Chap 62: Thay đổi nhỏ


Chap 62: Thay đổi nhỏ.


Buổi tối khi Sooyoung trở về nhà thì thấy phòng khách tối om lạnh lẽo làm lòng cô trầm xuống, môi vẽ lên một nụ cười khổ. Không bật đèn lên mà cô lê từng bước chân nặng nề ra sô pha rồi thả mình xuống ngả lưng ra sau ghế, mặt ngửa lên nhìn trần nhà, cô nâng cánh tay lên che lại hai mắt. Từ khóe mắt chậm rãi chảy ra giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống má. Luôn tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ nhưng giây phút trở về đối diện với sự cô quạnh trong căn nhà rộng lớn này và nhớ lại sự cự tuyệt lạnh lùng của Yuri hồi sáng liền khiến cô cảm thấy bản thân như bị nhấn chìm trong sự tuyệt vọng cùng nỗi đau không thể nói lên lời. Mặc dù luôn tươi cười nói không sao nhưng kỳ thật trái tim cứ như bị xé rách ra vậy. Yêu hóa ra lại đau đến thế.

"Cô ấy rời đi rồi sao? Cũng phải thôi, vốn dĩ cô ấy cũng đâu muốn ở lại nơi này. Choi Sooyoung à Choi Sooyoung đến cuối cùng mày vẫn là kẻ đơn phương và cô độc tại nơi này thôi." Sooyoung khẽ lẩm bẩm một mình rồi bật lên tiếng cười tự giễu, nước mắt cũng theo đó thi nhau rơi xuống. Cô đã biết bao mong ước mỗi lần về nhà có thể được nhìn thấy bé Yumi chạy đến chào đón để cô giang tay ôm lấy, có thể được nghe Yuri đứng nơi cửa bếp mỉm cười nói cô đã về mau đi rửa tay ăn cơm. Đáng tiếc mơ ước cũng chỉ mà mơ ước, nó mãi mãi chỉ có trong ảo tưởng của cô, một giấc mơ vĩnh viễn cô không thể chạm tới.

Cạch...

Tách...

Tiếng mở cửa rồi tiếng bật đèn sau đó cả phòng khách sáng choang lầm Sooyoung giật mình, mắt phải nheo lại vì chùm ánh sáng đột ngột trên trần nhà.

"Á. Cô Sooyoung về rồi mà không bật đèn lại còn ngồi một mình ở sô pha. Cô định hù chết hai mẹ con con sao?" Yumi hét toáng lên sau đó vỗ ngực khi nhìn thấy Sooyoung ở phòng khách đang ngơ ngác nhìn hai mẹ con nó.

"Yuuuu Yumi. Yul. Là cả hai thật sao?" Sooyoung đứng bật dậy lắp bắp nói quên cả lau nước mắt khó tin nhìn Yuri và Yumi. Yuri trở về còn dẫn theo cả Yumi nữa, vậy mà cô cứ nghĩ Yuri rời đi rồi. Cô ấy vẫn ở đây. Đáy lòng lạnh hiu của Sooyoung bỗng nhiên được sưởi ấm.

"Cô khóc sao? Cô lớn rồi mà còn khóc nhè thật xấu nha. Như vậy mẹ con không thương đâu. Con nghe mẹ nói cô đã chuẩn bị phòng cho con rồi đúng không? Yumi muốn coi, cô Youngnie dẫn con đi nha. " Yumi chạy lại chỗ Sooyoung tươi cười kéo tay cô níu lo nói.

"Cô khóc vì cảm động thấy hai mẹ con con trở về thôi. Để cô dẫn Yumi đi thăm phòng nha." Sooyoung khom người xoa đầu Yumi nói đồng thời cởi giúp ba lô con bé đang đeo xuống sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Yumi nhấc bổng lên trêu chọc xong mới nhìn sang Yuri cười nhẹ nói thêm:

"Cám ơn em đã không rời đi. Tôi vui lắm."

