Chap 92 + 93 + 94:

Chap 92


"Yoseob! Yoseob!" Ngay lúc Yoseob rơi vào trạng thái hoàn toàn đờ đẫn, cậu bỗng nhiên cảm thấy có người nào đó kéo cậu ra khỏi tấm thân lạnh lẽo của Yong JunHyung.

Cậu giống như phát điên đẩy người đó ra sống chết cũng không chịu buông tay.

Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ Yong JunHyung.

Cậu sẽ luôn ở đây bên cạnh anh.

Cậu ôm thật chặt người Yong JunHyung, không hề có ý định buông tay ra.

"Yoseob, nếu cậu muốn JunHyung nhanh chóng tai qua nạn khỏi thì đề nghị cậu trật tự giùm tôi cái!" Một giọng nói xuyên thủng tầng sương mù trong nháy mắt đi sâu vào trí óc cậu kéo cậu về hiện thực.

Cậu muốn, rất muốn Yong JunHyung sống lại!

Yoseob cố gắng trấn tĩnh lại, lúc bấy giờ mới phát hiện ra Kim Tea Hyung chẳng biết đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Kim Tea Hyung nói rất nhanh: "Yoseob, hãy chú ý nghe thật kĩ những gì tôi nói, trái tim của JunHyung mới ngừng đập ba phút thôi, bây giờ chúng ta chỉ cần hoán đổi huyết dịch của hắn với của cậu, tức là biến đổi thể chất của hắn, có lẽ làm như vậy trái tim của hắn sẽ có thể hồi sinh một lần nữa."

Yoseob đầu tiên là ngơ ngác ú a ú ớ sau đó chợt đứng bật dậy: "Thế anh còn đứng đơ ra đấy làm gì? Còn không mau đổi đi!"

Kim Tea Hyung kiên nhẫn giải thích cặn kẽ: "Bởi vì thể tích cơ thể hai người chênh lệch nhau rất nhiều, điều đó có nghĩa là phải đổi toàn bộ số máu trong cơ thể mình cho hắn thì thí nghiệm này mới thành công được. Mặc dù cậu là người bất tử, tốc độ tái tạo máu nhanh hơn người bình thường rất nhiều nhưng mất một lượng máu khổng lồ như vậy nhất định sẽ khiến cơ thể cậu bị tổn thương nghiêm trọng, cậu hãy nghĩ cho kỹ đi..."

Yoseob hít một hơi thật sâu, lấy hơi cắt đứt lời Kim Tea Hyung đang say sưa giải thích: "Kim Tea Hyung, nếu anh còn dám nhiều lời lảm nhảm thêm một câu thừa thãi nào nữa thì tôi sẽ không ngần ngại thiến anh ngay đó, sau đó cầm "tiểu đệ đệ" nhà anh đi ngâm với nhân sâm ngàn năm ủ thành rượu thuốc đấy! Cho anh chết đi! Anh quản tôi bị tổn thương ở chỗ nào làm cái quái gì chứ! Trước hết là phải cứu bằng được JunHyung từ cõi chết trở về bình an cho tôi!"

Đến tận ngày hôm nay, đến tận giây phút này, Kim Tea Hyung cả đời lăn lộn hỗn chiến chịu biết bao uy hiếp đe doạ nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận đây là lời uy hiếp duy nhất khiến hắn lần đầu tiên thấy nổi hết da gà da vịt.

Cho nên, dưới uy lực của sự uy hiếp vô cùng kinh dị kia tất cả các thiết bị cần thiết tiến hành phẫu thuật đều nhanh chóng được chuẩn bị sẵn sàng.

Chỉ có Yong JunHyung là nằm yên bất động không có bất kì dấu hiệu của sự sống nào.

Yoseob lo lắng hỏi: "Tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

"Từ trước tới nay chưa từng có trường hợp nào như thế này." Kim Tea Hyung chậm rãi nói: "Tôi không thể đảm bảo chắc chắn bất cứ điều gì cả."

Yoseob cúi đầu, nhìn Yong JunHyung, ánh mắt cậu trở nên kiên định và vững tin hơn bao giờ hết: "Nhất định sẽ thành công, bởi vì dù sao... anh ấy cũng là Yong JunHyung mà."

Thời gian cứ thế trôi đi, từng giây từng phút qua đi, sắc mặt của Yoseob càng ngày càng tái nhợt trắng bệch doạ người khác lo sợ, đôi môi cũng nhợt nhạt không đọng có chút huyết sắc nào.

Cậu cảm giác được đầu óc mình đang dần nặng trịch sắp đến giới hạn chịu đựng của nó rồi.

Nhưng cậu vẫn cắn răng kiên trì tới cùng.

Lee GikWang nhìn bộ dạng của cậu lúc này, có chút bất an lo lắng, lặng lẽ quay sang hỏi Kim Tea Hyung: "Trước hết cứ để Yoseob nghỉ ngơi một lát được không? Ta xem cậu ấy sắp chịu hết nổi rồi."

"Được." Kim Tea Hyung khẽ mỉm cười: "Ngươi đi đi."

Lee GikWang gật đầu, đi vào.

Chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu nào lảo đảo bước ra.

