Chap 56: Thà một lần đau



Chap 56: Thà một lần đau.


Cả buổi sáng khi làm việc Yuri đều ngẩn ngơ không thể tập trung vào công việc được đồng thời nếu có thể tránh mặt Sooyoung được cô liền tránh. Bản thân Sooyoung có thể không nhớ rõ chuyện đêm qua vì cô ấy say rượu nhưng còn cô lại khác, cô là người rất tỉnh táo nên mọi thứ đều nhớ thật rõ ràng. Nụ hôn bá đạo hay cái ôm thật chặt kia đều luẩn quẩn trong đầu cô. Nhìn xuống cổ tay trái, Yuri kéo chiếc vòng màu đỏ cô luôn đeo trên đó xuống liền lộ ra vết sẹo hơi mờ nhưng khá sâu, đem từng ngón tay miết lên đó trong đầu cô hiện lên chuyện trước đây.

Năm ấy, cô ngơ ngẩn suốt ngày nhốt mình trong phòng, cả người luôn mang tâm trạng bất an sợ hãi, ngay cả thở cũng khó khăn, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn chết. Nhân lúc trong nhà không có ai, nhìn thấy con dao gọt hoa quả cô liền không do dự mà rạch một đường dao thật sâu xuống cổ tay trái. Người ta nói tay trái nối đến mạch máu trái tim nên cô muốn đem cắt xuống để máu chảy hết, như vậy tim sẽ không còn đau nữa, lòng cũng sẽ được thanh thản không phải nhớ đến Im Yoona. Chỉ là, người muốn tìm đường chết cũng không dễ dàng, có lẽ ông trời chưa muốn cô chết. Bởi nếu cô chết chính là một người hai mạng vì thời điểm đó, cô đang mang thai Yumi. Khi cô tỉnh dậy thì đã nằm trên giường bệnh, cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ say nên khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Cổ tay trái bị quấn một lớp băng vải trắng dày cộm, chỉ động tay một chút liền thấy đau. Người đầu tiên cô nhìn thấy không phải mẹ hay ba dượng mà là ông xã. Anh chỉ nhìn cô thật lâu, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói.

"Cô gái à, em đã thoát khỏi cơn say chưa? Người say rượu qua một đêm sẽ tỉnh còn người say tình sau khi đi dạo quỷ môn quan một vòng thì cũng sẽ sáng tỏ mọi thứ. Sinh mệnh của em, em có thể tự tước đi nhưng em không thể tự ý tước bỏ sinh mệnh của một đứa trẻ chưa kịp thấy ánh mặt trời được. Sinh mệnh của em là do ba mẹ em ban cho nhưng em lại vì một người làm tổn thương em mà vứt bỏ nó, em có thấy đáng không? Em chết rồi thì người kia vài năm đầu sẽ day dứt nhớ đến em vì cảm thấy có lỗi với em nhưng nhiều năm sau họ sẽ dần quên đi em, ký ức về em chỉ là hình dung mờ nhạt. Mẹ em thì khác, cả đời dì ấy sẽ tự trách vì bản thân sơ suất mà khiến em ra đi, cả đời sẽ đau thương mà nhớ đến em. Bên nào nặng bên nào nhẹ chắc em biết rồi."

"..." Yuri im lặng nhìn Kyuhyun nước mắt lăn dài trên má.

"Kwon Yuri, đứng dậy mà tiến về phía trước đi, đem những đau thương ném vào thùng rác. Em phải hạnh phúc hơn kẻ đã tổn thương em. Như vậy mới khiến kẻ kia phải ngước nhìn em. Đứa ngốc này, em để cho anh và mọi người bớt lo một chút được không?" Nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yuri, Kyuhyun đau lòng nói.

"Anh, em xin lỗi." Yuri nghẹn ngào nói, giọng cô khản đặc.

"Được rồi, tỉnh lại là tốt. Máu của em thuộc dạng máu hiếm lại cắt cổ tay làm mất rất nhiều máu nên khi đưa vào viện bị thiếu máu nghiêm trọng lại còn ngay lúc bệnh viện đang hết máu dự trữ  của nhóm máu này. May mà anh cùng nhóm máu với em kịp lúc hiến máu. Vì vậy, Kwon Yuri mạng của em là do anh nhặt lại. Thế nên, về sau khi không được sự cho phép của anh thì không được tùy tiện gây ra thương tổn cho chính mình nữa. Hiểu không? Kể từ hôm nay, hãy để Kwon Yuri yếu đuối trước kia chết đi, hiện giờ em chính là một Kwon Yuri mới sống một cuộc đời mới."

