Chap 78: Chúng ta thuộc về nhau
Chap 78: Chúng ta thuộc về nhau.
Vừa về đến nhà, Sooyoung cảm thấy tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hồi hộp đến mức không cả dám nhìn sang Yuri, tay chân có chút lóng ngóng không biết nên làm gì hay nói gì. Yuri nói với cô là về nhà nhưng về nhà rồi thì cô ấy còn ý nghĩ kia không hay chỉ do lúc đó cô ấy xúc động nên mới nói vậy. Sooyoung không ngừng hỏi trong lòng.
"Em đói không? Soo nấu chút gì cho em ăn nhé. À phải rồi Soo cũng đã làm bánh sinh nhật. Ăn xong rồi cắt bánh nhé." Hít sâu lấy bình tĩnh, Sooyoung nhìn sang Yuri mỉm cười nói.
Dù đã qua 12 giờ đêm nhưng cô vẫn muốn nấu chút gì đó cho Yuri ăn bởi lúc tối khi ăn ở nhà ba mẹ cô, cô thấy cô ấy ăn rất ít mà Yuri mấy ngày gần đây nhìn rất ốm nếu ăn như vậy thực sự không ổn. Dạo này cô cũng được mẹ cô chỉ điểm cách nấu vài món ăn bổ dưỡng nên cô rất muốn lập tức vào bếp trổ tài nấu nướng của mình cho Yuri thấy. Có lẽ, đúng như người ta nói, khi bạn đã yêu ai đó liền muốn dành hết mọi thứ tốt đẹp cho người đấy. Sooyoung cũng như bao người mới trải qua cảm giác yêu nên luôn muốn cho người mình yêu thấy được tâm ý của mình.
Mặc dù không đói lắm nhưng nhìn ánh mắt tha thiết cùng sự nhiệt tình của Sooyoung làm Yuri không lỡ từ chối, cô vô thức gật đầu. Sức ăn của cô mấy năm nay đều rất kém, cho dù đồ ăn ngon đến đâu cũng không ăn nhiều được. Vì vậy mà lúc tối tại nhà Choi gia, mặc dù bà Choi nấu rất nhiều món ăn cô thích và hợp khẩu vị của cô nhưng cô chỉ ăn được một chút đã thấy no rồi.
"À mà thôi để em nấu cho. Soo đi tắm đi." Nghĩ đến Sooyoung cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi nên khi thấy cô ấy định vào bếp, Yuri liền cản lại nhẹ giọng nói. Chuyện nấu ăn đối với cô vẫn dễ dàng hơn một người mới bắt đầu vào bếp không lâu như Sooyoung.
Mỗi lần nghĩ đến việc cô gái trước mặt mình vì mình mà làm bao nhiêu chuyện. Từ một người chỉ chờ người khác mang đồ ăn tới trước mặt và không biết cách chăm lo cho người khác biến thành một người chu toàn, nấu ăn ngon và tinh tế thấu hiểu lòng người làm Yuri rất xúc động.
Từ lúc quen biết cho đến hiện tại, Sooyoung vì cô mà chững chạc trưởng thành hơn rất nhiều, cô ấy gần như mất đi sự vui tươi phóng khoáng lúc ban đầu khi chưa biết cô. Sooyoung luôn cố gắng thấu hiểu cô. Vì để bản thân phù hợp với cô mà chậm rãi thay đổi chính mình.
Trên đời này, có mấy ai có thể làm được như vậy? Nhất là chỉ bằng địa vị của cô ấy thì chỉ cần đưa tay quơ đại cũng kiếm được cả đống người hơn cô.
Còn cô? Lúc nào cũng chỉ biết đón nhận những thứ tốt đẹp cô ấy trao cho mình chưa từng nghĩ cho cô ấy hay cố gắng tìm hiểu xem cô ấy muốn gì, thích gì? Thậm chí lúc trước cô vẫn luôn vấn vương nhớ đến Yoona xem nhẹ tình cảm của Sooyoung, liên tục khiến cô ấy tổn thương.
Trong cuộc tình này, người thiệt thòi luôn là Sooyoung. Thế nhưng, cô ấy vẫn luôn vui vẻ, không hề mang vẻ mặt oán trách cô. Nhìn lại mọi chuyện làm Yuri liền thấy đau lòng và bất công thay cho Sooyoung.
