Ngoại truyện KiWoon: Thiên thần cánh đen cùng ác quỷ
Thiên thần cánh đen cùng ác quỷ – phần 1
Công chúa xinh đẹp thiện lương như chú cừu nhỏ, cuối cùng lọt vào mắt xanh của hoàng tử cao quý đẹp trai, tương lai rạng ngời.
Vậy còn thiên thần mang đôi cánh màu đen thì sao, có người nào tới thu thập cậu không?
.
.
Trong thư viện đại học Harvard.
Một cô gái tóc vàng đang nhìn không chớp mắt vào chàng trai phương Đông phía trước.
Bỗng nhiên, bả vai cậu bị người nào đó vỗ một cái, cậu hoảng sợ hét lên một tiếng.
Mọi người nhìn qua làm cho cậu vô cùng xấu hổ.
Quay đầu lại mới phát hiện người vừa chơi khăm mình là vị bạn tốt của mình, không khỏi oán giận nói: "Cậu làm cái gì thế?"
"Mình còn đang định hỏi cậu làm gì kìa?" Cô gái tóc xoăn nhỏ giọng nói: "Không xem sách, chỉ mải nhìn người ta, đừng trách mình không nhắc cậu, cuối tuần này là thi rồi á, không qua được, giáo sư Warwick sẽ bóp chết cậu."
"Đừng nói tới thi với thố gì nữa, mau nhìn xem." Cô gái tóc vàng kéo bạn tốt ngồi xuống bên cảnh, chỉ vào phía trước, nói nhỏ: "Nhìn anh chàng kia kìa."
Theo hướng tay cậu chỉ, cô gái tóc xoăn nhìn thấy chàng trai người phương Đông đang ngồi ở bàn phía trước.
Hào hoa phong nhã, anh tuấn hơn người, dưới ánh đèn màu lam nhạt mặt của anh lộ ra mười phần phong độ của người trí thức, màu đen tóc rẽ ngôi, trong mắt người phương Tây thì vẻ điển trai của anh càng tăng thêm một phần thần bí cùng cổ điển.
Chẳng qua là có rất ít người phát hiện, phía sau lớp kính mỏng kia ẩn dấu một khuôn mặt cực kì lãnh ngạo.
"Đây không phải là Lee GikWang – sinh viên ưu tú của khoa luật sao?" Cô gái tóc xoăn nhận ra anh.
"Anh ấy là bạn của cậu?" Cô gái tóc vàng vội vã thúc giục: "Mau giới thiệu đi."
"Mình cũng chưa từng bắt chuyện với anh ấy thì làm sao giới thiệu cho cậu được đây?" Cô gái tóc xoăn nói: "Anh ấy được cậung nhận là sinh viên có tiền đồ nhất của khoa luật, luôn xếp hạng A, ngay cả vị giáo sư nghiêm khắc và khó tính nhất là Jonathan cũng không tiếc lời khen ngợi anh ấy. Tính cách anh ấy rất hòa đồng, cực kì hòa nhã với bạn bè chung quanh, nhân phẩm thì miễn bàn. Hơn nữa, mình còn nghe được một tin vỉa hè nho nhỏ nói rằng anh ấy thuộc dòng dõi hoàng tộc Trung Quốc nữa đấy."
"Thế không phải là hoàng tử sao? !" Cô gái tóc vàng vui mừng, vội vàng hỏi: "Anh ấy có bạn gái không?"
"Tạm thời không có, nhưng mà nghe nói Celina có ấn tượng rất tốt với anh ấy, sôi sục nhiệt huyết nằng nặc đòi theo đuổi anh ấy."
"Thiên kim tiểu thư Celina? Celina gia tộc Harriman?"
"Đúng vậy, hoàng tử sẽ luôn lấy cậung chúa, vừa lúc xứng một đôi, chúng ta loại phàm phu tục tử thì đừng mơ tưởng nữa."
Cô gái tóc xoăn lấy những lời này kết thúc cuộc nói chuyện.
Mà lúc này, Lee GikWang cũng hoàn thành xong luận văn, thu thập đồ đạc, đang lúc mọi người yên lặng nhìn chăm chú, rời đi.
Đi ra khỏi thư viện, Lee GikWang rảo bước tới bãi đậu xe.