Từng lời ông xã nói khi ấy làm cô dần giác ngộ cộng thêm việc bản thân vừa đi dạo qua quỷ môn quan một vòng nên cô đã trở lên thông suốt. Cũng là ngày hôm đó, cái tên Choi Anna ra đời. Vết sẹo kia bác sĩ nói nếu đi xóa sẹo cũng vẫn không thể xóa hết vì vết cắt quá sâu nên cô quyết định để đó không xóa. Bởi cô muốn nó là minh chứng nhắc nhở về sự ngu dốt một thời của cô. 5 năm, mỗi lần nghĩ đến Im Yoona, vết sẹo đều âm ỉ đau dù hành vi cắt cổ tay của cô không phải đều là lỗi do Im Yoona mà là do những tích tụ tâm lý của cô từ nhỏ đến lớn. Im Yoona chỉ là mồi lửa làm mọi thứ bùng phát mà thôi. Khi nhát dao kia cứa xuống chính là lúc cô muốn cắt đi mọi thứ liên quan đến quá khứ, cắt đi đoạn tình cảm với Im Yoona để cả hai không có cơ hội tái hợp.

"Con thề với mẹ đi. Sau này dù xảy ra chuyện gì thì cũng tuyệt đối không được cùng Im Yoona tái hợp." Bà Kwon nhìn Yuri thấp giọng nói.

"Con sẽ không tái hợp cùng Im Yoona đâu. Tình yêu của con dành cho người này đã chết kể từ lúc con rạch nhát dao kia xuống cổ tay rồi. Thế nên, mẹ yên tâm đi." Yuri khẽ đáp.

"Không được. Con phải thề với mẹ. Cho dù Im Yoona có yêu con hay quỳ xin con quay về bên cô ta thì con cũng không được mềm lòng đồng ý. Nếu con đồng ý, mẹ lập tức chết trước mặt con." Bà Kwon nghiêm khắc nói.

"Mẹ. Sao mẹ lại tùy tiện mang mạng sống ra thề như vậy?" Yuri thảnh thốt kêu lên.

"Mẹ không làm vậy thì sau này lỡ con mềm lòng thì sao? Ông trời có thể cho con ra khỏi quỷ môn quan 1 lần nhưng không có nghĩa là sẽ có lần thứ 2. Con không nhìn thấy bi kịch của mẹ và ba ruột con sao? Yul, mau thề đi. Con chọn đi mẹ hay Im Yoona?"

"Được. Con xin thề sẽ không bao giờ tái hợp với Im Yoona cho dù Im Yoona có yêu con hay khổ sở vì con. Nếu làm trái lời thề thì con sẽ... con sẽ... con sẽ..." Yuri vừa khóc vừa nghẹn ngào nói.

"Mất mẹ." Bà Kwon nhẹ nhàng nói hai chữ bổ sung.

Yuri đem một tay che mắt, cô sao lại quên mất lời thề năm nào với mẹ cô chứ? Sinh mệnh của cô là do mẹ ban cho, một lần cắt cổ tay kia được ông xã nhặt lại giúp cô giữ cái mạng này. Cả hai chính là hai người quan trọng mang đến cho cô một cuộc sống mới. Cô không thể vì Im Yoona mà đánh mất mẹ được càng không thể phụ sự quan tâm lo lắng của ông xã.

Cô từng yêu Im Yoona, yêu đến mức đánh mất cả chờ mong và hy vọng thậm chí còn suýt nữa hủy hoại đi cuộc sống của chính mình. Từng biết bao mong chờ cùng người kia chung sống cả đời. Đáng tiếc, mọi thứ chỉ còn là quá khứ. Cô phải nhớ rằng, Kwon Yuri yêu Im Yoona đã chết rồi. Sợi chỉ tình duyên của cả hai đã bị cô đem cắt đứt từ 5 năm trước, vĩnh viễn không thể nối lại.

