Chap 70: Hỏa hoạn, lời hứa, đáp án.
Chap 70: Hỏa hoạn, lời hứa, đáp án.
Tôi muốn đến thế giới của em, cùng em trải qua những thăng trầm
Thế nhưng chẳng tìm thấy chuyến xe nào đi đến trái tim em.
Tôi biết rằng chúng ta vĩnh viễn chẳng thể bên nhau
Và em không bao giờ quan tâm tôi rất buồn
Nhưng tôi mãi cố chấp như thế nhớ nhung em
Mong rằng mỗi ngày em đều hạnh phúc vui vẻ
Sooyoung im lặng nhìn Yuri đứng thẫn thờ nơi hoa viên bệnh viện, dáng người gầy ốm cùng gương mặt nhợt nhạt không chút sinh khí của cô ấy làm lòng cô nhức nhối. Cô có cảm giác như chỉ cần một cơn gió lớn thổi đến cũng có thể đánh ngã Yuri. Nếu được lựa chọn cô thà chọn một Yuri lạnh lùng có chút hung dữ như lúc bọn cô mới lần đầu gặp gỡ hơn là một Yuri đầy u ám và vô hồn như bây giờ. Vì khi ấy ít nhất cô còn thấy được những nụ cười vui vẻ từ tận tâm ít ỏi của Yuri còn giờ đây? Nụ cười ấy đã chẳng còn xuất hiện khi ở cùng cô nữa, trong đáy mắt đen láy u buồn càng dày đặc thêm nhiều tâm sự. Chuyện của Jessica rồi cách cư xử của ông Jung làm Sooyoung rất bất bình, cô muốn đứng ra nói lý lẽ nhưng bản thân cũng bị mắc kẹp ở giữa vì Jessica cũng là bạn của cô lại đang trong tình trạng nguy hiểm. Giữa lúc ấy thì người cô vẫn luôn chướng mắt kể từ lúc anh ta xuất hiện đã lên tiếng trước. Khi nghe những lời nói từ vị Jo chủ tịch này càng làm lòng cô quặn đau. Yuri rốt cuộc đã từng phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn? Giá má cô có thể xuất hiện sớm bên cạnh cô ấy thì tốt rồi. Như vậy thì cô có thể cùng Yuri bước qua những đau thương mất mát. Cách người đàn ông kia bảo vệ Yuri khiến Sooyoung vừa ghen tỵ lại vừa ngưỡng mộ nhưng cũng rất cảm kích. Thật tốt vì sau khi phải chịu nhiều thương tổn thì Yuri cũng gặp được một người luôn bảo vệ cô ấy và làm một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào. Cô từng hoài nghi người đàn ông này không đủ tư cách bên Yuri vì anh ta đã bỏ mặc Yuri giữa một đống tin đồn mãi phút cuối mới làm sáng tỏ. Thế nhưng, giây phút người đàn ông đó xuất hiện cạnh Yuri, nhìn thấy nụ cười cùng bộ dạng ỷ lại của cô ấy vào người đàn ông này, nhìn cách anh ta đứng ra che chắn cho Yuri với những lời nói mạnh mẽ uy lực thì Sooyoung phần nào hiểu lý do vì sao Yuri lại lựa chọn kết hôn cùng anh ta.
Chắc hẳn Yuri rất hạnh phúc với cuộc hôn nhân này?
Có lẽ cô không nên chen ngang mà phá vỡ nó. Bản thân từng cho rằng Yuri không hạnh phúc với hôn nhân này nhưng hóa ra cô đã nhầm. Đứa bé trai kia, con của Yuri và anh ta cũng thật kháu khỉnh đáng yêu. Một gia đình hoàn hảo mà bao người mơ ước và cô chỉ là một người đứng bên lề hạnh phúc đó.
