[Longfic][BEAST-JunSeob] Thế giới phép thuật.

Thế giới phép thuật.

☻Tittle: Thế giới phép thuật.

☻Author: {J}unZick

☻Pairing: JunSeob, KiWoon.

☻Ratting: PG- 13

☻Category: Adventure, mystery, supernatural, fantasy, …

☻Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung do tác giả quyết định.

☻Status: Multi- chapter.

Chap 1.

Người bạn mới.

YoSeob cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó đang hút cậu xuống dưới đầm lầy, càng cố thoát ra cậu lại càng lún sâu. YoSeob khóc thét lên khi mà toàn cơ thể cậu đã ngập sâu xuống dưới. Làm sao để thoát khỏi nơi này được chứ, tay chân giờ đã cứng đờ chỉ còn xoay được mỗi cái cổ. Cả một cánh rừng rậm rạp với con đường mòn hẹp tí, biết kêu cứu ai đây chứ? Thả mình cho chìm dần xuống dưới, YoSeob mặc cho số phận của mình, dù gì cậu cũng không thể chết được. Kì lạ thay YoSeob lại thoát được ra khỏi đầm lầy, cảm giác thân mình nhẹ nhõm tựa lông hồng. YoSeob từ từ hạ xuống bên bìa rừng, cậu vui mừng khoe lại kì tích với thầy của mình- pháp sư Silas.

Silas là một pháp sư tối thượng của thế giới pháp thuật Trenda. Hành tung vô cùng bí ẩn nên ít người có thể biết được ông  đang  ở đâu. Tính cách lại vô cùng quái dị nên mọi người thường giữ phép trước mặt ông. Riêng YoSeob lại khác. Cậu là học trò duy nhất mà ông thu nhận. Điều kì lạ là cậu bé mười bảy tuổi này lại đến từ một thế giới khác- Thế kỷ 21. Một ngày ở thế giới phép thuật bằng một giờ đồng hồ ở thế giới thường nên YoSeob có khá nhiều thời gian để học. Vốn thông minh nhưng bản tính cậu lại vô cùng ham chơi nên thường chỉ học được một phép nhỉ trước khi về với thế giới của mình.

- Yah~~ Con đã học được thuật khinh công rồi. YoSeob nhảy lên vui sướng trước mặt Silas.

- Con bay thử cho ta xem. Silas trầm ngâm.

- Chuyện nhỏ thôi. YoSeob hẩy mủi.

Cậu đứng yên một hồi, nhún chân nhảy lên cao nhưng chỉ vừa lên tới ngọn cây cao đột nhiên toàn thân nặng trịch và rớt oạch xuống đất. YoSeob xuýt xoa phủi mông, nhăn nhó.

- Sao vừa lên tới kia con lại bị rớt xuống thế ạ.

- Ta đã nói con bao nhiêu lần rồi, không nên nóng vội, phải từ từ. Về thế giới bên kia luyện tập thêm, giờ ta phải nghỉ ngơi đây, chăm sóc một đứa nghịch ngợm như con làm ta đuối sức quá.

Nói rồi Silas đi theo con đường mòn về lâu đài phù thủy. YoSeob cúi chào rồi cũng đi vào một đám sương mù trở về với thế giới thực tại.

Ê ẩm hai vai ngồi dậy sau giấc ngủ mệt mỏi. YoSeob nhếch mép lau sạch nước miếng bên khóe miệng, mùi tanh tanh làm cậu cảm thấy khó chịu.

- Ash… Bùn nhơ cũng muốn theo ta về đây cơ à.

YoSeob ưỡn người bước vào nhà tắm. Cởi bỏ bộ đồ ngủ ra, vuốt lại mái tóc bù xù, YoSeob đứng nhìn mình trong gương. Từ ngày theo học pháp thuật, thân thể cậu nảy nở hơn rất nhiều. Hai bắt tay lớn ép sát vào bờ ngực cường tráng, nhìn cậu thật quyến rũ. Nhẽ ra nên vui mới phải đằng này YoSeob lại thở dài một tiếng. Tay chân lại trầy trụi mỗi lần trở về, cả năm nay rồi cậu chưa được gần gũi thể xác, đâm ra có chút gì đó hưng phấn thèm thuồng. Ngâm mình vào nước lạnh, YoSeob cảm thấy khoan khoái dễ chịu. YoSeob rửa sạch những vết bùn trên người mình, nhắm mắt thư giãn.

YoSeob sấy khô mái tóc, chỉnh lại đồng phục, dán lên vết trầy xước những miếng băng cá nhân, YoSeob vui vẻ bước ra ngoài. Giữa cái ngày lạnh nhất năm mà cậu vẫn có thể mặc áo cộc tay ra đường trước ánh mắt của mọi người. Đâu có gì là lạ vì ở thế giới phép thuật nhiệt độ lúc nào cũng âm cả, cậu đã quá quen với cái lạnh buốt xương rồi. Đút hai tay vào túi, YoSeob bước nhanh đến trường.

Hôm nay lại đến phiên cậu trực nhật lớp, đẩy cánh cửa, YoSeob xụ mặt xuống. Cậu biết rằng hôm nay đám con gái lại kiếm chuyện để hành cậu cho coi, cái số của một hot boy luôn là như thế. Mà cũng rất kì lạ, bao quanh luôn là những cô gái, có những tiểu thư xinh đẹp thế nhưng YoSeob chưa từng để ý tới ai. Có người bảo cậu làm giá, cũng có người bảo vệ cho hình tượng của cậu rằng chưa có người thích hợp. YoSeob chẳng có thời gian mà quan tâm đến mấy chuyện này. Thực ra cậu đang chờ một người, đến từ trong giấc mơ nhưng chưa bao giờ cậu thấy rõ khuôn mặt cả, trong tâm trí cậu chỉ là những đường nét sơ khai, mờ ảo. Cũng lạ lắm, đã ngồi vào bàn rồi mà không thấy đứa con gái nào kêu la, lớp học rất sạch sẽ như ai đó đã lau chùi rồi. Cũng khỏe, cậu cũng không cần phải động tay, YoSeob cười khoan khoái. Con bé Hyun Ah chạy vào lớp, cái mỏ bô bô lên làm cả lũ con gái nhao cả lên, ồn ào không chịu được.

- Tớ thấy rồi, học sinh mới rất đẹp trai. Cặp mắt long lanh của Hyun A nhìn thẳng lên trần nhà.

- Ash… Tớ không chịu nổi nữa. Lần này anh ấy sẽ là của tớ. G.Na cũng háo hức nhảy múa loạn xạ.

- Ai gu… Cậu đang mơ đấy à, anh ấy chỉ để ý đến những người con gái tóc buộc nơ dễ thương như tớ thôi, còn cậu à… tóc rũ rượi thế này, anh ấy sợ đấy. Hyun A cười hí hửng.

