Chap 72: Tin vui - tình thân.



Chap 72: Tin vui - tình thân


Chậm rãi mở mắt, Yuri nâng tay xoa mi tâm không khỏi cười khổ trong lòng khi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Ký ức lưu lại trong đầu cô trước khi mất đi ý thức là tình trạng sức khỏe của Sooyoung do bác sĩ thông báo. Nói sức khỏe của Sooyoung ổn thì cũng không hẳn là ổn vì bị thương biến thành như vậy cơ mà. Chẳng những bị bỏng còn bị ảnh hưởng giác mạc nhưng ít nhất không nguy kịch đến tính mạng hay di chứng nguy hiểm nào thì đối với cô cũng là một may mắn rồi. Mấy cái kia bác sĩ nói rằng đều có thể chữa khỏi được nên tảng đá trong lòng Yuri cũng được gỡ bỏ phần nào. Cựa mình định ngồi dậy thì nghe tiếng cửa phòng mở, Yuri đưa mắt nhìn ra liền thấy Kyuhyun đang đi vào.

"Em tỉnh khi nào vậy? Thấy trong người sao rồi?" Kyuhyun vội bước đến bên giường đỡ Yuri ngồi dậy để lưng dựa vào thành giường còn cẩn thận kê một chiếc gối cho cô tựa lên mới nhẹ giọng hỏi khan. Thời điểm Yuri ngất xỉu đã dọa anh không ít sau đó nghe bác sĩ nói do cơ thể Yuri chịu quá nhiều áp lực cùng thiếu ngủ và ăn uống không điều độ nên bị kiệt sức làm anh vừa giận lại vừa lo cho cô. Tình trạng sức khỏe của Yuri gần như rơi vào báo động nếu còn tiếp tục e là cơ thể cô sẽ không chống đỡ nổi nữa, hiện tại phương pháp tốt nhất là để cô nghỉ ngơi cho đầu óc thư giãn. Kyuhyun cũng cảm thấy điều bác sĩ nói rất đúng nên đã bàn bạc cùng ba dượng Yuri để cho cô về Mỹ nghỉ ngơi. Công việc ở Hàn Quốc đã đi vào ổn định một mình anh có thể lo liệu được còn về show thời trang, với tình trạng hiện nay thì chỉ còn cách cho người đại diện thay Yuri và Sooyoung mà thôi. Trước đó, Kyuhyun còn muốn ủng hộ chuyện tình cảm của Yuri mong cô sớm tìm được một bến đỗ bình yên thế nhưng sau khi chứng kiến mọi chuyện anh lại cảm thấy chuyện này vẫn nên trì hoãn lại một thời gian thì tốt hơn. Yuri đã phải chịu đủ mọi áp lực nên anh không muốn có thêm chuyện gì ảnh hưởng đến cô nữa. Nhớ lại lúc Yuri vừa ngất xong không lâu lại đến lượt bà Kwon làm tim anh và ông Choi như muốn bay ra khỏi lồng ngực.  Kết quả khám bệnh của Yuri đã có còn bà Kwon thì vẫn chưa nên anh vẫn chưa thể gỡ bỏ được những lo lắng trong lòng xuống. Quá nhiều chuyện dồn dập đến cùng một lúc làm cho anh và mọi người đều chưa thể lấy lại được trạng thái cân bằng. Có điều, sau chuyện của Jessica có thể giúp Yuri dứt khoát được với Jung gia liền khiến Kyuhyun nhẹ lòng. Anh biết ông Jung cũng quan tâm Yuri chứ không như ba ruột của anh nhưng ông Jung lại không hiểu gì về Yuri khiến cho cách quan tâm ấy trở thành lưỡi dao sắc bén vô hình làm tổn thương đến cô. Sự quan tâm mơ hồ đầy lưng chừng ấy Kyuhyun thấy Yuri thà không đón nhận còn hơn. Yuri đã chịu đủ bất công rồi nên anh không muốn điều đó xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu hôm nay anh không có mặt ở đó thì Yuri đã rơi vào nguy kịch chỉ vì hiến máu cho Jessica rồi. Từ ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Yuri là người máu lạnh nhưng anh hiểu rõ Yuri là người có trái tim ấm áp và rất dễ mềm lòng bằng không 5 năm trước đã chẳng đem hết số cổ phần có giá trị lớn của Magic được mẹ cô chuyển cho cô để chuyển sang cho anh mà không cần bất cứ thứ gì.

