Chap 59: Bị bỏ thuốc



Chap 59: Bị bỏ thuốc.


Bước vào nhà hàng Still đi đến chỗ hẹn, Yuri đã thấy người cô hẹn đến trước rồi, nâng tay nhìn đồng hồ thấy bản thân đến đúng giờ cô mới yên lòng. Yuri là người rất nguyên tắc trong công việc nên không bao giờ cho phép bản thân trễ hẹn dù chỉ 1 hay 2 phút. Mặc dù bản thân chưa thực sự khỏe hẳn nhưng ngay khi sau khi kiểm tra sức khỏe xong, Yuri vẫn nhất quyết ra viện trước sự phản đối của ông Choi và Tiffany. Bởi cô cảm thấy cái cô bị là tâm bệnh nên có nằm viện cũng vô ích mà công việc đang gấp rút không thể thiếu cô được nên cô chỉ giao phó công việc về show thời trang cho thư ký cùng trợ lí còn lại công việc kinh doanh của SJ thì cô vẫn giữ nguyên lịch trình làm việc quan trọng trong đó có cuộc hẹn quan trọng với tổng giám đốc Oh bên Blue cô hẹn bây giờ.

"Hình như tôi không đến trễ." Yuri bước đến bên bàn nơi tổng giám đốc Oh đang ngồi đợi mỉm cười chào sau đó vươn tay ra nói tiếp: "Tôi là Choi Anna, tổng giám đốc bên SJ rất vui vì được gặp anh."

"Nghe danh đã lâu nay mới được gặp. Tôi là Oh Sehun, mong là hai công ty chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Sehun thấy Yuri thì lập tức đứng dậy mỉm cười vừa nói vừa nâng tay bắt lấy tay Yuri đồng thời cũng âm thầm đánh giá cô gái trước mặt. Tuy nét mặt có chút nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp thu hút. Một cô gái trẻ như vậy đã lên tới chức tổng giám đốc thì không phải người đơn giản. Hơn hết, lại nghe đến việc cô gái này được tam tiểu thư của Choi thị đặc biệt quan tâm thì cũng đủ khiến anh thấy cô gái này không thuộc kiểu bình hoa di động như nhiều cô gái mà anh biết. Nhớ đến việc tam tiểu thư Choi gia nhờ sau đó lại hủy làm Sehun cảm thấy quyết định của vị tiểu thư Choi gia là rất đúng. Đối với cô gái trước mặt anh này thì không thể dùng thủ đoạn để chiếm cứ tình cảm được bằng không chỉ nhận lấy thất bại mà thôi.

"Vậy chúng ta cùng ngồi xuống bàn bạc về kế hoạch hợp tác nhé." Vẫn giữ nụ cười xã giao trên môi, Yuri hướng Sehun nói. Cô cũng âm thầm đánh giá người đàn ông trước mặt, dù đã xem hồ sơ về người này nhưng khi gặp mặt trực tiếp như này thì Yuri cũng nhất thời choáng ngợp trước sự đẹp trai của anh ta. Xem ra vẻ ngoài không hề kém cạnh ông xã cô còn năng lực thì trong tư liệu cũng liệt kê ra những thành tích không phải ai cũng làm được khiến người ta phải trầm trồ.

"Được. Vậy Choi tổng dùng gì để tôi gọi." Sau khi cùng Yuri ngồi xuống, Sehun liền đưa thực đơn cho Yuri chọn.

"Cho tôi một tách cà phê đen có đá à mà thôi lấy cho tôi ly sinh tố dâu tây đi." Vốn định theo thói quen gọi cà phê nhưng nhớ tới lời của ông Choi căn dặn, Yuri đành phải chọn sinh tố dâu tây. Cô mà uống cà phê, ba dượng cô biết thì cô còn phải nghe giảng đạo dài. Hôm qua, sau khi ra viện ba cô một mực đưa cô về nhà chứ không để cô về nhà riêng nên cô đành phải nhắn tin cho Sooyoung nói không về nhà cô ấy. Tối hôm nay, cô phải nói mỏi mồm thì ba dượng và mẹ cô mới để cô đi gặp đối tác và tới công ty làm việc. Sức khỏe của cô hiện tại cũng không thích hợp uống những thứ có chất kích thích trừ khi thức khuya làm việc hay bất đắc dĩ mới phải uống. Đối với người nghiện cà phê như Yuri, không uống cà phê một ngày thì luôn cảm thấy bức rức nhưng so với việc bị ba dượng và mẹ cô mắng thì vẫn đỡ hơn. Thôi đành cố nhịn vài bữa vậy. Yuri tự an ủi bản thân trong lòng như vậy.

Sehun nghe vậy liền gọi nhân viên phục vụ đem ly sinh tố dâu tây đến cho Yuri. Mặc dù cảm thấy nét mặt của cô gái trước mặt có vẻ không được khỏe nhưng anh cũng không tiện hỏi thăm. Hơn hết, Yuri vừa ngồi xuống liền đi ngay vào công việc khiến anh cũng nhanh chóng bị cuốn theo. Cách Yuri thảo luận đưa ra các điều khoản cùng lợi ích hai bên đạt được làm Sehun càng phải nhìn Yuri bằng ánh mắt khác. Anh vốn dĩ rất khắt khe trong chuyện hợp tác kinh doanh không bao giờ chịu thiệt thòi mà chỉ chiếm phần lợi và đứng ở thế thượng phong khi ký hợp đồng với các đối tác trước đây. Có điều, lần này anh phải dè chừng trước một cô gái, bàn bạc một hồi nhưng không thể chiếm được phần lợi nhuận như anh dự định. Tuy vậy, anh vẫn bằng lòng cùng công ty Yuri hợp tác bởi hai bên đều đạt được những lợi ích không ai bị thua thiệt. SJ tuy chỉ mới thành lập và bắt đầu nổi lên ở Hàn nhưng lại có Choi thị chống lưng phía sau thì chắc chắn không phải công ty tầm thường. Đầu tư vào đây chỉ có lợi không có hại, sản phẩm của họ anh đã xem qua nên mua vào chỉ cần quảng bá đúng cách thì lượng tiêu thụ sẽ đạt được hiệu quả cao. Nhìn cô gái dáng người nhỏ bé trước mặt nhưng mỗi lần mở miệng thì từng câu chữ đều vô cùng thuyết phục và làm Sehun hoàn toàn tin tưởng vào quyết định đầu tư mua số lượng lớn sản phẩm của SJ thay vì Haeven.

"Như vậy, hợp tác vui vẻ." Sau khi ký xong hợp đồng, Yuri liền vươn tay hướng Sehun để bắt tay lần nữa. Phải thảo luận một hồi, cô mới không để công ty bị vị tổng giám đốc Oh này chiếm quá nhiều lợi nhuận trong hợp đồng. Ông xã cô nói quả không sai. Đối phó với người này không cẩn thận thì chắc chắn sẽ chịu thiệt. Ký được xong hợp đồng cô cũng toát mồ hôi với người đàn ông này.

"Hợp tác vui vẻ. Nếu Choi Tổng không ngại thì có thể để tôi mời cơm cô bữa này chứ coi như mở đầu cho quan hệ tốt đẹp giữa hai công ty." Bắt lấy tay Yuri, Sehun mỉm cười hòa nhã đưa ra đề nghị.

"Được tổng giám đốc Oh mời sao tôi lại lỡ từ chối chứ." Yuri không khách khí mà đồng ý ngay đối với lời mời của Sehun. Sau khi thảo luận trừ cái việc anh ta quá kỹ tính thì cô cảm thấy người này rất được thích hợp với việc hợp tác lâu dài nên cô hy vọng bọn họ có thể kéo thêm quan hệ quen biết làm nền tảng vững chắc cho những lần hợp tác sau này.

Được Yuri đáp ứng lời mời, Sehun rất lịch sự đưa menu cho cô lựa món trước rồi mới gọi. Trong lúc ăn cả hai cũng nói thêm về chiến lược phát triển của hai công ty. Giữa lúc không khí vui vẻ hài hòa thì đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà tới.

"Ồ đây chẳng phải Oh Sehun sao? Tôi tưởng cậu thích đàn ông mà sao lại hẹn hò với một cô gái xinh đẹp như này? Tôi nói này Sehun, cậu định đem con gái người ta ra làm bình phong sao?"

Cả Yuri và Sehun cùng không khỏi nhíu mày nhìn người đàn ông đột nhiên từ đâu xuất hiện nói toàn lời vô duyên và châm chọc này.

