CHAPTER 2: LẤY DANH NGHĨA NGƯỜI NHÀ...
Buổi chiều hôm ấy sau khi từ trường về nhà, tâm trạng Ohm vốn đã tốt giờ càng cao hứng hơn, ngồi trên xe cậu cứ vô thức mà ý cười hiện ra sáng bừng cả nét mặt, đến ngay cả bác Ming tài xế cũng dễ dàng mà nắm bắt.
- Cậu chủ nhỏ của tôi hôm nay tâm tình rất tốt nha!!! Bác mỉm cười hiền từ
- Dạ đúng ạ, ngày hôm nay của con giống như mọi thứ trong giấc mơ đều đã biến thành sự thật ấy, có quá nhiều thứ khiến con không thể nào lý giải bằng tư duy logic thông thường được...Ohm đáp lời với đôi mắt sáng bừng như cún con được quà
- Trên đời này còn có thứ khiến cậu khó nghĩ nữa à, thế cậu thử xin ý kiến ông chủ xem sao!!!
- Vâng ạ, con cũng muốn hỏi lão pa một vài thứ... À mà bác Ming có biết sao hôm nay papa không đến đón con không? Ohm gật gù hỏi lại, vì thường ngày lão pa dù có bận đến mấy cũng sẽ đích thân đưa rước cậu, chẳng mấy khi mà để mỗi bác Ming chở cậu về một mình.
- Tôi cũng không rõ thưa cậu chủ, chỉ nghe loáng thoáng mọi người trong nhà nói rằng hôm nay biệt phủ có khách quý của ông chủ đến chơi, là ai thì người làm như chúng tôi cũng không tiện hỏi.
- Dạ con biết rồi, cảm ơn bác... Ohm gật đầu nhưng lại cảm thấy rất lạ, đã lâu rồi nhà cậu chưa từng có khách khứa hay họ hàng gì ghé thăm, khách hàng dù quý đến mấy lão pa cũng chỉ tiếp bên ngoài, chưa từng đem ai về nhà dù là tình nhân hay đối tác. Từ nhỏ đến giờ chỉ có hai phụ tử họ sống nương tựa nhau, lão pa rất thương cậu, dù công việc bận đến bóp chết người nhưng ông vẫn sắp xếp ổn thỏa thời gian để chăm sóc cậu, nói ra mấy ai tin rằng người đứng đầu cả một tập đoàn vận tải lớn nhất nhì Thái Lan này lại ngày nào cũng xuống bếp nấu cho cậu từng bữa ăn, lo cho cậu từng giấc ngủ cơ chứ. Người giúp việc ở nhà không thiếu, nhưng thứ gì liên quan đến cậu đều phải chính tay lão pa an bài mới được. Đời này được mấy ai vừa làm ba vừa làm bạn với con mình được như ông, đôi lúc cậu rất thắc mắc lão pa nhà này có phải là robot vạn năng không mà chưa thấy một lần ông than mệt, khi đó lão pa chỉ phì cười véo má cậu mà cưng chiều "nếu ta muốn ta sẽ tự tìm cách, kẻ không muốn sẽ bao biện bằng lý do, chỉ cần con an bình mà khôn lớn, ta đã rất biết ơn rồi..."
...
Đang mãi mê với luồng suy nghĩ trong lòng, chẳng mấy chốc mà xe đã dừng bánh trước sân nhà. Ohm xuống xe hăng hái tiến vào trong nhà, vừa mở cửa ra cậu đã thấy lão pa đang ngồi ghế sofa ở phòng khách, phía đối diện là một người phụ nữ lạ mặt, vừa thấy cậu lão pa đã cao hứng giới thiệu:
- Nhóc con về rồi đấy à, lại đây chào dì Chanthira đi con.