Ngày trước cô luôn cho rằng trên thế giới này người vô tình nhất là Yoona nhưng hóa ra cô so với Yoona còn vô tình hơn. Ngay từ đầu, cô đã không muốn thấy Sooyoung trở thành một Kwon Yuri lụy tình thứ 2 nhưng mà cuối cùng lại không tránh được.
"Em đi tắm đi. Việc nấu ăn cứ để Soo. Hôm nay là ngày của em mà nên Soo không muốn em phải vào bếp. Mau mau đi tắm đi. Ngày của mình phải biết hưởng thụ chứ. Sau này, em muốn cũng không được đâu vì Soo sẽ bắt em nấu cho Soo ăn. Đồ ăn do em nấu là tuyệt nhất." Sooyoung cười híp mắt khua tay trước mặt Yuri nói rồi đem Yuri đẩy về hướng nhà tắm.
Hôm nay là ngày hết sức đặc biệt nên làm sao cô có thể để Yuri vào phòng bếp chứ. Đợi cô ấy tắm xong đi ra nhất định sẽ bất ngờ về tài nấu ăn của cô cho xem. Tuy hiện tại cô không nấu ăn ngon và làm được nhiều món phong phú như mẹ cô, Yuri, Yoona hay Taeyeon nhưng mà cũng ngon hơn nhiều đầu bếp đó. Sooyoung tự hào nghĩ trong lòng.
"Được rồi. Đừng đẩy em nữa. Em phải đi cất đồ rồi lấy quần áo mới tắm được chứ." Yuri thở dài bất đắc dĩ nhìn Sooyoung nói.
"Ừm. Vậy em đi đi để Soo vào bếp." Sooyoung nghe Yuri nói liền ngẩn người, gương mặt lộ ra sự xấu hổ. Cô vì nóng vội mà quên mất. Cơ mà nếu Yuri quên mang quần áo vào nhà tắm thì kiểu gì cũng phải nhờ cô lấy giúp. Đến lúc đó chẳng phải cô sẽ được nhìn thấy một cảnh xuân phong phú sao?
Cứ nghĩ đến việc thấy được thân hình hoàn mỹ của Yuri lộ ra trước mắt liền làm Sooyoung muốn chảy máu mũi rồi. Sợ bị Yuri phát hiện ra suy nghĩ xấu xa của mình nên Sooyoung vội lấy tay bịt mũi chạy vội vào nhà bếp làm Yuri chỉ biết khó hiểu nhìn theo.
Thời điểm Sooyoung bưng món ăn cuối cùng để lên bàn, khi cô vừa ngẩng đầu lên liền bị hình ảnh Yuri mặc chiếc váy hạ eo sát nách bằng lụa màu thạch anh dài gần đến đầu gối đi dép bông bước vào phòng bếp đập vào mắt. Mái tóc ướt tự nhiên của Yuri rũ xuống được gạt sang phía trước một bên vai. Bởi tóc còn ướt nên từng giọt nước còn đọng lại nhỏ xuống làn da màu mật ong trơn mịn cùng xương quai xanh ẩn hiện theo từng động tác cầm khăn lau tóc của Yuri liền tạo ra một hương vị quyến rũ mê người. Yuri lúc này nhìn có biết bao dụ hoặc làm cả người Sooyoung đều nóng lên , trong lòng như bị một ngọn lửa thiêu đốt, miệng lưỡi khô khan.
"Soo nấu gì vậy?" Yuri mải lau tóc nên không nhận ra sự khác thường của Sooyoung, cô tự nhiên tiến đến bên cạnh Sooyoung hỏi. Mùi hương thức ăn lan tỏa trong bếp làm lòng Yuri như được sưởi ấm. Hình như Sooyoung làm cả cơm trộn. Có được một người vì mình mà hơn nửa đêm vẫn cặm cụi vào bếp nấu nướng chỉ để cho mình ăn quả thực rất hạnh phúc. Điều ước bao lâu của cô cuối cùng cũng thành hiện thực rồi.
