Chap 73: Cùng trầm luân



Chap 73:  Cùng trầm luân.


Yuri ở phía sau đẩy xe lăn giúp Sooyoung ra ngoài hoa viên bệnh viện đi dạo, lúc này đã là hơn 8 giờ tối, trời bắt đầu đổ sương đêm nên không khí có chút se lạnh cho dù cả hai đều mặc áo khoác ngoài nhưng Yuri vẫn rùng mình một cái. Người đi lại xung quanh cũng không nhiều chỉ có lác đác vài người đi thăm người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân đi mua đồ ở bên ngoài về chứ chẳng thấy ai đi dạo như bọn cô. Có lẽ do đã vào đông nên mọi người thích ở trong phòng ấm áp hơn là đi ra bên ngoài dù sao đây cũng là bệnh viện chứ không phải công viên hay ngoài đường nên buổi tối ở trong phòng chính là tốt cho bệnh nhân. Chắc chỉ có bọn cô là không bình thường đều là người bệnh nhưng lại thích ra ngoài phơi sương hứng gió lạnh. Yuri có chút buồn cười với suy nghĩ của chính mình, cô hơi cúi đầu nhìn xuống Sooyoung mà không biết nên mở lời thế nào và bắt đầu từ đâu. Cô nên nói trước hay chờ cô ấy nói trước? Yuri không ngừng đấu tranh tư tưởng về vấn đề này mà bên kia Sooyoung cũng như vậy nên tạo ra khung cảnh một người ngồi xe lăn, một người đẩy phía sau không ai nói với ai tiếng nào cứ đi lòng vòng quanh hoa viên bệnh viện.

Sương đêm rơi ngày càng nhiều, từ miệng có thể phả ra làn hơi trắng, không gian yên tĩnh lại có chút hiu quạnh khi mà cả Yuri và Sooyoung đều yên lặng chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thỉnh thoảng nghe được từ xa vọng lại tiếng nhạc xập xình do ai mở, những chiếc đèn từ mấy cột đèn trong sân bệnh viện sáng le lói tỏa ra ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống sân in bóng những hàng cây lên đó, chiếc bóng của Yuri và Sooyoung cũng đổ dài trên mặt đất, từng cơn gió thổi sượt qua tai cả hai làm mái tóc lay động. Cuối cùng, Sooyoung không chịu nổi cái không khí trầm mặc này nên đã mở lời trước, miệng hỏi bâng quơ một câu:

"Bây giờ chắc đã là buổi tối rồi nhỉ?" Cảm giác không nhìn thấy thứ gì ngoài một màu đen như mực làm Sooyoung vẫn chưa thích ứng nổi nên rất khó chịu. May mà bác sĩ nói 7 ngày nữa tháo băng xong là cô có thể nhìn lại bình thường bằng không cô sẽ chết vì bức bối mất.

"Ừm. 8 giờ 20 rồi." Yuri nâng tay nhìn đồng hồ rồi chậm rãi đáp. Đẩy xe lăn đến một ghế đá dưới tán cây lan, cô ngồi xuống còn xe lăn Sooyoung thì đặt ở ngay đối diện cô. Mùi hương hoa lan thoang thoảng trong không khí khiến lòng Yuri cảm thấy nhẹ nhàng, đôi mắt cô không tự chủ rơi trên mặt Sooyoung nhìn thật chăm chú vào đó. Nếu không có lớp băng trắng dày cộp quấn bên ngoài mắt Sooyoung che đi tầm nhìn của cô ấy thì Yuri cũng không dám nhìn trực diện Sooyoung lâu như vậy, chính bản thân cô cũng không phát hiện ra ánh mắt cô lúc này có biết bao ôn nhu. Bàn tay Yuri vô thức vươn ra chạm lên mặt Sooyoung, đáy lòng gợn lên sự xót xa khẽ hỏi:

"Hiện tại cô thấy sao rồi?" May mà gương mặt Sooyoung chỉ bị sưng đỏ nhẹ rất nhanh là trở về bình thường chứ không bị bỏng hay việc gì không thì Yuri sẽ cảm thấy day dứt cả đời mất. Ai mà muốn trên mặt mình có sẹo chứ nhất là con gái.

Dù không nhìn thấy gì nhưng Sooyoung vẫn cố gắng dựa theo giác quan còn lại của mình mà hướng mắt về phía giọng nói của Yuri, cô có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay lạnh lẽo của Yuri chạm lên gò má cô làm trái tim cô run lên, tay cô theo bản năng đưa lên áp lên mu bàn tay của Yuri, miệng khẽ mỉm cười đáp:

"Tôi không sao, em đừng lo lắng. Mấy vết thương này chẳng nhằm nhò gì đối với tôi đâu. Tay em lại lạnh rồi, tôi từng nói sẽ giúp em chữa bệnh tay chân lạnh mà vẫn chưa làm được. Mùa đông rồi, em phải giữ ấm tay chân đấy." Bởi hai bàn tay đều bị quấn lớp băng dày nên Sooyoung chẳng thể nắm lấy tay Yuri xoa ấm giúp Yuri được nên chỉ biết áp chặt nên tay Yuri với hy vọng truyền đến hơi ấm cho cô ấy. Điều Sooyoung cảm thấy vui mừng là Yuri không hề rút tay về mà vẫn áp tay cô ấy lên mặt cô. Cái cảm giác ấm áp này khiến Sooyoung thật muốn lưu giữ thật lâu, cô chỉ hận một nỗi là hiện tại mắt cô không nhìn được gì nên chẳng thể thấy được nét mặt hiện tại của Yuri.

"Ba cô nói cô giống như con gián, đập mãi không chết." Yuri khẽ cười trả lời Sooyoung khi nhớ đến lời ông Choi nói về Sooyoung, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khi thấy Sooyoung vẫn nhớ đến bệnh tay chân lạnh của cô. Người này thật ngốc, bản thân biến thành như này nhưng vẫn không quên lo lắng cho cô. Đáy mắt Yuri hơi ẩm ướt, Choi Sooyoung càng quan tâm cô lại càng khiến cô lưu luyến vấn vướng. Đem tay còn lại áp lên mu bàn tay quấn băng của Sooyoung đang áp trên cái tay cô áp trên má cô ấy. Giọng Yuri dịu xuống:

"Chỗ này rất đau phải không? Sooyoung, cám ơn cô." 

"Không đau vẫn còn thuốc tê mà, hơn nữa chỉ là vết bỏng nhỏ em đừng quá lo lắng. Tôi giống như ba tôi nói ấy, chính là gián nên chẳng việc gì đâu. Yul, đừng nói  cám ơn tôi được không? Mỗi lần em nói cám ơn tôi đều khiến tôi có cảm giác như em đang muốn đem khoảng cách giữa chúng ta kéo dài ra. Những điều tôi làm đều là do tôi tự nguyện nên em không cần phải cảm thấy áy náy hay biết ơn tôi." Sooyoung cười buồn đáp. Khi tỉnh dậy cô thậm chí có một suy nghĩ ích kỷ rằng cô có nên làm như Jessica đối với Yoona dùng sự cố này để trói buộc Yuri ở bên cô hay không? Khi yêu con người thường đánh mất chính mình, một khi đã nhận được một sự ôn nhu của người ấy dành cho mình thì càng khiến bản thân mình nảy sinh ra lòng tham muốn được nhiều hơn nữa, muốn người ấy chỉ dành sự ôn nhu cho một mình mình mà thôi. Thật may, cái phần ác quỷ trong người cô vẫn chưa đủ lớn mạnh nên cô đã kịp thời dẹp bỏ đi suy nghĩ ấy. Quen biết một thời gian đủ để Sooyoung hiểu về Yuri, nếu cô ép buộc cô ấy thì giống như là tự bản thân mình hủy hoại đi toàn bộ sự thiện cảm bấy lâu của Yuri dành cho cô. Quan trọng hơn là Yuri sẽ càng đem trái tim và tâm hồn khóa chặt không cho cô bước vào hay tiếp cận. Đây là điều mà Sooyoung không muốn nhất. Cô không muốn hủy hoại đi niềm vui cùng hạnh phúc và sự tự do của Yuri. Tình yêu là một thứ không thể ép buộc, thà cô để tự mình đau nhưng vẫn nhận được cái nhìn tốt của Yuri về cô còn hơn là để cả cô và Yuri rơi vào tình thế khó xử, cả hai cùng đau trong cuộc tình gò bó vì cái gọi là trả ơn.

"Choi Sooyoung, sao cô lại có thể rộng lượng như vậy? Yêu một cách vô điều kiện như này, cô không cảm thấy rất thiệt thòi cho bản thân cô hay sao?" Yuri nhìn nụ cười buồn trên khóe môi Sooyoung mà trái tim như bị rỉ máu xót xa nói. Nếu như người này có thể ích kỷ xấu xa một chút thì cô còn viện được lý do đấy để quên đi tình cảm hiện tại của mình. Thế nhưng, Choi Sooyoung vẫn vậy, vẫn cứ ngu ngốc tự ôm niềm đau, cố gắng tỏ ra không sao để cô yên lòng. 

Yên lòng? 

Làm sao cô yên lòng được đây? Thứ tình cảm chân thành này của Sooyoung khiến cô cảm thấy bản thân không xứng để được đón nhận nó. Sooyoung quá tốt, tốt đến mức làm cô thấy tự ti khi đứng trước cô ấy. Cứ ngỡ trái tim sẽ chẳng thể rung động vì ai ngoài Yoona được nữa thế nhưng lại từng chút một vì chân tâm của người trước mặt này mà cảm động rồi dần lưu lại bóng hình người ấy trong tim từ khi nào không hay.

"Thực ra, tôi không rộng lượng như em nghĩ đâu. Tôi cũng là một người bình thường. Tôi cũng rất nhỏ nhen và ích kỷ. Ngày trước từ khi ở Busan về tôi đã mơ hồ đoán ra em là người Yoona luôn chờ đợi nhưng tôi lại cố gắng phủ nhận thậm chí còn giấu nhẹm đi không nói cho Yoona hay em biết. Sau đó, rõ ràng biết Yoona yêu em và giữa hai người còn có Yumi nhưng tôi vẫn cố chấp theo đuổi em dù biết điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của tôi và Yoona. Kỳ thực, tôi là một người bạn tồi tệ." Sooyoung hơi mím môi cúi đầu cười khổ chậm rãi nói. Yuri nói cô rộng lượng quả thực cô không dám nhận vì cô cũng rất nhỏ nhen nếu không đã chẳng trở thành tình địch của bạn thân cô là Yoona. Hơi dừng một chút, Sooyoung hít sâu một hơi rồi nói tiếp:

"Em còn nhớ lần Yoona bị xuất huyết dạ dày chứ? Tôi biết là em đến thăm cậu ấy nên đã cố ý làm nước đổ ra tay cậu ấy để Jessica đút cho cậu ấy ăn khiến cho em chứng kiến cảnh đó rồi hiểu lầm hai người họ. Bởi tôi muốn em từ bỏ Yoona, muốn em nhanh chóng quên cậu ấy, muốn em nghĩ nhiều về tôi hơn. Yoona có đầy những kỷ niệm tình yêu với em trong quá khứ lại có thêm Yumi. Điều đó làm tôi bất an vì tôi chẳng có gì để kéo em về bên tôi. Đó là lý do tôi làm ra cái chuyện hèn mọn kia chỉ vì muốn ly gián em và Yoona. Còn nữa, thực ra tôi cũng từng có suy nghĩ xấu xa với em. Cái buổi tối nhìn thấy em đút cho Yoona ăn ở bệnh viện cùng Yumi một nhà hòa hợp, tôi đã rất ghen tỵ với Yoona. Sự ghen tỵ ấy ăn mòn trái tim tôi làm cho tôi gọi điện cho tổng giám đốc Oh với ý định nhờ anh ta chuốc say em để em hoàn toàn thuộc về tôi. Thế nhưng, sau khi nói chuyện với anh ta tôi liền đem ý định đó từ bỏ vì so với việc em không yêu tôi thì tôi sợ em hận tôi và chán ghét tôi hơn."   

"..." Yuri sững sờ nhìn Sooyoung, chuyện Sooyoung đem nước đổ ra tay Yoona để cho cô nhìn thấy Jessica đút cho Yoona ăn, cô ấy đã nói ra với cô vào buổi tối hôm đó khi cô ấy say rượu. Có lẽ, Sooyoung không nhớ dù sao khi đó cô ấy cũng đang trong tình trạng say rượu. Ai mà nhớ được hành động của mình lúc say chứ nhưng chuyện Sooyoung có ý định nhờ tổng giám đốc Oh chuốc cô say thì hôm nay cô mới biết. Yuri không biết diễn tả tâm trạng hiện tại của cô như thế nào nữa nhưng ít nhất là Sooyoung không làm cô thất vọng khi cô ấy đã từ bỏ ý định kia bằng không nếu cô ấy mà làm vậy thì có lẽ cô sẽ không bao giờ dành tình cảm cho cô ấy. Tình yêu mà bắt đầu từ lừa dối hay thủ đoạn muốn chiếm thân thể của đối phương thì sẽ chỉ phát sinh ra nghi ngờ cùng oán hận, hai thứ có thể đem tình yêu của cả hai giết chết bất kỳ lúc nào. Có điều, cho dù Sooyoung từ bỏ chuyện kia thì cô vẫn bị bạn của tổng giám đốc Oh bỏ thuốc. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Yuri không biết nên khóc hay cười cho số phận xui xẻo của mình khi mà vẫn không tránh được số kiếp bị Choi Sooyoung ăn đến không còn một mẩu xương nào. Tất cả cũng đều tại cái miệng quạ đen của Hyoyeon hết. Trong lòng Yuri không khỏi buồn bực khi nhớ đến cô bạn thân của mình, cô thật không ngờ có ngày lời Hyoyeon nói lại ứng nghiệm trên người cô. Hiện tại thì Hyoyeon cũng bị quả báo rồi khi mà mỗi ngày đều bị vị tổng biên tập trẻ tuổi Seo Johyun quản lý chặt chẽ đến mức muốn chạy cũng không được. Điều này làm Yuri rất thỏa mãn vì cái thói la cà đến quán bar lừa tình câu dẫn người của Hyoyeon cũng có người trị được, quan trọng là cô thấy mừng vì bạn cô cũng tìm được hạnh phúc. Seo Johyun tuy còn trẻ lại nhỏ tuổi hơn bọn cô nhưng có đủ chín chắn cùng năng lực để bảo vệ Hyoyeon nên cô mới yên tâm như vậy. Yuri mải suy nghĩ mà quên luôn trả lời Sooyoung hoặc có lẽ cô vẫn muốn chờ Sooyoung nói tiếp nên chỉ im lặng lắng nghe cô ấy nói.

Nhận thấy sự im lặng từ Yuri làm lòng Sooyoung run lên vì cho rằng Yuri đang chán ghét cô. Phải thôi, trước giờ cô ấy vẫn tưởng rằng cô tốt bụng không tính toán chuyện gì nhưng thực tế lại ích kỷ đến vậy, ngay cả cô cũng thấy chán ghét chính mình huống hồ là Yuri. 

"Ngay cả vừa rồi khi tỉnh lại tôi thậm chí còn có ý nghĩ muốn mượn cớ chuyện tôi cứu Yumi để trói buộc em bên mình. Em đừng vội lo lắng hay hiểu sai ý của tôi bởi tôi đã kịp tỉnh táo để nhận ra sai lầm của bản thân. Tôi lúc đó đúng là hồ đồ sao lại có suy nghĩ như vậy chứ? Thế nhưng, chuyện tôi cứu Yumi là xuất phát từ tâm can cùng bản năng yêu thương muốn bảo vệ con bé chứ không phải vì muốn tranh thủ cơ hội để bắt em phải trả ơn tôi hay để lấy lòng em. Người ta nói thời gian có thể làm nung chảy trái tim một người cho dù trái tim người ấy sắt đá đến đâu, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn thì nhất định có ngày người ấy quay đầu nhìn mình. Có điều, không phải ai cũng có được cái may mắn ấy mà tôi thì lại nằm trong số người xui xẻo. Có thể hôm nay em thấy tôi thật lắm lời và chắc em cũng cảm thấy thất vọng về con người tôi nhưng tôi vẫn muốn nói ra để cho em thấy con người thật, bản chất thật của tôi vốn chẳng tốt bụng hay độ lượng gì cả. Biết rõ về tôi rồi thì em sẽ không còn phải thấy áy náy hay cảm thấy có lỗi với tôi nữa. Chỉ cần em đừng chán ghét tôi, được không?" Sooyoung nói đầy nặng nề nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vì có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng câu nói cuối kia giọng cô gần như nghẹn lại. Hai lần đi qua quỷ môn quan khiến cho cô có cái nhìn thấu đáo hơn về chuyện tình cảm của bản thân, cô đã nghĩ rất nhiều và phải lấy hết dũng khí nhiều năm tích góp của mình mới dám nói ra cho Yuri nghe bản chất thật sự của con người cô và những việc xấu xa cô từng làm. Cô muốn tự mình nói ra cho Yuri biết cho dù chuyện này đối với cô mà nói rất là khó khăn. Ai mà muốn trở thành người xấu trong mắt người mình yêu chứ nhưng còn hơn là để Yuri phát hiện ra. Cô không muốn bản thân biến thành kẻ lừa dối trong mắt cô ấy. Khi cô nghe Sunny nói Jessica muốn kết hôn với Yoona và Yoona cũng đồng ý vì muốn bù đắp cho Jessica. Cô không nhớ nổi cảm xúc khi đó của mình là như thế nào nữa chỉ là giây phút ấy, cô đã nảy sinh ra cái suy nghĩ ích kỷ là cô cũng muốn làm như Jessica nhưng rất nhanh cô kịp để lý trí mình cản lại. Bởi Jessica ít nhất còn có chút hy vọng tìm kiếm lại tình yêu của Yoona vì trước kia Yoona đã từng yêu Jessica rồi. Tình yêu của hai người họ tựa như một đống tro tàn chỉ cần cố gắng dùng thời gian để vun đắp thì có thể sẽ khiến đống tro ấy dần nóng lên rồi âm ỉ bốc khói dần cháy từng chút một đến khi cháy thành ngọn lửa như lúc ban đầu. 

Còn cô? 

Sooyoung cười đầy chua chát trong lòng? Cô ngay cả một nắm tro tàn cũng không có thì sao có thể chờ đợi nó âm ỉ cháy lại chứ? Thế nên, biết rõ bản thân không có cơ hội thì rút lui còn hơn mặc cho bản thân đau đớn không cam lòng, mặc cho trái tim vẫn tràn ngập hình ảnh người mình yêu. 

 "Yul, tôi đã suy nghĩ thật kỹ rồi. Tôi sẽ không cố chấp chỉ vì muốn theo đuổi tình yêu của mình mà làm hỏng đi hạnh phúc hiện tại của em nữa. Tôi vẫn sẽ yêu em nhưng tôi... Tôi..." Giọng Sooyoung gần như tắc nghẹn trong cổ họng mỗi câu chữ nói ra đều trở lên khó khăn vô cùng. 

"Tôi của sau này sẽ... Sẽ lựa chọn là người đứng nhìn em hạnh phúc thay vì cố gắng bon chen vào đó. Trước đây, tôi cảm thấy em không hạnh phúc nhưng khi thấy người đàn ông kia xuất hiện bên cạnh em thì tôi biết tôi thua rồi. Tôi từ... Tôi từ... b..." 

 Đang cố gắng để nặn ra chữ "bỏ" thì Sooyoung đột nhiên cảm thấy trên môi mềm mại cùng cảm giác lành lạnh. Nếu không phải có lớp băng dày quấn trên mắt thì mắt cô đã sớm mở to đến rớt tròng rồi. 

Yuri hôn cô?

Cô ấy đang hôn cô? Có phải không vậy?

Trong đầu Sooyoung không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi này. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại mang chút lành lạnh cùng hương vị trái cây từ son dưỡng lan tỏa trên phiến môi Sooyoung làm cả người cô tê dại, toàn thân chấn động, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ và chống cự mà để mặc Yuri hôn cô. Chữ "bỏ" kia cũng vì vậy mà bị nuốt trở lại.

"Em..." Sooyoung hé miệng muốn nói thì môi lập tức bị chặn lại. Đầu lưỡi trơn mềm của Yuri hé ra liếm lướt một vòng trên môi cô rồi từng chút một đi sâu vào khoang miệng cô, hai bờ môi nhẹ nhàng mút lấy nhau. Đầu óc Sooyoung nổ tung, trong đầu dần nhớ lại nụ hôn đầu của cả hai ở trong nhà tắm và nụ hôn triền miên hôm buổi tối Yuri bị trúng thuốc. Lý trí còn sót lại ít ỏi của Sooyoung hoàn toàn bị dập tắt cô dần bị Yuri dẫn dụ vào nụ hôn, cô từ người thụ động chuyển sang thành người chủ động. Môi lưỡi triền miên, cả hai chìm đắm trong nụ hôn sâu mà không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Từ khóe miệng cả hai chảy một đường chỉ bạc sáng lên dưới ánh đèn điện. Sooyoung vươn tay ôm lấy Yuri tựa như muốn đem Yuri nuốt trọn vào bụng mãi đến khi cả hai không thở nổi mới dần buông nhau ra. 

"Yul, em..." Sooyoung vừa nói vừa thở dốc, sau nụ hôn vừa rồi cô vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, đáy lòng vừa lan tỏa sự hạnh phúc nhưng cũng đau thương vì cho rằng Yuri chỉ đang muốn báo đáp chuyện cô cứu Yumi. Cái phúc lợi này quả thự rất lớn làm cô cảm thấy không chân thực.

"Sao?" Yuri nhẹ giọng nói, hơi thở cũng hơi gấp rút vì vẫn chưa thở ổn định lại được. Rõ ràng cô là người chủ động trước nhưng sau lại biến thành thụ động làm cô có chút phiền muộn khi bản thân không chiếm được thế thượng phong.

"Em không cần chịu thiệt, cũng không cần ép buộc chính mình. Không cần thương hại hay muốn an ủi tôi đâu.Tôi nói là tôi từ..."

"Suỵt." 

Yuri đặt ngón trỏ lên môi Sooyoung chặn lại lời Sooyoung định nói. Yuri biết Sooyoung định nói gì, cô chính là không muốn Sooyoung nói ra, cũng không muốn nghe mấy điều đó. Lúc nghe giọng nói đầy nặng nề bi thương của cô ấy làm cô vừa xót xa vừa đau lòng. Chắc hẳn Sooyoung đã phải quyết tâm và dằn vặt mình lắm mới có thể đem những suy nghĩ cùng việc cô ấy làm nói ra với cô nhất là muốn từ bỏ đi đoạn tình cảm này.

Muốn từ bỏ cô sao?

Không có cửa đâu.

Một khi cô, Kwon Yuri còn ở đây thì Choi Sooyoung đừng hòng nghĩ tới chuyện đem cô rũ bỏ. To gan chiếm lấy trái tim cô rồi định phủi mông bỏ đi sao? Mơ đẹp quá đấy. Muốn chạy sao? Đừng có hòng? Thế nên, liệu mà chịu trách nhiệm với cô đi trước khi bị cô phán cho án tử hình. Yuri căm giận nghĩ trong lòng. Đồ ngốc chết tiệt này, lúc cô hiểu rõ trái tim mình thì cô ấy lại muốn trốn chạy thật làm cô tức muốn hộc máu. Ngày hôm nay, cô đã đem lòng kiêu ngạo của chính mình mà cô luôn cố chấp giữ gìn đạp xuống chân để hôn người kia thế mà đầu óc người này chứa toàn đất hay sao mà không nhận ra còn nói cái gì mà cô chịu thiệt, cái gì mà ép buộc chính mình chứ? Còn nữa, thương hại với chả an ủi. Yuri thật muốn nổi điên với người trước mặt mình.

Choi Sooyoung, cái đồ ngu xuẩn nhất thế gian. Lúc cần thông minh thì chẳng thấy đâu.

"Tuy cảm thấy hơi sớm vì còn nhiều chuyện trước mắt chưa giải quyết xong." Yuri cúi đầu đem ngón tay Sooyoung ra nghịch chậm rãi nói. Cô hơi dừng một chút thở hắt ra một hơi rồi chuyển tay nâng lên nhéo mạnh vào má Sooyoung thấy Sooyoung khẽ rên lên vì đau cô mới thỏa mãn cong môi cười nói tiếp:

"Choi Sooyoung, cô cảm thấy tôi là người chịu để bản thân mình thiệt thòi sao? Cho dù hôm nay cô có nằm liệt giường vì cứu Yumi thì cũng đừng mơ nghĩ tới chuyện tôi vì mang ơn cô mà ở bên cô. Tôi đây mới không phải là Im Yoona. Thương hại ư? Trong từ điển của tôi không có hai từ này. Còn an ủi? Có ai an ủi người khác bằng việc hôn môi không hả? Đầu cô bị úng nước à?" 

"Vậy sao... Em... Em... Hôn..." Sooyoung ngẩng đầu nhìn về hướng Yuri lắp bắp nói. Chưa khi nào cô hận bản thân vì không thể nhìn thấy được như lúc này. Giá như cô có thể thấy được biểu cảm của Yuri thì tốt rồi. Yuri nói vậy là sao? Liệu có phải là cô ấy đang muốn cho cô một cơ hội hay không? Nội tâm Sooyoung không ngừng kích động nhưng lại sợ rằng bản thân đang hoang tưởng.

 "Vì hiện tại cô không thể nhìn thấy ánh mắt chân thành của tôi nên hãy dùng đôi tay cùng trái tim của cô để cảm nhận nơi này đi." Yuri cầm tay Sooyoung đặt lên ngực trái nơi trái tim cô. Cô có thể nhận ra đôi tay Sooyoung run rẩy không ngừng. 

"Thấy sao?" Yuri thấy vẻ mặt biến hóa trông đến là ngu si của Sooyoung mà không nhịn được mỉm cười hỏi.

"Đập... Đập... Đập nhanh hơn bình thường thì... thì phải." Tay Sooyoung run rẩy không ngừng, lưỡi níu lại lắp bắp mãi mới nói ra được đầy đủ câu chữ. Là cô đang mơ phải không? Yuri cô ấy không phải hoàn toàn không có cảm giác với cô. Thế nhưng, người đàn ông và bé trai kia thì sao? Nội tâm Sooyoung loạn hết lên. Cô đã muốn làm một người âm thầm dõi theo Yuri thế nhưng bây giờ cô ấy làm vậy làm cô lại tham lam không muốn từ bỏ nữa.

"Ừ. Đập vì một người ngu ngốc tên Choi Sooyoung đấy. Thế nên, tôi không cho phép cô từ bỏ tôi dù chỉ là trong suy nghĩ. Cô là của tôi. Nơi này..." Yuri đem tay Sooyoung đặt lên ngực trái chỗ tim cô ấy hắng giọng nói tiếp: "Vị trí này ngoài tôi ra thì cũng không được phép cho ai bước vào. Choi Sooyoung, cô rõ chưa? Từ cái móng tay đến cộng tóc của cô cũng đều phải là của tôi. Nếu cô chấp nhận được thì để yên còn không thì cứ việc hất tay tôi ra." 

"Không hất. Cái gì của tôi đều là của em hết. Choi Sooyoung này đều là của Kwon Yuri. Vậy nên tôi đều do em toàn quyền quyết định." Sooyoung gấp rút nói tay run rẩy nắm chặt lấy tay Yuri vì sợ Yuri đổi ý hoặc sợ cô run quá mà buông nhầm tay cô ấy ra. Yuri không nói yêu cô cũng không hứa hẹn điều gì nhưng cũng đủ làm cô sướng muốn điên lên rồi. 

"Chính miệng em nói không muốn tôi từ bỏ. Vậy thì sau này cho dù em bảo tôi từ bỏ tôi cũng không từ bỏ đâu. Cả đời này tôi đều bám lấy em bắt em chịu trách nhiệm với câu nói ngày hôm nay của em. Em bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi." Sooyoung nắm chặt lấy tay Yuri mạnh mẽ nói.

"Ừ. Vậy cô có ngại tôi là người phụ nữ đã có chồng con không? Dám chấp nhận một phụ nữ đi ngoại tình sao?" Yuri cụng trán cô vào trán Sooyoung khẽ thì thầm hỏi. Cô vẫn chưa muốn đem chuyện của cô và ông xã nói cho Sooyoung biết. Cô muốn xem câu trả lời của cô ấy. Cô ấy sẽ chọn mặt mũi và nhân phẩm hay là chọn cô?

"Chỉ cần người đó là em. Tôi tình nguyện trở thành tình nhân của em." Sooyoung không do dự đáp. Cái gì mà nhân phẩm đạo đức con người hay mặt mũi tự tôn cũng chẳng bằng người trước mặt này. Bởi cô quá yêu Yuri nên cho dù chỉ làm tình nhân trong bóng tối của cô ấy thôi cô cũng cam chịu. Vì việc này so với việc phải rời xa Yuri còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

"Đồ ngốc." Yuri khẽ lẩm bẩm: "Ngay cả khi phải cùng tôi xuống địa ngục cô cũng tình nguyện sao? Choi Sooyoung." Ép sát người lại gần Sooyoung, Yuri chậm rãi hỏi. Cô có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của Sooyoung phả lên mặt cô cùng nhịp tim đập như đánh trống trong lồng ngực cô ấy. Môi cả hai lúc này gần như chạm sát vào nhau.

"Đều tình nguyện. Chỉ cần nơi nào có em tôi đều muốn tới cho dù đó có là địa ngục." Sooyoung mỉm cười ôn nhu nói. Địa ngục không đáng sợ bằng nơi không có Yuri. Giờ khắc này cô thật hận khi không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt của Yuri. Hận đôi mắt không thể nhìn được vào đúng thời khắc quan trọng nhất. Biểu cảm trên mặt Yuri lúc này thế nào? Sooyoung rất muốn biết. Còn cô? Sooyoung chắc chắn hai chữ hạnh phúc đang hiện rõ trên mặt cô. Vì cuối cùng cô cũng có thể được ôm trọn lấy người mình luôn ao ước, người ấy cuối cùng cũng cho phép cô bước vào thế giới của cô ấy rồi. Nếu như đây là một giấc mơ thì Sooyoung muốn bản thân vĩnh viễn chìm đắm trong giấc mơ này mà không cần tỉnh lại.

Có vẻ như tình cảm nồng nàn tha thiết của Sooyoung dần lan tràn sang cả Yuri khiến cô cũng cảm thấy trái tim mình khẽ run lên theo từng hơi thở cùng nhịp đập từ trái tim của Sooyoung. Giá mà không vướng lớp băng trắng dày kia thì cô có thể nhìn được đôi mắt thâm tình chứa đầy tình cảm của Sooyoung mỗi lần nhìn cô nói ra mấy câu chân tình. Hôm nay, cô có chút vội vã khi đẩy quan hệ của cả hai sang một bước khác nhưng chỉ vì cô không muốn đánh mất người này, không muốn bỏ lỡ người này. Chẳng phải ông xã đã nói với cô rằng muốn có hạnh phúc thì phải tìm kiếm, tìm thấy rồi thì phải giữ thật chặt bằng không sẽ đánh mất hoặc bị người khác cướp mất. Nghĩ đến việc một ngày nào đó, Choi Sooyoung thuộc về người khác liền khiến tâm can Yuri không chịu nổi nên nóng vội nảy sinh ra sự độc chiếm muốn đem người này giữ chặt bên mình. Vì người này đã tạo ra cho cô một bể nhu tình làm cô dần bị đắm chìm trong đó không muốn thoát ra nên cô muốn người này chỉ có thể thuộc về cô mà thôi.

"Vậy thì tạm thời chúng ta hãy quên đi tất cả đừng nghĩ tới ai cả mà cùng trầm luân đi." Yuri nhẹ giọng nói rồi đặt cánh môi mềm lên môi Sooyoung. 

Nếu đã hiểu rõ trái tim muốn gì thì thay vì trốn tránh hãy đối mặt đi mặc cho trước mắt còn rất nhiều khó khăn rào cản. Trong giây phút này thôi, Yuri muốn quên hết đi mọi thứ cùng trầm luân với Choi Sooyoung một lần mặc cho phía trước có là địa ngục đi chăng nữa thì cô cũng muốn đánh cược một lần. 

Ván cược này thắng hay thua? Yuri không biết nhưng cô muốn một lần nữa sống thật với cảm xúc của mình. Tìm lại cảm xúc nồng nhiệt mà cô đã đánh mất.

Lần này, ngay khi Sooyoung bị Yuri hôn đã không còn bất ngờ như trước nữa mà rất nhanh tiếp nhận nụ hôn từ Yuri đồng thời cũng biến thành người chủ động. Trong chuyện này cô tuyệt đối không để bản thân thụ động được.

Trầm luân sao?

Được, vậy thì cùng trầm luân.

Dưới ánh đèn vàng nhạt chiếc bóng của cả hai đổ dài trên mặt đất tựa như hòa vào làm một. Cả hai mải chìm đắm trong nụ hôn với đủ cảm xúc mà không biết trong một góc khuất có một bóng người cô độc đứng đó, hai tay người đó nắm chặt đến trắng bệch chết lặng nhìn cả hai sau đó lặng lẽ xoay lưng rời đi không một tiếng động. Chiếc bóng liêu xiêu cô độc của người đó dần chìm vào bóng tối rồi biến mất hẳn bên lối rẽ như thể chưa từng xuất hiện ở nơi kia.


End chap 73. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top