Chap 57: Tổn thương

Chap 57: Tổn thương.


Rời khỏi bệnh viện, Yuri lái xe một mạch trên đường trong vô thức cô hướng xe chạy đến ngôi trường cấp 3 mà Yoona với Jessica từng học cũng là nơi mà lần đầu tiên cô gặp Yoona và bị trúng tiếng sét ái tình. Lúc đến nơi, Yuri mới bàng hoàng nhận ra không khỏi cười khổ vì sao bản thân lại muốn đến nơi này? Có lẽ muốn kết thúc một cái gì nên đến chính nơi khởi điểm của nó. Nghĩ một hồi, cô liền mở cửa xe bước xuống, đi đến chỗ bác bảo vệ xin phép vào thăm quan trường. May mắn bảo vệ tưởng cô là học sinh cũ về thăm trường nên rất nhanh đã gật đầu đáp ứng.

Học sinh cũ? Yuri khẽ cười nhạt. Cô vốn dĩ không phải học sinh cũ của trường này. Ngày trước từng thi nhưng cô không đủ điểm vào. Không ngờ nơi này lại là nơi bắt đầu mối tình đầu của cô. Bỗng nhiên Yuri liền nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, nếu như năm ấy cô mà đỗ vào trường này thì sẽ thế nào nhỉ? Lắc đầu, Yuri cảm thấy buồn cười với suy nghĩ của chính mình vì mọi chuyện đã thuộc về quá khứ, trên đời sẽ chẳng có từ nếu như nào cả.

Bước chân chậm rãi đi đến nơi cô gặp Yoona lần đầu. Yuri thơ thẩn nhìn cảnh vật năm nào còn đó nhưng người thì không. Hiện tại, hoa đào chưa nở vẫn đang là những nụ hồng, dưới gốc đào cũng không có Yoona mặc áo sơ mi trắng ngồi đọc sách nữa. Bao năm trôi qua nhưng dấu ấn năm ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của cô. Bước đến ngồi xuống gốc cây đào, Yuri tựa lưng vào thân cây, thơ thẩn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Kết thúc rồi. Mọi thứ thực sự kết thúc rồi sao? Có phải cô quá tàn nhẫn, quá ích kỷ không? Yuri mím môi nghĩ trong lòng.

"Yoona, chúng ta chẳng mấy mà lên đại học. Thế nên, bọn mình cùng viết ra giấy điều gì mà bản thân muốn làm hay suy nghĩ hiện tại của chúng ta rồi chôn xuống gốc đào này đi, để 10 năm sau quay lại cùng đào lên rồi mở ra coi xem nguyện ước đó có thành không nha." Dưới gốc đào, Yuri kéo cánh tay Yoona hào hứng nói đồng thời đem giấy bút ra đưa cho Yoona và cô mỗi người một cái.

Năm ấy, cô và Yoona 17 tuổi chỉ còn 3 tháng nữa là thi đại học nên cô muốn cùng Yoona để lại một kỷ niệm nào đó tại nơi này. Vì thế liền nghĩ ra chuyện kia, ban đầu Yoona nói cô trẻ con nhưng vẫn bất đắc dĩ làm theo ý cô. Hai người xoay lưng với nhau cùng viết suy nghĩ của mình ra giấy rồi cuộn tròn dùng một sợi chỉ đỏ buộc lại để vào hộp gỗ rồi chôn xuống gốc đào cùng hứa hẹn 10 năm sau quay lại để đào chiếc hộp lên rồi cho nhau xem tờ giấy mà đối phương viết.

Đáng tiếc, cái hẹn 10 năm chưa tới vẫn còn 1 năm nữa nhưng có lẽ cho dù có tới cũng chẳng thể cùng nhau thực hiện lời hứa năm nào. Mà có khi Yoona cũng chẳng còn nhớ lời hứa hẹn đó nữa. Vì khi ấy, trái tim Yoona vẫn còn hướng về phía Jessica. Hơi rũ mắt nhìn đến gò đất có chiếc hộp chôn bên dưới đã mọc đầy cỏ xanh. Yuri vẫn nhớ rõ những gì cô đã viết trên giấy. Đột nhiên cô rất muốn biết Yoona đã viết gì. Năm ấy, dù tò mò nhưng cô vẫn nhịn xuống để 10 năm sau coi nhưng hiện tại cô muốn phá bỏ lời hứa, muốn đào chiếc hộp lên để xem năm ấy Yoona đã viết gì lên giấy.

Sau một hồi đắn đo, Yuri tiến đến chỗ gò đất, lấy con dao nhỏ luôn để trong túi ra bắt đầu đào đất lên. Biết là không đúng khi tự ý phá bỏ lời hứa nhưng cô làm vậy là để bản thân có thể bỏ đi hay níu giữ cái chấp niệm trong lòng vẫn còn đeo bám cô. Phải mất gần nửa tiếng, Yuri mới đào được chiếc hộp lên. Giây phút mở chiếc hộp ra, Yuri hơi do dự nhìn hai cuộn giấy đã úa vàng được xếp gọn trong chiếc hộp gỗ đã cũ. Bàn tay hơi run cầm lấy cuộn giấy của Yoona, Yuri gỡ chỉ đỏ mở ra đọc. Từng nét chữ thân quen đập vào mắt làm lòng cô nhói lên.

"Liệu 10 năm sau, tôi có cùng Yuri đến nơi đây để mở cuộn giấy này ra đọc không? Bản thân tôi không chắc chắn nữa nhưng hiện tại tôi rất muốn nói suy nghĩ trong lòng ra. Mỗi ngày nhìn Yuri vui vẻ bên tôi, tin tưởng tôi càng khiến tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy. Nếu biết sự thật tôi đến với cô ấy chỉ vì Jessica thì cô ấy chắc chắn rất oán hận tôi. Yuri yêu tôi nhưng trái tim tôi lại hướng về Jessica. Tình cảm của Yuri dành cho tôi rất chân thành, tính cách cô ấy tuy có chút trẻ con hơi hậu đậu nhưng rất tốt không giống như hình dung ban đầu của tôi về cô ấy. Có lẽ, chính vì thế mà làm tôi không thể nào lạnh nhạt vô tình với cô ấy được. Yuri, xin lỗi. Xin lỗi vì không thể yêu cậu, xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của cậu. Giá như tôi cũng yêu cậu thì tốt rồi, giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn. Mong rằng sau 10 năm nữa, mọi hiểu lầm giữa cậu và Jessica có thể hóa giải. Mong là chúng ta có thể làm bạn của nhau và cậu sẽ tìm được người xứng đáng với cậu hơn tôi. 10 năm nữa sẽ ra sao đây? 3 chúng ta sẽ thế nào? Dù mọi chuyện có ra sao thì điều tôi mong nhất là có thể thấy cậu, Kwon Yuri hạnh phúc."

Khẽ cười buồn, Yuri đem tờ giấy Yoona từng viết cuộn lại đặt vào hộp gỗ rồi đem tờ giấy của cô mở ra. Nét chữ của cô khác hẳn Yoona, không được ngay ngắn và đẹp như của cô ấy mà nguệch ngoạc hơi rối mắt.

"10 năm nữa là mình và Yoona đã trưởng thành và bước vào xã hội rồi nhỉ? Yuri của 10 năm nữa không biết trông thế nào, cả Yoona nữa. Cơ mà hy vọng 10 năm sau mình vẫn có thể bên Yoona, có thể cùng Yoona có một mái ấm riêng, một gia đình ấm áp mà mình luôn mong mỏi. Yoona, cậu sẽ vẫn bên mình và cho mình một ngôi nhà thuộc về mình chứ? Cậu chính là hy vọng là niềm hạnh phúc của mình. Mình sẽ mãi yêu cậu. Kwon Yuri yêu Im Yoona. Thế nên, Yoona đừng dập tắt mong ước của mình nhé."

Hít một hơi sâu, cổ họng như có gì đó chặn ngang khiến Yuri cảm thấy ngay cả thở cũng khó khăn. Năm 17 tuổi ấy, cô toàn tâm toàn ý yêu Yoona với mong ước 10 năm sau có thể cùng Yoona có một mái ấm riêng còn Yoona khi ấy bên cô nhưng chỉ là cảm giác có lỗi. Hiện tại chưa đến 10 năm nhưng mọi thứ thay đổi quá nhiều. Yoona yêu cô vì cô mà đau khổ, còn cô? Tình yêu của cô dành cho cô ấy đã sớm bị bào mòn sau nhiều tổn thương. 10 năm trước, cô ấy nói không thể yêu cô, cô thì nói sẽ yêu cô ấy và muốn ở bên cô ấy mãi. 9 năm sau, cô ấy nói yêu cô, muốn cùng cô tạo một mái ấm gia đình còn cô thì lại chối bỏ cô ấy. Cả cô và Yoona của 10 năm trước sẽ chẳng bao giờ ngờ được bọn cô lại có ngày rơi vào kết cục như hiện tại.

Đem hộp gỗ chôn lại chỗ cũ, Yuri thở dài đứng dậy nhìn xung quanh một lượt. 1 năm nữa là đến ước hẹn nhưng có lẽ cô sẽ không quay lại nơi này nữa. Phủi bụi bẩn bám trên người cô xoay người rời khỏi trường học. Nơi này và Yoona vốn dĩ ngay từ đầu đều không thuộc về cô. Thứ không phải của mình thì dù có giữ được cũng có ngày tuột mất mà thôi.

Mệt mỏi lái xe trở về, Yuri không biết nên đi đâu lúc này. Cô bỗng nhiên thấy bản thân mất hết phương hướng. Lựa chọn buông tay của cô có phải lựa chọn đúng đắn? Yuri không biết. Buông hay giữ cô đều thấy mệt. Mệt đến mức không còn chút sức nào. Cả cô và Yoona đều hành nhau suốt mấy năm, mọi hiểu lầm đã gỡ bỏ chỉ cần bước một bước thì cả hai sẽ hạnh phúc nhưng cô lại lựa chọn lùi bước. Một bước tuy ngắn lại đơn giản nhưng quá nhiều áp lực và gánh nặng đè lên bước chân đó khiến cô không nhấc nổi. Người ta thường nói tình yêu trải qua nhiều thử thách sẽ càng thêm bền chặt nhưng cô và Yoona lại không giống thế. Bọn cô càng ngày càng bị đẩy xa nhau hơn.

Két....

Đúng lúc Yuri mải suy nghĩ thì một con chó bên đường đột nhiên lao ra trước đầu xe của cô làm Yuri hoảng hốt vội vàng phanh xe lại, may mà phanh kịp. Mở cửa xe chạy ra xem con chó có bị sao không vừa hay người chủ của con chó cũng chạy đến.

"Xin lỗi cháu gái, cháu có sao không? Cô dắt chó đi dạo, không may nó bị tuột xích lao ra ngoài làm cháu hoảng rồi. Ơ cháu là..." Người phụ nữ trung niên, tay cầm xích chó chạy lại chỗ Yuri lo lắng hỏi. Giây phút nhìn rõ mặt Yuri liền ngây người ra một lúc, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ.

"Cháu không sao. Lần sau cô chú ý nhé. Để chó chạy ra đường như vậy rất nguy hiểm." Vốn đã mệt mỏi lại sau việc vừa rồi làm mặt Yuri càng thêm nhợt nhạt. Nhìn người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền dịu trông hơi quen tựa như từng gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi lại không ra. Tuy đã có tuổi nhưng nhìn có thể tưởng tượng ra hồi trẻ người phụ nữ này rất xinh đẹp. Yuri cũng không trách gì người phụ nữ chỉ cười nhẹ đáp, dù sao cô và con chó kia cũng không việc gì.

"Cô sẽ chú ý. Ừm, nhìn cháu có vẻ không khỏe cho lắm. Chỗ này cho đậu xe nên cháu đừng vội lái xe mà ra ghế đá kia ngồi nghỉ cùng cô nói chuyện một chút đi rồi hãng lái xe đi." Người phụ nữ đem chó xích lại rồi hướng Yuri mỉm cười nói. Trong ánh mắt hiện lên sự quan tâm lo lắng.

"Vâng." Không hiểu sao Yuri lại gật đầu nghe theo người phụ nữ vừa gặp này, có lẽ do cảm thấy cô ấy thân thuộc và không giống như người xấu.

