Chap 75: Ngọt ngào



Chap 75: Ngọt ngào.


Ngày Yoona đưa Jessica sang Anh, Yuri cũng có mặt ở sân bay nhưng cô không lộ mặt ra mà chỉ yên lặng đứng trong một góc khuất nhìn Yoona và Jessica tạm biệt người thân rồi Yoona đẩy xe lăn Jessica ngồi đi vào phòng chờ. Cô đợi bọn họ đi hẳn vào trong mới chậm rãi đi đến cửa khác của sân bay để tiễn mẹ và ba dượng cùng Yumi với Kyungsan về Mỹ. Trong lòng có chút buồn man mác lại có chút nhẹ nhõm, sự oán hận trong lòng cũng đã sớm tiêu tán đi nên cô cũng không còn đau đớn khi thấy Yoona bên Jessica nữa. Có lẽ do trong tim cô đã sớm có hình bóng một người lấp đầy đi. Nghĩ tới Sooyoung, lòng Yuri lại dâng lên cảm giác ấm áp nhưng cũng hơi nhói. Hôm nay cũng là ngày Sooyoung tháo băng ở mắt và xuất viện nên trong lòng cô không tránh được hồi hộp lại có chút nhớ Sooyoung khi mà cả hai mới không gặp có vài tiếng. Suốt 1 tuần chăm sóc Sooyoung ở bệnh viện, càng ở gần Sooyoung thì cô càng cảm thấy không muốn rời xa con người này. Tình cảm này mỗi ngày lại thêm sâu rồi khiến cô không biết nên vui hay buồn nữa. Cô với Yoona chính là có duyên nhưng không có phận còn cô với Sooyoung thì sao đây? Cách trở lớn nhất giữa bọn cô lúc này không phải ở cô mà là ở mẹ cô? Nhớ đến những lời nói của mẹ cô tối qua liền khiến lòng Yuri đau ê ẩm. Nếu là ngày trước thì cô sẽ đấu tranh đến cùng cho tình cảm của bản thân nhưng bây giờ cô không thể như vậy được nhất là khi mẹ cô còn đang mang thai, bà mà kích động không khác nào một người hai mạng. Chính vì vậy, cô chỉ có thể thỏa thuận với mẹ cô mà thôi còn mọi chuyện sau này thế nào còn phải do số phận quyết định cũng như xem Sooyoung có đủ kiên trì với cô hay không? Biết làm vậy quá là thiệt thòi đối với Sooyoung nhưng cô không còn cách nào khác cả nên chỉ có thể coi đây là thử thách cuối cùng cho tình cảm của cô và Sooyoung như lời mẹ cô nói.

"Yumi với Kyungsan về với ông bà ngoại nhớ ngoan ngoãn nghe lời nhé." Yuri ôm Yumi và Kyungsan dặn dò. Sau khi gặp Im gia, mẹ cô liền kiên quyết muốn đưa Yumi về Mỹ vì lo ông bà Im có ý muốn tranh giành quyền nuôi Yumi. Đối với chuyện này, Yuri cũng không phản đối mà Yumi cũng rất ngoan ngoãn nghe theo. Về Mỹ lúc này là cách tốt nhất đối với Yumi để tâm trạng con bé thoải mái hơn và quên đi sự cố đám cháy vừa rồi.

"Vâng ạ. Mẹ, con ở Mỹ đợi mẹ." Yumi nhón chân hôn lên má Yuri nghèn nghẹn nói. Mặc dù nó không muốn về Mỹ không muốn xa mẹ, xa ba, xa cô Sooyoung với ông bà nội và cả Jihye cùng ba mẹ bạn ấy nhưng nó biết sau sự cố đám cháy kia, mọi người vẫn lo lắng mà mẹ nó lại bận rộn như vậy nên nó không muốn tạo thêm gánh nặng cho mẹ. Vì thế mà khi mẹ nó bảo nó về Mỹ cùng ông bà ngoại trước nó liền ngoan ngoãn nghe theo.

"Baba phải chăm sóc mommy thật tốt nha. Tụi con ở Mỹ chờ hai người." Kyungsan cũng ngước mắt nhìn Kyuhyun cùng Yuri sụt sịt nói.

"Con yên tâm cứ giao mommy của con cho ba." Kyuhyun cũng xoa đầu Kyungsan cười ấm áp nói.

"Được rồi, đến lúc ba mẹ phải vào phòng chờ rồi. Hai đứa ở lại nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Yul mẹ ở Mỹ đợi con, đừng quên những lời mẹ nói hôm qua." Bà Kwon trước khi dắt Yumi và Kyungsan vào phòng chờ liền nhìn Kyuhyun và Yuri nói, ở câu cuối bà hơi nhấn mạnh khi nhìn Yuri.

"Vâng. Con đều nhớ rõ mà mẹ. 1 tuần nữa, con sẽ về Mỹ theo như mong muốn của mẹ." Yuri rũ mắt nhìn bà Kwon cười buồn đáp.

"Vậy mẹ an tâm rồi. Yul, mẹ biết con sẽ không vui nhưng mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi." Bà Kwon nhìn đáy mắt Yuri ánh lên sự bi thương làm bà không đành lòng thấp giọng nói trước khi dắt hai đứa trẻ vào phòng chờ. Bà biết hành động của bản thân có chút ích kỷ và hẹp hòi vừa ngăn cản hạnh phúc của Yuri vừa bất công với Sooyoung nhưng mà bà thực sự không yên lòng nếu giao phó hạnh phúc của con bà cho một nữ nhân nhất là khi con gái bà còn từng bị hai người bạn của cô gái này làm tổn thương sâu sắc. Thế nên, cho dù Choi Sooyoung là con gái của bạn thân của bà và đã liều mình cứu cháu bà mà không ngại nguy nguy hiểm thì bà cũng chưa thể tin tưởng hoàn toàn được. Vì vậy, sau khi bà Choi cùng chồng bà thậm chí là Kyuhyun và Yuri thuyết phục thì bà mới đưa ra quyết định kia. Nếu như Choi Sooyoung thành tâm thành ý yêu Yuri và thực sự muốn cùng Yuri ở một chỗ thì cái thử thách bà đưa ra sẽ chẳng làm khó được cô.

"Yul, mẹ con làm gì đều có dụng ý cả nên con đừng buồn hay giận mẹ con. Quyết định lần này của mẹ con, ba cũng ủng hộ. Ba cũng muốn biết bản lĩnh của tam tiểu thư Choi gia đến đâu có đủ quyết tâm để theo đuổi con đến cùng hay không? Như vậy, sau này ba mới có thể tin tưởng giao hạnh phúc của con cho cô gái đó." Ông Choi khẽ vỗ vai Yuri nhẹ giọng khuyên nhủ nhận được cái gật đầu của Yuri ông mới kéo hành lý nối bước bà Kwon vào phòng chờ. 

Yuri yên lặng nhìn bốn người dần biến mất khỏi tầm mắt mới thở dài một tiếng, vẻ mặt hơi thất thần, đôi mắt nhuốm đầy tâm sự. Vai đột nhiên bị vỗ một cái khiến cô giật mình nhìn sang liền nhận được ánh mắt trấn an của Kyuhyun khiến lòng cô dần thả lỏng hơn. 

"Một tuần này, em nghỉ ngơi và dùng thời gian bên cạnh Choi Sooyoung đi. Công việc hay những thứ khác cứ để anh lo." Kyuhyun mỉm cười ôn hòa nói, anh có thể nhìn ra Yuri thực sự đã động tâm với vị tam tiểu thư của Choi gia kia nên anh hy vọng cô có thể nắm bắt lấy hạnh phúc này. Cô gái kia cũng không tệ từ bối cảnh đến nhân cách đều đáng để xem trọng nhất là việc cô ta liều mạng cứu Yumi làm Kyuhyun thực sự tin tưởng cô gái này có thể mang đến hạnh phúc cho Yuri.

"Vâng." Yuri không khước từ mà mỉm cười nghe theo sắp xếp của Kyuhyun. Từ hôm Sooyoung nhập viện đến giờ, cô luôn quanh quẩn ở bệnh viện hết chăm sóc cô ấy lại chăm sóc mẹ nên mọi việc đều giao phó cho Kyuhyun. Cô biết hiện tại mọi thứ đã ổn định nên không có cô cũng không ảnh hưởng gì. Show thời trang cũng đã kết thúc mặc dù không diễn ra theo đúng kế hoạch định trước, Sooyoung không thể làm người mẫu mà cô cũng không xuất hiện nhưng vẫn diễn ra rất thành công vì Kyuhyun đã nhanh trí tìm người mẫu phù hợp thay thế Sooyoung. Còn việc cô không xuất hiện cũng không gây ra náo động gì lớn bởi trước giờ mỗi lần tổ chức show thời trang vẫn luôn có người đại diện thay mặt cô xuất hiện trả lời báo giới.

1 tuần, 7 ngày.

Thời gian này quả thực quá ngắn nên phải thực trân trọng. 7 ngày bên nhau nhưng sẽ xa nhau bao lâu, Yuri không nắm bắt được. Ngắn hay dài đều phụ thuộc vào Sooyoung. Nghĩ vậy, Yuri không khỏi cười khổ một tiếng. Thử thách của mẹ cô đối với Sooyoung đúng là không dễ dàng. Cô ấy liệu có chịu nổi không? Liệu có chấp nhận không? Yuri tin tưởng Sooyoung sẽ chấp nhận nhưng cô vẫn không đành lòng nhìn cô ấy chịu khổ. Có lẽ khi bản thân đã giao phó trái tim cho một ai đó thì chỉ cần thấy người ta chịu khổ một chút bản thân cũng không yên như chính mình cũng đang chịu khổ giống người ấy. Tâm trạng Yuri lúc này chính là như vậy.


_______


Bước trên hành lang bệnh viện đi đến phòng bệnh của Sooyoung, vừa đi đến gần cửa phòng, Yuri đã nghe thấy tiếng Sooyoung vang lên đầy chắc nịch:

"Mẹ, Yul nói đến thì sẽ đến. Con muốn chờ cô ấy tới mới tháo băng. Con muốn nhìn thấy cô ấy đầu tiên."

"Được rồi. Vậy bác sĩ chờ một lát để con dâu tôi tới rồi tháo băng nhé."

Nghe cuộc hội thoại của hai mẹ con Sooyoung làm bước chân của Yuri hơi khựng lại, cõi lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Choi Sooyoung, cái người ngu ngốc này cứ luôn cứng đầu như vậy. Nếu cô không tới thì sẽ không chịu tháo băng thật hết nói nổi. Nâng tay gõ cửa mới bước vào chào mọi người, nhìn bác sĩ cùng bà Choi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô làm Yuri cảm thấy hơi áy náy vì đã để bọn họ phải chờ cô.

"Yul, em đến rồi. Soo biết em sẽ tới mà." Dù không nhìn thấy nhưng Sooyoung vẫn cong môi cười, gương mặt đang mong ngóng liền tràn đầy sự vui vẻ hướng về phía tiếng bước chân của Yuri để nói. Biết Yuri cũng có tình cảm với mình thêm việc được anh trai cô tiết lộ về quan hệ giữa Yuri và gã đàn ông Jo Kyuhyun kia làm Sooyoung cực kỳ hạnh phúc vì cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội bên Yuri. Hơn nữa, cô cũng tự mình đổi cách xưng hô để cho cả hai không còn xa cách nữa mà Yuri cũng không phản đối nên Sooyoung liền mặc nhiên xưng hô như vậy. Nghĩ đến việc mấy hôm nay Yuri luôn dung túng cô nhiều lần về việc cô ăn đậu hũ của cô ấy làm cô liền thấy ngọt ngào. Trong lòng Yuri thực sự cũng có chỗ cho cô rồi bằng không sẽ không dung túng cô như vậy. Nghĩ thôi cũng đủ khiến Sooyoung vui vẻ mà cười cả người như kẻ điên.  

"Ừm, tôi hứa rồi mà. Hôm nay, tôi phải đưa ba mẹ cùng Yumi với Kyungsan về Mỹ nên đến hơi trễ." Yuri ngồi xuống đối diện Sooyoung nhẹ giọng nói. Nhìn nụ cười trên khóe môi Sooyoung làm cô không tự chủ mà mỉm cười theo. Người này từ sau tối nọ liền lại đổi xưng hô đầy thân mật làm cô lúc đầu có chút không thích ứng nhưng giờ cũng dần quen rồi. Nhớ lại thì lúc hai người đi Busan, Sooyoung cũng từng đổi xưng hô một lần nên cô cũng không thấy ngượng ngạo nữa chỉ là bản thân cô không thể đổi xưng hô được. Lời nói đến miệng vẫn không thốt ra nên cô vẫn xưng hô với Sooyoung như cũ. Quay đầu nhìn bác sĩ và y tá ở đó, Yuri khẽ hỏi: "Bác sĩ tháo băng được chưa?"

"Được rồi. Choi tiểu thư ngồi yên để tôi tháo băng nhé." Bác sĩ vội vàng hướng Sooyoung dặn dò.

"Yul, nếu Soo không nhìn thấy thì em sẽ vẫn bên Soo chứ? Sẽ không ghét bỏ Soo phải không?" Sooyoung đột nhiên nắm chặt tay Yuri thấp thỏm hỏi. Mặc dù bác sĩ nói mắt cô không việc gì nhưng cô vẫn thấy bất an vô cùng, cả tuần nay mắt không nhìn thấy gì, trước mắt chỉ là bóng đêm dày đặc, mọi thứ đều phải dùng thính giác để nhận biết làm cô cảm thấy bức bách vô cùng. Nếu cả đời này phải chìm trong bóng tối không thể nhìn thấy Yuri thì cô sẽ phát điên mất.

"Bác sĩ đã nói mắt cô không sao thì sẽ không sao mà. Đừng lo lắng. Cho dù không thấy gì thì tôi vẫn sẽ bên cô." Yuri nắm lấy tay Sooyoung, đem từng ngón tay của cô đan vào tay Sooyoung, từng ngón tay của cả hai đều vừa khít với nhau có thể cảm nhận độ ấm từ lòng bàn tay của nhau truyền đến từng giác quan. Mỗi lần nắm tay Sooyoung đều khiến cô an tâm mọi lo lắng dần bị nhấn chìm xuống. Vì vậy, cô cũng muốn truyền cho Sooyoung sự an toàn như cách cô ấy từng làm với cô.

"Ừ. Soo tin em." Sooyoung cong môi mỉm cười, tay không tử chủ nắm chặt tay Yuri thêm một chút. Yuri chủ động nắm tay cô như vậy làm cô thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần là lời Yuri nói cô liền tin tưởng tuyệt đối. Trong lòng thầm cầu mong có thể nắm bàn tay đang đan chặt với tay mình đến hết cuộc đời.

"..." Môi vị bác sĩ giật giật, bà Choi và mấy y tá đồng loạt quay mặt đi cảm thấy hôm nay bọn họ thật xui xẻo khi bị làm cái bóng đèn to tướng cho hai cái người nào đó.

Từng lớp băng trên mắt Sooyoung dần được tháo xuống, Yuri không dám rời mắt một giây nào mà luôn nhìn chăm chú lên đó đến khi lớp băng cuối cùng trên mắt Sooyoung được tháo xuống tim cô vẫn như treo trên cuống họng khi thấy hai mắt đang nhắm của Sooyoung.

"Choi tiểu thư, cô có thể mở mắt ra được rồi." Vị bác sĩ cẩn thận nhìn Sooyoung nói.

Nghe bác sĩ nói, Sooyoung chậm rãi mở mắt ra nhưng nhanh chóng phải nhắm mắt lại vì ánh sáng đột ngột sau khi dần thích ứng mới chậm rãi mở mắt ra lần nữa. Tầm nhìn ban đầu hơi nhòa rồi mới rõ dần. Đúng như cô mong muốn, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Yuri. Cuối cùng cô cũng có thể thấy được Yuri rồi, thật tốt vì mắt cô có thể nhìn lại, thấy được ánh mắt lo lắng của Yuri nhìn cô làm hốc mắt Sooyoung hơi nóng. Bàn tay vươn ra chạm lên gò má nhợt nhạt của Yuri cô đau lòng nói:

"Nhìn em xanh xao quá." 

"Mắt có ổn không? Đều nhìn rõ chứ?" Yuri nghe thấy Sooyoung nói cô xanh xao liền biết Sooyoung đã nhìn thấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không an tâm mà hỏi thêm.

"Đều nhìn rõ. Không sao cả." Ban đầu, Sooyoung muốn trêu chọc Yuri một chút nhưng lại sợ Yuri lo lắng đến kích động hoặc giận cô nên đành bỏ đi cái ý định trong đầu mà thành thật đáp. Chuyện gì chọc Yuri cũng được nhưng tuyệt đối không nên mang chuyện sức khỏe ra chọc cô ấy. Cô ấy một khi đã giận thì coi như xong đời.

"Nếu không vấn đề gì thì tốt rồi. Lát Choi tiểu thư đi khám kiểm tra lại cho chắc chắn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn thì hôm nay cô có thể xuất viện. Công việc ở đây đã xong, tôi xin phép đi trước còn có bệnh nhân khác đang đợi khám." Vị bác sĩ cũng như trút được gánh nặng khi nghe Sooyoung nói không việc gì. Cô gái này gia thế không tầm thường nên nếu không may có vấn đề gì thì ông thật không gánh nổi. Nói xong, ông liền chào bà Choi cùng Yuri và Sooyoung rồi mang theo mấy y tá lui ra ngoài.

Bà Choi vội đứng lên tiễn bác sĩ cùng y tá, bà cũng không muốn ở lại làm bóng đèn đâu. Trước khi đi còn không quên nhìn Yuri và Sooyoung trêu đùa:

"Yul, con xem con gái cô vừa tỉnh lại liền muốn nhìn thấy con đầu tiên còn người mẹ sinh ra nó là cô đây thì bị nó bơ luôn, thật khiến cô đau lòng nha." Nói xong liền vui vẻ rời đi khi thấy gương mặt bối rối của Yuri và sự quẫn bách của Sooyoung. Haha. Xem ra bà sớm có con dâu rồi, bà Choi vui vẻ nghĩ trong lòng nhưng khi nhớ đến bà Kwon thì gương mặt lại toát ra sự phiền muộn. Con gái bà qua được cửa ải của Yuri rồi nhưng cửa ải của bà Kwon thì vẫn chưa qua đâu.

Mọi người đều đi cả trong phòng thoáng chốc chỉ còn lại Yuri và Sooyoung thêm lời trêu chọc vừa rồi của bà Choi làm cả hai không tránh khỏi ngượng ngùng. Sooyoung đột nhiên rất thích thú khi thấy gương mặt ửng hồng bối rối của Yuri, biểu cảm này của Yuri quả thật rất hiếm thấy. Lấy hết can đảm, Sooyoung đột nhiên vươn tay kéo Yuri vào lòng, cúi đầu hít thật sâu mùi hương trên tóc Yuri.

"Làm gì... làm gì vậy?" Vì quá bất ngờ nên Yuri liền ngã vào lòng Sooyoung, cả người thoáng căng cứng, tim đập loạn lên khi thấy hai tay Sooyoung quấn chặt lấy eo cô làm cô không khỏi lắp bắp nói. Người này mấy hôm nay đúng là ăn gan hùm, càng ngày càng to gan thấy cô dung túng liền ăn đậu hũ của cô ngày một nhiều.

"Như em thấy đó. Soo muốn ôm người mình yêu không được sao?" Sooyoung mặt dày nói. 

"..." Yuri giật môi cảm thấy Choi Sooyoung từ lúc nằm viện mặt ngày một dày nhưng cô cũng không giãy dụa nữa mà yên lặng để Sooyoung ôm, tại vị trí này cô có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Sooyoung. Tiếng nhịp tim đập của cô ấy khiến cho trái tim cô cũng rung động từng hồi.

"Yul, anh Siwon có nói với Soo về quan hệ của em với chủ tịch Jo rồi." Sooyoung cúi đầu tựa cằm lên vai Yuri cẩn thận nói. Lúc đầu cô còn thấy lo sợ về sự hiện diện của người đàn ông kia nhưng giờ thì thấy yên tâm rồi khi biết người đàn ông đó với Yuri chỉ là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa mà người đàn ông này cũng đã có một nửa của mình. Yuri và anh ta vốn không phải quan hệ yêu đương mà như anh trai em gái thôi.

Thoáng ngây người một lúc, Yuri không nghĩ tới Choi Siwon lại đem chuyện này nói cho Sooyoung biết. Cô cũng không trách Choi Siwon dù sao sớm muộn gì Sooyoung cũng biết thôi vì cô cũng định lựa cơ hội nói cho cô ấy biết. Khi đã xác định tình cảm rồi thì cô không muốn giấu diếm chuyện gì với Sooyoung. Giờ cô ấy biết rồi thì cô cũng không cần nói nữa.

"Ừ." Yuri nhẹ giọng trả lời rồi ngước mắt nhìn Sooyoung đúng lúc bắt gặp Sooyoung nhìn xuống cô, hai mắt chạm vào nhau. Yuri cảm giác bản thân như bị khóa chặt vào đôi mắt đầy nhu tình của Sooyoung khiến cô nhìn đến ngây người. Bỗng nhiên Yuri cảm thấy hôm nay Sooyoung rất đẹp, nét đẹp không giống như trước đây cô cảm nhận mà là nét đẹp động đến từng ngõ ngách nơi trái tim cô. Môi đột nhiên bị chiếm lấy làm Yuri giật mình nhận ra Sooyoung từ khi nào đã cúi đầu hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên môi rồi như ngặm nhấm đem đầu lưỡi cô ấy cuốn lấy lưỡi cô khiến Yuri không theo kịp.

"Yul, chúng ta hẹn hò đi. Đừng xưng hô cô- tôi đầy xa cách với Soo nữa được không?" Cảm thấy Yuri gần như không thở nổi, Sooyoung mới luyến tiếc rời khỏi nụ hôn với Yuri, cô đem trán tựa vào trán Yuri dịu dàng nói. Cô biết bản thân ngày một quá phận nhưng giây phút nhìn thấy đôi mắt đen láy mơ màng cùng đôi môi hồng hé mở của Yuri làm cô không kiềm soát được lý trí mà làm theo cảm xúc tham lam chiếm lấy đôi môi ấy.

Trầm mặc một lúc, nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của Sooyoung khiến khóe môi Yuri khẽ cong lên rồi gật đầu nhẹ nói: "Được."

"Thực sự? Em đáp ứng Soo rồi." Khi thấy sự im lặng của Yuri làm Sooyoung còn tưởng Yuri không muốn đáp ứng cô nhưng nghe thấy chữ "Được" kia thốt ra từ miệng Yuri làm cô mừng như điên còn cho rằng mình bị ảo giác. Yuri thực sự đã đáp ứng cô, cô ấy đáp ứng cô rồi? Vậy nghĩa là từ mai cô có thể cùng Yuri hẹn hò đúng không? Sooyoung mừng đến muốn khóc.

"Ừ. Chúng ta hẹn hò đi." Yuri khẽ cười khi thấy vẻ mặt kích động của Sooyoung, cô nâng tay chạm lên một bên má Sooyoung nhẹ nhàng nói. Yêu rồi thì phải hẹn hò chứ? Đây vốn là đặc quyền của những người yêu nhau mà. 

"Soo không nằm mơ đúng không?" Sooyoung kích động run rẩy người nắm lấy tay Yuri thấp thỏm hỏi. 

"Không phải mơ mà là thật. Đi kiểm tra theo lời bác sĩ xem có thể ra viện không rồi cùng về nhà." Yuri bình tĩnh nắm lấy tay Sooyoung đáp. 

"Về nhà?" Sooyoung ngây người vô thức hỏi.

"Phải, về nhà. Không phải chúng ta đang ở chung sao? Nếu không muốn thì ai về nhà người đó cũng được." Yuri vừa tức vừa buồn cười đáp khi thấy vẻ mặt dại ra của Sooyoung. Người này sao ngốc đến vậy? Cô đã nói đến vậy cũng không hiểu ra sao nhưng mà cũng chính sự ngốc nghếch này mới khiến cô động tâm.

"Không... Không cho cho em về nhà em. Chúng ta sống chung. Nhà của Soo chính là nhà em, là nhà của chúng ta." Sooyoung vội vàng nói vì sợ nếu không nói nhanh thì Yuri sẽ đổi ý mất. Tim cô đã muốn đập loạn lên dường như muốn nhảy cả ra ngoài. Hẹn hò còn sống chung nhà, cô thấy linh hồn mình sắp bay lên 9 tầng mây rồi. Nghĩ đến ngày tháng sắp tới cũng khiến cô thấy hạnh phúc tràn đầy.

Mải chìm đắm trong hạnh phúc mà Sooyoung không nhận ra đôi mắt thoáng đượm buồn đầy ưu thương của Yuri nhưng rất nhanh bị Yuri giấu đi. Những điều cô nói với Sooyoung đều là lời nói thật lòng nhưng cô không thể nào nói ra được bọn cô chỉ có thể hẹn hò ngắn hạn trong 7 ngày mà thôi vì sau đó cô sẽ phải trở về Mỹ theo sự sắp đặt của mẹ cô. 7 ngày này cô muốn toàn tâm toàn ý bên Sooyoung, muốn cả hai lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay Sooyoung, đáy lòng Yuri dâng lên sự chua xót. Hóa ra hạnh phúc cũng có thể đếm ngược.

"Sooyoung, xin lỗi."


End chap 75.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top