Chap 61: Hãy quên chuyện đó đi


Không dành cho trẻ nhỏ dưới 18 tuổi nha ≧◔◡◔≦ 


Chap 61: Hãy quên chuyện đó đi


Đầu đau như búa bổ.

Cả người cũng đau nhức nhất là phần thắt lưng và dưới thân.

Yuri chậm rãi mở mắt, dù có rèm che cửa sổ nhưng nắng ấm vẫn len lỏi vào phòng phản chiếu lên mặt cô khiến cô phải nheo mắt lại. Xoa xoa huyệt thái dương, Yuri cựa mình ngồi dậy cô phải nhăn mày vì cảm giác đau đớn từ dưới thân truyền đến. Đưa mắt nhìn căn phòng cô đang ở, đây không phải phòng cô mà là phòng của Sooyoung. Yuri dựa lưng vào thành giường mệt mỏi nhắm mắt lại, từng chuyện tối qua như cuộn phim quay chậm lần lượt hiện về trong tâm trí cô.

Tuy khi ấy lý trí không rõ ràng, mọi thứ có chút mơ hồ nhưng mà cô không hề say rượu nên sau khi tỉnh lại đều nhớ thật rõ ràng mọi chuyện.

Vì sao mọi chuyện lại phát sinh đến mức này?

Tệ thật.

Yuri nâng tay che lại hai mắt, môi vẽ lên một nụ cười khổ. Không ngờ thuốc kia lại mạnh đến vậy làm cô mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Còn Sooyoung? Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo nhưng trong hoàn cảnh ấy là cô lôi kéo cô ấy trước nên cô chẳng thể trách Sooyoung được. Có trách thì trách bản thân cô để bản thân bị trúng thuốc rồi không giữ được lý trí mà thôi. Đây không phải lần đầu tiên của cô, cô cũng không phải là thiếu nữ ngây thơ nhưng ngoài Yoona ra thì Sooyoung là người đầu tiên mà cô đi quá giới hạn. 5 năm qua, cô chưa từng cùng ai làm ra chuyện như này nên tâm trí nhất thời hỗn loạn, chưa thể bình tâm được.

Sooyoung. Choi Sooyoung.

Yuri không biết nên nói sao về con người này. Tuy khi ấy mê loạn nhưng cô vẫn cảm nhận được từng động tác của cô ấy dành cho cô. Ban đầu có chút vụng về, luống cuống nhưng đều rất cẩn thận ôn nhu. Cô ấy rất để ý đến cảm nhận của cô, mỗi lần làm gì đều dò hỏi cô trước, luôn thì thầm gọi tên cô khiến cho cô bị vây hãm chìm đắm trong cái nhu tình ấy.

"Yul, tôi yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em thôi."

Giây phút từng ngón tay của Sooyoung đi vào phía trong cô khiến cô phải kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Bởi quá lâu không làm chuyện thân mật nên cô nhất thời không kịp thích ứng liền bị một trận đau đớn đánh xuống đến mức cả người đều cong lên. Sooyoung cũng nhận ra sự khó chịu của cô nên liền hôn lấy môi cô để phân tán lực chú ý của cô. Đầu lưỡi quấn quýt dây dưa, kỹ thuật hôn của Sooyoung tiến bộ kinh người khiến Yuri liên tục bị cô ấy dẫn dụ mà không chiếm được chút chủ động nào, mãi đến khi cô gần như không thở nổi thì cô ấy mới nhẹ nhàng hôn lướt lên vành tai cô khẽ thì thầm câu nói kia rồi cụng trán cô ấy vào trán cô để ánh mắt cả hai giao nhau khiến trái tim cô không khỏi run lên nhè nhẹ. Dưới hạ thân bắt đầu quen dần với từng tiết tấu ngón tay của Sooyoung giúp cảm giác đau đớn và sự khó chịu do thuốc trong người cô dần mất đi thay vào đó là cảm giác khoái cảm. Ánh mắt Sooyong nhìn cô nóng rực như lửa đầy say đắm trong ý loạn tình mê lại tràn ngập sự chân thành cùng ôn nhu dịu dàng như muốn khóa cô vào trong đáy mắt cô ấy. Yuri có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cô ấy làm cho cô nảy sinh cảm giác muốn tin tưởng cô gái này. Mọi thứ xung quanh đều như lắng đọng chỉ còn âm thanh của cả hai. Yuri không biết cô đã cùng Sooyoung làm qua bao nhiêu lần nhưng cô vẫn nhớ rõ bản thân khi ấy như bị trầm mê trong bể tình kia. Đặc biệt, ngay sau đó Sooyoung làm ra một hành động khiến đầu óc đang mơ hồ của cô khi đó bị dọa cho tỉnh lại.

Choi Sooyoung, người này vậy mà chủ động cầm tay cô để từng ngón tay của cô đi vào trong cô ấy. Yuri vẫn nhớ rõ lúc ngón tay cô tiến vào nơi huyệt động ẩm ướt kia của cô ấy, ban đầu liền bắt gặp một chướng ngại vật mà cô biết rõ cái chướng ngại kia là gì. Cô ấy vẫn là xử nữ, đây còn là lần đầu tiên của cô ấy. Choi Sooyoung, từng bị cô từ chối tình cảm, biết rõ cô không đáp lại tình cảm của cô ấy nhưng vẫn muốn giao lần đầu tiên của cô ấy cho cô lại còn trong lúc cô mê loạn không ý thức rõ ràng. Thời điểm đó, Yuri sợ đến cứng người, đầu óc dần lấy lại thanh tỉnh, cô muốn rút tay lại nhưng tay Sooyoung đã giữ chặt tay cô đẩy cô tiến vào không cho cô rút ra làm cô chỉ còn biết bị động làm theo ý cô ấy. Vì đã trải qua nên Yuri biết rõ lần đầu rất đau đớn phải cẩn thận từng bước một. Năm đó, Yoona đối với cô rất cẩn trọng nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cô đau đến mức hét lên, nước mắt giàn dụa. Thế nhưng, Choi Sooyoung lại cứ vậy cầm tay cô để cô tiến vào còn mỉm cười hôn lên mắt cô nhẹ nhàng nói:

"Chỉ đêm nay thôi cũng được. Tôi muốn bản thân mình cũng thuộc về em. Duy nhất mình em. Yul, tôi yêu em. Em không cần cảm thấy đây là gánh nặng vì đây là tôi tự nguyện, là tôi ép em. Em hận tôi cũng được, chán ghét tôi cũng được nhưng tôi tuyệt đối không hối hận. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân cũng thuộc về em liền khiến tôi hạnh phúc."

Yuri không biết nên nói con người Choi Sooyoung là si tình hay ngu ngốc. Tình yêu cô ấy dành cho cô so với năm đó cô dành cho Yoona chỉ hơn không kém. Cô đâu có đáng để cô ấy yêu sâu đậm đến vậy chứ? Yuri cười khổ nghĩ. Nâng tay nhìn bàn tay mình, Yuri có chút không dám tin là bản thân chính là người lấy đi lần đầu tiên của tam tiểu thư nhà Choi gia, Choi Sooyoung. Bỏ chăn ra nhìn xuống người liền thấy bản thân đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi , cả người cũng không có cảm giác dính nhớp khó chịu đầy mồ hôi mà sạch sẽ nhẹ nhàng. Tối qua, sau khi trải qua chuyện kia xong khi cô dần mê man chìm vào giấc ngủ thì Sooyoung dù cũng rất mệt nhưng vẫn cẩn trọng ôm cô vào bể nước ấm tắm gội thay đồ, sấy khô tóc cho cô rồi thay chăn ga đệm khác mới ôm cô chìm vào giấc ngủ. Yuri không thể không thừa nhận sau này nếu ai trở thành tình nhân hay bạn đời của Choi Sooyoung thì đều sẽ rất hạnh phúc bởi người này quá đỗi ôn nhu. Trước đây, Yoona cũng không có chăm sóc cô chu đáo đến vậy nhưng Sooyoung lại khác. Nếu nói cô không cảm động là nói dối, Sooyoung cứ từng chút một dùng hành động của cô ấy chạm vào nơi mềm yếu nhất trong đáy lòng cô. Yuri đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi, cô sợ bản thân sẽ bắt đầu ỷ lại vào Choi Sooyoung.