Đau lắm. Khó chịu lắm. Không lỡ buông nhưng mà cuộc sống hôn nhân của Yuri đang rất tốt. Cô sao có thể vì cái sự ích kỷ của mình mà đem mọi thứ cô ấy đang có mà phá nát được. Quan trong là trong trái tim của Yuri chẳng có bóng dáng của cô. Thế nên, cho dù cô cố gắng bao nhiêu thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Điều người đàn kia làm cho Yuri cô cũng làm được nhưng mà Yuri lại chẳng cần đến cô. Vốn dĩ cô muốn đến bệnh viện thăm Jessica để an ủi cô ấy rồi đi đón Jihye giúp Tiffany nhưng thấy bóng dáng thất thần của Yuri giữa hoa viên bệnh viện làm Sooyoung liền dừng bước. Cô rất muốn tiến lại ôm lấy Yuri mà nói cô ấy muốn khóc hay tức giận cứ trút hết lên người cô đi cho nhẹ lòng nhưng cô biết cho dù cô có nói vạn lần thì cô ấy vẫn đem nỗi buồn của bản thân khóa kín trong lòng không muốn san sẻ với ai. Hơi do dự một lúc, cuối cùng Sooyoung cũng quyết tâm nhấc chân tiến về phía Yuri. Jessica lúc này quả thực rất cần có người ở bên động viên tinh thần cô ấy nhưng người cô ấy cần nhất là Yoona mà Yoona đang ở đó rồi. Có lẽ sự xuất hiện của cô cũng chẳng khiến cô ấy khá lên được. Quan trọng là cô không yên tâm để Yuri ở một mình. Lòng người luôn ích kỷ, dù trong tình huống nào thì họ vẫn muốn đặt người quan trọng nhất đối với mình lên trước tiên. Hiện tại, Sooyoung chính là như vậy.
"Yul." Sooyoung thấp giọng gọi khi vừa đến cạnh Yuri. Cô không biết Yuri đang nghĩ gì mà ngay cả khi cô đứng gần cô ấy mà cô ấy cũng không nhận ra.
"Sooyoung, cô đến thăm Jessica à? Chuyện công ty sao rồi? Đã tìm ra nguyên nhân xảy ra tai nạn chưa?" Yuri hơi giật mình khi nghe tiếng Sooyoung gọi. Đưa tay xoa xoa mắt cô mới ngượng cười đầy cứng nhắc nhìn Sooyoung đáp. Có lẽ do cô mải suy nghĩ mà cô chẳng biết cô ấy đến bên cô từ lúc nào không hay. Nhìn ánh mắt buồn rầu mang đầy lo lắng của cô ấy khi nhìn cô làm Yuri hơi chạnh lòng. Từ lúc ông xã đến thì số lần cô và Sooyoung gặp riêng rất ít ỏi, không khí giữa cả hai cũng có phần ngượng ngạo. Tình cảm của Sooyoung dành cho cô quá lớn làm Yuri rất áp lực. Giây phút ở bệnh viện chứng kiến cô ấy đứng ra bảo vệ cô làm Yuri rất xúc động. Dường như bất kể thứ gì liên quan đến cô thì đều được cô ấy ghi nhớ. Khi cô bệnh, khi cô buồn, khi cô mệt mỏi cô ấy đều có mặt bên cô. Có lẽ ngoài ba dượng, mẹ và ông xã ra thì Sooyoung là người lo lắng và quan tâm cô nhiều nhất, người luôn cẩn thận chu đáo nghĩ cho cô, lắng nghe cô, đặt cô lên vị trí quan trọng trong lòng.
"Mọi chuyện Taeyeon đang giải quyết. Đến giờ đón Yumi rồi để tôi đưa em đi." Sooyoung nhẹ giọng đáp. Nếu chẳng thể có được tình yêu của Yuri thì cô muốn tranh thủ mọi khoảnh khắc ở bên cạnh cô ấy bởi cô nghe vài nhân viên phía công ty Yuri nói cô ấy sắp quay lại Mỹ. Muốn ngăn Yuri lại muốn cô ấy đừng rời khỏi Hàn Quốc nhưng Sooyoung hiểu rõ bản thân không có tư cách nào để xin cô ấy ở lại cả. Thế nên cô chỉ biết tranh thủ mọi cơ hội ít ỏi để có thể ở cạnh Yuri mà thôi.
"Không cần đâu. Tôi có đi xe tới đây nên tự đi đón Yumi được." Yuri nhẹ nhàng từ chối khéo. Cô đã nhận quá nhiều sự quan tâm từ Sooyoung rồi. Nếu bản thân đã không muốn đáp lại chi bằng đừng tạo ra những hy vọng cho cô ấy.
