CHAPTER 1: LẠI NHỚ VỀ CƠN MƯA RÀO NĂM ẤY...

Vào một ngày nắng rất đẹp của nhiều năm về trước, tia nắng tinh khôi vô tình phát hiện ra một bé con đang nằm ngủ ngoan trên khung giường mềm mại. Cậu nhỏ vẫn đang ngủ rất say, đôi má bánh bao trắng tròn, khuôn mày rõ nét và hàng mi rậm dài cong vút cùng đôi môi hồng nhuận trong vô cùng đáng yêu. Chẳng biết là đang mơ màng thấy gì mà khóe môi kia đã cong lên thành một nét cười hoàn mỹ. Trong không gian an lành của buổi sớm mai, bỗng một tiếng gọi cửa trầm ấm vang lên vô tình kéo nhóc con nào đó ra khỏi cơn mộng đẹp

- Tiểu bảo bối ah!!! Mau dậy chuẩn bị nào, hôm nay là ngày tựu trường trung học của con đấy nhé, papa đã làm xong bữa sáng rồi này...

Giọng nói nhẹ nhàng như thế, ấy vậy mà lại thành công khiến Ohm tỉnh giấc, đưa đôi tay thon dài lên dụi dụi mắt vài cái cho tỉnh táo. Cậu ngoan ngoãn ngồi dậy, khẽ vươn vai vài cái rồi xuống giường làm công tác chuẩn bị cho ngày học hôm nay thật chỉn chu.

Chả hiểu như nào mà tâm trạng hôm nay của cậu bé lại rất tốt, ngồi vào bàn ăn mà cả khuôn mặt hưng phấn đến mức lan tỏa đến cả người đối diện. Cái nét cưng yêu này làm sao có thể lọt khỏi đôi mắt tinh tường của lão papa.

- Thế nào, bảo bối nhỏ, được đi học lại thôi mà con đã vui đến mức này rồi à!!!

- Dạ không phải ạ... chỉ là hôm qua con lại nằm mơ thấy cậu "bạn" lạ đó nữa papa à, chúng con cùng nhau chơi đùa rất vui a, đó cũng là lần đầu tiên con thấy cậu ấy cười đó, papa tin được không cả đời này con chưa thấy ai có thể cười đẹp được đến thế, lúm đồng tiền của cậu ấy quả thật không đùa được đâu nhé, nó dễ thương phát hờn luôn ấy, chỉ tiếc là có nhìn thế nào thì con cũng không thể thấy rõ khuôn mặt đó... Cậu cứ thế mà cao hứng kể lại một tràng với lão ba. Quả thật không rõ từ lúc cậu bắt đầu nhận thức thế giới này như nào mà đêm nào nhân ảnh ấy lại cũng đến trong giấc mơ của cậu, nhưng điều lạ lùng là cậu chẳng có chút sợ hãi nào mà lại có cảm giác gì đó rất đỗi thân thuộc, như hình như bóng.

- Tiểu tổ tông của tôi ơi! Con không nhìn thấy mặt người ta mà đã dám khẳng định là đẹp nhất rồi ư!!! Lại còn cả đời chưa từng thấy ai đẹp được như vậy ư, ông cụ non nhà tôi thổi nến được 12 lần chưa ấy nhỉ... hahaha Lão pa vừa cưng chiều vừa chọc bé con nhà mình.

- Xùy, lại còn nghi ngờ tài phán đoán thiên bẩm của con đấy à! Chỉ cần gặp cậu ấy một lần thôi, con tin chắc rằng lão pa sẽ thích cậu ấy luôn cho mà xem. Đôi má bánh bao đang phúng phính vì nhét quá nhiều đồ ăn vừa chu đôi môi đỏ mọng hờn dỗi khiến lão ba bật cười thành tiếng

- Ok, ok, Ohm nhà ta đã chắc chắn đến như vậy thì người làm ba như ta sao lại có thể không ưng được chứ. Lão ba cười hiền hòa. -"Mau ăn nhanh rồi ba chở đến trường nè, ngày tựu trường chúng ta nên đi sớm một chút đó bảo bối à"

- Vâng ạ. Ohm nở nụ cười thật tươi, bật ngón cái cho papa và ngoan ngoãn chén sạch cả dĩa thức ăn ngon lành rồi đứng dậy dọn dẹp bàn ăn cũng như rửa sạch bát dĩa trước khi xách cặp ra xe. Đúng là lão ba nhà này đã nuôi dạy cậu nhỏ rất tốt a.

♥∞♥

Chiếc Maybach S650 Pullman vừa đỗ trước cửa trường The American School Of Bangkok – một trong những ngôi trường trung học danh giá và chất lượng hàng đầu Thái Lan, với chi phí cơ bản cho một học kỳ dao động từ 7,700-8,600 USD chưa kể những khoản phí đắt đỏ khác, thì đây chắc hẳn là ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu theo học. Ấy vậy mà những con người bình thường không để ai vào mắt đó cũng phải ngoái lại mà hướng ánh mắt đến cậu bé khôi ngô đang vẫy chào lão ba một cách rất lễ độ kia. Kẻ nào nhìn vào mà không biết đấy là quý tử độc tôn nhà Chittsawangdee thì có lẽ chưa chạm được vào ngưỡng cửa của giới thượng lưu này rồi. Chưa cần bàn đến tiếng tăm hiển hách của lão ba già trên thương trường thì riêng tài năng của Ohm Pawat đã khiến thiên hạ phải ngả mũ vài phần. Ai đời mới 6 tuổi đã thông thạo 3 thứ tiếng Thái-Trung-Anh, 10 tuổi đã học xong chương trình Toán của cấp đại học, không chỉ trí nhớ siêu phàm, khả năng tư duy logic đáng nể mà cả các loại hoạt động thể chất như võ thuật, thể thao... thậm chí các môn năng khiếu như nghệ thuật đều xuất quỷ nhập thần; mới đủ tuổi vô trung học thôi mà nói trí có trí, bảo dũng hữu dũng. Nhưng thứ khiến người ta kính nể nhất chính là cách giáo dục về tư chất làm người, lễ nghĩa trước sau của nhà họ. Ohm Pawat hơn người nhưng không kiêu ngạo, dù bản thân xuất chúng nhưng lão ba vẫn muốn cậu phát triển như một đứa trẻ bình thường, như cách ông thường nói với mọi người "Không ai có quyền bắt một đứa trẻ phải bỏ qua cả tuổi thơ muôn màu đúng nghĩa của nó chỉ vì sự mong đợi mang mộng tưởng đơn sắc của những kẻ mang danh người lớn cả", ba con nhà này từ dung mạo đến tư chất đều khiến người ta phải gật đầu cảm thán. Thế mới thấy để có được bạn học nhỏ thiên tài ưu tú như thế thì lão ba nhà này đã bỏ ra không ít tâm tư mà "nhào nặn".

Ohm Pawat đang rảo bước đến khu lớp học thì cơn mưa rào bất chợt từ đâu đuổi đến làm người ta khó lòng mà chuẩn bị. Rõ là nắng trời vẫn đang rõ đẹp thế kia mà ông trời lấy khí thế ở đâu lại dọa ướt nhân gian thế này. Chạy vội nấp tạm vào một bến xe điện gần đó – đây là nơi các học viên mới hay cán bộ ngồi chờ xe điện chở đi tham quan và giới thiệu về ngôi trường này. Đang loay hoay phủi nhẹ những giọt nước vương vội trên mái tóc mềm thì một nhân ảnh kế bên lại thành công thu hút được sự chú ý của Ohm Pawat. Người bạn học này đoán chừng trạc tuổi cậu, dáng người cao ráo nhưng khuôn mặt lại cực nhỏ nhắn, với góc nghiêng này là lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng độ cao từ chiếc mũi cực phẩm kia, ấy vậy mà với sóng mũi sắc nét như thế lại không làm cậu bạn này trông có vẻ góc cạnh chút nào, lạ thay mọi đường nét tụ hội trên đấy đều hòa hợp đến mê người, Ohm Pawat chưa từng nghĩ một người con trai lại có thể mang nét thanh thuần khả ái đến thế kia.

Cậu bạn ấy tai đeo airpods, hướng mắt nhìn xa xăm vào từng giọt mưa đang bận tranh nhau hối hả ngoài hiên, cảm tưởng như cậu ta chỉ đang mãi chìm đắm trong thế giới của mình mà ra sức tận hưởng vậy, chỉ là một dáng hình ngắm mưa thôi mà cũng có thể khiến cho nhân thế động lòng đến vậy sao? Rồi cứ thế chẳng ai có ý định phá tan khoảnh khắc lạ lùng này, không chào hỏi, không tiếp cận đối phương, cứ như vậy một người thì an yên trong thế giới riêng kia, người còn lại mãi mê ngắm nhìn thế giới ấy với đôi dòng cảm xúc khó tả, cái cảm giác quen thuộc với người mà lần đầu tiên chạm mặt này từ đâu xuất hiện được cơ chứ? Chẳng ai biết, chỉ thấy cơn mưa rào đầu hạ đang say mê tấu lên khúc ca định mệnh mang tên hai người họ, đến cuối cùng là lương duyên hay nghiệt duyên, hồi sau sẽ rõ.

...

Thời gian cứ thế mơ mơ hồ hồ mà trôi qua mang theo bao tư vị ngọt ngào của buổi sớm mai, mãi đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang vọng khắp khuôn viên trường nhắc nhở Ohm Pawat đã đến giờ vào lớp, ngoài trời lúc này cũng chỉ còn lất phất vài hạt bay. Nhưng lạ thay cậu bạn học bên kia vẫn không có ý định gì là muốn rời đi cả, Ohm nhìn qua thì thấy cậu bạn này không mặc đồng phục của trường cậu. Ở The American School Of Bangkok đồng phục có phần đặc biệt khi kết hợp quần tây và váy đỏ thẫm màu cùng áo sơ mi trắng có in logo trường bên vai phải. Cậu bạn kia thân mang áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây dài màu xanh dương sẫm, loại đồng phục này cậu chưa từng thấy ở trường nào của Thái trước đây cả. Chắc cậu ấy chỉ đang đợi đoàn hướng dẫn tham quan trường thôi. Đang mải mê với luồng tư duy của mình, bất chợt tiếng gọi kế bên vang lên kéo cậu về thực tại.