"Có phải cậu ấy lại doạ đem "tiểu đệ đệ" nhà ngươi đi chưng cất cùng với nhân sâm ngàn năm không?" Kim Tea Hyung hỏi.

Lee GikWang gật đầu, rùng mình một cái.

Tại thời điểm này, hai người trong đầu cùng có chung một ý nghĩ ———— Đó là cho đến lúc Yong JunHyung tỉnh lại, trừ phi ăn gan hùm nếu không thì ngàn vạn lần chớ đứng trước mặt Yoseob mà nói này nói nọ dù chỉ là một câu.

Yoseob nằm dài trên bàn mổ, nhìn ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu mình, loại đèn chuyên dụng để phẫu thuật.

Ánh đèn chao đảo.

Cậu cảm giác như cả thế giới này cũng đang xoay tròn.

Cậu thấy cả người lạnh thấu như nằm trên băng, loại giá lạnh đến thấu xương tuỷ.

Trước mắt cậu, đã dần dần biến thành màu đen.

Cậu sắp hôn mê.

Yoseob tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra được, bởi cậu hiểu rất rõ, nếu như mình ngất xỉu, Kim Tea Hyung và Lee GikWang sẽ ngay lập tức ngăn cản cuộc truyền máu này.

Cái phao cứu sinh này nhất định không thể buông, đây là hy vọng duy nhất của cậu.

Yong JunHyung nằm bên cạnh cậu, vẫn như vậy, không hề có động tĩnh hay dấu hiệu nào.

Yoseob từ từ vươn tay ra, cầm lấy móng vuốt của hắn.

Móng vuốt của hắn bén nhọn nhưng Yoseob lại hoàn toàn không thấy sợ hãi chút nào.

Cậu nắm thật chặt lấy bàn tay ấy.

Vì không để cho bản thân mình rơi vào trạng thái hôn mê, Yoseob bắt đầu nhớ lại những chuyện trước kia đã xảy ra giữa cậu và Yong JunHyung.

Từ lần đầu tiên gặp mặt sau đó quen nhau, từng chuyện từng chuyện cẩn thận nhớ lại.

Cậu chợt nhận ra mình và Yong JunHyung phần lớn thời gian đều là cãi vã đấu khẩu với nhau.

Và cậu cũng nhận ra rằng có một khoảng thời gian trước đây cậu đã từng nghĩ về Yong JunHyung như một ác ma độc ác tàn nhẫn chuyên hành hạ cậu.

Đồng thời cậu cũng chợt nhận ra cậu đã thật sự yêu hắn sâu đậm.

Cho nên, cậu tuyệt đối sẽ không để cho hắn cứ như vậy mà rời bỏ cậu.

Ánh đèn bắt đầu trở nên mơ hồ, Yoseob — ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Tiếng ù ù bên tai càng lúc càng lớn, xung quanh cậu dường như có rất nhiều bóng áo trắng đung đưa.

Mí mắt cậu càng lúc càng nặng trịch, cậu dần trở nên hoảng hốt.

Cậu nhẹ nhàng hỏi bản thân mình, không phải cậu đi ra ngoài mua thuốc sao? Tại sao cậu lại nằm ở chỗ này?

Yong JunHyung còn đang ở trong khách sạn đợi mình trở về, không thể làm hắn lo lắng được, cậu muốn đứng lên, cậu muốn đứng lên, cậu muốn...

Yoseob lâm vào hôn mê mà tay nắm chặt lấy tay Yong JunHyung, không một giây phút nào buông ra.

Đến khi Yoseob tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đã được chuyển sang một phòng bệnh khác.

Khung cảnh trước mắt tràn ngập một màu trắng.

Trong khoảnh khắc đó, cậu có chút hoảng hốt, giống như vừa mới đầu thai chuyển kiếp hỗn độn một hồi.

Nhưng chỉ vẻn vẹn qua một giây sau, trong đầu cậu bỗng hiện lên một cái tên.

Yong JunHyung!

Yoseob tung chăn bật dậy, xoay người chạy như điên, đầu tóc rối bời, cả người không cách nào giữ thăng bằng cứ siêu siêu vẹo vẹo mà chạy nên kết quả tất yếu là ngã oạch xuống đất.

Kim Tea Hyung thấy vậy vội vàng nâng cậu đứng dậy: "Cậu mất quá nhiều máu, thân thể rất suy yếu, cần tĩnh dưỡng."

"JunHyung đâu?" Yoseob bấu chặt lấy cánh tay hắn, giọng nói yếu ớt mà tràn đầy lo lắng: "JunHyung anh ấy... Anh ấy đã tỉnh lại rồi phải không? Anh ấy đã tỉnh lại rồi phải vậy không?"

Kim Tea Hyung nhìn cậu, chậm rãi lắc đầu phủ nhận.

Yoseob chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt quay cuồng ~~~~~~ trái tim lại một lần nữa đau đớn không thành lời, cậu muốn khóc, tuy nhiên bên khoé mắt lại không thể nặn ra một giọt nước mắt nào.

Yong JunHyung đã ra đi rồi ư?

Hắn đã rời bỏ cậu rồi ư?

Đồ dối trá! Đồ dối trá!

Hắn đúng là một tên lừa đảo, không phải hắn suốt ngày lải nhải điệp khúc sẽ không bao giờ rời xa cậu, cả đời này ở bên cậu rồi sao?

