Chap 6. Mở lòng


Món quà trở lại đầu tiên dành cho những ai vẫn luôn theo dõi mình. Cám và xin lỗi vì đã bỏ bê lâu như vậy. Sau fic này mọi người muốn fic nào thì coment nha mình sẽ cố gắng đáp ứng như một món quà dành tặng mọi người.^^




Chap 6. Mở lòng.


Cảm giác trước ngực bị đè nặng không thở nổi, trên mặt lại có thứ gì mềm mềm không ngừng vỗ vào mặt. Sooyoung nhắm mắt, miệng càu nhàu vài tiếng đưa tay muốn phủi thứ đang không ngừng làm phiền mình kia.

- Bà cô già xấu tính. Mau dậy. Mặt trời lên đỉnh đầu rồi. Không dậy thì con ăn hết phần ăn sáng của cô đấy.

Sooyoung miễn cưỡng mở mắt, rèm cửa đã bị kéo lên, ánh nắng tràn vào phòng khiến cô phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì Sooyoung mới nhớ ra tối qua mình lại ngủ qua đêm ở nhà mẹ con Anna. Cả người đau ê ẩm vì nằm sô pha lại bị nhóc con kia nằm úp sấp lên người khiến cô không tài nào thở nổi. Vươn tay nhéo gương mặt bầu bĩnh kia:

- Tiểu quỷ. Nhóc là heo sao? Nặng chết đi được. Mau xuống. Đè chết người ta rồi.

Yumi bĩu môi, phồng má, bướng bỉnh ôm lấy cổ Sooyoung nói:

- Không xuống.

Sooyoung dở khóc dở cười nhìn nhóc con như con khỉ nhỏ đu trên người mình. Dù vậy Sooyoung cũng không thấy phiền phức hay chán ghét. Bộ dạng này mới giống một đứa trẻ nên có, không như tối qua làm người ta phải thương tâm. Lấy tay xoa đầu làm mái tóc cô bé rối bù, cô phá lên cười khi thấy bộ dạng muốn xù lông của cô bé.

- Haha. Tiểu quỷ giờ nên gọi là tiểu Miêu nha. Tối qua không biết ai coi hoạt hình rồi ngủ quên nhỉ?

- Hứ. Cô mới ngủ quên ý.

Yumi chồm người lên vươn bàn tay bé xíu nhéo nhéo mặt Sooyoung, lại bị Sooyoung ngồi dậy ôm lấy để trên đùi rồi cù lét khiến cô bé không ngừng cười khanh khách. Âm thanh thanh thúy của Yumi vang khắp trong phòng. Cảnh tưởng cả hai trêu đùa lúc sáng sớm vô cùng hài hòa và ấm áp.

Lúc Yuri vào phòng khách, đập vào mắt cô chính là cảnh tượng này. Bao lâu rồi cô không thấy Yumi vui vẻ như vậy. Ngôi nhà với gang màu lạnh vốn quạnh hiu giờ tràn ngập hơi ấm. Yuri ngẩn người nhìn một lớn, một bé kia trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Dù không muốn nhưng Yuri cũng phải lên tiếng kêu hai cô cháu kia ngừng lại.

- Đùa đủ rồi. Giám đốc Choi cô mau đi đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng còn đi làm kiểu trễ. Còn Yumi không quấy cô nữa, mau ra ăn điểm tâm còn đi học.

Yumi nghe Yuri nói liền tụt xuống khỏi người Sooyoung, làm mặt quỷ với Sooyoung rồi vâng dạ với Yuri mới chạy vào phòng bếp.

Yuri muốn quay vào phòng bếp lại phát hiện Sooyoung mặt rầu rĩ nhìn cô chằm chằm, giống như đứa trẻ bị hắt hủi không khỏi khiến khóe miệng Yuri giật giật. Cô nàng giám đốc này lại làm sao vậy? Yuri liếc mắt nhìn Sooyoung, dù sao người ta cũng vì trông con cho cô mà ngủ cả đêm ở sô pha, cô cũng nên quan tâm một chút.

- Giám đốc Choi cô sao vậy? Cô còn không dậy sẽ không kịp ăn sáng đâu. Tôi còn phải đưa Yumi tới trường nữa.

Sooyoung nhìn Yuri chằm chằm rầu rĩ đáp:

- Em gọi tôi là giám đốc Choi.

Yuri suýt ngã bổ ngửa về phía trước vì nghe cách xưng hô đột ngột của Sooyoung lại thêm cái vẻ mặt như oán phu kia làm trán Yuri nổi gân xanh. Có phải sáng nay cô rời giường sai cách phải không? Đưa mắt nhìn về Sooyoung, Yuri lo lắng hỏi:

- Cô ổn không đấy?

Sooyoung nhìn vẻ mặt Yuri nhìn cô càng làm cô thêm bực bội trong lòng. Bị Yuri gọi là giám đốc Choi xa cách như thế đã khiến cô buồn bực rồi. Giờ lại bị nhìn bằng ánh mắt như thể cô bị bệnh làm Sooyoung nghẹn cả một cục tức, ấm ức nói:

- Em làm gì mà nhìn tôi như tôi bị bệnh thần kinh thế? Tôi hoàn toàn bình thường. Chỉ là không muốn em gọi tôi là giám đốc Choi. Đừng có xa cách với tôi như thế. Em không thể cho tôi bước vào cuộc sống của em sao? Có thể để tôi trở thành bạn của em, giúp em gánh bớt một phần mệt mỏi. Được không?

Yuri cảm thấy đau đầu, dù cảm thấy nổi da gà vì lời nói của Sooyoung nhưng bị ánh mắt như con cún bị bỏ rơi nhìn mình khiến lòng Yuri mềm đi. Cô gái này không phải quá nhiệt tình đi. Chỉ làm bạn thôi có cần sến súa như thế không? Yuri không quá để ý, dù sao cô cũng chẳng nghĩ tới Sooyoung thích mình vì cả hai cũng mới gặp nhau. Ban đầu vốn dĩ không có ý nghĩ sẽ quen biết ai quá thân thuộc nhưng thấy sự chân thành nơi đáy mắt Sooyoung khiến Yuri không khỏi động tâm. Hơn hết từ khi quen biết thì Sooyoung luôn mang đến niềm vui cho Yumi khiến Yuri rất cảm động. Bức tường ngăn cách mà Yuri tạo ra cũng dần được gỡ bỏ. Cô cũng ở đây một thời gian dài, có thêm Sooyoung bên Yumi cô cũng an tâm.

- Được rồi. Cô thật phiền muốn chết. Cô muốn sao thì là thế đó nhưng ở công ty tôi vẫn gọi cô là giám đốc Choi. Giờ thì mau dậy sửa soạn đi không thì nhịn ăn sáng luôn đi.

Sooyoung nghe được câu trả lời thì không ngừng cười toe toét, đứng bật dậy giơ tay theo kiểu quân đội nói:

- Vâng. Tuân lệnh baby.

Yuri tức muốn hộc máu với cách gọi kia, thật muốn cầm cái thìa múc canh đập vào đầu Sooyoung. Trong lòng hoài nghi cái người đầu óc không bình thường này làm sao có thể leo lên chức tổng giám đốc kiêm giám đốc kia. Lắc đầu thở dài dẫu sao thì Yuri cảm thấy cuộc sống của mình và Yumi sau này có thêm Sooyoung cũng sẽ phong phú hơn. Chỉ cần con gái cô vui vẻ là được.

***

Tại Im thị.

Yoona đang ngồi coi lại những mẫu thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng Choi Anna mà công ty Sooyoung mời về. Ban đầu cô còn có chút hoài nghi về năng lực của cô gái này nhưng khi xem các bản phác thảo của Anna thì Yoona thầm khen gợi. Quả nhiên đúng với danh tiếng, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lần này công ty Sooyoung có thể mời được bên đó hợp tác lại để nhà thiết kế của bọn họ qua đây làm việc cùng đúng là may mắn. Đây không phải lần đầu tiên Yoona hợp tác với công ty Sooyoung nhưng cô lại rất mong đợi buổi biểu diễn sắp tới của lần này. Cũng muốn gặp cô gái tên Anna kia. Không biết người như nào có thể khiến cô bạn chỉ mê đồ ăn của cô rung động? Không chỉ cô mà cả TaeNy đều tò mò.

Cốc...Cốc...Cốc...

Không ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Yoona lạnh nhạt nói:

- Vào đi.

- Yoong em về rồi.

Yoona giật mình bởi giọng nói quen thuộc. Cô ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở cửa đang nhìn về phía cô. Ánh mắt sửng sốt rất nhanh trở lại bình tĩnh như thường ngày. Nếu như là ngày xưa thì Yoona sẽ vồn vã chạy lại, vui mừng hỏi thăm đủ kiểu nhưng giờ đây cô chỉ lặng yên ngồi trên ghế nói:

- Em về lúc nào?

Jessica bước vào, ánh mắt có chút ảm đạm khi thấy sự lạnh nhạt của Yoona. Từ sau khi Yuri biến mất thì Yoona đối với cô hoàn toàn lãnh đạm, giống như những người bạn bình thường. Không còn những nồng nhiệt cùng ánh mắt dịu dàng khi xưa nữa. Cũng tại cô thôi, là chính cô đánh vỡ tình cảm đó. Mấy năm qua dù cô cố gắng thế nào thì Yoona vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Cô chờ đợi Yoona nhìn về phía mình thì Yoona lại chờ đợi một người không phải cô quay về. Bọn họ giống như chơi một trò đuổi bắt vậy. Trong lòng chua xót nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nói:

- Em mới từ sân bay về. Đây là báo cáo từ chuyến công tác lần này. Còn có một số mẫu thiết kế mới. Yoong coi thử rồi chọn ra những mẫu phù hợp cho buổi biểu diễn sắp tới.

Yoona khẽ nhíu mày, giọng nói cũng mềm mỏng hơn:

- Em mới về sao không về nhà nghỉ ngơi, chạy tới công ty làm gì? Báo cáo có thể nộp sau mà. Còn về buổi biểu diễn sắp tới có lẽ sẽ không như lần trước. Bởi vì lần này chủ yếu là giới thiệu các mẫu thiết kế của nhà thiết kế bên công ty Sooyoung mời nên mẫu thiết của em có thể rất ít hoặc không được đưa ra. Yoong xin lỗi. Vì công ty bên kia họ yêu cầu rất cao.

Sica lắc đầu, điều này cô cũng dự đoán được từ khi công ty ký hợp tác với công ty Sooyoung. Dù trong lòng có chút khó chịu cùng không cam lòng. Các mẫu thiết kế của cô cũng rất tốt nhưng lại không coi trọng bằng cô gái kia. Có phải do cô không học tập cùng công tác nước ngoài? Có điều cô không muốn Yoona khó xử, thấy Yoona quan tâm mình thì Sica cũng cảm thấy ấm lòng, nhẹ cười nói:

- Em ổn mà. Dù không có cơ hội lần này thì còn lần khác. Em cũng muốn gặp cô gái kia để chia sẻ kinh nghiệm.

Yoona thấy Sica trả lời như vậy trong lòng cũng an tâm. Cô vẫn lo lắng Sica sẽ khó chịu, cô ấy là người luôn có lòng tự trọng cao, lại kiêu hãnh, từ trước tới giờ luôn được tôn làm nhân vật chính. Đột ngột lại bị biến thành người dự bị thì khó trách khỏi khó chịu.

- Vì nội dung của ra mắt sản phẩm lần này không phù hợp với phong cách của em nên em phải chịu thiệt. Lần này phong cách thiên về thanh lịch còn của em thường thiên về sự quý phái. À cô gái kia là người Sooyoung đang theo đuổi đấy. Sắp tới trong buổi họp em cũng sẽ gặp thôi.

Jessica kinh ngạc, cô không ngờ một người vô tư, luôn quan tâm đồ ăn cũng có ngày biết yêu. Làm cô cũng tò mò.

- Em cứ nghĩ Sooyoung sẽ độc thân mãi cơ.

Vừa dứt lời thì một giọng nói đột ngột vang lên:

- Ya. Jessica Jung cậu nguyền rủa ai độc thân đó hả? Cái con mều lười hay ngủ kia? Có tin tớ cho cậu sang Tây Thiên không hả?

Jessica và Yoona quay ra hướng giọng nói đã thấy Sooyoung cùng Tiffany và Taeyeon xuất hiện ở cửa từ lúc nào. Mà Sooyoung vẫn là bộ đồ từ hôm qua làm Yoona không khỏi mỉm cười trêu chọc:

- Sooyoung từ khi nào cậu thiếu thốn đến mức ba ngày vẫn mặc nguyên một bộ đồ. Thể nào mình ngửi thấy mùi hôi là phải.

Sooyoung hung hăng trừng mắt nhìn Yoona. Đúng là ba ngày nay cô vẫn mặc nguyên một bộ đồ nhưng là hôm qua cô mượn đồ ngủ của Anna rồi thay ra giặt, sáng hôm sau được Anna sấy khô rồi là cho mới mặc nha. Dù sao tâm tình hôm nay của cô rất tốt nên không muốn cái nhau với cái người kia, hất mặc nhìn Yoona, Sooyong thoải mái nói:

- Xem cậu kìa mới nói công chúa của cậu một chút mà đã bênh ngay rồi. Hôm nay tâm tình của đại gia rất tốt. Vì hôm qua chăm con gái tương lai mà hôm nay được vợ tương lai của tớ ủi quần áo cho lại còn nấu ăn cho nữa nên rất vui vẻ sẽ không chấp nhất với cậu.

Nghĩ tới món bánh bao hấp cùng món cháo gà hạt sen thơm lừng mà Anna nấu cho cô ăn sáng nay đã khiến Sooyoung muốn ăn nữa. Đúng là người cô chọn trúng có khác làm gì cũng khéo lại xinh đẹp, giỏi giang. Hình ảnh Anna đeo tạp dề loay hoay ở bếp còn cô và Yumi phụ giúp bày biện bát đũa làm Sooyoung cảm thấy ấm áp, giống như bọn họ là một gia đình vậy. Sooyoung há miệng cười toe toét làm mọi người nổi da gà nhìn cô.

Taeyeon buồn bực đạp cái kẻ đang yêu kia một cái:

- Không nghĩ tới cậu khi yêu lại dở hơi như thế. Có khi cô Anna kia bảo cậu moi tim ra cho cô ấy xem cậu cũng moi luôn đấy. Cẩn thận người ta tưởng cậu bị thần kinh chưa rước được người ta về nhà thì người ta đã xách dép chạy về Mỹ rồi.

Nói xong Taeyeon lại quay sang nói với Jessica hỏi:

- Cậu mới về à? Sao không về nhà nghỉ ngơi, chạy đến công ty cho mệt ra. Công tác vừa rồi thuận lợi không?

Sica chưa kịp trả lời thì Sooyoung đã cướp lời:

- Đúng là đồ lùn ngu ngốc. Hỏi vậy cũng hỏi. Còn không phải cô ấy muốn gặp kẻ máu lạnh nào đó ư. Im Yoona cậu định bắt con gái con nhà người ta đến khi nào. Người kia của cậu nhiều năm không thấy có khi kết hôn, chồng con đuề huề rồi.

Không khi trong phòng nhất thời trầm xuống. Yoona lạnh lùng liếc mắt nhìn Sooyoung lạnh giọng nói:

- Cậu dạo này rảnh rỗi quá nhỉ? Lo mà theo đuổi người của cậu đi.

Sooyoung rụt cổ ngậm miệng không nói khi thấy bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình của Yoona. Trong lòng thở dài, cô không chứng kiến đoạn tình cảm của Yoona, Sica và cô gái kia nên không rõ sự tình nhưng chứng kiến Sica vì Yoona mà thay đổi rất nhiều lại một mực chờ đợi Yoona khiến cô cũng đau lòng thay cô ấy.

Fany vẫn im lặng thấy không khí không ổn liền lên tiếng.

- Được rồi mọi người sao vậy? Đang vui vẻ mà lại. Ngày mai rảnh rỗi thì đến nhà Yoona tổ chức ăn uống một bữa đi. Lần này Sooyoung cũng mang cô gái cậu đang theo đuổi đến giới thiệu đi. Cô ấy có vẻ khép kín và khó gần nhỉ? Mới chuyển đến mà cũng không qua chào hỏi hàng xóm một câu. Thật lạ. Mình cũng mến bé Yumi.

- Con gái mình đương nhiên đáng yêu rồi. Không cho cậu nói xấu bà xã tương lai của mình. Cô ấy chỉ là không biết thể hiện tình cảm thôi. Ngoài lạnh nhưng trong nóng. Mình sẽ hỏi ý kiến cô ấy coi sao rồi trả lời các cậu.

Sica lúc này mới có cơ hội lên tiếng. Lúc nghe Sooyoung nhắc Yoona về cô khiến cô không khỏi khẩn trương nhưng bộ dạng không mấy quan tâm của Yoona khiến cô không khỏi thất vọng. Đè nén cảm xúc chua xót xuống, Sica nhướn mày trêu Sooyoung:

- Xem ra cậu thật sự yêu người ta không dứt ra được rồi. Gắng mà theo đuổi vào, khó lắm mới động tâm được một người đừng để vụt mất. Chưa chi đã gọi người ta là bà xã, còn một dạng thê nô sợ vợ. Mình không ngờ tới cậu lại yêu người đã có con đó.

- Có con thì không được yêu sao?

Fany bên cạnh hừ lạnh nói. Cô vốn dĩ không thích Sica người làm bạn thân nhất của cô bị tổn thương, khiến cô mất liên lạc suốt hơn 5 năm qua. Dù không còn tức giận như trước nhưng đôi khi cô không tránh khỏi nói vài câu khiêu khích với Sica.

Sica mím môi nói:

- Mình không có ý đó. Chỉ bất ngờ thôi. Cậu không cần lúc nào cũng bắt bẻ lời nói của mình.

- Được rồi. Hai người sao lúc nào cũng toàn mùi thuốc súng thế? Thống nhất tối ngày mai dù thế nào Sooyoung cũng phải kéo được người của cậu tới nhà Yoona đó. Bữa trước đã không tới được rồi, mà hai nhà cách nhau có và bước chân. Cậu mà không kéo được người ta đi thì quá vô dụng, đi ra đường đừng nhận là bạn của Kim Taeyeon này nữa. Cậu mà rước được người ta về nhà thì đúng là lãi to rồi. Có thể giữ chân người ta lại vừa được con gái đáng yêu, lại có trợ thủ đắc lực cho công ty. Công ty bên mình phải kiêng dè rồi. Xem ra cô ấy sẽ là đối thủ cân xứng của Sica đây. Hai nhà thiết kế gặp nhau thì có rất nhiều chuyện để nói.

Taeyeon vội xen vào giữa Sica và Fany nói. Mọi người sau đó cũng thống nhất ý kiến. Yoona cũng không phàn nàn, dù sao lần trước cũng ăn nhà cô thì thêm lần này cũng không sao. Yoona cũng muốn gặp lại Yumi, cô rất thích bé con đó, luôn khiến cô có cảm giác gần gũi kỳ lạ.

End chap 6.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top