[LONGFIC] Bầu trời chúng ta không thể nhìn thấy (LuhanxChorong)

Mình viết câu chuyện này vì yêu thích couple Chohan ^^ Đây là sở thích của mình nên nếu có bạn nào không thích cũng hy vọng các bạn đừng ném đá hay dùng lời lẽ không được hay ho để bình luận về couple Chohan ^^

Chúc mọi người một ngày tốt lành :)

(*) Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương

Tiếc rằng anh đã biến mất giữa biển người mênh mông

Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được

Có những người khi đã lỡ dở sẽ mãi chẳng bao giờ gặp lại nữa....

Chap 1:

Đã lâu lắm rồi tôi mới về nhà. Sau khi kết thúc đợt quảng bá bài hát mới, mỗi thành viên trong nhóm đều được công ty cho nghỉ phép ngắn hạn hai ngày cuối tuần. Nhân cơ hội này, tôi phải tranh thủ về thăm nhà mình...

Vừa bước chân vào nhà, mẹ tôi đã càm ràm:

- Con bé này, mày còn nhớ đây là nhà mày đấy à?

Tôi cười nịnh nọt, làm vẻ mặt đáng thương:

- Mẹ, đâu phải mẹ không biết thời gian này nhóm bọn con bận kinh khủng. Mà bận như vậy chứng tỏ độ nổi tiếng của tụi con ngày càng tăng. Con gái mẹ nổi tiếng mẹ không vui sao?

Mẹ tôi cuối cùng cũng bị tôi chọc cười, bà kêu tôi mau đi cất hành lý:

- Cha con đang ở CLB cờ tướng, để mẹ gọi ổng về ngay, con về chắc ông mừng lắm. À, đúng rồi, mẹ quên mất, sáng nay có thư gửi cho con. Người ta bảo cái gì mà dịch vụ gửi thư cho tương lai. Mẹ để trong phòng con rồi đấy.

Gương mặt của tôi bỗng trở nên cứng ngắc. Vậy là đã năm năm trôi qua rồi sao. Tôi xách vội hành lý chạy lên lầu. Hít một hơi thật sâu, tôi đẩy cửa bước vào phòng. Lá thư màu trắng nằm ngay ngắn trên bàn. Nhẹ nhàng cầm nó lên, tôi chần chừ không dám mở. Tựa như lá thư là nơi phong kín những kí ức đẹp ngày ấy. Chỉ cần mở ra tất cả sẽ quay trở lại...

Trong đầu tôi lờ mờ hiện ra hình ảnh một chàng trai với gương mặt đẹp cùng nụ cười ấm áp, đứng bên cạnh là một cô gái tràn đầy sức sống, gương mặt ửng hồng vì lạnh. Hai người đứng trước quầy dịch vụ mới mở của bưu điện nhân ngày Valentine "Gửi một bức thư cho người bạn yêu vào tương lai năm năm sau". Cô gái vui vẻ kéo tay chàng trai:

- Đợi đấy, năm năm nữa nếu em mở thư ra xem, anh mà nói xấu em thì Luhan à, anh chết chắc.

Sống mũi bất chợt cay cay, tôi lặng lẽ mở bức thư ra. Bức thư chỉ vẻn vẹn tám chữ:

                                                    " Năm năm sau, anh vẫn mãi thích em"

(*): Lời bài hát trong bài "Sau này" của Lưu Nhược Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: