Chap 95 + 96:
Chap 95
Yoseob khuyên nhủ: "Thím ơi thím đừng nóng giận, tức giận rất dễ làm cho mặt có vết nhăn đó, chẳng lẽ gần đây thím không phát hiện mình đã già rất nhiều rồi sao?"
Hyun Jin phu nhân hai mắt bốc lửa: "Bắt thằng oắt con chết tiệt đó lại cho tôi."
Hai nữ vệ sĩ vô cùng oai vệ không biết từ chỗ nào xông ra, chắn ngang đường của Yoseob đang đi.
Trong lòng Yoseob lộp bộp một tiếng. Lần này thì hỏng bét rồi.
Quay đầu lại thấy Hyun Jin phu nhân cầm roi, cười lạnh đi tới hướng mình.
Yoseob hít sâu một cái, nhìn về phía ngoài cửa sổ hô lớn, " Yong JunHyung, mau tới cá chết lưới rách này!"
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nói khẽ cười truyền tới: "Gọi xa như thế làm gì? Rõ ràng anh cũng có thể cứu em."
Yoseob quay đầu, nhìn thấy Yoon Jong Kook trên cầu thang.
Hắn cười nhàn nhạt một tiếng, trong nháy mắt bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt, không thể phủ nhận là rất đẹp trai.
Yoseob lắc đầu, âm thầm thì thầm: "Không thể để sắc đẹp lừa gạt, không thể bị sắc đẹp lừa gạt, đầu năm nay ngay cả hồ ly tinh cũng là mĩ nữ, người cặn bã cũng là soái ca."
" Jong Kook , đừng nói nhảm với nó, hôm nay mẹ giúp con báo thù!" Hyun Jin phu nhân vừa nói xong liền tiến tới trước mặt Yoseob, hung hăng quất roi vào cậu.
Da thịt lại phải chịu khổ rồi.
Nhưng chờ đợi hồi lâu, mãi vẫn không thấy roi chạm vào mình, Yoseob ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Yoon Jong Kook chẳng biết lúc nào đã đứng trước mặt mình, tay đang cầm một đầu roi của Hyun Jin phu nhân.
"Mẹ, mẹ thật sự là vì báo thù giùm con sao?" Yoon Jong Kook ý vị thâm trường nhìn mẫu thân.
Ánh mắt Hyun Jin phu nhân dao động, hắng giọng nói: "Dù sao thằng oắt này, với ai cũng sẽ kết thù kết oán."
Nói hưu nói vượn! Yoseob ở trong lòng hò reo, là do các người tranh nhau giành máu tôi đó chứ!!!!
"Mẹ, trước kia ở chỗ Seobie, mẹ cũng chỉnh cậu ấy đủ rồi, lần này coi như hòa nhau." Yoon Jong Kook khuyên nhủ.
Hyun Jin phu nhân hừ một tiếng, không nói lời nào, nhưng nhìn ra thái độ đã có hơi hòa hoãn được một chút.
"Seobie, đến phòng anh đi, anh muốn nói với em một hai câu." Yoon Jong Kook nhìn cậu, đôi mắt đen tràn đầy thành khẩn.
Yoseob do dự, kĩ thuật diễn xuất của người này không tệ, đừng xem là bây giờ thanh thuần vô hại giống như Tiểu bạch thỏ giống đực, đợi lát nữa vào phòng đóng cửa lại, nói không chừng là biến thành Đại sói xám vồ mồi ngay.
Đang do dự, Yoseob bỗng nhiên nhìn thấy Hyun Jin phu nhân bắt đầu vuốt vuốt roi, vội vàng nhanh chân chạy thẳng theo Yoon Jong Kook lên lầu, trực tiếp xông vào phòng hắn.
Yoon Jong Kook theo sát phía sau, nhẹ nhàng khóa cửa.
'Cùm cụp' một tiếng, cả người Yoseob tóc gáy dựng lên, trong người vô cùng cảnh giác.