"Z.Tao, cậu bớt nói năng hàm hồ đi. Đây là đối tác làm ăn của tôi mong cậu nói cho lịch sự vào." Sehun nhìn người đàn ông vừa tới khó chịu nói.

"Thì ra là vậy làm tôi tưởng cậu lén lút sau lưng Luhan hẹn hò với người đẹp này. Tại thấy hai người nói chuyện rất vui vẻ. Lâu rồi không gặp tôi mời cậu một ly được chứ?" Z.Tao một tay cầm ly rượu của hắn nâng lên, một tay vẫy gọi phục vụ mang 2 ly rượu cùng 1 chai rượu tới rồi rót đầy sau đó hướng Yuri nói thêm: "Người đẹp lần đầu gặp, cho phép tôi mời em một ly nhé."

"Cậu muốn gì? Tôi và Choi tổng hôm nay không uống rượu. Chúng tôi còn phải bàn công việc nên không có thời gian tiếp chuyện cậu. Phiền cậu đi về chỗ ngồi của cậu đi." Sehun không chút nể mặt khước từ. Anh hiểu rõ, Z.Tao là kẻ lòng dạ khó lường, hắn ta từng học cùng anh luôn tìm cách hại anh nên anh đối với hắn ta luôn đề phòng. Thật không ngờ tới hôm nay lại gặp hắn ta ở nhà hàng này, Sehun lo là hắn không có ý tốt nào cả. Thế nên, vẫn đề phòng thì tốt hơn.

Yuri vẫn luôn im lặng nhìn hai người đàn ông đối đáp, cô có thể cảm nhận được sự phòng bị của Oh Sehun đối với người đàn ông mới xuất hiện. Cô không rõ bọn họ có thù oán gì nhưng riêng ánh mắt gã đàn ông mới tới nhìn cô cùng Sehun và cách nói chuyện đầy cợt nhã của hắn ta liền khiến cô ác cảm không thôi.

"Nếu hai người không chịu uống ly rượu tôi mời là không nể mặt tôi rồi. Như vậy, tôi liền ngồi đây quấy rầy hai người đến khi cả hai cùng tôi cạn ly mới thôi." Z.Tao mặt dày kéo ghế ngồi xuống bàn mà Yuri và Sehun đang ăn cười nói.

Sehun chỉ biết căm tức nhìn Z.Tao ngang nhiên ngồi xuống bàn ăn mà không làm gì được. Anh đành phải quay sang Yuri nhìn cô bằng ánh mắt xin lỗi.

"Chỉ cần chúng tôi cùng anh uống một ly rượu thì anh lập tức đi và không làm phiền chúng tôi nữa đúng không?" Yuri cũng cảm nhận được sự khó xử của Sehun liền hướng Z.Tao lạnh lùng hỏi. Nhìn kẻ ngang ngược này khiến cô liền cảm thấy hết muốn ăn uống. Chỉ mong sao hắn ta sớm biến đi mà thôi. Công ty cô và Blue hiện đang là đối tác làm ăn nên cô cảm thấy bản thân cũng nên giúp đối tác của mình một chút.

"Đúng thế. Chỉ có người đẹp là hiểu ý tôi." Z.Tao cong môi nhìn Yuri đáp.

"Vậy được. Tổng giám đốc Oh, chúng ta uống với anh ta một ly cho xong đi." Yuri nghe được câu trả lời liền quay sang Sehun nhẹ giọng nói.

"Lấy chai rượu khác. Choi tổng, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Lần này gây cho cô phiền phức rồi." Sehun nhìn Yuri áy náy nói đồng thời không quên gọi phục vụ đem chai rượi mới chưa mở nắp tới. Anh tin Z.Tao xuất hiện một mực muốn mời rượu như này chắc chắn không có mục đích tốt gì.

"Cậu vẫn cứ hoài nghi tôi như vậy. Rượu khác cũng được. Tránh lại bảo tôi bỏ thuốc hai người." Z.Tao cười cười, ánh mắt tà tà đem chai rượu Sehun mới gọi tới đổ đầy vào hai chiếc ly trống không mà hắn vừa mang tới rồi đưa cho Yuri và Sehun: "Cạn ly nào."

Nhìn thái độ cẩn thận của Sehun làm Yuri hơi bất ngờ nhưng như vậy cũng tốt cho cô. Gã đàn ông Z.Tao này nhìn vô cùng gian tà, phòng bị một chút vẫn hơn.