"Cháu đang có tâm sự sao?" Khi cả hai ngồi trên ghế đá rồi, người phụ nữ thấy Yuri ngồi ngẩn người nhìn vào khoảng không liền nhẹ giọng hỏi.

"Dạ. Có vài chuyện khiến cháu thấy rối rắm thôi." Yuri cười gượng đáp, đem tay xoa đầu con chó mà cô suýt tông phải của người phụ nữ.

"Là chuyện tình cảm đúng không? Cô nhìn là biết. Nếu cháu không ngại thì hãy nói với cô. Đôi khi tâm sự với một người không quen biết lại khiến lòng nhẹ hơn đó."

"Cháu... Bản thân cháu không rõ mình muốn gì nữa. Cháu từng rất yêu cũng rất hận một người. Giữa chúng cháu còn có một đứa con nữa. Có nhiều khúc mắc và hiểu lầm xảy ra dù đã được gỡ bỏ nhưng cháu lại không thể đủ niềm tin để về bên người đó cho dù biết người đó rất yêu cháu. Không những thế còn xuất hiện một người làm cháu thấy do dự. Cả hai đều yêu cháu mà cháu thì lại không biết phải làm sao. Cháu thấy mình thật tệ. Cháu đã làm tổn thương rất nhiều người. Người thì nói cháu quay về với người kia, người lại nói cháu nên cho người thứ hai kia một cơ hội." Yuri cười khổ chậm rãi nói. Không biết sao cô lại muốn tâm sự với một người mới gặp lần đầu. Có lẽ như cô ấy nói, tâm sự với người lạ lại thoải mái hơn mà lúc này cô cần một người lắng nghe.

"Có phải cháu đang cảm thấy không thể dứt khoát rõ ràng với người yêu cũ đúng không? Trong lòng cháu có thể vì tình cảm khi xưa cùng với đứa con của cả hai làm cháu cứ bị rằng co cảm xúc. Cô từng bị như vậy. Thời điểm đó đối với cô thực sự rất khó khăn. Trong lòng cô khi ấy bị giằng xé đến mức không rõ tình cảm của mình là gì. Cô mong cháu có thể giống cô vượt qua được cảm xúc này. Người đến trước hay đến sau đều không nói lên điều gì. Quan trọng là cháu phải lắng nghe cảm xúc trái tim mình muốn gì. Người ngoài không thể quyết định thay cháu được. Cháu hãy bên một người khiến cháu có thể thoải mái, gỡ bỏ mọi phòng bị và nghi ngờ đó. Tình yêu nhiều khi rất kỳ lạ, nó xoay chúng ta một vòng rồi bắt chúng ta phải lựa chọn. Có khi người mình yêu nhất lại không phải là người mình chọn đi cùng mình đến hết cuộc đời." Người phụ nữ vỗ nhẹ vai Yuri hơi hoài niệm nói.

"Có một người cũng nói với cháu y như lời cô vậy. Có thể do cháu quá cố chấp đi. Cám ơn cô. Nói chuyện với cô xong cháu liền thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ cháu ổn rồi nên phải về công ty. Cám ơn cô thêm lần nữa, mong rằng cháu có thể gặp lại cô." Yuri đứng dậy cúi gập người lễ phép chào người phụ nữ. Cô ấy nói y hệt ông xã cô. Dù có chút tò mò về chuyện của cô ấy nhưng cô không muốn hỏi sâu vào. Dù sao bọn họ cũng mới gặp nhau lần đầu mà thôi.

"Nhất định sẽ gặp lại mà. Mong rằng lúc đó cháu đã có lựa chọn của mình. Cô rất mong thấy cháu tìm thấy hạnh phúc đích thực." Người phụ nữ mỉm cười hiền hòa nhìn Yuri nói.

"Vâng." Cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không biết kỳ lạ chỗ nào khi thấy ánh mắt thân thiết đầy chắc chắn là bọn họ sẽ gặp lại nhau của người phụ nữ nhưng Yuri nhanh chóng gạt sang một bên. Seoul rộng vậy, gặp lại nhau e là không dễ. Dù vậy, cô vẫn rất có thiện cảm với người phụ nữ này nên thật hy vọng có dịp gặp lại.