"Nhìn tình trạng mệt mỏi của em thì sao lái xe được. Để tôi lấy xe của em đưa em đi dù sao tôi cũng đến đón Jihye mà. Em đừng từ chối vì khi về em còn chở Yumi nữa." Sooyoung sợ Yuri sẽ tiếp tục từ chối nữa liền kéo Yumi ra. Cô biết chỉ cần liên quan đến Yumi thì Yuri sẽ nhượng bộ. Kỳ thực ngoài việc muốn ở bên Yuri ra thì Sooyoung lo cho Yuri nhiều hơn. Nhìn cả người cô ấy hiện tại như không có chút sức sống nào nếu lái xe nhất định xảy ra chuyện. Trước kia cô từng bị một lần nên không muốn Yuri sẽ lại giống cô chút nào nhất là khi cô biết Yuri thuộc nhóm máu hiếm.
"Được rồi. Vậy chúng ta đi thôi." Cân nhắc một chút, Yuri thấy Sooyoung nói không sai nên gật đầu khẽ đáp. Lúc này, cô đúng là rất mệt mỏi cảm giác chỉ nhấc chân với tay thôi cũng thấy mất sức. Cô bị sao cũng không vấn đề gì nhưng Yumi thì khác con bé rất quan trọng đối với cô. Cô không muốn vì chuyện của mình mà khiến Yumi xảy ra chuyện gì. Yuri không muốn hỏi Sooyoung lên thăm Jessica chưa cũng không muốn quan tâm tới việc đó bởi hiện tại chỉ nhắc đến cái tên Jessica thôi cũng khiến cô khó chịu. Thế nên, sau khi nói xong cô lập tức bước về phía để xe.
Sooyoung nhận được sự đồng ý của Yuri mới thả được một phần lo lắng xuống, thấy Yuri đi cô cũng bước vội theo cùng.
Suốt dọc đường đi, Yuri luôn giữ im lặng tay chống lên xe mắt hướng ra bên đường. Sooyoung vừa lái xe thỉnh thoảng lại nhìn sang rồi lén buông tiếng thở dài. Cô có cảm giác như Yuri đang có một nỗi buồn dày đặc bủa vây lấy cô ấy. Tai nạn của Jessca xảy ra bất ngờ như vậy làm tâm trạng ai cũng trong trạng thái đau buồn. Nghe tin Jessica mất đi khả năng đi lại làm Sooyoung cũng rất đau xót cho cô ấy và cũng lo lắng cho Yoona. Ai ở đó cũng nhìn ra rõ ràng Jessica là vì cứu Yoona nên mới xảy ra tai nạn thương tâm kia. Sooyoung sợ rằng sau chuyện này sẽ phát sinh ra nhiều chuyện khác. Yoona hẳn là rất khổ tâm. Mọi chuyện xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến Yuri. Biến cố này dường như càng đẩy bọn cô vào một vòng luẩn quẩn đầy bế tắc. Tình yêu đúng là một liều thuốc độc làm con người ta chìm đắm trong cảm giác đau đớn khôn nguôi. Hạnh phúc đâu chẳng thấy chỉ thấy trong đó sự giằng xé tâm can.
Cả Sooyoung và Yuri đều chìm trong suy nghĩ riêng cho đến khi đến trường nơi Yumi và Jihye học. Khi xe vừa đến gần, đập vào mắt Yuri là một đám đông vây đầy ở cổng và sân trường còn có cả xe cảnh sát và xe cứu hỏa, tiếng hô hoán dập lửa khiến tim cô như muốn ngừng đập, một cảm giác bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng làm Yuri hoảng hốt vội vàng đẩy cửa xuống xe chạy lại đám đông chen vào bên trong. Giây phút nhìn thấy khói bốc nghi ngút nơi dãy lớp Yumi học liền khiến cô sợ hãi tột cùng liếc thấy nhóm người quen, cô vội vã lao đến phía cô giáo Yumi và đám trẻ học cùng lớp con gái cô đang đứng. Ánh mắt Yuri không ngừng tìm kiếm thân ảnh con gái nhưng chỉ thấy Jihye và vài gương mặt trẻ con quen thuộc hay chơi với con cô còn Yumi thì không thấy đâu.
"Cô giáo Yumi à, con gái tôi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có đám cháy? Yumi, con bé đâu rồi?" Yuri túm lấy cánh tay cô giáo trẻ gấp rút hỏi, sự bất an sợ hãi ngập tràn tâm trí cô.
"Mẹ Yumi à. Chị bình tĩnh đã. Trường xảy ra chập điện ở phía nhà kho ngay cạnh lớp học của Yumi nên dẫn đến cháy nổ. Vì mọi người đều ở trong lớp đóng kín cửa nên khi đám cháy lan rộng mới phát hiện ra. Bọn em đều sơ tán các bé kịp thời nhưng nhưng..." Cô giáo trẻ nói đến đây liền ấp úng giọng nghẹn ngào sắp khóc, xúc động đến mức không thể nói thêm. Sự việc diễn ra quá đột ngột làm cho cô đến giờ vẫn hoảng hốt và run sợ.
"Sơ tán kịp thời. Vậy con tôi đâu? Con bé đâu rồi? Sao tôi không thấy con gái tôi?" Yuri gần như hét lên, mắt cũng hằn lên tia đỏ. Vì sao bạn học của Yumi đều ở đây nhưng chỉ duy nhất con bé thì không? Yuri cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
"Cô Yuri ơi. Huhu. Yumi vẫn còn kẹt trong đó. Bạn ấy được cô giáo sơ tán cùng bọn con ra ngoài này rồi nhưng đột nhiên bạn ấy nói với con là bạn ấy bỏ quên đồ quan trọng trong đó nên đã chạy quay lại bảo để lấy đồ, giờ vẫn chưa thấy ra. Huhu. Con khi ấy ngăn không kịp bạn ấy. Con vội chạy đi nói với cô giáo thì bạn ấy đã chạy vào bên trong mất rồi. Huhu. Là tại con không ngăn kịp bạn ấy. Huhu. Đám cháy lớn mấy chú cảnh sát phong tỏa không cho ai vào. Yumi vẫn còn ở trong đó. Huhu." Jihye đột nhiên chạy đến trước mặt Yuri nức nở vừa khóc vừa nói. Lúc đó, giá mà nó nhanh miệng nói với cô giáo kịp thời thì cô giáo đã kịp ngăn Yumi lại rồi hoặc nó giữ chặt không cho Yumi đi thì giờ Yumi sẽ đang ở đây với nó chứ không phải trong đám cháy kia. Jihye liên tục nghẹn ngào khóc đến hai mắt sưng húp lên, nó đã khóc không ngừng từ khi không thấy Yumi quay lại.
Ầm...
Yuri cảm thấy đất trời quay cuồng, miệng hết đóng lại mở, đứng chết chân tại chỗ, trái tim giống như bị móc mất. Con gái cô còn đang trong đám cháy kia. Cô đang nghe nhầm phải không? Yumi đang ở trong đám cháy. Con gái cô đang trong đám lửa nghi ngút khói kia. Không thể nào.
Sooyoung vì cất xe vào bãi đỗ xe nên cô chạy đến sau nhưng cũng nghe được lời nói của Jihye, cô cũng hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Lúc thấy đám khói lòng cô cũng bất an vô cùng. Tại sao cứ hết biến cố này lại đến biến cố khác ập đến vậy? Ngay lúc cô muốn hỏi rõ tình hình cụ thể thì Yuri đã túm chặt một người cảnh sát mà hét to:
"Các người sao lại để một đứa bé 5 tuổi ở đó chứ? Sao không cứu nó ra. Nó mới 5 tuổi thôi. Nó rất sợ ở một mình. Tránh ra để tôi vào cứu con tôi ra." Yuri muốn lao đến rải băng ngăn cách để xông vào đám cháy lớn trước mặt. Con gái cô đang ở trong đó, cả người Yuri đều phát run, chân tay lạnh ngắt không kiểm soát được chính mình, nước mắt thi nhau rơi xuống. Yumi rất sợ ở một mình nên không bao giờ cô dám để con gái ở nhà một mình. Vậy mà bây giờ con bé lại bị kẹt trong đám cháy kia một mình, tim cô như muốn vỡ tan trong lồng ngực. Con gái như là mạng sống của cô vậy nó mà xảy ra chuyện gì cô sẽ chết theo luôn. Muốn oán trách Jihye sao không giữ Yumi lại nhưng Jihye cũng chỉ là một đứa trẻ nó cũng đang sợ hãi vô cùng thì sao cô lỡ mắng đây nên cô liền trút hết giận dữ vào người cảnh sát trước mặt.
"Cô không được vào, rất nguy hiểm. Chúng tôi đang cố dập lửa để cứu bé ra. Cô hãy bình tĩnh đi." Người cảnh sát cố gắng an ủi Yuri đồng thời kiềm chặt Yuri lại không cho Yuri xông vào trong. Trông Yuri gầy yếu thế thôi nhưng lúc này lại vô cùng khỏe mạnh đến 3 người cảnh sát nam ngăn cô lại mà vô vẫn thấy khó khăn. Có lẽ đây chính là sức mạnh tình thương của người mẹ dành cho con khi thấy con mình rơi vào nguy hiểm.
"Bình tĩnh. Bảo sao tôi bình tĩnh được khi mà con gái tôi còn trong kia. Đợi các người dập tắt lửa thì con gái tôi thành đống tro tàn à? Nếu người kẹt trong đó là con của các người thì các người có đứng yên được không?" Trong mắt Yuri hằn lên tơ máu, cô hét vào mặt người cảnh sát vừa nói. Tâm can cô nóng như lửa đốt nên những tiếng ồn ào ngăn cản xung quanh đều không lọt vào tai. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm là phải cứu con gái cô ra mà đống người trước mắt này chính là vật ngáng đường.
"YUl. EM Bình TĨNH LẠI ĐI." Sooyoung sau khi lấy lại bình tĩnh liền vội vã kéo Yuri ra khỏi gọng kìm của cảnh sát. Nhìn mấy người đàn ông to khỏe dùng đôi tay cứng rắn giữ tay Yuri khiến tay cô ấy đỏ hết lên rồi nhìn một Yuri vùng vẫy mất kiềm soát làm cô lo sợ Yuri bị thương hay xảy ra chuyện gì. Bác sĩ đã dặn không được để Yuri được kích động nếu không rất nguy hiểm. Tim cô như muốn nhảy lên cổ họng khi vừa lo cho Yumi lại vừa lo cho Yuri.
"YUMI. YUMI CÒN TRONG ĐÁM CHÁY KIA. TÔI PHẢI CỨU CON TÔI. CÁC NGƯỜI CÚT RA. CÁC NGƯỜI SỢ NGUY HIỂM KHÔNG CỨU CON BÉ THÌ ĐỂ CHO TÔI CỨU. CÓ CHẾT THÌ TÔI CŨNG MUỐN CHẾT CÙNG CON TÔI. BUÔNG TÔI RA. NÓ ĐÂU PHẢI CON CÁC NGƯỜI NÊN CÁC NGƯỜI MỚI NÓI NHƯ VẬY. LÀ CON CÁC NGƯỜI THÌ CÁC NGƯỜI CÒN BÌNH TĨNH KHÔNG HẢ?" Yuri hoàn toàn mất kiểm soát không cả nhận ra Sooyoung cô vừa khóc vừa gào lên.
CHÁT....
Một cái tát giáng mạnh vào bên má Yuri khiến mặt cô lệch sang một bên cả người lảo đảo suýt ngã nhưng Sooyoung nhanh tay đỡ lấy. Sự việc xảy ra nhanh đến mức ai ở đó cũng ngây người nhìn Yuri và Sooyoung. Ngay cả người trong cuộc là Yuri cũng bàng hoàng đến sững sờ đưa tay lên ôm má chỗ vừa bị tát như không dám tin tưởng bản thân vừa bị ăn tát mà người tát cô còn là Sooyoung. Đôi mắt mắt vô hồn mất tiêu cự dần bình thường trở lại. Yuri mấp máy môi nhìn chằm chằm vào Sooyoung, từ cổ họng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Sooyoung tát cô. Choi Sooyoung vậy mà tát cô.