"Ừm. Là canh rong biển và cơm trộn. Sinh nhật thì không thể thiếu canh rong biển mà đúng không?" Sooyoung nuốt nước miếng không dám nhìn đến Yuri ho khan trả lời. Yuri lúc này đang đứng rất gần cô, mùi hương sữa tắm cùng dầu gội thơm phức lan tỏa từ người cô ấy sộc vào mũi cô làm lòng cô càng thêm ngứa ngáy, cả người như muốn đông cứng, hô hấp dần trở lên khó khăn hơn. Trong lòng thật muốn mắng chửi chính mình.
"Choi Sooyoung, định lực của mày thật kém."
"Cám ơn Soo." Yuri khẽ nói khi ngồi xuống ghế cạnh Sooyoung. Nhìn bát canh rong biển cùng chiếc bánh sinh nhật để trước mặt khiến đáy mắt cô hơi ẩm ướt. Mọi thứ đều do Sooyoung tự tay làm cho cô và đặt toàn bộ tâm ý vào đó. Thì ra cái cảm giác hòa tan trong mật ngọt khi được người yêu làm bánh sinh nhật và nấu canh rong biển cho mình vào ngày sinh nhật của mình là như này. Đây cũng là lần đầu tiên Yuri cảm thụ được cảm giác này nên không biết nói gì ngoài 3 chữ cám ơn kia.
Cứ ngỡ cả đời này, cô cũng không chạm được vào cái gọi là hạnh phúc nhưng mà cuối cùng nó cũng thuộc về cô rồi. Hạnh phúc cũng không quá xa xôi như cô nghĩ. Thật muốn khóc. Mọi thứ tưởng như là mơ vậy.
Cầm thìa múc canh cho lên miệng ăn thử, hương vị đặc trưng của canh rong biển lan tỏa trong miệng đọng lại trên đầu lưỡi khiến Yuri muốn ăn thêm nhiều nữa. Sooyoung rất có thiên phú nấu ăn. Lần nào cô ăn đồ ăn do cô ấy nấu đều cảm thấy kinh ngạc vì khả năng nấu nướng của cô ấy. Có lẽ, đây chính là món canh rong biển ngon nhất mà cô từng ăn.
"Thế nào, ngon không? Đây là lần đầu tiên Soo nấu đó." Sooyoung đan hai tay vào nhau nhìn Yuri thấp thỏm hỏi. Cô đã thử qua lúc cho gia vị rồi, cảm thấy đồ ăn cô nấu cũng không tệ nhưng chỉ sợ không hợp khẩu vị của Yuri thôi.
"Ngon lắm. Sau này, nếu Soo thất nghiệp thì đi làm đầu bếp cũng là một lựa chọn không tệ đâu. Có thiên phú nấu ăn như này thì không lo bị chết đói." Yuri mỉm cười dịu dàng quay sang Sooyoung nói đồng thời không quên múc thêm thìa canh nữa đưa lên trước mặt Sooyoung:
"Soo cũng ăn đi. Đừng có nhìn em nữa."
Sooyoung theo bản năng há miệng nhận thìa canh từ Yuri. Rõ ràng lúc trước cô đã thử qua nhưng sao không cảm thấy ngon như hiện tại. Phải chăng do đây là thìa canh mà chính tay Yuri đút cho cô, không những thế còn là thìa canh mà Yuri vừa ăn xong. Đây cũng có thể coi là một hình thức hôn gián tiếp đúng không? Càng nghĩ càng khiến lòng Sooyoung tràn ngập cảm xúc ngọt ngào.
"Soo đi tắm đi. Người hôi quá. Đồ ở đây cứ để em dọn cho."
Sau khi ăn khuya và thổi bánh xong, Yuri liền vừa nói vừa đẩy Sooyoung ra ngoài. Sinh nhật năm nay, cô chỉ có một ước nguyện người thân của cô còn có cả Sooyoung nữa sẽ luôn bình an. Phải, cả Sooyoung nữa bởi vì cô ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, là người mà cô muốn ở bên cả đời.
"Cứ để Soo dọn cho. Em về phòng nghỉ đi."
"Có nghe lời không? Mau tắm đi. Em dọn xong liền ở phòng ngủ đợi Soo." Yuri dứt khoát đẩy Sooyoung ra ngoài, nghiêm túc nói.
"Được. Vậy... Vậy Soo đi tắm liền." Sooyoung không còn cố muốn tranh việc với Yuri nữa khi thấy cái nhướn mày của Yuri. Cô gật đầu như bổ củi rồi vội vã chạy về phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm.