"Nếu khi nào rời đi tôi sẽ nói với cô. Cô ăn uống gì chưa?" Yuri khẽ nhói lòng khi thấy gương mặt lấm lem nước mắt của Sooyoung. Người này không phải tưởng cô đi nên ngồi đó khóc chứ? Thật ngốc mà. Cô chỉ đi đón Yumi rồi qua nhà thu dọn thêm chút đồ với đi siêu thị mua thức ăn tối nên mới về hơi muộn thôi mà. Nhìn thấy Sooyoung cũng làm cô nhớ tới chuyện phát sinh tối qua giữa cả hai nên khi nói chuyện cũng có chút không được tự nhiên. Chính bản thân nói với Sooyoung hãy quên đi, ngoài mặt cô luôn tỏ ra như không việc gì nhưng trong lòng cô vẫn cứ luẩn quẩn chuyện đó.

"Tôi chưa. Còn mẹ con em đã ăn chưa?" Nghe Yuri nói không rời đi mới khiến nỗi lo trong lòng Sooyoung được gỡ xuống. Ít nhất hiện tại cô ấy vẫn ở đây cùng cô còn dẫn theo cả Yumi tới nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

"Tôi và Yumi cũng chưa ăn. Cô cùng Yumi đi tắm và thay đồ đi để tôi đi nấu cơm tối." Yuri nhẹ giọng nói rồi xách theo túi đồ mua ở siêu thị bước về phòng bếp. Chẳng hiểu sao bây giờ cô rất sợ phải đối diện với ánh mắt ấm áp của Sooyoung nhất là mỗi lần nói chuyện với cô ấy liền khiến lòng cô dâng lên cảm giác hồi hộp bối rối không thể nào tự nhiên như trước đây được nữa.

Sooyoung ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Yuri, không hiểu sao cô cảm giác như Yuri hơi khác nhưng khác ở chỗ nào cô lại không biết.

"Cô còn nhìn gì nữa. Mẹ con đi rồi. Dẫn con đi coi phòng đi sau đó cô phải tắm cho con đó nha. Mẹ con giao nhiệm vụ cho cô rồi đấy. Kỳ thực mẹ con cũng quan tâm cô lắm đó cơ mà ngại không nói thôi. Trước khi đến đây luôn dặn con không được chọc cô, không dành phần ăn của cô còn tỉ mỉ chọn mấy món ăn lần trước cô ăn nhiều đó. Thế nên, cô phải tranh thủ kiếm đồng minh là con nè." Yumi véo véo má Sooyoung híp mắt nói. Thấy ánh mắt cô Sooyoung nhìn mẹ nó đắm đuối là nó biết người cô ngốc này bị mẹ nó làm cho mê mệt rồi. Thực ra thì trong lòng nó có 3 phần do dự, một thì mong ba và mẹ quay lại nhưng khả năng này không khả quan lắm vì nó cảm thấy mẹ không thực sự vui vẻ khi ở bên ba. Vì vậy, nó không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến mẹ nó phải chịu sự gượng ép nào. Bà ngoại từng kể mẹ nó sinh ra nó rất cực nên bây giờ nó chỉ mong sao mẹ nó có thể có một cuộc sống thật thoải mái. Một phần nữa nó lại muốn mẹ và daddy cùng tiểu quỷ kia mãi bên nhau như trước đây nhưng nó hiểu quan hệ giữa mẹ và daddy không giống như quan hệ mà người ngoài tưởng. Daddy có bác Han rồi nên mẹ vẫn chỉ có mình nó thôi. Nó thì còn quá nhỏ chẳng thể san sẻ ở bên bảo vệ mẹ nó được. Thế nên phần mong mỏi còn lại là lớn nhất, nó mong có một người có thể mang lại tiếng cười và niềm hạnh phúc cho mẹ nó mà theo cảm giác của nó thì cô Sooyoung là chọn lựa tốt nhất. Đối với nó, mẹ nó là người quan trọng nhất nhưng mẹ nó cực cố chấp theo như lời daddy nói nên cần phải có người thúc đẩy. Vì vậy, nó muốn bản thân có thể tìm kiếm một ai đó đáng tin cậy mang lại cho mẹ nó hạnh phúc để mẹ nó không phải cô đơn nữa. Hơn nữa nó rất quý Sooyoung, ở cùng cô ấy nó thấy rất vui.