"Em tốt hơn nhiều rồi. Mọi người đâu hết rồi anh? Ba, mẹ và Yumi còn Kyungsan nữa."  Nhìn gương mặt nhuốm đầy mệt mỏi của Kyuhyun làm Yuri càng thêm áy náy. Đáng lẽ lúc này anh ấy phải nghỉ ngơi mới đúng nhưng lại vì cô mà bận rộn liên tục. Chuyện hiến máu kia vốn dĩ anh ấy chẳng cần phải tham gia vào nhưng lại vì cô mà không chút suy nghĩ đến chuyện bản thân cũng thuộc nhóm máu hiếm mà cho đi miễn phí một lượng máu lớn còn lên tiếng thay cô dứt khoát quan hệ với Jung gia. 5 năm trước cũng là anh ấy truyền máu cho cô nhờ đó mà giúp cô nhặt về một mạng. Rõ ràng bọn cô chẳng phải quan hệ máu mủ tình thâm hay tình yêu khắc cốt ghi tâm, thời gian quen nhau cũng không phải là lâu nhưng anh ấy lại tình nguyện vì cô làm ra rất nhiều việc khiến cô vô cùng cảm động. Ba ruột của cô cũng chưa từng quan tâm và làm nhiều việc cho cô như vậy. Yuri cảm thấy đời này cô có thể gặp được Kyuhyun chính là một may mắn. 

"Ba đang ở phòng bên cạnh chờ kết quả bác sĩ khám cho mẹ còn Yumi được Tiffany dẫn về nhà với Jihye để ăn uống nghỉ ngơi rồi. Kyungsan thì đang ở chỗ Heechul hyung. Hiện tại em nên thả lỏng bản thân đừng nghĩ ngợi hay lo lắng gì nữa. Mọi người đều rất lo cho em đấy." Kyuhyun vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yuri nhẹ giọng nói. Yoona cùng ông Jung và ông bà Im một mực muốn thăm Yuri và đưa Yumi về nhà họ chăm sóc nhưng anh dứt khoát từ chối. Nhìn thấy mấy người họ liền làm anh nổi nóng. Nếu không phải tại họ thì bà Kwon cũng không kích động đến ngất đi. Yumi tuy là con ruột của Yoona cùng Yuri nhưng nếu Im gia muốn tranh giành quyền nuôi con bé với Yuri thì anh tuyệt đối không đứng yên. Dù anh không phải cha ruột của Yumi nhưng là người nhìn con bé từ khi sinh ra đến bây giờ nên anh đã sớm coi con bé như con của chính mình, quan trọng là Yumi giống như sinh mệnh của Yuri nên một khi anh còn ở đây thì anh sẽ không cho phép ai cướp con bé ra khỏi Yuri. Từ sau khi chứng kiến mẹ chết ngay trước mắt mình, cái cảm giác bất lực khiến Kyuhyun thề rằng sau này anh sẽ không để ai làm tổn thương đến người thân của anh nữa mà Yuri cùng Yumi bây giờ chính là người thân của anh nên đừng ai nghĩ đến chuyện tổn hại hai người họ. Hiện tại, anh đã không còn giống như trước nữa mà bản thân đã có đủ năng lực để bảo vệ những người thân của anh rồi. Tình cảm giữa người và người nó không phụ thuộc vào cái gọi là huyết thống hay tình yêu nam nữ đậm sâu hoặc thời gian lâu dài mà nó chính là bắt đầu từ sự đồng cảm đến thấu hiểu rồi tin tưởng lẫn nhau. Một thứ tình cảm gắn bó nhưng lại chẳng phải là yêu ở hai người xa lạ được gắn kết bởi duyên số. Anh và Yuri chính là như vậy. 

"Sao cơ? Mẹ phải nằm viện? Không được em phải qua chỗ mẹ coi sao?" Yuri hốt hoảng nói muốn xuống giường thì bị Kyuhyun ngăn lại. Lòng cô sốt ruột không thôi khi nghĩ đến việc mẹ cô nằm viện. Đều tại cô hết. Yuri cắn môi không ngừng oán trách chính mình vô dụng khi lớn đầu rồi lại luôn để mẹ cô lo lắng cho cô.

"Em bình tĩnh đã. Bác sĩ đang khám cho mẹ. Em mới tỉnh nên cần ngồi nghỉ một chút mới được xuống giường nếu không sẽ bị choáng. Lúc này, em nên thả lỏng đừng để bản thân xúc động không là tổn hại đến sức khỏe đấy. Rõ chưa. Nghe anh đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà," Kyuhyun ấn Yuri ngồi lại xuống giường trấn an cô xong thấy cô không phản kháng mới yên tâm múc ra một chén cháo ở cặp lồng giữ nhiệt sau đó kéo bàn ăn trên giường ra rồi đặt chén cháo lên đó đẩy về phía cô nhẹ nhàng nói tiếp: 

"Mệt mỏi lại ngủ suốt 4 tiếng chắc đói rồi đúng không? Ăn bát cháo cho ấm bụng để lấy lại chút sức sống rồi anh đưa em qua chỗ mẹ. Tốt nhất đừng có mà bảo không ăn, em hẳn cũng không muốn để mẹ thấy gương mặt trắng bệch của em khi em sang thăm bà, đúng không?" Kyuhyun nghiêm khắc nói khi thấy Yuri định đẩy bát cháo lại phía anh. Cô vợ trên danh nghĩa này của anh nói về cố chấp thì không ai bằng nên muốn cô nghe theo chỉ còn cách đem người thân ra uy khiếp mà thôi.

