Chap 80. Chờ đợi là hạnh phúc
Chap 80. Chờ đợi là hạnh phúc.
3 năm sau.
Bệnh viện Seoul.
"Con nhất quyết không muốn về Mỹ sao?"
Ngồi trong hoa viện bệnh viện, bà Kwon nhìn Yuri khẽ hỏi. Chớp mắt đã 3 năm kể từ ngày bà bức ép Yuri về Mỹ nhưng cho đến giờ cô vẫn ở lại Hàn Quốc. Bà cũng đã sớm từ bỏ ý định của mình và để Yuri tự có quyết định riêng. Nhiều lúc nhìn con gái thơ thẩn đem công việc gác qua một bên để dành hết thời gian ở bệnh viện khiến người làm mẹ như bà rất đau lòng cũng rất hối hận vì trước kia đã quá cứng rắn không chịu chấp thuận chuyện tình cảm của Yuri và Sooyoung. Nếu bà sớm chấp thuận thay vì muốn để thời gian thử thách xem Sooyoung có thực sự thật tâm với Yuri hay không thì cục diện đã không như bây giờ.
Nhớ đến Sooyoung càng khiến bà dằn vặt và thấy có lỗi. 3 năm trước, vì muốn nhanh chóng tới sân bay tìm Yuri mà Sooyoung bị tai nạn vẫn hôn mê cho đến tận bây giờ. Chứng kiến tình cảm của đứa trẻ này dành cho con bà thêm việc Sooyoung là con gái của người bạn thân nhất của bà thì bà hoàn toàn tin tưởng Sooyoung là một cô gái tốt thật lòng yêu Yuri. Có điều, ám ảnh về quá khứ của bà và chứng kiến cảnh con gái mình bị tổn thương bởi Yoona, bạn thân của Sooyoung làm bà do dự. Thêm việc Sooyoung là con gái khiến bà không đủ an lòng nếu đem đứa con bảo bối của mình giao cho cô.
Việc Sooyoung xảy ra tai nạn, tuy bà không trực tiếp gây ra nhưng cũng gián tiếp tác động vào. Cũng bởi chuyện này mà Yuri không trở về Mỹ mà ở lại Hàn Quốc để chăm sóc Sooyoung. Mặc dù Sooyoung bị tai nạn nghiêm trọng nhưng tình trạng nguy hiểm đã qua có điều cho đến giờ vẫn hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ nói đây là do người bệnh không muốn tỉnh vì trước đó đã chịu phải tổn thương tâm lý lớn nên muốn trốn tránh hiện thực.
"Mẹ trở về đi. Con không về đâu." Yuri lắc đầu nhẹ giọng đáp.
3 năm nhưng đối với cô tựa như đã 3 thế kỷ trôi qua vậy. Cô chưa từng nghĩ rằng chờ đợi một ai đó thôi mà thời gian lại dài dằng dặc như vậy. Nhớ lại thời điểm 3 năm trước, lúc biết Sooyoung bị tai nạn cả thế giới trong cô hoàn toàn chao đảo. Khi ấy, cô liên tục cầu nguyện chỉ cần Sooyoung không sao cô nguyện từ bỏ mọi thứ, không quan tâm điều gì nữa để ở bên cô ấy.
Khoảnh khắc Sooyoung được đẩy ra từ phòng cấp cứu để chuyển sang phòng điều trị, nhìn đôi mắt nhắm chặt cùng gương mặt trắng bệch của cô ấy chân Yuri hoàn toàn mềm nhũn ngã bịch xuống sàn nhà lạnh băng, nước mắt rơi như mưa vì mừng khi nghe tin Sooyoung đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Thế nhưng,...
1 ngày...
2 ngày...
1 tuần...
1 tháng...
3 tháng...
....
1 năm...
2 năm...
Và giờ đã là 3 năm.
Thời gian cứ trôi qua từng chút một còn Sooyoung vẫn nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt bình thản giống như đang ngủ. Có điều, mặc cho cô gọi bao nhiêu lần thì cô ấy vẫn không chịu mở mắt ra nhìn cô. Cô biết nguyên do đều là từ phía cô. Cô đã liên tục tạo ra những thương tổn cho cô ấy. Sau bao nhiêu chuyện thì sao Sooyoung còn muốn thấy cô nữa chứ. Dù vậy, cô quyết không bỏ cuộc. Trước kia là Sooyoung đợi cô giờ tới lượt cô đợi cô ấy.