"Con nói thật sao?" Sooyoung ôm chặt lấy Yumi kích động hỏi. Yuri thực có quan tâm đến cô sao?

"Đừng ôm con chặt quá, đau con. Trẻ con đâu biết nói dối chứ? Xùy, cô đúng là đồ ngốc. Cứ thế này thì già tới rụng răng cũng không có được mẹ con đâu." Yumi liếc nhìn Sooyoung bĩu môi đáp.

"Cô tin. Cô tin. Giờ cô dẫn con đi coi phòng rồi tắm giúp con nha. Cám ơn con Yumi." Sooyoung mỉm cười xoa đầu Yumi nói. Mặc dù cô rất muốn hỏi Yumi về người cùng Yuri kết hôn nhưng lại sợ chạm vào cấm kỵ của con bé nên quyết định giữ kín trong lòng. Ngay cả anh trai cô cũng không nói cho cô huống hồ Yumi. Ít nhất hiện tại cho dù Yuri chưa chấp nhận cô nhưng Yumi luôn ủng hộ cô đủ để cô có thêm động lực và dũng khí để tiếp tục theo đuổi đoạn tình cảm này.

Khi Yuri nấu ăn xong đang dọn đồ ăn ra bàn thì nghe thấy tiếng cười đùa của Sooyoung và Yumi từ phòng tắm bước ra. Cô thể cảm nhận rõ mỗi lần bên Sooyoung, Yumi đều rất vui vẻ con bé cũng nhiều lần dò hỏi lấp lửng muốn cô tiếp nhận Sooyoung. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy nhưng lại hiểu biết rất nhiều và đoán ra tâm tư người lớn làm Yuri cảm thấy đau lòng nhiều hơn là vui. May mắn con bé còn nhiều suy nghĩ đơn thuần, nó không biết rằng hợp nhau nhưng chưa chắc có thể đến với nhau vì còn quá nhiều gánh nặng tựa như mẹ cô cũng như những chấp niệm trong lòng cô. Tâm tư trẻ con hễ thích ai liền ỷ lại người đó, bây giờ con bé ỷ lại Sooyoung rất nhiều làm tâm tình Yuri có chút phức tạp. Cô sợ rằng bản thân sẽ khiến con bé thất vọng vì Yumi dường như ôm rất nhiều mong mỏi việc cô và Sooyoung sẽ thành đôi. Cô có thể vì con bé mà dễ dàng đồng ý mọi chuyện nhưng còn chuyện tình cảm này thì cô không thể chiều theo ý Yumi được.

"Mau ra ăn thôi. Hai người đừng đùa nữa." Yuri hướng ra phòng khách gọi Sooyoung và Yumi. Cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến đi. Bây giờ càng nghĩ chỉ càng thấy đau đầu mà thôi.

Tiếng bước chân cùng tiếng cười nói ngày một gần phòng bếp, Yuri liền đưa mắt nhìn ra, tim cô khẽ nhảy lên một nhịp khi thấy Sooyoung cõng Yumi tiến lại cả hai đang nói chuyện gì cười đến híp cả mắt. Hình ảnh trước mắt rất hài hòa làm ngôi nhà rộng lớn tràn ngập không khí ấm áp. Yuri có chút ngơ ngẩn. Cô đã từng mơ ước và vẽ ra một khung cảnh như vậy, một ngôi nhà tràn ngập cảm giác ấm áp của gia đình thuộc về riêng cô.

"Nhiều đồ ăn quá. Yul em sao vậy?"

