Chap 65: Tình thân


Chap 65: Tình thân.


Nói chuyện riêng với Yoona xong thì Tiffany trở lại ngồi xuống cạnh Yuri nắm tay Yuri mong có thể phần nào trấn an bạn cô. Yoona cũng yên lặng tiến lại ngồi cách chỗ Yuri, Sooyoung và Tiffany vài ghế. Khoảng 15 phút sau thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra ngoài. Yuri hốt hoảng vội vàng lao đến gấp rút hỏi:

"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?"

"Đã ổn định rồi. Không cần phải lo lắng nữa." Bác sĩ vừa nói vừa tháo khẩu trang ra nhìn Yuri một lúc, trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hơi dừng một chút ông mới trầm giọng nói tiếp: "Cô gái cô là con gái của bệnh nhân phải không? Mẹ cô đã ổn rồi nhưng vẫn còn hôn mê. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bà ấy tới phòng bệnh để theo dõi một thời gian xem sao đã. Mẹ cô không còn phải lo ngại nhưng cô thì rất đáng lo đấy. Tôi nhớ không nhầm cô đã hai lần nhập viện. Lần thứ nhất, tình trạng không ổn định đến mức không kiểm soát được bản thân mà làm thương chính mình. Lần thứ hai, vì quá kích động mà xỉu đồng thời do quá lạm dụng thuốc ngủ và thuốc an thần. Lần nào cũng đòi ra viện khi chưa được phép. Nếu cô còn để bản thân trong trạng thái lo âu, hoảng hốt thì bệnh của cô sẽ càng nặng. Là một bác sĩ tôi thật lòng khuyên cô nên chú ý đến sức khỏe của bản thân vào. Cả cô và mẹ cô hiện tại đều cần tránh không được để bản thân kích động. Trông cô tiều tụy quá nên để người khác trông mẹ cô còn cô nên nghỉ ngơi đi."  

"Vâng. Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chú ý." Yuri rũ mắt đáp.

 Người bác sĩ nghe vậy liền gật đầu nâng tay vỗ nhẹ lên vai Yuri một cái thay lời động viên. Ông khẽ thở dài một tiếng không khỏi lắc đầu rồi mới bước đi. Từ khi làm bác sĩ ở bệnh viện này, ông chưa từng gặp ai trong một tháng lại ra vào bệnh viện nhiều như vậy hết vai trò người chăm bệnh rồi đến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tình trạng của Yuri 2 lần trước quả thực rất đáng lo ngại nhưng cô gái này quá cố chấp không chịu nhập viện. Ông chỉ là bác sĩ không phải người nhà của cô nên không thể tham dự quá nhiều mà chỉ có thể làm trong phận sự bác sĩ của mình mà thôi, những điều cần nói ông đều nói cả rồi. Ông hy vọng mấy người bạn của cô nghe được sẽ chú ý quan tâm cô gái này hơn. 

Nhập viện 2 lần.

Lần 1, không kiểm soát mà làm thương chính mình.

Lần 2, bị kích động và lạm dụng thuốc an thần cùng thuốc ngủ.

Cả Yoona và Sooyoung đều khiếp sợ không dám tin vào những gì họ vừa nghe thấy. Yuri nhập viện đến 2 lần mà cả hai đều không hay biết gì. Cả 2 đều luôn miệng nói yêu Yuri nhưng lại không biết một chút gì về tình trạng sức khỏe hiện tại của cô ấy. Thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Yuri nên bọn họ đều nghĩ do cô ấy mệt mỏi nhưng không ngờ tình trạng của Yuri tệ hơn bọn họ nghĩ rất nhiều. Tiffany chỉ biết lần nhập viện thứ 2 của Yuri còn lần thứ nhất thì cô không hay biết. Lần trước đã được nghe ba dượng Yuri nói qua một lượt về tiền sử bệnh của Yuri nhưng giờ nghe lại vẫn khiến cô đau lòng không tự chủ mà nắm chặt tay Yuri hơn. Bạn cô bề ngoài mạnh mẽ như vậy nhưng kỳ thực là người nhạy cảm hay suy nghĩ và yếu lòng.

Cả Yoona và Sooyoung đang muốn mở miệng nói thì bà Kwon vẫn nằm hôn mên trên giường bệnh được y tá đẩy ra ngoài nên đành nuốt lời định nói trở lại. Yuri thì chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến cả hai hay điều gì mà vội vàng đi theo xe đẩy. Cô đã gọi điện cho ba dượng, có lẽ ba dượng cô cũng sắp tới rồi. Những lúc như này cô rất cần có người nhà bên cạnh. Từ khi về Hàn liên tiếp có những rắc rối xảy ra làm cô cảm thấy bức bách vô cùng.

Đến khi bà Kwon đã vào phòng bệnh ổn định, y tá trước khi rời đi không quên dặn dò Yuri không được để trong phòng quá nhiều người. Biết mẹ đã ổn định không việc gì, tảng đá trong lòng Yuri mới được bỏ xuống. Cô ra hiệu cho 3 người Yoona, Sooyoung và Tiffany ra khỏi phòng rồi mới nhẹ giọng lên tiếng:

"Yoona, mẹ tôi không sao rồi. Cô về đi. Cả cô nữa, Sooyoung. Fany ở đây với tôi là đủ rồi."

"Nhưng..." Cả Sooyoung và Yoona cùng hướng Yuri nói một lúc.

"Tôi mệt lắm. Hai người mau về đi. Mẹ tôi mà dậy nhìn thấy cả hai nhất định sẽ bị kích động. Tôi không muốn vậy." Yuri day huyệt thái dương mệt mỏi nói.

"Hai người nghe Yul đi. Ở đây có mình rồi." Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Yuri, Tiffany cũng nhìn Yoona và Sooyoung khẽ nói.

Giữa lúc này lại có thêm tiếng bước chân lại gần, Yuri nâng mắt nhìn ra vì tưởng ba dượng cô nhưng ngay khi thấy rõ người đến thì mặt cô thoáng đang lại.

"Yul, ba nghe nói mẹ con nhập viện. Bà ấy sao rồi?" Ông Jung vừa tới liền đến trước mặt Yuri vội vã hỏi. Lúc đến công ty, ông nghe tin liền lập tức tới đây. Nhiều năm rồi ông không gặp bà Kwon nhưng không có nghĩa là ông đã quên bà. Đời này người mà ông cảm thấy có lỗi nhất chính là 2 mẹ con Yuri. Ông biết cho dù ông có làm gì thì cũng không thể bù đắp được những tổn thương mà ông đã gây ra cho cả hai nhưng ông vẫn muốn có thể phần nào đó sửa chữa những sai lầm trước kia của ông.

"Ngài Jung ngài về đi. Mẹ tôi ổn. Mẹ tôi nói cả đời này, người mà bà ấy không muốn thấy nhất chính là ông." Yuri nhàn nhạt nhìn ông Jung nói. Mỗi lần nhìn thấy ông liền khiến cô vừa đau lại vừa gợi lên những cảm giác mất mác tủi thân. Ông ấy chẳng phải vẫn luôn coi trọng mẹ con Jessica sao? Giờ còn muốn chạy tới chỗ mẹ con cô làm gì? Cái tát hôm trước ông ấy tặng cô, cô vẫn chưa có quên. Cái tát đó đã hoàn toàn dập tắt niềm hy vọng của cô về tình thương của một người cha ruột dành cho con gái.

"Yul, ba." Nhìn đôi mắt không chút cảm xúc nào của Yuri nhìn mình khiến lòng ông Jung quặn đau. Ông không chỉ 1 lần mà còn 2 lần làm tổn thương Yuri trước nhiều người, 2 lần ông đều đứng về phía Jessica mà chưa rõ ràng mọi chuyện. Ông rất hối hận, vô cùng hối hận. Ai cũng cho rằng ông không yêu thương gì đứa con gái trước mặt này nhưng nào ai biết ông rất thương Yuri. Có điều, ông không biết cách làm sao để cho cô hiểu. Yuri giống hệt bà Kwon, cái sự mạnh mẽ cường ngạnh khiến cho người ta phải vài phần dè chừng, quá tự lập làm người khác muốn quan tâm nhưng phải ngần ngại vì sợ sự quan tâm ấy phản tác dụng.

"Ngài Jung, vợ ngài và con gái ngài đang đợi ngài ở nhà đấy. Tôi không dám nhận chữ "ba" từ ngài đâu." Yuri cười nhìn ông Jung nói đầy châm biếm.  

Bàn tay ông Jung run lên. Môi mấp máy thật lâu mới nói được một câu:

"Yul, ba xin lỗi nhưng mà xin con cho ba một cơ hội sửa sai được không?" Vươn tay nắm lấy bàn tay Yuri, giọng ông Jung gần như nghẹn lại. 5 năm qua, phòng của Yuri ông vẫn giữ nguyên, luôn tự mình quét tước mỗi ngày, mỗi năm đến ngày sinh nhật của cô ông đều mua quà rồi để đó. Mỗi lần nhớ đến cô, ông lại vào đó ngồi ngẩn người. Hành động 5 năm trước đã khiến ông bị dằn vặt suốt 5 năm. Đôi mắt tôn thương cùng gương mặt đẫm nước mắt của Yuri luôn ám ảnh trong tâm trí của ông.

"Xin lỗi. Ha. Ông có thể trả lại cho tôi một tuổi thơ vui vẻ hay không? Có thể đem lòng tự tôn của tôi trả lại cho tôi không? Đem thanh xuân một thời con gái trả lại cho mẹ tôi không? Ông rốt cuộc có từng yêu mẹ tôi không? Có bao giờ thực lòng coi tôi là con gái?" Yuri ngước mắt nhìn ông Jung, nước mắt dâng trào trong đáy mắt. Cô nhìn người ba đã bạc nửa đầu, gương mặt nhuốm đầy sự khổ sở mà bật ra một tiếng cười bi ai từ trong cổ họng nghẹn ngào nói.

"Ba. Yul. Có thể con không tin nhưng ba thực sự có yêu mẹ con cho dù trước đó ba có yêu dì Jung nhưng khi đồng ý lấy mẹ con thì ba đã muốn quên đi quá khứ và tiếp nhận mẹ con. Có điều, mẹ con là một người phụ nữ quá cường đại và tài giỏi. Bà ấy lúc nào cũng nổi bật là một người hoàn hảo trước mọi người làm ba bị nép vế. Tình yêu ấy dần bị hào quang của mẹ con làm cho bị che phủ. Ba là một người đàn ông cũng có lòng tự tôn của mình nên mỗi ngày tới công ty luôn bị người khác rèm pha là núp dưới bóng của vợ khiến ba không cam lòng. Là đàn ông ai mà không muốn được vợ con dựa dẫm ỷ vào nhưng mẹ con thì khác bà ấy chưa từng một lần muốn dựa vào ba. Trụ cột trong gia đình cũng thuộc về bà ấy. Trước mặt mẹ con, ba dần biến thành một người đàn ông vô dụng, ngay cả tiền lương hàng tháng cũng là do mẹ con đưa cho." Ông Jung cười khổ nói. Hơi ngừng một chút giống như nhớ lại chuyện cũ, đáy mắt mang theo sự buồn bã, giọng ông cũng trầm lại:

"Yul, con cũng giống mẹ con. Từ bé đã rất tự lập, không bao giờ khóc nóc hay mè nheo làm nũng với ba, việc học tập cũng đều tự làm chưa từng muốn nhờ ba chỉ dạy, những lúc bị ốm hay bị thương hoặc bị bạn bè bắt nạt cũng gắng chịu đựng không hề nói ra hay than vãn khiến ba nhiều khi không thể tìm ra cái cớ để ôm con dỗ dành. Mẹ con lại xem con như báu vật luôn chăm sóc cẩn thận. Ba thấy mình ngày một tự ti nên càng không muốn về nhà càng sợ hãi đối mặt với con vì sợ con coi thường ba không có chút bản lĩnh đàn ông nào, không tài giỏi bằng mẹ con. Những đồ chơi mẹ con mua cho con luôn là đồ hàng hiệu đắt tiền. Ba có lúc rất muốn mua cho con nhiều thứ nhưng tiền lương khi ấy của ba không đủ khả năng mua được mấy thứ đồ như mẹ con mua cho con. Nếu mua đồ rẻ thì sợ con không thích và cho rằng ba keo kiệt. Khi ba đã có đủ tài chính để chi tiêu thì giữa con và ba đã có một khoảng cách quá xa. Con chỉ gần gũi với mẹ con luôn e dè khi thấy ba. Mãi cho đến khi gặp lại mẹ con Jessica, thứ tình yêu bị chôn vùi nhiều năm dần được nhen nhúm. Cảm giác có lỗi cùng cảm giác được trở thành một người đàn ông của gia đình. Sự yếu mềm của mẹ con Jessica khiến cho ba thấy mình không còn là một kẻ vô dụng."

"Đủ rồi. Cho dù thế nào thì lựa chọn của ông vẫn là hai mẹ con Jessica. Trong trái tim ông, mẹ con họ vẫn là quan trọng nhất còn tôi và mẹ tôi vĩnh viễn chỉ xếp sau thôi." Yuri ngắt lời ông Jung, cười cay đắng nói.

 Ngụy biện.

Tất cả đều là ngụy biện. Mẹ cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ vì biết trong lòng ba cô vốn không có chỗ cho bà nên bà không muốn mình yếu đuối để nhận lấy sự thương hại. Cô luôn phải tỏ ra mạnh mẽ tự lập vì muốn ba cô có thể khen cô, có thể chú ý đến cô hơn. Thật mỉa mai thay cuối cùng ba cô lại đem những thứ đó làm lý do mà ông ấy đối xử lạnh nhạt với mẹ con cô. 

"Yul, không phải. Vì ba cho rằng con và mẹ con đủ bản lĩnh và mạnh mẽ mà không cần có ba ở cạnh bảo vệ." Ông Jung vội vã nói. Ông đã để Yuri hiểu lầm ông quá nhiều rồi nên không muốn cô hiểu lầm thêm nữa. 

"Ngài Jung, ông không nhận ra là ông càng nói thì càng chứng tỏ ông không hiểu gì về hai mẹ con Yul sao? Một người phụ nữ càng mạnh mẽ thì nội tâm càng yếu đuối. Jisoo, cô ấy dù có bản lĩnh thế nào trên thương trường thì cô ấy vẫn chỉ là một người phụ nữ cũng mong muốn được chồng quan tâm và yêu thương. Vì biết trong lòng ông có người phụ nữ khác, biết bản thân là người đến sau nên luôn cố gắng làm việc để ông dù không nhìn nhận cô ấy về mặt tình cảm thì cũng phải nhìn nhận cô ấy về phương diện công việc. Còn Yul, con bé biết ông mệt mỏi với công việc nên mới phải luôn tươi cười mạnh mẽ để ông không phải lo nghĩ. Con bé căn bản chỉ cần một nụ cười hay một câu khen ngợi của ông chứ đâu cần mấy thứ quà đắt đỏ. Chỉ cần là đồ ông tự tay mua thì cho dù là một cái kẹo bán ở vẻ hè cũng khiến con bé hạnh phúc. Còn Jisoo, cô ấy cũng chỉ cần một cái ôm hay đơn giản là cái nắm tay của ông để biết ông cũng nghĩ về cô ấy. Cô ấy chưa từng so bì địa vị ai hơn ai kém. Chỉ cần ông muốn, cô ấy cũng bằng lòng từ bỏ công việc trở thành người phụ nữ nội trợ. Đáng tiếc, ông không hiểu gì cả hai nên liên tục làm tổn thương họ. Jung Seok, ông đánh mất không chỉ là thanh xuân của Jisoo mà còn là tuổi thơ của Yul." 

Cả Yuri và ông Jung đều giật mình quay lại hướng giọng nói trầm thấp vừa tới. Ông Jung hơi nhíu mày khi thấy người đàn ông chừng bằng tuổi ông, người này có vẻ ngoài nhã nhặn tạo ra cảm giác ấm áp.

"Ba." Yuri thảnh thốt kêu lên rồi chạy lại ôm lấy ông Choi nghẹn ngào nói: "Ba, là do con hại mẹ phải nhập viện." Sự xuất hiện của ông Choi khiến Yuri không thể kiềm chế được nữa mà khóc nấc lên. Những lời ba dượng cô nói đều là những suy nghĩ của cô. Cô chưa từng đem ba so sánh với mẹ, cô không đòi hỏi mấy đồ chơi đắt tiền mà chỉ cần ba cô quan tâm cô một chút, cười và nói chuyện với cô mà thôi nhưng ba cô chưa từng làm vậy. Luôn là những bữa cơm vắng mặt, luôn là bóng lưng lạnh lùng về phòng không hề cho cô một cái nhìn còn có những lần cãi vã cùng mẹ cô rồi ba cô bỏ đi cả đêm không về khiến mẹ cô một mình khóc trong phòng. Những thứ đó luôn ám ảnh suốt tuổi thơ của cô làm cô luôn khao khát có một gia đình ấm áp. Vì vậy mà  khi quen Yoona, cô luôn hy vọng Yoona sẽ mang đến sự ấm áp mà cô luôn tìm kiếm cho cô một cái gọi là nhà thực sự.

 "Ngoan. Không sao. Không phải lỗi của con. Có ba đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không cần quá kích động. Con vẫn chưa khỏe hẳn đâu." Ông Choi ôm lấy Yuri nhẹ nhàng vuốt tóc cô an ủi. Người ta nói không phải cha ruột thì khó mà thương yêu con riêng của vợ được nhưng ông thì khác. Rõ ràng Yuri không phải con ruột của ông nhưng thấy cô chịu khổ liền khiến ông đau từng khúc ruột như thể Yuri là con ruột của ông vậy.

Một tiếng "ba" của Yuri như đánh mạnh vào não bộ của ông Jung. Con gái ông không gọi ông là ba mà gọi một người đàn ông khác trong khi ông mới chính là cha ruột của cô. Mặt ông trắng bệch nhìn cảnh tượng cha con thân thiết kia. Những lời nói của người đàn ông mới xuất hiện kia cũng như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cõi lòng cùng lý trí của ông. 

"Tốt quá, bác tới rồi. Bác gái đã ổn hơn rồi nhưng bác sĩ dặn phải chú ý Yul nữa." Tiffany thấy không khí ngưng trọng vội lên tiếng hướng ông Choi nói. 

"Cám ơn cháu. Ở đây có bác chăm bác gái và Yul rồi. Cháu với hai cháu kia về trước đi. Ngài Jung, tôi nghĩ ông cũng nên về và suy ngẫm lại những lời tôi nói đi." Ông Choi mỉm cười với Tiffany rồi quay sang đánh giá Sooyoung cùng Yoona một lượt sau đó mới nghiêm túc nhìn ông Jung nói.

"Ông là ai?" Ông Jung khó chịu nói.

"Đây là ba tôi. Người không sinh thành ra tôi nhưng cho tôi cảm giác có ba quan tâm là thế nào. Người mang đến hạnh phúc cho mẹ tôi. Cho tôi và mẹ tôi biết cảm giác của một gia đình. Người luôn đứng về phía tôi ngay cả khi tôi làm sai cũng là người xem tôi như con gái ruột. Người mà khi cạnh khiến cho tôi có cảm giác tôi có ba, tôi cũng được ba quan tâm bảo vệ." Yuri lau nước mắt rời khỏi cái ôm của ông Choi rồi nhìn ông Jung chậm rãi nói. Đây không phải mấy lời khiêu khích hay để chọc tức ông Jung mà đều là lời nói thật lòng của cô. Chỉ khi gặp ông Choi, Yuri mới có cảm giác rằng bản thân cũng có ba mặc dù ông không phải ba ruột của cô.