Dưới giường đã để sẵn một đôi dép bông, Yuri hơi ngẩn người cuối vẫn thả chân xuống xỏ vào. Đúng là một người chu đáo, như vậy cô sẽ không phải chân trần đi trên sàn nhà. Có điều, vừa đứng xuống sàn nhà thì phía hạ thân liền truyền đến cảm giác đau làm Yuri lảo đảo phải ngồi xuống. Trong lòng vừa cảm động giờ lập tức nổi giận, Choi Sooyoung tối qua đã làm cô bao nhiêu lần mà giờ khiến cô giờ quả thực đi không nổi. Có phải những người vẻ ngoài khi yêu luôn ngờ nghệch nhưng lúc lên giường đều thành cầm thú hay không? Trước đó, cô còn cười Hyoyeon giờ thì chính bản thân phải chịu cảnh tương tự liền cười không nổi. Nhắc đến Hyoyeon liền làm Yuri hận đến nghiến răng. Sao cô lại có cô bạn thân miệng quạ đen đến vậy chứ?

"Yul, em sao thế? Đau ở đâu vậy?"

Đang lúc Yuri đang oán hận Hyoyeon thì Sooyoung xuất hiện. Yuri ngẩng mặt lên liền thấy Sooyoung đang vội vàng đặt khay đồ ăn lên bàn rồi chạy nhanh lại đỡ cô.

"Còn không phải do cô mà ra." Yuri tức giận trừng mắt nhìn Sooyoung. Nhìn thấy Sooyoung liền khiến cô nhớ lại chuyện tối qua, vừa bối rối lại vừa khó xử. Không biết phải đối diện thế nào nên cô chỉ còn cách quát lên để che giấu cảm xúc hỗn độn hiện tại trong lòng.

"Đúng. Đúng. Đều tại tôi mà ra. Em muốn quát, muốn mắng cũng được nhưng trước hết để tôi đỡ em lên giường đã." Sooyong đỡ lấy Yuri lên nhẹ giọng nói. Cô đã đứng ở trước cửa phòng cả tiếng đồng hồ mới dám bước vào vì sợ phải đối diện với ánh mắt chán ghét của Yuri. Phải lấy hết can đảm tích góp hơn 20 năm cuộc đời cô mới dám bê theo khay thức ăn bản thân đã chuẩn bị sẵn cho Yuri bước vào nhưng vừa nhìn thấy Yuri ngã ngồi trên sàn nhà liền khiến cô quên hết điều định nói mà lao đến đỡ Yuri. Chỉ cần trước mặt Yuri, cô liền không thể làm chủ được chính mình, cả người liền trở lên lúng túng.

"Tôi muốn đánh răng rửa mặt." Sau khi được Sooyoung đỡ lên giường, Yuri có chút muộn phiền nói. Xem ra hôm nay cô không thể đến công ty rồi.

"Em cứ ngồi yên ở đây để tôi đi lấy cho em."

Không để Yuri kịp trả lời, Sooyoung vội vàng chạy ra ngoài rất nhanh liền mang cốc nước, bàn chải đánh răng có sẵn kem đánh răng và thau nước cùng khăn mặt đã vắt qua nước ấm lần lượt đưa cho Yuri. Chờ Yuri đánh răng rửa mặt xong cô liền dọn đi sau đó để chiếc bàn gấp lên giường trước mặt Yuri rồi mang khay thức ăn cô đã dậy từ sớm gọi điện cho mẹ cô để chỉ cô cách nấu món cháo tôm rong biển.

"Tôi có nấu chút cháo tôm. Em ăn đi vẫn còn nóng đó." Sooyoung len lén nhìn Yuri nhỏ giọng nói. Ít nhất hiện tại Yuri không có biểu hiện ra việc bài xích hay chán ghét cô cũng đủ làm cô vui rồi nhưng lòng vẫn không khỏi bất an lo lắng.

"Cô biết nấu sao? Mà cô ăn chưa?" Yuri có chút buồn cười hỏi khi thấy vẻ mặt thấp thỏm của Sooyoung nhìn cô. Bát cháo kia trông quả thực nhìn quả thực không tệ còn lại mùi vị không biết thế nào? Nhớ lại bản thân cũng từng ăn món do Sooyoung nấu nên Yuri cũng không lo lắng về vấn đề chất lượng của bát cháo này lắm.

"Ừ. Tôi thấy nguyên liệu em mua vẫn còn để trong tủ liền gọi điện hỏi mẹ tôi xem có thể nấu món cháo gì. Thế là mẹ tôi nói nấu cháo tôm rong biển đi. Vì vậy, mà tôi nghe chỉ dẫn qua điện thoại từ mẹ tôi mà nấu ra đó. Tôi ăn rồi, cũng ăn được đó." Sooyoung xúc một thìa cháo đưa lên miệng khẽ thổi rồi chìa ra trước mặt Yuri dịu giọng nói.

