CHAPTER 4: BẢN GIAO HƯỞNG KHÔNG LỜI
Thời gian gần đây Ohm bận với rất nhiều dự án ở trên trường, giáo viên các môn chuyên ngành biết năng lực cậu xuất chúng nên kéo cậu đi làm hết nghiên cứu này đến khảo sát khác, khiến cậu không còn thời gian rảnh như lúc mới vào trường nữa. Bên cạnh đó, Nanon cũng chẳng khỏe hơn là mấy, các tác phẩm hội họa của cậu đều được đánh giá rất cao về ý tưởng và tính cách độc đáo, sắp tới nhà trường dự tính mở cuộc triển lãm tranh cho sinh viên khoa Mỹ thuật và cậu là tân sinh viên duy nhất được đặc cách vẽ 1 tác phẩm cho đêm triển lãm hôm đó, thế nên Nanon cũng khá áp lực cho việc tìm ra ý tưởng phù hợp cho tác phẩm của mình. Hiển nhiên, hai bạn trẻ ít có thời gian dành cho nhau hơn trước, về tới nhà là mèo nhỏ sẽ lao vào phòng mà sáng tác còn cún lớn thì cũng tất bật với các dự án nghiên cứu dài hơi. Chỉ có giờ cơm tối là khoảng thời gian riêng mà hai bạn nhỏ tận dụng cho nhau
- Non.. non ăn nhiều vào nè, đừng có mà cố sức quá, nay mặt gầy hẳn đi rồi này, cái má bánh bao của tao mất tiêu đâu rồi. Ohm nhìn thấy bạn yêu của cậu chịu áp lực nhiều như vậy thì xót xa mà gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén cho Nanon
- Mày đang tính nuôi heo à Ohm Pawat, mày lo cho thân mày trước đi, có bận gì thì để sáng dậy mà làm, thức khuya riết cái mặt mày còn đần hơn con gâu đần nữa đó. Nanon cười mà mỉa lại
- Aigu, yên tâm, mày có biến từ mèo thành heo tao cũng không chê mày...haha... Ohm Pawat thành công kích hoạt khuôn mặt thèm ăn mắng – " mà sao mày biết tao thức khuya vậy, là tao làm ồn mày à?"
- Không phải, tối tao dậy thấy đèn phòng mày vẫn còn sáng nên tao biết thế, nếu được thì đừng thức nữa, không tốt cho sức khỏe mày. Nanon không nhìn vào Ohm nhưng giọng điệu vẫn nghe ra rất rõ sự quan tâm của cậu dành cho đối phương
- Ờm... tất cả đều nghe mày. Ở phía đối diện có một con cún đang cười đến là hạnh phúc khi được bạn yêu quan tâm như vậy
Và thế là tối hôm đó, vừa khi Nanon tắt đèn thì ánh sáng phòng bên cạnh cũng mất sau đó vài phút, cậu khẽ bật cười mà cõi lòng ấm áp lạ thường.
...
Hôm sau, Ohm Pawat có lịch hẹn nói chuyện với chủ nhiệm khoa cho dự án nghiên cứu, Ohm Pawat vừa đến đã lễ phép mà chào hỏi:
- Chào thầy Barron, em mới tới, mình vào việc luôn chứ ạ.
- Haha. Quả không hổ là Pawat Chittsawangdee, lúc nào cũng gọn gàng nhanh lẹ như thế. Thầy Barron bật cười mà hài lòng với cậu sinh viên này lắm, vừa có tài vừa có ý thức tốt như vậy thì tìm bao năm mới có một viên ngọc quý thế này. Thầy trầm ngâm mà mở lời: "Trước khi vào việc thầy có chuyện cần trao đổi một chút, hiện bạn học đang làm nghiên cứu chung với em, do gia đình có biến cố nên phải tạm nghỉ học một thời gian, mà dự án này đã đi được một nửa rồi nên không thể hủy bỏ được. Ta đang đau đầu vì việc tìm người thay thế, thì may mắn rằng có một bạn học nữ tự nguyện giúp sức, ta đã xem qua hồ sơ học tập rồi, thật sự rất khá, thật hợp để phát triển dự án này tiếp với em, chỉ e là tài liệu nửa đoạn đường trước đã nhiều thế này rồi, không biết em ấy có thể thẩm thấu hết được trong thời gian ngắn không"
***Cốc..cốc...cốc***
Dara lịch sự gõ cửa, được sự cho phép cô tiến vào phòng họp, lễ phép mà chào thầy Barron
- Chào thầy Barron, em là Dara Ayutthaya ạ
- Thầy vừa nói đến em thì em đã tới rồi, nào mau lại đây ngồi xuống để thầy giới thiệu bạn nghiên cứu cùng em.