Từng câu nói của Yuri như cái tát giáng mạnh xuống mặt ông Jung.

Cảm giác có ba.

Tức giận nhưng lại không thể phản bác, cả người đều phát run không thể nói ra câu gì. Sự mạnh mẽ của một người đàn ông từng trải nhiều năm trên thương trường trong giây phút đều bị rút cạn. Gương mặt cương nghị cũng như già đi cả chục tuổi, đôi mắt nhiều năm luôn bình tĩnh trước mọi sự cố nay nhuốm đầy bi ai cùng mệt mỏi. Từ nếp nhăn nơi khóe mắt rơi xuống một giọt nước mắt.

Đau thương.

Mất mát.

Hối hận.

Đủ loại cảm xúc bao trùm lên người ông Jung. Ông luôn cho rằng bản thân đã làm tròn nghĩa vụ của một người cha nhưng hóa ra ông chưa từng một ngày làm được một người ba đúng nghĩa với Yuri. Chưa từng cho Yuri cảm giác có ba. Sống hơn nửa đời người từng chút một bước tới con đường danh lợi. Tưởng đã thành công trong cả sự nghiệp và gia đình nhưng ông lại thất bại trong việc làm cha. Là cha ruột nhưng lại không thể làm gì cũng như không hiểu mong muốn của con gái mà để một người khác làm. Dằn vặt thống khổ vì sự vô tâm của mình làm ông bị nhấn chìm trong cảm giác hối lỗi.

Bù đắp còn kịp không?

Không kịp rồi. Bởi vì cái tát lần trước của ông đã hủy hoại tất cả, dập tắt sự tôn trọng ít ỏi còn lại của Yuri dành cho ông.

Yuri nói đúng, ông chẳng thể trả lại tuổi thơ cho cô. Tuổi thơ của cô mãi là cái quay lưng cùng gương mặt lạnh lùng của ông và những bữa cơm lạnh nhạt không giống một gia đình.

"Ba sai rồi. Yul, ba thực sự sai rồi nhưng mà ba rất thương con. Con chính là con ba là đứa con gái mà ba tự hào nhất, muốn quan tâm nhất và muốn hiểu nhất." Ông Jung nghẹn giọng nói rồi ôm lấy ngực dần dần ngã khụy xuống.

"BA" Yuri khiếp sợ kêu lên vội vàng chạy lại đỡ lấy ông Jung. Chưa khi nào cô thấy ba cô suy sụp như vậy. Chưa khi nào thấy ông mang vẻ bất lực yếu đuối như này. Trong người cô vẫn đang chảy cùng dòng máu với ông nên cho dù có oán hận hay giận dỗi thế nào nhưng thấy ba cô khổ sở như kia thì cô không thể nào xem như không nhìn thấy.

"Yul, Yul. Lời ba nói là thật. Ba không phải là không thương con. 5 năm qua, ba luôn nhớ con vẫn muốn tìm con. Phòng của con ba vẫn luôn tự mình lau dọn mỗi ngày, vẫn luôn chờ con về. Chờ con về gọi ba một tiếng là: "Ba ơi! con về rồi" như hồi nhỏ mỗi lần con đi học về vừa tới cửa thấy ba ngồi phòng khách liền mỉm cười hướng ba hô một tiếng." Ông Jung nắm chặt tay Yuri run rẩy nói.

Yuri chớp mắt không ngăn được nước mắt. Cô rất mệt vô cùng mệt. Vì sao mọi chuyện cứ rối loạn hết lên như này. Những bức tường mà cô vẫn luôn cố dựng lên bấy lâu lại bị câu nói "Vẫn luôn chờ con về" của ba cô làm cho sụp đổ. 

"Đến cuối cùng con vẫn không thể nào hận ba được. Trong cái hận vẫn luôn là sự mong chờ yêu thương."


_____


Bà Kwon hôn mê đến gần tối mới tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn thấy Yuri và ông Choi ngồi bên giường bà liền quay mặt sang một bên không muốn nhìn cả hai. Hai người này thực sự làm bà tức muốn chết. Cứ nhiên hùa nhau giấu bà nhiều chuyện như vậy.

"Mẹ. Mẹ có cảm thấy mệt chỗ nào không?" Yuri thấy mẹ cô tỉnh liền khẽ gọi. Ba cô đã được Yoona và Sooyoung đưa về rồi. Dù sao với tình trạng hiện tại tốt nhất không nên để mẹ cô gặp ông ấy. Tiffany thì vẫn muốn ở lại cùng ba dượng cô và cô. Vừa đi mua đồ ăn tối xong. Sự vui mừng khi thấy mẹ tỉnh liền bị dập tắt khi thấy mẹ cô xoay mặt không muốn nói chuyện với cô. Yuri rũ mắt lòng không khỏi khổ sở, mẹ cô vẫn rất giận cô. Bác sĩ nói không thể để mẹ cô kích động nên cô chỉ biết cầm tay mẹ hơi nghẹn giọng nói: "Mẹ, con xin lỗi."