Cả đời còn rất dài, tại sao lai bỏ cậu một mình?

Yoseob giật phắt lấy cái ống truyền dịch đang cắm trên cổ tay mình xuống, máu từ từ chảy ra, nhưng cậu chẳng mảy may cảm thấy được chút đau đớn nào cả.

Cậu hoàn toàn trống rỗng mờ mịt.

Cậu muốn đến gặp hắn.

Cậu phải đến gặp hắn.

Dưới sự chỉ đường của Kim Tea Hyung, cậu đi tới căn phòng nơi Yong JunHyung nằm.

Cậu đứng ở cửa, hai tay nắm chặt vào nhau, lại bỗng nhiên không dám bước vào.

Cậu sợ phải nhìn thấy cảnh thi thể hắn lạnh giá, sợ phải tận mắt nhìn thấy sự thực tàn khốc mà lạnh lẽo như băng.

Hơn hết thảy, cậu sợ nhìn thấy Yong JunHyung cậu đơn.

Một mình hắn nằm ở nơi đó, hoàn toàn cậu đơn.

Yoseob bắt đầu cử động.

Tay cậu, run rẩy.

Cánh cửa từ từ mở ra, cậu nhìn thấy —- Yong JunHyung nhắm chặt hai mắt, nằm trên giường bệnh.

Yoseob ngây người, không phải vì sự bi thương đau buồn mà là bởi vì—— Yong JunHyung đã biến trở về hình người, màn hình điện tâm đồ bên cạnh cũng hiện lên rất rõ những đường nhấp nhô đều đều của nhịp tim.

Yoseob ra sức dụi mắt, hết nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, sau đó lại nhắm mắt rồi mở mắt, cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt, nhắm mắt, mở mắt, cứ như vậy lặp lại hàng chục lần cậu vẫn không thấy cảnh trước mắt mình thay đổi.

Không phải là ảo giác!!!!

Đây là sự thực!!!!!

"Kim Tea Hyung, không phải anh nói JunHyung đã chết rồi sao?" Yoseob vẫn không thể nào tin vào hai mắt mình, cậu cần người khác khẳng định lại một lần nữa với mình điều đó.

"Tôi nói thế bao giờ." Kim Tea Hyung nhẹ nhàng chối biến: "Lắc đầu ý là hắn tạm thời chưa tỉnh lại thôi."

Yoseob: "$@#%^$&%^$%@#$%......."

Chap 93

Không cần biết có còn chuyện gì tồi tệ xảy ra thêm nữa hay không chỉ cần Yong JunHyung vẫn an ổn bình yên vô sự là được.

Đối với Yoseob, như thế đã là quá đủ rồi.

Cậu đi tới cạnh giường của Yong JunHyung, ngồi xuống,rồi lặng lẽ cúi người xuống nhích tới nằm bên người hắn.

Hai người dựa sát vào nhau.

Trải qua bao lần hiểu lầm lạc mất nhau giữa dòng đời xô bồ ồn ào này, cậu mới thấm thía nhận ra rằng, Yong JunHyung đối với mình quan trọng đến nhường nào.

Cậu yêu hắn.

Sâu đậm và thắm thiết cũng giống như hắn yêu cậu vậy.

Yong JunHyung cơ thể thật ấm áp, sự ấm áp cậu không thể tìm thấy ở bất kì ai khách trên đời này.

Yoseob mỉm cười.

Lúc này, toàn bộ hệ thần kinh của cậu mới được thả lỏng, mệt mỏi rã rời cùng với sự suy yếu kiệt quệ dâng lên từng đợt từng đợt như thuỷ triều nhấn chìm cậu, Yoseob nhắm mắt lại, bắt đầu lim dim.

Mơ mơ màng màng, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng người nào đó đang tranh luận, tiếng qua tiếng lại cãi cọ nhau, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang bệnh viện, còn có tiếng bước chân chậm rãi của ai đó đang hướng về phía mình mà đi tới.

Cậu gắng gượng khó nhọc hé mắt ra, kết quả kẻ mà cậu nhìn thấy trước mắt là— Yoon Jong Kook!

Hắn nhìn cậu, đuôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt biểu lộ loại cảm xúc nào đó cậu chưa từng nhìn thấy, không rõ hắn đang suy nghĩ điều gì, hắn nói: "Em... Sắc mặt không được tốt lắm."

Yoseob miễn cưỡng nhỏm người dậy, thẳng tắp nhìn đáp trả hắn.

Lee GikWang vội chạy tới, cảnh giác dò hỏi: "Yoon tiên sinh, người của chúng tôi đã vây kín chỗ này, mong ngài cân nhắc kĩ lưỡng, đừng hành động thiếu suy nghĩ mà mang vạ vào thân."

"Đây là Italy, chỉ cần các người ngày nào còn nấn ná lưu lại nơi này thì ngày ấy các ngươi vốn dĩ không đời nào là đối thủ của ta được." Yoon Jong Kook ôn tồn ăn miếng trả miếng: "Nếu ta đã dám giết Yong JunHyung một lần rồi thì ta cũng không ngại tiễn hắn chầu trời thêm lần nữa đâu."