YoSeob vắt hai chân lên bàn suy nghĩ, vẻ mặt đăm chiêu: “Đẹp thế nào mà lũ con gái chúng nó cứ nhảy tưng tưng thế nhỉ? Có đẹp trai bằng mình không nhỉ?” YoSeob với lên chỗ Hyun A hỏi nhỏ:

- Này. Tớ với cậu học sinh mới, cậu thích ai hơn.

- Không cần phải lo lắng thế đâu, chàng trai của tôi ạ. Hyun A đá lông nheo đưa tình một cái rồi quay lên.

“Vậy là không đẹp bằng mình” YoSeob yên tâm thả lỏng. Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy chủ nhiệm cùng cậu học sinh mới bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào lễ phép trong khi YoSeob “á” lên một tiếng, tay bặm miệng.

- Em có chuyện gì hả YoSeob? Thầy giáo nghiêm mặt.

- Ơ. Dạ không có gì.

- Vậy thì tốt. Cả lớp ngồi xuống.

YoSeob kéo tóc Hyun A ra phía sau:

- Này, cậu ta đẹp thế sao không nói cho tôi chứ?

- Wae, sao lại nắm tóc tôi thế chứ? Hyun A phụng phịu chỉnh lại mái tóc- Nói cho cậu ích gì chứ?

- Để tôi còn đi vận động mọi người chứ? Cậu ta chiếm mất ngôi vị hot boy của tôi thì sao?

- Tại cậu lâu nay không thích con gái thôi mà. Hyun A cười tinh nghịch quay lên trước.

Thầy giáo đứng trước lớp nghiêm nghị:

- Lớp ta có học sinh mới chuyển đến, em hãy tự giới thiệu.

Cậu học sinh mới bước lên, vẻ mặt lạnh lùng như băng:

- Tôi tên Yong JunHyung, nhờ mọi người giúp đỡ thêm.

Chưa để thầy giáo chỉ định chỗ ngồi, cậu ta đã tự động bước xuống bên YoSeob

- Ngồi bên được chứ?

YoSeob luống cuống nhìn cậu học sinh mới dè dặt gật đầu. Bọn con gái bắt đầu nhao lên, chúng có vẻ thất vọng vì cậu JunHyung này không như chúng nghĩ. Đẹp thì đẹp thật nhưng có vẻ gì đó rất đáng sợ, cuối cùng danh hiệu “hot boy” vẫn về tay YoSeob. JunHyung ngồi bên cạnh mà bỗng nhiên YoSeob thấy lạnh cả sống lưng, lâu lâu cậu lại liếc qua nhìn lén cậu học sinh mới. YoSeob thoáng rùng mình.

- Bí hiểm nhưng thật quyến rũ. YoSeob thầm nghĩ.

- Đang nghĩ xấu tôi à?

Câu nói làm YoSeob giật thót tim, cậu ta biết cậu đang nghĩ gì sao? Cười một cái nhợt nhạt, YoSeob phân trần.

- Không có, mình nghĩ cậu rất đẹp trai.

YoSeob hớn mặt lên, đưa ngón trỏ lên ra hiệu “number one” trong khi JunHyung chỉ cười nhạt một cái rồi quay ngang qua. Thật kì lạ, YoSeob cố tập trung, thâm nhập đọc suy nghĩ của JunHyung. Quái, có thứ gì đó cứ đẩy cậu ra, không cách nào có thể xâm nhập được. YoSeob tức tối cuối gằm mặt.

- Nếu cậu chăm chỉ thì cũng không tệ thế này đâu?

Câu nói của JunHyung làm YoSeob giật mình. Cậu ngồi ngây ra nhìn người bạn mới của mình. Rốt cuộc là ai? Sao lại có thể? Một con người bí hiểm làm YoSeob phải suy nghĩ. Đáp lại chỉ là một nụ cười lạnh.

Chap 2.

Bái sư.

•FLASH BACK•

YoSeob mệt mỏi, cậu thiếp đi giữa trưa nắng oi ả, dần chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị. Một cơn lốc cuốn cậu vào hố sâu của vũ trụ. Cảm giác rơi tự do nhanh xuống phía dưới làm YoSeob chột dạ, cậu sợ hãi hét lớn. Nỗi sợ hãi như tăng lên gấp bội khi mà xung quanh là một màn đen vô tận. YoSeob chới với trong khoảng không hy vọng rằng sẽ nắm lấy được gì đó giúp cậu dừng lại nhưng vô vọng. Cậu rớt ngày càng nhanh, tim thót lại. Trong giây phút kinh hoàng nhất, YoSeob đã nghĩ đến cái chết. Nhưng không, như một phép màu cậu đang lơ lửng giữa tầng không, dạt theo chiều gió cứ trôi mãi trôi mãi. YoSeob run lên bần bật, cậu co quắp trong bộ đồ mỏng dính một cách tội nghiệp cho đến khi đặt chân xuống một cánh rừng. YoSeob ngơ ngác bước chân trên một con đường mòn nhỏ, dặm nối dặm len lỏi qua khỏi rừng cây rậm rạp. Giờ cậu đã ra gần tới bìa cánh rừng, những cây cao bắt đầu thưa dần và khi con đường bắt đầu đổ dốc xuống thềm thung lũng, YoSeob không còn tin vào cặp mắt của mình được nữa.Toàn cảnh một tòa Lâu Đài dàn trải ra trước mắt mình. Những bức tường cổ kính ôm chặt lấy con sông rộng, khúc khủy, ngoằn nghoèo uốn quanh những căn nhà lụp xụp. Mọi ngôi nhà đều sơn màu rực rỡ và những căn nhà đều quay mặt về hướng Tây như thể đang bốc cháy khi cửa sổ cả chúng đón những tia nắng mặt trời cuối cùng của mùa Đông.

- Ở đây không có mùa, nó luôn lạnh như thế.

Một người đàn ông hạ dần từ trên cao xuống trước mặt YoSeob làm cậu sợ hãi chui tọt sau một gốc cây lớn. Người đàn ông bước lại gần trong khi YoSeob cố gắng cầm nhánh cây khô chọt lia lịa xung quanh.

- Đừng lại gần đây, ông sẽ chết đấy.

Lời nói đầy thách thức của YoSeob làm người đàn ông cười toáng lên:

- Thôi nào cậu bé, cậu sẽ làm gì được tôi chứ.

- Ông không biết đâu tôi có võ đấy, chỉ cần tôi phủi nhẹ tay là ông đã sang tây phương rồi.

- Trong tay cậu là một con dao, thử đâm ta xem ta có chết không?

Bỗng chốc nhánh cây trong tay YoSeob trở thành một con dao sắc bén làm cậu kinh ngạc vô cùng.

- Sao ông có thể chứ? YoSeob tròn xoe hai mắt ngạc nhiên.

- Thử đâm ta xem có trúng không?

- Ông đang đùa sao? Ông đã già thế kia rồi, giờ tôi có giết ông thì ông cũng chạy đâu có được. YoSeob đứng lên phủi quần áo- Thôi bỏ đi, tôi phải về đây, ở đây lạnh quá. Ông có biết lối ra không chỉ cho tôi với.