Cô rất nhớ nụ cười tự nhiên có chút ngớ ngẩn của Sooyoung.
Nhớ giọng nói cùng cái ôm siết chặt và bàn tay ấm áp của Sooyoung luôn nắm lấy đôi tay lạnh của cô.
Mỗi ngày cô đều đến bệnh viện kể cho cô ấy nghe thật nhiều chuyện. Mỗi ngày đều mang theo hi vọng thấy Sooyoung mở mắt ra nói với cô rằng:
"Soo đây rồi."
Cô biết mẹ cô lo cho cô nhưng bây giờ cô không thể theo ý mẹ cô được. Cô không muốn rời xa Sooyoung, không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc cô ấy tỉnh lại mà không thấy cô. Mẹ cô đã sinh cho cô một cô em gái đáng yêu nhưng do bà không yên tâm về cô nên cứ đi qua đi lại giữa Hàn và Mỹ suốt làm cô vừa thấy áy náy vô cùng vừa lo cho sức khỏe của bà.
"Ý mẹ không phải là bảo con về Mỹ một mình mà là đưa cả Sooyoung qua mỹ điều trị. Kỹ thuật y tế bên Mỹ tốt hơn biết đâu sẽ giúp Sooyoung sớm tỉnh lại." Bà Kwon ngập ngừng nhìn Yuri nói.
"Trình độ y tế ở Hàn bây giờ cũng tốt lắm không thua gì ở Mỹ. Con thích không khí ở Hàn hơn, con tin Sooyoung cũng thế. Dì Choi cũng có suy nghĩ giống con. Chuyện Sooyoung chưa tỉnh mẹ cũng hiểu là nó không nằm ở vấn đề y học mà là do tâm lý cô ấy. Nếu cô ấy không muốn tỉnh thì dù cho bác sĩ giỏi đến đâu, thuốc tốt thế nào cũng vô dụng. Mẹ về Mỹ đi, em con còn nhỏ nên rất cần có mẹ ở cạnh. Yumi sắp nghỉ đông rồi, ông bà Im nói sẽ qua đón con bé về chơi nên mẹ không phải đưa con bé về Hàn đâu." Yuri cười ảm đạm đáp.
3 năm tuy không dài nhưng lại có rất nhiều thay đổi. Mẹ cô không còn quyết liệt với việc Im gia muốn nhận cháu nữa nên cứ đến kỳ nghỉ đông đều để Yumi qua chỗ ông bà Im. Thái độ với ông bà Im hay Yoona không nóng cũng không lạnh. Có thể coi như là có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, chỉ duy nhất đối với ba ruột cô là bà ấy không muốn làm hòa giải hay có chút liên hệ gì. Yuri không có ý kiến gì bởi cô hiểu rõ có những nỗi đau vĩnh viễn không thể chữa lành. Ba cô không chỉ gây ra tổn thương cho mẹ cô mà còn làm tổn thương cô nên mẹ cô vô cùng hận ba cô. Ngay cả chính cô, từ sau vụ Jessica cần tiếp máu ở bệnh viện thì cho dù đã tha thứ cho ba cô nhưng cô đối với ông đã chẳng còn như trước.
Điều mừng nhất chính là ông xã cô đã đánh đổ được Haeven, bắt những kẻ năm xưa hại mẹ con anh ấy thê thảm phải trả giá. Chuyện bọn cô ly hôn và chuyện tình cảm của anh ấy đều được công khai ra. Còn Hyoyeon, cô bạn nổi loạn của cô giờ đây đã thay đổi từ hình tượng bad girl sang hình tượng thục nữ làm cô rất bất ngờ. Nhất là việc cô ấy bằng lòng kết hôn cùng Seohyun chịu yên phận làm một người vợ hiền. Tình yêu đúng là kỳ diệu có thể khiến cho người ta nguyện thay đổi vì một người.