"Em nhìn anh như vậy làm gì? Giống như anh muốn ăn em ấy." Yoon Jong Kook cười cười, rót hai ly rượu, đưa tới một ly cho cậu.
Yoseob không nhận.
"Sao vậy, sợ anh bỏ thuốc?" Yoon Jong Kook cười cười.
"Không sai." Yoseob thẳng thắn: "Chuyện gì anh cũng có thể làm, không thể không đề phòng."
Yoon Jong Kook cũng không miễn cưỡng, cười cười.
Yoseob ngồi ở trên giường, cẩn thận theo dõi mặt hắn.
Yoon Jong Kook tò mò: "Nhìn gì vậy?"
"Toàn bộ vết thương đã khỏi rồi?" Ngay cả một chút vết sẹo cũng không lưu lại, sớm biết thế này ban đầu đã ra tay nặng hơn một chút.
"Giọng của em dường như rất mất mát." Yoon Jong Kook dương dương tự đắc.
"Đó là đương nhiên, hôm nay tôi đến đây phần lớn nguyên nhân là muốn nhìn anh sưng mặt sưng mũi. Ai ngờ anh âm thầm dưỡng thương, tôi rất không có cảm giác thành tựu." Yoseob nhún nhún vai, "Hơn nữa, anh còn làm ra một vết sẹo trên ngực Yong JunHyung nhà chúng tôi mà anh lại không có chuyện gì, không công bằng."
Nhớ tới cơ ngực tinh tráng gợi cảm màu đồng không thua gì người mẫu của Yong JunHyung có thêm một vết sẹo vắt ngang, Yoseob mất hứng.
Yoon Jong Kook ngồi xuống bên người cậu, trọng lượng cơ thể hắn làm cho chiếc giường mềm mại bị lún xuống, Yoseob cũng theo động tác của chiếc giường, không tự chủ được nhích lại gần hắn.
"Nếu như em ở lại bên cạnh tôi," ánh mắt thâm thúy của Yoon Jong Kook nhìn vào Yoseob: "Em có thể tùy ý đánh tôi bắt nạt tôi."
Yoseob đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo là nghi ngờ, cuối cùng là hiểu rõ.
Cậu thở dài, vỗ vỗ bả vai của Yoon Jong Kook , "Khó trách suy nghĩ của anh không giống với người thường, thì ra là từ nhỏ gặp mẹ anh ngược đãi............ con trai à, con chịu khổ rồi!"
Yoon Jong Kook cau mày: "Em từ cái gì mà nhìn ra mẹ anh ngược đãi anh?"
"Đừng dấm diếm tôi, " ánh sáng trong mắt Yoseob chợt lóe: "Từ mới vừa rồi anh khẩn cầu: van xin bà hãy đánh tôi đi, anh tuyệt đối là chịu hành hạ cuồng rồi."
Yoon Jong Kook : "................"
"Từ trình độ cầm rôi thuần thục của mẹ anh, bà tôi tuyệt đối là kẻ yêu thích SM, ngược đãi cuồng." [SM: sadomasochism:Chứng thích bị ngược đãi]
Yoon Jong Kook : "................"
"Cho nên nhất định từ nhỏ anh đã bị bà tôi ngược đãi đến chết mới biến thành bộ dáng hôm nay, tôi đã sớm nói với bọn Yong JunHyung là anh biến thái là có nguyên nhân sâu xa, bọn họ còn không chịu tin. Thật là......."
Yoon Jong Kook : "................"
Xoa nhẹ huyệt thái dương hồi lâu, Yoon Jong Kook cố gắng kiềm nén tức giận: "Thật ra thì ý của cuộc nói chuyện mới vừa rồi là nến như em ở lại, anh có thể vì em làm bất cứ chuyện gì."
