CHAPTER 8: MÙA HOA ANH ĐÀO DƯỚI CHÂN NÚI PHÚ SĨ (H)
Tối hôm đó, trên đường về nhà, bàn tay Ohm chưa một lần nỡ buông ra đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bên trong. Nanon chỉ bật cười vì con cún ngốc bên cạnh, cả trái tim như được sưởi bằng một tầng ấm áp. Vừa đến nhà, Nanon khẽ rút tay lại, cậu vẫn chưa sẵn sàng để mẹ và chú Thinnakorn biết chuyện của bọn họ, cậu không hình dung được là hai người sẽ có phản ứng ra sao với việc này.
Khi Nanon vừa tắm xong thì nghe có tiếng gọi cửa, cậu tiến ra mở cửa thì thấy Ohm đầu vẫn còn sũng nước với khuôn mặt cún con tội nghiệp
- Non...non... mày sấy tóc giúp tao với, cơ thể tao mất hết sức rồi nè...
- Thằng quần, giờ tao phải kiêm luôn bảo mẫu cho mày nữa hả. Nanon mắng yêu cái tên ăn vạ trước mặt, nhưng vẫn rất tự nhiên mà để Ohm vào phòng.
Vừa ngồi xuống ghế, Ohm đã quay lại đối diện với Nanon rồi kéo cậu lại, áp mặt vào phần eo nhỏ của người kia mà tận hưởng mùi hương dịu ngọt của cậu ấy
- Dễ chịu quá, Nanon à, sao mày thơm dữ vậy, tao nghiện mày mất thôi.
- Mày bớt giở mấy cái trò biến thái đi Ohm, coi càng này càng giống cún thật rồi đấy. Nanon cũng phải bật cười vì độ đáng yêu của Ohm Pawat
- Mà Nanon à, tao có hai vé đi Nhật Bản vào tuần sau, mày đi với tao nha, nha, nha... Ohm trưng ra đôi mắt cún con ngập tràn mong đợi
- ...mày ở đâu, tao ở đó... Nanon khẽ cười rồi nói lại câu Ohm đã từng nói với cậu, đôi má dần ửng hồng lên khiến cậu thêm vài phần khả ái
- Sao càng ngày mày càng đáng yêu vậy mèo ngốc, cho tao yêu mày cái đi... Ohm vội đứng lên đưa đôi bàn tay mát lạnh áp vào đôi gò má ai kia đang dần tăng nhiệt, đôi môi chu chu đang dần tiến lại thì bị Nanon đánh yêu một phát
- Đồ con cún háo sắc, mau về phòng của mày đi, tóc khô hết rồi đấy.
- Mày đuổi tao là đang không thích hay là... đang ngượng đấy hả Nanon... hahaha... Ohm không nhịn được mà phải cợt nhả con mèo đáng yêu nhà cậu
- Ngượng cái đầu heo, mày còn không mau đi, hay đợi tao đạp ra khỏi cửa hở. Mặt Nanon đã đỏ như quả cà chua chín mọng
- Vậy lại đây cho tao ôm một cái rồi về nè. Nói đoạn Ohm đưa hai tay lên trước mà kéo Nanon vào lồng ngực rắn chắc của cậu và dịu dàng vuốt xuống làn tóc mềm mượt của người kia: " Ngủ ngon nhé mèo ngốc, tao yêu mày. " Dứt lời Ohm liền đặt một nụ hôn lên đôi má trắng mềm của Nanon rồi bỏ chạy về phòng
Nanon bị một loạt hành động của người kia khiến cho ngây ngốc, tim của cậu đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình yêu, thì ra đây là cảm giác có được người mình yêu, có được cả thế giới.
...
Ngày họ đi Nhật Bản chính là ngày sinh nhật của Ohm Pawat, cũng đúng vào thời điểm hoa anh đào bung nở phủ sắc hồng trên khắp đất trời Nhật Bản. Đây là thời điểm cả đất nước Nhật tưng bừng với "Lễ hội đón hoa anh đào". Người Nhật thường dành trọn thời gian để đi thưởng thức hoa, uống rượu dưới gốc cây và đón những cơn mưa cánh hoa tung bay trong gió.