- Dạ con chào dì Chanthira, con tên là Pawat Chittsawangdee, dì cứ gọi con là Ohm ạ. Ohm lễ phép chắp tay chào hỏi
- Chào con trai, dì là bạn của ba con, từ nay con cứ gọi ta là dì Chan nhé. Bà nở một nụ cười phúc hậu đáp lời Ohm
- Dì Chan đây là đồng học với ta từ thuở hàn vi, trước đây đã từng giúp đỡ nhà ta rất nhiều, thời gian sau gia đình cô ấy chuyển về quê mẹ tại Việt Nam sinh sống nên chúng ta mất liên lạc từ đó, nay trở lại đất Thái chưa sắp xếp được chỗ an cư thuận tiện, ta dự tính để mẹ con cô ấy ở nhà chúng ta một thời gian, con thấy thế nào bảo bối??? Lão pa lên tiếng nói rõ sự tình.
- Dạ vâng ạ, papa an bài sao mà dì cảm thấy thoải mái là được, phần con không thấy phiền hà gì đâu. Ohm lễ phép tán thành.
- Đúng là ông đã nuôi dạy được một đứa trẻ tốt. Dì Chan gật gù tán thưởng, nói đoạn lại quay sang Ohm mà tiếp lời -"thế thời gian tới mẹ con dì xin phép làm phiền hai ba con nhé".
- Dạ dì đừng ngại nha. Ohm nhìn người phụ nữ trước mặt khẽ mỉm cười, dì Chan tầm trạc cỡ tuổi lão pa, nhìn qua cách ăn vận rất đơn giản nhưng khí chất toát lên quả thật không tầm thường, dù đã có tuổi nhưng nét mặt vẫn tươi sáng như trăng rằm, thật đúng với cái tên dì được đặt, vẻ đẹp phúc hậu đến mức khiến người ta vô phương phòng bị. -"À mà khi nãy dì bảo là hai mẹ con, vậy bạn ấy đâu rồi ạ?" Ohm tỏ vẻ tò mò hỏi lại.
- À chắc là thằng bé đi học cũng sắp về rồi đấy. Dì Chan đáp lại cùng lúc ánh mắt cũng hướng nhìn về phía cửa chính ngóng đợi.
- Thằng bé con này, sớm tôi đã bảo sắp xếp người đưa rước nó, ấy vậy mà cứ nằng nặc đòi bắt xe bus của trường về, còn bảo muốn làm quen đường xá nữa chứ, tính khí thiệt không khác gì bà hồi đó, hahaha... Lão pa cùng dì Chan bật cười thành tiếng, xong ông quay qua bảo Ohm. -"Thằng bé học cùng trường với con đấy, ta nhớ hình như là cùng lớp con luôn ấy nhỉ, mà nhóc con này khá lắm nhé, là thiên tài về mảng hội họa và nghệ thuật, săn được cả học bổng toàn phần của TASOfB thì chẳng phải đơn giản đâu..."
*** TASOfB: The American School Of Bangkok***
- Dạ??? Ohm ngơ ngác, thế quái nào học cùng lớp mình mà mình lại không biết chứ nhỉ, à mà khoan đã, khi nãy lão pa nói dì Chan đến từ đâu cơ??? ...là Việt Nam à!!! Có lẽ nào...
- Dạ con chào chú Thinnakorn, con chào mẹ, con đã về. Một giọng nói lạ nhưng lại có chút quen thuộc cất lên từ phía sau thành công kéo Ohm khỏi mớ suy nghĩ cuồng loạn trong đầu. Chầm chậm quay người lại, cậu đứng hình mất vài giây vì quá kinh ngạc khi thấy người con trai trước mặt chính là bạn đồng học mới đến lúc sáng - Nanon Korapat, than ôi cái đại não bạc tỉ này của cậu cũng có ngày bị đình trệ như vậy ư?
Ngược lại, ở phía kia Nanon không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt mình là Ohm cả, cậu thản nhiên bước đối diện với Ohm, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra phía trước cùng lúc khóe miệng nhẹ nâng lên thành một nét cười tinh nghịch ẩn hiện lúm đồng tiền hoan hỉ
- Chào cậu, tôi là Nanon Korapat, như đã nói lần trước... thời gian tới tôi sẽ cố không làm phiền đến cậu nhiều nhất có thể.
- Chào cậu, tôi là Ohm Pawat, vẫn câu trả lời như cũ... dù cậu có không cố tôi cũng không thấy phiền... Ohm cố nén đi vẻ kinh ngạc lúng túng khi nãy mà đáp lại bằng một giọng điệu cưng chiều kết hợp cùng cái nhướng mày đầy ý tứ, nhẹ nhàng tiếp lấy bàn tay nhỏ của đối phương lọt thỏm trong tay cậu.
