùng.
Hết thảy đều xảy ra rất nhanh, nó đột nhiên bật dậy nhào tới chỗ cậu, định cắn nát cổ họng cậu... Nó càng ngày càng tiến tới gần cậu, ngày một gần hơn...
Hyunseung chợt bật dậy. Trên trán mồ hôi nhễ nhại từ từ chảy xuống khiến cậu rùng mình ớn lạnh.
Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ.
Cậu nằm mơ thấy ác mộng. Hyunseung úp mặt vào hai lòng bàn tay, tay cậu, toàn thân cậu vẫn còn đang run rẩy. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có cái gì đó rất khác thường. Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Cậu trong tích tắc ngây người rồi rất nhanh sau đó, cậu chợt nhớ lại, người đàn ông kia, con sói trắng kia.
Hyunseung không kịp suy nghĩ thêm nữa, cậu nhảy xuống giường, chạy về hướng cửa. Mọi thứ thật là quỷ dị, cậu muốn rời khỏi chốn này càng nhanh càng tốt, cậu muốn tiếp tục cuộc sống êm đềm yên ả trong quá khứ. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bỗng bật mở. Người đàn ông xa lạ kia từ từ bước vào.
"Em đã tỉnh rồi?" Anh ta nói.
Hyunseung lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn anh ta: "Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi tới đây?"
"Tên tôi là Yoon Doo Joon." Người đàn ông kia khẽ mỉm cười: "Thật ra thì em đã biết thân phận của tôi rồi."
Hyunseung lắc đầu: "Không, tôi không biết."
Yoon Doo Joon khẽ vén những sợi tóc lơ thơ che khuất mắt phải của anh ta, để lộ ra vết sẹo mờ nhạt, nhẹ giọng hỏi: "Nhìn thấy cái này, em có nhớ tới cái gì không?"
Hyunseung nhớ, cậu dĩ nhiên là nhớ chứ. Con sói ấy, con sói chính cậu đã cứu nó mà. Chẳng lẽ, người đàn ông này chính là...
Làm sao có chuyện đó được, không thể như thế được, không bao giờ như vậy đâu.
Khuôn mặt của Hyunseung trở nên tái nhợt, trắng bệch, giọng nói của cậu ngắt quãng run rẩy mãi mới thành tiếng: "Tôi không rõ anh đang nói cái gì cả, hãy thả tôi về nhà!"
Yoon Doo Joon thả tay ra, những sợi tóc lòa xòa kia lại che phủ đôi mắt bên phải với vết sẹo mờ nhạt nhưng không che phủ được ánh nhìn sắc lạnh: "Từ nay về sau, nơi này sẽ là nhà của em."
Hyunseung từ từ lui về phía sau: "Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi, nhà tôi chỉ là một nhà bình thường, không có gì đặc biệt giá trị để đưa cho anh đâu."
Cậu lùi một bước Yoon Doo Joon lại tiến thêm một bước, không nhanh không chậm bước tới gần cậu, áp sát cậu vào tường. Cậu không thể thoát ra được. Anh ta buộc cậu phải lùi sát vào chân tường. Anh ta nắm chặt lấy cổ tay cậu, cúi đầu nhìn thẳng vào cậu mà nói: "Thứ tôi muốn, chỉ là em mà thôi."
Sau đó, chỉ bằng một động tác rất nhanh gọn, anh ta đã cởi bỏ nút áo của cậu. Da thịt tiếp xúc với không khí lành lạnh, Hyunseung cảm thấy cái lạnh lẽo đang bủa vây lấy mình. Tiếp theo, Yoon Doo Joon cúi xuống đặt một nụ hôn lên ngực của cậu. Mềm mại mà lạnh lẽo. Giống như trong cơn mê ngày ấy. Cảm giác ngày ấy lại một lần nữa tái hiện. Không chỉ là tái hiện mà cậu vĩnh viễn không thể nào trốn thoát được cơn ác mộng đó.
Yoon Doo Joon chính là con sói trắng ấy. Anh ta đang chứng minh cho cậu thấy.
Hyunseung không thể tin được nhưng hết thảy mọi việc đều buộc cậu phải tin rằng đó là sự thực.
Yoon Doo Joon, còn cả gia tộc anh ta, thủ hạ, tất cả đều là người sói. Trông vẻ bề ngoài bọn họ thực sự không khác người bình thường là mấy, tuy nhiên bọn họ có thể tùy ý biến thân thành người sói.
Lần trước, Yoon Doo Joon trong lúc khinh suất gặp phải mai phục của địch thủ bị trọng thương phải hóa thành người sói, trốn vào trong rừng, do mất máu quá nhiều mà hôn mê bất tỉnh sau đó thì được Hyunseung cứu.
Sau khi vết thương đã hoàn toàn lành lặn, anh trở về, chỉ trong vòng một tháng xóa sổ tận gốc đám địch nhân đó. Hết thảy mọi việc đều đã giải quyết xong, anh ta liền tới tìm cậu.
Qua ô cửa sổ, Hyunseung nhìn ra ngoài sân.
Lá cây xanh um, hoa hồng sặc sỡ khoe sắc, cảnh xuân tràn đầy sức sống, tươi đẹp không sao tả xiết. Cảnh đẹp như vậy nhưng trong cặp mắt âu sầu của người con trai ấy thì lại buồn bã thê lương.
"Tại sao suốt một ngày trời em cứ ngồi trong phòng vậy?" Giọng nói của Yoon Doo Joon vang lên sau lưng cậu.
Hyunseung khóe miệng không nén được một nụ cười buồn khổ, mỉa mai: "Dù sao vẫn là bị nhốt, ở đâu chẳng phải đều giống nhau sao?"
Yoon Doo Joon vuốt ve mái tóc của cậu. Năm ngón tay của anh ta khẽ ngịch từng lọn tóc đen nhánh mềm mại: "Bởi vì em muốn chạy trốn, tôi chỉ còn cách nhốt em lại."
Hyunseung đột nhiên quay đầu lại, những sợi tóc theo đó mà trốn khỏi bàn tay anh: "Tại sao anh lại phải làm như vậy? Tôi rõ ràng đã cứu tính mạng anh cơ mà, tại sao anh lại có thể lấy oán báo ân như vậy chứ?"
Yoon Doo Joon lạnh nhạt hỏi: "Chẳng lẽ trở thành người của tôi, đối với em lại là một loại hành hạ sao?"
"Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống giản đơn yên bình." Hyunseung khẩn cầu: "Xin hãy thả tôi ra được không?"
Yoon Doo Joon ghé sát vào tai cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Trừ phi em đồng ý, trở thành người của tôi."
Hơi thở lành lạnh của anh thổi bên vành tai nhạy cảm của cậu khiến gương mặt của cậu nhanh chóng ửng hồng lên. Hyunseung theo bản năng muốn trốn tránh lùi lại phía sau, nhưng phía sau lưng cậu lại là một bức tường.
Cậu không thể thoát được, cậu bị hai cánh tay rắn chắc của anh kìm chặt, bị hơi thở của anh vây kín
Yoon Doo Joon cúi người xuống, anh muốn hôn lên đôi môi cậu. Nhưng Hyunseung lại nghiêng người né tránh. Yoon Doo Joon chậm rãi nói: "Cho dù không biết phải mất bao lâu, một năm, hai năm hay nhiều năm tôi sẽ luôn đợi em."