- "Ohm ơi, mau lại đây hoa rơi đẹp quá nè" Nanon phấn khích vì lần đầu tiên được ngắm hoa đào rơi, dưới thời tiết dễ chịu, nắng ấm rất đẹp đã tô sáng thêm nét cười rạng rỡ của cậu
- "Tao đã có bông hoa đẹp nhất ở đây rồi mà..." Ohm tiến đến mà xoa đầu cưng nựng đôi má trắng tròn của người kia. Thật sự Nanon đứng dưới con mưa hoa anh đào càng làm tăng thêm mấy phần đáng yêu thanh thuần của cậu ấy, trông xinh đẹp tựa bức tranh thiên thần nô đùa trong tiên cảnh, Ohm Pawat có thêm tu thêm bảy kiếp nữa thì cũng chỉ vì một kiếp nạn này mà cúi đầu chịu chết.
- "Từ khi nào mày thích nói những lời buồn nôn như vậy hả Ai'Ohm... tao sắp thành con gà trụi lông rồi nè" Nanon bật cười mắng yêu tên ngốc kia
Cứ thế dưới ánh nắng vằng ươm của những tháng ngày cuối xuân, có hai người con trai nắm trong tay cả thế giới của mình mà cùng nhau bước lên lên phía trước. Những cánh hoa rơi xuống phủ đầy mặt đất, trên những lối đi, đến những dòng sông được phủ cánh hoa trôi lững lờ thơ mộng như muốn điểm tô thêm vẻ đẹp cho mối lương duyên trời ban này.
...
Tối hôm đó, Ohm Pawat đang đợi ở phòng khách sạn vì Nanon bảo để quên đồ gì đó muốn xuống sảnh tìm nhưng nhất định không cho cậu đi theo, đang buồn chán thì Nanon đã gửi tới một tin nhắn:
- " Ohm à, tao đang ở dưới tầng 1, mau xuống nhé"
Ohm cũng chưa hiểu con mèo ngốc nhà cậu muốn bày trò gì, liền mau chóng đi xuống tầng dưới, cửa thang máy vừa mở đã có một người phục vụ tiếp đón cậu niềm và dẫn cậu vào một không gian khá tối. Ohm đi đến đâu thì nến được thắp sáng đến đó, vừa đến một vị trí chỉ định, ánh đèn trước mặt cậu đột ngột bật sáng. Ohm trông thấy Nanon trong bộ vest trắng tinh khôi như chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, cậu ấy đang đứng trên sân khấu với một cây ghi ta sáng bóng, Nanon trao ánh nhìn trìu mến cho người bên dưới, môi hé nở một nụ cười ngọt ngào cùng cất cao giọng hát trong trẻo:
" Nếu tình yêu của chúng ta là một bài hát,
Nếu câu chuyện tình mình được viết ra thành lời,
Theo cậu thì tình yêu này sẽ là bài hát như thế nào nhỉ?
Liệu tình yêu có phải là một thế giới tuyệt đẹp,
Chắc hẳn nó phải là một cái gì đó rất lớn lao,
...
Đáp án mà bao lâu nay mình luôn tìm kiếm chính là,
Tình yêu không là gì khác ngoài cậu đó."
Vừa nói Nanon trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật do chính tay cậu làm tiến lại người đang xúc động dưới kia
- " Tao viết bài hát này dành tặng cho mày đó cún ngốc, chúc mày sinh nhật thật hạnh phúc nhé, tao yêu mày". Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của người con trai cậu yêu mà mỉm cười yêu chiều: " Ohm Pawat, mày mít ướt từ lúc nào thế, mau ước rồi thôi nến nào..."
Ohm hạnh phúc đến nước mắt dâng lên hai khóe mi, khẽ nhắm mắt lại ước nguyện một điều gì đó rồi tiến đến ôm chầm lấy người kia mà thì thầm: "Tao cũng yêu mày, Nanon à."
...
- " khi nãy mày ước gì đó?"
- " không nói mày biết, nói rồi không linh nghiệm..."
- "...xùy... không thèm..."
...
***"Ohm Pawat tôi ước rằng cả đời này sẽ được ở cạnh bên, chăm sóc và bảo vệ cho Nanon Korapat bằng cả trái tim và linh hồn của tôi".*** Ohm khẽ mỉm cười tự nhủ.
...