- Dạ em biết cậu ấy rồi ạ. Dara gật đầu nhìn thầy rồi quay qua nhìn Ohm mỉm cười mà tiếp lời: "Chào cậu, Ohm Pawat, lâu rồi không gặp"
- Cậu là...Dara năm đó sao???, lâu rồi không gặp, cậu khác trước nhiều quá nên tôi nhận không ra. Ohm Pawat chợt nhớ ra có một vài phần ký ức về người con gái trước mặt
- Tính ra là chúng ta học cùng nhau từ tiểu học đến hết trung học cơ sở luôn đó, thời gian lâu như vậy mà tôi còn không để lại được chút ấn tượng nào cho cậu thì tôi thật thất bại quá rồi.. haha.. Dara cười lớn
- Thế hóa ra là hai em biết nhau từ trước rồi à, vậy tốt quá rồi, thời gian tới thầy nhờ Ohm hỗ trợ thêm cho Dara để mau chóng hoàn thành dự án này nhé. Thầy Barron hoan hỉ mà nhờ vả
- Dạ nếu là bạn học Dara đây thì em nghĩ thầy không cần phải lo đâu, với trí nhớ của cậu ấy thì em nghĩ đống tài liệu này chưa tới ba ngày là đã nằm gọn trong đầu rồi ạ. Ohm lịch sự mà tiếp lời, ấn tượng sâu sắc nhất mà cậu nhớ về người con gái trước mặt là khả năng ghi nhớ cực đỉnh, lối tư duy khác lạ, khoảng thời gian trước cậu có từng tham gia vài cuộc thi đối đầu với Dara, cũng xem như là cân sức cân tài, đây là kiểu con gái thông minh mà khiến nhiều người phải nể phục.
- Nếu bạn học Ohm Pawat đây đã đề cao tôi như vậy, thì nhất định không khiến bạn thất vọng. Dara hóm hỉnh mà nhìn thẳng người đối diện.
...
Buổi chiều cùng ngày, Ohm đang lấy xe chạy qua khoa Nanon học mà rước cậu ấy, thì từ đằng sau một giọng nói gọi với lại:
- Ohm Pawat, nếu cậu không phiền, có thể nào cho tôi quá giang về nhà được không, hôm nay nhà tôi có việc không có ai rước tôi được, bố tôi bảo tôi bắt xe nhưng mà cậu thấy đấy, giờ tan tầm kẹt xe như này chẳng có xe nào chịu đón tôi cả. Dara ủy khuất mà than vãn.
- Ờm... cũng được, nhưng tôi còn phải đi đón bạn nữa đấy. Ohm có chút lưỡng lự nhưng cũng không thể từ chối giúp đỡ được, dẫu sao sắp tới cũng còn nhiều việc phải làm chung nữa.