Yuri giật mình khi thấy bàn tay của Sooyoung khua trước mặt cô, lúc này Sooyoung đang đứng rất gần cô làm tim cô nhảy loạn lên vội lùi lại bối rối nói:

"Đừng có sát lại gần tôi như vậy chứ?"

"Sao mặt mẹ đỏ thế?" Yumi từ trên lưng Sooyoung ngó Yuri ngây thơ hỏi nhưng trong mắt lóe lên sự gian xảo.

"Còn không phải đứng bếp lâu nấu ăn cho cả hai sao? Mau vào bàn ăn đi." Yuri liếc mắt nhìn Yumi trả lời qua quýt. Nhìn vẻ mặt con gái là cô biết Yumi không có đơn giản là hỏi thăm rồi. Càng ngày cô càng cảm thấy con gái cô nguy hiểm. Yuri có chút lo lắng cho bản thân sợ rằng có ngày cô bị con gái đem cô bán mất thôi.


_____


Buổi sáng hôm sau cảm thấy cả người đều tốt hơn nên Yuri không ở nhà nữa mà cô đưa Yumi đến trường rồi xuống công ty SJ. Dù Hyoyeon đã gọi điện nói mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn làm cô không an tâm được. Lúc thay đồ trong nhà tắm nhìn những dấu hôn rải rác trên người và cổ vẫn chưa có mờ hết làm Yuri rất muốn đem Sooyoung ra mà mắng chửi. Người này nhất định là cầm thú chứ không phải người, rõ ràng là lần đầu làm chuyện kia nhưng chỉ lúng túng lúc ban đầu sau thì thành thạo đến kinh ngạc. Lần trước cô đã bị Yoona cưỡng hôn và lưu lại dấu hôn trên cổ mất vài ngày mới hết hại cô phải mặc áo cao cổ suốt để che nó đi. Chưa được bao lâu lại bị Sooyoung lưu lại nữa. Yuri cảm thấy vô cùng buồn bực không biết dấu hôn này khi nào mới mất đây? May mà thời tiết đã vào đông nên khi cô mặc áo cao cổ cũng không gây chú ý. Có phải khi yêu ai cũng trở lên độc chiếm muốn lưu lại ấn ký khẳng định chủ quyền trên người mình yêu hay không? Ngày trước cô cũng từng làm vậy với Yoona nhưng bây giờ tâm tư cô đối với mấy thứ này đều phai nhạt. Khẽ sờ lên dấu hôn trên cổ, Yuri thở dài một hơi rồi đem cổ áo kéo cao lên nhưng vẫn cảm thấy không yên tâm nên quàng thêm chiếc khăn mỏng nữa. Tốt nhất là che thật kín bằng không con mắt cú vọ của Hyoyeon mà ngó thấy thì cô sẽ phải chịu thêm cả đống phiền toái.

Sau khi kiểm tra mọi chuyện dưới nhà máy bên công ty SJ thực sự không sao Yuri mới thở phào nhẹ nhõm lái xe về khách sạn nơi sẽ tổ chức show thời trang sắp tới. Dù ngồi trên xe nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt soi mói hóng chuyện của Hyoyeon liền khiến Yuri nổi da gà. May mắn 5 năm bên ông xã đã giúp cô học hỏi không ít phương pháp che giấu cảm xúc nói dối không đổi sắc mặt mới qua ải được. Nếu Hyoyeon mà biết cô bị Sooyoung ăn sạch sẽ đêm đó thì đảm bảo cô bạn thân này của cô sẽ cười thối mặt cô luôn. Không chỉ thế bằng tính cách của Hyoyeon thì sẽ không chỉ mình cô ấy biết chuyện này đâu.

"Chị Anna, cuối cùng chị cũng đến rồi. Chị có bưu phẩm từ Mỹ gửi tới. Em vừa ký xác nhận giúp chị rồi."

Khi Yuri vừa vào tới đại sảnh tầng 2 để xem các người mẫu tập duyệt đến đâu thì thư ký của cô chạy đến chỗ cô còn mang theo một bưu phẩm lớn được đóng gói cẩn thận đưa cho cô.