Vung ra cái tát kia tâm can Sooyoung đau như dao cứa, nhìn bên má sưng đỏ của Yuri hằn dấu năm ngón tay của cô mà cô thật muốn đem cái tay mình vừa tát Yuri chặt bỏ nhưng cô chỉ còn cách duy nhất đó mới khiến Yuri bình tĩnh trở lại. Thà để cô ấy chịu đau một chút còn hơn để cô ấy nguy hiểm đến tính mạng. Cô giữ chặt lấy hai cánh tay của Yuri ép cô ấy xoay người nhìn thẳng vào cô. Sooyoung bình tĩnh nói thật chậm rãi:
"Kwon Yuri, em đã bình tĩnh lại rồi đúng không? Vậy thì nghe cho rõ đây. Em đứng yên đây cho tôi. Không được tự ý làm ra hành động gì nguy hiểm đến bản thân. Tôi từng nói rằng tôi dám dùng tính mạng bản thân ra đảm bảo, tôi yêu em bao nhiêu thì tôi thương Yumi bấy nhiêu. Nếu một trong hai mẹ con em mà gặp phải chuyện gì cho dù biết là nguy hiểm nhưng tôi nhất định vẫn sẽ chạy đến để mang mẹ con em ra. Vì tôi đã sớm đặt mẹ con em vào tim mình rồi. Không biết em còn nhớ không nhưng tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Thế nên, hãy giao Yumi cho tôi. Tôi nhất định mang con bé an toàn trở ra. Tin tưởng vào tôi. Vì vậy hãy ở đây chờ tôi."
Ánh mắt ấm áp đầy chân thành từ Sooyoung làm Yuri ngây ngốc nhìn đến si ngốc rồi vô thức gật đầu, tay đang bấu chặt áo Sooyoung dần buông lỏng. Từng lời nói của Sooyoung dần khiến tâm trí cô bình tĩnh trở lại. Đúng là Sooyoung từng nói với cô như vậy vào buổi sáng đầu tiên khi cô dọn đến nhà cô ấy ở. Không nghĩ tới ngay lúc này cô ấy lại đem những lời nói ấy nhắc lại lần nữa. Trong lòng cô liền nảy sinh cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào lời nói của Sooyoung.
Nhận được cái gật đầu của Yuri, Sooyoung mới an tâm thở nhẹ một hơi, lau vội đi vệt nước mắt trên mặt Yuri, cô cúi đầu hôn lên trán Yuri khẽ nói:
"Tôi rất nhanh sẽ mang Yumi an toàn trở ra. Thế nên, em phải tin tôi mà đứng ở đây chờ tôi ra đấy. Không được phép di chuyển đi đâu khi không có tôi ở đây."
Dứt lời nhân cơ hội cảnh sát đang phân tâm, Sooyoung liền chạy tới cạnh một người đang xách nước chuẩn bị dập tắt lửa, không thèm để ý đến vẻ mặt hay lời nói của người đó, cô đoạt lấy thùng nước xối mạnh từ đầu xuống chân sau đó đoạt thêm một thùng nước đầy khác xách theo rồi mới bước nhanh qua rải băng phân cách, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, một đường hướng thẳng vào đám lửa tìm đến lớp học của Yumi mặc tiếng gào mắng của cảnh sát phía sau. Cô sớm xem Yumi như con của chính mình nên việc cô không ngại nguy hiểm mà đi cứu con bé không phải chỉ vì cô yêu Yuri mà còn là vì tình cảm thân thiết cô dành cho con bé. Cứ nghĩ đến việc con bé phải một mình đơn độc trong đám lửa kia liền khiến lòng cô đau dữ dội không ngừng thúc giục bản thân phải mau chóng tìm ra con bé.
Tôi biết rằng chúng ta không bao giờ có thể yêu nhau
Và em sẽ không bao giờ biết được tôi đã nỗ lực biết nhường nào
Tôi sẽ đứng ở một nơi trong tim luôn dành cho em
Sẽ lặng thầm chúc phúc cho em
Chúc em luôn hạnh phúc.
"Yumi. Con ở đâu? Mau lên tiếng đi. Cô, Sooyoung đây?" Vừa vào trong lớp học Yumi, Sooyong liền gọi to. Ngày thường thì cảm thấy lớp học này không lớn lắm tìm một người không hề khó nhưng lúc này trong phòng dày đặc khói những đám lửa cháy ở bàn ghế và rèm cửa che hết tầm nhìn khiến cô không thể nhìn thấy Yumi ngoài những ngọn lửa đang cháy bập bùng, sàn nhà nóng rực, mấy ổ điện bị lửa bén vào nên không ngừng phát ra tiếng nổ.