- Okay, cảm ơn cậu trước nhé Ohm Pawat. Dara vui vẻ mà tiến đến mở cửa trước xe thì bị Ohm chặn lại
- Xin lỗi, chỗ này của bạn tôi rồi, cậu ngồi ghế sau nhé. Dara cười có chút gượng nhưng vẫn rất biết điều mà vòng qua ngồi ghế phía sau
Từ xa Nanon thấy xe của Ohm đang tiến tới đón mình thì mỉm cười tháo tai nghe xuống, vừa mở cửa bước lên xe thì Nanon đã bị một giọng nói lạ từ phía sau làm cho bất ngờ
- Chào cậu Nanon Korapat, rất vui được gặp lại cậu, cậu còn nhớ tôi chứ? Dara rất tự nhiên mà chào hỏi
- Xin lỗi, cậu là... Nanon cười gượng vì không thể nhớ ra người này
- Haizzz... đúng như mọi người gọi cậu là " hiện thân của thiên thần", cậu đúng thật là chẳng quan tâm tới gì ngoài tín ngưỡng của cậu cả. Dara ẩn ý
- Không đúng, bây giờ cậu ấy còn quan tâm cả tôi nữa, như vậy là đủ rồi. Ohm nãy giờ vẫn đang tập trung lái xe lại không nặng không nhẹ mà đáp lời giúp Nanon khiến cậu mỉm cười hài lòng
- Tôi không có ý gì đâu, cậu đừng hiểu lầm, tôi là Dara Ayutthaya học chung với hai cậu mấy năm trung học cơ sở đấy. Dara vội phân trần
- Chào cậu Dara, xin lỗi vì ban nãy chưa kịp nhớ ra cậu. Nanon mỉm cười lịch sự mà đáp lễ
- Không sao nè. Dara nở một nụ cười nhẹ hướng về Nanon, sau đó quay qua Ohm mà hỏi: "Ohm nè, khi nãy cậu có nói về thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của nước chúng ta có đôi chỗ tôi vẫn chưa rõ lắm, cậu nói lại đoạn vấn nạn chảy máu chất xám được chứ?"
- Này nhé, hiện nay tình trạng lưu học sinh, du học sinh Thái Lan sau khi tốt nghiệp ở lại luôn nước ngoài làm việc đang tăng đến mức báo động, vậy cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?
- Có lẽ sẽ tạo nên sức ép rất lớn với việc thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao trong nước
- Đúng vậy, theo thống kê thì hiện tại 70% trong số họ đều muốn làm việc tại nơi mình làm sau khi tốt nghiệp, đó cũng là điều dễ hiểu, vậy nếu là cậu thì điều gì có thể khiến cậu trở về nước nhà mà cống hiến?
- Đầu tiên chắc chắn là chính sách đãi ngộ hợp lý rồi...
Trên xe hai con người kia vẫn đang cao hứng mà bàn luận, Nanon cảm thấy bản thân không phù hợp để nghe đến những điều vĩ mô như thế, cậu mệt mỏi đeo tai nghe mà nhắm mắt lại, nhưng cõi lòng thì khẽ dậy sóng. Trước giờ cậu chưa thấy Ohm Pawat chịu tiếp chuyện với ai nhiều như thế, giọng điệu của hai người họ khi nói chuyện về thứ mà họ yêu thích cứ thế mà hòa hợp đến lạ. Cố nén lại cảm xúc trong lòng mình mà thiếp đi cho đến khi cảm nhận xe đã dừng hẳn lại.
- Không ngờ là cậu vẫn nhớ được nhà tôi đấy Ohm Pawat, cảm ơn vì hôm nay nhé, hẹn mai gặp lại, thời gian tới sẽ làm phiền cậu nhiều rồi. Dara xuống xe vừa vẫy tay mà nói với vào bên trong
- Ok, mai gặp lại. Ohm lịch sự mà đáp lời.
Cửa xe vừa được đóng lại, Ohm đã vội nhìn sang bên cạnh xem mèo nhỏ nhà cậu có bị làm cho tỉnh không, nhìn cậu ấy mệt mỏi như vậy chắc là hôm nay lại ép bản thân quá rồi. Cởi ra chiếc áo khoác đang mặc trên người mà đắp lên ủ ấm cho Nanon, rồi đưa tay khẽ vén đi những lọn tóc bướng bỉnh đang che phủ trước mặt, lại nhẹ nhàng đặt bàn tay to lớn lên bên má cậu ấy mà vuốt ve cưng chiều.
Bên này, Nanon đã tỉnh từ khi Dara xuống xe nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ để che giấu những cảm giác hạnh phúc pha lẫn chút bất an lay động sóng lòng: "Ohm Pawat, rốt cuộc vì cái gì mà cậu luôn đối xử tốt với tôi như vậy?" Câu hỏi này cứ mãi là tảng đá lớn đè lên tâm trí cậu, nửa muốn hỏi, nửa kia lại sợ nghe ra câu trả lời không mong muốn nên cứ thế mà nuốt ngược vào trong.