"Cám ơn em. Em mang chỗ tài liệu này đi photo giúp chị và giao cho trợ lí nhé." Yuri mỉm cười nhận lấy bưu phẩm đồng thời đưa cho thư ký tệp tài liệu.

"Vâng. Vậy em đi đây."

Cô thư ký đi rồi Yuri mới nhìn xuống bưu phẩm hơi ngẩn người một lúc mới vỗ trán nhớ ra đó là đồ cưới của TaeNy cô nhờ ông xã chuyển tới lần trước. Mang theo hộp bưu phẩm, Yuri liền đi tìm Tiffany. Cô rất muốn coi Tiffany diện lên bộ đồ cưới do chính tay cô thiết kế.

"Yuri, muốn gặp cậu thật khó nha."

Vai đột nhiên bị vỗ, Yuri hơi giật mình quay lại liền phì cười khi thấy gương mặt có chút hờn giận của Hyomin. Kể ra cô và cô ấy cũng thật có duyên. Đầu tiên là tình cờ gặp nhau ở bệnh viện sau đó lại gặp lại ở công ty. Hôm đó cũng may là có cô ấy phụ giúp ba cô và Tiffany đưa cô đi bệnh viện nên cũng quen nhau luôn. Yuri rất thích cách của Hyomin tuy hơi trẻ con nhưng rất hòa đồng thoải mái giống như Tiffany vậy.

"Xin lỗi, tại mình bận quá. Cậu thấy Fany đâu không? Lại bị phó tổng Lee chọc tức sao mà mặt cậu nhăn nhó thế?" Yuri khẽ cười nhìn Hyomin trêu chọc. Chuyện của Hyomin cô cũng được nghe Tiffany kể ít nhiều. Kỳ thực cô cũng cảm thấy thương thay cho Hyomin khi có cấp trên khó tính như Sunny.

"Fany với phó tổng Kim đang bên phòng họp để mình dẫn cậu đi. Cái cô Sunny kia thật quá đáng nhất định cô ta thù dai chuyện mình trê cô ta lùn nên mới luôn làm khó mình như thế. Thật đáng ghét. Người đâu mà khó ưa thế không biết. Rõ ràng lùn thật mà nhưng được cái ngực bự. Hôm đó mình cũng chỉ sờ ngực cô ta một tý thôi mà làm gì như mình ăn cô ta không bằng. Suốt ngày vắc bộ mặt nghiêm túc như phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh ý. Mình đảm bảo ai yêu phải cô ta đảm bảo xui xẻo một đời mà người đó đầu óc cũng có vấn đề đi mới yêu một kẻ khó tính như vậy." Hyomin bĩu mỗi nói nhưng đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát liền cứng nhắc quay đầu lại liền bắt gặp vẻ mặt âm trầm đen thui của Sunny nhất thời toát mồ hôi.

"Haha. Choi tổng, phó tổng Lee hai người đến lâu chưa? Cả hai cũng đi đến phòng họp sao?" Hyomin nuốt nước miếng nhìn Sunny và Sooyoung không biết xuất hiện sau lưng cô và Yuri từ lúc nào cười ngượng hỏi. Cô xong đời rồi. Bị tóm nói xấu sau lưng người khác còn là cấp trên nữa. Thảm rồi. Hyomin gào khóc trong lòng.

"Đủ lâu để nghe rõ lời nhận xét của cô về tôi. Tôi lùn nhưng ít ra không màn hình phẳng sân bay như cô. Tôi mang bộ mặt nghiêm túc nhưng còn hơn bộ mặt ngốc nghếch của cô. Còn lại ai yêu tôi có bị xui xẻo hay không thì là chuyện của tôi chứ không phải chuyện của cô. Đúng không thư ký Park? Nếu không phải do cũng cùng đường đến phòng họp thì tôi đã không biết được suy nghĩ của thư ký Park về tôi rồi." Sunny lạnh lùng liếc mắt nhìn Hyomin nhàn nhạt nói.