Yoseob không có phản ứng gì dữ dội, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn mà thôi.

Lee GikWang cũng trầm mặc, không nói gì nữa.

Yoon Jong Kook nói không sai, đúng vậy, tình hình thực tế chính là như thế, cường long đánh không lại bọn rắn độc, cho dù Kim gia có bao nhiêu lợi hại nhưng ở Italy này thế lực cả Kim gia so với Yoon Jong Kook cũng chỉ như châu chấu đá xe mà thôi.

Ngày hôm qua, Yoon Jong Kook buông tha cho bọn họ cũng chỉ do tình thế lúc đó tạm thời bắt hắn phải làm như vậy mà thôi.

Nhưng ngày hôm nay, sợ rằng bọn họ không may mắn như vậy nữa đâu.

"Yoseob, nếu em biết điều một chút, ngoan ngoãn theo tôi trở về." Yoon Jong Kook ôn hoà thuyết phục: "Thì lần này tôi sẽ bỏ qua cho Yong JunHyung."

Yoseob đứng lên, khuôn mặt vẫn như cũ trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, vô cùng thiếu sinh khí.

Lee GikWang có chút lo lắng, trầm giọng nói: "Yoseob, cậu hiểu rõ tình hình của chúng ta bây giờ mà."

Yoseob vẫn lẳng lặng nhìn Yoon Jong Kook, sau đó cậu hỏi: "Ta có thể nói đôi lời với ngươi được không, chỉ có hai chúng ta mà thôi?"

Yoon Jong Kook mỉm cười: "Bao nhiêu câu tuỳ thích."

Yoseob dẫn Yoon Jong Kook đi, lướt qua đám bâu nhâu thủ hạ của hắn đang đứng chen chúc trong phòng bệnh, hai người bước vào căn phòng bên cạnh, khoá cửa thật chắc chắn, sau đó, cậu xoay người đối diện với hắn.

Yoon Jong Kook tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu: "Thật là, mới chỉ qua một ngày sao em có thể gầy xọp nhanh như vậy chứ..."

Yoseob mỉm cười, một nụ cười vô cùng quái dị.

Yoon Jong Kook bất chợt cảm thấy nụ cười đó cực kì gai mắt, tổng cảm thấy có cái gì đó không đúng như những gì hắn đã suy tính, nhưng hắn còn chẳng có thời gian nghĩ cho thật kĩ xem kì quặc ở chỗ nào thì câu trả lời đã tự "chạy" đến với hắn rồi, bởi vì chỉ một giây sau khi mỉm cười tươi roi rói với hắn, Yoseob dùng hết sức bình sinh lên gối huých vào bụng hắn một cái và chốt hạ bằng một cú song phi đẹp mắt, hung hăng mà rất "ân cần" hỏi thăm "cậu nhỏ" hay còn gọi là "Tiểu Yoon Yoon" của hắn.

Yoseob ra "chân" chớp nhoáng, tốc độ cực nhanh, Yoon Jong Kook căn bản là không kịp trở tay đề phòng, nhận công kích mãnh liệt đau đớn khôn cùng, nỗi niềm không nói thành lời, từ từ quỵ xuống như sắp ngất xỉu tới nơi rồi, nào có ngờ được cậu nhìn yếu ớt mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu nào giống như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê bất tỉnh thế mà lại ra "chân" hiểm ác và mạnh bạo đến như thế cơ chứ.

Cú đá này là một cú đá chí mạng chứa chan niềm phẫn hận, căm thù đến tận xương tuỷ.

Yoon Jong Kook đã quá khinh thường địch.

Đồng thời, kết quả tất yếu của việc khinh địch chính là hoạ vô đơn chí.

"Cậu nhỏ" của người đàn ông, chính là niềm kiêu hãnh của bọn họ và cũng là nơi dễ bị tổn thương, yếu ớt nhất của bọn họ.

Người đàn ông dù cường hãn đến đâu đi chăng nữa cũng đều vì nó mà gục ngã.

Yoon Jong Kook cũng không ngoại lệ.

Cảm giác đau đớn dữ dội bất thình lình công kích toàn thân hắn.

Trên trán, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng, hai chân run rẩy tê liệt đến mất hết cảm giác, suýt chút nữa thì đứng không vững mà đổ sập xuống sàn nhà.

Giờ phút này đây, hắn đã hoàn toàn mất hẳn khả năng tự vệ của bản thân.

Yoseob giống như đã lường trước được tình huống này, cậu không hề dừng động tác dù chỉ một giây, mà trái lại, gia tăng lực đánh, càng thô bạo hơn nữa, vung một quyền về phía hắn.

Yoon Jong Kook bị cậu đốn ngã, nằm gục trên mặt đất, khoé miệng bắt đầu rỉ máu.

Mà những ngón tay của Yoseob cũng vì một quyền dùng hết sức bình sinh này mà cũng bầm tím.

"Yoseob... em..."

Yoon Jong Kook cố gắng ngăn cản cậu, nhưng mà Yoseob thậm chí còn chẳng cho hắn cơ hội mở miệng ra nói chuyện huống chi là khuyên ngăn—– cậu túm lấy cổ áo của hắn, lôi xệch hắn lên từ dưới đất.