- Hahaha bà xem hai đứa nhóc con này, quả là kẻ chín lạng người nửa cân nha... Lão pa cứ vậy mà tấm tắc hài lòng. – "" ta có cho người dọn dẹp bày trí lại phòng cạnh phòng con cho Nanon ở tạm rồi, vậy từ nay ta nhờ con chăm sóc Nanon giúp ta nhé" ông quay sang vỗ vai tiểu quý tử nhà mình.
- Tuân lệnh lão pa!!! Ohm giơ tay cao ngang trán như kiểu chào của chiến sĩ kèm thêm nụ cười chuẩn hiệu cún con khiến mọi người bật cười cùng lúc, riêng Nanon chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu của tên ngốc thiên tài này.
...
Một lúc sau bữa cơm trưa, có hai bạn nhỏ một trước một sau bước lên lầu, phòng của họ nằm cạnh nhau lại có chung một khoảng ban công dài rộng. Hai người họ đến trước cửa phòng Nanon thì dừng lại, Ohm lịch sự đưa thẻ phòng cho Nanon rồi bảo:
- Mật khẩu phòng hiện tại là 220300, cậu có thể thay đổi bằng thẻ này nhé.
- Cảm ơn cậu, nếu không có việc gì nữa vậy tôi xin phép vào phòng trước nha. Nanon đón lấy tấm thẻ từ tay Ohm và mở cửa bước vào.
- Mà nè, ở trường thì thầy giáo giao cậu cho tôi, về nhà thì lão pa và dì Chan nhờ tôi chăm sóc cậu, vậy có phải chăng từ giờ tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc đời cậu? Thế cậu tính trả công tôi thế nào đây? Ohm đưa một tay lên chặn cửa với vẻ mặt rất ư là gợi đòn mà châm chọc người bên trong.
- Đại thiếu gia à, thứ nhất ở đây tôi sẽ an phận thủ thường không làm mấy việc khiến người khác phải "để ý" đến mình, điều chân ái còn lại là lão đây cái gì cũng có chỉ không có tiền thôi nên chẳng biết lấy gì trả nỗi tiền thuê thiếu gia như cậu chăm sóc tôi đâu. Hơn nữa người nổi tiếng như Ohm Pawat đây thì không nên ở gần cậu mới là an toàn nhất, vì vậy ở trường cầu xin cậu ngàn vạn lần đừng để mọi người biết chúng ta sống chung nhà nhé, chỉ cần như vậy là tôi đã biết ơn cậu lắm rồi. Nanon đối mắt với Ohm ra chiều khiêu khích nhưng nghe ra lại có chút ủy khuất chân thành, sau đó không để Ohm đáp lại cậu đã vội đóng cửa phòng lại để con người còn đang ngơ ngác ngoài cửa chưa kịp thẩm thấu hết ngữ nghĩa ý tứ ra sao.
Bên ngoài cửa còn một tên ngốc đang mỉm cười "gian manh" mà thầm nhủ: "con người này thực tế còn thú vị hơn trong mơ nhiều, Nanon Korapat – tôi chịu trách nhiệm với cậu chắc rồi".
...
Một tuần sau đó căn biệt phủ không còn yên bình như trước nữa, hai bạn nhỏ dần dần đã quen với sự hiện diện mới của người kia trong cuộc sống thường ngày của mình. Số là hai cái miệng cứ đụng nhau lại um sùm cả lên, lão pa và dì Chan cũng chỉ biết lắc đầu mà phì cười với tính trẻ của hai đứa nhỏ. Nghe ra thì vẫn là một đứa dám chọc thì đứa kia dám mỉa lại thôi. Bên cạnh đó cuộc sống của hai cậu nhóc cũng có nhiều thay đổi đáng kể.