"..."

Ông Choi thấy không khí nặng nề liền cầm một tay còn lại của bà Kwon, dịu giọng nói:

"Kìa bà, Yul đã ngồi cạnh bà suốt đấy. Con bé lo cho bà lắm. Bà đừng vậy mà. Có gì phải nghe con gái chúng ta giải thích chứ?"

"Ông còn dám lên tiếng? Hai cha con các người thì giỏi rồi, về cùng phe với nhau che giấu tôi. Đây là chồng và con gái tôi sao?" Bà Kwon ngồi dậy tức giận hất tay Yuri và tay ông Choi ra quát lên.  

"Kìa bà. Đừng giận. Không được kích động. Phải nghe Yul giải thích đã chứ." Ông Choi vuốt lưng bà Kwon nhẹ nhàng nói đồng thời nháy mắt ra hiệu cho Yuri nói tiếp .

"Mẹ. Con không có ý giấu mẹ. Chuyện Im Yoona ba cũng mới biết thôi. Con xin lỗi. Chỉ vì con không muốn mẹ lo lắng." Yuri cầm tay bà Kwon khẽ nói.

"Tốt nhất hãy nói rõ ràng cho mẹ biết." Bà Kwon lạnh giọng nói. Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cùng đôi mắt đỏ hoe của con gái làm bà liền mềm lòng. 

Yuri nghe được đặc xá từ mẹ liềm thở phào nhẹ nhõm kể lại chuyện Choi thị hợp tác với phía công ty IK và chuyện cô gặp gỡ Yoona thế nào đến chuyện vì sao cô lại để Yumi nhận Yoona. Bà Kwon sau khi chú ý lắng nghe liền nhìn thẳng vào mắt Yuri chậm rãi nói.

"Thành thật nói cho mẹ nghe. Con còn yêu Im Yoona không?"

"Con." Yuri cắn môi. Nếu nói không thì là nói dối nhưng nói có thì có lại có cảm giác không giống. Yuri không rõ ràng tình cảm hiện tại của mình dành cho Yoona là thế nào nhưng chắc chắn là không còn giống như trước. Hơi lưỡng lự cô mới cúi đầu đáp: "Con không biết."

"Không biết. Nói không biết thì rõ ràng là còn yêu? Kwon Yuri con không có chút tiền đồ nào sao? Im Yoona đối xử với con thế nào? Con không còn nhớ sao?" Bà Kwon tức đến run rẩy  muốn tát Yuri một cái cho cô tỉnh ngộ nhưng tay nâng đến giữa chừng lại không xuống tay được. Đánh Yuri, con gái đau 1 thì bà đau 10.

"Con nhớ nhưng có nhiều chuyện cũng do hiểu lầm. Im Yoona, cô ấy cũng đã rất khổ sở." Yuri thấp giọng nói. 5 năm qua không chỉ cô mà Yoona cũng sống không dễ dàng gì. Có lúc Yuri nghĩ giá như cô không biết chuyện của Yoona thì thật tốt. Nhìn cô ấy cứ tự hủy hoại sức khỏe của bản thân khiến cô rất đau lòng.

"Khổ sở. Cô ta thì khổ cái gì? Bên cạnh chẳng phải có đứa con riêng của gã họ Jung kia sao?" Mỗi lần nghĩ đến Yoona hay ông Jung là bà Kwon lại không cầm được tức giận, răng muốn nghiến vào nhau. Im Yoona kia tính cách không khác gì chồng cũ của bà. Một mình chèo hai thuyền. Tính ra bà căm ghét ông Jung nhiều hơn so với mẹ con Jessica. Nếu không phải ông ta không dứt khoát rõ ràng và đủ kiên định thì đã không gây ra kết cục đau khổ cho hai người phụ nữ là bà và bà Jung.

Yuri im lặng không đáp.

"Nói cho con hay mẹ sẽ bỏ qua cho con chuyện con để Yumi nhận Im gia nhưng sẽ không có chuyện mẹ chấp nhận cho con quay về với Im Yoona đâu. Cháu ngoại của mẹ sẽ chỉ mang họ Kwon không đổi họ và nó phải về Mỹ sống cùng ba và mẹ. " Bà Kwon lạnh lùng nói. 

"Con biết. Mẹ yên tâm, con sẽ không quay lại với Im Yoona đâu." Yuri ngẩng mặt nhìn bà Kwon thấp giọng đáp.