- Cậu sẽ không về được nếu không bái ta là thầy.

- Wae~ Sao lại gọi ông là thầy, tôi không có thời gian đâu, tránh ra để tôi về.

YoSeob đẩy người đàn ông sang một bên và bước trở lại theo con đường mòn. Đi được vài bước, cậu lại nhảy lên tưng tửng, gương mặt nhăn nhó.

- Rốt cuộc ông là ma hay quỷ mà cứ bay bay thế chứ?

- Ta không phải ma cũng chẳng phải quỹ.

- Vậy ông là cái thứ gì sao cứ bám theo tôi thế? Tôi muốn về, ở đây rất là lạnh đó… YoSeob bực tức.

- Nhận ta là thầy rồi ta sẽ dẫn cậu về.

- Ông đang mơ sao? Tôi không phải là ngươi thích nhận vơ đâu. Thôi tránh ra tôi còn về.

YoSeob đẩy người đàn ông ra, chạy thật nhanh về phía trước. Người đàn ông thở dài ngao ngán, sao trên đời lại có cái thể loại bướng thế chứ. Ông ta búng tay một cái, một cái bao lớn từ đâu rớt xuống chụp chặt YoSeob vào trong bao.

- Cứ yên tâm ở trong đó, sẽ không lạnh đâu, cậu sẽ phải ở đây cho đến khi nào nhận ta là thầy mới được về.

Đứa trẻ mười sau tuổi đầu bật khóc, cậu mếu máo, giãy dụa trong cái bao tới tôi nghiệp.

- Xỵt… xỵt…

- Này, ngươi làm gì mà xỵt xỵt thế hả?

- Ta hỉ mũi…

- Vậy lau vào đâu?

- Cái bao…

- Ash… Cái thằng nhóc này.

Người đàn ông bực tức lăn YoSeob vào gốc cây một cái “hự”.

- Cứ nằm ở đó đi.

YoSeob không đáp lại. Tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt, một ánh lửa yếu ớt bùng lên giữa đêm tối nhá nhem.

- Chui ra đây đi nhóc. Người đàn ông ôn tồn.

- Không, ra ngoài lạnh lắm, trong này ấm hơn nhiều.

- Vậy cậu tính không ăn tối sao?

Bụng YoSeob sôi lên ùng ục, người đàn ông mở nắp bao để cậu chui ra. YoSeob co ro bên đống lửa, thân người cậu run lên cầm cập.

- Đồ ăn đâu? Sao tôi chẳng thấy gì.

- Đây.

Nói rồi người đàn ông biến ra từ tay mình một con gà quay mập mạp. YoSeob cười toe vồ lấy con gà ăn tới tấp. Cậu nói trong giọng mắc nghẹn.

- Ở đâu ra sao ông biến ra hay thế?

- Phép thuật. Người đàn ông im lặng sau đó trả lời từ tốn.

YoSeob không đáp lại, cậu tập trung đánh chén con gà trước. Chưa bao giờ mà YoSeob được ăn một con gà ngon đến thế, thịt không quá dai cũng không quá mềm, hương vị rất là vừa phải. Một nhóc tì mười sáu có thể đánh chén cả một con gà thì quả là không tồi. Ăn sạch sẽ YoSeob mới quay sang người đàn ông.

- Nói vậy khi nãy là phép thuật sao?

- Đúng.

- Khi ông lơ lửng, thoắt ẩn thoắt hiện và cả cái bao nữa, cũng là phép thuật.

- Đúng.

- Ash, thế sao ông không dạy cho tôi chứ, tôi sẽ biến ra hàng ngàn món ăn ngon. YoSeob cười thích thú.

- Được thôi, nếu ngươi nhận ta là thầy. Người đàn ông ôn tồn.

YoSeob gãi đầu hồi lâu rồi gật đầu ưng thuận.

- Tốt, ta thì không cần nghi lễ gì cả, bây giờ cậu là đệ tử của ta. Đi theo ta.

- Đi đâu cơ? YoSeob giãy nãy.

- Học phép, ngươi không muốn sao?

- Bây giờ lạnh lắm vả lại con buồn ngủ.

- Từ từ sẽ quen, mau theo ta.

Người đàn ông dần khuất bóng vào màn đêm ảm đạm, YoSeob cũng lủi thủi bước theo sau một cách gượng ép. Cứ thế, cậu học phép với thầy Silas đã một năm nay nhưng phép thuật của cậu vẫn cứ tàng tàng như vậy.

•END FLASH BACK•

YoSeob liếc ngang qua bên JunHyung với ánh mắt giò xét, cậu nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên nhưng chẳng có dấu hiệu gì cả, YoSeob nhăn nhó khó chịu.

- Cậu đang tìm gì trên người tôi thế? JunHyung quay qua nhìn thẳng vào mắt YoSeob hỏi nhỏ.

- À, à không có gì… HiHi, mình đang so giữa hai chúng ta ai đẹp hơn thôi.

Dòng điện xoẹt qua người YoSeob khi mà JunHyung nhìn vào mắt cậu. Tóc chĩa thẳng lên, tim đập liên hồi. Giống lắm, quả thật rất giống với người trong giấc mơ của cậu. YoSeob lại trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt JunHyung kéo mặt cậu sát lại mặt anh ta.

- Nhìn kĩ đi đồ ngốc, không phải vì tôi quá đẹp mà vì cậu xấu quá thôi.

Bị đụng đến lòng từ ái, YoSeob tức giận đứng dậy đập bàn một cái rầm, hai mắt rực lửa, phùng mang trợn mắt như một con rắn độc.

- Yah~~ Tôi xấu mà có duyên còn hơn cái loại xinh như cô tiên mà bị khùng.

JunHyung đưa tay cười mỉm một cái, chưa bao giờ anh gặp cái thể loại này, mười bảy tuổi rồi mà như con nít vậy. Nối theo sau là một tràng cười ồ lên của cả lớp làm YoSeob sực tỉnh, hai má cậu đỏ rực.

- Em có chuyện gì? Thầy chủ nhiệm hỏi nghiêm nghị.

- Dạ, dạ thưa thầy không? YoSeob lắp bắp.

- Tốt, không có gì vậy ra ngoài hành lang đứng, cuối giờ ở lại trực nhận nhà vệ sinh.

YoSeob chu mỏ nhìn qua bên JunHyung rồi lùi lũi đi ra.

- JunHyung, em cũng chịu hình phạt như thế đi.

JunHyung ngạc nhiên như không tin vào tai mình nữa, cậu đứng dậy hỏi lại.

- Wae? Sao lại là em?

- Không em thì làm sao YoSeob lại ồn ào như thế được. Mau làm theo đi.

JunHyung tức tối bước ra khỏi lớp, anh hạ quyết tâm sẽ hành hạ YoSeob để trả món nợ ngày hôm nay. Hyun A nhìn theo bóng JunHyung khuất hẳn rồi quay xuống thì thầm với G.Na.