Về phần Nanon thì đã ra sức thuyết phục lão pa rằng bản thân muốn tự lập và làm quen với cuộc sống ở đây nhanh hơn, nên cậu nhất quyết đi học bằng xe bus mà không cần ông sắp xếp tài xế riêng cho cậu và dĩ nhiên càng không thể đi học cùng xe với Ohm nếu không muốn bị một ngàn ánh mắt ngoài kia soi mói đến chết. Phần lớn thời gian ở trường ngoài giờ học thì Nanon hầu như không kết giao với ai, cậu thường xuyên đeo tai nghe và tự chìm đắm trong thế giới riêng của mình, đôi khi có cảm hứng lại hì hục vẽ cái gì đó rất say mê đến quên cả thế giới cuồng loạn xung quanh. Những lúc như thế trên người cậu lại tỏa ra một loại mị lực thuần khiết đến mức các đồng học nữ cứ thế mà kháo nhau gọi cậu là "hiện thân của thiên sứ" vì theo họ thiên thần thì không biết yêu, người chỉ dành hết sự quan tâm cho tín ngưỡng của bản thân thôi.
Người còn lại Ohm Pawat thì từ ngày hôm đó đến giờ chỉ quan tâm một điều duy nhất là gây sự "chú ý" với Nanon Korapat mỗi khi chạm mặt, rồi lại âm thầm thỏa hiệp bảo vệ tất cả kết giới mà cậu bạn cùng nhà dựng nên, chưa một lần có ý vượt quá giới hạn. Nanon thích tự đi học, Ohm đồng ý nhưng chọc cậu rằng ai về nhà trễ hơn sẽ phải rửa bát sau bữa ăn, mặt khác mỗi lần ra về lại bảo bác Ming âm thầm lái theo chuyến xe bus mà Nanon đón, thế nên người phải rửa chén hằng chỉ có thế là tên ngốc Ohm Pawat. Trên trường Nanon không thích bị người khác làm phiền, Ohm thường gợi đòn mà bảo "Non, non có khi nào cậu im lặng lâu quá mà quên luôn cách giao tiếp của thế giới loài người không nhỉ", ấy thế mà lại rất khéo léo ngăn cản hết những ai có ý định tiếp Nanon. Ohm cảm nhận được rằng Nanon là người sống rất nội tâm nhưng lại giàu tình cảm, nghe bảo những người có tâm hồn nghệ sĩ đều như thế cả, với cậu Nanon ở nhà với Nanon ở trường chính là hai cá thể khác biệt hoàn toàn, các đồng học khác mà thấy "thiên sứ" của họ ở nhà ôm hôn và làm nũng với mẹ Chan thì có mà khóc thét ấy chứ, mỗi lần như thế Ohm sẽ lại gần Nanon mà cười mỉa cậu rằng"ai có mà ngờ bạn học Non của chúng ta cũng có mặt này a, phúc phần này chỉ riêng Ohm Pawat tôi thấy thôi là đã làm phúc cho chúng sinh quá rồi", rồi lại một màn chó mèo cắn nhau diễn ra mua vui cho mọi người.
Và thế là cả hai vẫn bên nhau hằng ngày chỉ là trên trường vẫn tỏ thái độ như những người bạn học bình thường, không ai tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt đến đối phương, chỉ là có che giấu giỏi thế nào thì ánh mắt chính là thứ bán đứng bọn họ, chẳng biết từ lúc nào mà người kia hiển nhiên được đặt trong tầm mắt của người còn lại, chỉ là trong vô thức mà để ý đến đối phương, quan tâm lẫn nhau dịu dàng mà thầm lặng.
...