"YUMI. YUMI. CON ĐÂU RỒI. Khụ khụ." Sooyoung hét to. Cô cố gắng mở to mắt tìm kiếm thân ảnh Yumi trong phòng mặc cho bị khói xông vào mắt đến cay xè làm nước mắt không ngừng tràn ra đến mức không mở nổi, vì hít cả đống khói nên cô kho khan không ngừng nhưng đó không phải điều Sooyoung bận tâm, trong lòng cô lúc này vô cùng nóng nảy và sốt ruột vì không thấy Yumi đâu cả, cũng không nghe thấy tiếng đáp của con bé. Lòng Sooyoung càng thêm hoảng hốt, cô sợ rằng Yumi đã bị ngất ở đâu đó trong phòng vì thiếu không khí. Nếu như vậy thì tìm Yumi sẽ lâu hơn và con bé sẽ gặp nguy hiểm mất.
Phải mau chóng tìm ra Yumi mới được.
Đó là ý niệm duy nhất trong đầu Sooyoung lúc này.
"Cô Youngine. Huhu. Con ở đây. Khụ khụ. Cô ơi con sợ. Huhu. Cứu con với." Yumi ôm con thú bông nép trong góc phòng cạnh tủ đồ nơi lửa chưa bén đến nghẹn ngào khóc cố gắng gọi to Sooyoung.
"Yumi. Tốt quá con không sao. Con vẫn bình yên. Tốt quá rồi. Ở yên đó cô lập tức đi đến ôm con ra khỏi đây." Nghe thấy âm thanh run rẩy nấc nghẹn cùng tiếng ho sặc sụa từ một góc phòng, Sooyoung vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Yumi ngoài gương mặt nấm nem nước mắt và tro bụi ra thì không việc gì Sooyoung mới dám thở nhẹ một hơi. Nước mắt vui mừng cùng nước mắt do khói lửa thi nhau tràn khỏi khóe mi. Muốn lập tức chạy đến chỗ con bé nhưng lại bị cản bởi đám lửa trước mặt làm Sooyoung như muốn phát điên. Chưa khi nào cô lại hận đống bàn ghế và thảm nhà trong lớp học như bây giờ. Loay hoay mãi cô mới tìm được cách vào được chỗ Yumi, Sooyoung lập tức đem thùng nước cô mang cùng vào dội lên người con bé rồi cởi áo khoác ước sũng của cô trùm kín từ đến chân Yumi. Đang muốn cúi xuống ôm Yumi thì cái tủ phía sau Yumi bị lửa làm cháy chân khiến nó nghiêng ngả chuẩn bị đổ xuống. Sooyoung không nghĩ nhiều vội ôm gọn Yumi vào lòng né sang một bên, mặc dù cô phản ứng nhanh nhưng vẫn bị một cạnh tủ giáng mạnh xuống bên sườn làm cô đau đến tái mặt rên lên một tiếng, áo cũng bị cháy xém một ít, thậm chí cả tóc cũng gửi thấy mùi khét lẹt.
"Hức. Cô Youngine. Cô không sao chứ? Cô bị thương rồi phải không?" Yumi run rẩy khóc nấc lên trong lòng Sooyoung khi nghe thấy hơi thở nặng nề của Sooyoung. Cô Sooyoung đều là vì cứu nó nên mới bị thương.
"Cô. Khụ. Ổn. Con không được nói sẽ mất sức, đem áo ướt bịt miệng và mũi lại đừng để bản thân hít phải khói. Rõ chưa. Chúng ta sẽ nhanh chóng ra khỏi đây. Mẹ con đang đợi chúng ta bên ngoài." Sooyoung nhịn đau cố gắng hít thở dặn dò Yumi, hơi nóng từ sàn nhà cùng làn khói dày đặc làm bàn chân cô muốn bỏng, đế giày dường như cũng bị làm cho nóng chảy như muốn dính vào sàn nhà, việc thở của cô cũng trở lên khó khăn vì trong phòng mất không khí dày đặc khói. Dù vậy cô vẫn ôm chặt Yumi gọn trong lòng, đem hai cánh tay bao chặt con bé để con bé được an toàn và không bị ảnh hưởng gì từ lửa và khói.