Khi nhìn thấy xe của mình, anh dừng bước.
Sườn xe, cửa sổ xe, chi chít chằng chịt những hình vẽ bằng son môi.
Cả chiếc xe giống như có vô số vết thương chảy máu, nhìn chói mắt thực sự rất kinh khủng.
Còn bên trong chiếc xe thì không hư hao chút nào.
"GikWang, xe của cậu quả là quá ác liệt!" Bạn học kiêm bạn tốt của Lee GikWang—–Abell đi tới, nhìn thấy tình cảnh này, hốt hoảng thốt lên.
"Cậu biết là ai làm sao?" Lee GikWang hỏi.
Abell suy nghĩ hồi lâu, cũng không tìm ra manh mối gì: "Có lẽ là kẻ có thù oán gì với cậu chăng?"
"Là Son Dong Woon ." Một giọng nói vang lên sau lưng bọn họ.
Hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện là một chàng trai thanh tú xinh đẹp, mắt hai mí thật mỏng, sống mũi cao thẳng tuấn tú, khóe miệng mím môi một nụ cười thần bí nham hiểm.
Phiên ngoại: Thiên thần cánh đen cùng ác quỷ – phần 2
"Son Dong Woon ? Tôi căn bản không biết cậu ấy, tại sao cậu ấy phải làm như vậy?" Lee GikWang hỏi.
"Không rõ ràng lắm, đoán chừng là cậu chiếm dụng chỗ đậu xe của cậu ta." Chàng trai trả lời.
"Bãi đậu xe này là của chung mà." Lee GikWang nói.
"Nhưng cậu ta không nghĩ như vậy đâu." Chàng trai mỉm cười.
"Vậy làm sao mà cậu biết được?" Lee GikWang nghi ngờ.
"Xem cái này một chút đi." Chàng trai đưa cho Lee GikWang mấy tấm hình.
Lee GikWang vừa nhìn, phía trên là một chàng trai cao ráo quyến rũ, đang cầm hộp sơn ở trên xe mình tùy ý vẽ bậy.
Chứng cớ vô cùng xác thực.
Chờ Lee GikWang ngẩng đầu, chàng trai kia đã không thấy.
"Son Dong Woon , hình như trước đây có người nhìn thấy cậu ta cầm sơn bôi xe người khác." Abell nhớ lại.
"Son Dong Woon, rốt cục thì cậu ta là ai?" Lee GikWang hỏi.
"Cậu ấy à, là học sinh năm nhất, rất xinh đẹp, vóc người cũng hấp dẫn, chẳng qua là tính cách hơi điên điên khùng khùng một chút. Nghe nói, thường xuyên có nhiều đàn ông khác nhau qua đêm ở nhà cậu ta. Chỉ có điều, " Abell lấy khuỷu tay chọt chọt bạn tốt, nháy mắt mấy cái: "Cậu ấy tại sao lại tới chọc giận cậu thế, có phải nhìn trúng cậu rồi hay không, làm như vậy vì muốn cậu chú ý tới?"
Lee GikWang lắc đầu: "Đoán chừng người mới vừa rồi cũng bị cậu ta hãm hại."
" Người mới vừa rồi?"
"Người nào mà có lòng tốt chụp hành động tội phạm của người khác, sau đó chờ người bị hại xuất hiện, đem chứng cớ đưa cho người ta đâu."
Abell gật đầu: "Ôi chao, cũng may là cậu sáng suốt, nếu không trả thù lầm người sẽ không tốt."
"Sẽ không trả thù lầm người."
"Có ý gì?" Abell không giải thích được.
"Bất luận là có bị hãm hại hay không, Son Dong Woon phá xe là sự thật."
"Cho nên?" Abell nhỏ giọng hỏi.
Lee GikWang mỉm cười chói mắt: "Cho nên, cậu ta nên bắt đầu cẩn thận thì hơn ."
Ngày thứ hai, sau khi giờ học kết thúc.
Dong Woon đi tới bãi đậu xe, khi nhìn thấy xe của mình, cậu dừng bước, cái chìa khóa trong tay rơi trên mặt đất.
Xe của cậu, lamborghini màu đen của cậu,đã bị sơn thành — màu hồng phấn.
