Chap 76: Hạnh phúc đếm ngược



Chap 76: Hạnh phúc đếm ngược.


Nhìn mặt biển xanh ngắt trước mặt khiến cho cảm xúc của Yuri trở lên mênh mang khó nói thành lời. Gió từ ngoài khơi mang theo vị mặn của muối biển thổi vào làm cô có cảm giác như làn gió kia thổi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn cô khiến sống mũi có chút cay cay. Tiếng sóng biển rì rào vang bên tai cùng làn nước mát lạnh quấn quanh đôi bàn chân trần đang đứng trên cát, đáng lẽ cô nên cảm thấy nhẹ nhàng mới đúng nhưng tâm trạng vẫn thật nặng nề. Biển Busan vẫn đẹp và êm ả như vậy nhưng mà mỗi lần tới đây cô lại mang những tâm trạng khác nhau. Đây là lần thứ hai cô tới Busan cùng Sooyoung, lần này tới không phải vì công việc giống như lần trước mà là để hẹn hò. Phải, chính là hẹn hò theo như mong muốn của Sooyoung cũng là của cô kể từ hôm Sooyoung ra viện. Nhớ lại thì đây cũng là nơi mà Sooyoung tỏ tình với cô. Có lẽ đó là lý do mà Sooyoung muốn chọn Busan là địa điểm hẹn hò đầu tiên của bọn cô.

5 ngày rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa. 2 ngày nữa thôi. Sao ngắn ngủi đến vậy?

Chưa khi nào Yuri lại cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, cảm tưởng như vừa nhắm mắt xong mở mắt ra đã qua mất một ngày rồi. Từng giây từng phút bên Sooyoung chứng kiến sự vui vẻ hạnh phúc toát ra từ đáy mắt và gương mặt cô ấy đồng thời đón nhận sự chăm sóc ân cần dịu dàng mà cô ấy dành cho cô càng khiến tâm can cô dâng lên từng trận đau đớn, tham luyến sự ôn nhu ấy khiến cho cô vô cùng khổ sở. Hạnh phúc đếm lùi chính là cảm giác trong hạnh phúc có khổ đau cùng luyến tiếc không muốn rời xa. Cô phải làm sao đây? 

"Yul, em nhìn xem Soo kiếm được thật nhiều vỏ sò. Vừa rồi Soo đã nhờ thợ thủ công xâu lại thành hai chiếc vòng và khắc tên chúng ta lên đó. Em một chiếc, Soo một chiếc. Ừm. Em thích không?" Sooyoung chạy đến bên Yuri, hơi thở có phần gấp gáp như vừa chạy một quãng đường dài tới nhưng trong giọng nói mang đầy phần chờ mong cùng phấn khởi, cô xòe tay ra khoe cặp vòng mà cô đã kỳ công làm ra trước mặt Yuri.

Khẽ giật mình thoát ra khỏi dòng hồi tưởng bởi tiếng nói vang lên đột ngột của Sooyoung. Yuri rũ mắt che giấu đi sự ảm đạm trong đáy mắt, vừa rồi cô mải suy nghĩ mà Sooyoung trở về bên cạnh cô từ lúc nào cô cũng không biết. Sau khi lấy lại sự tĩnh lặng cô mới nâng mắt nhìn đến hai chiếc vòng bằng vò sò đang được Sooyoung cầm trong tay. Chiếc vòng được xâu chuỗi đan xen bởi những con ốc xoắn và vỏ sò nhỏ. Trên chiếc vỏ sò lớn nhất được mài dũa thành hình trái tim có khắc chữ SooYul màu hồng rất nổi bật trên nền trắng của vò sò. Cặp vòng trông thật đơn giản hơi phát sáng dưới ánh mặt trời nhưng trong mắt Yuri nó lại thật đẹp nhất là khi nhìn thấy đôi mắt mong chờ của Sooyoung càng làm cho cô xúc động. Người này luôn dùng chân tâm bày tỏ với cô khiến cho từng lớp phòng ngự cô tạo ra bị sụp đổ một cách triệt để. 