Nghe vậy, Hyunseung cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung. Nói như vậy, anh ta... muốn nhốt mình cả đời sao? Hyunseung ánh mắt buồn bã, nhành hoa trong tay bất giác siết thật chặt, cậu nhẹ giọng hỏi: "Nếu như, nếu như tôi đồng ý trở thành người của anh, anh sẽ thả tôi về với ba mẹ chứ?"
Yoon Doo Joon nâng cằm cậu lên, đôi mắt lạnh lẽo đầy tà khí nheo lại lẳng lặng nhìn cậu: "Nếu như em đồng ý, tôi có thể cho em bất cứ thứ gì em muốn."
Hyunseung cắn chặt môi dưới, gắt gao mà mím chặt cho đến khi đôi môi bắt đầu trở nên trắng bệch mới thôi: "Tôi đồng ý với anh!"
"Đồng ý cái gì?" Yoon Doo Joon vẫn chăm chú nhìn cậu, anh muốn chính cậu phải nói ra câu nói ấy.
"Tôi đồng ý." Hyunseung khó khăn lắm mới kết thúc được câu nói của mình: "Tôi đồng ý... trở thành nam nhân của anh."
Yoon Doo Joon rất hài lòng, vươn tay ra, nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cậu, chỉ vuốt ve mà thôi không đáp lại bất cứ lời nào cả.
Yoon Doo Joon đúng là không nuốt lời, ngày hôm sau, anh ta liền đưa cậu trở về nhà. Nhìn thấy cậu con trai đã bặt vô âm tín bấy lâu, hai vợ chồng họ Jang xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Còn Hyunseung thì chỉ nắm chặt lấy tay mẹ mình rồi òa lên khóc nức nở.
Mẹ của Hyunseung, đưa tay lên gạt nước mắt cho con trai, oán giận trách: "Seungie, những ngày qua con đã đi nơi nào? Con làm bố mẹ lo lắng chết mất!"
Hyunseung không thể đáp lại lời nào, Yoon Doo Joon liền trả lời thay cậu: "Bác trai, bác gái, là do cháu bị thương nên những ngày vừa qua Seungie đã ở lại bên cạnh để chăm sóc cháu ạ."
Bố của Hyunseung, nhìn anh, ngập ngừng hỏi: "Anh là?"
"Cháu là vị hôn phu của Seungie ạ." Yoon Doo Joon rất lễ phép trả lời.
Hai vợ chồng nhà họ Jang vô cùng sửng sốt ngạc nhiên.
"Đợi Seungie đủ tuổi, chúng cháu sẽ kết hôn ạ." Yoon Doo Joon tiếp tục đáp.
Cha Hyunseung quay về phía con trai ngờ vực hỏi: "Seungie, có đúng vậy không?"
Len lén nhìn đám thủ hạ đứng đầy ngoài cửa, Hyunseung im lặng không nói gì. Cho dù cha mẹ cậu có cố gắng sống chết liều mạng giúp cậu nhưng trong căn nhà nhỏ bé này có cái gì có thể địch lại với lực lượng của Yoon Doo Joon đây? Tuyệt đối không thể kích động!
Hyunseung định thần lại, khó khăn gật đầu: "Cha, mẹ, anh ấy... nói đúng đấy ạ."
Hai vợ chồng nhà họ Jang vốn là công dân lương thiện, làm ăn đàng hoàng, thấy con trai gật đầu xác nhận thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa.
Dưới sự thúc giục của Yoon Doo Joon, Hyunseung đành phải lưu luyến nói lời từ biệt với cha mẹ, sau đó rời đi. Từ lúc đến cho đến lúc ra đi, cậu chỉ nắm chặt tay, không một giây phút nào nơi lỏng. Chỉ có điều, không một ai biết rằng trong lòng bàn tay của cậu có một tờ giấy, lúc này đây, bàn tay cậu đã có thể buông lỏng và tờ giấy trong lòng bàn tay ấy đã biến mất tự lúc nào. Hyunseung bắt đầu đợi chờ.
Cậu đã sớm có chuẩn bị, trước khi bị áp giải về nhà, cậu đã nhanh trí viết một tờ giấy nhỏ, ghi rõ địa chỉ tư gia của Yoon Doo Joon, bảo cha mẹ báo cảnh sát tới giải cứu mình. Khi nói lời từ biệt với cha mẹ, cậu đã nhanh nhẹ nhét tờ giấy đó vào tay mẹ mình. Cậu tin tưởng, hai người họ sẽ tìm mọi cách để cứu cậu. Cậu đang đợi, chờ đợi cơ hội quay trở về với cuộc sống giản đơn yên bình trước đây. Đôi mắt u sầu của cậu đã dần le lói những tia sáng của hy vọng.
Yoon Doo Joon tựa lưng lên thành giường, yên lặng quan sát cậu, ánh mắt của anh chăm chú dõi theo từng đường nét trên cơ thể cậu, thật sâu thật sâu ngắm nhìn cậu như là đang xuyên thấu toàn bộ ý nghĩ của cậu.
Anh biết cậu đang suy nghĩ điều gì.
Anh thật sự không thích sự vui mừng hưng phấn ánh lên trong đôi mắt cậu lúc này, loại vui mừng vì có thể thoát khỏi anh. Anh muốn dập tắt nó: "Đừng đợi nữa, bọn họ sẽ không tới đâu."
Hyunseung toàn thân chấn động, cứng ngắc lại: "Anh có ý gì?"
Yoon Doo Joon móc ra từ trong túi áo một mảnh giấy nhỏ, nhẹ nhàng nói: "Còn cần tôi phải nói rõ thêm sao?"
Hyunseung phút chốc đứng bật dậy: "Tại sao anh lại có tờ giấy này? Anh đã làm gì cha mẹ tôi rồi????"
"Đừng lo lắng." Yoon Doo Joon lạnh như băng, trong giọng nói không biểu lộ bất kì loại cảm xúc nào: "Hai người họ sống rất tốt, từ nay về sau, tôi sẽ cử người tới chăm sóc họ, còn em, sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này là người của tôi."
Sự tuyệt vọng kinh hoàng đến cùng cực ập vào tâm trí cậu, cậu giống như mất hết lý trí, phẫn nộ lao tới đánh Yoon Doo Joon: "Tại sao, tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại bắt giam tôi! Hãy thả tôi ra! Tôi muốn anh phải thả tôi trở về ngay lập tức!"
Yoon Doo Joon mặc kệ cho Hyunseung muốn đánh muốn đấm bao nhiêu tùy thích. Anh im lặng nhìn cậu, nhìn cậu khóc tức tưởi, nhìn cậu nổi giận rồi nhìn cậu đánh đến bủn rủn chân tay, sức cùng lực kiệt.
Sau đó, anh dùng một tay ôm lấy cậu, bế bổng cậu lên nhẹ nhàng đặt lên giường.
Hyunseung vẫn đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự thất bại, cậu chưa kịp phản ứng lại đã bị Yoon Doo Joon giữ chặt. Anh không phải dùng quá nhiều sức lực cũng có thể giữ cậu thật chặt, khiến cậu không thể giãy thoát ra được.
Trái tim Hyunseung trong tíc tắc dường như ngừng đập, mặc dù hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trức giác mách bảo cho cậu biết tiếp theo điều gì sẽ xảy ra.
Yoon Doo Joon động tác rất chậm, rất dịu dàng, rất tao nhã.