Không phải do cô không đủ kiên nhẫn đem từng mảnh vỡ tình cảm của cả hai gắn lại mà là biết rõ có chắp vá kiểu gì cũng chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu. Cái gì đã tan vỡ thì cũng tan vỡ rồi. Thế nên, thà để bản thân giữ ký ức khi nó đẹp nhất còn hơn là cố hàn gắn nó rồi không chỉ làm tay bị thương mà còn phải suốt đời nhìn vết nứt kia. Cô cần đem đoạn tình cảm này dứt khoát một lần trước khi bọn cô càng rơi vào những bế tắc. Trên vai cô lúc này mang quá nhiều thứ rồi không thể mang thêm đoạn tình cảm không kết cục này nữa được. Quá cố chấp sẽ trở thành bi kịch. Cầm túi xách lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen, Yuri mở hộp đem chiếc nhẫn kim cương mặt đá hình cỏ ba lá đeo lên ngón áp út nhìn bàn tay đeo nhẫn thật lâu rồi mới đứng dậy đi lấy xe rời khỏi công ty tới bệnh viện nơi Yoona đang ở đó. Chiếc nhẫn này, từ khi ly hôn với ông xã cô rất ít khi đeo đến bởi nó chỉ là vật tượng trưng dùng để che giấu cho mối quan hệ hôn nhân trên giấy tờ giữa cô và ông xã mà thôi. Chỉ những khi cần đeo cô mới đeo. Cô không muốn bị ăn giấm chua của lão công ông xã đâu. Có điều lúc này cô nên đeo nó vì nó sẽ giúp ích cho cô.


***


Yuri đến đúng bữa trưa, cô mang thức ăn bày ra cho Yoona, nhìn Yoona tươi cười mà lòng cô lại thấy nặng nề. Bởi cô biết nụ cười kia sẽ bị cô dập tắt. Có lẽ Yoona đã quá vui mừng vì sự xuất hiện của cô mà không thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Cô nhìn Yoona thật lâu, Im Yoona là một người rất có mị lực, vô luận là ngoại hình hay khí chất đều ít ai có thể sánh bằng cho nên lúc trước bản thân mới bị mê hoặc sâu như vậy. Hiện tại cảm xúc của cô đối với Im Yoona đã chẳng còn mãnh liệt như trước, tình cảm tựa như tro tàn. Cho dù nắm chặt hay buông lỏng thì đống tro tàn ấy đều bị trôi qua khe hở của bàn tay không thể níu giữ. Cứ trôi dần đến khi chẳng còn gì. Tình cảm vẫn còn nhưng lại chẳng thể gọi là yêu mà giống như sự luyến tiếc không cam lòng. Quan trọng là cô đã mất đi sự động tâm cùng niềm tin rồi.

"Im Yoona, đây là lần cuối tôi nấu cơm mang đến cho cô. Về sau, tôi không tới nữa. Tôi đã nghĩ rất nhiều về quan hệ của chúng ta. Yoona chúng ta không thể bắt đầu lại. Cô quên tôi đi." Thấy Yoona đã ăn xong, Yuri không vội dọn bàn mà nhìn Yoona nói.

"Tại sao lại không thể? Rõ ràng em còn tình cảm với Yoong mà?" Nụ cười trên môi Yoona tắt dần khó tin nhìn Yuri nói.

"Đúng, tôi còn tình cảm với cô nhưng đã sớm không còn là yêu mà là sự chấp niệm, tựa như cô đối với tôi là sự day dứt vậy. Im Yoona chúng ta từng bên nhau, có vui có buồn. Tôi cũng đã hết lòng yêu cô hơn tất thảy mọi thứ nhưng mà đã từng mà thôi. 5 năm, không ngắn không dài nhưng đều làm chúng ta thay đổi. Có lẽ tình yêu năm nào đã biến thành sự cố chấp và tưởng niệm hơn là yêu. Trái tim tôi dường như chẳng còn thuộc về tôi rồi. Tôi lo lắng cho cô, chăm sóc cho cô là theo bản năng còn xót lại của ngày trước và vì cô là cha ruột của con gái tôi. Chúng ta bên nhau không thích hợp, sẽ không có hạnh phúc mà chỉ dày vò nhau thôi. Tôi không thể ở bên một người luôn làm tôi bất an sợ mất được. Tôi thà để bản thân vĩnh viễn đánh mất người đó còn hơn là giữ bên mình để rồi mang sự lo âu bất an cả đời."

"Yoong có thể dần tạo dựng lại niềm tin trong em mà." Yoona nắm lấy tay Yuri cố gắng níu giữ.

"Không thể. Niềm tin đã mất dựng lại kiểu gì? Im Yoona, cô liệu có thể chấp nhận một người phụ nữ đã kết hôn cùng một người đàn ông và chăm sóc đứa con riêng của cô ấy như con ruột của cô không? Im Yoona cô làm được không? Tôi hiểu rõ cô, cô sống rất gia trưởng cũng có tính chiếm hữu cao nên làm sao có thể chấp nhận cô gái mình yêu đã cùng người khác kết hôn đây?" Nhìn thấy bàn tay Yoona đang nắm tay cô buông lỏng rồi tuột hẳn khi nghe cô nói cô đã kết hôn, khóe miệng Yuri nhếch lên một nụ cười buồn, lòng dâng lên cảm xúc chua sót đắng ngắt. Khoảnh khắc Im Yoona buông tay ra kia, cô biết cả đời này kết cục của bọn họ chỉ có thể buông tay mà thôi.

"Em nói dối. Em làm sao có thể kết hôn và có con riêng được?" Yoona khó tin nhìn Yuri nói.

"Vì sao không thể được? Tôi cần tìm cho Yumi một người cha. Yoona, tôi kết hôn từ 5 năm trước. Đây là nhẫn cưới của tôi. Vì vậy, tôi không thể cùng cô bắt đầu lại được. Cô có thể thương đứa con còn lại của tôi như thương Yumi không? Không thể đúng không? Nếu chúng ta bên nhau, tôi sẽ luôn bất an về đoạn tình cảm của cô và Jessica còn cô sẽ luôn hoài nghi về cuộc sống 5 năm của tôi và ông xã tôi. Sống như thế khác nào tra tấn nhau." Yuri cười khổ nói.

"Em nhất định là lừa Yoong. Em cố tình mua nhẫn rồi đeo vào để lừa Yoong đúng không? Bình thường em không có đeo nhẫn mà. Rõ ràng hôm nay em mới đeo nó." Yoona túm lấy tay Yuri gấp gáp nói.

"Haha. Im Yoona. Vì sao thay vì cô nói cô không quan tâm đến chuyện tôi đã kết hôn và có con riêng thì lại liên tục phủ nhận chuyện này? Chuyện tôi đã kết hôn khó chấp nhận thế sao? Tôi không lừa cô, nhẫn này là nhẫn cưới. Tôi qua Hàn mới không đeo. Nếu tháo nhẫn ra nhìn kỹ sẽ thấy vết tích hơi mờ của chiếc nhẫn do đã đeo một thời gian dài. Im Yoona, người cô yêu thực ra là Kwon Yuri của quá khứ người luôn xem cô là tất cả, yêu cô bằng thứ tình yêu thuần khiết chân thành chứ không phải Kwon Yuri của hiện tại, đúng không? Đáng tiếc, Kwon Yuri của quá khứ đã chết từ 5 năm trước rồi. Thời khắc tôi đem dao rạch một đường lên cổ tay trái của tôi chính là muốn đem đoạn tình cảm của chúng ta cắt đứt. Chúng ta hãy kết thúc đoạn tình cảm này đi. Về Yumi, tôi sẽ không cấm con bé gặp cô nhưng chúng ta vĩnh viễn không thể tái hợp." Yuri đem tay của Yoona gạt xuống, nâng tay lộ ra vết sẹo trên  cổ tay trái ra trước mặt Yoona chậm rãi nói. Cô vẫn không quên hình ảnh lần đầu tiên Yoona nhìn thấy vết sẹo này đã khóc rất thương tâm.

Yoona ngây người ra nhìn Yuri rồi lại nhìn vết sẹo hằn sâu trên cổ tay cô ấy. Mỗi lần nghĩ đến việc Yuri từng cầm dao tự rạch một đường trên cổ tay cô ấy liền làm tim cô đau đến khó thở. Cô cầm tay Yuri gắng níu kéo: "Vậy Yoong sẽ không để ý chuyện em đã kết hôn nữa. Chỉ cần em ly hôn người kia, không gặp lại kẻ đó. Chúng ta sẽ vẫn bắt đầu lại được mà. Yoong sẽ không hỏi đến quá khứ của em, cũng sẽ gắng yêu thương đứa trẻ kia như Yumi. Như vậy, em có thể trở về bên Yoong, được không? Yoong luôn yêu em cho dù em đã thay đổi thế nào đi nữa. Yoong sẽ chậm rãi thay đổi chính mình để thích hợp với em khiến chúng ta lại hòa hợp như trước."

"Muộn rồi. Im Yoona, tôi không chỉ thay đổi tính cách mà lòng tôi dường như cũng thay đổi rồi. Trái tim tôi có lẽ không thể nghe theo sự xếp đặt của tôi nữa. Có khi biết rõ là còn yêu nhưng buông tay chính là lựa chọn đúng đắn nhất, trước khi bản thân bị hãm sâu trong bể khổ. Chẳng ai có thể quay lại quá khứ, tình yêu đã đánh mất cũng không thể tìm lại được. Dù lưu luyến nhưng cũng không nên quay đầu lại bởi chỉ khiến chúng ta càng tiếc nuối cũng như đánh mất đi những gì tốt đẹp ban đầu để rồi thất vọng. Tôi từng nghĩ cả đời này sẽ không quên được cô nhưng xem ra tôi đã quá đánh giá cao tình cảm tôi dành cho cô rồi. Tôi cũng từng cho rằng cả đời này tôi chẳng thể yêu ai ngoài cô được nữa nhưng tôi đã lầm. Cô biết không, người kia mang đến cho tôi sự yên bình, ấm áp và tin tưởng cùng sự ỷ lại thứ mà cô không thể cho tôi. Thế nên, Yoona à, chúng ta không thích hợp bên nhau đâu, cùng buông tay tự tìm cho mình một lối đi riêng đi." Yuri nhẹ nhàng nói.

"Em đi đi. Đừng nói nữa. Đủ rồi. Mau đi tìm cái người mà em yêu đi. KWON YURI. EM ĐI ĐI. Nếu em còn ở lại đây. Tôi sẽ không để em đi đâu." Bàn tay Yoona buông xuồng, nước mắt tràn khỏi khóe mi nhìn Yuri hét lên. Cô chịu đủ rồi. Tưởng sẽ có được chút ấm áp hóa ra lại là hầm băng lạnh lẽo.

"Cô bảo trọng." Yuri hít sâu một hơi rồi mang túi xách rời đi.

Vừa ra ngoài cửa đem cửa phòng đóng lại, Yuri liền vô lực dựa lưng vào bức tường bên cạnh. Dù ở bên ngoài nhưng cô vẫn nghe được tiếng hét và tiếng đập phá đồ của Yoona ở bên trong. Nước mắt lăn dài trên má, vết sẹo trên cổ tay đau đến nhức nhối nhưng cô vẫn không quay lại trong phòng. Thời điểm này, cô phải dứt khoát giữ vững lập trường của chính mình bằng không sẽ khiến cả hai mãi dây dưa không dứt ra được.

Đây sẽ lần cuối cô vì Im Yoona mà khóc.

Lần cuối vì Im Yoona mà đau.

Im Yoona là người cô yêu sâu đậm nhất bởi cô ấy là mối tình đầu không trọn vẹn, người chiếm cứ tuổi thanh xuân của cô nhưng vĩnh viễn không phải là lựa chọn của cô. Giống như lời ông xã nói:

"Có những chuyện chúng ta đã biết rõ sẽ không có kết quả nhưng vẫn kiên trì chỉ bởi không cam lòng. Có những người chúng ta biết rõ là yêu nhưng vẫn phải buông tay bởi sẽ chẳng có kết cục...".

Sau hôm nay, bọn họ vĩnh viễn đi trên hai con đường khác nhau. Trên đoạn đường tình cảm của Im Yoona sẽ không có cô và ngược lại trên đoạn đường tình cảm của cô cũng không có sự tham dự của Im Yoona. Bọn cô sẽ dần trở thành khách qua đường của nhau mà thôi. Thà lựa chọn một lần chấm dứt đem một nhát dao đâm thẳng vào tim cả hai còn hơn là để mũi khoan từng chút khoan vào tim. Đau một lần để rồi chết lặng đỡ hơn là sự tra tấn từ từ muốn chết cũng không chết được. Ngã một lần thật đau để rồi đứng dậy còn hơn cứ vừa đi vừa sợ sẽ bị ngã.

Cảm nhận trong phòng đã dần yên tĩnh, Yuri hít sâu một hơi, nâng tay lau đi nước mắt trên mặt, cô thoáng nhìn vào căn phòng rồi dứt khoát rời đi. Cô biết Yoona đang đau đớn nhưng cô không thể xoa dịu nỗi đau cho cô ấy được. Thứ cô ấy cần cô không thể mang đến cho cô ấy.

"Yul, cậu đến thăm Yoona rồi à? Xem ra bọn mình lại thành người thừa rồi."

Vừa đến chỗ chờ thang máy liền bắt gặp mấy người Taeyeon. Bởi Yuri vẫn cúi đầu nên Taeyeon không biết Yuri khóc nên vẫn cười nói trêu chọc.

"Yul, cậu sao thế?" Tiffany cảm thấy Yuri không ổn liền nắm lấy tay Yuri hỏi.