Kinh ngạc nhất chắc phải nói đến Sunny và Hyomin. Yuri không thể nào tin nổi hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau kia, cuối cùng lại yêu nhau. Hyomin có thể khiến cho Sunny đem tình yêu dành cho Jessica bỏ xuống. Thậm chí người yêu trước và theo đuổi lại là Sunny làm Yuri ngạc nhiên vô cùng. Chuyện tình cảm đúng là không thể nói trước được điều gì.
Nghĩ lại thì ngay cả cô cũng đem được tình cảm sâu đậm dành cho Yoona bỏ xuống thì nói gì đến Sunny. Ai cũng từng có giai đoạn cho rằng mình yêu một người đến khắc cốt ghi tâm tưởng rằng vĩnh viễn không thể quên chỉ muốn cùng người ấy đi đến hết cuộc đời. Thế nhưng, cuối cùng mọi thứ đều trở thành hồi ức của tuổi thanh xuân mà thôi. Người kia nắm trọn thanh xuân của chúng ta nhưng lại chẳng phải người nắm tay chúng ta đi đến hết cuối đời. Bến đỗ của chúng ta hóa ra lại là một người khác.
Người ấy có thể không cùng chúng ta trải qua giai đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất, không ngồi cùng chúng ta trên những chặng xe đầu điên của cuộc đời nhưng lại ở đứng chờ chúng ở một trạm xe mà chúng ta sẽ đi xuống. Trong lúc chúng ta đang mệt mỏi chán nản không có chút sức lực nào bởi chuyến hành trình dài trên xe kia mà lựa chọn xuống xe thì giây phút đứng trên bậc thềm của xe chuẩn bị bước xuống bước chân cuối cùng chợt có bàn tay đưa ra đỡ lấy tay chúng ta giúp chúng ta bước xuống rồi lại dắt chúng ta lên một chuyến xe khác để đi tiếp chuyến hành trình cuộc đời.
Chuyến xe này không ồn ào cũng không nhiều màu sắc và thú vị như chuyến xe trước mà hết sức sức bình lặng với một gang màu ấm áp nhưng lại khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn vô cùng và bàn tay người kia vẫn luôn nắm chặt tay chúng ta truyền đến cho chúng ta động lực niềm vui cùng những hi vọng vào cuộc sống. Quan trọng là cho dù xe qua bao nhiêu trạm thì người đó cũng không buông tay chúng ta mà đi cùng chúng ta tới bến đỗ cuối cùng.
Không có những ký ức ngọt ngào làm nền tảng, không cùng trải qua tháng ngày thanh xuân bên nhau nhưng lại có sự chân thành và một tình cảm đậm sâu hiểu rõ trái tim chúng ta muốn gì, nắm được tâm chúng ta. Đấy mới là người khiến chúng ta muốn giao cả cuộc đời cho.
Nếu như đối với Tiffany là Taeyeon.
Hyoyeon là Seohyun.
Thì cô chính là Sooyoung.
Cho tới thời điểm hiện tại cô đã thật sự buông được Yoona xuống, buông cả những oán hận đối với Jessica điều mà trước đây cô cho rằng mình không làm được. Bản thân cô bây giờ có thể thoải mái đứng nhìn Yoona và Jessica bên nhau, cư xử với bọn họ như những người bạn bình thường. Thậm chí mấy ngày trước nhận thiệp cưới từ bọn họ cô hoàn toàn không có chút gì là khó chịu mà thấy nhẹ nhõm hơn nhưng cũng có chút chạnh lòng và cô đơn vì xung quanh cô ai cũng đều có đôi có cặp chỉ có cô vẫn lặng lẽ ra vào bệnh viện trò chuyện với cái người giận cô mà ngủ suốt 3 năm kia.
"Được rồi. Nếu con đã kiên quyết như vậy thì mẹ cũng không khuyên nhủ nữa. Có điều, con cũng phải chú ý chăm sóc đến bản thân vào. Đừng để Sooyoung vừa tỉnh lại thì con lại thành bệnh nhân đấy." Bà Kwon thở dài nắm tay Yuri nhẹ giọng nhắc nhở. Khuyên không được đành từ bỏ thôi. Bà không muốn vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con bà.