Từng chút từng một anh cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu, không hề có chút vội vã kích động, mỗi một động tác đều vô cùng nhàn nhã từ tốn bình thản.
Từ đầu tới cuối, anh đều biết, cậu - sớm muộn sẽ là của anh!
Anh dùng răng để cắn bỏ từng nút áo của cậu, từng cái từng cái một, chậm chạm mà mở ra.
Đối với Hyunseung mà nói, đây là một loại lăng trì.
Cậu cảm thấy lạnh đến thấu xương.
Dưới nỗ lực từ từ bình thản của anh, toàn bộ lớp vải trên người cậu đã hoàn toàn bị bóc trần, toàn bộ cơ thể trắng mịn xinh đẹp đều đã hiển hiện phơi bày.
Cả cơ thể không một mảnh vai che giấu trắng nõn man mát, có một loại yếu mềm khiến cho người ta thương tiếc, đồng thời làn da mềm mại này cũng có thể đốt cháy lên ngọn lửa dục vọng ham muốn chinh phục của bất kì người đàn ông nào.
Đôi môi của anh bắt đầu chậm chạp hôn lên cơ thể cậu, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng của cậu, chạm vào từng đường cong cơ thể của người con trai ấy.
Môi của anh rất lạnh, giống như băng, nhưng những nơi trên cơ thể cậu bị đôi môi ấy chạm tới đều nóng lên, giống như có lửa đốt trong người cậu vậy.
Cảm giác lạnh và nóng điên cuồng đấu tranh trong cơ thể cậu, hành hạ cậu, cậu không cách nào chịu được thêm nữa, cậu chợt đẩy anh ra. Cậu đứng dậy, cậu muốn chạy trốn, cậu không thể nào ở bên cạnh con người này được. Nhưng Yoon Doo Joon rất dễ dàng túm lấy cậu. Một lần nữa anh lại áp cậu nằm dưới thân mình. Hyunseung bị đẩy ngã xuống giường, tấm lưng trần của cậu không có bất kì phản kháng nào rơi vào vào tay ôm ấp của anh. Ngay cả cơ thể cậu giờ phút này cũng đều nằm trong vòng tay của anh.
Anh tự tay vuốt ve gương mặt cậu, nhẹ nhàng như trước đây mang theo một thứ tình cảm gì đó mà cậu không thể nhìn ra được. Đôi tay kia lướt qua cổ cậu, từ từ di chuyển xuống phía dưới, đi tới khuôn ngực của cậu, đẹp vô ngần.
Anh không chút hoang mang, chậm rãi vuốt ve mơn trớn. Hai nụ hoa xinh xắn ấy bắt đầu hồng lên, cứng lại, bắt đầu có phản ứng lại nơi lòng bàn tay anh chạm vào, đây là phản ứng tiềm thức, là bản năng của cơ thể con người.
Kích thích cùng với những rung động của cơ thể khiến cho Hyunseung không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, cậu chôn mặt vào gối, cắn chặt môi.
Bên trong cái gối tỏa ra mùi Mộc Hương thoang thoảng, đó là mùi hương thuộc về hơi thở của Yoon Doo Joon.
Hyunseung bỗng nhiên chua xót ý thức được rằng cậu không thể nào trốn thoát được.
Tay của anh bao phủ cả cơ thể nhỏ nhắn của cậu, từng chỗ từng chỗ một mặc sắc vuốt ve chơi đùa. Lưỡi của anh, khẽ hôn lên cái cổ thanh mảnh của cậu, dần dần hôn xuống phía dưới, đốt cháy từng nơi da thịt tiếp xúc, khơi gợi những ham muốn tồn tại sâu thẳm trong con người cậu.
Hyunseung rất khó chịu, cơ thể cậu càng ngày càng không chịu nghe theo sự chỉ huy của ý nghĩ của cậu, một cảm giác rất xa lạ, khiến cho cậu vô cùng hoảng sợ.
Đôi tay của Yoon Doo Joon vẫn tiếp tục rong chơi, di chuyển dần dần xuống dưới nữa, mơn trớn vòng eo thon thon của cậu, tới nơi sâu thẳm bí ẩn nhất trên cơ thể cậu.
Cơ thể của Hyunseung không tự chủ được co rúm lại, cậu muốn mình có thể thu nhỏ lại, nhỏ đến mức như chưa từng tồn tại. Cậu không có cách nào đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này.
Ngón tay thon dài của Yoon Doo Joon bắt đầu dạo chơi cơ thể cậu, anh đang tìm tòi nghiên cứu, thăm dò xem cơ thể cậu đã sẵn sàng nghênh đón sự tiến vào của mình hay chưa.
Cho dù chỉ là một ngón tay đối với cơ thể mềm mại non nớt của Hyunseung mà nói đó cũng là loại cực hình bi thảm nhất, cậu cảm giác cả người căng thẳng và đau đớn.
Dị vật xa lạ mang theo cảm giác áp bức và lăng nhục khiến Hyunseung kinh hoàng sợ hãi, cậu không hiểu mọi chuyện vì sao lại xảy ra trên người cậu, giọng nói của cậu run rẩy, thống khổ vô cùng: "Thả tôi trở về."
Yoon Doo Joon cúi đầu hôn lên cổ cậu, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng êm ái: "Em sẽ không bao giờ trở về được đâu."
Sau đó, anh tiến vào cơ thể cậu.
Cảm giác đau đớn như muốn làm nổ tung cơ thể Hyunseung, cậu cố gắng mở mắt ra. Chăn, gối, màu đỏ sậm, thứ gì đó tràn ra giống như là máu.
Trước mắt cậu toàn là màu đỏ sậm của máu. Cậu đã không thể trở về được nữa. Giống như lời Yoon Doo Joon nói, cậu không bao giờ có thể trở về như trước đây. Từ nay về sau, cậu sẽ bị nhốt trong cái lồng sắt này, mãi mãi bị giam cầm trong lòng bàn tay của Yoon Doo Joon.
Yoon Doo Joon không tiếp xúc với bất kì người phụ nữ nào khác, mấy năm qua đi, anh ngày ngày ở bên cạnh cậu, mỗi ngày đều muốn cậu, tựa như vĩnh viễn không bao giờ chán ghét.
Hyunseung không thể hiểu nổi tình cảm của anh, cậu vĩnh viễn không bao giờ hiểu thấy anh.
Anh vẫn lạnh lùng lãnh đạm và tàn khốc, anh thường xuyên mỉm cười, nhưng chính nụ cười ấy lại là khúc dạo đầu cho nhiều cực hình tàn khốc, anh có thể không chút do dự xuống tay kết liễu một sinh mạng, như thể đó chỉ là một cây cỏ, một nhánh rác, đôi bàn tay của anh lúc nào cũng nhuốm đầy máu.
Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn mình, Hyunseung vẫn cảm nhận được, anh quan tâm đến cậu. Anh rất để ý đến khẩu vị của cậu, thường dặn dò phòng bếp nấu những món cậu thích ăn. Buổi tối ngủ, anh nhất định kéo chăn đắp kín người cậu rồi ôm cậu thật chặt vào lòng. Khi cậu ngã bệnh, anh một giây cũng không rời cậu nửa bước, túc trực bên cạnh cậu, tự mình chăm sóc cậu. Yoon Doo Joon đã nói với cậu rằng chỉ cần cậu mãi mãi ở bên cạnh anh thì anh sẽ vì cậu mà bất cứ điều gì.