Nghe vậy, Yoseob giống như bị điện giật, lùi từng bước đến cửa: "Tôi cũng biết là anh không có ý tốt mà, vừa mới bắt đầu là cố ý cùng mẹ anh thông đồng, trình diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân........... được lắm, tôi thừa nhận chữ 'mĩ' kia có thể coi lại. Tóm lại ý đồ của anh là để tôi cảm kích anh, sau đó lại tính hạ độc trong rượu, tính Bá Vương Ngạnh Thượng Cung. Đáng tiếc tôi không trúng kế, bây giờ anh bày ra bộ dáng thâm tình, dùng lời lẽ hoa mĩ hấp dẫn tôi......... tôi hỏi anh, bước kế tiếp anh muốn làm gì?"
Yoon Jong Kook bắt chéo hai chân, ngón tay cầm ly rượu nhẹ nhàng lắc lắc.
Chất lỏng màu hổ phách trong ly thủy tinh lóng lánh lay đông.
"Anh không có," con anh Yoon Jong Kook dưới ánh mặt trời cũng là màu hổ phách trong suốt, hắn chậm rãi nói: "Lần này, anh cũng không tính dùng thủ đoạn nào khác."
Không biết bởi vì lời nói, hay là vì ánh mắt của hắn, Yoseob lại tin.
Một loại trực giác tin tưởng.
"Vậy, anh tới tim tôi làm gì?" Yoseob hỏi.
Yoon Jong Kook đứng dậy, từ từ đi đến bên cửa sổ, đứng lại ở bên người cậu. Hắn nghiêng thân, ánh mặt trời ở sau lưng hắn nhợt nhạt như bóng ma, rất là mê người.
"Anh chỉ là muốn biết, cái Yong JunHyung có thể cho em, anh cũng có thể cho em, hơn nữa sẽ không bá đạo dùng cường thế như hắn, em phải nhận được tự do." Giọng nói Yoon Jong Kook vô cùng mềm nhẹ, giống như thổi vào một đợt gió xuân bên tôii Yoseob: "Tại sao, hay là em không muốn ở lại bên cạnh anh?"
Yoseob cười nhạt: "Bởi vì Yong JunHyung yêu tôi."
"Anh cũng yêu em." Yoon Jong Kook phản bác: "Chưa từng có cậu gái nào được anh nhớ thương giống như em."
"Không." Yoseob chậm rãi nói: "Có lẽ đây là phương thức anh yêu người tôi, nhưng cái mà tôi muốn yêu, anh không cấp nổi."
"Đó là cái gì?" Yoon Jong Kook lẳng lặng hỏi: "Cái mà em yêu, đó là cái gì?"
Yoseob nhếch miệng, nhìn về chiếc xe kia, mặc dù khoảng cách rất xa, căn bản không thấy được tình huống bên trong, nhưng cậu biết, người kia vẫn dõi theo cậu: "Cái mà tôi yêu, đó là Yong JunHyung!"
Chap 96
"Anh biết không, cho tới tận bây giờ Yong JunHyung đều chưa chính miệng nói rằng yêu tôi, chưa lần nào cả." Yoseob nhìn về phía chiếc xe xa xa ngoài cửa sổ, trong mắt lấp lánh lên niềm vui: "Nhưng mà anh ấy nhất định sẽ vì tôi mà đến tận chân trời góc bể kể cả thâm sâu cùng cốc, anh ấy sẽ vì bảo vệ tôi mà sẵn sàng đắc tội với các gia tộc khác, rất rõ ràng là ngày hôm ấy vì che chở cho tôi mà không màng tính mạng của bản thân đỡ đạn cho tôi, không hề có chút do dự suy nghĩ nào.... Cho nên tôi biết, anh ấy rất yêu tôi."
"Mà anh thì hoàn toàn không giống như thế." Yoseob xoay đầu lại, nhìn Yoon Jong Kook thật sâu: "Anh luôn miệng nói... anh yêu tôi, yêu tôi không thua kém bất kì kẻ nào trên thế giới này nhưng tôi không hề cảm nhận được điều đó. Thật sự, tôi không cảm nhận được. Tôi chỉ thấy rằng anh vì ép tôi kết hôn với anh, vì mục đích vô vọng của bản thân mà không từ thủ đoạn, hướng An Chan Soo nổ súng, bày thiên la địa vọng vây bắt tôi, bắt cóc tôi, còn thiếu chút nữa thì khiến Yong JunHyung phải bỏ mạng.... Những việc làm đó đúng là sẽ khiến tôi suốt đời này không thể nào quên được, đời này thống khổ không thể nào quên được.... Loại tình yêu này, xin lỗi nhưng tôi không cần!"