"Thích." Vươn tay chạm vào hai chiếc vòng, xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từng đầu ngón tay làm giọng nói Yuri hơi run. Cái Sooyoung tặng cô chẳng phải là chiếc vòng hay nhẫn đôi làm bằng vàng bạc hay kim cương gì mà chỉ đơn giản là chiếc vòng làm từ những chiếc vỏ sò vỏ ốc có thể thấy ở bất kỳ bãi biển nào nhưng lại khiến cô xúc động không thôi. Phải nói là ở bãi cát bên biển đâu đâu cũng thấy vỏ sỏ vỏ ốc nhưng để tìm được được những chiếc vỏ đẹp sáng bóng còn có kích cỡ bằng nhau thì không phải là điều dễ dàng, chắc hẳn Sooyoung đã dành rất nhiều tâm tư vào đây thể nào mất tích suốt nửa buổi. Không cầm ngay chiếc vòng, Yuri thu tay lại nâng tay lau đi những giọt mồ hôi đọng trên mặt và trán Sooyoung, cô không nhận ra ánh mắt của mình lúc này có biết bao ấm áp và tình cảm nồng đậm.

"Mệt lắm phải không? Nhìn xem mồ hôi đầy mặt thế này. Mới bệnh khỏi đừng để bệnh nữa." Yuri mỉm cười nhẹ nhìn Sooyoung nửa trách cứ nhưng là lo lắng nhiều hơn.

"Không mệt. Chỉ cần em thích thì mệt bao nhiêu cũng không hề gì. Em sẽ nguyện ý đeo nó chứ?" Sooyoung dùng tay không cầm vòng bắt lấy cái tay đang lau mồ hôi trên má mình của Yuri áp lên má cô dịu dàng nói. 5 ngày nay, cô cảm giác như bản thân đang nằm mơ, một giấc mơ đẹp vô cùng làm cô không muốn tỉnh giấc. Thái độ và hành xử của Yuri đối với cô rất nhẹ nhàng và tình cảm không hề lạnh nhạt xa lạ như trước đó làm cô vừa hạnh phúc lại vừa bất an, đã cố gắng muốn thích ứng nhưng vẫn chưa quen được. Yuri càng dịu dàng quan tâm cô càng làm cô thấp thỏm lo sợ cho rằng đây chỉ là ảo tưởng mà cô đang vẽ ra. Có lúc Sooyoung còn cho rằng bản thân có phải người thích ngược hay không khi được hạnh phúc rồi lại mong Yuri hành mình đôi chút như trước kia. Chỉ khi đối diện với ánh mắt nồng đậm tình cảm của Yuri dành cho mình liền làm lòng Sooyoung tràn ngập cảm giác ngọt ngào, trái tim đập vang lên từng nhịp tựa như muốn nhảy ra ngoài. Người ta nói muốn xem tình cảm của một người dành cho mình có phải chân thật hay không chỉ cần nhìn vào mắt người đó là biết. Thế nên khi thấy đôi mắt đen láy đầy ấm áp của Yuri nhìn cô làm những nghi ngờ trong lòng Sooyoung hoàn toàn tan biến. Cô vẫn lo rằng Yuri đáp ứng bên cô vì muốn trả ơn cô cứu Yumi, vẫn sợ hãi Yuri đối với cô là gượng ép hoặc đem cô ra làm thế thân để quên đi Yoona. Không thể trách cô được vì một thời gian dài tiếp xúc với Yuri, cô có thể nhận ra được tình của Yuri dành cho Yoona rất đậm sâu nên đột nhiên cô ấy tiếp nhận cô như này thì đúng là rất khó tin. Yoona lựa chọn bên Jessica vì trách nhiệm nhưng tâm tư vẫn luôn hướng về Yuri. Liệu Yuri cũng vậy? Nếu một ngày nào đó cái trách nhiệm kia không còn nữa, bên người cả hai không có gì ràng buộc thì họ đến với nhau là chuyện dĩ nhiên. Nghĩ thôi Sooyoung liền cảm thấy khó thở. Biết rằng người xen vào đoạn tình cảm này là mình nhưng Sooyoung không thể khống chế được sự ghen tỵ với Yoona và không muốn đánh mất Yuri. Có điều, bao nghi vấn cùng ghen tỵ trong lòng dần bị bài trừ khi chứng kiến đôi mắt đen láy lạnh lẽo u tối của Yuri dần sáng lấp lánh tràn ngập tình cảm cùng ý cười khi ở bên cô. Yuri cũng yêu cô, Sooyoung tin là vậy. Trong tình yêu cần sự tin tưởng lẫn nhau vì thế cô lựa chọn tin vào Yuri nên không còn đắn đo chuyện tình cảm của Yoona và Yuri nữa cũng sẽ không so đo việc Yuri yêu cô nhiều hơn hay yêu Yoona nhiều hơn. Ai cũng có quá khứ của mình và cô tôn trọng quá khứ của Yuri. Quá khứ cô ấy từng thuộc về Yoona nhưng hiện tại và tương lai cô ấy thuộc về cô. Chính vì thế, nếu Yuri có gặp lại Yoona bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không sợ hãi hay ghen tỵ bởi cô tin vào cô ấy như cách cô ấy tin vào cô, vì cô mà mở lòng một lần nữa. 