Ánh mắt của cậu, toé lửa, khí lực của cậu lớn đến doạ người.

Dồn hết sức xuất chiêu, Yoseob tống thêm một cú nữa vào bụng của Yoon Jong Kook.

Yoon Jong Kook kêu lên một tiếng đau đớn, lại một lần nữa nằm gục trở lại trên mặt đất.

Hắn chưa từng nghĩ tới, đời này sẽ bị một người con gái tay trói gà không chặt ra đòn hiểm, mà bản thân lại không có cách nào chống trả như bây giờ.

Ngay cả trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, hắn cũng chưa từng bị nhục nhã như vầy.

Yoseob từng cú từng cú một, nào đánh nào đấm nào thụi, biến hắn trở thành một bao cát, là nơi để cậu hoàn toàn phát tiết, trút hết lửa giận của mình .

Dường như cậu đã mất hết lý trí rồi, đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng phẫn nộ.

Yoseob cũng không nhớ rõ, đến tột cùng thì mình đã đánh Yoon Jong Kook bao nhiêu cú nữa.

Cậu cứ đánh cứ đánh mãi cho đến khi hai tay tê rần toàn bộ sức lực cạn kiệt thì mới dừng tay.

Bấy giờ, hô hấp của cậu đã trở nên yếu ớt hơn, nhưng giọng nói của cậu lại rõ ràng rành mạch hơn khi nào hết: "Yoon Jong Kook, nếu ngươi còn dám động vào Yong JunHyung thêm một lần nữa, dù chỉ là một sợi lông tơ thôi, thì ta sẽ làm thịt ngươi ngay lập tức, từng khối từng khối thịt xé xuống... Nếu như Yong JunHyung chết, ta cam tâm tình nguyện trở thành công cụ sản xuất máu cho Yoon Doo Joon cũng được hay Yoon Dong Min cũng ok, miễn là kẻ đó có thể giết chết ngươi thì ta tình nguyện cũng như tự nguyện cả đời này trở thành công cụ sản xuất máu bao nhiêu tuỳ thích cho kẻ đó... Ngươi nghe cho rõ đây, người đàn ông của ta — của Yoseob này, không kẻ nào được phép động vào!"

Dứt lời, cậu không hề đoái hoài đếm xỉa gì tới hắn, liếc mắt một cái cũng lười, lạnh lùng xoay người, mở cửa đi ra ngoài.

Đám thủ hạ của Yoon Jong Kook nhìn thấy thủ lĩnh bị thương thì vội vã ồ ạt chạy vào phòng ríu rít đỡ hắn dậy.

Yoseob bước về phía cửa phòng của Yong JunHyung, nhưng ngay lúc tay chạm nắm đấm cửa thì sức lực của cậu hoàn toàn cạn kiệt, cậu hôn mê bất tỉnh ngay tại cửa.

Bóng tối, khắp nơi đều là bóng tối.

Nhưng Yoseob không hề có cảm giác sơ hãi, cậu nhắm mắt lại, yên lòng mà ngủ.

Cậu cảm nhận sự ấm áp, một loại ấm áp khiến người ta an tâm và an toàn bao bọc cậu.

Cái cảm giác này, rất an toàn, rất quen thuộc, giống như vòng tay yêu thương của Yong JunHyung trước kia mỗi lần hắn ôm cậu cậu đều cảm thấy y hệt như lúc này.

Yong JunHyung.

Yong JunHyung!!!!

Yoseob chợt mở banh mắt ra.

Đôi mắt trong trẻo của cậu chiếu đến một hình bóng.

Da bóng loáng màu đồng, khuôn mặt anh tuấn, lồng ngực rắn chắc, còn có cặp mắt đen nhánh thâm tình nữa chứ.

Là hắn, thực sự là hắn!

Yoseob bỗng nhiên nhào vào trong lòng Yong JunHyung, khóc một trận long trời lở đất.

Tủi thân, uất ức, sợ hãi, vui mừng, hạnh phúc, đủ loại cảm xúc đều dung hợp trộn lẫn trong tiếng khóc nỉ non này.

Cậu mặc sức khóc để trút hết những tình cảm này.

Yong JunHyung tỉnh, hắn rốt cục cũng bình an vô sự rồi, hắn lại có thể bá đạo ngang ngược mắng chửi mình ngu ngốc, lại có thể không ngừng chọc cho mình nổi điên rồi,

Yong JunHyung khe khẽ vuốt tóc Yoseob, mặc cho cậu rấm rức khóc nấc lên trong lòng mình.

Chỉ có hắn mới có thể hiểu, những ngày qua, cậu đã trải qua những việc như thế nào.

Bên ngoài phòng bệnh, Lee GikWang thấy khung cảnh đầy cảm động này thì xúc động vô cùng: "Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Yoseob lợi hại như vậy, bưu hãn như vậy ấy thế mà trước mặt JunHyung lại ngoan ngoãn hệt như một con mèo nhỏ vậy."

Kim Tea Hyung nhớ lại bộ mặt sưng húp bầm dập mắt mũi méo xẹo lệch lạc quái thai dị dạng của Yoon Jong Kook lúc đi ra thì cực kì đồng tình.

Phụ nữ, thật là một loại sinh vật kì quái.