Nghĩ đến trước kia, cô lúc nào cũng cười nhạo Taeyeon thê nô sợ vợ còn mình bây giờ người chưa rước được người về mà đã sợ một phép, Taeyeon mà biết kiểu gì cũng chọc phá cô cho xem. Có điều, sợ vợ cũng là một đức tính tốt mà. Thế nên, cô chẳng việc gì phải lo bị thiên hạ cười chê. Ai bảo cô có vợ vừa đẹp vừa giỏi chứ. Hài lòng với suy nghĩ của bản thân, gương mặt Sooyoung liền sáng bừng lộ ra tươi cười hạnh phúc.
Còn nữa, vừa rồi Yuri nói ở phòng ngủ đợi cô. Câu chữ đơn giản nhưng lại khiến lòng Sooyoung rạo rực, chân liền như bôi mỡ lao nhanh về phòng ngủ lấy quần áo để đi tắm thật nhanh vì không muốn Yuri đợi lâu.
Nhìn bộ dạng đi như chạy thậm chí suýt tông vào tường của Sooyoung làm Yuri không nhịn được bật ra tiếng cười. Người này nhiều khi triết lí y như bà cụ non nhưng có lúc vụng về không khác gì đứa trẻ 5 tuổi nhưng cũng bởi vậy mà khiến cô động tâm. Hơi lắc đầu, Yuri xoay người dọn dẹp xong nhìn lên tủ để rượu, vẻ mặt thoáng lưỡng lự một lúc mới vươn tay lấy một chai rượu và hai chiếc ly đem vào phòng ngủ.
Khi Sooyoung tắm xong mang theo tâm trạng hồi hộp bước vào phòng ngủ, tim giống như đánh trống trong lồng ngực. Cô cảm tưởng như bản thân đang bước vào phòng tân hôn, cô là tân lang còn Yuri là tân nương đang ngồi đợi bên giường chờ cô vào để mở khăn che đầu. Đáng tiếc, bên trong phòng Yuri không có đội tấm khăn đỏ che đầu như trong tưởng tượng của Sooyoung mà chỉ ngồi như đang suy tư chuyện gì đó. Trên chiếc bàn cạnh đầu giường còn có chai rượu vang đỏ rót dở cùng hai ly đầy rượu để ở đó. Phòng không bật đèn sáng mà chỉ để đèn ngủ, ánh đèn màu vàng nhạt bao trùm không gian phòng phản chiếu lên gương mặt hơi nghiêng của Yuri làm cả người cô ấy như được bao quanh bởi một vầng sáng, chiếc bóng hơi lay động in trên tường. Sooyoung nhìn Yuri đến ngẩn cả người.
"Sao đứng ngẩn người ra vậy? Lại đây. Em sấy tóc giúp Soo." Yuri đang mải suy nghĩ chợt cảm thấy có một ánh mắt nóng rực dán trên người làm cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt đó. Giây phút bắt gặp ánh mắt ngập nhu tình của Sooyoung nhìn mình khiến lòng Yuri dậy lên cảm xúc không tên, cô nâng tay cầm máy sấy tóc rồi vẫy Sooyoung tiến lại. Mấy ngày nay đều ngủ chung phòng nhưng cũng không khiến lòng Yuri hồi hộp như lúc này.
"Ừm. Ừm." Sooyoung lắp bắp nói rồi nhấc chân tiến lại bên giường. Cô có cảm giác đang đi trên không vậy. Cô hoàn toàn bị đắm chìm trong nụ cười hiền hòa của Yuri.
Rì... Rì... Rì...
Âm thanh của máy sấy tóc vang bên tai, cả người Sooyoung hoàn toàn cứng đờ, tay chân đều không dám cử động, ngay cả thở mạnh cũng dám chỉ ngồi yên như pho tượng để Yuri sấy tóc cho cô. Cảm nhận từng đầu ngón tay của Yuri luồn vào mái tóc cô khiến cho cô tưởng như mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy. Một giấc mơ ngọt ngào mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Mùi hương sữa tắm của cả hai phảng phất bên mũi, không biết có phải do khí nóng từ mấy sấy tóc tỏa ra hay do hơi thở của Yuri phả vào tai mà cả người Sooyoung đều nóng lên, miệng lưỡi dần trở lên khô khốc, tay đột nhiên nâng lên nắm lấy tay Yuri ngăn lại động tác của Yuri.