Ngay khi Yuri lên xe đi rồi thì điện thoại trong túi người phụ nữ reo lên. Lấy điện thoại nhìn tên người gọi, người phụ nữ khẽ mỉm cười nhấn nghe máy.

"Tôi nghe đây ông."

"..."

"Tôi đi dạo đang chuẩn bị về rồi. Ông đoán coi, tôi vừa gặp ai?"

"...."

"Con dâu út tương lai của chúng ta chứ ai? Người thật còn xinh hơn trong hình. Tôi vốn ưng con bé, giờ còn ưng hơn. Hy vọng con bé sẽ thực sự trở thành con dâu của chúng ta. Nhìn con bé làm tôi nhớ đến tôi hồi trẻ. Thật khiến tôi đau lòng thay cho nó."

"..."

"Tôi biết. Cứ để bọn trẻ tự nhiên đi. Mong là con gái út của chúng ta có được bản lĩnh như ông năm đó. Cám ơn ông vì năm ấy không bỏ cuộc."

"..."

"Tôi biết rồi. Ông đừng lải nhải nữa. Hôm nay về sớm, tôi nấu toàn món ông thích cho ông ăn."

"..."

Cúp máy, người phụ nữ ánh mắt xa xăm nhìn vào dòng xe cộ hướng Yuri vừa đi một lúc mới dắt chó quay về. Bà tin sau này bà và Yuri còn gặp gỡ nhau nhiều lần nữa.


***


Vừa bước vào công ty thì Yuri bị Jessica lao ra chặn đường phía sau là Taeyeon và Tiffany đang đuổi theo Jessica. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt tức giận của Jessica làm Yuri khựng lại. Hơi nhíu mày nhìn Jessica, Yuri lạnh giọng nói:

"Tránh ra."

"Tôi không tránh đấy. Kwon Yuri, cậu có trái tim không vậy? Yoong yêu cậu như vậy nhưng từ khi gặp lại thì cậu lại liên tục làm cô ấy tổn thương. Cậu còn muốn hành Yoong đến khi nào nữa? Có phải thấy Yoong vì cậu mà chết thì cậu mới hài lòng hả?" Jessica quát lớn vào mặt Yuri mang theo sự giận dữ trong giọng nói.

"Jessica Jung, cậu không có tư cách mắng tôi. Cho dù Im Yoona có chết cũng không liên quan đến tôi nữa. Chẳng phải lúc này cậu nên ăn mừng mới phải vì tôi đã chấm dứt với Im Yoona. Như vậy, cơ hội cậu bên Im Yoona càng cao sao? Đừng mèo khóc chuột với tôi nữa. Người không muốn tôi bên Im Yoona nhất, không phải là cậu sao? Cậu thay vì ở đây trừng mắt với tôi thì nên đến bệnh viện an ủi tranh thủ tạo dựng tình cảm với tình cũ của cậu thì hơn đó. Biết đâu Im Yoona lại động lòng với cậu lần nữa thì sao. Không phải cậu có nhiều thủ đoạn lắm sao? Giống như năm ấy đẩy Im Yoona về phía tôi. Hiện tại có thể mang về mà." Yuri nhàn nhạt nhìn Jessica nói.

Chát...

"Kwon Yuri, năm đó tôi sai nhưng cậu đừng có xem Yoong như đồ vật mà đẩy qua đẩy lại như thế? Đúng, tôi không muốn thấy Yoong bên ai khác nhất là cậu nhưng so với việc nhìn Yoong đau khổ tôi càng khó chịu hơn." Jessica đỏ bừng mặt vung tay tát vào mặt Yuri một cái thật mạnh khiến mặt Yuri bị nghiêng sang một bên rồi gằn giọng nói.

"Jessica Jung, cậu dám đánh Yul. Tôi đây liều mạnh với cậu." Tiffany vừa thấy Yuri bị Jessica tát liền tức điên định xông đến chỗ Jessica thì bị Taeyeon cản lại.

"Em bình tĩnh nào." Taeyeob cũng không ngờ được Jessica lại tát Yuri. Dù cảm thấy bất bình nhưng cô vẫn cản Tiffany lại. Nếu để bà xã cô xông vào e là mọi chuyện loạn lên mất. Cô tin chắc, cô mà không giữ Tiffany, kiểu gì cô ấy cũng đánh Jessica. Ai bảo Jessica động đến Yuri chứ? 