Những tưởng khoảng thời gian tiếp theo cứ thế mà yên ả, thế nhưng sự đời có bao giờ chiều lòng người. Ngày hôm đó Nanon đến trường nhưng chả hiểu sao trong lòng lại mang cảm giác bất an khó tả, người ta nói người sống nội tâm thì linh cảm rất nhạy bén quả thật không sai, đáng ngờ hơn là khi bắt gặp ánh mắt của tất cả đồng học trong lớp nhìn mình có gì đó rất khác lạ. Nanon cố dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, lấy đeo tai nghe đeo vào cố gắng không để ý đến thế giới xung quanh cậu, thế nhưng ta không đụng chuyện không có nghĩa chuyện sẽ bỏ qua ta. Từ phía sau, một đôi bàn tay thô bạo vươn tới tháo một bên tai nghe của cậu đập xuống bàn mà lớn tiếng:
- Lại còn ra vẻ bạch liên hoa cho ai xem chứ, vẫn còn trơ mặt ở đây được à? Đã thấp hèn rồi mà còn không biết điều nữa sao? Mat bĩu môi nhìn chằm chằm vào Nanon
- Vị bạn học này, tôi có quen biết cậu à? Thế người ở đây đều cho rằng kẻ biết điều là đi giựt đồ của người khác khi chưa được phép ư? Nanon chậm rãi đáp trả
- Mày.. được lắm... Matt giận đỏ cả mặt, hắn là ai cả cái trường này ai dám không biết, vậy mà một tên cấp thấp như này lại dám giễu cợt hắn ư. Matt điên cuồng mà đay nghiến – "Mồm mép như thế chắc thừa hưởng từ gen mẹ mày rồi đúng không? Ấy thế nên thứ nghèo hèn như nhà mày mới bước vào được cánh cửa thượng lưu này chứ, chắc cũng là hạng vợ lẽ cho người ta thôi nên mới để cho con cái đi xe bus tới trường như này, loại như mày còn không xứng học ở lớp thường chứ đừng nói đến lớp tinh hoa như bọn tao. Để đứa như nó học chung với mình mà chúng mày không thấy ghê tởm à?" nói đoạn Matt quay sang nhìn cả lớp như muốn lấy thêm sự đồng tình. Không ai có ý định lên tiếng cũng không ai dám phản đối, Matt coi như đó là sự đồng ý trong im lặng mà ra vẻ tự mãn
- Những... điều vừa rồi... thử... nói lại...lần nữa xem... Đôi bàn tay siết chặt đến mức trắng bệt, đôi mắt hằn lên những tia máu nhỏ, Nanon gằn lên từng chữ, Matt đâu hề biết mẹ chính là giới hạn cuối cùng của cậu, kẻ nào bước qua ranh giới kẻ đó sẽ trả giá.
Thấy nộ khí từ Nanon, Matt cũng có chút e dè, nhưng lại sợ mất mặt với lũ bạn mà đâm lao theo lao: "Mày... nghĩ tao sợ à, tao nói mẹ mày làm lẽ cho nhà giàu mày mới được học ở đây đấy, chẳng biết lão già nhà nào lú lẫn đến mức mà..."
***Bốp***
Một cú đấm ngay lập tức được tung thẳng vào má trái của Matt khi hắn chưa kịp dứt câu, nhưng điều khiến cả lớp kinh hãi tột độ là người vừa làm việc đó không phải là Nanon Korapat mà lại chính là Ohm Pawat. Ngay lúc nắm tay Nanon giơ lên dự tính nắn lại cái miệng hỗn của tên điên trước mặt thì từ phía sau một bàn tay to lớn khác đã vội bắt lấy rồi siết chặt nắm đấm của cậu giấu đi sau lưng mình, cùng lúc tay còn lại tung một cú đấm trời giáng khác vào mặt hắn.
- MÀY... MÀY DÁM... Matt phát tiết quay lại dự tính sống chết với Nanon thì chợt đứng hình khi người trước mặt hắn thế nào lại chính là Ohm Pawat nhà Chittsawangdee, kẻ mà đến cả ba của hắn – hiệu trưởng trường TASOfB cũng phải kính nể vài phần. Nhưng những câu tiếp theo của Ohm Pawat mới thật sự đánh vào đại não hắn dữ dội nhất.
- Nếu mày đã thành khẩn muốn biết như vậy thì tao cũng không ngại nói với mày, lão già lú lẫn mà mày vừa nói đến đó tên là Thinnakorn Chittsawangdee đấy!!! Sao? Thế nào? Mày nói tiếp đi... nhân lúc này nói hết một lúc xem nào, tao đang rửa tai để nghe đây, hay có cần tao nói lại với lão pa rằng cháu trai của hiệu trưởng trường này muốn dạy đời ông ấy một chút, bảo ông ấy thu xếp lên đây để thỉnh giáo bạn học Matt đây và hàn huyên một chút cùng lão hiệu trưởng không nhỉ? Ohm thản nhiên nói nhấn mạnh từng câu còn có sức sát thương gấp ngàn lần so với cú đấm vừa rồi.