"Tốt. Con nhớ lời con nói đấy bằng không còn mà có ý ở cùng Im Yoona một chỗ thì mẹ lập tức chết trước mặt con. Con phải hiểu một người đã lừa dối con 1 lần không có nghĩa là sẽ không có lần sau. Im Yoona trước lựa chọn đứa con gái kia, giờ lại muốn con. Lập trường cô ta không chắc chắn. Nếu con lựa chọn cô ta thì một ngày nào đó cô ta lại muốn quay lại với đứa con gái kia thì người đau khổ chỉ có con mà thôi. Như gã cha ruột của con đấy, cuối cùng người ông ta lựa chọn cũng đâu phải là hai mẹ con ta. Thế nên, mẹ không muốn cuộc đời con rơi vào bi kịch như cuộc đời của mẹ. Mất cả thanh xuân vì một người cuối cùng ra đi với đôi bàn tay trắng. Cho dù giữa cả hai đã có con ràng buộc thì sao chứ? Tình cũ không rủ cũng tới đó thôi." Bà Kwon cười đầy mỉa mai nói. Nhìn thấy Yuri vẫn im lặng bà liền cầm tay Yuri lên dịu giọng nói tiếp:

"Yul, con cũng đã làm mẹ nên con phải hiểu cho nỗi lòng của mẹ. Đừng trách mẹ nặng lời với con, mẹ làm vậy đều muốn tốt cho con. Nếu như con coi Yumi là tất cả cuộc sống của con thì mẹ cũng vậy. Con là tất cả của mẹ. Điều mẹ mong mỏi nhất là thấy con bình an và hạnh phúc. Nếu sau này Yumi rơi vào trường hợp như con thì mẹ tin con cũng sẽ làm như mẹ. Mẹ chỉ có con là đứa con duy nhất nên nếu con xảy ra chuyện gì thì mẹ sẽ không sống nổi. Yul, con hiểu chứ? Hôm nay, mẹ đánh con nhưng lòng mẹ đau lắm." Càng về sau giọng bà Kwon càng thêm nghẹn ngào, nước mắt cũng rơi xuống. Mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian Yuri bị trầm cảm là lòng bà lại không yên, cứ đau đáu thấp thỏm lo lắng. Nhìn thấy Im Yoona xuất hiện bên Yuri liền khiến bà bất an vô cùng. Chỉ sợ Im Yoona lại gây tổn thương đến Yuri.

"Mẹ. Con hiểu mà. Con sẽ nghe mẹ mọi chuyện. Thế nên, mẹ đừng lo lắng." Yuri ôm lấy bà Kwon thổn thức đáp. Đến khi thực sự làm mẹ rồi thì cô mới càng thêm hiểu rõ những quan tâm lo lắng mà mẹ cô dành cho cô. 

"Vậy thì tốt. Còn nữa, Choi Sooyoung kia. Cô ta thích con đúng không?" Bà Kwon đẩy Yuri ra nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yuri thấp giọng hỏi.

"Ai nói với mẹ chuyện này?" Yuri kinh ngạc nhìn mẹ cô, không nghĩ tới mẹ cô lại nhắc đến Sooyoung lòng liền nảy sinh dự cảm không tốt.

"Con có tình cảm gì với cô ta không?" Bà Kwon không trả lời câu hỏi của Yuri mag nghiêm túc nhìn cô hỏi. Nhớ đến lần gặp mặt Sooyoung thật làm bà tức nghẹn. Đứa con gái đó có vẻ rất cố chấp không muốn từ bỏ Yuri, thậm chí còn dám hô to gọi bà là mẹ vợ lúc bà bỏ ra đến cửa làm một đống con mắt của người trong quán đổ về phía cả hai. Nếu Choi Sooyoung là một nam nhân thì bà sẽ suy xét vào vị trí con rể nhưng đáng tiếc lại là nữ nhân. Vì vậy, bà không thể chấp nhận được. Con gái bà cần một người đàn ông mạnh mẽ để ở bên chia sẻ gánh nặng cùng chứ không phải một đứa con gái tay yếu chân mềm giống con bé.

"Con." Yuri có chút hoang mang. Cô cũng không rõ ràng lắm tình cảm hiện tại của cô dành cho Sooyoung. Có gì đó rất mông lung. Cô đã đi quá giới hạn với Sooyoung cho dù tự nhủ hãy coi chuyện đó như tình một đêm nhưng cô vẫn không thể nào đem chuyện đó loại bỏ khỏi đầu. Hình ảnh Sooyoung chớp nhoáng hiện lên trong đầu khiến cho cô thấy hơi hoảng hốt.

"Con không rõ." Yuri hơi mím môi thành thật trả lời.

"Con." Bà Kwon tức giận hít sâu một hơi. Gắng kìm chế lửa giận nghiến răng nói: "Với Im Yoona thì không biết còn Choi Sooyoung thì không rõ. Rốt cuộc trong lòng con đang nghĩ gì? Không dứt khoát chẳng rõ ràng. Bản thân có yêu hay không cũng không xác định được. Con thực sự không biết hay là đang trốn tránh không muốn biết đáp án đây? Con gái của Kwon Jisoo mà sao lại không chút tiền đồ hay bản lĩnh giống mẹ vậy? Mẹ nói trước cả Im Yoona hay Choi Sooyoung hoặc bất cứ đứa con gái nào mẹ đều không chấp nhận. Tuổi của con bây giờ là để kết hôn ổn định cuộc sống chứ không phải yêu đương cuồng nhiệt giống lúc còn là sinh viên. Vì vậy, đối tượng phải là một người đàn ông giống như Kyuhyun hay Minho hội tụ mọi yếu tố có thể bảo vệ vợ con và là trụ cột vững chắc cho gia đình."