...
Những ngày sau, đến giờ cơm trưa Dara sẽ đề nghị đặt đồ ăn về, nhưng Ohm muốn nhân chút thời gian ít ỏi đi gặp bé mèo nhà cậu, nên đề nghị xuống căn tin trường ăn, cậu cũng nhắn xuống một tin hẹn Nanon. Bên này, Nanon cũng rất hiểu chuyện mà chấp nhận, mặc dù cậu không thích chỗ đông người, nhưng con cún ngốc kia vẫn là ưu tiên đặc biệt của cậu, chỉ là không biết từ khi nào bên cạnh một Ohm Pawat lại có thêm một Dara Ayutthaya. Thời gian gần đây, dự án của Ohm đã gần vô giai đoạn nước rút nên hầu hết thời gian ở trên trường đều phải ở cùng một chỗ với Dara, các chuyện khác không bàn tới nhưng về phương diện chuyên môn thì hai nhân tài này lại hòa hợp đến ly kì. Các chủ đề mà họ trao đổi với nhau khiến cho Nanon cảm thấy hai người họ như đang ở trong thế giới riêng của họ vậy, Ohm Pawat trước kia chỉ quan tâm đến cậu, giờ lại có thể cười cười cười nói nói cùng người khác đến tự nhiên như vậy. Điều mà trước giờ cậu nghĩ sẽ tồn tại mãi mãi nào ngờ ông trời lại cho cậu thấy mọi việc đều có thể biến hóa theo thời gian, không sớm thì muộn, không bằng cách này thì cách khác. Tảng đá trong lòng Nanon cũng vì thế mà nặng thêm đôi chút.
Thời gian sau, Nanon cũng không còn muốn xuống căn tin cùng hai người họ nữa, cậu lấy lý do không thích chỗ ồn ào bảo Ohm Pawat đặt gì đó mà ăn, không cần phải quá chấp nhất, Ohm cũng vì thế mà miễn cưỡng chấp nhận, rồi nhất định dặn dò mèo nhỏ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa.
...
Hôm ấy, Nanon mang trạng thái đầy suy tư ngổn ngang tới phòng nhạc cụ, cậu khẽ ngồi xuống vuốt ve các phím đàn trắng đen nối nhau thẳng hàng của cây dương cầm sáng bóng, rồi nhẹ nhàng tấu lên giai điệu kinh điển "Kiss The Rain" như muốn dùng chính thứ tín ngưỡng mà cậu yêu thích giải bày hết nỗi thống khổ trong lòng. Người ta thường bảo kiểu người nội tâm sâu sắc như cậu thường hay tự làm khổ mình, có bứt rứt khó chịu đến đâu thì cũng không chịu hé môi với ai nửa lời, tự đau rồi sẽ tự mình vỗ về chính cơn đau ấy.
Bài hát vừa dứt, Nanon giật mình khi từ sau nghe một tiếng vỗ tay ngày càng gần về phía cậu, ngoảnh đầu lại cậu nhận ra người đó chính là Chimon Wachirawit, còn chưa kịp chào hỏi thì người kia đã mở lời trước:
- Nghe danh kỹ nghệ của Nanon Korapat đã lâu, giờ được mục sở thị mới thấy lời thiên hạ đồn chẳng điêu ngoa chút nào, tiếng đàn trong nhu có cương, giai điệu vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, cứ như con người cậu nhìn bề ngoài thì lạnh lùng ít nói, nhưng thực ra lại đang che giấu đi nội tâm phong phú, sợ bị tổn thương bên trong mình. Chimon gật gù mà tán thưởng
- Chỉ nghe được một khúc ca mà cậu Wachirawit đây đã có thể nhận định con người tôi rồi ư, cũng e là có phần phiến diện chăng. Nanon mỉm cười nhàn nhạt đáp lời
- Tôi nói đúng hay không chẳng phải tự bản thân cậu là người rõ nhất sao, cậu có thể nói dối nhưng tiếng đàn của cậu thì không... Chimon nhìn người con trai trước mặt có nét lúng túng nên mỉm cười mà buông lời như có như không: "Nhưng cậu biết không, dù tiếng đàn của cậu có xuất chúng đến thế nào mà đứng trước một người không thể hiểu được ý vị của nó thì cũng chỉ như những bản nhạc xoàng xĩnh ngoài kia thôi, chẳng thể làm người ta cảm động... điều quan trọng bây giờ là cậu sẽ ngồi đây mà đợi người ta tự cảm nhận được tâm hồn thi sĩ của cậu hay muốn chủ động mang tâm hồn mình ra mà bày tỏ cho người đó biết, quyết định là nằm ở cậu thôi... sớm một bước hay trễ một bước kết quả sẽ khác đi rất nhiều, cậu nên cân nhắc cho kỹ..."