Phụt...

Sooyoung khẽ bật cười. Cô thật không ngờ từ ngày cô gái tên Hyomin này làm thư ký cho Sunny liền không ít lần làm cô bạn luôn trầm tính của cô tức giận không ít lần mà không thể phát tác. Dù không ưa cô nàng Hyomin này cho lắm vì cô vẫn nhớ vụ cô ta và con chó của cô ta đụng phải cô ở bệnh viện còn cãi cùn sinh sự với cô thậm chí cũng trê cô ngực lép nhưng dù sao cô ta cũng là con gái của bạn ba cô nên cô không thể làm gì được nay chỉ có thể trông chờ Sunny giúp cô chút giận thôi. Đã vậy sao cô ta lại thân với Yuri vậy, rõ ràng chỉ mới vào công ty thôi mà. Sooyoung khó chịu nghĩ, mỗi lần thấy ai thân thiết với Yuri liền làm cô ôm cả một bụng dấm chua. Có điều xem ra Sunny đụng phải khắc tinh rồi. Hyomin này gan cũng thật lớn, phải biết rằng chiều cao khiêm tốn luôn là điều cấm kỵ của Sunny đó.

Yuri liếc mắt nhìn sang vẻ mặt hóng chuyện của Sooyoung liền làm Sooyoung im bặt không dám cười nữa. Không khí 4 người có chút kỳ quái. Yuri muốn nói giúp Hyomin nhưng Sunny vẫn luôn nhìn cô không vừa mắt nên cô thấy mình giữ im lặng thì hơn.

"..." Hyomin tức nghẹn lời rất muốn nâng ngón tay trỏ chỉ vào mặt Sunny mà mắng to. Ngực lép thì sao ít nhất thì cô cũng cao hơn cô ta đó. Có điều nghĩ tới lời đe dọa của ba cô liền khiến cô phải nuốt lại cục tức vào bụng. Cô mà gây sự với cô ta chắc chắn cô ta sẽ vin cớ đó đuổi việc cô. Một khi bị đuổi việc, ba cô nhất định bắt cô kết hôn. Cô vẫn chưa muốn kết hôn đâu, cô vẫn yêu tự do lắm.

"Thế nào? Thư ký Park có gì muốn nói không?" Sunny nhướn mày nhìn Hyomin cười như không cười hỏi.

"Phó tổng nói gì thì là thế đó." Hyomin gần như nghiến răng trả lời. Sau đó không muốn nhìn đến Sunny nữa liền quay sang Yuri tò mò hỏi:

"Yuri, cậu ôm cái hộp gì to thế?"

"À là váy cưới mình thiết kế cho Tiffany đó." Yuri hơi mỉm cười đáp lại.

"Oa ghen tỵ quá. Chắc đẹp lắm. Lát cho mình coi với nha. Có bạn là nhà thiết kế thời trang thật thích."

"Nếu cậu muốn sau này khi nào cậu kết hôn mình cũng thiết kế tặng cậu. Có điều mình không chuyên về thiết kế áo cưới nên sẽ không được đẹp lắm đâu." Nhìn vẻ mặt đầy ngưỡng mộ của Hyomin khiến Yuri bật cười liền nhẹ giọng đáp.

"Thật không? Yuri cậu đúng là tốt bụng nhưng mà mình chưa muốn lấy chồng đâu. Có lấy cũng phải lấy một người yêu chó. À trước cậu nói ông xã của cậu rất yêu chó đúng không? Oa sướng thật. Cậu và Fany đều kết hôn sớm thật, con cũng có cả rồi. Chồng Tiffany mình thấy rồi hơi lùn là con gái. Còn chồng cậu thì sao?" Hyomin nói một tràng dài sau đó mới nhìn Yuri đầy tò mò hỏi. Cô từng nghe Yuri nói có ông xã nhưng cô vẫn chưa có gặp nên cô rất tò mò người nào lại khiến một cô gái xinh đẹp tài giỏi như Yuri đồng ý gả cho.