Tính cách dữ như cọp mẹ cùng ngoan hiền như mèo con đều có thể dung hoà trong bọn họ tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

"Quả nhiên vạn vật trên thế giới này đều có tính tương đối, rất nhiều điều kì lạ mà ta không thể lý giải nổi, có điều, so với Yoseob, Dong Woon nhà ta vẫn còn thuỳ mị nết na chán." Lee GikWang ở nơi đất khách quê người xa lạ này chợt đối với người vợ của mình, người mẹ của con mình cảm thấy vô cùng thoả mãn, hạnh phúc không gì sánh được.

Kim Tea Hyung hời hợt cười đáp lễ hắn một cái, trong đầu bỗng hiện ra một thân ảnh: "So sánh với người nào đó, Yoseob hãy còn thuỳ mị nết na chán."

"Người nào đó?" Lee GikWang thắc mắc.

"Đúng vậy, người nào đó." Kim Tea Hyung tiếp tục mỉm cười.

Lee GikWang nhìn thấy, tại khoảnh khắc đó, trong mắt Kim Tea Hyung loé lên điều gì đó đặc biệt trước nay chưa từng có.

Chap 94

Bên trong phòng bệnh, Yoseob đang cuộn tròn nằm trong lòng Yong JunHyung, nghẹn ngào khóc.

Yong JunHyung vẫn khe khẽ nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc của cậu, động tác của hắn mang theo sự yêu thương nhớ nhung.

"JunHyung." Yoseob xụt xịt mếu máo nói: "Từ nay về sau khi nào đạn bắn tới, không cho phép anh đẩy em ra... Em căn bản là không thể chết được, còn anh thì lại không giống như vậy, biết không?"

Yong JunHyung ôn nhu đáp: "Không thể nào!"

"Cái gì!" Yoseob ngẩng đầu lên, thở phì phì mắt trợn ngược nhìn hắn: "Yong JunHyung, vừa mới tỉnh dậy anh chân tay ngứa ngáy muốn chọc em nổi điên có phải không hả?"

Yong JunHyung khẽ cười một lần nữa kéo cậu nhập vào trong ngực mình: "Khi nguy hiểm tới, đẩy người phụ nữ của mình ra, đó là một loại bản năng rồi...Giống như em bỏ ngoài tai bất chấp mọi người khuyên ngăn mà truyền máu cho anh vậy, đó là bản năng của chúng ta!"

Yoseob an tĩnh nằm yên trong lòng hắn, tai áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, chăm chú lắng nghe tiếng tim đập đều đều từng nhịp từng nhịp rất rõ bên tai, dường như cậu có phần hiểu được những điều hắn đang nói.

"Bây giờ em cảm thấy trong người thế nào rồi?" Yong JunHyung ân cần hỏi.

"Không sao, chỉ cần truyền một chai nước bổ là ổn ngay ấy mà." Yoseob không muốn để hắn lại lo lắng thêm nữa.

"Yoseob." Yong JunHyung vẫn yêu thương khẽ vuốt làn tóc rối bời của cậu: "Anh sẽ không bao giờ rời xa em."

Nghe vậy, Yoseob khoé mắt lại ươn ướt, hai mắt bắt đầu đỏ hoe.

Hắn hiểu được.

Yong JunHyung hiểu được nỗi lòng của cậu.

Yong JunHyung nâng cằm cậu lên, cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi cậu.

Lưỡi của hắn từ từ chầm chậm tiến vào, dây dưa quanh quẩn quấn lấy lưỡi của cậu.

Hắn muốn dùng nụ hôn này để khẳng định tình cảm của hai người.

Nụ hôn này, kéo dài và mãnh liệt, giống như hút hết không khí của Yoseob.

Không phải là giống như... mà đúng là như thế!

Yoseob cảm giác hô hấp dần dần khó khăn, hai mắt bỗng tối sầm —- cuối cùng cậu lâm vào hôn mê bất tỉnh!

Đồng chí Yong JunHyung thì vẫn hăng say hôn mãi mới chợt nhận ra Yoseob không hề có chút phản ứng nào, đang định trách cậu lười biếng không có tý biểu hiện phối hợp gì cả thì lúc này hắn mới ngớ người ra thì ra là cậu.... Hôn mê mất rồi!

Hắn cuống quýt nhấn chuông cấp cứu khẩn cấp.

Kim Tea Hyung bước vào, quan sát "bệnh nhân" một chút, nhẹ nhàng bâng quơ đáp cho "người nhà bệnh nhân" biết: "Lần này cậu ấy mất một lượng máu quá lớn, đây là di chứng để lại. Sau khi vận động kịch liệt rất nhiều khả năng là tạm thời bất tỉnh nhân sự."

Yong JunHyung ánh mắt trầm xuống nghiêm túc hỏi: "Sau này đều có thể như thế này ư?"

"Tình trạng này sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài." Kim Tea Hyung chậm rãi giải thích, còn nháy mắt trêu tức Yong JunHyung nữa: "Nói cách khác, sau này không cần biết là hôn môi hay là vận động trên giường, ngươi đều phải học cách kìm chế bản thân."