"Thật khờ. Để tôi đeo cho Soo rồi Soo đeo cho tôi nhé." Yuri nhoẻn miệng cười rút tay về cầm lên một chiếc vòng rồi đeo vào tay Sooyoung. Ngắm nhìn chiếc vòng đã đeo lên cổ tay Sooyoung ánh mắt Yuri mang theo sự nhu hòa, giọng nói cũng mềm mại hơn: "Hợp lắm." Mặc dù đã đồng ý đổi xưng hô với Sooyoung nhưng cố gắng thế nào cô vẫn chỉ có thể gọi tên thân mật của Sooyoung ra còn về xưng "em" cô vẫn ngượng mồm không làm được. 

"Giờ đến Soo đeo cho em." Sooyoung cười tươi cầm tay trái Yuri lên thật cẩn thận đem chiếc vòng còn lại luồn vào tay Yuri. Mặc dù Yuri vẫn xưng hô "tôi" với cô nhưng đã chịu gọi tên thân mật của cô như vậy là quá đủ rồi. Thời gian còn nhiều cô tin mình sẽ khiến cô ấy chuyển sang xưng hô thân thiết hơn với cô. Mỗi lần nhìn đến sự ngượng ngùng, hai má hơi đỏ của cô ấy khi gọi cô là "Soo" làm cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc. Cô có thể cảm nhận được Yuri đang cố gắng bày tỏ để cho cô hiểu được tình cảm cô ấy dành cho cô là thật tâm. Yuri là người sống nội tâm rất ít khi thể hiện tình cảm ra ngoài đối với cô như vậy chứng tỏ cô cũng là người có tầm ảnh hưởng với cô ấy bằng không cô ấy đã chẳng đáp ứng mong muốn của cô. Nghĩ đến thôi cũng đủ làm Sooyoung mừng muốn phát điên. Cô tháo chiếc vòng dây đỏ trên tay Yuri xuống để thay cho chiếc vòng vỏ sò, giây phút nhìn thấy vết sẹo sâu in trên cổ tay Yuri làm tim Sooyoung đột nhiên nhói buốt. Lần trước nhìn thấy vết sẹo này nhưng là vào buổi tối nên không rõ ràng như lúc này, giờ là ban ngày nên cô có thể thấy rõ vết sẹo và hình dung được độ sâu của nó. Từng đầu ngón tay của Sooyoung run lên khi chạm vào vết sẹo cắt ngang cổ tay của Yuri. Chắc hẳn lúc tự mình dùng dao rạch vết cắt này trong lòng Yuri đã rất đau đớn và tuyệt vọng bằng không đã chẳng tạo ra vết thương sâu như vậy.

"Thế nào, Soo sợ sao hay cảm thấy vết sẹo này rất xấu xí?" Yuri nhìn thấy đôi mắt Sooyoung dán chặt trên vết sẹo nơi cổ tay mình cả người cô ấy như đang run rẩy có vẻ là bị kích động không ít nên cô nhẹ giọng hỏi. Lúc trước vì muốn cắt đứt ý niệm cô ấy dành cho cô mà cô không dè chừng mang vết sẹo này ra cho cô ấy thấy để cô khiếp sợ mà từ bỏ tình cảm dành cho cô. Thế nhưng hiện tại cô đã tiếp nhận tình cảm của cô ấy nên cũng không ngần ngại để cho cô ấy thấy lại vết sẹo này. Cô rất muốn biết cảm nhận của Sooyoung lúc này như thế nào có như lúc đầu hay không. Mặc dù không rõ tâm trạng của cô ấy nhưng cô có thể cảm nhận được sự đau đớn tỏa ra từ ánh mắt cô ấy. Cô ấy chính là đau vì vết thương cũ của cô.