"Được rồi. Em ăn mà. Thế nên, anh đừng có trừng mắt nhìn em nữa." Yuri thở dài bất đắc dĩ nhìn Kyuhyun nói. Mặc dù hiện tại cô không có tâm trạng ăn uống nào nhất là khi nghe tin mẹ cô cũng nằm viện nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của Kyuhyun làm Yuri không muốn ăn cũng phải ăn. Ông xã đã mệt nhọc vì cô nhiều rồi nên cô không muốn để anh ấy phải lo lắng thêm cho cô nữa.

"Ông xã, cám ơn anh. 5 năm qua nếu không có anh thì có lẽ em chẳng làm được gì hoặc đã sớm thành một nấm mộ xanh rồi." Yuri sau khi ăn xong mấy thìa cháo liền ngẩng mặt nhìn Kyuhyun đầy cảm kích nói. Một tiếng cám ơn này thật không thể nói hết được sự biết ơn trong lòng cô đói với ông xã. Những gì mà cô có được ngày hôm nay, sự mạnh mẽ quyết đoán, thành công rực rỡ trong công việc đều nhờ phần lớn vào người đàn ông trước mặt này.

"Giữa chúng ta cần phải nói cám ơn sao? Anh chỉ giúp em phần nào còn lại toàn là do nỗ lực của em. Nếu em không có tài thì anh giúp bao nhiêu cũng vô ích. Chúng ta đã là người nhà nên anh hy vọng sẽ không phải nghe thêm câu cảm ơn nào từ em nữa." Kyuhyun gõ nhẹ vào đầu Yuri thở hắt ra đáp.

"Em biết nhưng anh giúp em quá nhiều còn em lại chẳng làm được gì cho anh cả." Yuri rũ mắt rầu rĩ nói.

"Cái gì mà không làm được gì? Nếu không có em khuyên nhủ mẹ em đem số cổ phần Magic của bà chuyển sang tên anh thì anh sẽ không thể trở thành cổ đông lớn nhất của Magic được đồng thời cũng nhờ em nói giúp để mẹ em đi thuyết phục các cổ đông khác trong công ty ủng hộ anh thì anh mới thuận lợi ngồi được vào chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Magic. 5 năm qua cũng là em chạy khắp nơi tìm đối tác giúp anh rồi lại cùng anh nghĩ cách đem SJ, công ty bí mật bên Hàn của chúng ta phát triển để có thể cạnh tranh với Haeven, không ngừng tìm ra điểm yếu của Haeven để đánh vào đó lật đổ họ. Biết rõ những việc này có thể gặp nguy hiểm cũng rất vất vả nhưng em luôn giúp anh hết mình. Nếu không có em giúp sức thì anh cũng không thể có được như ngày hôm nay. Em bên anh cùng anh đi lên trong lúc anh khó khăn. Em không những là cánh tay đắc lực giúp anh phát triển sự nghiệp còn cho anh một người cha, một người mẹ, một tiểu công chúa, cho anh được cảm thụ sự ấm áp của gia đình mà anh luôn khao khát. Chúng ta chính là tương trợ lẫn nhau, em vĩnh viễn là người thân là cô em gái mà anh muốn bảo vệ. Vì vậy, đừng bao giờ cảm thấy bản thân không làm được gì cho anh. Rõ chưa, Kwon Yuri?" Kyuhyun vuốt nhẹ tóc Yuri trầm giọng nói. Nếu để nói cám ơn phải là để anh nói mới đúng. 5 năm qua, không chỉ có người kia mà còn có Yuri luôn ở cạnh hỗ trợ anh rất nhiều bằng không anh chẳng thể nhanh chóng đi lên được như hiện tại. Ba dượng và mẹ cô cũng sớm coi anh như con trai ruột của họ làm anh cảm thấy vô cùng ấm áp và có cảm giác mình cũng có người nhà, mình không cô độc. Vì thế, giữa cô và anh không thể nói là ai giúp ai nhiều hơn được.

"Em rõ rồi. Sau này sẽ không nói cám ơn nữa, anh trai yêu dấu à vậy giờ chúng ta qua thăm mẹ đi." Yuri khẽ cười, đôi mắt lấp lánh nước nhìn Kyuhyun đáp. Anh ấy nói đúng, bọn cô chính là tương trợ lẫn nhau cùng giúp nhau vượt qua đau thương để hướng tới những điều tốt đẹp nhất.

"Biết vậy là tốt. Giờ uống hết cốc sữa này thì chúng ta qua chỗ mẹ." Kyuhyun cũng mỉm cười rồi đưa Yuri cốc sữa ấm để cô uống. 