"Vâng. Con biết mà, mẹ yên tâm. Mẹ cũng chú ý sức khỏe vào." Yuri vỗ nhẹ vào tay bà Kwon cười nhẹ nói.
Hai mẹ con cô nói chuyện thêm một lúc thì bà Kwon đi về. Tiễn mẹ xong Yuri liền ôm theo bó hoa hướng dương đi vào trong bệnh viện. Cô đi lên tầng 5, ở đó có căn phòng bệnh quen thuộc mà cô ra vào suốt 3 năm qua. Đem hoa mới thay hoa cũ xong Yuri lấy thau pha nước ấm rồi ngâm khăn bông mềm vào đó để cô cởi đồ cho Sooyoung xong thì lấy khăn lau người cho cô ấy. Công việc này cô làm đều đặn mỗi ngày trong suốt 3 năm. Thực ra, cô có thể bảo y tá hoặc bảo mẫu của Sooyoung làm thay nhưng cô muốn tự tay mình làm hơn. Một phần cô không muốn thấy người khác thấy cơ thể Sooyoung. Lý do nữa là cô muốn có thể tự tay chăm sóc người cô yêu.
Tay cầm khăn bông ấm đã vắt nước, Yuri cẩn thận di chuyển từng chút một lau người cho Sooyoung. Vì trong 3 năm Sooyoung không tỉnh để duy trì sự sống cho cô ấy thì chỉ có thể truyền chất dinh dưỡng vào người cô ấy mà thôi. Vì không ăn uống nên cơ thể cô ấy vốn đã gầy giờ còn gầy hơn, cả người giống như bộ xương thấy rõ được từng chiếc xương sườn khiến Yuri rất đau lòng. Phải chứng kiến người mình yêu gầy mòn từng ngày thiếu đi sự sống quả thực giống như bị axit ăn mòn trái tim vậy. Gương mặt hơi bầu bĩnh năm nào giờ đây sọp hẳn đi lộ rõ gò má nhìn thôi đã thấy xót.
"Soo định ngủ đến bao giờ đây?"
Yuri vừa lau người cho Sooyoung vừa tự nói một mình. Cô chợt nhớ lại trước kia lúc Sooyoung bị tai nạn gãy tay, cô đã tắm giúp cô ấy một lần ở nhà cô. Sooyoung lúc ấy bị cô lột đồ xong trông rất ngố khiến cho cô đến giờ vẫn không thể quên. Bộ dạng rụt rè, nói nắp ba nắp bắp, mặt đỏ bừng, hai tay vụng về che ngực, cả người co rúm còn bắt cô chịu trách nhiệm khiến cô vừa tức vừa buồn cười.
"Em... Em... Em nhìn thấy hết người Soo rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi."
Thời điểm ấy, khi Sooyoung nói ra câu này, Yuri không hề đặt trong lòng vậy mà cuối cùng nó lại biến thành thật. Cô không ngờ tới mình thực sự chịu trách nhiệm với Sooyoung. Không phải kiểu cảm thấy có nợ mà là vì yêu. Chắc cô của ngày ấy không thể nào tin nổi cô sau đó lại yêu cái kẻ hậu đậu vụng về với quan niệm phải kết hôn rồi mới được tắm giúp hay mở miệng liền đòi cô chịu trách nhiệm chỉ vì cô thấy toàn bộ cơ thể cô ấy.
"Soo còn nhớ lần đầu em tắm giúp Soo không? Tắm giúp 1 lần liền chịu trách nhiệm một đời. Xem ra ván này em lỗ nặng. Giờ còn lau người cho Soo suốt 3 năm. Còn không mau dậy mà tự đi tắm đi, định bắt em tắm giúp đến khi nào. Soo còn chưa tắm cho em lần nào đâu." Véo nhẹ vào bên sườn Sooyoung, Yuri khẽ làu bàu.
"..."
"Soo giờ gầy lắm. Trước kia tuy ngực lép nhưng ít ra còn có chút thịt nhưng giờ nhìn xem da bọc xương và vẫn lép như trước. Không chịu dậy bồi bổ cho béo thì em bỏ luôn đấy." Cẩn thận mặc quần áo vào cho Sooyoung sau khi lau khô người cho cô ấy, Yuri hơi nghẹn giọng nói.
"..."