"Không sợ cũng không thấy nó xấu. Chỉ là Soo cảm thấy thật đau, thật hận vì khi đó Soo không có mặt bên em. Chỗ này có phải rất đau không?" Sooyoung vuốt nhẹ lên vết sẹo trên cổ tay Yuri rồi nâng mắt nhìn Yuri khẽ hỏi. 

"Lúc dùng dao cắt xuống thì không đau nhưng sau đó mới cảm thấy từng trận đau đớn cho đến khi nó đã thành sẹo thì đôi khi vẫn cảm thấy nhức nhối truyền vào tận tim nhưng mà hiện tại cảm giác đau nhức ấy đã sớm biến mất chỉ còn lại vết sẹo khó nhìn thôi." Yuri cười nhẹ chậm rãi nói, lời cô nói đều là thật. Từ khi tiếp nhận sự ấm áp của Sooyoung thì vết sẹo nơi cổ tay này đã không còn những trận nhức nhối bất chợt khi mỗi lần nhớ tới quá khứ nữa. Mọi thứ đều là nhờ vào người trước mặt cô này đã từng chút một chữa lành vết thương lòng cho cô.

"Sau này không cho phép em làm thương chính mình nữa. Soo sẽ chữa lành vết thương này, không bao giờ khiến nó làm em đau nữa." Sooyoung cầm tay Yuri lên rồi cúi đầu hạ xuống đó một nụ hôn xong đem chiếc vòng vỏ sò kéo xuống che đi vết sẹo kia rồi mới ngẩng đầu nhìn Yuri bình tĩnh nói.

Cảm xúc mềm mại hơi ẩm ướt rơi xuống cổ tay làm cả người Yuri thoáng trấn động chỉ biết ngây ngốc nhìn hành động của Sooyoung. Cô ấy không chỉ đặt một nụ hôn phớt bình thường mà còn mút nhẹ lên đó, đầu lưỡi trơn mềm lướt qua vết sẹo làm cô không kịp phản ứng, trái tim không khỏi run lên tựa như đầu lưỡi kia không chỉ đang lướt qua vết sẹo mà là lướt qua trái tim cô khiến cho cô cảm giác như trái tim mình đã không còn thuộc sở hữu của cô nữa mà là thuộc về Sooyoung. Động tác của người này khiến cho cô không khỏi liên tưởng đến hành động đánh dấu chủ quyển lên trái tim cô. Ngay lúc Yuri còn đang thất thần thì Sooyoung đã ôm lấy eo cô kéo cô áp sát lại gần cô ấy rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô đưa cả hai vào nụ hôn sâu. Yuri theo bản năng mà đáp trả nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng vì cớ gì mà bây giờ cô luôn ở thế bị động như vậy. Choi Sooyoung đang ngày càng chiếm thế thượng phong, cứ bất ngờ hôn cô không cho cô có cơ hội từ chối. Trước đây mỗi lần muốn nắm tay cô đều dè dặt thăm dò ý tứ cô trước nhưng hiện tại lá gan ngày càng lớn mặt cũng ngày càng dày rồi làm gì cũng bạo dạn hơn mang vài phần bá đạo. Tại sao cô lại có chút tưởng niệm Choi Sooyoung rụt rè ngày nào nhưng cũng thích thú với sự thay đổi của Sooyoung. Người này càng ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn, sự mãnh mẽ ấy khiến cô cảm thấy yên tâm dần ỷ lại tựa như bản thân đã tìm thấy một điểm tựa vững chắc an toàn không cần phải tự gò mình mạnh mẽ nữa. Trên bước đường đời này cô đã không còn thấy cô độc nữa mà chỉ cần quay đầu liền thấy an tâm vì có một người luôn bên cạnh cô truyền sức mạnh cho cô nắm tay cô thật chặt không rời.