"Mình muốn ở một mình. Các cậu vào thăm Im Yoona đi. Có lẽ, cô ấy cần bác sĩ đó." Mắt Yuri vẫn đầy nước gắng mỉm cười nhìn Tiffany khó nhọc nói.

"Cậu. Im Yoona chết tiệt. Dám làm cậu khóc. Mình không để cậu ta yên đâu. Mau đi với mình gặp cậu ta. Mình phải hỏi cho ra lẽ." Tiffany nhìn thấy Yuri như vậy thì máu nóng liền xông lên đỉnh đầu, đang muốn lôi kéo Yuri đi đến phòng Yoona thì bị Yuri kéo lại.

"Không cần. Là mình làm tổn thương cô ấy. Giữa bọn mình đã kết thúc rồi. Thế nên, cậu đừng nói gì cả. Mình hiện tại muốn ở một mình." Dứt lời Yuri liền gạt tay Tiffany xuống rồi bước vào thang máy, nhấn nút đi xuống.

Thời điểm nhóm Taeyeon đẩy cửa phòng bệnh Yoona bước vào đều bị cảnh tượng trước mặt dọa cho ngây người. Trong phòng một đống lộn xộn đổ vỡ. Hai bàn tay Yoona đầy máu vì cứa vào mảnh sứ, gương mặt thì đầy nước mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

"Yoong, Yoong sao vậy? Mau gọi bác sĩ đến mau lên?" Jessica là người phản ứng đầu tiên, cô hét lên rồi chạy đến chỗ Yoona đang muốn cầm lấy tay Yoona kiểm tra thì bị Yoona đẩy ra.

"Tiffany Hwang, có phải Yul đã kết hôn rồi đúng không? người đó là ai? Cậu biết đúng không?" Không nhìn đến vẻ mặt đau lòng của Jessica, Yoona lao đến túm lấy Tiffany mà lắc hỏi.

"Phải. Yul kết hôn rồi. Đó là một người đàn ông tốt hơn cậu ngàn lần. Người kéo Yul ra khỏi đau khổ. Thế nên, cậu hãy buông Yul ra đi." Có chút ngỡ ngàng hoảng sợ trước bộ dạng của Yoona nhưng Tiffany rất nhanh liền bình tĩnh trả lời. Dù cô chưa gặp ông xã trên danh nghĩa kia của Yuri nhưng cô tin một người khiến Yuri tận tâm giúp đỡ thì chắc chắn là một người mà Yuri rất tin tưởng.

"Là thật sao? Yul, Kwon Yuri. Tại sao chứ? Chúng ta thực sự kết thúc rồi sao? Không. Tôi không cam tâm." Yoona lẩm bẩm nói bàn tay túm vai Tiffany dần buông lỏng sau đó cả người như bị rút hết sức lực ngã phịch xuống sàn nhà té xỉu, may mà Taeyeon ở bên đỡ kịp.

"Bác sĩ đâu sao còn chưa tới?" Sunny vội vàng ra hành lang quát với mấy cô y tá. Ngày hôm nay, sao cô toàn gặp chuyện không hay vậy. Mới sáng ra phải nhận thêm một thư ký mới, vừa nhìn thấy người, cô liền lập tức muốn đuổi việc cô ta, không ngờ lại là cái cô nàng nói chuyện vô duyên mà cô đụng phải ở nhà vệ sinh trong bệnh viện. Đến thăm Yoona thì chứng kiến một màn này. Choi Anna kia không biết đã nói những gì mà lại biến bạn cô thành ra như vậy?

Sooyoung ngây ngốc nhìn mọi người loạn thành một đoàn đem Yoona đi cấp cứu. Những thông tin cô vừa biết làm cô không tiếp thu nổi có chút bàng hoàng. Nhìn Yoona đã được mọi người lo lắng, có cô hay không cũng không vấn đề gì. Cô liền xoay người chạy lại hướng vừa đi đến. Yuri lúc này nhất định sẽ rất đau buồn. Cô ấy rất yêu Yoona mà. Tổn thương người mình yêu khác nào tổn thương chính mình. Cô không muốn Yuri tự mình chịu đau khổ chút nào. Cô muốn đi tìm cô ấy dù không thể khiến cô ấy vui lên nhưng ít nhất khiến cho cô ấy biết bản thân cô ấy không có một mình. Lúc đau buồn chỉ cần một người ở bên là đủ, không cần câu an ủi hay gì cả chỉ cần ngồi bên cạnh cũng sẽ làm buồn đau nhẹ đi phần nào.


End chap 56.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top