Chỉ có điều, thứ mà cậu luôn muốn, đó là sự tự do, đó là được rời khỏi nơi này.
Đây là thứ anh không thể cho và anh cũng không thể làm được.
Cảnh sắc trước sân tiểu viện cậu ở đã thay đổi mấy mùa qua, rụng lá rồi lại nở hoa không biết bao nhiêu lần, Hyunseung dần rơi vào đáy sâu của sự tuyệt vọng, cậu không còn ôm bất kì tia hy vọng nào nữa. Có lẽ, cuộc đời cậu sẽ tiếp tục ảm đạm trôi đi như thế này thôi.
Trái tim của cậu đã nguội lạnh mất rồi, cậu trở nên yên tĩnh, chai sạn cho đến khi Yoseob xuất hiện.
Cậu không thể ngờ đến, Yoseob cư nhiên kéo cậu cùng bỏ trốn. Một lần nữa cậu lại có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, cảm giác này giống như đã trải qua đến mấy đời.
Xúc động và vui mừng được giải thoát, vậy nhưng ở một góc nào đó rất sâu trong tâm hồn cậu không hề yên tĩnh vui mừng như cậu tưởng. Hyunseung biết Yoon Doo Joon sẽ không đời nào cứ như vậy để yên cho cậu chạy thoát. Thế nhưng cậu cũng không đời nào nghĩ đến anh lại có thể xuống tay sát hại cha mẹ cậu.
Khi cậu nhìn thấy cái tin ấy trên báo, máu trong người cậu đều đông cứng lại. Hận thù choán hết tâm trí cậu. Cậu rời khỏi Kim gia, trở lại tòa nhà mà xưa kia ngày nào cậu cũng mơ trốn thoát khỏi đó. Cậu tự chui đầu vào lưới, cậu mặc cho Yoon Doo Joon phát tiết lên cơ thể mình, cậu thờ ơ nhìn anh từ từ ngã xuống giường, cậu bình tĩnh nghe anh khẽ hỏi: "Em muốn giết tôi sao?"
Cậu muốn giết anh.
Cậu bóp cò, cậu giết anh rồi. Từ lồng ngực anh máu tươi tràn ra, không có cách nào ngừng lại, anh đã chết. Mà cũng trong khoảnh khắc ấy, linh hồn cậu giống như chết theo. Sau khi toàn bộ sự việc xảy ra, trong trí nhớ của Hyunseung hết thảy hình ảnh, chi tiết đều mờ nhạt như những cái bóng, toàn bộ chỉ như một cơn ác mộng.
Rồi cậu bị Lee Joon bắt giữ, áp giải đến chỗ Yoon Dong Min, bọn chúng chặt ngón út của cậu. Nhưng không hề đau đớn, không, phải nói là cậu không còn có cảm giác đau đớn nữa, chỉ còn cảm thấy tĩnh mịch, cậu cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Từ nay về sau, trên thế giới này đã chỉ còn lại một mình cậu. Cha, mẹ, thậm chí cả Yoon Doo Joon cũng đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bây giờ cậu mới nhận ra, cậu có chút quan tâm tới Yoon Doo Joon, cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc cậu chĩa khẩu súng ấy vào ngực anh rồi bóp cò, trái tim cậu nhói đau.
Nhiều năm sớm chiều chung sống, mối liên hệ giữa cậu và anh ngoại trừ hận, oán, còn có một cái gì đó khác nữa.
Sau đó, Lee Joon lại một lần nữa xuất hiện, anh nói với cậu rất nhiều, thế nhưng cậu không nghe thấy bất cứ lời nào, trí óc cậu hoàn toàn trống rỗng cho đến khi câu nói ấy vang lên.
"Thật ra thì, kẻ đã giết hại cha mẹ cậu không phải là Yoon Doo Joon."
"Hết thảy đều là do Yoon Dong Min bày ra, vốn dĩ chỉ muốn Yoon Doo Joon gặp chút phiền toái nho nhỏ mà thôi. Thật là người tính không bằng trời tình ai lại ngờ được cậu lại lợi hại như thế, nhanh gọn giúp chúng tôi xóa sổ cái gai nhức nhối Yoon Doo Joon này."
Thủ phạm, không phải là Yoon Doo Joon.
Hyunseung chết lặng người, trước mắt cậu tràn ngập màu đỏ sẫm của máu, máu tươi xối xả chảy từ lồng ngực Yoon Doo Joon. Yên tĩnh tràn ra không ngừng.
Máu trong cơ thể cậu dường như ngừng lưu chuyển, một cảm giác truyền từ dưới lòng bàn chân bao trùm cả người cậu.
Lạnh, rất lạnh.
Lee Joon như một con sói đói chuẩn bị vồ lấy cậu, anh ta muốn cơ thể cậu. Hyunseung không hề phản kháng, bởi vì chẳng sao cả, cậu đã chết rồi.
Đúng lúc đó, một tiếng súng sắc lạnh vang lên.
Cánh tay đang chộp lấy cậu của Lee Joon bị khoét thủng một lỗ, máu tươi phun xối xả.
"Trừ tay cậu ấy, tai của cậu ấy... Mày còn chạm vào đâu nữa?"
Hyunseung nghe thấy giọng nói ấy, giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu, lạnh lùng, lãnh đạm không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.
Giọng nói của Yoon Doo Joon.
Cậu nhìn thấy Yoon Doo Joon.
Anh bước ra từ trong bóng tối. Trong tay anh là một khẩu súng nhỏ mà họng súng thì đang nhắm thẳng vào Lee Joon, anh dứt khoát bóp cò, chậm rãi dùng phương thức tàn nhẫn nhất khiến cho Lee Joon sống không được mà chết cũng chẳng xong, đau đớn quằn quại cho tới chết.
Sau đó, anh dẫm lên thi thể của Lee Joon, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt cậu. Anh cởi áo khoác của mình xuống, choàng lên người cậu.
Mùi Mộc Hương thoang thoảng, một lần nữa quẩn quanh bên mũi cậu, giống như một loại xiềng xích mãi mãi khóa chặt cậu. Sinh mạng này của cậu nhất định không bao giờ tách rời với anh.
Yoon Doo Joon đưa Hyunseung về nơi ở của mình.
Đến rồi lại đi, đi rồi lại trở về, mấy vòng luân hồi, cuối cùng cậu lại trở về cái nơi mà bánh xe số phận bắt đầu quay này.
Tựa như số mệnh của cậu nhất định là bên trong bốn bức tường sừng sững vững chắc này.
Cậu cứ nghĩ rằng Yoon Doo Joon sẽ trừng phạt mình, vậy mà hoàn toàn không phải thế, anh không hề làm gì cả.
Anh chẳng qua chỉ nhẹ nhàng đặt cậu ngồi lên giường, xem xét vết thương trên mu bàn tay cậu, chân mày anh nhíu chặt lại nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng không thấy rõ bất kì cảm xúc nào, động tác của anh rất nhẹ, rất cẩn thận.
Bàn tay với những ngón tay dài mảnh khảnh kia giờ đây đã thiếu đi một ngón út, bàn tay hoàn hảo ấy giờ đã không còn trọn vẹn.
Yoon Doo Joon chậm rãi hỏi: "Còn đau không?"
Hyunseung lắc đầu.
Yoon Doo Joon giúp cậu nằm xuống giường rồi kéo chăn phủ lên người cậu: "Em hãy ngủ một giấc đi, ngày mai tôi sẽ cho mời bác sĩ giỏi nhất tới trị liệu cho em."
Hyunseung nhìn anh chăm chú, cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh.
Từ trước tới nay cậu luôn luôn sợ nhìn vào đôi mắt của anh, bởi vì bên trong đôi mắt ấy có một thứ tình cảm rất sâu, rất sâu đậm mà cậu tưởng rằng vĩnh viễn mình cũng không bao giờ hiểu được. Thế nhưng chính trong khoảnh khắc này, cậu đã hiểu, hiểu rất rõ: "Lúc em chĩa súng về phía anh, tại sao anh không nói cho em biết chân tướng của sự thật?"
Yoon Doo Joon lẳng lặng không nói gì, chỉ xốc lại chăn đắp ấm thêm cho cậu, buông mành xuống, sau đó đứng dậy, đi ra phía cửa.
Nhìn xuyên qua tấm mành che mỏng manh, Hyunseung nhìn thấy hình bóng Yoon Doo Joon ngày càng nhỏ dần, ngày càng đi xa hơn, nhưng khi bước chân tới cửa phòng, anh đột nhiên dừng lại.
Yoon Doo Joon quay lưng về phía cậu, giọng nói nho nhỏ, khe khẽ giống như tự thì thầm với chính bản thân mình, và trong giọng nói ấy cũng bình tĩnh không bộc lộ chút cảm xúc nào: "Bởi vì, tôi đã đánh cược rằng em sẽ không nổ súng, thế nhưng... tôi đã thua!"
Sau đó, anh bước ra ngoài.
Còn lại một mình Hyunseung, im lặng nằm trên giường, đôi mắt cậu nhìn không rời khỏi cánh cửa đã đóng lại kia, một hồi lâu cũng không thể nhắm mắt ngủ được.
Không bao lâu sau đó, một tin tức động trời truyền tới: Yoseob mắc bẫy của Yoon Dong Min, tung tích không rõ.
Hyunseung rất lo lắng, cậu thỉnh cầu Yoon Doo Joon ra tay trợ giúp Yong JunHyung tìm kiếm Yoseob.
Lúc ấy, Yoon Doo Joon đang đứng trên con cầu nhỏ bắc qua hòn non bộ tinh xảo trong khuôn viên tư gia, mặt nước loang loáng hắt ánh sáng lấp lánh lên khuôn mặt của anh.
Đôi môi rất mỏng của anh nhẹ nhàng mở ra: "Tôi có thể giúp Yong JunHyung cứu Yoseob, tôi cũng có thể giết chết Yoon Dong Min thay em báo thù cho cha mẹ, chỉ có điều, hết thảy mọi việc đều phải có điều kiện của nó."
Hyunseung dùng ánh mắt nghi vấn hỏi anh.
"Điều kiện chính là em phải ở lại, cam tâm tình nguyện ở lại nơi này."
Yoon Doo Joon bước tới trước mặt cậu, một cơn gió mạnh thổi qua, những sợi tóc che phủ trên trán anh bị gió thổi rối bù, thấp thoáng hiện lên một vết sẹo mờ nhạt đằng sau những sợi tóc ấy.
Đó là vết thương mà cậu trước đây thường xuyên chạm vào.
Lòng bàn tay Hyunseung chợt nhói đau.
Cậu siết thật chặt nắm tay, bởi vì siết quá chặt mà các khớp xương dần trở nên trắng bệch.
Cậu nói: "Em đồng ý."
Giống như ngày trước, Hyunseung lại ngồi yên lặng chờ đợi trong phòng hết ngày này qua ngày khác.
Chỉ có một điều là không còn giống như ngày trước, đó chính là cảm giác buồn bã u sầu uất hận vì bị giam cầm đã hoàn toàn tan biến.
Trước kia, mỗi ngày cậu đều thích ngắm bầu trời, không ngừng hồi tưởng hình bóng ngôi nhà thân yêu của mình ở nơi nào đó ngoài kia. Thế nhưng bây giờ, cha mẹ của cậu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Cậu không còn nhớ nhung, cậu không còn nơi nương tựa, cậu chỉ còn cảm giác cô đơn trống vắng.
Điều này gián tiếp đối với cậu mà nói, từng ngọn cỏ, nhành hoa mái đình ở nơi này thậm chí chính cái lồng giam hoa lệ này đang dần dần có một ý nghĩ với cậu, trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu.
Còn tình cảm của cậu dành cho Yoon Doo Joon cũng từng chút một thay đổi.
Cậu bắt đầu lệ thuộc vào anh.
Trải qua kí ức suýt mất đi Yoon Doo Joon đã làm cho Hyunseung hiểu ra một điều, cậu dành cho anh một thứ tình cảm, thứ tình cảm trong bóng tối, không thể phơi bày dưới ánh nắng mặt trời, tình cảm ấy chỉ có thể chôn chặt cất sâu trong tâm hồn cậu mà thôi.
Quãng thời gian ấy, Hyunseung thường xuyên mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy cha mẹ mình bị một đàn sói háu đói bao vây rồi cắn xé.
Cậu còn nghe thấy rất rõ tiếng gầm gừ của lũ sói và tiếng cắn xé xả thịt người của chúng, nhìn thấy rất rõ rất chân thực cha mẹ mình bị lũ quái vật đó ngấu nghiến phanh thây, máu tươi ngập tràn, đó là máu của cha mẹ cậu, dần dần nhuốm đỏ quần áo của cậu.
Cậu thét chói tai rồi giật mình tỉnh giấc, bóng tối bao phủ,cậu cảm thấy vô cùng cô độc, sự tĩnh mịch cô độc này có thể khiến người ta phát điên.
Nhưng mỗi khi bừng tỉnh giấc như vậy luôn có một đôi tay vững vàng ôm chặt cậu.
Đôi tay đó lạnh như băng, không hề có độ ấm nhưng khi đôi tay ấy ôm lấy cậu, cậu cảm thấy cơ thể mình được truyền một lượng nhiệt ấm áp hơn rất nhiều.
Sau đó, Yoon Doo Joon vươn tay ra kéo cậu vào trong lòng anh, không nói bất kì lời dư thừa nào, chỉ dùng động tác để an ủi cậu, khiến cho cậu bình tĩnh hơn rất nhiều, sau đó nhẹ nhàng ru cậu vào giấc ngủ bình yên.
Ít nhất, giữa thế gian rộng lớn này, còn có Yoon Doo Joon, còn có anh.
Trái tim Hyunseung dần yên bình trở lại.
Có đôi khi, cậu thậm chí còn cảm thấy rằng cứ sống như vậy cũng không có gì là không tốt cả.
Yoon Doo Joon tuân thủ đúng những gì đã thỏa thuận với cậu, anh báo cho Yong JunHyung biết tung tích của Yoseob, sau đó bắt đầu dốc toàn lực đối phó với Yoon Dong Min.
Đó chẳng phải là việc dễ dàng, Hyunseung hiểu, thế lực của Yoon Dong Min rất lớn, muốn rung chuyển triệt để diệt tận gốc nền móng vững chắc của tập đoàn thế lực ấy cần tốn rất nhiều cậung sức.
Yoon Doo Joon càng cố gắng gây bất lợi bao nhiêu thì Yoon Dong Min tất nhiên đời nào chịu ngồi yên, lão cáo già lập tức ăn miếng trả miếng, xuất đòn phản kích, đôi bên thương vong nhiều vô số.