Nhìn Yong JunHyung mặt đen như đáy nồi, Kim Tea Hyung cực kì thấu hiểu cảm giác lúc này của hắn, bây giờ chỉ sợ ước muốn mãnh liệt nhất của hắn là tình nguyện không sống lại còn tốt hơn.

Tận mắt thấy Yong JunHyung đã qua cơn nguy hiểm, đoàn người liền quyết định rời đi.

Nhưng rời đi lúc này thực sự không dễ dàng, dù sao thế lực của Kim gia ở Italy cũng không có ảnh hưởng lớn lắm.

Lee GikWang lần này tới đây, vốn tính toán đưa Yong JunHyung và Yoseob rời đi quỷ không biết thần không hay—– cũng chỉ có làm như vậy mới có thể thành công bảo toàn lực lượng!

Nhưng lại xảy ra nhiều biến cố khó lường như vậy, đúng là người tính không bằng trời tính, hành tung của bọn họ đều bại lộ dưới mắt Yoon Jong Kook, bây giờ việc chuồn êm khỏi nơi này so với lên trời còn khó hơn gấp ngàn lần.

Mấy ngày nay, Lee GikWang , Kim Tea Hyung và đám người Kim gia đều thảo luận bàn bạc tìm kế sách đối phó, và hôm nào cũng như hôm nào, đám thủ hạ của Yoon Jong Kook cũng rất kiên trì viếng thăm, thái độ rất chi là cung kính lễ phép mời Yoseob tiểu thư tới thăm quan toà lâu đài cổ kính của chủ nhân bọn chúng.

Mà Yoseob sau khi cân nhắc kỹ càng cẩn thận cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Ta không cho phép." Mấy ngày qua vì bị cấm dục quá độ, Yong JunHyung trở nên cáu gắt nóng nảy, hắn kiên quyết phản đối: "Bản thân mình còn chưa được ăn chẳng lẽ lại dâng lên tận miệng cho hắn à, ta ngu thế sao?"

"Yên tâm yên tâm." Lee GikWang khuyên nhủ: "Bộ phận thực hiện chức năng đàn ông của Yoon Jong Kook ta đoán đến bây giờ vẫn chưa thể phục hồi được đâu."

"Tóm lại để cậu ấy tới đó một mình là quá nguy hiểm." Yong JunHyung vẫn khăng khăng không chịu, tay túm chặt lấy eo Yoseob có chết cũng không buông.

"JunHyung, em sắp tắc thở đến nơi rồi." Yoseob la oai oái.

Yong JunHyung vội vã thả tay ra.

Yoseob xoay người lại, nhìn Yong JunHyung: "Nếu như hắn thực sự có ý đồ đen tối với em thì cực thuận lợi dễ như trở bàn tay chộp lấy em ngay, còn cần phải giả vờ giả vịt ra vẻ quân tử thế để làm gì?"

Yong JunHyung hừ lạnh một tiếng: "Tên đó, bụng dạ thâm sâu khó lường, em tuyệt đối không có khả năng đoán được hắn đang suy tính cái gì đâu."

Yoseob khẽ thở dài: "Thật ra thì, Yoon Jong Kook cũng không phải là kẻ xấu xa hoàn toàn."

Yong JunHyung ánh mắt kinh khủng bắt đầu bắn ra những tia nhìn nguy hiểm chết người.

Người phụ nữ này, thế mà dám ở trước mặt hắn nói tốt cho Yoon Jong Kook? Chẳng lẽ nảy sinh tình cảm với hắn rồi? Xem ra không trừng trị cậu một trận nên thân để cậu sáng mắt ra thì không được.

Hắn còn đang suy tư cân nhắc các phương thức trừng trị thì lại nghe Yoseob tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Chẳng qua là hắn thần kinh có chỗ không được bình thường cho lắm, đại khái là đứt một số dây thần kinh cần thiết, cộng thêm tính cách méo mó có chút biến thái dị thường, cộng thêm bộ gen tổ hợp những phẩm chất kinh dị từ bố mẹ, còn có phương thức giáo dục nuôi dạy cực kì bất hợp lý, còn nữa...."

Yong JunHyung sắc mặt dịu đi ngay tức khắc.

Thôi bỏ đi!

Là hắn hiểu lầm rồi.

Tuyệt nhiên không biết bản thân vừa thoát khỏi một kiếp đầu rơi máu chảy, Yoseob rất tận tuỵ tổng kết: "Đấy tóm lại, Yoon Jong Kook thật sự không được coi là người xấu."

Kim Tea Hyung mỉm cười: "Yoseob, cậu thật có khiếu mắng chửi người đó."

Yoseob: (? _? ) Tôi có mắng chửi ai đâu cơ chứ.

Lee GikWang gật gù tán đồng: "Yoseob, cậu có muốn đầu tư công sức siêng năng học tập ngành luật không, tài ăn nói của cậu thực rất có triển vọng a~"

Yoseob: (T_T) Tôi thật sự không có chửi hắn mà.

Yong JunHyung nhếch mép cười sung sướng: "Chẳng phải ta đã sớm nói qua cho các ngươi biết miệng lưỡi của cậu ấy cũng rất lợi hại còn gì."

Yoseob: ~(>_<)~ Em thật sự không phải đang chửi hắn mà!