"Tay tôi đâu bị thương mà cần cô đút. Tôi tự ăn được." Nhìn thìa cháo trước mặt khiến Yuri hơi bối rối nghiêng đầu tránh, nhàn nhạt đáp.

"Vậy em mau ăn đi." Cứng nhắc bỏ thìa cháo xuống bát, Sooyoung nhỏ giọng nói.

Yuri chậm rãi cầm thìa lên khuấy nhẹ bát cháo, mùi thơm dịu nhẹ đưa lên mũi, cà rốt được Sooyoung thái nhỏ mỏng hình bông hoa 5 cánh xen lẫn giữa những hạt gạo trắng đã nở bung trông rất đẹp mắt, lá rong biển và hành lá cũng được cắt nhỏ tạo thêm sắc xanh, tôm được phi vàng dậy lên mùi thơm. Đưa một thìa cháo lên miệng ăn thử, vị cháo thơm nhẹ mùi dầu mè, ngọt thanh từ tôm tươi hòa quyện nơi đầu lưỡi, gạo nấu cũng rất nhừ vừa đúng độ chín nên rất bắt lưỡi. Lần thứ 2 ăn đồ do Sooyoung nấu, Yuri phải thừa nhận Sooyoung rất có thiên phú làm đầu bếp. Lần nào nấu cho cô đồ ăn đều rất ngon.

"Chuyện tối qua, tôi tôi." Sooyoung nhìn Yuri ngập ngừng nói.

Tay đang cầm cháo của Yuri hơi khựng lại. Cô biết sớm hay muộn cả hai cũng phải đối mặt với chuyện này thôi. Vì vậy, Yuri liền ngẩng đầu nhìn Sooyoung nhàn nhạt đáp:

"Cứ xem như tình một đêm đi. Cả tôi và cô đều nên quên đi. Cô cũng sống ở nước ngoài một thời gian nên tôi tin cô cũng biết nhiều về quan hệ tình một đêm. Chúng ta sau này vẫn là đối tác, bạn bè. Hãy coi như chưa từng phát sinh chuyện gì đi."

"Làm sao có thể quên. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Yul, chúng ta kết hôn đi." Sooyoung cầm lấy tay không cầm thìa cháo của Yuri nắm lấy rồi nhìn thẳng vào mắt Yuri nghiêm túc nói.

"Ha. Trách nhiệm cái gì? Cô đừng quá nghiêm trọng vấn đề như vậy. Không lẽ cứ lên giường với nhau thì phải kết hôn sao? Choi Sooyoung, hôm qua là lỗi ở tôi nên cô không phải chịu trách nhiệm gì cả. Tôi cũng chẳng phải thiếu nữ 20 còn trong trắng nên cô không cần thấy áy đâu. Mà cô là đang khuyến khích tôi ly hôn để kết hôn với cô à? Cô đừng quên tôi là phụ nữa đã kết hôn." Yuri không nghĩ tới Sooyoung lại nói ra lời kia, thoáng sững sờ nhưng rất nhanh cô liền lấy lại bình tĩnh rụt tay về nhìn Sooyoung lạnh nhạt nói.

"Tôi." Mắt Sooyoung rũ xuống nhìn ga giường, rõ ràng đã biết trước câu trả lời của Yuri nhưng sao tim vẫn đau đến vậy? Cô làm sao có thể quên mất việc Yuri đã kết hôn chứ? Có điều, cô vẫn luôn ôm ấp một hy vọng mong manh trong lòng. Chợt nhớ đến lời nói của mẹ Yuri hôm trước khi gặp cô.

"Choi tổng, tôi không cần biết cô yêu con gái tôi thế nào nhưng xin cô hãy giữ lại chút tự trọng cho bản thân. Con gái tôi đã kết hôn, tôi không muốn chồng con bé hiểu lầm nó dẫn đến quan hệ vợ chồng sứt mẻ. Tôi tin cô cũng không muốn bị người đời cười chê mỉa mai vì đi làm người thứ 3 phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, đúng không? Hơn hết, tôi sẽ không bao giờ cho phép con gái tôi quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với một cô gái đâu. Vì vậy, phiền cô Choi tìm người khác đừng đặt tình cảm vào con gái tôi nữa. Với vẻ ngoài nổi bật cùng gia thế của cô thì không thiếu người ngã vào vòng tay cô nên hãy buông tha cho Yul nhà tôi đi."