Sóng biển rì rào vang bên tai, từng làn gió mát thổi đến làm tóc cả hai tung bay như hòa vào nhau. Đến khi rời khỏi nụ hôn rồi, Sooyoung vẫn cảm thấy lưu luyến, cô tựa trán mình lên trán Yuri khẽ nói:

"Hôm nay, chúng ta về Seoul nhé. Thực ra Soo vẫn muốn ở đây thêm vài ngày nhưng phải về Seoul vì muốn tặng em một bất ngờ." Trong giọng nói của Sooyoung vừa mang cảm giác lưu luyến chưa muốn rời Busan về Seoul nhưng cũng ẩn ẩn sự chờ mong nhanh về Seoul bởi ở Seoul cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng một bất ngờ để dành tặng cho Yuri. Ngay khi xuất viện, cô lựa chọn Busan làm địa điểm hẹn hò của cả hai vì Busan chính là nơi lần đầu cô tỏ tình với Yuri mặc dù bị từ chối nhưng nơi này chính là một dấu mốc quan trọng trong việc chuyển biến tình cảm của bọn cô nên cô mới lựa chọn nó là nơi để cả hai bắt đầu hẹn hò.

"Bất ngờ gì vậy?" Yuri nhìn vẻ mặt của Sooyoung liền có chút tò mò muốn biết cái bất ngờ mà Sooyoung đang úp mở là gì. Nghĩ lại thì ngày kia là sinh nhật cô nên chắc hẳn là cô ấy muốn làm trò gì rồi. Sinh nhật cô là vào ngày kia nhưng đúng ngày kia cô cũng phải rời đi. Vé máy bay mẹ cô đã đặt sẵn rồi, cô cũng đã hứa với mẹ nên không thể không trở về Mỹ. Cô đã trưởng thành không còn là cô gái trẻ tự do tùy hứng chạy có thể sẵn sàng không để ý xung quanh mà chạy theo tình yêu nữa nên hiện tại khi đứng giữa tình thân và tình yêu, cô chỉ có thể chọn tình thân mà thôi. Quyết định này quá bất công với Sooyoung nhưng cô là bất đắc dĩ nên chỉ có thể không ngừng xin lỗi Sooyoung ở trong lòng. Tuy Sooyoung không phải là mối tình đầu của cô nhưng là cô chắc chắn một điều, cô ấy là là người cuối cùng cô yêu, người duy nhất mà cô muốn ở bên cả đời.

"Bí mật." Sooyoung làm vẻ mặt thần bí nói nhất quyết không tiết lộ chút nào cho Yuri biết vì cô muốn tạo bất ngờ cho Yuri.

"Được rồi dù sao cũng nhanh biết thôi. Chúng ta đi dạo đi tranh thủ ngắm cảnh trước khi về Seoul." Yuri khẽ cười đem bàn tay đan chặt lấy tay Sooyoung nhẹ giọng nói. Nếu Sooyoung đã muốn giữ bí mật cô cũng sẽ không cố gắng hỏi thêm vì dù sao cô cũng sớm biết thôi. Bàn tay Sooyoung thật ấm áp bao phủ lấy bàn tay cô làm cô không muốn buông chút nào. Nếu có thể thật muốn nắm tay người này đi hết một đời.

"Khi về già chúng ta cũng sẽ nắm tay đi dạo trên bờ biển thế này nhé. Được không, Yul?" Sooyoung khẽ siết chặt lấy tay Yuri dịu dàng nói với sự mong chờ. 

"Được." Yuri quay đầu nâng mắt nhìn Sooyoung nhẹ giọng trả lời. 