Về đến phòng Ohm đã thấy từ cửa kéo đến khung giường rộng đều được rải đầy những cánh hoa hồng đỏ rực dưới ngọn nến vàng lung linh làm cho không gian thêm bội phần lãng mạn. Cậu quay lại nhìn Nanon trong bộ vest trắng, vẻ đẹp tinh khôi của người ấy dưới ánh đèn vàng lại mang vẻ mị hoặc đến khó cưỡng. Nanon khẽ cười rồi tiến đến đưa ra một hộp quà nhỏ cho Ohm
- "Tặng mày nè, tao tự làm đó, mở ra xem đi."
- "Người yêu của ai mà đáng yêu vậy nè." Ohm bật cười mà xoa đầu mèo nhỏ: " Để xem nào, là bật lửa à?.." Ohm thấy hình một cái bật lửa có vỏ ngoài bằng gỗ, mặt trước có hai chữ cái ON được lồng ghép vào với nhau, mặt sau là dãy số 28031812 cùng dòng chữ "I'll always be with you" được chạm khắc rất tinh xảo.
- "Tao nghe bảo bật lửa biểu hiện cho việc thắp lên một sự khởi đầu mới, trao yêu thương cho đối phương và cam kết đồng hành cùng họ trong mọi trường hợp. Nên hôm nay tao trao con tim với toàn bộ tình yêu của tao cho mày, hứa với mày sẽ luôn ở bên mày dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần mày không thay lòng tao sẽ không bao giờ rời đi, chúng ta cùng nhau bắt đầu một con đường mới... tao với thân phận là người yêu mày ở lại bên mày được không Ohm Pawat..." Ánh mắt Nanon sáng trong cùng lời nói nhu thuận như cơn gió lay động tâm hồn đối phương
- " Nanon... tao sẽ không bao giờ thay lòng, sẽ không bao giờ phản bội mày, cũng không để mày có cơ hội rời khỏi tao, mày biết không thân phận đó mày đã chiếm giữ từ rất lâu trong lòng tao rồi Nanon Korapat... không phải mày thì nhất định không được..." Ohm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ mềm của Nanon, ánh mắt nhu tình gửi trao con tim chân thành cho cậu ấy
... Nanon không đáp lời, chỉ mỉm cười gật đầu đồng ý, đáy mắt đã mờ đi vì thứ chất lỏng mang tên hạnh phúc.
Lúm đồng tiền tinh xảo in hằn lên đôi gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh sáng như sao trời đã thành công đánh bật chút kiềm chế cuối cùng của Ohm Pawat. Cậu bỗng tiến lại, một tay giữ chặt phần eo nhỏ mà ghìm chặt vào thân mình, tay kia khẽ luồn qua sau gáy Nanon mà kéo cậu ấy vào một nụ hôn mê dại. Cánh môi nhỏ của Nanon không biết bao lần bị day dưa lên xuống bởi đôi môi tham lam của Ohm Pawat, đến lúc đã có chút sưng đỏ mọng thì Ohm khẽ dùng cánh lưỡi mềm mại len lỏi vào trong khoang miệng của Nanon mà ra sức tận hưởng thứ mỹ mị ngọt lành của cậu ấy. Thanh âm ướt át từ nụ hôn mật ngọt ấy đã vô tình kích thích sự ham muốn vô tận của hai người họ với đối phương. Lưu luyến tách khỏi đôi môi mềm kia, Ohm di chuyển môi mình lên ngậm lấy vành tai của Nanon mà liếm nhẹ, tiếng thở nóng ấm hòa cùng những cái chạm ướt át gợi tình đã khiến Nanon không kiềm được mình mà bật thành tiếng rên khe khẽ nhưng lại là cú đánh vào chút lý trí còn lại của Ohm Pawat.
- " Nanon à, tao có thể..." Ohm dùng ánh mắt mê tình mà nhìn xoáy vào người trước mặt
- " Chỉ cần là mày thì có thể..." Nanon khẽ đáp lại với gương mặt đã nóng lên cùng lửa tình đang cháy trong lòng cậu
Ohm mỉm cười ôn nhu, hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ của ai kia, bàn tay thuận thế mà cởi ra chiếc áo sơ mi trắng trên người Nanon. Từng nút áo mở ra chính là đang phô diễn từng mảng da thịt trắng mềm của người nọ. Y phục vừa rơi xuống, thân hình tuyệt mỹ của Nanon đã thành công kích thích bản năng đàn ông từ Ohm Pawat.