Khoảng thời gian ấy, ngày ngày Yoon Doo Joon đều trở về nhà với tấm thân nhuốm đầy máu tươi và hơi thở nặng nhọc, mệt mỏi, sau đó, không cần biết là ngày hay đêm anh cũng nhất định giữ Hyunseung ở bên cạnh mình, đôi tay ôm chặt lấy cậu mà ngủ.
Hyunseung rất thích ngắm nhìn gương mặt của Yoon Doo Joon khi anh ngủ say, mỗi lúc như vậy, cậu đều băn khoăn tự hỏi, rốt cuộc thì anh thuộc loại người gì nhỉ?
Dường như ngay từ ngày họ quen biết đến giờ, cuộc sống của anh đều tràn ngập trong máu tươi và âm mưu mà thôi.
Cho tới tận bây giờ, cậu chưa bao giờ nghe thấy anh nhắc tới cha mẹ mình, chưa từng nghe thấy tên một người bạn nào.
Một con sói hoàn toàn cô độc, bên môi lên chực sẵn một nụ cười châm biếm lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh không độ ấm, bị thương liền tự động trốn vào một góc liếm láp vết máu cho chính mình.
Đây chính là Yoon Doo Joon sao?
Anh cô độc nhưng anh chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó, hoặc phải nói là, anh chưa từng ý thức được chính bản thân mình sợ sự cô độc như thế nào.
Hyunseung hiểu, cậu hiểu, bởi vì cậu cũng là một kẻ cô độc.
Bọn họ rất giống nhau.
Ánh trăng len lỏi qua tấm mành trúc, từng sợi ánh sáng màu bạc đọng lại trên người Yoon Doo Joon, khuôn mặt của anh đã buông lỏng hơn một chút nhưng sự lạnh lùng buốt giá trên khuôn mặt ấy vẫn không hề thay đổi.
Hyunseung chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa vết thương trên mắt của anh.
Vết thương này là do một viên đạn bạc bắn sượt qua, nó vĩnh viễn không thể nào biến mất được, vĩnh viễn nằm yên lặng trên đuôi mắt anh.
Giống như cậu và anh, nghiệt duyên vĩnh viễn không thể cắt đứt.
Bỗng nhiên, Yoon Doo Joon mở mắt ra, bằng một động tác rất nhanh, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.
Tốc độ rất nhanh nhưng động tác rất kiên quyết đồng thời cũng rất dịu dàng mềm mại.
Anh nắm chặt lấy tay cậu, bọn họ duy trì tư thế mập mờ này, dưới ánh trăng, hai người lẳng lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Yoon Doo Joon bỗng nhiên kéo Hyunseung, đè cậu xuống giường, sau đó, nặng nề hôn lên đôi môi cậu.
Lưỡi của anh bá đạo mạnh mẽ xâm nhập, cuồng nhiệt như muốn đoạt lấy sự sống của cậu.
Tất cả đều giống nhau, lưỡi của anh, môi của anh, tay của anh, da của anh, hết thảy đều lạnh giá.
Thế nhưng Hyunseung đã sớm quen với điều đó rồi.
Sớm quen với lồng ngực lạnh giá nhưng luôn ôm thật chặt lấy mình của anh, sớm quen những nụ hôn của anh, sớm quen với sự chăm sóc dịu dàng hiếm hoi của anh.
Đến khi nụ hôn triền miên này dừng lại, Hyunseung nhìn thẳng vào Yoon Doo Joon mà hỏi: "Tại sao anh muốn giúp tôi báo thù?"
"Chỉ có như vậy, em mới cam tâm tình nguyện ở lại đây, bên cạnh anh." Giọng nói của Yoon Doo Joon văng vẳng trong không gian nhuốm ánh trăng bạc, giây phút ấy, cậu dường như cảm nhận được chút gì đó mềm mại, ấm nóng trong lòng anh: "Chỉ có như vậy, em mới cảm thấy ấm áp."
"Tại sao lại như vậy chứ?" Hyunseung thì thào lẩm bẩm: "Tại sao người anh muốn nhất định phải là tôi?"
Yoon Doo Joon không đáp, anh vươn tay, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu.
Bộ đồ cậu mặc màu trắng, như màu da của cậu, vải lụa mỏng manh, khẽ bám chặt lấy người cậu, ẩn hiện những đường cong.
Chỉ cần dùng sức một chút kéo cái thắt lưng nho nhỏ xuống là bộ đồ hoàn toàn mở ra, làn da trắng mịn hiển hiện.
Còn Hyunseung giống như một thiếu niên mới lớn, e thẹn, ngượng ngùng.
Yoon Doo Joon ôm lấy cậu từ phía sau, đôi tay chắc khỏe của anh vòng lấy hai cánh tay mảnh khảnh của cậu, vuốt ve khuôn ngực của cậu, sau đó ôm chặt cậu vào lòng.
Môi của anh chầm chậm lướt trên cổ cậu, làn da mỏng manh nhạy cảm của cậu nóng dần lên ở những chỗ tiếp xúc với đôi môi của anh.
Đôi môi ấy lạnh như băng nhưng lại thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình trong cậu.
Cơ thể Hyunseung dần nóng lên.
Yoon Doo Joon rất thành thạo trong việc trêu đùa cậu, bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn chầm chậm chơi đùa trên da thịt cậu.
Đó là một loại vui thích khiến người ta dần tê dại, Hyunseung đã sắp chịu đựng không nổi nữa, cậu gạt tay anh ra không để cho anh tiếp tục động tác.
Nhưng vô ích mà thôi, dù cậu có cố gắng như thế nào thì với sức lực của cậu chẳng thể nào ngăn được anh.
Vui vẻ trêu chọc cậu, cảm nhận cơ thể cậu đang nóng ran lên, anh chầm chậm khám phá những nơi bí mật hơn nữa.
Cơ thể cậu mềm mại, ấm áp giống như chính tâm hồn cậu vậy. Sự ấm áp của cậu là thứ Yoon Doo Joon đời này chưa bao giờ cảm nhận qua, vì vậy, anh không muốn buông tay.
Anh sẽ không bao giờ thả cậu ra.
Hyunseung nhắm chặt hai mặt lại, cắn môi dưới, nhẫn nhịn cảm giác tê dại kích thích này, nhẫn nhịn cái cảm giác vừa khó chịu vừa thích thú đang bồi hồi kích thích cậu.
Mà Yoon Doo Joon vẫn chưa thỏa mãn, lưỡi của anh, bắt đầu hôn lên tai cậu, dọc theo vành tai mà di chuyển.
Hyunseung bị anh ôm thật chặt, không cách nào nhúc nhích, mọi nơi trên cơ thể cậu đều bắt đầu nhen nhóm những ngọn lửa nho nhỏ, nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên như thể sắp nổ tung.
Ngọn lửa dục vọng thiêu đốt đã lên tới cực hạn của nó, chuẩn bị ồ ạt tràn ra.
Cậu túm lấy cánh tay anh, móng tay bấm sâu vào da anh. Yoon Doo Joon xoay người cậu lại để cậu mặt đối mặt với anh, kéo cậu sát vào người anh hơn nữa, để đôi chân mảnh mai thon dài của cậu đặt ngang bên hông anh.
Hyunseung theo bản năng vòng tay lên ôm lấy cổ anh, đem cơ thể mình nhích lại gần anh.