Yuri xoa bên má vừa bị tát, cái tát này không nhẹ chút nào, xem ra Jessica tức giận không ít. Nâng tay ra hiệu cho Tiffany im lặng, trong lúc mọi người còn đang sửng sốt trước cái tát của Jessica thì Yuri bất ngờ vung tay cũng tát mạnh vào mặt Jessica một cái.

Chát..

Cái tát vang lên âm thanh chát chúa đầy vang dội không kém gì cái tát của Jessca. Yuri cười lạnh nói: "Trả lại cho cậu. Tôi đây không bao giờ chịu lỗ đâu. Có qua phải có lại. Thế nào? Cảm giác bị ăn tát đau không?"

Tiffay vốn đang giãy dụa khỏi Taeyeon cũng bị hành động của Yuri làm cho sợ cho đến ngây người, ngay cả Jessica cũng sững sờ không dám tin là Yuri đánh lại cô.

"Yuri, con làm gì vậy? Sao con lại tát Sica. Con làm chị mà vậy hả?"

Ông Jung đột nhiên xuất hiện quát Yuri rồi đi đến chỗ Jessica vội vàng xem xét chỗ Yuri vừa tát Jessica, lo lắng hỏi, giọng điệu vừa rồi quát Yuri trở lên dịu hẳn xuống.

"Sica, con có sao không?"

Mắt Yuri cay xè nhìn cảnh tưởng trước mắt sau đó bật cười lớn, cười đến bi thương làm ông Jung đang hỏi khan Jessica cũng phải quay đầu nhìn lại. Lúc này mới giật mình nhận ra trên mặt Yuri cũng có vết đỏ in năm ngón tay. Tựa như nhận ra điều gì, ông muốn vươn tay hỏi Yuri nhưng lại bị Yuri lùi lại tránh né.

Tách..

Từng giọt nước mắt tràn khỏi mi. Yuri nhìn ông Jung nhếch môi nói:

"Ngài Jung tôi là đứa con duy nhất của mẹ tôi nên không có đứa em nào cả. Con gái ngài tát tôi không lẽ tôi không có quyền tát lại. Luôn là vậy, trong mắt ngài lúc nào cũng đặt cậu ấy lên trước tiên. Đây là lần cuối tôi nói ra mấy câu này." Yuri hít sâu một hơi, ánh mắt tổn thương nhìn ông Jung nghẹn giọng nói: "Ba, con cũng là con ba mà. Vì sao luôn bất công như vậy? Chỉ vì con không phải là đứa con do người phụ nữ ba yêu sinh ra sao? Nếu không thích con thì ngay từ đầu đừng để mẹ sinh con ra, cũng đừng có lấy mẹ con. Ba có biết rằng, nếu như Im Yoona khiến lòng con tổn thương thì ba là người từng chút một đẩy con vào tuyệt vọng không? Ba có từng xem con là con gái của ba không. Có từng đối xử với con giống như một người ba không? Ba tàn nhẫn lắm ba biết không?"

Vết sẹo nơi cổ tay bắt đầu tê buốt, hơi thở Yuri ngày càng nặng nề, lòng đau đến tê dại. Vì sao chứ? Vì sao luôn đối với cô bất công như vậy? Đứa trẻ nào cũng khao khát tình cha, cô cũng không ngoại lệ. Dù hận ba cô nhưng vẫn mong ba cô có thể thật tâm quan tâm cô một lần. Đáng tiếc lúc nào trong mắt ông ấy chỉ có mẹ con Jessica mà thôi. Lẽ nào đối với ba cô, cô chỉ là kẻ thừa, không nên tồn tại? Yuri cay đắng nghĩ. 


End chap 57.


P/s: Xin lỗi vì đã bỏ bê fic một thời gian nha. Hy vọng vẫn có người theo dõi fic của mình. Trong các fic đang dang dở mọi người muốn mình tập trung hay ra chap mới fic nào để mình biết nào? Mình sẽ cố gắng ra chap fic mà nhiều người muốn nhất. Sắp tết rồi nhỉ? Trạch nữ không thích đi chơi như mình sẽ có nhiều thời gian viết fic đây. kk.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top