"Sao vậy?" Yuri đem máy sấy tóc đặt sang một bên, tóc Sooyoung cũng gần khô rồi không cần sấy nữa. Cô thấp giọng mỉm cười nhìn Soooung hỏi.
"Soo. Soo. Soo." Sooyoung xoay người đem Yuri đẩy ngã xuống giường, cả người nằm trên Yuri nhưng vẫn dùng tay chống đỡ xuống giường để Yuri không phải chịu toàn bộ sức nặng trên người cô. Cảm giác khô nóng trong người khiến cô rất khó chịu đặc biệt là khi thấy đôi mắt đen láy mang theo ý cười của Yuri. Cô ấy rõ ràng là dang dụ dỗ cô phạm tội mà.
"Soo làm sao?" Yuri vươn tay vuốt nhẹ vào gương mặt đã sớm đỏ bừng của Sooyoung, cô hơi chớp mắt cong môi cười trêu chọc.
"Soo muốn em." Bị người phía dưới khiêu khích như vậy thì cho dù Sooyoung có cố tỏ ra quân tử cũng không thể nhịn nổi. Nụ cười của Yuri quá phong tình và dụ hoặc làm Sooyoung chỉ muốn cắn vào cái miệng nhỏ kia một cái. Giọng của nói cô khản đặc, hơi thở cũng trở lên dồn dập.
Dứt lời Sooyoung không đợi Yuri đồng ý liền cúi đầu tham lam chiếm lấy cánh môi của người phía dưới, tay bắt đầu không yên phận vuốt nhẹ trên cơ thể Yuri muốn đem bộ đồ trên người Yuri lột ra hoàn toàn để không còn gì vướng víu cản trở bọn họ nữa.
Ban đầu, Yuri có chút bất ngờ khi Sooyoung lại đột nhiên gấp gáp và bạo dạn như vậy nhưng cũng không đẩy người phía trên mình ra mà nhắm mắt đón nhận nụ hôn của Sooyoung đồng thời cũng chủ động vươn tay giúp Sooyoung cởi đồ của cô ấy. Hai má cùng tai Yuri đều nóng lên, trái tim đập nhanh hơn. Đây không phải lần đầu tiên của cả hai nhưng lần trước là cô bị hạ thuốc nên mê mê tỉnh tỉnh còn hiện tại thì hoàn toàn tỉnh táo. Thế nên, bản thân liền không tránh được căng thẳng và ngượng ngùng.
Sooyoung cũng cảm nhận được hành động của Yuri, trong lòng mừng như điên, bàn tay đặt trên người Yuri không còn dè chừng nữa mà mạnh mẽ đem toàn bộ đồ trên người Yuri gỡ xuống. Hôm nay, Yuri hoàn toàn tỉnh táo, cô cũng vậy. Thế nên, mọi cảm xúc đều như hòa tan vào nhau. Đến giờ phút này, Sooyoung mới có cảm giác chân thực rằng người cô yêu thực sự thuộc về cô, hai người bọn cô thuộc về nhau.
Khi chiếc áo lót cuối cùng trên người Yuri được cởi bỏ, trên trán Sooyoung lấm tấm những giọt mồ hôi sau nụ hôn kịch liệt của cả hai. Ánh mắt cô ngây dại nhìn cơ thể đã không còn gì che đậy của Yuri. Lần trước đã chiêm ngưỡng qua biết Yuri có một thân hình hoàn mỹ nhưng dù cho cô nhìn bao nhiêu lần vẫn bị mê đắm như lần đầu nhìn thấy. Làn da mật ong trơn mịn mát lạnh quyến rũ đến mê người, vòng một đầy đặn cao ngất cùng những đường cong hoàn hảo trên cơ thể khiến Sooyoung cảm tưởng như đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trước mắt. Càng nhìn càng say đắm.
Đột ngột cả người Sooyoung bị Yuri lật xuống đem vị trí của cả hai đổi cho nhau. Chưa hết bất ngờ thì miệng bị Yuri phủ lên đem theo chất lỏng hương vị rượu vang đẩy vào họng. Sooyoung theo bản năng nuốt xuống.