Cậu đang cố gắng tìm kiếm một phương thức nào đó để trì hoãn.
Yoon Doo Joon chẳng để cậu thêm phút suy nghĩ nào, không hề báo trước, anh tiến vào.
Cảm giác bức bách mãnh liệt khiến Hyunseung bật lên tiếng rên rỉ, âm thanh yêu kiều kia càng khiến cơ thể Yoon Doo Joon phản ứng lại kịch liệt hơn, động tác của anh đã vượt khỏi sự kiểm soát của lý trí, càng thêm mãnh liệt.
Anh cường bạo, mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể cậu.
Sự cứng rắn của anh tiếp xúc với sự mềm mại của cậu.
Cơ thể hai người quấn quýt bện chặt vào nhau, da thịt dán chặt vào nhau đến không rời, lạnh như băng của anh và ấm áp của cậu như hòa tan làm một, không cách nào có thể tách rời.
Gió đêm lành lạnh lẻn vào phòng, khe khẽ lay động tấm rèm cửa, ánh trăng huyền ảo bao bọc lấy hai người...
Ngày hôm sau, Yoon Doo Joon đã tỉnh giấc rất sớm.
Một vị trưởng lão anh khá quen thân trong gia tộc phái thủ hạ tới, nói rằng ông ta muốn hẹn gặp anh để bàn một số chuyện.
Yoon Doo Joon mặc đồ xong cũng không vội ra cửa, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hyunseung, lẳng lặng ngắm nhìn cậu.
"Tại sao người anh muốn nhất định phải là tôi?"
Đêm qua, cậu đã hỏi anh như thế.
Tại sao người đó nhất định phải là cậu?
Bởi vì cậu rất ấm áp.
Khi anh bị thương, thoi thóp trên mặt tuyết lạnh lẽo, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là lạnh lẽo, lạnh thấu xương tủy, cái lạnh khiến người ta không sao chịu nổi.
Anh cho rằng, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn nằm trên nền tuyết như thế này, ngủ một giấc ngủ ngàn năm cùng với sự buốt giá.
Thế nhưng một bàn tay ấm áp đã cứu vớt lấy anh. Anh yếu ớt không thể mở mắt ra nhìn nhưng anh vẫn cảm nhận được rét lạnh đang từ từ cách xa mình.
Đôi bàn tay ấy, băng bó vết thương cho anh, kéo chăn phủ kín người anh, cuối cùng còn vuốt ve vỗ về khuôn mặt anh.
Đã bao thời gian qua, đã bao lâu rồi chưa ai dám động vào người anh.
Anh cố gắng mở mắt ra, anh muốn nhìn rõ, sự ấm áp này rốt cuộc là thuộc về người nào vậy?
Cuối cùng, anh cũng thành cậung, anh mở hai mắt.
Anh nhìn thấy, người con trai ấy, có làn da trắng như tuyết nhưng ấm áp như ngọn lửa nồng nàn.
Lần đầu tiên anh biết ước muốn, anh ước gì cậu mãi ở bên cạnh anh.
Vì thế cho nên, anh đã làm như vậy.
Nhưng điều đó lại chẳng khiến cậu thấy hạnh phúc, bởi vì anh mà cậu mất đi tự do.
Đặc biệt sau cái chết của cha mẹ, sự ấm áp nơi cậu dần dần biến mất.
Anh phải giúp cậu báo thù, phải làm cậu cảm nhận sự vui vẻ một lần nữa, phải làm cậu tình nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
Yoon Doo Joon cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Hyunseung, sau đó rời đi.
Anh đi mà mãi vẫn chưa thấy trở về.
Tên trưởng lão khá quen thân kia âm thầm mai phục Yoon Doo Joon, bố trí cạm bẫy, lừa anh vào chòng.
Khi nghe thấy tin dữ ấy, Hyunseung cảm thấy trái tim mình như bị một chùy sắt đập mạnh vào, đau đến chết lặng.
Cậu đương nhiên hiểu, Yoon Dong Min con cáo già đó nhất định không đời nào chịu buông tha cho Yoon Doo Joon.
Cậu ngơ ngác đứng đó, cái gì cũng không nghe thấy nữa, cái gì cũng không nghĩ đến nữa.
Một tên thủ hạ của Yoon Doo Joon đã nói cho cậu biết, Yoon Doo Joon đã sớm hạ lệnh, một khi bản thân anh gặp điều bất trắc thì ngay lập tức phải hộ tống cậu tới Kim gia.
Anh vì cậu suy nghĩ hết thảy, nhưng không hề nghĩ cho chính bản thân mình.
Hyunseung không hề phản kháng, cậu yên lặng làm theo mệnh lệnh của anh, đi tới Kim gia. Bởi vì chỉ có làm như vậy, Yoon Doo Joon mới có thể an tâm.
Điều duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là khiến cho anh cảm thấy an tâm mà thôi.
"Bây giờ tôi... đã không còn suy nghĩ nhiều như vậy nữa."
"Tôi sẽ chờ anh ấy, tôi sẽ chờ anh ấy trở về căn phòng đó tìm tôi... Tôi không muốn trốn chạy nữa, tôi mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi rồi."
"Cậu và Yong JunHyung là lương duyên, còn tôi và Yoon Doo Joon lại là nghiệt duyên... Nhưng cho dù như thế nào đi nữa, đây cũng là định mệnh, tránh không được mà trốn cũng không xong..."
Đêm hôm đó, bên hồ bơi ở Kim gia, mặt nước lăn tăn gợn sóng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Hyunseung đã nói như lời như thế này với Yoseob.
Đây là những điều chôn giấu sâu tận đáy lòng cậu, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng cuối cùng cậu cũng có can đảm thừa nhận.
Cậu quan tâm Yoon Doo Joon, giống như anh quan tâm đến cậu vậy.
Hyunseung không hiểu đây có thể gọi là yêu hay không nhưng chỉ cần trong lòng hai người luôn có nhau như vậy đã làm quá đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.
Cậu sẽ không chạy trốn nữa, cho dù Yoon Doo Joon không báo thù giúp cậu, cậu cũng vẫn sẽ tình nguyện ở bên cạnh anh.
Cho dù đây là nghiệt duyên, cậu vẫn sẽ vui vẻ đón nhận.
Sau đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra.
Yoon Dong Min quyết đánh đến cùng, tiến hành phẫu thuật bí mật cấy con chip khống chế Yoon Hyun Woo, bắt cóc Yoseob.
Tại bờ biển, tất cả mọi thứ đều kết thúc.
Yoon Hyun Woo mãi mãi ra đi, Yoon Dong Min cùng Kim Min Ah yên giấc ngàn thu dưới đáy biển rộng mênh mông.
Thế nhưng chỉ có Yoon Doo Joon là không hề có chút tin tức nào.
Trước lúc thực hiện đòn phản cậung cuối cùng, Yoon Dong Min vô cùng nham hiểm phái người đi ám sát Yoon Doo Joon lúc này còn đang bị giam giữ trong ngục thất.
Khắp nơi đều là máu đen.
Căn cứ theo sự điều tra của Kim Tae Hyung, đây là loại bom được đặc chế, bởi vì thành phần bên trong chứa rất nhiều tinh thể bạc, khi quả bom phát nổ hàng ngàn tinh thể ấy bị nén bật tung ra ngoài, văng ra bốn phía, đâm vào trái tim của người sói khiến cho họ mất mạng ngay lập tức.