(Đang tu sửa sắc đẹp và phục hồi chức năng một số bộ phận thiết yếu, đương sự được nhắc đến —- Yoon Jong Kook: Hắt xì!!! Hắt xì!!!! Hắt xì!!! Kẻ nào đang chửi ta!)

Cuối cùng, Yoseob cũng thuyết phục được Yong JunHyung, đến pháo đài kia gặp mặt Yoon Jong Kook.

Nhưng điều kiện là, phải để Yong JunHyung và mọi người cố thủ ở bên ngoài, nội trong vòng một tiếng mà chưa thấy cậu bước chân ra khỏi đó thì bọn họ sẽ ngay lập tức xông vào, cùng Yoon Jong Kook chiến một trận cá chết lưới rách." [Cá chết lưới rách: bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)]

Nghe hắn nói mà Yoseob đánh rùng mình một cái.

Chiến gì thì chiến nhưng ngàn vạn lần đừng ngộ thương chính bản thân cậu đấy nhé!

Bị Yong JunHyung lải nhải lặp đi lặp lại dặn dò không dưới mấy chục lần, rốt cuộc Yoseob cũng có thể đi.

Tên Yong JunHyung này, không hiểu là do bị đồng hoá với màu truyền vào của cậu hay là do bị cấm dục quá độ mà mấy ngày nay cứ càm ràm dài dòng văn tự thế không biết nữa?!

Đang âm thầm sỉ vả sự gà mẹ của Yong JunHyung, cậu bỗng nghe thấy âm thanh xé gió của thứ gì đó vang lên sau lưng mình.

Yoseob vội vàng theo bản năng nhảy sang một bên, thoát khỏi một roi với lực đạo kinh hồn.

Chỉ một động tác như vậy thôi cũng đủ khiến cậu bắt đầu thấy xây xẩm choáng váng rồi.

Yoseob dựa vào tường, nhìn cho kỹ người vừa lén tập kích mình ———— mặt lạnh như tiền, Hyun Jin phu nhân!

"Tôi là đáp ứng lời mời của con trai bà mà đến đây tham quan, thím à, thím đừng không hiểu đạo lý tiếp đãi khách thế chứ!" Yoseob day day huyệt thái dương, tiêu rồi, trời đất bắt đầu quay cuồng trước mắt cậu rồi.

"Con nha đầu chết tiệt này, Nhất Giới ta còn chưa bao giờ dám xuống tay đánh nó thế mà ngươi dám cả gan ra tay thô bạo như vậy!" Hyun Jin phu nhân nghiến răng kèn kẹt lửa giận không những không giảm mà còn tăng lên hừng hực: "Hôm nay ta nhất định sẽ lột da ngươi, báo thù cho Nhất Giới!"

Dứt lời, cây roi da trong tay bắt đầu ngứa ngáy vung lên vung xuống loạn xạ.

Yoseob thân hình nhỏ bé nhoáng một cái đã lanh lẹ né được, nhìn cái roi vung vẩy đập vào mặt bàn bên cạnh kêu chan chát, chỗ nào cái roi chạm vào chỗ ấy đều lõm sâu xuống.

Yoseob trong lòng chợt thấy rét run, nhìn người đàn bà kinh khủng này hôm nay thực sự muốn làm thịt mình là cái chắc chắn rồi!

Tiêu đời rồi, lần này chết chắc rồi! Mấy ngày qua mình ngất lên ngất xuống hôn mê bất tỉnh hết lần này đến lần khác liên tùng tục, đầu óc giờ quay mòng mòng rồi, bây giờ chỉ có cách duy nhất là lấy nhu khắc cương, mềm giọng khuyên can bà ta thôi.

Yoseob thối lui đến góc tường, rất thành khẩn nói: "Thím à, tôi rất hiểu tâm trạng lúc này của thím, con vàng con bạc mình mang nặng đẻ đau mình còn chưa được đánh thế mà người khác đã nẫng tay trên đánh trước, như thế khẳng định là thím không phục rồi. Nếu vậy thì hay là thế này đi, thím hãy đi tẩn cho Yoon Jong Kook một trận nửa sống nửa chết nữa đi, như vậy trong lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều đó!"

Hyun Jin phu nhân khoé mắt giật giật, miệng co quắp: "Ta có bị điên đâu mà đang yên đang lành không có việc gì chạy đi đánh con mình chứ ?!"

Yoseob khoát khoát tay: "Thím à, đây là sai lầm của thím trong việc giáo dục con cái đấy, người ta nói yêu cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi, phải cho nó nếm mùi gian khó mới thành người tốt được, cũng tại thím nuông chiều không dám dùng roi vọt để dạy dỗ Yoon Jong Kook mà dẫn đến một Yoon Jong Kook trưởng thành với nhân cách méo mó, cuồng ngược thích bị người khác hành hạ thế đấy, nông nổi ngày hôm này cũng do thím chứ ai. Vì vậy, nói tóm lại hắn bị tôi đánh, thím cũng có một nửa trách nhiệm trong đó đấy."

Hyun Jin phu nhân hoàn toàn bạo phát, gân xanh hằn rõ trên trán, mạch máu cơ hồ sắp nổ tung: "Ta! Muốn! Giết! Ngươi!"

Dứt lời, bà ta đằng đằng sát khí tiến về phía Yoseob.

o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: