Chap 9. Busan. Lời tỏ tình không thành
Fan YooonYul đừng sốt ruột nha. YoonYul sẽ sớm gặp lại nhau thôi.^^
Chap 9. Busan. Lời tỏ tình không thành.
Sau khi thu xếp dặn dò Yumi ở nhà nghe lời ông bà ngoại thì Yuri mới yên tâm cùng Sooyoung đến Busan. Suốt gần mười ngày liên tiếp hai người đều rất bận rộn đi hết nơi này đến nơi khác chọn mẫu vải cùng những đồ trang sức đi kèm rồi phải xã giao đàm phán ký hợp đồng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Những bữa tiệc không tránh khỏi phải tiếp rượu, tửu lượng của Yuri không cao nhưng cô rất giỏi trong mấy chuyện ứng phó này. Mấy năm bên Mỹ tôi luyện cho cô rất nhiều thứ bao gồm cả chuyện này. Thế nhưng mỗi lần bị đối tác mời rượu khi cô chưa kịp nhận hay nói gì thì ly rượu đã bị Sooyoung đoạt lấy rồi đứng chắn trước cô, thay cô uống ly rượu đó. Cách Sooyoung bảo vệ và chăm chút cô thật cẩn thận khiến mọi người hiểu ý sau đó cũng không tiếp tục mời rượu cô nữa. Yuri đưa ánh mắt cảm ơn về phía Sooyoung đáp lại cô là ánh mắt nhu hòa cùng nụ cười ấm áp khiến tâm Yuri khẽ loạn. Người này không phải thích cô đấy chứ? Yuri thật lòng không muốn phá vỡ tình cảm đồng nghiệp hiện tại giữa cả hai. Cô thật hy vọng tất cả đều do cô nghĩ nhiều mà thôi. Cô lặng yên đi phía sau dõi theo Sooyoung đến từng bàn tiệc chào hỏi mọi người, cả người cô ấy lúc này toát ra thần thái của một tổng đài tài giỏi, khéo léo. Mấy ngày qua đi cùng Sooyoung xã giao, Yuri mới biết mình thực đánh giá quá thấp cô gái này. Bình thường luôn mang vẻ trẻ con, vô tư nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc và thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng. Yuri bây giờ mới tin tưởng chức vị hiện nay của Sooyoung đều là nhờ vào nỗ lực của chính cô ấy. Xem ra cô phải nhìn cô ấy bằng ánh mắt khác.
Gần 10 giờ tối bữa tiệc mới kết thúc, hợp đồng lần này bàn bạc cũng rất thuận lợi, giờ chỉ còn ký kết và làm một số thủ tục nữa thôi. Bước ra khỏi nhà hàng một trận gió ùa đến khiến Yuri khẽ rùng mình. Nhà hàng này gần biển nên gió thổi đến mang theo vị mặn của muối biển làm cho Yuri thật muốn ra biển đi dạo. Một chiếc áo khoác choàng qua vai, trên áo vẫn mang theo hơi ấm của người vừa mặc cùng mùi nước hoa nhàn nhạt giúp Yuri không còn lạnh nữa.
- Ở đây về đêm lạnh lắm. Em mặc tạm áo khoác của tôi đi. Còn sớm chúng ta xuống biển đi dạo nhé. Dạo này chạy đi chạy lại chẳng có thời gian mà ngắm cảnh gì cả.
Sooyoung cũng chẳng đợi Yuri có nói đồng ý hay không liền cầm tay Yuri kéo đi. Bàn tay Sooyoung không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng lại bao trọn lấy tay Yuri. Tay Sooyoung rất ấm không hề lạnh ngắt như tay Yuri. Không biết do khẩn trương hay là gì mà Yuri cảm thấy lòng bàn tay Sooyoung hơi ẩm ướt bởi mồ hôi. Nhìn bàn tay đang bị nắm, dù có chút luyến tiếc hơi ấm kia nhưng Yuri vẫn dứt khoát rút tay mình ra rồi chậm rãi bước sóng đôi cùng Sooyoung đi dọc trên bờ biển.
Sooyoung thất vọng nhìn vào bàn tay trống trơn của mình. Cô cảm giác rất rõ ràng Anna đang trốn tránh cô. Dường như cô ấy đã nhận ra tình cảm của cô đối với cô ấy. Sooyoung hoảng loạn sợ hãi Anna sẽ chán ghét cô bởi không phải cô gái nào cũng dễ dàng chấp nhận tình cảm của một cô gái khác. Mặt khác Sooyoung cũng có chút mong chờ nếu Anna biết tình cảm của cô, như vậy cô sẽ công khai mà theo đuổi cô ấy cho đến khi cô ấy động tâm.
Rì rào... Rì rào... Rì rào....
Cả hai không ai nói câu nào chỉ yên lặng sóng vai bên nhau đi trên bờ cát vàng lắng nghe tiếng sóng biển rì rào. Nhìn phía ngoài khơi không còn thấy màu xanh ngắt của ban ngày mà chỉ thấy một một đen cùng những ngọn sóng trắng xóa liên tục dạt vào bờ, xa xa có ngọn hải đăng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Biển về đêm yên tĩnh nhưng đầy sóng ngầm. Yuri rất thích biển vì mỗi lần đứng trước biển cô cảm giác như được hòa mình vào đại dương sâu thẳm kia. Biển tạo cho cô nhiều cảm hứng nhưng cũng mang đến cho cô sự cô đơn cùng lạc lõng. Đây cũng không phải lần đầu Yuri đến Busan, ngày trước cô từng đến đây rồi. Nơi này gợi lên cho cô nhiều cảm xúc không tên về mối tình đầu đầy chua xót cùng những ký ức vụ vặt vui vẻ về bạn bè.
Mắt nhìn thấy nhà hàng mà Taeyeon bảo, trong lòng Sooyoung liền khẩn trương. Cô muốn đặt cược một lần. Nếu thất bại cũng không sao cả, dù sao cô cũng không có ý định từ bỏ. Hít một hơi sâu, điều chỉnh nụ cười cho là đẹp mắt nhất, Sooyoung hướng Anna nói:
- Chúng ta vào kia đi. Lúc tối em cũng không ăn nhiều vào đó ăn chút gì nhé. Bạn tôi nói ở đó có món Bibimbap và Mì Wandang rất ngon. Ngoài ra còn nhiều món khác nữa, còn có thể vừa ăn vừa nhìn ra biển.
Yuri thoáng ngẩn người nhìn nhà hàng có chút quen mắt kia. Hình như đồ ăn ở đây đúng là không tệ. Nơi này hình như là nơi Taeyeon tỏ tình với Fany thì phải. Thấy bụng cũng hơi đói vì thế cô gật đầu theo Sooyoung vào quán. Cả hai chọn chỗ ngồi gần lan can vừa thoáng mát lại có thể ngắm biển. Ăn xong cả hai cũng không đi ngay mà ngồi uống trà, nhìn vẻ mặt như muốn nói lại thôi của Sooyoung làm Yuri thấy có chút buồn cười liền hỏi:
- Cô làm gì mà cứ thấp thỏm thế?
Hai má Sooyoung nóng rực, cô chưa từng tỏ tình với ai nên không biết làm thế nào? Cô từng lên mạng tìm hiểu rất nhiều cũng tham khảo cả đám bạn nhưng mấy trò lãng mạn kia Anna hẳn không thích nên cuối cùng cô làm theo Taeyeon nói, dẫn Anna đến nhà hàng này ăn sau đó dưới ánh nến mà bày tỏ. Có điều lúc cô bảo nhân viên đặt nến lên bàn liền bị Anna bảo mang đi vì có đèn rồi cần nến làm gì? Giờ nghe Anna hỏi vậy làm lòng Sooyoung loạn hết lên, tay chân đều luống cuống, bao câu chữ chuẩn bị đều nghẹn hết trong cổ họng, lắp bắp cả ngày không nói thành lời:
- Tôi... Tôi... Em... Em...
Lòng Yuri thoáng lạnh xuống, nhìn bộ dạng kia của Sooyoung khiến cô nhớ lại bộ dạng ngốc nghếch của mình năm nào khi tỏ tình với Yoona. Sooyoung không phải định tỏ tình với cô chứ? Đè nén cảm xúc trong lòng Yuri lạnh lùng nhìn Sooyoung hỏi:
- Cô thích tôi.
Sooyoung mở to mắt nhìn Anna. Cô không khỏi bất ngờ khi Anna lại thẳng thắn như thế. Mặt càng thêm đỏ, đầu hết lắc lại gật:
- Phải mà cũng không phải. Tôi yêu em chứ không phải thích. Em hãy cho tôi một cơ hội để tôi chăm sóc mẹ con em nhé. Được không Anna?
Tay mân mê tách trà, đáy mắt Yuri trầm xuống, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
- Yêu? Cô hiểu bao nhiêu về tôi mà nói yêu? Chúng ta chỉ mới biết nhau mà thôi. Cô cho rằng tôi tin lời yêu của cô sao?
Sooyoung mím môi, điều Anna nói cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Dù thế lòng cô vẫn thật mất mát và đau đớn. Anna đúng là không tin vào tình cảm của cô. Có lẽ do cô quá vội vàng. Nâng mắt nhìn thẳng vào cô gái trước mặt, ánh mắt ánh lên sự nghiêm túc:
- Tôi biết là quá vội vàng nhưng xin em hãy tin tôi. Tôi không biết quá khứ em gặp chuyện gì nhưng hãy để tôi phụ trách tương lai của em. Tôi muốn bảo vệ chăm sóc em cả đời. Tôi...
- Đủ rồi.
Yuri lên tiếng cắt ngang lời nói của Sooyoung. Cô thật sự không muốn quan hệ đồng nghiệp cả hai lại rạn nứt như này nhưng cô không muốn tiếp nhận thêm một thứ tình cảm nào nữa. Thế nên chỉ còn cách chặt đứt nó từ khi mới chớm nở. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Yuri không hiểu một người muốn có tài sắc hay địa vị đều có như Sooyoung sao lại yêu cô? Có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời hoặc ham muốn mới mẻ mà thôi. Nhấp một ngụm trà cô điềm đạm nói:
- Với địa vị cùng tài sắc như cô thiếu gì người theo đuổi. Vậy nên không cần phải để ý tới một người phụ nữ đã có con như tôi. Tôi chỉ coi cô là bạn mà thôi, còn tình yêu từ lâu nó không còn tồn tại trong tôi nữa. Vì vậy tôi sẽ coi như lời cô nói là trò đùa. Chúng ta hãy tiếp tục làm bạn cho đến khi tôi hoàn thành công việc và về Mỹ.
Nói xong Yuri đứng dậy cởi áo khoác trên người trả lại cho Sooyoung định rời đi thì bị Sooyoung giữ tay lại. Dù Yuri giãy thế nào cũng không ra, cô buồn bực nói:
- Buông.
Sooyoung trầm mặc nói:
- Không buông.
Yuri không kiên nhẫn nói:
- Choi Sooyoung. Tôi đã nói như vậy cô còn không hiểu sao?
Sooyoung nhìn sâu vào đôi mắt Yuri rồi bình tĩnh đáp:
- Đúng tôi có thể có rất nhiều lựa chọn nhưng tôi chỉ có thể chọn em. Em là người đầu tiên khiến tôi rung động, khiến tôi biết nhớ nhung, khiến tôi để ý hơn cả bạn bè; công việc và đồ ăn. Tôi biết em hiện tại không tin tôi nhưng xin em hãy cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để yêu em, một cơ hội khiến em tin tưởng tình yêu một lần nữa.
Yuri bật cười, nụ cười đầy chua xót và mỉa mai khiến Sooyoung nhất thời giật mình mà buông tay Yuri ra. Cũng không bỏ đi ngay mà Yuri nâng tay lên sau đó kéo chiếc vòng được tết bằng những sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay xuống, một vết sẹo rất sâu cắt ngang cổ tay nổi bật dưới ánh đèn đập vào mắt Sooyoung. Yuri thấy biểu hiện ngây người của Sooyoung liền cười lạnh nói:
- Thấy gì không? Vết sẹo này chính là minh chứng cho sự ngu ngốc của tôi vì đã tin vào cái tình yêu chó má kia đấy. Tôi ngày xưa vì tin vào nó mà đem cả trái tim dâng hết cho người kia. Cuối cùng thì sao? Bị người đó xem như con rối mà trêu đùa, người mà người đó yêu ngay từ đầu không phải tôi. Tôi đến cùng chỉ là người thay thế. Thậm chí còn không bằng, tình cảm bị đem ra đánh cuộc thử hỏi có đáng hận hay không? Cuối cùng tôi giống như một con búp bê rách bị vứt bỏ vậy. Thế nên mỗi lần nhìn vào vết sẹo này tôi liền nhớ đến sai lầm của bản thân. Vết sẹo này cũng là thứ nhắc nhở tôi đừng để tiếp diễn thêm một sai lầm nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Vì vậy cô hãy từ bỏ đi, bằng không người tổn thương chỉ có cô mà thôi.
Nói xong Yuri dứt khoát rời đi bỏ lại Sooyoung vẫn còn đang khiếp sợ.
Sooyoung chỉ biết sững sờ nhìn bóng Anna khuất dần sau cánh cửa, cô muốn đuổi theo nhưng chân như bị đóng đinh tại chỗ không thể nhấc lên được. Cô vẫn luôn thấy Anna đeo chiếc vòng kia, khi thấy chiếc vòng cô chỉ đơn giản nghĩ là cô ấy thích chiếc vòng đó. Là một nhà thiết kế thời trang thường phối thêm phụ kiện đi kèm là rất bình thường, Sica cũng vậy. Điều Sooyoung không ngờ nhất chính là bên dưới chiếc vòng đó lại là một vết sẹo thật sâu bắt ngang cổ tay như vậy. Tâm can Sooyoung đau đớn cô không biết quá khứ Anna phải trải qua thế nào mà khiến cô ấy tuyệt vọng đến mức phải tự cắt cổ tay như thế. Có lẽ vì vậy mà cô ấy đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Sooyoung chưa bao giờ thấy hoang mang như hiện tại. Bao tự tin trước đó đều tàn lụi khi nhìn thấy vết sẹo kia. Sooyoung không biết phải làm sao nên làm gì để khiến Anna tin tưởng cô. Cô sẽ không từ bỏ. Càng nhìn một Anna thương tích đầy người như vậy càng làm Sooyoung muốn dùng cả đời này để bảo vệ, yêu thương, bù đắp những thương tổn cho cô ấy. Sooyoung bỗng nhiên thấy hận thấu xương kẻ đã gây ra thương tổn cho Anna. Kẻ đó không đáng nhận được tình cảm từ Anna. Nếu cô có thể gặp Anna trước kẻ đó thì thật tốt. Cô biết hiện tại mình không nên vội chạy theo tìm Anna. Cô muốn cô ấy bình tĩnh lại sau đó cô vẫn sẽ nói với cô ấy là cô không từ bỏ. Thả mình ngồi xuống ghế Sooyoung xoa ấn đường, cô cũng cần bĩnh tĩnh một chút. Hôm nay cô đã quá vội vàng rồi. Điện thoại trong túi liên tục đổ chuông đến lần thứ ba Sooyoung mới nghe, nhìn thấy tên người gọi, Sooyoung có chút bất đắc dĩ nói:
- Gọi mình có chuyện gì không?
Đầu bên kia giọng Taeyeon đầy trêu chọc:
- Giọng cậu sao uể oải thế? Không phải bị người ta từ chối rồi đấy chứ?
Fany cũng ở đâu chen vào:
- Mình đoán không sai mà? Đồng chí cậu cần cố gắng thêm.
Sica luôn kiệm lời cũng xen vào an ủi một câu:
- Dù sao người ta cũng là nhà thiết kế nổi tiếng. Cậu cũng tỏ tình hơi nóng vội rồi.
Sooyoung thở dài với đám bạn của cô. Có lẽ thấy cô thông báo hôm nay sẽ tỏ tình với Anna liền tụ tập hết ở nhà Yoona hóng hớt, gọi điện thoại bật loa ngoài để biết tình hình của cô đây. Làm bạn bao năm cô còn không hiểu sao nhưng cô biết bọn họ cũng là quan tâm cô. Gắng làm giọng như không việc gì cô nói:
- Đúng là vừa bị từ chối vô cùng thảm hại.
Đầu bên kia lần này giọng Sunny:
- Bị từ chối có khi là tốt đấy. Nếu cô ấy dễ dàng đồng ý mình mới lo. Cậu cứ quyết tâm theo đuổi rồi cô ấy sẽ động tâm thôi.
Taeyeon cũng không đùa cợt nữa mà nhẹ giọng un ủi:
- Sunny nói phải đó. Ngày xưa lúc mình theo đuổi Fany cũng bị từ chối mấy lần đấy. Sau đó vẫn mặt dày theo đuổi, chẳng phải đã rước được bà xã về nhà rồi sao?
Sooyoung cười khổ đưa tay che mắt rồi lại bỏ ra, đôi mắt hướng ra biển, giọng cũng khàn đi, không che giấu sự mệt mỏi nữa nói:
- Các cậu không hiểu đâu. Không thể cứ mặt dày theo đuổi là được. Cô ấy không phải Fany bởi vì Fany chưa hề tuyệt vọng trong tình yêu, cũng không có từng cắt cổ tay tự tử.
Thấy đầu bên kia không ai lên tiếng Sooyoung liền nói tiếp:
- Hôm nay khi bị cô ấy từ chối, mình vẫn cố chấp ngỏ lời. Các cậu biết cô ấy làm gì không? Cô ấy cười đầy chua xót rồi vạch cho mình xem vết sẹo ở cổ tay. Mình luôn nghĩ cô ấy không bao giờ tháo cái vòng tay trên cổ tay trái ra vì cô ấy thích đeo nó, không ngờ dưới cái vòng tay đó lại là vết sẹo rất sâu. Cô ấy nhìn thẳng vào mình nói vết sẹo trên cổ tay cô ấy là thứ nhắc nhở cô ấy tuyệt đối không được tin tưởng vào tình yêu thêm lần nào nữa. Một lần là quá đủ rồi. Các cậu bảo mình phải làm sao đây?
Cả nhóm Taeyeon ai cũng không ngờ tới tình huống này. Lời Sooyoung nói đều khiến bọn họ quá bất ngờ, bị dọa đến há miệng không thốt lên lời. Mọi người muốn mở miệng nói với Sooyoung nhưng câu chữ đều bị nghẹn lại, ngay cả Yoona một người luôn trầm tĩnh cũng bị dọa đến ngây người. Một người phải tuyệt vọng đến mức nào mà phải cắt cổ tay tự tử? Cuối cùng Yoona vẫn là người lấy lại bình tĩnh sớm nhất, cô thở dài nói với Sooyoung:
- Vậy cậu định thế nào? Sẽ không từ bỏ chứ?
Sooyoung mỉm cười, giọng quyết tâm:
- Sẽ không. Nghe cô ấy nói vậy mình rất đau lòng càng thêm quyết tâm muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Mình tuyệt đối sẽ không buông tay.
Yoona im lặng một lúc mới đáp:
- Được. Vậy mới là bạn mình. Bọn mình sẽ luôn ủng hộ cậu.
TaeNy, Sunny với Sica cũng nói vào điện thoại:
- Thế nên cậu phải cố lên. Tụi này chờ tin vui của cậu.
Sooyoung mỉm cười trong lòng ấm áp vì có những người bạn như vậy.
- Cám ơn các cậu. Giờ mình đi tìm cô ấy đây.
Tắt điện thoại Sooyoung bước ra ngoài quán, ngẩng mặt nhìn lên trời lại thấy vài giọt nước rơi xuống mặt, Sooyoung vươn tay ra hứng quả nhiên là hạt mưa. Miệng chửi lên một tiếng:
- Chết tiệt. Sao trời đột nhiên lại mưa chứ?
Vội vã gọi điện về khách sạn xem Anna về chưa. Anna đi cũng gần nửa tiếng dù đi bộ hay taxi thì chắc cũng về đến khách sạn rồi. Có điều lễ tân khách sạn lại nói Anna chưa về. Sooyoung thật muốn mắng to chính mình. Sao lúc đấy cô lại để Anna đi một mình chứ. Nhìn trời rồi lại nhìn xung quanh, trời mới lấm tấm mưa thôi, cô mong là mình sẽ tìm thấy Anna trước khi trời mưa to. Thời tiết ở biển luôn thất thường, về đêm lại càng thêm lạnh, Anna lại mặc ít đồ như vậy còn gặp phải mưa sẽ cảm lạnh mất. Gọi điện cho Anna thì cô ấy không bắt máy. Sooyoung không từ bỏ tiếp tục gọi lại đồng thời chạy vội ra những nơi Anna có thể đi, trong lòng thầm cầu nguyện:
"Choi Anna em làm ơn nghe máy đi."
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top