Sau khi Yuri và Sehun uống cạn ly rượu, Sehun liền quay sang Z.Tao lạnh giọng nói:

"Z.Tao, cậu có thể đi được rồi đấy."

"Ok. Tôi đi ngay đây. Sehun cậu thấy rượu này thế nào? Hương vị không tồi chứ? Haha." Z.Tao nhìn thấy Sehun và Yuri đã uống cạn ly rượu liền bật cười thỏa mãn nói.

"Z.Tao, cậu bỏ gì trong ly đúng không? Vì sao lúc nào cậu cũng tìm cách hại tôi vậy?" Sehun đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ngay khi uống rượu xong liền thấy trong người không thích hợp. Rõ ràng đã đề phòng vậy mà vẫn không tránh được, anh chỉ biết căm tức nhìn Z.Tao gằn giọng hỏi.

"Oh Sehun, cậu quá cẩn thận đi đổi rượu nhưng lại quên đổi ly. Tôi muốn xem cậu thoát khỏi tình cảnh này thế nào? Tôi đây chính là muốn nhìn cậu thảm hại đó. Cậu không ngờ tới là tôi bôi thuốc trong ly và miệng ly đâu nhỉ? Tôi rất muốn xem hôm nay cậu rời khỏi nhà hàng này bằng cách nào. Nghe nói Luhan đang đi công tác nhỉ nên không giúp cậu giải thuốc rồi. Người đẹp này hôm nay chính là bị cậu liên lụy. Hai người cũng không giúp nhau được đâu để tôi gọi cho mỗi người một gã đàn ông nhé." Z.Tao đứng dậy đưa tay vuốt má Sehun rồi nhìn Yuri huýt sao nói đầy cợt nhã.

"Khốn kiếp." Sehun định vung tay đấm vào mặt Z.Tao thì tay lập tức bị hắn giữ lại.

"Haha. Hôm nay, tôi rất muốn xem cậu ở dưới thân tôi mà cầu xin tôi. Tôi cũng không ngại mà phục vụ người đẹp đi cùng cậu hôm nay đâu. Cậu đã biết khẩu vị của tôi rồi đó, chỉ cần đẹp không quan trọng nam nữ mà hai người đều rất đẹp." Z.Tao cười bỉ ổi nhìn Sehun liếm môi rồi quét mắt nhìn Yuri nói.

"Thằng khốn. Buông bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi Sehun." Giọng nói lạnh băng đầy tức giận đột nhiên vang lên, ngay sau đó Z.Tao liền bị túm lấy nhận một cú đấm rồi bị ném xuống sàn nhà.

"Luhan. Mẹ nó! Mày đang đi công tác mà." Z.Tao lau máu nơi khóe môi khiếp sợ nhìn gương mặt đầy tức giận của Luhan nói.

"Tiếc cho mày là tao về sớm bằng không để mày hại Sehun rồi." Luhan nghiến răng nhìn Z.Tao như muốn giết chết kẻ trước mặt này. May mà anh xuất hiện kịp thời bằng không Sehun đã xảy ra chuyện rồi.

"Hừm. Mày cứ đợi đó sẽ có ngày tao lấy hết mọi thứ mà mày đang có bao gồm cả Oh Sehun." Z.Tao đứng dậy hậm hực nhìn Luhan nói rồi bỏ đi.

"Mặc hắn đi. Em thấy bản thân có vẻ không ổn rồi. Anh đưa Choi Tổng và em ra khỏi đây đi." Sehun thấy Luhan định đuổi theo đánh Z.Tao tiếp thì vội ngăn lại, thấp giọng nói rồi quay sang Yuri gương mặt hơi nhợt nhạt lúc trước giờ cũng đã nhuộm một mảng hồng, trong lòng đầy áy náy vì đã làm liên lụy cô gái này. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì thì Choi thị tuyệt đối không đứng yên dù sao đây cũng là cô gái mà tam tiểu thư của Choi thị để ý mà: "Choi tổng, thành thật xin lỗi để tôi và Luhan đưa cô về. Hôm nay, tại tôi mà cô bị liên lụy. Hiện tại, cô thấy trong người ổn chứ?"

"Hai người về trước đi. Tôi ổn, có thể tự về được. Đây là chuyện ngoài ý muốn, Oh tổng không cần phải thấy áy náy đâu. Không có gì thì tôi đi trước đây. Lúc khác, chúng ta bàn công việc tiếp." Mặc dù cảm thấy bực tức vì bị dính vào chuyện không liên can nhưng nhìn vẻ mặt áy náy đầy lo lắng của vị tổng giám đốc Oh này làm Yuri chẳng thể nóng giận trách cứ nổi. Rượu là do cô đề nghị uống nên không thể đổ hết lỗi lên người Oh Sehun được. Day day huyệt thái dương cô cũng cảm thấy trong người cũng hơi nóng lên, không nghĩ tới có ngày lại bị bỏ thuốc như vậy. Không biết thuốc này thế nào, mong là tắm nước lạnh có thể qua được bằng không cô nhất định đem tên Z.Tao kia giết chết. Tình trạng này càng không thể về chỗ mẹ cô được, ba dượng và mẹ cô mà thấy thì nhất định sẽ lo lắng. May mắn hôm nay cô để Yumi ở nhà hai người rồi, cô không muốn con bé thấy hình ảnh nhếch nhác của cô chút nào. Mới mấy phút thôi cô đã cảm thấy chóng mặt rồi, dường như thứ thuốc của gã kia đang dần phát huy tác dụng. Cô cần phải vào nhà vệ sinh tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo để còn ra về. Nghĩ là làm, Yuri liền cầm túi xách lên tỏ ý chào hai người đàn ông đang nhìn cô lo lắng để đi trước.

"Choi Tổng, thật sự xin lỗi cô vì sự cố lần này một lần nữa. Tôi nghĩ hay cô vẫn để chúng tôi đưa cô về thì hơn." Sehun cũng là người bị trúng thuốc nên hiểu rõ cảm giác lúc này của Yuri liền ngỏ lời lần nữa.

"Không cần đâu. Tôi có việc đi trước đây." Yuri khua tay lắc đầu từ chối rồi bước nhanh về phía nhà vệ sinh.

"Lần sau gặp lại nhất định sẽ tạ lỗi với cô." Thấy Yuri thẳng thẳn từ chối như vậy, Sehun không còn cách nào khác là từ bỏ nhưng vẫn không khỏi lo lắng nhìn theo bóng Yuri nâng tay ra dấu ok rồi đi khuất dần sau lối rẽ.

"Nếu em vẫn không yên tâm thì gọi cho vị tam tiểu thư Choi gia hôm trước gọi cho em đi." Luhan đỡ lấy Suhun nhẹ giọng nói.

"Được. Để em gọi cho Sooyoung." Sehun gật đầu rồi lấy điện thoại tìm số của Sooyoung gọi nói chuyện mà bọn họ gặp phải.


_____


Yuri loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, liên tục đem nước lạnh tạt vào mặt nhưng cái cảm giác khó chịu nóng bức không vơi đi chút nào mà ngày càng tăng lên khiến cô vô cùng khó chịu. Có lần cô cũng từng bị trúng thuốc nhưng chỉ cần tạt nước lạnh rồi ngâm mình trong nước một lúc là đỡ nhưng lần này mặc cô tạt bao nhiêu nước cũng không khiến cô cảm thấy đỡ hơn. Tay nắm chặt đến bồn cầu, môi mím chặt thành một đường, Yuri cảm giác sức lực trong người đang dần bị rút cạn. Lắc mạnh đầu rồi lấy tay tát vào hai má, cô cần về ngâm mình trong nước lạnh mới được. Lảo đảo bước ra ngoài vừa ra đến lối rẽ Yuri liền va phải một người khiến cô suýt ngã may mắn được người đó đưa tay nắm lấy tay cô kéo lại. Giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, lòng Yuri run lên, kinh hãi lùi lại cách người kia một khoảng rồi mới ngẩng đầu nhìn người đỡ mình. Đúng như cô nghĩ, người tưởng đang ở bệnh viện nhưng lại xuất hiện ở nơi này?

Im Yoona.

Khoác trên người bộ vest kẻ đen trắng, mái tóc xõa xuống hai vai, hai tay được quấn lớp băng gạc mỏng, gương mặt có phần nhợt nhạt cũng lộ ra sự kinh ngạc khi nhìn thấy cô.