Yuri thoáng khựng lại một chút mới cười nhẹ nói: "Ông xã của mình à? Ừm nếu nhìn tổng thể thì rất soái rất đẹp trai đúng tiêu chuẩn soái ca ngôn tình. Có chút lãnh khốc lạnh lùng nhưng kỳ thực haha nhiều lúc hơi bị tự kỷ. Nói chung là lên được phòng khách xuống được phòng bếp, yêu chó mèo và rất thích trẻ con. Không thân thiết thì cho rằng anh ấy là người vô tình. Thân thiết rồi mới biết anh ấy rất ấm áp." Nghĩ đến ông xã trên danh nghĩa của cô còn đang ở đất Mỹ kia gương mặt Yuri liền trở lên nhu hòa, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Ông xã của cô đúng là mẫu đàn ông mơ ước của nhiều cô gái đáng tiếc anh ấy lại thuộc về một người đàn ông khác mà người kia cũng vô cùng soái. Xem ra nam nhân tốt lại đẹp trai đều yêu nhau hết rồi. Yuri chẹp miệng nghĩ trong lòng.

"AAA. Chẳng trách sao có thể cưới được cậu. Sau này nhất định phải cho mình diện kiến ông xã của cậu đó nha. Đàn ông bây giờ chịu vào bếp ít lắm đó. Cậu hạnh phúc ghê. Thế mà đám báo chí xàm xí dám bôi nhọ cậu." Hyomin kích động kêu lên đồng thời tức giận khi nhớ đến vài bài báo nói Yuri làm tiểu tam cướp chồng cặp bồ với chủ tịch công ty Magic. Yuri mà phải đi cặp bồ với mấy ông chủ tịch già kia ư? Đúng là đám báo chí lá cải sau đó chẳng phải bị kiện hết sao. 

"Anh ấy chắc sắp qua đây rồi. Cậu sẽ gặp thôi." Yuri chỉ cười nhẹ đáp. Lần nào cô tổ chức show thời trang ông xã cô dù bận mấy cũng đến chỉ là sớm hay muộn thôi. Chưa nói đến việc lần này ông xã đã chính thức tuyên chiến với Kim gia nên phải về Hàn là chuyện chắc chắn rồi. Nhớ lại vẻ mặt tức giận của Kim Jaejoong khi cô ngay trước mặt anh ta công khai giành quyền ký mất hợp đồng mà anh ta tưởng rằng chắc chắn sẽ ký được nhưng lại bị cô cướp mất làm Yuri vô cùng thỏa mãn. Sắp tới sẽ có nhiều chuyện đây vì Haeven đã biết chuyện của ông xã rồi. Mất bản hợp đồng kia thêm việc biết bọn cô đang hợp tác với Choi gia bên Haeven nhất định tìm cách xoay ngược tình thế mà lúc này có khả năng chống lại Choi gia chỉ có thể là tập đoàn IK. Cô có chút lo ngại nếu IK đồng ý hợp tác cùng Haeven, thật lòng cô không muốn cùng ba cô hay Yoona đối đầu chút nào. 

Yuri mải suy tư mà không biết rằng từng lời nói của cô như dát dao vô hình đâm vào tim Sooyoung. Đây là lần đầu tiên Sooyoung thấy Yuri mang vẻ mặt vui vẻ như vậy khi nhắc tới một người, một người mà cô không muốn nghĩ tới nhất, ông xã của Yuri. Vậy mà trước đó cô còn cho rằng cuộc sống hôn nhân của Yuri không được tốt. Bởi lúc bọn họ mới gặp nhau khi cô hỏi tới thì cô ấy và Yumi đều lộ ra vẻ tức giận. Lẽ nào cô nhầm rồi sao. Sooyoung đột nhiên muốn xem cái người mà Yuri gọi là ông xã kia bộ dạng như thế nào có thể khiến Yuri đồng ý kết hôn cùng. 


End chap 62.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top