Đem thau nước đổ đi và phơi khăn ra ban công xong, Yuri mới quay lại giường đem bấm móng tay bấm móng cho Sooyoung.
"Nụ hôn đầu tiên của Soo cũng là của chúng ta. Soo vẫn nhớ chứ? Trùng hợp là cũng là vào hôm em tắm giúp Soo. Lúc bị Soo hôn em chỉ buồn bực thôi. Nếu là người khác đã sớm bị em cho bạt tai rồi đấy."
"..."
"Cơ mà, sự buồn bực hoàn toàn tiêu tan khi thấy bộ dạng lo lắng luống cuống của Soo còn nói muốn chịu trách nhiệm với em. Em chưa thấy ai ngốc như Soo cả, hôn thôi cũng đòi chịu trách nhiệm. Điều em bất ngờ nhất đó là một cô gái hơn 20 tuổi như Soo còn từng du học nước ngoài thế mà lúc ấy mới có nụ hôn đầu. Thậm chí quan niệm về nụ hôn cũng ngây thơ hết chỗ nói làm em nảy sinh cảm giác muốn trêu chọc. Đó là lý do em kéo Soo vào nụ hôn sâu đó."
Vừa tỉ mỉ bấm móng tay cho Sooyoung, Yuri vừa cười nhẹ nói. Trong thời gian chờ đợi Sooyoung tỉnh lại, cô nhớ lại rất nhiều chuyện xảy ra giữa cô và Sooyoung kể từ khi bọn cô gặp nhau. Sooyoung ngày đó vụng về toàn nói trước khi kịp nghĩ hay làm ra những hành động khó hiểu nhưng lại từng chút một làm cô động tâm bởi cô ấy chưa từng giả tạo hay làm ra vẻ hoàn hảo trước cô mà luôn chân thật là chính mình khiến cô thấy gần gũi không có chút nghi kỵ nào.
"Soo ngày ấy mở miệng liền bắt em chịu trách nhiệm. Giờ em chịu trách nhiệm rồi thì Soo lại muốn rũ bỏ không muốn chịu trách nhiệm với em sao?"
"..."
Cắt móng tay cho Sooyoung xong, Yuri liền vuốt nhẹ lên từng ngón tay Sooyoung rồi đem tay cô nắm lấy một tay của cô ấy, đem mười ngón tay của hai đan vào nhau. Tay còn lại của cô vuốt nhẹ lên gò má Sooyoung.
"Soo bây giờ trông khó nhìn chết đi được. Tóc bị cắt ngắn cụt ngủn đi rồi, cả người không có tý sức sống nào. Em trước giờ chỉ thích người đẹp thôi. Soo mà không chịu dậy chỉnh tu nhan sắc thì em bỏ đi tìm mỹ nam mỹ nữ khác đó."
"..."
"Bỏ đi. Dù em đi hết một vòng trái đất cũng chẳng tìm ra một người nào hết lòng yêu em như Soo cả. Thế nên, mau tỉnh lại đi. Trước đây, Soo hứa với em rất nhiều mà định xù hay sao? Yumi nhớ Soo lắm đó. Con bé hôm nào cũng gọi điện hỏi Soo đó. Nó nói chuyện với Soo nhưng chẳng lần nào Soo đáp lời nó cả khiến con bé buồn lắm. Soo thương Yumi lắm mà nên đừng bơ nó như vậy, cũng đừng bơ mẹ Yumi nữa. Mẹ Yumi biết sai rồi. Chỉ cần Soo tỉnh lại thì mẹ Yumi để mặc cho Soo phạt thế nào cũng được."
"..."
Cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay Sooyoung, Yuri gần như không kìm được giọng nữa. Đáy mắt cay xè. Lần nào cũng vậy, đáp lại cô luôn là sự im lặng đến xé lòng.
"Em gái em sắp được 3 tuổi rồi đấy. Con bé càng ngày càng đáng yêu. Yumi cưng nó lắm. Soo mau tỉnh để em giới thiệu con bé cho nha. Còn nữa, Yoona và Jessica mới đưa thiệp mời rồi đấy. Bọn họ mới về nước, Jessica có thể đi lại bình thường được rồi. Hai người họ có vẻ sống rất tốt. Giờ gặp Yoona, em hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Không ngờ em có thể vui vẻ chúc phúc cho hai người bọn họ đấy. Nhìn thấy bọn họ em càng nhớ Soo nhiều hơn."