______


"BÁC SĨ NÓI GÌ CƠ?"

Ba cái miệng cùng hét to ở trong phòng bệnh bà Kwon không ai khác là ông Choi, Yuri và Kyuhyun vẻ mặt cả ba đều trông như thể nghe tin ngày mai là tận thế vậy.

"Chính là bà Kwon bị ngất do mang thai. Lần trước tôi đã nói là đi kiểm tổng quát xem sao nhưng bà ấy một mực không chịu cứ đòi ra viện nên mới không khám ra nhưng hôm nay sau khi kiểm tra tổng quát liền có kết quả rõ ràng. Đây là giấy siêu âm, mọi người xem sẽ thấy thai nhi đã được 2 tháng. Nguyên nhân bà Kwon bị ngất cũng như lần trước là do bị kích động và lo lắng quá dẫn đến tụt huyết áp. Hiện tại chúng tôi đã bổ sung dinh dưỡng cho bà ấy nên không còn đáng lo ngại nữa. Có điều, vì bà Kwon là sản phụ cao tuổi nên mọi người phải thật chú trọng và chăm sóc cẩn thận tốt nhất đừng để bà ấy lo nghĩ hay kích động không là sẽ khó mà giữ được đứa bé." Bác sĩ nhìn vẻ mặt vẫn còn sốc đến há hốc mồm của ba người trước mặt từ tốn nói trước khi rời đi. 

"Mẹ mang thai sao?" Yuri ngẩn người nói, cô vẫn chưa hết kinh ngạc sau khi nghe thông tin vừa rồi từ bác sĩ.

"Hình như vậy?" Kyuhyun bên cạnh cũng không khá hơn Yuri là mấy mờ mịt đáp.

"Là thật sao?" Ông Choi cũng đờ người ra lẩm bẩm nói trong miệng.

"Nhưng mà con tưởng mẹ đến tuổi tiền mãn kinh rồi mà." Yuri nhìn mẹ cô chớp mắt nói, cô vẫn chưa tin nổi chuyện mẹ cô mang thai. Mẹ cô cũng hơn 40 tuổi rồi thế nhưng vẫn mang thai được sao?

"Anh cũng nghĩ vậy. Dạo này mẹ quá là khó tính nên cũng tưởng mẹ đang trong thời kỳ tiền mãn kinh cơ." Kyuhyun cũng nhìn bà Kwon đáp lời Yuri theo bản năng.

"Phải đó, ba cũng nghĩ mẹ các con đang trong thời kỳ tiền mãn kinh. Tại tính cách bà ấy càng ngày càng dễ nổi nóng. Ôi ba là bác sĩ mà sao lại không phát hiện mẹ con mang thai chứ." Ông Choi vỗ đầu than.

Bà Kwon cũng vô cùng kinh ngạc khi nghe bác sĩ nói bà mang thai nhưng vì đã trải qua nhiều chuyện kinh động hơn chuyện này nên gương mặt bà vẫn giữ được sự bình tĩnh mặc cho nội tâm đang rối loạn chứ không nhìn trông đến ngu người như ba cái người một già hai trẻ đang nhìn bà như sinh vật lạ sau khi nghe bác sĩ nói bà mang thai kia. Ở cái tuổi trung niên này thậm chí đã lên chức bà mà còn mang thai đối với bà Kwon mà nói chẳng biết là chuyện vui hay buồn nữa. Từ lúc quyết định kết hôn với ông Choi, khi ấy cả hai nếu muốn có con thì cũng không phải là muộn nhưng mà bà đi đặt vòng vì trong suy nghĩ của bà chỉ muốn Yuri là đứa con duy nhất. Bởi bà không ở cạnh chăm sóc cô được nên bà không muốn sinh thêm đứa nữa vì lo Yuri biết được sẽ tủi thân cho rằng bà không còn cần mình nữa, con bé có một đứa em gái cùng cha khác mẹ đã quá đả kích với nó rồi nên bà không muốn Yuri chịu thêm đả kích nào. Ông Choi đối với lựa chọn của bà cũng không phản đối hay tỏ ra khó chịu chính điều này làm bà cảm thấy có lỗi và yêu ông nhiều hơn. 1 năm trước nghĩ bản thân cũng sắp đến tuổi tiền mãn kinh nên bà đi tháo vòng. Khoảng thời gian gần đây bà lại luôn cảm thấy khó chịu bực dọc, kinh nguyệt cũng mất nhưng bà chỉ nghĩ bản thân đến tuổi mãn kinh chứ không hề nghĩ tới chuyện có thai. Tin tức này quá đột ngột, sắp già tới nơi lại có thêm một đứa con làm bà vẫn cảm thấy mọi thứ không chân thật.

"Ba người mới đến thời tiền mãn kinh đấy. Ừ, bà già này tính cách luôn khó chịu vậy không phiền các người quan tâm." Sau khi lấy lại bình tĩnh bà Kwon liền liếc mắt hừ lạnh nhìn ba người nào đó vẫn ngây ngốc nhìn bà. 

"Ách. Bà bình tĩnh nào. Là hai đứa kia nói chứ nào phải tôi. Tôi chỉ nói lại lời của Yul và Kyuhyun thôi mà." Ông Choi nhanh chóng lấy lại tươi cười đi đến bóp vai bà Kwon xoa dịu vợ mình đồng thời không quên đổ thừa cho con gái và con rể khờ.

"..." Yuri và Kyuhyun trợn mắt nhìn ba mình, môi không ngừng giật khi bị ba đổ thừa. Rõ ràng là ba cũng có cùng suy đoán với cả hai thế mà thấy mẹ nói vài câu liền quên luôn tình cha con chạy đến xum xuê vợ. 

"Yul, con nghĩ sao và chuyện này? Nếu như con không thích thì mẹ sẽ không sinh ra đứa bé này. Với mẹ chỉ cần con là đủ rồi." Bà Kwon đem tay đặt lên bụng sau một hồi suy nghĩ liền nghiêm túc nhìn Yuri cẩn thận hỏi. Bà cũng rất đau lòng khi nói ra mấy lời này, chẳng người mẹ nào lại muốn từ bỏ đi đứa con của mình cả. Có điều, bà đã sống đến tuổi này nhưng vẫn có thai đúng là một chuyện kỳ diệu. Nếu đứa bé sinh ra thì nó còn kém cả tuổi con gái của Yuri con bà, quan trọng là bà lo Yuri khó xử vì sự xuất hiện của Jessica, con riêng của ông Jung đã khiến Yuri bị đả kích. Từ khi Yuri nhỏ bà đã chẳng thể cho cô một tuổi thơ vui vẻ, bà quá bận rộn để có thời gian bên cô còn ông Jung lại luôn lạnh nhạt với cô. Sau này khi bà và ông Jung ly hôn, Yuri lại lựa chọn sống với ông Jung làm bà không thể chăm sóc cô được. Bổn phận làm mẹ đối với Yuri bà chưa từng làm tròn nên bà luôn muốn bù đắp cho cô. Chính vì thế chỉ cần Yuri không muốn thì bà nguyện từ bỏ đứa bé chưa kịp chào đời này.

"Xin lỗi con nhưng mà đối với mẹ nguyện vọng và tâm trạng của chị con quan trọng hơn nhiều. Hãy hiểu cho mẹ."  

 "Xin lỗi ông, đứa bé này tôi không thể giữ. Đối với tôi, Yul vẫn là quan trọng nhất." Bà Kwon quay sang ông Choi nghẹn giọng nói, mắt không dám nhìn thẳng vào ông Choi. Đời này, bà thấy bản thân có lỗi nhất với hai người đầu tiên là Yuri, con gái bà và người thứ hai là ông Choi, người chồng hiện tại của bà. Bà không làm tròn bổn phận người mẹ cũng chẳng làm tròn bổn phận người vợ. Một người phụ nữ thành công trên thương trường nhưng cuối cùng lại thất bại trong chuyện gia đình. Con gái bà chỉ vì hôn nhân đầu tiên không hạnh phúc của bà mà bị ám ảnh suốt cả một tuổi thơ, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên u ám. Chồng hiện tại của bà luôn hi sinh vì bà chưa một lần phàn nàn chuyện bà không muốn sinh con còn yêu thương con gái riêng của bà hết mực điều mà cha ruột con bé không làm được ông ấy đều làm hết. Nay bà lại muốn đem đứa con của bà và ông ấy đi giết chết chỉ vì sợ đứa bé ảnh hưởng đến con bà. Cho dù làm mẹ hay làm vợ bà Kwon đều thấy mình không xứng. Sự khổ tâm dằn vặt ăn mòn trái tim bà khiến nó đau đớn tột cùng.

Ông Choi sững sờ nhìn bà Kwon, già từng đây tuổi còn có thêm con quả thực làm ông vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, vợ ông lại nói không muốn đứa bé này ra đời làm cõi lòng ông tan nát. Đáy mắt nhuộm lên sự bi thương. Hạnh phúc bất ngờ vừa mới tiếp nhận lại phải đem nó phá hủy thật khiến ông không muốn nhưng nhớ lại khoảng thời gian trầm cảm của Yuri liền khiến ông thở dài. Ông đã sớm coi Yuri như con ruột của chính mình nên đối với mong muốn của bà Kwon ông cũng không muốn phản đối. Chỉ cần là điều vợ ông muốn, chỉ cần Yuri bình an thì ông liền thuận theo. Vì vậy, ông cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với đứa con chưa kịp chào đời của ông mà thôi.

"Tôi hiểu. Chúng ta có Yul là đủ rồi. Con bé cũng là con tôi mà." Ông Choi ôm lấy bà Kwon nhẹ giọng nói. Trong giọng nói mang vài phần nặng nề đau thương dù sao đột nhiên phải đem đứa con của mình từ bỏ ai mà không cần thời gian để tiếp nhận chứ.