Nghiêng người bế bảo bối của cậu lên giường, đôi mắt Ohm Pawat như bị thôi miên bởi thứ mị lực tỏa ra từ thân thể kiều diễm bên dưới. Cậu nhẹ nhàng nhấm nháp từ chiếc cổ nhỏ trắng ngần đến hai nụ sen non mềm phía trước của người nọ. Đôi môi ngậm lấy từng bên một và cánh lưỡi ra sức đùa giỡn đến khi nụ sen hồng chuyển đỏ, bên dưới Nanon hô hấp không thuận mà có chút vặn vẹo, môi hé mở những âm thanh ám mùi dục tình. Thấy người dưới thân có phản ứng mãnh liệt, Ohm hư hỏng mà đưa cánh lưỡi quét xuống phần bụng dưới, tay kia khẽ vuốt ve lấy tiểu Nanon
- " Ohm... đừng... chỗ đó... không sạch..." Hành động bất ngờ làm cho Nanon thoáng chút giật mình, bất giác lùi lại
- " Mèo ngoan... của mày với tao đều tuyệt cả... thư giãn nào..." Ohm thấy con mèo nhỏ nhà mình ngại thì ra sức mà trêu chọc:"... mà mày là mèo hay là hồ ly đấy, chưa gì đã cứng như này rồi à... yêu nghiệt như vậy, muốn chết tao à..."
- " Con mẹ nó... Ohm Pawat... mày...a..." Nanon thẹn quá mà mắng, nhưng chưa kịp dứt lời thì tiểu Nanon đã nằm trọn trong khoang miệng của Ohm, từng cái chạm nhẹ giữa đầu lưỡi và khuôn môi của người kia lên thứ nhạy cảm nhất của cậu, khiến đại não của Nanon như có một dòng điện cực mạnh đánh sập.
- "Ohm à... đừng..."
- ...
- " Ohm... Pawat... mau.. dừng lại...tao không chịu...nổi..." Giọng nói gấp gáp pha lẫn chút gợi tình của Nanon khiến cho Ohm càng muốn trêu chọc con mèo nhỏ, liền ra sức lên xuống mãnh liệt hơn. Hành động đó làm cho Nanon không thể trụ thêm nữa mà đem hết những tinh túy nhất của cậu trao gửi cho người kia.
- " Ohm Pawat mau nhả ra, cái đó... bẩn..." . Trong hơi thở đứt quãng, Nanon vẫn lo lắng cho người bên trên
- " Đừng lo... của mày tuyệt lắm, mà tao nghĩ đây là lần đầu của mày đúng không mèo ngốc..." Ohm nở nụ cười gian manh mà nhìn thân ảnh động lòng bên dưới.
- " Im cái miệng chó của mày đi Ohm Pawat, suốt ngày ở cạnh mày thì tao đi được với ai nữa, còn mày thì kinh nghiệm quá đấy..." Nanon thẹn quá hóa giận
- " Nanon ngoan nào... bình thường tao cũng chỉ nghĩ đến mày rồi tự xử thôi ngốc à... từ trước đến giờ tao chỉ có ham muốn với mỗi mày thôi mày hiểu chứ..." Ohm nhìn người bên dưới mà nhẹ giọng cưng chiều " ...vậy ...tao có thể là người đầu tiên và duy nhất của mày không Nanon..."
- " ..." Nanon khẽ gật nhẹ đầu, cả gương mặt đỏ bừng núp dưới tấm chăn mỏng
Ohm bật cười trước độ đáng yêu của mèo nhỏ nhà cậu. Đưa tay lấy một chút chất hỗ trợ, nhẹ nhàng mát xa nhụy hoa nhỏ bên dưới.
Phần cơ thể nhạy cảm nhất vừa được phủ đầy bởi một cảm giác lành lạnh khiến Nanon thoáng chút giật mình, Ohm thấy vậy liền trấn an.
- " Thả lỏng nào Nanon, tao sẽ không làm mày đau..."
Thấy Nanon lấy lại tâm lý, Ohm khẽ đưa lần lượt một rồi hai ngón tay vào bên trong cái nhụy nhỏ để cậu ấy thích nghi dần. Nanon bên dưới cảm xúc lẫn lộn, có chút lo sợ, có chút kích thích, nhưng phần lớn vẫn là ham muốn với người con trai cậu yêu. Nhưng đến khi Ohm đưa đến ngón thứ ba thì Nanon đã không chịu được mà khẽ nhăn mặt, cảm tưởng bên dưới căng cứng đến bức người.