"..."
"Xung quanh người nào cũng có đôi có cặp chỉ có em là một mình lẻ loi nói chuyện với đồ mê ngủ là Soo thôi đấy."
"..."
"Soo lại muốn em một mình đón thêm mùa đông nữa sao? Dậy đi còn cùng em đi ăn cưới. Hai chúng ta đi một phong bì thôi cho đỡ tốn kém."
"..."
"Choi Soooyoung, rút cuộc còn giận em đến khi nào đây? Bắt em phải đợi đến khi nào đây? Soo nói sẽ không để ai làm em đau lòng, không cho phép ai làm em khóc mà. Thế nhưng, Soo lại chính là người khiến em vừa đau vừa khóc."
"..."
"Năm nay là năm đẹp nên nhiều người kết hôn lắm. Sunny và Hyomin cũng sẽ kết hôn vào cuối năm đấy."
"..."
"Soo, em nhớ Soo."
"..."
"Em yêu Soo. Kwon Yuri yêu Choi Sooyoung. Mau tỉnh dậy rồi gả cho em được không?"
Nói đến đây, Yuri không kìm được nữa mà gục mặt xuống tay Sooyoung mà khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay đang nắm của cả hai. Vì quá đau đớn nên cô không hề nhận ra mi mắt Sooyoung lay động, từ hóe mắt cũng rơi xuống một hàng lệ. Từng ngón tay trên bàn tay bị Yuri nắm của Sooyoung hơi cử động cố gắng nắm lấy tay Yuri.
Đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Sooyoung chậm rãi mở ra, ánh mắt rơi xuống đôi vai đang run lên của Yuri. Cái tay không bị Yuri nắm muốn đưa lên chạm vào Yuri nhưng lại không đủ sức để nâng nổi nên cuối cùng chỉ có thể bất lực dùng ánh mắt đau lòng nhìn Yuri mà thôi. Môi mấp máy mấy lần nhưng không thể thốt ra câu. Mất một lúc, khó khăn lắm mới nói ra được vài câu rời rạc đứt quãng.
"Đồ... Ngốc... Đừngggg... Khó...c... Soo... Đa... u... Lòn...ggg. Là... E...m... Gả..." Giọng Sooyoung khản đặc, nói trong hơi thở nặng nhọc. Âm thanh cũng rất nhỏ như thì thầm hoàn toàn không thể nói rõ được. Gương mặt vốn trắng nhợt đều đỏ lên do cô phải gồng hết sức để nói.
Cả người Yuri cứng đờ ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, tuy rất nhỏ nhưng vì trong phòng yên tĩnh lại chỉ có 2 người nên cô nghe rất rõ. Vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, cảm xúc Yuri hoàn toàn vỡ òa khi thấy người tưởng chừng vẫn ngủ say kia đang mở mắt nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp và vẫn tràn đầy nhu tình như trước.
Bởi quá bất ngờ nên cô quên mất cả việc đầu tiên phải ấn chuông gọi bác sĩ đến. Cả người chỉ biết ngây ngốc nhìn Sooyoung để mặc nước mắt thi nhau rơi như chuỗi hạt châu đứt dây, từng câu chữ như bị mắc kẹt nơi cổ họng. Môi mấp máy mãi cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu duy nhất.
"Soo!" Lúc này Yuri mới cảm nhận được từng ngón tay Sooyoung đang siết nhẹ lấy tay cô. Đem mười ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau.
"Yul... Phả...i... Là... Em...mmm. G... ả.... Cho... ooo... Soo." Sooyoung khẽ mỉm cười nhìn Yuri khó nhọc nói.
Bên khung cửa sổ, một trận gió lớn thổi đến làm rèm cửa phía ngoài lay động bay lên không còn che phủ trên các ô cửa kính nữa. Từ bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài đang bắt đầu có những bông tuyết đầu tiên rơi xuống.
End.
P/s: Hẹn gặp lại các đôi và giải quyết một số mâu thuẫn ở phiên ngoại.^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top