Xe thể thao xinh xinh đẹp đẹp màu hồng phấn.
Trong không khí thoang thoảng mùi dầu mới.
"Biết là ai làm không?" Một giọng nói ở sau lưng cậu vang lên.
Không cần quay đầu lại, Dong Woon cũng biết chính là người đấu đá cùng mình suốt mười tám năm nay — em trai sinh đôi của cậu.
Kim Tae Hyung.
Dong Woon sâu hít sâu một cái, hơi kìm nén được cảm xúc, cậu xoay người lại hỏi: "Là ai?"
"Lee GikWang." Kim Tae Hyung đưa cho cậu một chồng hình.
Dong Woon nhìn kỹ, trong ảnh là một chàng trai anh tuấn, chàng trai ấy đang làm một loạt động tác rất ưu nhã đó là sơn dầu lên chiếc xe thân yêu của cậu.
Sơn màu hồng phấn.
Dong Woon nhẹ nhàng hỏi: "Ta cùng anh ta không thù không oán, tại sao anh ta phải làm như vậy?"
"Cũng không phải là không thù không oán, đã quên ư, ngươi chẳng lấy son môi tô nhằng tô nhịt lên xe của người ta là gì." Kim Tae Hyung nhắc nhở.
"Ta bôi rõ ràng là xe ngươi. . ." Dong Woon bừng tỉnh đại ngộ: "Là ngươi giở trò quỷ?"
"Không sai, rất không đúng dịp, xe của hắn cùng xe của ta giống nhau như đúc."
"Nhưng biển số xe. . ."
"Ta đổi trước, chờ ngươi tô tô trát trát xong, đổi trở lại là ok." Kim Tae Hyung nhàn nhạt cười nham hiểm.
"Kim Tae Hyung, ngươi không cảm thấy mình rất là quá đáng sao?" Dong Woon lắc đầu: "Ta sở dĩ tô vẽ nhằng nhịt lên xe của ngươi cái này phải trách ngươi tăng thêm nồng độ trong phấn của ta, hại mặt ta dị ứng."
Phiên ngoại: Thiên thần cánh đen cùng ác quỷ — phần 3
"Còn ta bất đắc dĩ làm như vậy, chính bởi vì ngươi giết thú cưng mà ta thích nhất." Kim Tae Hyung phản kích.
"Ai mà biết con gián chết tiệt kia lại là thú cưng của ngươi chứ!" Dong Woon day day ấn ấn huyệt Thái dương của mình.
"Vì thế cho nên ngươi nhẫn tâm một cước đạp xuống, khiến nó chết tươi." Kim Tae Hyung lẳng lặng lên án nói: "Nó thân màu đen bị đập dẹp lép, dịch màu trắng bị chảy ra ngoài, sáu chân thật nhỏ còn không ngừng giãy dụa, ngươi biết lúc ta nhìn thấy có tâm trạng như thế nào không?"
Dong Woon nhẹ vỗ vỗ ngực, nhịn ác tâm xuống, vội vã chuyển chủ đề: "Cái con gián kia bỏ qua một bên đi, Lee GikWang đến tột cùng là ai?"
"Người rất lợi hại." Kim Tae Hyung nói: "Sao, ngươi muốn trả thù anh ta?"
"Đúng vậy, mặc dù là ngươi giở trò quỷ, nhưng kẻ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội là anh ta." Dong Woon vuốt ve cằm thon, mềm mại đáng yêu cười một tiếng: "Lee GikWang, anh nên bắt đầu cẩn thận thì hơn đó ."
"Lee GikWang, em làm thầy quá thất vọng." Giáo sư Jonathan tóc trắng xoá giọng nói rất nghiêm nghị: "Gần đây em rốt cục bị làm sao vậy? Ba ngày trước bị nhìn thấy đánh nhau với người ta ở quầy rượu, hai ngày vừa rồi lại bị nhìn thấy trộm đồ ở cửa hàng, ngày hôm qua thì càng quá đáng hơn, dám làm động tác vũ nhục giáo sư Warwick." [giơ ngón giữa đó]
"Giáo sư, em đã giải thích rất nhiều rồi ạ, thời điểm những sự việc đó xảy ra, em khẳng định mình đang ở nhà, căn bản không có đi ra ngoài." Lee GikWang giải thích.
"Nếu như chuyện mấy ngày hôm trước là có người bịa đặt, vậy thì ngày hôm qua là sao? Giáo sư Warwick không thể nào tùy tiện vu oan cho em được."
Lee GikWang không hề lên tiếng nữa, hắn hiểu được, nếu mà không tìm được chứng cớ thì có giải thích như thế nào cũng vô dụng.
Đối mặt với học trò cưng của mình, khẩu khí giáo sư Jonathan cũng dần mềm mỏng hơn: "GikWang, thầy hiểu, làm một trong những sinh viên ưu tú nhất trường học, áp lực của em rất lớn, dồn nén đến một mức độ nhất định nào đó sẽ làm ra một chút hành động không thích đáng để giải tỏa. Đây là danh thiếp bác sĩ mà thầy quen biết, em đi xem thử một chút, ông ấy có thể giúp em. Những chuyện khác, giống như chuyện trường học thầy sẽ giúp em, niệm tình em luôn luôn biểu hiện ưu tú, chuyện lần này thầy coi như bỏ qua."
Việc đã đến nước này, Lee GikWang chỉ có thể ngậm bò hòn làm ngọt, hắn đứng dậy, nói cám ơn giáo sư, sau đó đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, Abell cuống quít đi tới hỏi: "Sao rồi?"
"Kêu tớ đi gặp bác sĩ." Lee GikWang lẳng lặng nói.
"Haizz, GikWang, " Abell chần chờ hỏi: "Đừng nói với mình là cậu có tâm lý bệnh hoạn quên mất những hành động quá khích mà bản thân đã làm đấy nhé?"
Lee GikWang lắc đầu, trên mặt không một tí sợ hãi, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ chuyện gì.
"Không phải là tớ nghi ngờ cậu, chỉ có điều những người chứng kiến đều thề thốt khẳng định rằng người họ nhìn thấy đúng là cậu." Abell cau mày: "Hay là có thể, trên thế giới thật có người lớn lên giống cậu y như hai giọt nước? Hơn nữa, còn cố ý tới địa bàn của cậu để quậy?"
Nghe vậy, Lee GikWang trong lòng tự nhiên giật mình, hắn hỏi: "Cậu nói trước kia thường xuyên có người nhìn thấy những chàng trai khác nhau từ trong phòng Son Dong Woon đi ra, vậy những ngững người kia có nhìn thấy những chàng trai này đi vào không?"
"Cái này á?" Abell nhớ lại: "Hình như không có, nhưng nếu đi ra thì nhất định phải đi vào trước chứ. . . Ôi chao, cậu hỏi cái này để làm gì?"
"Không có." Lee GikWang bất động thanh sắc cười một tiếng: "Không có gì."
Phiên ngoại: Thiên thần cánh đen cùng ác quỷ —— phần 4
Đêm khuya tĩnh mịch.
Trăng sáng lúc ẩn lúc hiện lấp ló sau những đám mây, bóng tối như nuốt chửng vạn vật.
Ở cửa sổ lầu hai của một căn hộ tư nhân, có người đang trong tay một cái kính viễn vọng quan sát nhất cử nhất động của nhà hàng xóm.
Abell hắng giọng: "Việc này... GikWang, cậu mua nhà đối diện với phòng của Son Dong Woon , chuyển tới đây để rình coi cậu ta, cậu không cảm thấy. . . Như vậy rất giống biến thái sao?"
"Không hề." Lee GikWang không buồn quay đầu lại: "Bản thân mình cảm thấy, bị đàn ông quan sát càng giống biến thái hơn."
"Thế nghĩa là sao?" Abell chẳng hiểu mô tê gì.
Lee GikWang nói: "Mình có một linh cảm là cậu ta không chỉ có sở thích hóa trang kì dị mà thậm chí xu hướng giới tính cũng bị biến dị theo cái sở thích quái đản kia."
"Hả? !" Abell kinh ngạc.
"Mình nghĩ, những người khác nhìn thấy các chàng trai khác nhau từ nhà cậu ta đi ra chính là do cậu ta giả trang, " Lee GikWang nheo mắt: "Cái tên làm đủ mọi chuyện xấu mà lại có ngoại hình giống mình như đúc cũng là cậu ta."
"Làm sao có thể chứ? Làm gì có kỹ thuật nào thần kỳ như thế?" Abell không thể tưởng tượng nổi.
Lee GikWang nhẹ nhàng nói: "Ở trên thế giới này còn rất nhiều chuyện con người chưa thể giải thích hết đâu."
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên cánh cửa đối diện mở ra.
Lee GikWang nhanh nhẹn núp sau rèm cửa sổ, rõ ràng nhìn thấy, từ trong phòng đi ra là một thân ảnh quen thuộc.
Vô cùng quen thuộc.
Mỗi lần hắn soi gương thì đều nhìn thấy.
Đó là hắn.
Lee GikWang.
Là Son Dong Woon giả trang Lee GikWang.
Dong Woon đi tới quan bar náo nhiệt nhất trong thành phố.
Mấy ngày hôm nay cậu làm không ít chuyện xấu, đem cái tên Lee GikWang kia đùa bỡn vui quá trời quá đất.
Mặc dù vui vẻ, nhưng chơi trò gì cũng phải có chừng có mực, cho nên cậu quyết định hôm nay sẽ là lần cuối cùng giả mạo hắn.
Nếu đã là lần cuối cùng thì nhất định phải chơi lớn .
Cậu quyết định, xây dựng hình tượng Lee GikWang- một tên cuồng tình
Nghĩ tới đây, cậu tháo đi hai nút áo, lộ ra cơ ngực đặc biệt tạo thành từ plastic, trông rất thật mà cũng co dãn cực kì.
Đi tới sàn nhảy, chọn ngay một cậu nàng gợi cảm, Dong Woon lặng lẽ đưa tay vào trong váy của cô nàng, sờ mông.
Cô nàng gợi cảm kia tức giận chán ghét quay đầu lại.
Dong Woon mừng thầm, mong đợi cậu ta đánh cho Lee GikWang một bạt tai, mắng Lee GikWang là tên dê xồm.
Dù sao cậu cũng mang mặt nạ, có đánh cậu cũng không thấy đau.
Nhưng cậu nàng gợi cảm vừa xoay người thấy khuôn mặt cậu, hoặc nói là thấy vẻ ngoài Lee GikWang, lập tức trở mặt còn nhanh hơn lật sách, liếc mắt đưa tình, đồng thời cánh tay cũng giống như con rắn nước quấn lên bả vai của cậu.
"Nhà anh, hay là nhà em?" Cô nàng gợi cảm kia hỏi.
Dong Woon cuống quít tìm đường thoát thân, đi tới bên quầy bar, định tìm chén rượu an ủi.
Bình tĩnh rồi, cậu quyết định tiếp tục trò chơi, vừa tiến vào sàn nhảy chuẩn bị tiếp tục đi 'dê' mỹ nữ.
Tối hôm đó, nhân viên phục vụ ở quầy rượu – Jack cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Anh ta thật sự không hiểu, vì sao chàng trai kia mỗi lần từ sàn nhảy trở lại sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Mà Dong Woon càng không hiểu hơn, bất kể cậu 'dê' mỹ nữ kia thế nào thì cũng không xi nhê gì hết.
Cái tên đàn ông hời hợt này mà tốt như vậy sao?
Quả thực là không thể hiểu được.
Cậu uống xong ly rượu thứ bảy tối nay nhưng vẫn không đời nào chịu đầu hàng, liếc con mắt bên phải đảo con mắt bên trái mọi nơi kiếm con mồi khác.
Quả nhiên thời gian không phụ lòng người, rốt cục cậu cũng tìm được .
Ở bên kia quầy bar, một chàng trai cường tráng cao lớn đang cùng bạn gái anh anh em em.
Dong Woon cười gian, sau đó cậu đứng dậy đi tới bên cạnh đôi tình nhân đó, đưa tay sờ soạng ngực cô nàng kia.
Cứ như vậy, bạn trai của cậu ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình, để cho Lee GikWang chịu không nổi.
Nhưng kia tay chỉ duỗi trong không trung, bị một cái tay khác vững vàng bắt được.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, ánh mắt trợn to y như gặp quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top