Yuri há miệng nhìn mẹ và ba dượng, lòng cuộn lên từng trận đau đớn cùng nỗi xúc động không nói lên lời. Giờ phút này, cô mới cảm nhận rõ ràng tình thương của mẹ nhất là ba dượng dành cho cô. Từ bỏ đi đứa con ruột của chính mình chỉ vì nghĩ cho con riêng của vợ liệu có ai làm được? Thế mà ba dương cô dù vẻ mặt tang thương nhưng vẫn đồng ý khiến Yuri muốn khóc, cô không khỏi nhớ lại những ngày tháng cô rơi vào trầm cảm khi mới tới Mỹ, khi ấy ba dượng cô luôn kiên nhẫn chăm sóc cô, tận tình khuyên bảo mặc cho nhiều lần cô vô tình gây ra thương tích cho ông. Ông lúc nào cũng quan tâm từng miếng ăn đến giấc ngủ cho cô khiến cô còn cho rằng ông chính cha ruột của mình. Mọi thứ cô làm, ông luôn ủng hộ còn khuyên nhủ mẹ cô giúp cô. Ông cũng đứng ra bênh cô ngay cả khi đứng trước ba ruột của cô. Thế nên, cô không muốn tước đi niềm vui của ông hơn hết cô cũng rất thích đứa bé chưa chào đời này chỉ là niềm vui quá đột ngột làm cô vẫn thấy như đang mơ. Đứa bé trong bụng nhất định là món quà mà ông trời muốn tặng cho ba dượng và mẹ rồi.

"Ba, mẹ sao lại nói vậy? Đừng để con biến thành chị kế lọ lem chứ. Đứa bé này nhất định phải chào đời. Con muốn em ấy chào đời trong niềm vui và hạnh phúc của gia đình mình. Không biết là Yumi và Kyungsan có thêm dì hay cậu đây? Con muốn mẹ sinh thêm em cho con, bao nhiêu đứa cũng được. Con và anh Kyuhyun bao nuôi hết. Phải không, ông xã?" Yuri mỉm cười khuých tay ông xã rồi nắm tay mẹ chậm rãi nói. Đối với Jessica, cô thực sự không thích và không muốn thừa nhận đứa em gái cùng cha khác mẹ này vì Jessica là kết quả từ sự lừa dối của ba cô dành cho mẹ còn đứa bé trong bụng mẹ lúc này thì khác. Nó là kết tinh tình yêu của ba dượng và mẹ sau một thời gian dài bên nhau, là niềm hạnh phúc muộn mà mẹ cô xứng đáng được nhận lấy sau khi chịu bao nhiêu thương tổn. 

"Yul nói đúng đó ba mẹ. Từ nay mẹ phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy, bọn con đều mong chờ đứa bé này. Tốt nhất đừng bướng bỉnh và giống bà cô già như Yul." Kyuhyun cũng mỉm cười nói. Có một đứa em kém mình gần 30 tuổi thật sự có chút kỳ lạ nhưng không sao hết. Anh cũng rất mong chờ, trong lòng có chút mong ngóng đó là bé trai. Như vậy, sau này có thể rèn nó về phe anh để trị lại thằng nhóc Kyungsan luôn làm anh tức muốn hộc máu.

"Ya. Anh làm như mình tốt lắm đấy." Yuri trừng mắt nhìn Kyuhyun mắng đồng thời véo mạnh vào tay anh.

"Đó ba mẹ xem. Giờ còn thói bạo lực nữa. Em trai, em gái tương lai à sau này đừng như chị em nha." Kyuhyun ôm tay chỗ bị Yuri véo kêu lên. Trông anh lúc này khác hoàn toàn với hình tượng vị chủ tịch lạnh lùng khi ở công ty khiến cho ông Choi và bà Kwon phải bật cười.

"Con. Con muốn đứa bé này sao?" Bà Kwon không kìm được xúc động rơi nước mắt nhìn Yuri lắp bắp hỏi. Bà có thể thấy trong đáy mắt con gái nhìn bà rất chân thật xen lẫn niềm vui chứ không hề là sự miễn cưỡng nào. Không chỉ Yuri mà Kyuhyun cũng nói muốn đứa bé làm bà rất vui mừng. Đối với người con rể khờ này, bà cũng sớm xem như con trai ruột rồi nên đối với suy nghĩ của anh bà cũng rất coi trọng. Nhìn Yuri và Kyuhyun trêu đùa nhau làm nỗi buồn trong lòng bà như tan đi. Trông Yuri lúc này rất hạnh phúc. Niềm tiếc nuối nhất của bà là hai đứa trẻ này hoàn toàn như hai anh em chứ không hề nảy sinh tình yêu.