"Yoona. Cô sao lại ở đây? Không phải nên ở bệnh viện sao?" Yuri mờ mịt cố lắc đầu cho bản thân tỉnh táo nhìn Yoona nặng nề hỏi. Cô muốn chấm dứt vứi Yoona nhưng cô không muốn Yoona cứ tự hủy hoại bản thân như vậy.

"Ở bệnh viện hay không cũng vậy thôi. Em sẽ quan tâm sao?" Yoona nhợt nhạt cười đáp, mặc mọi người can ngăn cô vẫn làm thủ tục ra viện. Lúc này chỉ có công việc mới khiến cô quen đi nỗi đau âm ỉ trong lòng, cố quên đi sự thật mà Yuri nói với cô. Cô không muốn tin nhưng khi cô hỏi Tiffany để xác định thì không tin không được. Thật không ngờ nỗi lo lớn nhất trong 5 năm qua của cô lại thành sự thật. Điều này so việc Yuri không tha thứ cho cô còn khiến cô khổ sở hơn.

"Tùy cô. Cô có việc thì đi trước đi." Muốn mắng Yoona vài câu vì sao lại không quan tâm tới sức khỏe bản thân như thế nhưng nếu vậy chỉ khiến Yoona thêm hy vọng. Thế nên, thà làm người tàn nhẫn để dứt khoát dập tắt mọi hy vọng của Yoona là cách tốt nhất. Hơn nữa, hiện tại cô thật không có đủ sức để nói, cả người lúc này cứ như đang ngồi trên đống lửa, nóng vô cùng.

"Yul. Nhìn em không được ổn. Em say rượu sao? Để Yoong đưa em về." Yoona cũng nhận ra Yuri không được ổn, hai má ửng hồng, đôi mắt mơ màng, hơi thở có phần nặng nề, bước đi không vững làm cô vội bước đến vươn tay đỡ lấy.

"Đừng. Đừng chạm vào tôi. Tránh xa tôi ra." Bàn tay Yoona vừa chạm vào làm Yuri như bị điện giật vội lùi lại, vừa quát lớn vừa đem hết sức lực hiện có gạt tay Yoona ra rồi lùi lại cách xa Yoona một khoảng. Vừa rồi, khi Yoona chạm vào cô liền khơi dậy trong cô sự khao khát tưởng rằng đã bị vùi lấp từ lâu, cơ thể cô khao khát sự động chạm nhưng lý trí lại nhắc nhở cô nên tránh xa Yoona ra. Vì vậy, cô mới phản ứng thái quá như vậy nhưng Yuri hiểu rõ nếu bây giờ để Yoona chạm vào cô thì cô sẽ không làm chủ được mình mất. Thuốc này có vẻ rất mạnh nó đang dần ngấm vào người khiến cô dần không kiểm soát được bản thân nữa.

"Em chán ghét Yoong đến vậy sao?" Yoona chỉ nghĩ Yuri say rượu không biết Yuri trúng thuốc nên thấy phản ứng mãnh liệt muốn tránh né cô của Yuri liền thấy tim nhói buốt, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười khổ.

Nhìn gương mặt lộ ra sự thống khổ của Yoona làm lòng Yuri cũng tê tái nhưng ngay lúc này cô không thể để ai chạm vào người cô được. Chỉ một sự động chạm nhẹ thôi cũng sẽ khơi lên sự ham muốn trong lòng cô. Cô không muốn bản thân và Yoona phát sinh ra sự cố ngoài ý muốn nào. Ngay lúc cô không biết nên nói sao để Yoona rời đi trước vì lúc này cô thật sự đi không nổi. Nếu nói chuyện với Yoona thêm chút nữa thì Yoona sẽ phát hiện ra sự không ổn của cô mất, may mắn chuông điện thoại vang lên. Tiếng chuông như một chiếc phao cứu sinh để cô có thể viện cớ kêu Yoona đi. Không nhìn tên người gọi, Yuri giả giọng nói.

"Tôi đang ở bên ngoài nhà vệ sinh của nhà nhà hàng still, đến đây đỡ tôi đi." Nói xong không để đầu bên kia kịp nói gì, Yuri lập tức cúp máy rồi nhìn Yoona tiếp tục màn nói dối: "Yoona, cô có việc đi trước đi. Tôi ở đây đợi thư ký của tôi tới. Cô ấy sẽ đưa tôi về."