- Ai'Ohm!!! Cái thằng này đến giờ vào lớp rồi mà mày còn ngẩn tò te gì ở đấy nữa thế??? Vừa nghe thấy cái giọng điệu ngứa đòn của thằng bạn thân thì tay của thằng Drake đã quàng qua vai mà kéo cậu đi thật nhanh. Tâm trí có vẻ không đành lòng nhưng chân thì không tìm được lý do gì để nán lại, Ohm đành không thuận mà bước theo thằng bạn chí cốt.

...

Lớp học này của Ohm không đông, chỉ tầm khoảng gần 20 bạn học nhỏ, nhưng đều không phải dạng tầm thường, là loại mà bàn về gia thế sẽ khiến thiên hạ kinh người, còn luận về tư chất lại khiến người ta nể phục, tất cả đều là tinh hoa hội tụ. Hai tiết học đầu tiên trôi qua khá nhàn nhã, đến tiết thứ ba thì từ ngoài cửa lớp thầy chủ nhiệm cùng tiến vào với một cậu học sinh lạ mặt. Phải miêu tả cậu bạn này thế nào đây nhỉ, nếu thiên thần mà có thật thì có lẽ chỉ có thể thanh thuần đáng yêu đến thế này thôi chăng?

- Thầy giới thiệu với các em đây là bạn học Korapat Kirdpan, vừa từ Việt Nam chuyển đến Thái Lan, từ hôm nay sẽ gia nhập vào cùng lớp chúng ta. Korapat em chào hỏi các bạn một chút nhé.

- Xin chào, mình là Korapat Kirdpan, các cậu có thể gọi mình là Nanon, từ nay xin được chỉ giáo. Nanon chắp tay chào hỏi ngắn gọn chuẩn mực.

Giọng nói thanh thoát vang lên thành công lôi kéo được sự chú ý của Ohm Pawat, bốn mắt vừa chạm nhau cả hai đã bị hút vào một khoảng không riêng của họ. Mạch xúc cảm thân thuộc từ đâu đến khiến cả hai vừa mang chút tò mò pha lẫn chút rung cảm với đối phương.

- Lớp hết ghế rồi, để thầy gọi người xếp thêm ghế cho Nanon. Thầy giáo đang định quay đi thì chợt một giọng nói cất lên làm thầy dừng bước

- Không cần đâu thầy, chỗ cạnh em còn trống, cậu ấy có thể ngồi đây nếu cậu ấy muốn. Ohm cất lời, thản nhiên chỉ về chỗ ngồi bên cạnh mình

Thầy chủ nhiệm và toàn lớp học cả kinh, họ học chung với nhau đã lâu nhưng trước giờ Ohm Pawat chỉ ngồi một mình mặc dù bàn ghế được thiết kế là bàn đôi. Ai cũng biết Ohm Pawat rất lễ độ nhưng cũng rất nguyên tắc, cậu ấy không thích người khác làm phiền đến không gian riêng của mình, ngay cả đứa bạn thân từ những ngày đầu cắp sách đến trường như Drake cũng chưa từng vượt ngưỡng. Ấy vậy mà năng lực vũ trụ nào lại khiến con người này chủ động để một người lạ mặt xâm nhập vào bức tường lửa xung quanh cơ chứ.

- À.. ờm... vậy Nanon em ngồi kế bạn học Ohm nhé. Nhờ Ohm hỗ trợ bạn làm quen với trường giúp thầy nhé. Thầy mỉm cười hiền hậu

- Vâng thưa thầy. Ohm lễ độ đáp lại

- Cảm ơn cậu, thời gian tới tôi sẽ cố không làm phiền đến cậu nhiều nhất có thể. Nanon vừa ngồi xuống liền quay sang nhìn Ohm mà cất lời

- Ờm, ổn thôi, cậu có không cố tôi cũng không thấy phiền... mà này chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Ohm quay sang nhìn vào mắt Nanon mà đáp lại

- ... Nanon không đáp lời mà chỉ đối mắt cùng Ohm, khóe môi chợt vẽ nên một nét cười khả ái cùng đôi lúm đồng tiền tinh xảo như muốn khóa chặt ánh nhìn của đối phương.

Ngay lúc này là thực tại hay hư ảo, là mộng mơ hay thực hình, bộ não thiên tài của Ohm đều không thể phân định, sâu thẳm nơi tiềm thức cậu nhỏ một sự rung cảm bất chợt trào dâng thể hiện qua đôi mắt sáng như sao trời. Nghe đâu đó có thanh âm vang lên trong thầm lặng: "chào mừng cậu đến với thế giới của tôi, Nanon Korapat"

♥∞♥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top