- Cậu có thấy rất là cuốn hút người khác không, như thế này này.

Hyun A hóp má, nhắm tịt hai mắt, chu môi, đôi tay thì múa may bất chợt đứng phắt dậy.

- Em cũng ra ngoài đi Hyun A.

- Dạ… thưa thầy.

Cô nàng phụng phịu bước ra khỏi lớp, kì này lại bị về muộn rồi, làm sao có thể đi mua đồ giảm giá ở siêu thị đây, hôm nay là ngày cuối rồi. Cô nàng òa lên khóc nức nở trước lớp.

Chap 3.

Tình.

YoSeob đứng dựa vào tường bực tức.

- Cái tên này dám làm cho ta phải ra khỏi lớp. Chờ đấy.

YoSeob giơ nắm đấm bực tức, vừa quay qua đã thấy JunHyung trước mặt mình.

- Sao lại theo tôi ra đây chứ? YoSeob hếch mỏ.

- Cũng không muốn theo gì cho lắm, chỉ là thầy dặn dò phải chăm sóc cho thằng ngốc thật kĩ thôi. Junyung cười khẩy một cái.

- Ash, cậu sẽ phải hối hận đấy.

- Thôi đi, cậu chịu ức dần cho quen, sau này còn đụng mặt tôi nhiều mà. JunHyung khoác tay qua vai YoSeob- Lát chúng ta cùng về nhé. JunHyung đá đểu hai hàng lông mày.

YoSeob nhìn JunHyung sững sờ: “cái hành động này là cái quái gì cơ chứ. Tình cảm à? Cậu mơ một mình đi nhé.” YoSeob càng cố gằng gạt tay JunHyung ra khỏi vai mình thì JunHyung lại càng ôm chặt hơn. YoSeob quay qua đưa hai tay trước ngực JunHyung ra xa mình nhưng vô vọng, JunHyung khỏe hơn cậu nhiều. YoSeob bực dọc khoanh hai tay trước ngực, phồng má giận dỗi.

- Cậu thật đáng ghét.

- Cứ ghét mình cũng được vì xấu như cậu sao có cửa mà yêu mình chứ. Ha ha. JunHyung trêu chọc.

- Haizz, con người này ở đâu ra vậy cơ chứ. YoSeob thụi vào ngực JunHyung một cái- Cậu từ đâu chuyển tới thế?

- Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi. JunHyung khoác hai tay ra sau lưng dựa vào tường.

Hyun A hai mắt đen xì từ lớp bước ra làm YoSeob hoảng hồn ôm chặt lấy JunHyung.

- Má ơi, ma hiện hình.

JunHyung nheo mắt khó chịu.

- Đàn ông gì đâu mà như đàn bà thế này. Cô bé tóc nơ chứ ma nào.

YoSeob giờ mới hoàn hồn, buông JunHyung ra thở dài.

- Cậu làm gì thế hả? Muốn nhát ma tôi sao?

Hyun A không nói không rằng, mặt mếu xệch đi chạy tới ôm chầm lấy JunHyung, tay không ngừng đấm thình thịch vào ngực anh.

- Tại cậu đấy, tại cậu cứ thích quyến rũ mình cơ.

YoSeob méo miệng trước tình huống trớ trêu, không phải là chọn cậu như mỗi lần sao. Đúng là lũ con gái dễ thay lòng đổi dạ mà, gặp cái gì tốt hơn là quên cái cũ ngay. YoSeob phát chán nhắm mắt lim dim dựa vào tường thư giãn. JunHyung chỉ biết cười trừ cho qua.

- Này YoSeob, lát cùng về nhé.

JunHyung đá lông nheo và cười mỉm một cái làm YoSeob cảm thấy xao xuyến. “Là gì thế nhỉ? Cái cảm giác này là…” YoSeob gạt tan ý nghĩ dựa vào tường rồi thiếp đi, đầu cậu ngả xuống vai JunHyung. Một tay ôm lấy cô bé mít ướt, một tay ôm lấy cậu bé mơ ngủ nhưng sao JunHyung cảm thấy vui vô cùng.

YoSeob mê man đi qua đám sương mù đến với thế giới phép thuât. Trước mắt cậu là một cảnh đổ nát, hoang tàn. Một lâu đài ngổn ngang xác chết, những đốm lửa tàn dần sau một cuộc đánh lớn. Tiếng trẻ con, phụ nữ, những người sống sót khóc than. YoSeob bước đi đến bên một em nhỏ, đưa tay ôm em vào lòng để an ủi nhưng lạ thay, cậu không chạm được vào họ. Tất cả mọi người. Việc gì đang xảy ra, chuyện này là như thế nào? YoSeob cố gắng tập trung để sử dụng phép thuật nhưng vô ích, nó không thi triển được sức mạnh của mình. YoSeob quay lưng, chạy lên bìa cánh rừng để tìm thầy của mình. Cậu kinh ngạc đứng sau khóm cây nhìn cảnh tượng ghê rợn đang xảy ra trước mắt mình. Pháp sư Silas đang bị một nhóm người mặc áo choàng đen vây quanh. Họ liên tục dùng thần chú để tra tấn ông. Gương mặt nhăn nhó của sự đâu đớn, ông hét lên những tiếng thất kinh. Một tên áo đen khác bay từ đâu tới túm tóc của Silas lên quát lớn.

- Hoàng tử đang ở đâu?

- Ta không biết, hoàng tử đã đi từ lâu lắm rồi. Silas phun một bãi nước miếng vào mặt hắn.

Thôi được lão già, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói rồi hắn túm lấy tóc ông vứt lên cao, miệng thì nhấp nhấp dường như đang đọc câu thần chú nào đó. Những mũi gai nhọn từ phía dưới đâm thẳng lên, chọc vào tim ông. Silas hét lên một tiếng đau đớn rồi lịm hẳn. YoSeob đã không chịu được nữa, cậu vung tay hét thật lớn:

- Khônggggggggggg!

Một tiếng bốp vang lên thật giòn.

- Ui da, chết tôi rồi.

Tiếng hét lớn làm YoSeob sực tỉnh, cậu từ từ mở mắt, JunHyung đang quằn quại dưới đất.

- Cậu sao thế? YoSeob tròn xoe hai mắt.

- Ai gu. Còn sao trăng gì nữa chứ hả? Ngủ mớ rồi còn đấm vào mũi tôi nữa. Ash, đau chết mất.

YoSeob cuống cuồng chạy tới chỗ JunHyung, cậu lật tay anh ra để coi vết thương.

- Chảy máu rồi này.

YoSeob rút từ túi quần mình ra một chiếc khăn tay nhỏ từ từ lau vệt máu cho JunHyung. Một cậu bé như thế này sao lại có thể mang đến cho người ta sự rung động mạnh như thế chứ? JunHyung lặng im ngồi nhìn YoSeob. Anh nhìn mái tóc cậu, đôi mắt, chiếc mũi và cả đôi môi kia nữa. Mọi thứ làm anh chợt thổn thức nơi con tim kia. Bất giác vòng tay ôm chặt YoSeob vào lòng.