Không biết hay đang trốn tránh đáp án. Trong lòng Yuri thực sự không dám nghĩ tới. Nhìn ánh mắt nghiêm khắc quyết liệt của mẹ cô làm lòng cô trầm xuống. Tự nhiên có một nỗi buồn không tên đánh úp vào người. Cô có thể tìm một người đàn ông ngoài ông xã để kết hôn sao? Chuyện đó căn bản là không thể. Yuri hiểu rõ nhất nhưng lại không dám nói ra với mẹ cô vì hiện tại cô không thể chọc giận mẹ cô thêm được nữa.

"Được rồi. Bà chưa gì đã răn đe con gái rồi. Chuyện kết hôn của Yul để sau hãng nói. Hơn nữa, tôi thấy chỉ cần Yul và Yumi hạnh phúc thì kết hôn đối tượng không phải đàn ông cũng được mà. Bà đứng khắt khe quá." Ông Choi nhìn ánh mắt ảm đạm của Yuri liền đau lòng. Ông sao lại không hiểu suy nghĩ của Yuri chứ nên vội bóp vai bà Kwon nhỏ nhẹ nói.

"Ông còn dám nhiều lời. Tốt nhất là im miệng cho tôi. Tôi còn chưa hỏi tội ông đâu. Tôi đây không chấp nhận con rể là một đứa con gái. Tôi không tin tưởng giao con gái tôi cho một nữ nhân được." Bà Kwon không chút suy nghĩ nói thẳng.

Ông Choi khẽ thở dài trong bụng xem ra sau này phải tốn nhiều công sức khai thông tư tưởng cho vợ rồi.


End Chap 65.


  P/s: 

Có thể nhiều bạn không vui khi thấy mình để YoonYul rồi mới đến SooRi sau tên fic. Cho rằng vì vậy mà sai lầm khi đọc fic khi mà couple dần nghiêng về SooRi.  Mình giải thích thế này. Cái tên fic nó là "Bắt đầu hay kết thúc" chính là liên quan tới chuyện tình YoonYul sẽ bắt đầu từ một kết thúc hay là kết thúc hoàn toàn để mỗi người đi sang hướng khác. Thế nên, mình mới để YoonYul lên trước như vậy và mình sẽ không sửa lại. YoonYul trong fic là niềm tiếc nuối và day dứt lớn nhất với mình. Tình đầu là hồi ức đẹp mà con người luôn muốn lưu giữ cho dù có thành hay không. 

Nhiều người không thích tính cách Yoona trong fic nhưng theo tâm lý ai mà không có những ích kỷ muốn lấy lòng và hoàn thành tâm nguyện cho người mình yêu. Yoona ban đầu vì yêu Jessica nên dù không bằng lòng nhưng chấp nhận để người cô yêu đẩy đến bên cạnh Yuri. Vì chưa yêu Yuri thêm việc Jessica không thích Yuri nên không tránh khỏi ban đầu Yoona có nhiều hành động thương tổn Yuri. Điều này là tâm lý bình thường của con người. Có điều, thời gian bên Yuri khiến Yoona dần yêu Yuri nhưng những tình cảm trước đó với Jessica khiến Yoona không thể dứt khoát. Càng yêu càng sợ mất nên càng chần chừ không muốn nói ra sự thật lý do ban đầu tỏ tình với Yuri vì sợ Yuri ghét. Yuri bỏ đi, 5 năm xa cách khi gặp lại vì càng lo sẽ mất Yuri thêm một lần nữa nên Yoona mới nóng nảy hấp tấp trong chuyện tình cảm.

Về phía Sooyoung, có thể mờ nhạt hơn Yoona trong cách yêu nhưng là do Sooyoung chưa từng yêu lại chứng kiến chuyện tình tay 3 SunSicYoon nên làm cô ấy cảm thấy tình yêu rắc rối cho tới khi gặp Yuri thì những việc làm đều là từ bản năng nên vụng về đúng kiểu của người mới yêu lần đầu.

Fic đã đến chap 65 ai vẫn theo hay bỏ là lựa chọn của mỗi người. Những điều mình muốn nói đều đã nói rồi. Về couple mọi người đừng quá đặt nặng vào nó, Hãy thử đặt bản thân vào nhân vật trong fic. Nếu bạn là Yul bạn sẽ lựa chọn ai? 

À, phim "Bị cáo" của Yul đã kết thúc rồi. Mọi người coi phim chưa? Phim hay lắm đó. Hôm trước bạn au được Yul like hình nên thấy vui lắm. Niềm vui của fan girl chính là vậy. Ngoài fic này mọi người muốn fic nào ra chap không?^^






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top