Sau khi cẩn thận kiểm tra trọn vẹn đống thịt vụn và máu tươi lộn xộn tại hiện trường, Kim Tae Hyung xác định không có thi thể của Yoon Doo Joon ở bên trong.
Chỉ có điều, Yoon Doo Joon từ đó mất tích.
Hyunseung cũng không nói gì, cậu vẫn luôn ở trong căn phòng ấy, chờ đợi anh.
Ngày qua ngày, cậu ngồi trong đình, nhìn ra khoảng sân nhỏ nơi có những khóm hoa ngày nào đã hé nở rực rỡ, sau đó lại dần dần úa tàn như quy luật của tự nhiên.
Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi, Yoon Doo Joon vẫn không hề có tin tức gì.
Tất cả mọi người đều nói, nếu như anh còn sống nhất định sẽ trở lại, thế nhưng anh vẫn không trở lại.
Yoon Doo Joon đã chết rồi.
Tất cả mọi người đều cho là như vậy.
Hyunseung vẫn chẳng nói gì, cậu chỉ lẳng lặng ngồi đó tiếp tục chờ đợi.
Khung cảnh của khoảng sân nhỏ cứ dần dần thay đổi.
Đom đóm hè rập rờn bay rồi lá đỏ mùa thu rơi lác đác, cuối cùng chào đón những nụ hoa mai đầu tiên của mùa đông hé nở.
Lại là mùa đông.
Lại là mùa cậu lần đầu tiên gặp gỡ Yoon Doo Joon.
Hyunseung cuối cùng cũng đi từ trên gác xép xuống, cậu phải về nhà rồi, đã đến lúc cậu phải quay trở về nơi mà họ gặp nhau lần đầu tiên.
Cáp treo từ từ trượt xuống, phóng mắt nhìn quang cảnh xung quanh, tất cả mọi nơi đều là tuyết trắng, tuyết bao trùm cả núi rừng.
Lần này, bên trong cáp treo chỉ có một mình cậu.
Rất yên tĩnh.
Xuống cáp treo, đi chưa đầy mấy bước đã tới nhà của cậu.
Mặc dù cha mẹ đã qua đời lâu rồi nhưng Yoon Doo Joon vẫn phái người định kỳ tới đây quét tước nên nó cũng không lộ ra chút hoang vắng nào cả.
Hyunseung bước vào phòng, bước về phía bếp lửa, bắt đầu đốt củi sưởi ấm.
Ánh lửa lách tách nhen nhóm, màu đỏ rực rỡ của ngọn lửa anh lên khuôn mặt cậu.
Đó là màu sắc của sự ấm áp. Căn phòng, trống rỗng, lòng của cậu, cũng rất trống rỗng. Cậu lại một lần nữa cô đơn ở nơi này.
Lửa, rất nhanh làm tan chảy những bông tuyết bám trên quần áo cậu, biến thành những giọt nước nặng trịch, rơi xuống chân cậu.
Tí tách, tí tách, từng giọt từng giọt vang vọng trong không gian.
Trong sự vắng lặng hiu quạnh, âm thanh ấy dần trở nên khuếch đại hơn.
Bỗng nhiên, cậu tựa như nghe thấy những tiếng bước chân rất nhỏ, rất khẽ, âm thanh ấy giống như là tiếng giầy dẫm trên mặt tuyết vậy.
Hyunseung vội vàng đứng bật dậy, phút chốc chạy ra mở cửa.
Phía ngoài, vẫn một mảnh trắng xóa như thế, không có bóng dáng của bất kỳ người nào, không có bất kỳ thanh âm nào.
Hyunseung trong mắt hiện lên sự thất vọng.
Cậu đóng cửa lại, quay vào phòng của mình.
Nơi đó vẫn giống như lúc cậu rời đi.
Cậu ngồi xuống, chôn mặt vào chăn bông, chăn bông mềm mềm cảm giác giống như năm đó, hằng đêm cậu đều ôm lấy Yoon Doo Joon trong bộ dạng của một con sói.
Cậu nhắm chặt hai mắt, lẳng lặng hồi tưởng lại.
Nhớ lại sự lạnh lẽo của anh, sự cô độc của anh, anh đối với mình thật tốt.
Lúc này, Hyunseung lại nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ rất khẽ kia văng vẳng đâu đây.
"Tách!" một tiếng động nhỏ, nước mắt của cậu lã chã rơi xuống chăn bông.
Cậu không hề động đậy nữa.
Yoon Doo Joon sẽ không trở về, anh thật sự sẽ không bao giờ trở về nữa.
Từ ngày đó, trên thế gian này chỉ còn lại một mình cậu, không còn ai ôm cậu khi cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì cơn ác mộng nữa, không còn ai quan tâm cậu nhăn mặt hay mỉm cười nữa, không còn ai chẳng kìm lòng được giang tay ra ôm chặt cậu vào lòng nữa.
Hyunseung khóc, đem tất cả tình cảm chôn giấu bấy lâu bộc lộ hết ra bên ngoài, cậu đã gắng nhịn bấy lâu, cố gắng nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh, cố gắng nhẫn nhịn bấy lâu.
Cậu không muốn khóc trước mặt người khác, cậu muốn dùng sự trấn tĩnh của mình để nói cho bọn họ biết Yoon Doo Joon còn sống, anh nhất định còn sống.
Chỉ có điều, cậu không thể nào thuyết phục được trái tim mình.
Yoon Doo Joon sẽ không bao giờ trở về nữa.
Cậu khóc, khóc đến xé gan xé ruột.
Bỗng nhiên, chuông điện thoại réo rắt vang lên, Hyunseung miễn cưỡng nén nhịn nỗi đau đớn giằng xé, thống khổ này, trấn tĩnh lại.
Ấn phím nghe, bên trong vang lên giọng nói hưng phấn: "Jang thiếu, Yoon thiếu đã trở về, chủ nhân đã lên núi tìm cậu..."
Hyunseung không trả lời.
Cậu từ từ đứng lên.
Hình ảnh trước mắt cậu dần biến hóa, dần dần thấy rõ toàn bộ khung cảnh phía bên ngoài.
Điện thoại rơi cạch xuống mặt đất.
Hyunseung phút chốc xông ra ngoài.
Cậu bật mở cửa chính.
Cậu nhìn thấy.
Đang đứng trên mặt tuyết phía trước ngôi nhà, đang đứng ở nơi lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, Yoon Doo Joon bằng xương bằng thịt đang đứng ở đó.
Anh đang mỉm cười, nụ cười ấy đã không còn lạnh lẽo nữa, nụ cười ấy đã không còn là không có tình cảm.
Gió rít gào, tuyết lất phất bốn phía, anh vẫn đứng ở nơi đó, giống như chưa bao giờ rời khỏi nơi này vậy.
Bây giờ, sau này, cũng sẽ không bao giờ rời đi.
Vĩnh viễn.
Vĩnh viễn là như vậy.
********** THE END **********
.
.
Vừa ver vừa nghe "Nước mắt đôi bàn tay", ta khóc lúc nào chẳng hay T_T
Cái kết được coi là hay nhất trước giờ ta từng đọc ^^ Đó chính là lí do ta chọn couple này là couple phụ mặc dù ta ship Dooseung <3
Fic End tại đây rồi nhá!!!
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic của ta** thơm cái** chụp****
f07
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top