"Vâng. Tất nhiên rồi vì đây là em của con mà." Yuri tươi cười đáp đồng thời xoa bụng mẹ nhìn ông Choi trêu chọc: "Ba, ba lại sắp lên chức ba rồi nha. Đến khi đó không được bơ con đâu đấy. Con gái tủi thân là kiếm ba ăn vạ đó nha."

"Yul, Kyuhyun. Hai đứa thật sự muốn có em sao?" Ông Choi cũng xúc động không kém gì bà Kwon, hai mắt ông đều đỏ lên khi nghe Yuri muốn vợ ông giữ đứa bé.

"Tất nhiên rồi ạ." Yuri và Kyuhyun lập tức đồng thanh nói.

"Yul, cám ơn con. Cho dù em con được sinh ra thì trong lòng ba, con mãi là đứa con gái mà ba thương yêu nhất. Ba tuyệt đối không bơ con đâu. Con hãy tin ở ba," Ông Choi run tay cầm tay Yuri nghẹn ngào nói.

"Con tin ba mà." Yuri cũng lấy nắm tay ông Choi gật đầu đáp. Sau tất cả những việc ba dượng làm cho cô thì cô hoàn toàn tin tưởng ông. Cô tin cho dù cô có thêm mấy người em cùng mẹ khác cha đi chăng nữa thì tình thương của ba dượng dành cho cô vẫn không thay đổi.

"Ba, còn con nữa. Con lẽ nào là con ghẻ sao?" Kyuhyun vội xen vào.

"Ừ. Con ghẻ nên ba chỉ thương sau Yul thôi." Ông Choi cười ấm áp nhìn Kyuhyun đáp. Chưa bao giờ ông cảm thấy hạnh phúc như lúc này một nhà hạnh phúc bên nhau còn sắp đón thêm thành viên mới.

"Mẹ sinh em cho các con nhưng tuổi tác mấy đứa lại cách xa nhau. Hai đứa có ngại chuyện này không?" Nét mặt bà Kwon hơi trầm tĩnh lại nhìn Kyuhyun và Yuri một lượt lo lắng hỏi. 

"Càng tốt chứ sao mẹ. Như vậy cả nhà mình đều sẽ yêu thương nó, em ấy sẽ càng hạnh phúc hơn. Yumi và Kyungsan lại có thêm dì trẻ hoặc cậu trẻ." Kyuhyun vuốt cằm nhìn bà Kwon đáp.

"Phải đó mẹ. Chỉ cần sức khỏe mẹ không sao, con rất chờ mong em trai hay em gái chào đời. Phải đến tháng thứ 3 mới biết giới tính thai nhi, ôi con mong quá." Yuri bặm môi nói. Trong đầu tính toán nếu mẹ cô sinh con gái thì cô phải mua thật nhiều bộ đồ công chúa trang trí kiểu cách, không được, phải do chính tay cô thiết kế cho em cô mặc mới được để thỏa mãn nỗi lòng muốn Yumi mặc nhưng con gái cô toàn không chịu vì con bé không thích những bộ váy có màu sặc sỡ. Còn nếu mẹ cô sinh con trai thì cô sẽ mua thật nhiều siêu nhân, thú xếp hình cùng những bộ đồ con vật cho nó mặc để thỏa mãn nỗi lòng Kyungsan không chịu mặc mấy bộ đồ dễ thương. 

Cốc... Cốc.. Cốc...

Cạch...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yuri theo bản năng nhìn ra cửa, nụ cười trên môi thoáng đông cứng, tim đau nhói  khi thấy bà Choi đẩy Sooyoung ngồi trên xe lăn đi vào. Vì lúc cô ngất, Sooyoung vẫn trong phòng cấp cứu nên cô vẫn chưa nhìn thấy cô ấy. Lúc tỉnh lại nghe tin mẹ cô cũng nằm viện sau đó là tin mẹ cô có thai làm cô gần như quên mất nguyên do mình ở bệnh viện và quên mất Sooyoung cũng đang ở đây vì cứu con gái cô. Nhìn hai mắt Sooyoung được quấn một lớp băng trắng dày, hai má sưng đỏ, hai tay và chân cũng quấn đầy băng trắng trông như xác ướp Ai Cập làm lòng Yuri nhức nhối. Người này đều là vì cứu con gái nên mới thành ra như vậy thế mà cô mải chìm trong niềm vui sắp có em mà quên mất cô ấy. Cô đúng là đáng trách mà.

"Yuri, tốt quá cháu ở đây. Con bé nhà cô vừa tỉnh nghe cháu ngất xỉu liền một mực muốn tới chỗ cháu." Bà Choi đẩy xe lăn đưa Sooyong đi vào hướng Yuri mỉm cười nói xong liền quay sang bà Kwon nói tiếp:

"Jisoo. Cậu đỡ hơn chưa? Hai mẹ con nhà cậu thật làm mình muốn đứng tim đó. Chúng ta thật có duyên Yuri vậy mà lại là con gái của cậu."