"Yoong đợi với em, nhìn em rất không ổn. Sao lại uống say vậy?" Yoona đau lòng nhìn Yuri nói, muốn đỡ Yuri nhưng Yuri liên tục lùi lại giữ khoảng cách với cô làm cô chỉ biết cứng nhắc thu tay về lặng người nhìn Yuri. Rõ ràng người mình yêu đang ở ngay trước mặt muốn quan tâm người ta một chút nhưng lại bị cự tuyệt một cách tuyệt tình thì còn gì đau bằng đây? Dù hơi khó hiểu khi thấy trên người Yuri không có nặng mùi rượu mà chỉ thoang thoảng ngửi kỹ mới thấy nhưng sao trông lại có vẻ rất say nhưng vì lo lắng thêm việc Yuri liên tục tránh né cô nên Yoona cũng không tiện  hỏi rõ ràng.

Ngồi thụp xuống nền nhà, Yuri cảm thấy ngày càng không ổn mà Yoona vẫn chưa chịu đi làm cô sắp không chống đỡ nổi mất rồi.

"Yoona, cô đi lấy giúp tôi một cốc nước lạnh được không?" Yuri cố gắng nắm chặt tay, đem móng tay cắm sâu vào da thịt để cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo. Ngước nhìn Yoona, cô nặng nhọc nói. Giờ chỉ còn cách này thôi, nhân lúc Yoona đi khỏi cô sẽ rời đi.

"Vậy em chờ chút, Yoong quay lại ngay." Đột nhiên nghe được Yuri nhờ, Yoona lập tức gật đầu đáp ứng chạy đi tìm nhân viên để lấy nước lạnh mà không phát hiện ra ánh mắt áy náy cùng nụ cười buồn bã của Yuri nhìn theo mình.

Nhìn theo bóng lưng Yoona chạy đi, trong đáy mắt Yuri đột nhiên phủ lên một tầng hơi nước, cảm giác khóe mắt cay cay, một tay cô vô thức vươn ra tựa muốn giữ lấy người đang dần khuất xa tầm mắt cô kia nhưng chỉ nắm được khoảng không, bóng lưng kia cũng dần trở thành một hình dung mờ nhạt. Yuri chợt nhớ tới khi bọn họ đang học năm 2 đại học, một lần cả hai đi leo núi, cô mệt đến bở hơi tai lại phát hiện ra hết nước, cổ họng thì khát khô nhưng Yoona dù cũng trong tình trạng giống cô nhưng vẫn chạy đi tìm mua nước cho cô uống mà không ngại mệt. Hôm nay, không hiểu sao nhìn Yoona chạy đi như vậy liền làm cô nhớ lại ký ức đó. Cười khổ một tiếng, bám tay vào tường để lấy sức đứng lên, cô của hiện tại không thể giống ngày trước ngồi yên đợi Yoona về rồi mỉm cười nhận nước xong cẩn thận lau mồ hôi cho cô ấy được. Có những thứ chẳng thể vãn hồi tựa như quan hệ của bọn họ vậy. Đem tường làm lực chống đỡ, Yuri lảo đảo đứng dậy men theo bức tường để rời đi. Chưa khi nào cô lại cảm thấy mỗi bước chân lại nặng nề khó nhọc như này. Yuri âm thầm chửi mắng thứ thuốc chết tiệt mà cô trúng phải. Cứ thế này, cô không thể rời khỏi chỗ này được mất. Yoona rất nhanh sẽ trở lại, khi ấy thuốc càng ngấm sâu, cô muốn giấu cũng không được.

"Yul. Em ổn chứ?"

Đầu óc Yuri ngày càng trở lên mơ hồ, ngay lúc cả người mềm nhũn sắp ngã xuống sàn nhà thì một vòng tay đỡ lấy ôm cô vào lòng. Cảm giác đụng chạm này tựa như liều thuốc kích thích sự ham muốn của cô nhưng Yuri vẫn giữ được chút lý trí vùng vẫy muốn thoát khỏi người đang ôm cô kia. Lúc này, tầm nhìn của cô như bị phủ một màn sương không thể thấy rõ cái gì, cũng không thể nhìn rõ người đỡ cô nhưng cô vẫn nhận ra được người đang đỡ cô là ai?

Vì sao chứ? Vì cái gì lại xuất hiện ngay lúc này?


End chap 59.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top