- Hmm.. Sao thế? Tự nhiên lại ôm mình. YoSeob ngạc nhiên.

- Không, lạnh- quá- thôi… JunHyung ấp úng.

- Ừ, trời cuối đông mà, ai bảo cậu không mặc ấm. YoSeob nhỏ nhẹ.

- Ừ, mình ôm cậu năm phút nhé.

JunHyung siết chặt vòng tay của mình hơn. Trước giờ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ấm áp như thế này. YoSeob dựa đầu vào bờ ngực săn chắc của JunHyung. Tim anh ấy đập mạnh quá làm YoSeob thoáng đỏ mặt. YoSeob quàng hai tai ra sau lưng JunHyung ôm chặt.

- Mình cũng lạnh, chúng ta sưởi ấm cho nhau nhé.

JunHyung nhìn YoSeob một cách hiền lành, ánh mắt luôn khiến người khác phải xao động. YoSeob cuối mặt xấu hổ. JunHyung cuối thấp dần cho đến khi đặt vào môi cậu bé một nụ hôn. Không háp tấp, vội vàng nhưng nó ngập tràn sự thương yêu và hạnh phúc. Cảm giác như thời gian đang ngừng trôi.

Bất chợt JunHyung đẩy YoSeob ra, chỉnh lại quần áo, đứng phắt dậy.

- Chúng ta về thôi, không còn sớm nữa.

YoSeob ngượng chín mặt, đứng dậy phùi lại tấm áo đã nhăn.

- Mình còn trực nhật mà.

- Mình đã làm xong lâu rồi, chỉ tại chờ cậu ngủ thôi.

- Ừ, vậy đi về. YoSeob gãi đầu- Ban nãy cậu… cậu… YoSeob lúng túng.

- À, nụ hôn. JunHyung cười trừ- Ở nơi trước đây mình sống, đó là một cách xã giao thôi, cậu không cần để ý đâu.

- Ừ, mình- mình không nhớ gì đâu. YoSeob cười gượng một cái rồi xách cặp theo sau JunHyung ra khỏi lớp.

YoSeob và JunHyung thở dài ngao ngán khi mà cổng trường đã khóa.

- Ash, sao có thể ra ngoài được đây? JunHyung chau mày.

- Đi theo mình.

YoSeob dắt JunHyung đến một bụi cỏ sau trường, có một cái lỗ khá lớn trên vách tường đủ để hai người có thể chui ra.

- Sao cậu biết cái đướng này. JunHyung liếm môi.

- Tình cơ thôi, qua nhanh đi.

JunHyung cười đểu rồi cùng YoSeob chui qua, YoSeob có thể qua mặt JunHyung sao khi mà cậu đã lén sử dụng phép thuật. Đặt tay lên vai YoSeob, JunHyung đề nghị.

- Tối nay qua ngủ nhà cậu nhé.

- Tôi và cậu chỉ mới quen nhau một ngày thôi đấy, tôi không phải loại người dễ dãi đâu.

- Ha ha, tôi biết cậu đang nghĩ gì rồi. Bỉ lắm nhé, hai thằng con trai mà dễ dãi gì thế hả?

- Ừ thì… YoSeob cứng họng- Sao cậu không về lại muốn qua nhà tôi.

- Nhà tôi sát nhà cậu mà, JunHyung cười híp mắt- Tôi chỉ sống một mình thôi, nếu qua nhà cậu sẽ tiết kiệm được đôi đũa ăn mỳ mà.

- Ash… Đểu thật đấy.

YoSeob húc vào sườn JunHyung rồi chạy trước.

- Yah~~ Cậu bắt được tôi thì cái giường sẽ là của cậu đêm nay.

- Ha, cậu muốn thoát khỏi tôi cũng không có đơn giản đâu.

JunHyung hét lên thật lớn rồi chạy thật nhanh theo sau để bắt lấy YoSeob. Hai bóng đen nhỏ đứng lặng nhìn theo hai người rồi nhảy phóc đi.

Chap 4.

- YoSeob- cậu có đứng lại không? JunHyung thở đứt quãng.

- Có giỏi thì bắt được mình, không thì về nhà cậu ngủ đi nhé.

YoSeob le lưỡi trêu chọc JunHyung rồi chạy thẳng về phía trước. YoSeob cười nhếch mép, hôm nay cậu đã có cơ hội dùng phép dịch chuyển rồi, để xem JunHyung làm sao có thể bắt kịp cậu chứ? YoSeob nhẩm trong đầu câu thần chú, thoắt phóng đi trên không bỗng... “roẹt”, cậu ngã một cái đau điếng trên nền đất lạnh buốt của buổi tối mùa đông. Ê ẩm hết cả người YoSeob ngồi phủi hai tay nhăn nhó. YoSeob cầm cái vỏ chuối dưới đất lên, cậu thầm nguyền rủa nó.

- Agioo, cũng tại mày đấy, ta đang thi triển phép thuật cơ mà… đau quá đi thôi.

YoSeob vứt vỏ chuối qua một bên suýt xoa vết thương, còn chưa kịp định thần, một thân hình to lớn đã lao tới, ôm chầm lấy cậu đè xuống đất. Là vô tình hay cố ý, gương mặt họ sát vào nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. YoSeob bất chợt đưa tay trước ngực như để chặn lại âm thanh nơi lồng ngực mình đang đập liên hồi. Hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau , bất động.

- Cậu… cậu nặng lắm đó. YoSeob ngập ngừng quay mặt qua một bên.

- Ừ… mình- xin- lỗi.

JunHyung buông hai tay mình ra, từ từ đứng dậy. Anh đưa tay kéo YoSeob cùng đứng dậy. Hai người ngượng ngùng phủi bụi bẩn trên quần áo. JunHyung dãi đầu nhìn YoSeob bằng ánh mắt lấp lửng. Đáp lại là một ánh mắt rụt rè, khép nép. Hai người nhìn nhau cười rồi cùng bước về phía trước mà không biết rằng thấp thoáng trên ngọn cây cao kia là hai bóng đen…

- Cái tên nhóc hậu đậu kia mà lại là nỗi lo sợ của quốc vương chúng ta sao?

- Phải… Tên kia lạnh lùng đáp.

- Thật ra thì nhóc tì đó là ai mà quốc vương uy nghi của chúng ta phải lo sợ chứ? Tôi thấy nhóc tì đó cũng chỉ là một thứ hạng pháp sư nghiệp dư thôi mà, ngay cả thuật khinh công nó còn thi triển không được vậy thì làm sao có thể có sức mạnh để chống lại thế lực hắc ám chúng ta chứ?

- Đừng nhìn vẻ ngoài mà khinh địch. Hắn chính là “tia sáng hy vọng” trong truyền thuyết. Ta cần ra tay trước khi sức mạnh trong người hắn thức tỉnh.