Nghĩ đến chuyện kinh động đến ngài Thinnakorn thì ngay cả bố mẹ bọn họ còn khiếp đảm huống hồ là bọn nhóc con còn đang tuổi dựa dẫm vào gia thế mà thị uy với đời. Để ông ấy bước chân lên đến đây có khi cả cái chức hiệu trưởng cỏn con này của ba thằng Matt e rằng cũng không giữ nổi nữa cũng nên. Nghĩ tới đấy thôi chân Matt đã không còn chút lực nào mà khụy xuống,
- Ohm Pawat à!!! Mình xin lỗi, là mình ngu xuẩn, mình miệng chó, tha cho mình lần này thôi được không, mình hứa sau này mình sẽ sống thật lặng thầm, không gây sự với ai nữa, xin cậu mà... Trong tư thế đang quỳ gối dưới sàn, nước mắt giàn giụa Matt vội chắp hai tay lại mà hối lỗi trước mặt Ohm, giờ phút này thể diện gì cũng không cần nữa rồi, sự nghiệp của gia đình không thể cứ thế mà bị hủy trong tay hắn được. Thấy không thể lay chuyển được Ohm Pawat, hắn mặt dày quay sang phía Nanon mà van nài "Nanon à, mình xin lỗi cậu nhiều lắm, làm ơn tha thứ cho mình một lần thôi, cậu nói với Ohm Pawat giúp mình với, không mình sẽ chết mất Nanon à, cầu xin cậu đó" hắn vừa nói vừa nấc nghẹn
- Hay là thôi đi, đừng làm to chuyện nữa, tôi không muốn làm phiền tới mẹ và chú Thinnakorn, vả lại họ cũng không cần thiết nghe đến những điều dơ bẩn vừa rồi. Nanon vừa nói, tay còn lại vừa níu vạt áo Ohm mà lay nhẹ, tay kia thì vẫn còn mắc kẹt trong bàn tay to lớn của người kia.
Ohm nhìn Nanon chịu ủy khuất thì thấy rất khó chịu, nhưng lời Nanon nói chắc chắn cậu không thể bỏ ngoài tai được, chẳng thèm để mắt đến tên đang khóc lóc bên dưới. Ohm hướng ánh nhìn về phía các bạn học khác nãy giờ còn đang chết trân như tượng, đưa bàn tay đang nắm chạy tay Nanon lên phía trước mọi người mà dõng dạc nói rõ từng chữ:
- Xin phép giới thiệu lại với các bạn, người bên cạnh tôi đây là Nanon Korapat, cậu ấy là người nhà của Ohm Pawat này, từ nay về sau nhờ mọi người chiếu cố tới cậu ấy.
Quả đúng không hổ là Ohm Pawat, lời nói vẫn luôn khôn ngoan và sắc bén như vậy. Ngoài mặt lịch sự nhờ mọi người chiếu cố tới Nanon, nhưng ý tứ sâu xa chẳng phải đang ngầm khẳng định rằng: "đây là người của tôi, các người có gan thì thử đụng tới lần nữa xem", những bộ óc tinh túy này lại còn dám không hiểu nữa ư, kẻ không hiểu thì nên nhìn gương kẻ đang quỳ dưới sàn mà thông minh hơn đi trước khi lãnh hậu quả vì sự ngu ngốc của chính mình.
...
Cả ngày học hôm đó không ai nói với ai câu nào, ngay cả khi về nhà không khí cũng im lặng khác thường, lão pa và dì Chan cũng thấy lạ nhưng khi hỏi đến bạn nhỏ thì trả lời mấy nay thay đổi thời tiết cảm thấy không khỏe, còn bạn lớn thì bảo hôm nay trên trường học nhiều quá nên hơi mệt, thế là vừa ăn xong cả hai đều xin phép lên phòng trước.