Cho dù cô giải thích bản thân thực lòng yêu và muốn mang lại hạnh phúc cho Yuri thì bà Kwon vẫn cứng rắn phản đối cô. Thái độ bà ấy vô cùng kiên quyết từ lúc gặp đến khi rời đi khiến cô càng thêm tự ti đối với chuyện tình cảm của bản thân. Giờ thêm lời nói của Yuri khiến lòng cô tựa như dao cắt. Phải cô không thể xen vào hạnh phúc gia đình người khác nhưng Yuri thực sự có hạnh phúc không? Nếu Yuri không hạnh phúc thì cô tình nguyện làm kẻ thứ 3 mặc ánh mắt mỉa mai từ người đời. Suy nghĩ của họ đối với cô không quan trọng bằng Yuri.

"Cứ như vậy đi. Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa." Nhìn gương mặt bi ai của Sooyoung làm lòng Yuri ẩn ẩn đau nhưng vẫn bình tĩnh nói. Hơi rũ mắt múc cháo ăn, bỗng nhiên vị ngon vừa rồi trở lên nhạt nhẽo không chút tư vị gì.

"Nếu. Nếu sau chuyện tối qua, em... Em có thai với tôi thì em sẽ đồng ý bên tôi chứ?" Sooyoung đột nhiên ngẩng mặt nhìn Yuri run rẩy nói, tay nắm ga giường đến trắng bệch. Cô chỉ còn chờ mong vào điều duy nhất này thôi.

Phụt....

Cháo trong miệng Yuri lập tức phun hết ra khi nghe Sooyoung nói như vậy, mà nạn nhân hứng chịu hết số cháo từ miệng Yuri phun ra kia không ai khác là Sooyoung. Yuri bị sặc ho đến chảy cả nước mắt. Trong lòng không ngừng mắng chửi Choi Sooyoung sao lại nhè ngay lúc cô ăn mà thốt ra câu hỏi thiếu não như vậy?

"Yul, mau uống chút nước đã. Em không sao chứ?" Không quan tâm đến việc mặt đang dính đầy cháo, Sooyoung vội vàng đem khăn tay để Yuri lau miệng đồng thời vuốt lưng Yuri và đưa cốc nước để Yuri uống cho bớt ho.

"Choi Sooyoung, tôi thấy cô lớn lên bình an được đến tận bây giờ mà vẫn chưa bị ai lừa bán đi quả là kỳ tích đó. Tôi nhớ không nhầm thì cô có chị là bác sĩ mà bản thân cô cũng tốt nghiệp đại học chính quy với tấm bằng giỏi ở nước ngoài nhưng sao tầm hiểu biết của cô lại hạn hẹp thế? Tôi với cô đều là con gái, ngủ với nhau một đêm hay cả nghìn đêm đi chăng nữa cũng không có thai được đâu. Trừ khi cô là đàn ông." Sau khi hết ho, Yuri liền liếc mắt nhìn Sooyoung buồn bực nói. Xung quanh cô đã toàn người phát ngôn gây sốc rồi giờ có thêm Sooyoung nữa thật khiến cô cảm thấy bi ai thay cho cuộc đời mình. Cứ như này có ngày cô bị sặc chết cũng không có gì lạ đâu. Yuri khẽ than trong lòng.

"Chẳng phải em cùng Yoona cả Taeyeon cùng Tiffany cũng là con gái nhưng đều có bé Yumi và Jihye sao?" Sooyoung nghe Yuri nói vậy liền sửng sốt rồi vô thức bật thốt ra câu hỏi trong đầu mà không kịp suy nghĩ. Nói xong liền im bặt vì biết bản thân đã phạm phải cấm kỵ của Yuri khi đột nhiên nhắc đến Yoona. Vì vậy, cô không khỏi lo lắng nhìn sắc mặt của Yuri, sợ Yuri sẽ tức giận vì lời nói của cô.

"Choi Sooyoung. Tôi nên nói sao với cô đây? Lẽ nào cô không nghe Tiffany hay Taeyeon nói vì sao có thai bé Jihye sao? Chúng tôi là cấy ghép thai đó chứ không phải tự nhiên ngủ với nhau mà có. Còn cấy ghép thai thế nào thì cô tự đi tìm hiểu đi." Yuri phiền muộn xoa xoa huyệt thái dương nói. Lúc Sooyoung nhắc đến Yoona liền làm lòng cô trầm xuống, cô gần như quên mất sự tồn tại của Yoona. Mọi thứ cứ rối cả lên làm cô thực đau đầu.