Một ánh mắt sắc lạnh đưa ra phía xa xăm cuối con đường nơ mà bóng YoSeob đang khuất dần tong bóng đêm. Hai bóng đêm nhảy vụt đi trên không như điện xẹt, bất thần sấm nổ vang trời…

---

       Trước đó tại vương quốc hắc ám.

Quốc vương của vương quốc hắc ám ngồi chễm chệ trên chiếc ngai vàng, hoa văn cầu kì. Đó là một người đàn ông nhỏ choắt như chuột, da tái với đôi mắt hình như không có màu và một bộ râu cầu kỳ mà ông ta vốn có thói quen tốn hàng giờ tỉa tót, ngắm vuốt một cách khoái trí. Ông ta gần như bị gói gọn trong chiếc áo khoác rộng lùng phùng, khảm đầy những phù hiệu quân đội và diện mạo ông ta trông hơi lố bịch do chiếc vương miện thanh thoát của phụ nự bị đội lệch. Nhưng giả sử nếu ai trông thấy ông ta vào buổi sáng thì chắc chắn người đó cũng không dám bật cười, mà hẳn là sẽ chỉ biết co núp trong bóng tối, hy vọng ông ta đừng nhìn thấy mình, bởi vì từ ông Quốc vương hắc ám này toát ra một bầu không khí đe dọa đến đang sợ.

Một tên thanh niên cao, mặc áo chùng đen tuyền và áo chèn đỏ rực của Ám Sát binh lanh lẹ bước vào, cuối chào thấp đến nỗi hai ống tay áo xẻ của hắn quết xuống sàn đá.

- Tâu, đã tìm ra hoàng tử rồi ạ. Tên Ám Sát binh tâu bằng giọng trầm.

Quốc vương hắc ám ngồi thẳng dậy và giương đôi mắt trắng dã dòm tên Ám Sát binh.

- Ngươi chắc chứ, ta không muốn sai lầm lần này đâu. Hắn cất giọng đe dọa.

- Tâu, gián điệp của chúng ta đã nghi ngờ một thằng nhóc từ lâu. Anh ta để ý rằng trên thân thể của thằng bé có mùi vị của pháp sư với đôi mắt màu xanh lục chứ không phải đen tuyền như người bình thường. Hôm qua, gián điệp của chúng ta phát hiện ra đứa trẻ này đúng tuổi.

- Chính ác là mấy tuổi.

- Đúng mười tám tuổi vào cuối mùa đông, tâu Quốc vương.

- Thật không? Quốc vương hắc ám ngả người ra sau ngai vàng và nghiền ngẫm những lời tên Ám Sát binh vừa nói.

- Tâu, thần có hình thằng nhóc ở đây, nó rất giống với mẹ của nó, Cựu Nữ hoàng.

Tên Ám Sát binh lôi từ bên trong áo chẽn ra một tờ giấy nhỏ, trên giấy là một bức tranh với nét vẽ thật tài tình, một thanh niên có đôi mắt màu xanh lục và mái tóc đen. Quốc vương hắc ám cầm lấy bức vẽ. Quả đúng vậy. Thằng nhóc này rất giống với Nữ hoàng đã chết. Ông ta liền ra ngay một quyết định và bật nhưng ngón tay xương xẩu một tiếng tách thật to.

Tên Ám Sát binh nghiêng mình, cuối đầu.

- Bẩm?

- Bên cạnh nó có bao nhiêu người.

- Bẩm một.

- Mang súng bạc và hai viên đạn đề phòng rắc rối. Viên bạc dành cho Hoàng tử, sau khi bắn vào tim nó rồi hãy phong ấn nó vào trong gương và mang về đây gặp ta. Ta muốn nó bị giam cầm linh hồn mãi mãi không siêu sinh.

   Tên thanh niên trẻ mặt trắng bệch. Đây là bài kiểm tra đầu tiên và duy nhất của hắn. Không có cơ hội thứ hai cho Ám Sát binh.

- Bẩm, vâng.

Hắn cuối chào và rút lui, hai bàn tay hắn run cầm cập.

---

YoSeob dừng chân trước căn nhà nhỏ của cậu và ra một giao kèo với JunHyung: “Không được bước vào trong nhà nếu cậu chưa cho phép và không được nhìn trộm”. JunHyung gật đầu đồng ý. Anh đứng ngoài, cười khoái trá vì đúng như anh dự tính, YoSeob đang sử dụng phép thuật để thu dọn mọi thứ hỗn độn trong căn nhà mình. Tất cả của tất cả sao có thể thoát khỏi con mắt ma thuật của anh. Cửa nhà mở toang và JunHyung bước vào bên trong.

- Nhà cậu cũng sạch sẽ quá nhỉ? JunHyung chọc khóe.

- Vì ình vốn quen sạch sẽ từ bé rồi cho nên lúc nào cũng phải sạch sẽ cả. YoSeob cười lớn.

Dạo quanh nhà YoSeob một lượt và nhìn quanh, bất chợt JunHyung quay lại nhìn cậu bé, mỉm cười thật tươi.

- Cho mình mượn bộ quần áo, mình muốn đi tắm.

- ừ.. ừ…

YoSeob bất chợt đỏ hai má, đi tới tủ đồ lấy ra bộ đồ ngủ màu vàng chóe đưa cho JunHyung vẻ mặt ngượng ngùng.

- Cậu đang suy nghĩ đen tối gì sao?

Hai má YoSeob lại ửng đỏ hơn, lắc đầu lia lịa.

- Không… Mình đâu nghĩ gì đâu, chỉ là đang tính sẽ nầu mì hay món gì đây.

- Thôi cứ nầu mì ăn cho nhanh, ăn nhanh còn đi ngủ, mình mệt lắm rồi.

- Ừ …ừ. YoSeob ấp úng.

- Mùa đông rồi mà chảy máu cam là bất bình thường đấy.

JunHyung đưa tay xoa nhẹ đầu cậu bé, cười tươi một cái rồi bước vào phòng tắm. YoSeob mặt vẫn đỏ ửng, suy nghĩ: “Cậu ấy nói chảy máu cam là thế nào? Mình đâu có” Cậu bé lủi thủi bước vào trong bếp, bật bếp ga lên đun nước mà vẻ mặt trầm ngâm.

- Á…

Tiếng JunHyung hét lớn trong nhà tắm làm YoSeob hoảng hốt chạy vào, đẩy xập cửa sang một bên.

- Chuyện… chuyện gì thế?

Bất chợt cả người cậu lặng đi, máu nóng chảy rần rần trong người, đầu óc YoSeob như trống rỗng cặp mắt thì đờ đi trước JunHyung. Vội vớ lấy chiếc cốc đánh răng trên bồn rửa mặt, JunHyung lúng túng che trước bịt sau, hét lớn.

- Yah~ Sao… sao cậu lại vào đây chứ hả?