- " Mèo ngốc, thả lỏng một chút, tao làm vậy để chút nữa mày không bị đau, tin tao..." Ohm cảm thấy chỗ đó của Nanon bé như vậy, không kỹ càng một chút chắc làm chết con mèo nhỏ mất.
- " Ohm à... khó chịu... tao muốn...mày..." Trong hơi thở đứt quãng vương vấn hương tình, Nanon thật sự bị Ohm kích thích đến đầu óc mê mụi
Lời mời gợi thốt ra từ đôi môi đỏ mọng cùng khuôn mặt thanh khiết đã phủ đầy một tầng dục khí khiến Nanon như một thiên thần vừa lỡ chân sa ngã vào nhân gian. Ohm thực sự đã đi đến giới hạn cuối cùng của sự chịu đựng, cậu mau chóng bỏ ra bộ y phục trên người để lộ ra thân hình đẹp như tạc tượng. Do Ohm được lão ba cho học võ từ nhỏ nên thân thể vô cùng săn chắc với những đường cơ sắc sảo, Nanon thật sự bị cuốn hút bởi con người trước mặt. Nhưng thứ làm cậu ngạc nhiên xen lẫn chút sợ hãi nhất chính là cái thứ nóng ấm đang đặt lên bụng cậu kìa. Cậu không biết làm sao có thể đưa cái thứ này vào người cậu được, nó thật sự quá khổ rồi a.
Nhìn ra Nanon có chút suy tư, Ohm khẽ hôn nhẹ lên cánh môi mềm của cậu ấy mà trấn an:
- " Đừng lo, tao sẽ thật nhẹ nhàng... mày sẵn sàng chưa Nanon..."
Nanon tay nắm chặt cánh tay rắn chắc của người kia mà gật đầu đồng ý. Ohm từ từ đưa tiểu Ohm vô nhụy hoa đang hé mở của người dưới thân. Cảm giác nơi đó bị siết chặt khiến Ohm như muốn phát điên, nhưng vẫn rất lo lắng mà để ý đến biểu tình của người cậu yêu. Thấy Nanon nhăn mặt, trên vầng trán thanh tú đã điểm một vài hạt sương nhỏ, cậu lo lắng hỏi:
- " Nanon à... mày chịu được không... không cần phải cố quá..."
- " Không sao... tao chịu được... mày vào nhanh đi..."
Được phép, Ohm không còn chịu được nữa mà một đường đưa hết dục khí của mình vào trong cơ thể người bên dưới. Nanon cả kinh, nước mắt cứ thế mà trào ra không giữ được, cậu cứ nghĩ vào nhanh thì cảm giác đau sẽ qua nhanh một chút, nhưng lúc này đây Nanon chỉ có thể thầm trách bản thân ngu ngốc, phía dưới đau đến mức khiến cơ thể cậu như đang bị xé toạc ra làm đôi. Ohm thấy Nanon như thế thì phát hoảng mà dỗ dành:
- " Mèo ngốc... tao xin lỗi... mày..."
- " Ohm... mau động... tao... khó chịu..." Song hành với cơn đau là một cảm giác thèm muốn được yêu thương vô tận của Nanon.