Phía bên ngoài, Yuri cắn chặt môi đến bật máu, hai tay đan chặt vào nhau mắt dán chặt vào đám cháy trước mặt, từng giây từng phút trôi qua đối với cô tựa như từng năm dài, trong lòng không ngừng cầu nguyện, nước mắt rơi cũng mặc kệ. Yumi ở trong kia còn có cả Sooyoung nữa. Từng lời nói của Sooyoung vẫn vang bên tai cô, đó là lý do khiến cô bình tĩnh đứng đây đợi cô ấy đi ra thay vì lao vào trong đám lửa kia. Phía xung quanh cảnh sát vẫn không ngừng huy động mọi người dập tắt lửa. Thời khắc nhìn thấy bóng người cao gầy bước đi siêu vẹo từ trong đám cháy ra, Yuri theo phản xạ lập tức lao đến đầu tiên.
"Yumi, Sooyoung."
"Mẹ." Yumi sau khi an toàn nằm trong vòng tay Yuri liền khóc nức nở.
"Yumi, cám ơn trời đất con không sao cả." Yuri bỏ chiếc áo bọc Yumi ra để kiểm tra thấy con gái ngoài mặt mũi lấm nem thì không có chỗ nào bị thương mới khiến trái tim cô thả lỏng xuống, ôm chặt lấy con gái mà khóc nghẹn. Giây phút biết Yumi an toàn cô mới dám thở tựa như vừa được giải thoát khỏi địa ngục vậy.
"Yul, tôi mang Yumi ra rồi. Con bé không sao cả đúng không? Tôi nói rồi, một khi tôi đã cam đoan nói với em điều gì thì tôi sẽ thực hiện, phải không? Giờ em đã tin tôi chưa?" Sooyoung sau khi chuyển Yumi cho Yuri ôm thì cô gần như ngã xuống, sức lực trên người như bị rút cạn nhưng vẫn nhìn Yuri mỉm cười khó nhọc nói trước khi ngất đi vì thiếu dưỡng khí quá lâu và những đau đớn do vết bỏng trên người.
"Sooyoung. Choi Sooyoung. Cô làm sao vậy? Cấp cứu. Người đâu mau gọi xe cứu thương tới đây. Choi Sooyoung làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Cầu xin cô đấy." Nghe tiếng của Sooyoung, Yuri mới vội vàng buông Yumi ra đỡ lấy cả người đang đổ xuống của Sooyoung hoảng loạn gọi. Cô mải chú ý đến Yumi mà đến giờ mới nhận ra bộ dạng chật vật đến đáng thương của Sooyoung. Mái tóc bị cháy xém, bộ đồ trên người loang lổ những vệt cháy vàng nhất là phần hai cánh tay đều bị bỏng nặng phần áo bị cháy hết, gương mặt xinh đẹp lúc này phủ đầy tro đen xì. Tim Yuri đau đến tột cùng khi thấy Sooyoung lịm đi trên cánh tay cô. Giây phút này, cô mới nhận ra Choi Sooyoung quan trọng với cô biết chừng nào. Hình ảnh cô ấy đã sớm ngập tràn trong trái tim cô rồi. Nước mắt dàn dụa rơi trên má khiến tầm nhìn của cô cũng bị nhòe mờ. Tay cô nắm chặt lấy tay Sooyoung không ngừng gọi tên cô ấy. Người này chính là luôn làm tất cả vì cô ngay cả khi phải đem mạng sống ra đặt cược. Giờ đây cô đã hoàn toàn tin tưởng không còn chút hoài nghi gì vào tình yêu của cô ấy dành cho cô rồi.
Bác sĩ và y tá nhanh chóng mang cáng cứu thương đến để chuyển Sooyoung nằm lên đó rồi đem mặt nạ oxy áp lên mặt Sooyoung sau đó đẩy lên xe cứu thương gấp rút đưa về bệnh viện. Yuri cũng ôm Yumi và cả Jihye theo lên xe để đi cùng. Vì cả 3 đều là người quen của Sooyoung nên bác sĩ cũng không cản. Ôm hai đứa trẻ trong lòng, Yuri ngồi trên băng ghế trên xe cấp cứu, nhìn các bác sĩ đang bận rộn làm các công tác cứu trợ Sooyoung mà cả người cô không ngừng run rẩy, tâm can đau đớn đến ngạt thở.
"Choi Sooyoung cầu xin cô. Đừng xảy ra chuyện gì?"
End chap 70.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top