YoSeob như hoàn hồn sau cảnh tượng rừng rậm vùa rồi, cậu vôi quay mặt, lấy tay bịt hai mắt:

- Cậu… cậu vừa mới có… chuyện gì thế?

- Ash!! Có chuyện gì thì cũng không được vào khi tôi đang ….chứ! Cậu làm phí mười bảy năm mặc quần của tôi rồi đó. JunHyung bực mình.

YoSeob quay mặt lại, hai ngón tay khép hờ để lộ ra một con mắt láu lỉnh đưa đẩy khắp trên người JunHyung khẽ lí nhí.

- Mình… tưởng… cậu bị sao nên mới.

JunHyung đẩy vội YoSeob ra khỏi nhà tắm đóng sập cửa.

- Khi nào ra khỏi đây, cậu sẽ biết tay tôi, aaaaaaaaaa!!

JunHyung hét lớn trong khi YoSeob tỏ ra đắc ý: “Vậy là tôi đã thấy hết của cậu rồi, cũng không tồi nhỉ? Hahaha” YoSeob nhếch méo cười đểu bước ra nhà bếp nấu nướng để mặc cho JunHyung với một bụng tức sôi sùng sục trong nhà tắm: “Tôi cũng sẽ trả thù cậu” JunHyung nắm chặt hai bàn tay đập mạnh vào mặt nước trong bồn tắm nhỏ rồi nhẹ nhàng ngâm mình xuống thư giãn.

YoSeob ngồi chờ mì chín trong khi đầu óc ngơ ngẩn đến hình ảnh vừa rồi của JunHyung, thật khác xa cậu tưởng tượng nhiều lắm. Một tòa thiên nhiên giữa khu rừng bí ẩn, nó làm nổi lên ham muốn thám hiểm của YoSeob. Cậu bé cứ mơ màng mà không chú ý rằng một bàn tay bế sốc cậu lên khỏi ghế. Đến lúc kịp hoàn hồn thì đã quá muộn, YoSeob cố gắng vùng vẫy trong khi bàn tay JunHyung lại càng siết mạnh thân hình cậu hơn. Nhấc bổng YoSeob đến chiếc giường nhỏ, vứt YoSeob như một món đồ, JunHyung nhảy thật nhanh lên giường, đè lên người của YoSeob áp sát mặt.

- Tôi sẽ trả thù cậu ngay bây giờ.

Càng lúc, JunHyung càng tiến gần hơn, vẻ mặt của anh biểu lộ một cái thứ cảm giác gì đó, có thể là sự ham muốn chăng. JunHyung càng lúc càng tiến gần trong khi YoSeob càng lúc càng sợ hãi. Toàn thân cậu như đóng băng, cứng đờ trước sức nóng của JunHyung. Dường như hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, YoSeob nhắm chặt hai mắt, miệng lắp bắp..

- Cậu làm gì thì làm nhưng không được quá thô lỗ đâu.

YoSeob vẫn nhắm chặt hai mắt chờ đợi, một phút, hai phút nhưng dường như không có chuyện lạ gì xảy ra cả. Từ từ mở mắt, YoSeob cảm thấy bực tức vô cùng. Hóa ra là trêu chọc vậy mà cậu lại nghĩ ra cái chuyện đó. Đúng là đầu óc đen tối quá chừng. YoSeob đẩy mạnh JunHyung ra một bên càu nhàu.

- Cậu đùa với tôi đấy à.

- Thế cậu nghĩ tôi sẽ làm gì cậu? JunHyung cười lớn.

- Thì cậu sẽ… Nói đến đây bất chợt YoSeob im bặt.

- Sẽ như thế nào? JunHyung liếc mắt đưa tình một cách đểu rả làm YoSeob càng tức thêm.

- Không nói với cậu nữa, ra ăn mì không nó nở lên hết đấy.

- Cậu ăn một mình đi, tôi muốn ngủ. JunHyung mỉm cười.

- Tùy cậu, tôi không ép.

YoSeob ngồi vọc nát từng cọng mì vô tội bằng chiếc đũa trong khi JunHyung thì đã ngủ say, thỉnh thoảng liếc qua JunHyung, YoSeob lại cảm thấy tim mình rung động liên hồi.

Chap 5.
Part 1.
Nguy hiểm.


YoSeob dọn dẹp bàn ăn, đi đến ngồi bên cạnh JunHyung, vẻ mặt cậu trầm tư thoáng chút gì đó muộn phiền. Chỉ là một người mới quen nhưng sao lại có thể tạo ra cho cậu nhiều biến động trong lòng như thế chứ? Lẽ nào cậu đã yêu anh ta, một tình yêu sét đánh. YoSeob đưa bàn tay run run của mình chạm nhẹ vào gương mặt với làn da láng mịn đó. Thật sự đó là một cảm giác thật ấm áp, chạy len lỏi trong người YoSeob làm trái tim cậu cũng run lên bần bật vì lo lắng. Cậu sợ JunHyung sẽ tỉnh dậy, cậu muốn rút bàn tay lại nhưng sao không thể, như một ma lực nào đó, bàn tay YoSeob cứ trượt dài trên gương mặt của JunHyung và dừng lại ở đôi mắt. Mang sự rực rõ của một vì sao và cái băng giá của tuyết vĩnh cửu, đôi mắt của JunHyung sáng trong lạ thường. Làm cho người khác có cảm giác sợ hãi trước nó nhưng đồng thời cũng mang đến cho người ta một cảm giác an toàn . Sức mạnh lạ lùng ẩn chứa trong đôi mắt của những vì sao làm YoSeob rối trí, là tốt hay xấu đến cậu cũng không thể phân biệt được. YoSeob thở gấp, tim đập mạnh mỗi khi nhìn vào đôi môi đó. Quyến rũ đến lạ lùng. Cuối đầu xuống một cách nhẹ nhàng, từ từ và từ từ, YoSeob đặt vào đó một nụ hôn lén lút. Một sức mạnh vô hình làm toàn thân YoSeob run lên bần bật, nó đưa cậu thoát ra khỏi không gian và thời gian đến một nơi kì bí vô cùng mà trước đây cậu chưa từng trông thấy.


Giữa một không gian tràn ngập sắc hoa và ánh nắng Mặt Trời, YoSeob bơ vơ trong không gian rộng lớn với bộ lễ phục kì lạ. Đây là đâu và tại sao cậu lại đến đây? YoSeob không thể nào lý giải được sự việc này duy nhất một điều: “sức mạnh của phép thuật”. Bao quanh cậu là một biển hoa và YoSeob không biết đâu mới là lối đi chính xác, cậu nhìn quanh và suy nghĩ, phân vân rồi lại lo lắng. bất chợt từ phía xa, một thanh niên lạ đeo một chiếc mặt nạ kì quái, cưỡi một con bạch mã, uy nghi tiến đến gần YoSeob. Lạ kì thay, bước chân của bạch mã tới đâu, cây cỏ lại đổ rạp sang một bên như nhường lối. YoSeob lặng im chờ đợi, là bạn hay thù, tâm trạng lo lắng len lỏi trong con tim bé nhỏ của cậu.