"Trước uống chút rượu đã. Rượu em cho Soo uống ngon chứ?" Yuri ngẩng đầu khẽ liếm môi nhìn Sooyoung cười hỏi.
"Ngon. Đây là loại rượu ngon nhất mà Soo từng uống. Có điều, uống một ly thôi chưa đủ." Sooyoung cũng khẽ mỉm cười đáp. Cô không ngờ Yuri lại chủ động dùng miệng bón rượu cho cô như vậy. Vì quá bất ngờ và hạnh phúc nên cô chẳng còn nhớ nổi mùi vị của rượu nữa.
"Muốn uống nữa sao?" Vẫn nằm trên người Sooyoung, Yuri khẽ hỏi, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm nhưng trong lòng ẩn ẩn sự áy náy. Ly rượu vừa rồi có thuốc ngủ, việc cô bỏ thuốc ngủ vào rượu để Sooyoung uống đều là bất đắc dĩ. Sáng sớm cô phải về Mỹ nên buộc vào khiến Sooyoung lúc đó ngủ không biết trời đất gì như vậy cô mới có thể rời đi được bằng không chỉ cần nhìn vào đôi mắt người này cô liền không chống cự nổi mà buông bỏ mọi thứ ở cạnh cô ấy. Có điều, thuốc ngủ phải 2 tiếng sau mới dần phát huy tác dụng nên cô không cần lo lắng nó ảnh hưởng đến chuyện hiện tại của bọn cô.
"Phải. Nhưng lần này là Soo giúp em uống." Sooyoung mỉm cười đem Yuri lật ngược trở lại lấy lại vị trí ban đầu của mình. Cô vừa nói vừa lấy ly rượu còn lại đưa lên miệng ngậm lại rồi mới cúi xuống đem rượu đẩy vào miệng Yuri.
Một phần rượu theo khóe môi của cả hai chảy ra ngoài miệng Yuri thành một đường chảy, màu đỏ của rượu nổi bật trên màu da mật ong từ miệng chảy một đường rơi xuống cổ trong ánh đèn mờ ảo liền khiến Yuri càng trở thêm phong tình quyến rũ. Sooyoung không nhịn được di chuyển nụ hôn men theo đường chảy của rượu đem toàn bộ liếm sạch không muốn bỏ sót giọt nào. Đến khi nụ hôn dừng lại bên cổ Yuri, Sooyoung không nhịn được ngậm mút mạnh xuống khiến Yuri kêu lên một tiếng:
"Đánh dấu chủ quyền, em là của Soo. Kwon Yuri và Choi Sooyoung thuộc về nhau." Hài lòng nhìn dấu hôn mình vừa tạo ra, Sooyoung ngẩng đầu nhìn Yuri chậm rãi nói.
"Vừa rồi chính là rượu giao bôi. Sau này, cho dù em muốn chạy khỏi Soo thì Soo cũng không cho phép. Cả đời này đều đeo bám theo em. Yul, Soo yêu em. Yul, ngày hôm nay Soo rất hạnh phúc. Cám ơn em." Đấy mắt Sooyoung lấp lánh ánh nước nhìn Yuri hơi nghẹn giọng nói. Bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Yuri.
"Em cũng không cho phép Soo buông tay em. Cho dù xảy ra chuyện gì thì Soo hãy nhớ rằng em yêu Soo. Choi Sooyoung chính là người mà Kwon Yuri yêu và muốn ở bên cả đời. Hãy nhớ đó." Yuri nắm lấy tay Sooyoung kéo xuống trước ngực nơi vị trí trái tim mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Sooyoung nghiêm túc nói.
"Soo sẽ nhớ kỹ." Gương mặt tràn đầy hạnh phúc Sooyoung nhìn Yuri gật đầu, nghiêm túc đáp lại.
Trong ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, hai đôi mắt thâm tình nhìn nhau tựa như muốn đem hình bóng đối phương khắc sâu vào lòng. Một lát sau cả căn phòng liền ngập tràn tiếng thở dồn dập cùng những âm thanh ái muội của hai.
End chap 78.
P/s: Teaser Sooyoung tung ra hôm qua. Ai coi chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top