"Cháu chào cô Kwon. Yul, em sao rồi." Sooyoung ngồi trên xe lăn bộ dạng lóng ngóng nghiêng đầu muốn xác định Yuri ở chỗ nào. Vừa tỉnh dậy thấy mắt không mở được, mọi thứ tối om làm Sooyoung sợ hãi vô cùng vì cho rằng cô bị mù rồi may mà mẹ cô kịp trấn tĩnh cô nhưng nghe tin Yuri cũng nhập viện làm cô lo lắng không thôi lập tức một hai đòi mẹ cô đưa cô đi tìm Yuri. 

Yuri đang muốn đi đến chỗ Sooyoung thì tay bị giữ lại, cô đưa mắt nhìn người giữ tay cô liền thấy cái lắc đầu cùng ánh mắt ra hiệu là mẹ cô đang ở đây của ông xã làm Yuri đành ngồi lại chỗ của mình, ánh mắt len lén nhìn mẹ cô. Nhớ đến lời bác sĩ dặn dò cô liền cẩn trọng hơn vì hiện tại cô tốt nhất không nên làm ra hành động gì khiến mẹ cô kích động. 

"Cô vào đây ngồi đi ạ." Yuri đứng dậy chào bà Choi lễ phép nói rồi nhìn sang Sooyoung nhỏ giọng nói tiếp: "Tôi không sao? Đã tốt hơn nhiều rồi. Sao cô không nghỉ ngơi đi mà chạy đến đây?" 

"Tôi lo cho em. Yumi và Jihye sao rồi." Sooyoung mỉm cười đáp, mặc dù không nhìn thấy gì nhưng cô vẫn quay ra hướng có giọng nói của Yuri để nói. Lúc này cô rất muốn nhìn thấy Yuri để xem cô ấy có tốt hơn như lời cô ấy nói hay không tiếc là trước mắt cô chỉ là một khoảng màu đen mà thôi.

"Kyuhyun, hôm nay con cũng mệt rồi về nghỉ ngơi đi. Ông xã, ông đưa Kyuhyun về rồi đón hai đứa trẻ xong nấu chút gì mang đến cho tôi và Yul nhé." Bà Kwon gật đầu chào bà Choi rồi quay sang Kyuhyun cùng ông Choi căn dặn.

"Vâng. Vậy sáng mai con ghé qua." Kyuhyun đứng dậy chào bà Kwon và bà Choi cùng Sooyoung rồi nhìn Yuri ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đừng nghĩ nhiều. Mặc dù chưa muốn rời đi nhưng anh biết bà Kwon đang đuổi khéo anh và ông Choi. Hẳn là để nói chuyện riêng với bà Choi. Việc bà Kwon và bà Choi quen thân cũng làm Kyuhyun rất bất ngờ.

"Vậy. Lát tôi qua." Ông Choi cũng như Kyuhyun chưa muốn đi nhưng vợ ông đã lên tiếng thì ông không thể không nghe theo được. Ánh mắt cũng nhìn Yuri động viên rồi mới chào bà Choi và Sooyoung một tiếng mới rời đi cùng Kyuhyun.  

Hai người đàn ông đi rồi trong phòng chỉ còn lại 4 người phụ nữ, không khí có chút trầm mặc. Bà Kwon nhìn đến Sooyoung, ánh mắt đầy phức tạp vì mới không lâu bà còn tìm gặp cô yêu cầu cô không làm phiền Yuri nữa không ngờ lần gặp tiếp theo này lại ở trong hoàn cảnh như này. Choi Sooyoung vì cứu cháu bà mà bị thương bà rất biết ơn nhất là khi cô còn là con gái của bạn thân thời đại học của bà. Thế nhưng, từng đó vẫn chưa đủ để bà chấp nhận để Sooyoung đến với Yuri.

"Choi tiểu thư. Cám ơn cô rất nhiều vì đã cứu cháu gái tôi. Mọi chi phí trong bệnh viện và chi phí xóa sẹo bỏng ở tay cô sau này cứ để cho gia đình tôi lo." Bà Kwon chậm rãi nói.

"Cháu..." 

Sooyoung đang muốn lên tiếng thì lại bị bà Kwon cắt ngang.

"Yul, con đưa Choi tiểu thư ra ngoài đi dạo một chút đi. Mẹ có chuyện muốn nói riêng với mẹ cô ấy."

"Vâng. Vậy mẹ với cô Choi nói chuyện bọn con ra ngoài." Yuri nhẹ giọng nói rồi đi về phía Sooyoung giúp Sooyoung đẩy xe lăn ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại cô không quên nhìn mẹ cô và bà Choi thêm lần nữa.

Mẹ cô rốt cuộc muốn nói chuyện gì với bà Choi? Đột nhiên Yuri có dự cảm bất an.


End chap 72.

   



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top