Nghe được đáp án mong muốn làm Sooyoung cười rạng ngời, gương mặt tràn ngập hạnh phúc lập tức kéo Yuri vào cái ôm thật chặt, giọng nói có phần nghẹn ngào:

"Cám ơn em, Yul." Yuri đáp ứng cô như vậy chính là ngầm đáp ứng bên cô cả đời đúng không? Nghĩ thôi cũng đủ khiến lòng Sooyoung vui mừng nhảy múa. Đời này niềm hạnh phúc và may mắn lớn nhất của cô chính là được gặp gỡ và dành được tình cảm của Yuri. Trong đầu Sooyoung vẽ ra hình ảnh đám cưới của hai người, hình ảnh Yuri mặc váy cưới trắng muốt nắm tay ba dượng bước vào lễ đường còn cô mỉm cười chờ đợi để nắm lấy tay cô ấy trao nhẫn cưới rồi cùng dành cho nhau những lời hứa và nụ hôn ngọt ngào nhất trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người. Còn có hình ảnh bốn người là  cô, Yuri và Yumi với Kyungsan quây quần trong ngôi nhà ấm áp của riêng bọn cô. Yuri nấu ăn trong bếp, cô ở bên phụ giúp, Yumi và Kyungsan thì nô đùa với nhau trong lúc chờ bữa cơm. Nụ cười Sooyoung ngày càng trở lên rạng ngời khi vẽ ra khung cảnh tương lai của chính mình. Nghĩ thôi cũng thấy tràn đầy hạnh phúc.

Yên lặng để Sooyoung ôm, Yuri hơi chần chừ rồi cũng vòng tay ôm lại Sooyoung, cô không trả lời Sooyoung mà chỉ nhắm mắt che đi tia bi thương trong đáy mắt của mình để tận hưởng cái ôm ấm áp cùng mùi hương nước hoa dịu nhẹ trên người Sooyoung. Người cám ơn phải là cô mới đúng. Nhờ có Sooyoung mà cô mới thoát ra khỏi những ám ảnh cùng nỗi đau quá khứ, nhờ có Sooyoung mà trái tim cô mới dần biết yêu trở lại và cũng nhờ có Sooyoung cô mới thấy được ngọn đèn mà cô luôn mong ước. Cô phải cảm ơn vì Sooyoung luôn kiên nhẫn không bỏ cuộc, kiên nhẫn chờ đợi cô cho cô thấy thần hạnh phúc không có bỏ rơi cô. Tình yêu của Sooyoung như dòng nước ấm chậm rãi chảy vào cõi lòng cô làm tan đi lớp băng dày đặc mà cô tạo ra suốt 5 năm qua. Sooyoung làm cho cô bao nhiều điều, vì cô mà phải chịu đủ dày vò vậy mà cô hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Yuri thấy bản thân thật không xứng với tình yêu của Sooyoung nhưng con người vốn ích kỷ mà cô cũng vậy nên cô không muốn đánh mất Sooyoung, cô muốn đem người này trói chặt bên mình, muốn người này cả đời chỉ chú ý đến cô, yêu mình cô như hiện tại mà thôi. Chính vì vậy cô mới không nói ra cho cô ấy biết còn 2 ngày nữa cô sẽ quay về Mĩ, không muốn nói lời chia tay hay bất kỳ câu tạm biệt bởi cô sợ nói ra rồi thì quan hệ bọn cô sẽ bị đứt đoạn. Khi đã yêu thì càng lo sợ đánh mất nên cô liền liều mình đánh cược một lần nữa. Ván cược này cô không biết chắc bản thân có thắng không nhưng cô tin tưởng vào Sooyoung, vô cùng tin tưởng cô ấy sẽ không phụ sự chờ đợi của cô.

Sóng biển vẫn từng đợt từng đợt xô vào bờ cùng với tiếng gió tạo ra âm thanh rì rào rì rào êm tai, từng bọt bóng trắng xóa nhấp nhô ngoài đại dương, vài cánh hải âu bay lượn phía ngoài khơi, bầu trời xanh ngắt, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt biển tạo ra những vệt sáng lấp lánh, chiếc bóng của Yuri và Sooyoung chiếu xuống mặt nước biển khẽ nhấp nhô theo từng đợt sóng biển. Những ngày yên bình hạnh phúc ngắn ngủi sắp trôi qua chờ đợi họ chính là sự chia xa nhưng người duy nhất biết được chỉ có Yuri còn Sooyoung vẫn mải chìm đắm trong viễn tưởng tương lai do mình vẽ ra mà không hay biết rằng hạnh phúc và đau khổ cách nhau vô cùng gần tựa như thiên đường và địa ngục vậy. 


End chap 76. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top