"Là vậy sao? Vậy mà tôi còn nghĩ. Cấy ghép thai chắc không dễ dàng?" Sooyoung thất thần lẩm bẩm tựa như nói với chính bản thân hơn là với Yuri. Đối với vấn đề y học, hiểu biết của Sooyoung hoàn toàn bằng 0 mặc dù chị cô làm bác sĩ nhưng cô chưa từng tìm hiểu qua. Lần cô du học trở về thì Tiffany đã mang thai bụng to rồi nên cũng không hỏi qua vì cứ nghĩ con gái với con gái cũng có thể có con. Nào ngờ muốn có con lại phức tạp như vậy. Niềm hy vọng mong manh cuối cùng của cô cũng bị dập tắt không thương tiếc làm Sooyoung không khỏi cười khổ trong lòng.

"Ừ. Phụ thuộc vào may mắn. Không phải cứ cấy ghép là có thai ngay được. Nhiều người thành công ngay từ lần đầu tiên nhưng nhiều người thất bại cả chục lần. Mỗi lần làm phẫu thuật đều rất đau chẳng dễ chịu gì. Nếu không phải thực sự yêu đối phương thì chẳng ai muốn làm loại phẫu thuật này nhất là người giữ vai trò mang thai." Yuri khẽ cười nhạt, nhẹ giọng nói. Năm ấy vì quá yêu Yoona nên cô không ngại đau đớn muốn làm cấy ghép thai mặc cho khi đó bọn họ vẫn chưa kết hôn. Lúc đó, cô luôn mơ mộng về một mái ấm gia đình hạnh phúc trong tương lai cùng Yoona. Đáng tiếc, giấc mơ ấy chỉ là bọt biển ảo mộng của riêng cô. Mỗi lần nhớ lại tâm can đều đau nhưng cô không hối hận. Thời điểm đó vì cô yêu Yoona còn sau này khi nhìn Yumi dần lớn lên cô liền thấy bản thân may mắn vì ông trời đã mang Yumi đến bên cô.

"Yul, tôi vẫn sẽ chờ em. Bao lâu cũng được. Cho dù đó là vô vọng nhưng tôi vẫn không muốn từ bỏ. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ tôi vẫn muốn được ở bên em cho dù bản thân bị biến thành kẻ xấu cũng không sao. Chuyện tối qua, em muốn tôi quên? Vậy tôi sẽ không nhắc đến để em phải khó xử nhưng em bảo tôi quên thì tôi không làm được. Tôi ra ngoài, em nghỉ ngơi đi, phía công ty tôi đã gọi điện xin nghỉ cho em rồi nên em không cần lo lắng." Sooyoung nhìn sâu vào mắt Yuri chậm rãi nói rồi đứng dậy đem bát cháo Yuri đã ăn hết và dọn dẹp đồ vừa mang vào đem đi.

Ra đến ngoài đóng lại cửa phòng, Sooyoung gần như vô lực cả người dựa lưng vào cánh cửa môi nhếch lên một nụ cười khổ. Vừa rồi cô đã phải đi rất nhanh vì sợ chậm một chút liền nghe được câu trả lời mà cô không mong muốn từ Yuri. Cô đã lún quá sâu không thể quay đầu. Người ta nói chờ đợi một người không đáng sợ, sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ. Cô rõ ràng đã biết sự chờ đợi của bản thân là vô vọng nhưng vẫn cố chấp không thể buông bỏ. Đơn phương một người đúng là thật khổ sở. Khổ sở hơn là đơn phương vào một người đã kết hôn. Thứ tình cảm này biết là sai mà vẫn lao đầu vào nhưng cô không còn cách nào khác bởi Yuri chính là độc dược không thuốc chữa, là thuốc gây nghiện không thể cai đối với cô. Sooyoung đau đớn nghĩ trong lòng.

Trong phòng Yuri cũng ngẩn người nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt trước mặt lòng nổi lên những tâm tư khó nói. Trầm mặc một lúc cô liền nằm xuống cuộn chăn vào người, vùi mặt vào gối hít sâu một hơi. Trên giường vẫn còn vương lại mùi hương của Sooyoung làm lòng cô càng thêm rối bời.

Choi Sooyoung.

Chúng ta có thể có tương lai sao?

Tôi xin lỗi.


End chap 61.


P/s: Chúc mừng Valentine muộn nha.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top