Ấy vậy mà nằm trằn trọc mãi đến gần 11 giờ đếm nhưng Ohm vẫn không thể nào chợp mắt được, bản thân muốn nhắn cho Nanon một tin nhưng lại không biết mở lời như nào cho phải. Bí bách quá cậu mở cửa dự tính ra ban công một chút cho khuây khỏa, nào ngờ lại thấy Nanon đã đứng trước ngoài đó từ bao giờ, cậu ấy hướng quay lưng lại với Ohm, mắt nhìn xa xăm vào một điểm vô định ngoài kia, gió đêm thổi nhè nhẹ làm tung bay làm tóc mềm mại của cậu ấy để lộ ra những đường nét đẹp tinh xảo đến mê người. Ohm thở dài một tiếng rồi tiến lại đứng bên cạnh Nanon, hướng mắt song song với hướng cậu ấy, dịu dàng mà cất lời:
- Nanon à!!! Xin lỗi nhé!!!
- ... Sao lại xin lỗi tôi chứ??? Cậu bị ngốc à!!! Nanon quay sang khó hiểu nhìn Ohm
- Xin lỗi vì đã khiến mọi người biết chúng ta sống cùng nhau, khiến cậu bị để ý nhiều hơn trước, tôi biết cậu không thích điều đó mà. Ohm đối mắt với Nanon bằng giọng điệu chân thành
- Thôi bỏ đi, cái gì bắt buộc phải xảy ra có tránh cũng không được, cậu cũng đã cố gắng hết sức rồi chẳng phải sao, từ việc đưa đón tôi về nhà trá hình đến việc bảo vệ không gian riêng tư của tôi, tôi còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu đấy, sẵn đây cảm ơn nha đại thiếu gia, cảm ơn vì thời gian qua cậu đã bỏ ra không ít tâm tư cho tôi. Nanon nhìn sâu vào mắt Ohm mà nở một nụ cười ngọt ngào
- Cậu biết hết sao? Biết từ khi nào thế? Ohm tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
- Ohm Pawat cậu có đúng là đang mang bộ não thiên tài mà thiên hạ đồn đại không đấy, chiếc xe nhà cậu chỉ cần đi ra ngoài đường cũng khiến mọi người chú ý rồi, huống chi ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau đuôi chiếc xe bus như rùa bò ấy, ai mà không để ý được cơ chứ, hahaha... Nanon bật cười thành tiếng, lúm đồng tiền cũng vì thế mà thêm phần đáng yêu, còn vế sau chính là "không chỉ có mình cậu mới biết để ý đến người khác đâu Ohm Pawat à" đã được Nanon giấu lại vào trong lòng rồi.
- Thì ra là vậy, hahaha... Ohm Pawat gãi đầu rồi hòa chung tiếng cười với Nanon, khoảnh khắc này đến không khí cũng ngọt ngào đến lạ
- ... Mà này, cậu không tò mò về thế giới của tôi à? Tại tôi chưa thấy lần nào cậu thắc mắc hỏi về những việc kỳ lạ mà tôi hay làm cả. Nanon bất giác hỏi đến
- Chẳng vì sao cả, đến lúc cần cậu sẽ tự nói thôi, nếu cậu chỉ cảm thấy an toàn và thoải mái với thế giới riêng của mình, thì việc tôi muốn làm là bảo vệ thế giới đó cho cậu. Ohm nhìn sâu vào đôi mắt tinh khôi của Nanon mà chân thành đáp lại.
- Chào cậu Ohm Pawat, tôi là Nanon Korapat, rất vui được biết và sống chung nhà với cậu, từ nay tôi cho phép cậu tiến vào thế giới của tôi. Trong đáy mắt Nanon đã phủ một tầng sương mỏng từ lúc nghe câu trả lời từ Ohm, nói đoạn cậu giơ ngón tay út lên phía trước
- Chào cậu Nanon Korapat, tôi là Ohm Pawat, rất vui vì cậu đã đến với thế giới của tôi và cậu sẽ không được rời đi cho đến khi tôi cho phép đấy. Ohm nhìn người đối diện với ánh mắt kiên định như từng lời cam kết, khẽ đưa ngón tay út lên phía trước móc vào ngón tay của Nanon và làm động tác giao kèo.
Có ai nghĩ đến chuyện, trong giấc mộng đêm hè năm ấy, có hai đứa trẻ ngốc đã cùng nhau ký kết một bản giao ước kết nối linh hồn ngọt ngào và tuyệt mỹ đến thế.
♥∞♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top