Chàng thanh niên nhảy phóc xuống ngựa, tiến gần phía YoSeob, chàng khụy chân, quỳ gối uy nghi trước YoSeob mà thốt lên rằng:


- Cuối cùng ta cũng đã tìm thấy em suốt những năm tháng phiêu lưu đầy mệt mỏi, người yêu của ta.


YoSeob bối rối


- Tôi… người yêu….đi tìm. YoSeob chỉ ngón tay về mình, mở to mắt như không tin những điều vừa nghe thấy.


- Phải, ta đã tìm em lâu nay, em đã biến mất khỏi ta trong một cuộc hỗn chiến. Ta tự trách mình vì không đủ sức mạnh để che chở cho em vì lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ. Nay tìm được em, ta như tìm lại được sức sống giữa chốn âm u, lạnh lẽo. Hãy quay về bên ta, người yêu dấu.


YoSeob mém chút là phì cười bởi những lời nói của anh chàng này. Cậu nghĩ rằng những lời sến rện như thế chỉ có trên phim ảnh nhưng không ngờ chính cậu đang trải qua chuyện này. YoSeob khẽ mỉm cười, nụ cười ấm hơn cả ánh nắng mai.


- Có lẽ anh đã nhận nhầm, tôi sao có thể là người anh yêu được.


- Làm sao ta có thể nhầm khi bóng hình em đã ăn sâu trong trái tim ta và lớn lên hàng ngày cùng với thời gian. Tình yêu ta giành cho em là vĩnh hằng, hãy quay về với ta.


Chàng thanh niên đưa tay nắm chặt lấy bàn tay YoSeob làm cậu thoáng bất ngờ.


- Cảm giác này, là của…


Hai mắt YoSeob mở to kinh ngạc, không thể nào, cậu không tin linh tính của cậu là đúng. YoSeob cuối xuống, nhìn thật kĩ gương mặt đó. Tuy bị che qua cái mặt nạ kì quái nhưng cậu có thể nhận ra đôi mắt đó, bàn tay cậu có thể cảm nhận được làn da đó, hơi ấm đó, mắt cậu có thể thấy được đôi môi đó và hơn hết trái tim cậu đang rung động như đối với một người. YoSeob còn chưa kịp định thần đã bị đánh thức khi ở thế giới thực tại, gương nhà cậu vỡ toang, hai bóng đen nhãy phóc vào đứng dưới bóng đêm mịt mù của ánh trăng. YoSeob vội quay lưng, linh tính mách bảo có chuyện gì đó không lành, cậu hét lớn trong lo sợ.


- Các ngươi là…?


Tiếng cười man rợ vang lên giữa đêm đông lạnh lẽo làm YoSeob rùng mình. Cậu bước lui vài bước và té oạch xuống giường. Kì lạ là JunHyung vẫn đang ngủ yên, chẳng lẽ anh không cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra sao? Vậy chuyện này là thật hay là mơ, còn những người kia là ai. YoSeob đứng lên run sợ. Cậu thu hết dũng khí của mình hỏi thật lớn


- Các ngươi là ai? Sao… sao có thể vào được đây?


- Haha… Nhóc con, ngươi không cần biết, chỉ cần đứng tránh sang một bên, ta sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng.


- Các ngươi muốn gì? YoSeob sợ hãi.


- Ta muốn gì ngươi không cần biết, chỉ cần ngoan ngoãn đứng qua một bên rồi ta sẽ cho ngươi một cái chết thật êm ái, sẽ không đau đâu.


- Vậy, cái ngươi cần là cậu ấy sao?


YoSeob quát lớn làm hai tên lạ mặt tức giận. Không dùng ngôn ngữ nữa mà họ dùng hành động. Bất chợt lao đến bên YoSeob chỉ trong một tích tắc, hắn làm YoSeob thật sự bất ngờ. Nhanh như cắt, bàn tay gân guốc và lạnh lẽo kia nắm chặt lấy cổ YoSeob, bóp mạnh và đưa lên không trung làm cậu chới với. YoSeob nói không ra hơi, ngắc ngoải, vùng vẫy trong tay hắn, bất chợt hai tay cậu rực lửa, thụi mạnh vào bụng tên lạ mặt kia một cái làm hắn văng ra khỏi khung cửa kính. Tên còn lại nhanh chóng biến từ tay ra một sợi roi dây ở đầu là viên pha lê đen nhắm phong ấn sức mạnh của những pháp sư khi nó đâm vào tim của họ.


- Ra ngươi là một pháp sư.


Nói rồi, hắn quất roi xuống đất, phóng như tên bắn đến trước mặt YoSeob. YoSeob lấy lại bình tĩnh trong chớp măt, dùng khinh công, cậu phóng lên trần nhà tránh sợi roi. YoSeob nhắm mắt, đưa tay hình chữ thập, quyền trượng của cậu hiện ra trước mắt. Nắm thật chặt quyền trượng trong tay, cậu nhún chân phóng thẳng đến bên hắn. Dồn sức mạnh của mình vào quyền trượng, cậu đọc thần chú phong ấn linh hồn, nhằm thẳng đầu hắn và đưa quyền trượng xuống một cách dứt khoát. Bất chợt một bàn tay nắm lấy chân cậu, chưa kịp quay lưng nhìn đã bị ném thẳng vào tường một cái “ầm”. YoSeob ê ẩm người đứng dậy, cậu không ngờ hai tên này lại nhanh như thế, không thể khinh địch được. YoSeob đứng khụy chân thủ thế, chưa kịp định thần thì sợ roi đã lao đến, túm chặt lấy hai cổ tay của cậu. hắn kéo mạnh làm YoSeob ngã lên giường, bên cạnh JunHyung. Hai tên cùng cười lên man rợ và miệng lưỡi của chúng thì thật độc ác vô cùng.


- Được rồi, ta sẽ cho hai đứa bay chết chung, Hahaha.


Giọng cười của loài cầm thú vang lên trong đêm, mây đen ngùn ngụt kéo đến, sấm nổ vang trời. YoSeob nghĩ đến cái chết, cậu tự trách mình vì không thể bảo vệ được cho JunHyung. Bàn tay YoSeob nắm chặt lấy bàn tay JunHyung, cậu mỉm cười đau đớn. Sợi roi pha lê đen xé toạc màn đêm, tìm nơi con tim của YoSeob mà lao đến. Nhắm chặt mắt và chờ đợi cái chết nhưng lạ thay, YoSeob lại không hề thấy đau đớn. Cậu mở mắt, một người đang chặn trước mặt cậu, tay cầm lấy sợi roi pha lê. YoSeob nghe thấy tiếng la thất thanh của hai tên lạ mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã bị đánh ngất đi, trong cơn mê YoSeob cảm thấy thân mình bay bổng hệt như đang bay.




TBC~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top