Yoon Jong Kook khẽ nhíu mày, đôi mắt của hắn lúc này hiện lên màu hổ phách trong suốt, mái tóc hơi rối bời nhẹ nhàng phiêu tán trong gió, môi của hắn, mím thật chặt.
Vai phải của hắn, nghiêng tựa vào tường, cả người của hắn cũng nghiêng nghiêng theo, dáng điệu buông lỏng, giống như tận sâu bên trong hắn đã quyết định buông thả điều gì đó.
Ly rượu trong tay hắn, dưới ánh nắng mặt trời, lấp lánh ánh lên từng tia sáng rực rỡ.
Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc cũng cười rồi nói: "Thật ra thì, Seobie, em biết không, em và Yong JunHyung hai người giống hệt nhau."
Nụ cười kia khe khẽ có phần hờ hững lãnh đạm.
Yoseob nghe hắn nói mà mờ mịt chẳng hiểu ý của hắn là gì cả.
"Em cũng chưa từng đứng trước mặt hắn và nói rằng em yêu hắn, đúng không?" Yoon Jong Kook hỏi.
Yoseob suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận: "Trước mặt anh ấy, tôi chỉ thường hay nói 'Tôi không yêu anh' mà thôi."
"Hai người chưa bao giờ nói ra, thế nhưng, lúc viên đạn ấy bay đến, thì lại theo bản năng vô thức mà đẩy đối phương ra." Yoon Jong Kook lặng lẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi đen nháy dưới ánh nắng chói sáng của mặt trời dường như đang nhạt phai dần: "Khoảnh khắc em lao ra phía trước chắn mình cho Yong JunHyung, tôi hoàn toàn chấn động... lúc đó, tôi đã biết, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể đối với tôi giống như thế."
"Mà anh, cũng sẽ không bao giờ có thể lao mình ra chắn đạn cho tôi, không phải sao?" Yoseob cười và hỏi ngược lại.
Yoon Jong Kook thở dài thườn thượt: "Không sai, tôi sẽ do dự."
"Vậy đấy." Yoseob thử dò hỏi: "Nghe khẩu khí của anh thì xem ra anh đã cam lòng thả tôi và JunHyung đi rồi chứ?"
Yoon Jong Kook gật đầu: "Những ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, rốt cuộc thì tôi cũng hiểu ra rằng, bất luận có dùng thủ đoạn nào phương pháp nào đi chăng nữa, em cũng sẽ vĩnh viễn không ở lại bên cạnh tôi."
Yoseob đang chuẩn bị mở miệng định nói điều gì đó nhưng lại thôi, tiếp tục nghe hắn nói: "Tuy nhiên, hai người phải đáp ứng tôi một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Yoseob trong lòng run sợ, đã biết Yoon Jong Kook sẽ không dễ dàng buông tha cho mình rồi mà.
Quả nhiên, Yoon Jong Kook con anh đảo như rang lạc rồi loé sáng kì dị: "Sau này, tôi muốn hai người đem con gái gả cho tôi."
"Cái gì ???????!!!!!!!!!!" Yoseob hai mắt như muốn lồi ra rớt luôn xuống đất.\
"Con gái của hai người rất có thể sẽ được di truyền thể chất của em, cho nên, hơn mười năm sau, nói không chừng trong cộng đồng người sói lại xuất hiện thêm một Tiểu Yoseob truyền thuyết nữa cũng nên." Yoon Jong Kook bắt đầu tính toán: "Đến lúc đó, tôi phải thực hiện kế hoạch tuyển nàng dâu, khiến cho cậu bé ngay từ nhỏ đã ở bên cạnh tôi, sau đó bồi dưỡng cậu bé trở nên hoàn mỹ hơn mẹ nó nhiều lần mới được."
Yoseob nghe loại khen ngợi mà thực chất là đang mắng xéo cậu của hắn, khuôn mặt căng gân nghiến răng nghiến lợi kèn kẹt hơn nửa phút, rốt cuộc hỏi: "Chỉ cần con gái thôi hả? Thế nhỡ là con trai thì sao?"
"..............................." Gió đã đổi chiều, tình thế đã xoay chuyển, lúc này, đến lượt Yoon Jong Kook bộ mặt gân xanh nổi đầy.
Vì sự an toàn của Yong JunHyung và bản thân, Yoseob quyết định bán đứng đứa con gái đáng thương còn chưa tồn tại trên đời này của mình, lập tức cùng Yoon Jong Kook ký một bản hiệp định hai bên.
Yoon Jong Kook không nhịn được than thở: "Thật không thể ngờ được, cuối cùng tôi lại bại dưới tay Yong JunHyung."
"Đừng nói như vậy." Yoseob vội vàng sử dụng những lời thoại trên truyền hình mấy nữ chính thường hay đối phó với nam phụ, cậu nói rất thương tâm và đầy chất kịch: "Anh rất tốt, tốt cực, thật đấy!"
Nhưng Yoon Jong Kook căn bản là không lĩnh hội được ý tứ, tình cảm tốt đẹp đó của cậu mà lại nhún nhún vai, bày ra bộ dạng 'Bổn thiếu gia vốn đẹp zai tiền nhiều, người người gặp đều chết mê ngay, đi ngoài đường xe thấy cũng phải đâm vào gốc cây, người trong thiên hạ đều biết tôi tốt nhất, không cần anh phải vuốt mông ngựa.' – vẻ mặt như đang cầu xin "Chị ơi đánh em đi" vậy!
Được rồi, cứ cho là cậu nhiều chuyện đi!
Đảo mắt đã sắp đến thời gian hạn chế của Yong JunHyung, Yoseob không muốn thảm cảnh đầu rơi máu chảy vô tình xảy ra nên vội vàng cáo từ.
Xuống lầu, nhớ lại vừa lúc nãy Hyun Jin phu nhân còn hai mắt toé lửa bạo phát đuổi giết cậu dưới này, náo loạn một trận xong, bây giờ chưa biết sẽ thế nào tốt nhất trốn trước thì hơn, Yoseob nghĩ vậy liền chạy trối chết.
Trở lại xe, vừa kịp lúc hết một tiếng kể từ lúc cậu bước vào lâu đài đó.
Yoseob vừa mới bước tới trước cửa xe , liền nghe thấy tiếng Kim Tae Hyung ngồi ở băng ghế đầu cười cười nói: "Seobie, cậu mà còn chưa trở lại thì nhất định sẽ có án mạng đấy, JunHyung nó mà điên lên thì cả lũ chúng tôi chôn xác cùng luôn."
Yoseob đang muốn đáp lại, thì Yong JunHyung không biết chui ra từ cửa nào đưa tay kéo phắt cậu ngồi lên băng ghế đằng sau.
Yoseob vỗ vỗ ngực: " Yong JunHyung, anh định hù chết em à?"
Yong JunHyung ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Kim Tae Hyung và Lee GikWang lạnh lùng ra lệnh: "Không cho phép quay đầu lại!"
Hai vị ngồi phía trước biết người nào đó đang trong tâm trạng vô cùng kích động, sợ bị liên luỵ, cuống quýt tuân mệnh.
Sau đó, Yong JunHyung bắt đầu tiến hành xem xét Yoseob, từ cổ, cánh tay, đôi môi, thậm chí còn đưa tay vào khám xét khu vực nội y một phen, phát hiện không có gì khác thường lúc này mới chịu dừng tay.
" Yong JunHyung, anh đang làm cái quái gì thế hả?" Yoseob nắm chặt lấy cổ áo mình, nhìn chằm chằm hắn.
"Kiểm tra xem lúc này Yoon Jong Kook có làm việc gì không cần thiết không?" Yong JunHyung vẻ mặt tỉnh khô trả lời không chút xấu hổ, tiếp theo, lại coi như không có chuyện gì xảy ra hỏi cậu: "Hắn tìm em có chuyện gì thế?"
Chỉ giỏi đánh trống lảng, lái sang chuyện khác ngay được, Yoseob nghiến răng nghiến lợi đáp: "Hắn nói buông tha cho chúng tôi một con đường để trở về."
" Yoon Jong Kook mà tốt như vậy sao?" Kim Tae Hyung bắt đầu ngửi thấy mùi hay, rất chi là nhiệt tình quạt gió thổi lửa: "Seobie, lẽ nào cậu cho hắn cái gì ngon ngọt ư?"
"Dĩ nhiên không có!" Nhìn Yong JunHyung hai mắt nhanh chóng trầm xuống, lạnh như băng, Yoseob liều mạng phủ nhận liền.
"Vậy thì hắn sao tự nhiên lại dễ dàng buông tha cho chúng tôi như vậy được?" Lee GikWang hỏi.
"Em dùng lời nói thấu tình đạt lý để cảm hoá tâm hồn hắn và dùng quyền cước để cảm hoá 'thể xác' hắn, nhanh mà gọn bắt hắn phải hoàn toàn quỵ dưới chân." Yoseob đắc ý dạt dào kể.
Nhưng Yong JunHyung vẫn giữ nguyên hiện trạng không chuyển biến gì, nhiệt độ cơ thể chợt tụt xuống rất nhanh.
Yoseob cuối cùng đành phải đầu hàng khai ra sự thật: "Em đem con gái bán cho hắn làm vợ."
Yong JunHyung bắt đầu biến thân từ tảng băng thành tủ lạnh cao cấp, lạnh ngàn độ, khí lạnh cứ nhằm thẳng cậu mà phóng tới: http://matcuoi.com "Yoseob, em lặp lại lần nữa."
Yoseob quyết định đính chính một chút: "Vốn dĩ em định cho hắn con trai nhưng mà hình như người tôi không cần."
Yong JunHyung: ".........."
Yoseob thật cẩn thận từng li từng tí tiếp tục thuyết minh: "Em cực nhọc vấ vả đắng cay chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, con gái ra đời thì báo đáp chúng tôi cũng là lẽ thường tình a!"
Nhớ tới cục cưng còn đang trong bụng Dong Woon của mình, Lee GikWang cảm thấy vấn đề này có chút tương quan với lợi ích thiết thân của mình liền chen vào, ăn theo nói leo: "Seobie, tôi chỉ nhắc nhở một câu, bất kể là từ góc độ pháp luật hay góc độ tình lý, con cái hẳn là thuộc về cả cha và mẹ quyết định chứ."
Yoseob híp mắt lại liếc xéo Lee GikWang một cái: "Tôi cũng nhắc nhở các anh một câu, đàn ông các người chẳng qua là thừa dịp giải quyết nhu cầu sinh lý mà đồng thời để lại chút ít nòng nọc nhỏ, sau đó để mặc cho chúng tôi chịu đau đớn suốt chín tháng mười ngày ròng rã, kết quả cuối cùng của chuỗi ngày đau khổ đó là lôi ra một cục gì đó chẳng khác mấy so với Khổ đại cừu thâm ăn uống rượu chè quá độ mà thôi, ấy thế mà các anh còn không biết xấu hổ mà nói các anh cũng có một nửa quyền hả?"
Lee GikWang: "Giải quyết... nòng nọc nhỏ?"
Kim Tae Hyung: "....Lôi ra?"
Yong JunHyung: "Một cục.... giống Khổ đại cừu thâm ăn uống rượu chè quá độ???"
>
.
Yang tiên nữ???! Dù anh có bạo phát cũng không nên coi thường sinh mệnh nhỏ nhoi chui từ bụng anh ra như vậy chứ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top