- ... Nanon im lặng không đáp lại, cái con người trước mặt này là ai mà chỉ nhìn qua đã có thể nói rõ ràng vấn đề trong lòng cậu đến thế
- Nếu cậu vẫn chưa biết làm thế nào thì tôi có thể chỉ cho cậu các dùng âm nhạc một cách hiệu quả nhất để giao tiếp với người khác đấy. Chimon hóm hỉnh nhìn Nanon mà nháy mắt
- Lại có cách thức như thế nữa à? Nanon tròn xoe đôi mắt mèo con ngơ ngác mà nhìn người đối diện
- Haha... cậu lại còn có kiểu biểu cảm này nữa à Nanon, tôi khuyên cậu đừng nên sử dụng trước mặt những người không có sức kiềm chế được như tôi. Thấy mặt con mèo ngốc kia sắp xù lông tơ lên thì Chimon vội đổi chủ đề - " à mà... cậu đã từng thử sáng tác nhạc trước đây chưa?"
- Tôi chưa thử lần nào. Nanon trước giờ vẫn luôn nghe nhạc giao hưởng, nhạc không lời, vì nó rất hợp để xoa dịu tâm hồn cậu
- Thế cậu hãy thử một lần xem, mang cả tâm hồn và tình cảm của mình ra mà dùng giai điệu bày tỏ cho người ta biết tình cảm trong lòng cậu... Chimon ngập ngừng mà cỗ vũ - "...nếu cậu có thể chơi được guitar thì còn tốt hơn nữa, thường thì khi tỏ tình chỉ cần một người một thân guitar – chân thành mà bày tỏ sẽ có hiệu ứng tốt nhất đấy...haha"
- Tôi chưa từng chơi guitar trước đây, nhưng tôi sẽ thử... cả việc sáng tác nữa... Nanon ngại ngùng mà chấp thuận
- Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu... thế lần sau tôi phải đòi lại một bữa ăn lớn hơn rồi... haha. Chimon khoái trí mà nghịch ngợm
- Cảm ơn cậu... Chimon. Nanon khẽ nhìn người trước mặt mà nở một nụ cười hiển hiện đôi má lúm đáng yêu như để cảm ơn vì đã gỡ được khúc mắc trong lòng cậu, đúng là người trong cuộc thì lờ mờ còn người ngoài cuộc thì sáng tỏ. Ánh chiều tà khẽ vương trên nụ cười thuần khiết ấy của cậu đã thành công thắp sáng ngọn lửa xúc cảm âm ỉ từ lâu trong lòng của kẻ khờ lần đầu biết rung động.
Xa xa nơi góc hành lang bên khung cửa kính nhỏ, có hai bóng người đang đứng nhìn vào hai con người đang cười nói vui vẻ bên trong. Ánh nắng hôm đó vừa có chút dịu dàng lại thêm vài phần gay gắt chiếu rọi lên bốn người bọn họ với bao nỗi niềm đan xen; bên trong một người vừa hiểu rõ lòng mình, một người lơ mơ đánh mất cả trái tim; bên ngoài một người mang theo ý cười nhưng biểu hiện phức tạp, một người nắm chặt sấp tài liệu trong tay mà tâm can dậy sóng.
♥∞♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top