Ohm được thế mà ra sức luân động nhịp nhàng, khí thế càng lúc càng muốn bức chết người, bên dưới âm điệu của tiếng da thịt va vào nhau hòa cùng thanh âm ướt át của chất dịch lỏng đã khiến cả hai bỏ quên cả lý trí
- " Con mẹ nó... Ohm Pawat... mày chậm thôi..." Nanon cảm giác bên dưới nóng ra đến phát hỏa, nhưng thân thể cậu lại chẳng chút né tránh mà phối hợp rất nhịp nhàng với người bên trên, cảm giác đau đớn hòa lẫn cùng khoái lạc khiến Nanon thật sự điên rồi
- " Nanon à... tao... không dừng lại được nữa... tao muốn mày phát điên rồi..." Ohm thật sự đã không còn bình đủ lý trí nữa, cảm giác ấm áp bao trùm bên trong người nọ hòa cùng tiếng rên dục tình của cả hai khiến cậu như con ngựa bất kham
- " Ohm Pawat... mau chậm lại... tao không chịu nổi nữa" Những lần ra lực của Ohm đều thành công động đến cực điềm của Nanon, tạo ra một dòng điện đánh mạnh vào đại não của cậu
- " Mèo ngoan... mau gọi tên tao... nói yêu tao... muốn tao..." Bên trên, Ohm cũng không còn chịu nổi cảm giác tê dại cả người cậu từ nãy đến giờ
- " Ohm... Tao...yêu mày..." Nanon giọng đứt quãng mà chiều ý người yêu
- " To lên... mèo ngốc... tao không nghe thấy..." Ohm mỉm cười mà châm chọc con mèo bên dưới
- " Ohm Pawat... tao yêu mày... chỉ muốn làm với một mình mày thôi... thằng khốn..." Nanon phát tiết với tên hâm dở trước mặt
- " Nanon Korapat... tao cũng yêu mày...". Ohm gia tốc lần nữa, tinh thần cậu đã hưng phấn đến cực điểm, không còn chịu đựng được những đợt kích thích mạnh lên đại não nữa mà phóng túng trao hết cho người kia toàn bộ sinh mệnh của cậu. Ohm gục xuống, ôm chặt lấy thân hình bên dưới, hôn nhẹ lên bờ môi mật ngọt của cậu ấy, bàn tay khẽ vuốt đi những lọn tóc xõa trước trán mèo nhỏ đã thấm đẫm mồ hôi mà ra sức cưng chiều
- ... Nanon không còn sức để mắng tên ngốc kia nữa, người cậu dần lịm đi trong cơn đê mê của nhục tình, phía bên trong cậu ngập tràn tinh túy ấm áp của người cậu yêu, còn con tim thì chìm đắm trong sự ôn nhu động tình của cậu ấy
Khoảnh khắc này, hai người họ chính thức hòa làm một, từ thể xác cho đến linh hồn, từ con tim cho đến lý trí, tất cả đều nguyện ý mà quyện lấy cộng sinh cùng nhau, mãi mãi không thể tách rời.
...
Hai người họ cứ thế mà tận hưởng cuộc sống hạnh phúc như vậy cả tuần liền sau đấy, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Nanon muốn đi chùa xin bùa bình an về cho cả nhà, cậu nghe nói ở gần đây có một ngôi chùa linh thiêng lắm.
Đến nơi, họ gặp được một vị sư già, nhìn thoáng qua đã phát ra nét hào quang hiền lành phúc hậu của ông ấy, vị sư nhìn hai người một hồi lâu thì tiến lại gần mà đeo vào tay họ mỗi người một chiếc vòng tay được đan bằng những sợi chỉ đỏ rồi thâm trầm:
- " Dù có chuyện gì xảy ra, hai con cũng đừng tháo chiếc vòng này ra nhé, nếu kiên định tới cùng ắt sẽ có ngày mọi sự như ý"
- " Dạ chúng con cảm ơn sư ạ" Ohm và Nanon mỉm cười lễ phép mà đáp lại, cũng không suy nghĩ gì nhiều về lời nói ấy, ba người trò chuyện được một lúc thì họ xin phép rời đi
" Lẽ nào nghiệt duyên lại chính là mối lương duyên đẹp nhất sao? Số phận đã định, ắt khó tránh khỏi, đáng tiếc, đáng tiếc..." Buông một tiếng thở dài, vị sư già lắc đầu tiếc nuối cho đôi tình nhân trẻ vẫn còn đang cười nói phía trước, tay trong tay đắm chìm trong dư vị hạnh phúc của mối tình đầu ngây thơ trong sáng mà đâu hay biết rằng bánh xe số phận đã lăn đến rất gần họ.
...
Hoa anh đào là một loài hoa đặc biệt, từ lúc hoa nở cho đến lúc hoa rụng chỉ kéo dài trong khoảng mười ngày ngắn ngủi, người Nhật cho rằng đời người là mỏng manh, vô thường như loài hoa này. Hoa nở rồi sớm tàn phai cũng mang một vẻ đẹp đặc biệt, hoa chỉ tàn khi nó đẹp nhất, cái đẹp thuần khiết và cao cả. Cái mà họ gọi là "niềm bi cảm về cái đẹp", tức trong cái đẹp đã hàm chứa nỗi buồn sâu xa. Và liệu rằng thứ tình yêu trong lành đẹp tựa mùa anh đào nở hoa sẽ ra sao khi cơn giông số phận kéo đến?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top